Trong Bóng Tối

Chương 34: Đấu trí (7)



Khi gặp một khúc cua dốc xuống, Tạ Lam Sơn chợt nhận ra phanh không ăn.

Vì nóng ruột nên Tạ Lam Sơn đã vít lên tận một trăm ba một trăm tư trên đường cao tốc có giới hạn tám mươi cây số trên giờ. Cũng may đang không phải giờ cao điểm nên tình hình giao thông khá tốt, Tạ Lam Sơn thẩm chửi bản thân quá sơ suất, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã bình tĩnh lại, thử về số và giảm tốc.

Tạ Lam Sơn ứng phó khá bình tĩnh, nhưng trong tình huống này thì phần nhiều là dựa vào vận may, đúng lúc này có hai chiếc xe xuất hiện trước mắt anh, một trái một phải chặn kín cả con đường vốn đang thông thoáng. Một chiếc là xe khách cỡ lớn, một chiếc là siêu xe, có vẻ hai xe đang coi cầu vượt là đường đua, lúc thì song song lúc lại đuổi nhau sát nút, không hề kéo giãn khoảng cách.

Chủ của chiếc siêu xe thể thao là một đại gia ăn chơi khét tiếng của thành phố Hán Hải, vừa thấy có chiếc xe cũ nát cũng đang tiến lại gần mình bằng tốc độ cực cao, gã lập tức nảy sinh ý đồ chọc phá. Gã đoán chừng chiếc xe tàn kia không dám tông vào đuôi con xe sang của mình nên cố ý bò ra trước mặt Tạ Lam Sơn, giảm tốc để chặn đường.

Xe Tạ Lam Sơn lúc này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh lập tức bật đèn khẩn cấp, cũng bấm còi inh ỏi nhắc nhở xe phía trước nhường đường.

Không ngờ tên ăn chơi kia lại vui tới mức đập đập lên vô-lăng, vẫn tiếp tục ỡm à ỡm ờ chặn đường không tránh. Gã vươn tay ra khỏi cửa kính xe rồi giơ ngón giữa về phía Tạ Lam Sơn ở đằng sau.

“Đ*t!” Tạ Lam Sơn chửi thề, vung tay treo đèn cảnh sát lên nóc xe rồi hú còi.

Tài xế xe khách nhận ra tình hình không ổn thì nhích ra bên ngoài một chút, cố gắng nhường đường cho Tạ Lam Sơn, gã đại gia cũng cảm thấy sai sai nhưng bản thân lại luống ca luống cuống, càng chữa cháy thì mọi việc càng tồi tệ.

Trong chớp mắt, ba chiếc xe ngày càng gần nhau hơn, tình hình vô cùng nguy cấp, Tạ Lam Sơn không thể sang số giảm tốc được nữa nên dứt khoát giẫm chân ga đến tối đa, mạnh mẽ ép xe mình lao vào vành đai phân cách màu đỏ trắng, anh nâng bên trái của chiếc xe lên, đột ngột chen vào khoảng trống ở giữa xe và đường…

Miễn cưỡng tránh được va chạm nhưng thân xe vẫn bị cạ vào, xe nghiêng một bên suốt một đoạn đường, cả quãng đường trục bánh xe và sàn xe vẫn ma sát ken két, tia lửa bắn ra tứ tung.

Tạ Lam Sơn túa mồ hôi lạnh, suýt nữa thì anh đã bị hai chiếc xe kia ép nát như bánh thịt.

Cọ xát liên tục để giảm tốc độ xe nhưng một chiếc lốp của anh lại phát nổ, cũng may là chỉ nổ lốp sau, xe lắc lư tròng trành, cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, càng chạy càng chậm dưới sự tập trung khống chế của Tạ Lam Sơn.

Đúng lúc này, Thẩm Lưu Phi gọi tới.

Hai người một thì lái xe bốn bánh, một thì lái phân khối lớn hai bánh, cả hai đều đeo tai nghe nói chuyện, khoảnh khắc nghe được giọng nói của người còn lại, bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm.

Thật may là anh/cậu không sao.

“Đồ ngu ngốc, nên nói là cậu quá bất cẩn hay là cậu quá cả tin đây.” Thẩm Lưu Phi hiếm khi thể hiện cảm xúc, lúc trước dù Thái Sơn có sụp xuống trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, giờ đây giọng nói lại rét căm căm. Thực ra cũng không thể đổ hết cho Tạ Lam Sơn bất cẩn, thủ đoạn phá hỏng phanh xe này quá tinh vi, vì trước khi dầu rỉ ra khiến áp suất giảm đột ngột thì phanh xe vẫn hoạt động rất bình thường.

“Chẳng phải là vì tôi yêu quý anh họ hay sao, quan tâm nên mới rối loạn.” Trước đây chỉ có anh chửi người khác là ngu ngốc, sao có thể chịu được việc người khác chửi mình. Vừa rồi giữ được một mạng nên giờ tâm trạng của Tạ Lam Sơn rất tốt, anh nhận hết mọi lời chê trách, sau đó chợt đổi giọng, “Nhưng mà tôi đã ghi âm cuộc gọi của thằng khốn đó rồi.”

“Tôi đã báo cảnh sát, Lý Duệ không thanh minh cũng không trốn tránh. Tôi nghĩ người này đã sụp đổ rồi, suy cho cùng cũng là giết nhầm người mình yêu nhất.” Về cơ bản thì vụ án đã kết thúc, có vẻ như Tạ Lam Sơn cũng đã an toàn, Thẩm Lưu Phi nói, “Nếu bây giờ cảnh sát Tạ có di ngôn gì muốn truyền đạt, tôi sẽ nghe thật kỹ.”

