Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 34: 34: Suy Đi Tính Lại Cuối Cùng Vẫn Đành Chịu Đựng



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
– .-..- — -.

–…- -.-……!-…..!-.–.

-..-.-.-.– —.-.

-…–..-………-.-.- -.-.

— —
Tuy trông Hạ Uyển Uyển có vẻ ngây ngô không rành sự đời, kết hôn khi còn trẻ, sau được chồng cưng chiều hơn mười năm, nhưng thực tế bà luôn có phần thông minh vờ khờ dại.

Rất nhiều chuyện bà nhìn rõ hơn cả Khương Tiêu.

Hai điều bà dặn dò Khương Tiêu trước lúc lâm chung đã giúp anh rất lâu về sau.
Hiện giờ cũng vậy, nhà người khác thấy trẻ con mới tuổi thiếu niên đã ôm nhiều ý tưởng ý định lộn xộn, tay cầm vài chục nghìn tệ, còn dám đi theo người lớn chạy khắp trời Nam đất Bắc như vậy thì đã khuyên răn anh học hành cẩn thận, đừng nghĩ nhiều thế từ lâu.

Chỉ có bà một khi gật đầu đồng ý là còn chủ động phối hợp, đôi khi thương Khương Tiêu vất vả thì nhiều lời vài câu, song chưa từng ngăn cản bằng hành động thực tế.
Khương Tiêu hiểu tính bà nên lần đầu buôn bán gạt bà, đi kiếm tiền xong một chuyến mới nói thẳng ra.
Anh cũng là người biết chừng mực.

Dù Hạ Uyển Uyển ủng hộ đến mấy anh vẫn không đụng vào mấy chục nghìn tệ nhà mình tiết kiệm kia.

Kinh doanh cũng sẽ gặp rủi ro, trong nhà có chỗ đảm bảo thì luôn còn đường lui lỡ anh vấp ngã, lỗ sạch vốn gốc.
Hôm sau, Khương Tiêu lại dậy sớm tới chợ xuân bày sạp.

Tuy Hạ Uyển Uyển rất lo lắng nhưng vẫn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn và quần áo giữ ấm cho con trai, ngoài ra không hỏi thêm gì.
Lời khuyên của Khương Tiêu hôm qua vô dụng, Lận Thành Duật và Lâm Hạc Nguyên vẫn tới.

Ngày đầu tiên ba người còn hơi lơ ngơ, sang ngày thứ hai, thứ ba là quen tay hơn nhiều.

Về sau đến người luôn lạnh nhạt với người ngoài như Lâm Hạc Nguyên cũng có thể giới thiệu hàng hóa cho khách hàng vào những lúc Khương Tiêu bận, quả là làm nhiều thạo việc.
Tình hình buôn bán ở sạp Khương Tiêu vẫn không tệ, hàng hóa bán rất chạy.

Những điều nên nói anh đã nói cả rồi, thái độ của anh với Lận Thành Duật không thay đổi, bất kể y làm gì cũng vậy.

Mối quan hệ giữa anh và Lâm Hạc Nguyên lại ngày càng tốt lên ngay dưới sự chứng kiến của Lận Thành Duật, y ngăn chặn tầm ngầm hay công khai đều vô ích.
Niềm an ủi duy nhất chính là bây giờ đúng thực Khương Tiêu không có tâm tư về phương diện kia, bạn bè thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi.
Lâm Hạc Nguyên…!cũng không biết.

Lận Thành Duật từng nghĩ tới chuyện một mình đi tìm Lâm Hạc Nguyên nói chuyện, nhưng ngặt nỗi y sợ Khương Tiêu nổi giận, hai là nếu y nói tới nói lui mà vạch trần gì đó thì ngược lại càng tự vác đá đập vào chân mình.
Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn đành chịu đựng.
Hiện giờ y canh chừng bên cạnh Khương Tiêu, mặc dù thỉnh thoảng có thầm ghen chút, song chỉ cần nhìn thấy người ấy là cõi lòng lại yên ổn.
Những lúc sạp ít khách, đôi khi Lận Thành Duật lại quan sát Khương Tiêu chăm chú.

Theo Khương Tiêu một ngày thực sự, y mới chú ý đến rất nhiều chi tiết trước kia mình không chú ý.
Trên sạp hàng có một khu vực đặt hộp đựng không ít băng đĩa.

Lận Thành Duật đi theo Khương Tiêu trong lần nhập hàng này nhưng không thấy anh tập trung vào nó.

Chiếc hộp này được Khương Tiêu tính thành khoản riêng trong sổ kế toán nhỏ của mình, có lẽ là hàng anh cất riêng cho chủ cửa hàng băng đĩa.

Gần tới Tết Âm lịch, ông chủ đóng cửa hàng về quê.

Khương Tiêu giúp anh ta bán hàng, toàn bộ tiền kiếm được cũng giao cho anh, có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau.
Ngoài chủ cửa hàng băng đĩa quen thân hơn chút thì quan hệ của anh và chủ các sạp nhỏ lân cận cũng khá tốt.

Bên trái sạp Khương Tiêu là sạp bán câu đối xuân, sạp bên phải bán gạo và hoa quả, không tạo thành sự cạnh tranh.

Lúc ít khách bọn họ còn tán gẫu một lát.
Chủ sạp câu đối xuân là một cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ đang học Tiểu học.

Khương Tiêu rảnh còn nói qua về chuyện học hành với con họ, tặng thêm cả một chiếc bóng bay cún con, mấy cây bút chì và gọt bút mới dùng tốt.

Đôi khi người lớn có việc rời khỏi, anh còn hỗ trợ trông sạp giúp, hòa thuận không mích lòng nhau.
Dù sao sau đó Lâm Hạc Nguyên cũng không cần mang gì đi ăn nữa, những thứ một loạt sạp hàng rải rác bên cạnh đưa cho đã đủ để lấp đầy bụng.

Chủ sạp vẽ kẹo đường bên cạnh biết Khương Tiêu mười lăm tuổi thì vẽ cho anh một con thỏ ngây thơ đáng yêu tuổi cầm tinh của anh.

Khương Tiêu không nỡ ăn, cầm ngắm một lúc lâu, hết sức vui vẻ tặng cho đối phương một chiếc mũ ấm áp.
Đặc tính khiến người ta yêu thích này không phải trời sinh đã có ở Khương Tiêu.

Ngoan ngoãn chỉ là tiêu chí đầu tiên, cái gọi là chân thành lương thiện không phải là đối nhân xử