“Di ngôn thì không nhưng suy nghĩ thì có.” Tạ Lam Sơn nói không biết ngượng, được voi đòi tiên, “Xe tôi tanh bành rồi, anh tới đón tôi đi.”

“Cảm phiền cảnh sát Tạ đổi xe nào tốt hơn đi, ít nhất cũng phải lắp phanh tay điện tử*.” Thẩm Lưu Phi cũng không từ chối, chiếc xe máy màu đen lao nhanh như chớp, “Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu.”

*Phanh tay điện tử hay còn gọi là phanh đỗ xe điện tử là loại phanh tay được điều khiển hoàn toàn tự động, thường có ký hiệu chữ P nằm trong một vòng tròn gần cần số hoặc ở bảng taplo của xe. Hệ thống phanh tay điện tử được thiết kế với chức năng đảm bảo an toàn và tính mạng người sử dụng. Đồng thời hạn chế và ngăn ngừa hậu quả xảy ra do các tài xế quên kéo hay nhả phanh tay khi dừng/đỗ xe.

Tạ Lam Sơn nhìn cung đường ùn ứ hiện trên ứng dụng định vị rồi báo địa điểm.

“Chắc có thể dừng lại ở đây.” Về lý thuyết thì nếu phanh không nhạy thì nên chạy lên dốc, có thể giảm tốc độ và dừng xe dễ dàng hơn, nhưng để đề phòng việc va chạm liên hoàn ở cung đường ùn ứ kia, anh buộc phải lựa chọn lái xuống một ngã rẽ ở chân cầu vượt.

Còi cảnh sát réo inh ỏi, xe nào tránh được thì anh đều tránh. Tốc độ xe lại tăng lên sau một đoạn dài xuống dốc, cuộc gọi với Thẩm Lưu Phi vẫn chưa bị ngắt, hai người cũng không nói tiếng nào. Tạ Lam Sơn cực kỳ tập trung, anh nhả chân ga và kéo phanh tay để giảm tốc dần dần, dù xe vẫn xóc nảy nghiêng ngả nhưng phải xem tình huống, nếu giao thông thuận lợi thì chẳng bao lâu sau xe có thể dừng lại rồi.

Xe còn chưa xuống khỏi cầu thì Tạ Lam Sơn lại thấy một tốp trẻ con ở gần đó, thoạt nhìn có vẻ như nhà trẻ đưa ra ngoài chơi xuân, mấy đứa nhỏ đang xếp hàng ngay ngắn băng qua đường theo sự hướng dẫn của cô giáo.

Bé trai thì cầm chong chóng, bé gái đội mũ cói trên đầu, đứa nào cũng mắt long lanh ngấn nước, má phúng phính ửng hồng, bọn nhỏ tựa như những nụ hoa xuân đang e ấp chớm nở, cũng giống như những chú chim chích chòe thầm thì mùa xuân. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát, ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe đang lao thẳng tới, cô giáo sợ hãi hét lên trước, đám nhỏ cũng gào theo sau, có đứa quay đầu bỏ chạy, ngã rạp xuống đất như cọng hành, có đứa lại đứng chết trân tại chỗ, mở miệng khóc to.

Nếu là người trưởng thành thì còn đỡ, sẽ biết nên tránh khỏi nguy hiểm lúc nguy cấp như thế nào, oái oăm thay tất cả đều là những đứa bé con mới năm sáu tuổi, tình hình lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lúc này Thẩm Lưu Phi đang ở ngay cuối con đường dài, dốc hết sức để lao về phía anh như đạn bắn ra khỏi nòng.

Xe vẫn còn đang ở trên cầu vượt nhưng không thể khống chế tốc độ xe xuống dốc. Đối mặt với những đứa bé tràn đầy sức sống kia, Tạ Lam Sơn phán đoán địa hình với tốc độ nhanh nhất, sau đó không do dự bẻ tay lái.

Đầu xe bẻ ngoặt một cách mạnh mẽ, tông thẳng vào trụ cách ly bê tông, sau đó cả chiếc xe bay lên, văng ra khỏi cầu vượt.

“Hầy, Thẩm Lưu Phi này,” Xe bay lên không rồi lật nghiêng tựa như một chiếc bè bị sóng lớn hất tung, Tạ Lam Sơn siết chặt tay lái rồi mỉm cười nói, “tôi vẫn luôn cảm thấy đã từng gặp anh ở đâu đó rồi.”

Xe bay tới giữa không trung, gió không còn ngân, hạc không còn tiếng*, thời gian như ngừng trôi, những áng mây trắng muốt lững thững trôi trên bầu trời, một tia sáng vàng rực đâm thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc, khung gầm của chiếc xe hướng lên rồi nện thẳng xuống nền bê tông, phát ra tiếng vang rung chuyển đất trời.

*Biến thể từ câu *Phong thanh hạc lệ [风声鹤唳], chỉ âm thanh của gió và tiếng kêu của hạc, miêu tả cảm giác thoáng qua về sự nguy hiểm trong những âm thanh nhỏ nhất, thể hiện sự hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân. Ở đây ý chỉ Tạ Lam Sơn không hề cảm thấy hoang mang sợ hãi.

Vào giây phút đầu bị va đập, anh không hề thấy đau, chỉ thấy ánh sáng ngập tràn bốn phía, Tạ Lam Sơn lại gặp người phụ nữ áo trắng trong giấc mơ. Và lần này, giữa khung cảnh trắng tinh mờ ảo, cuối cùng anh cũng thấy rõ gương mặt của người phụ nữ ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.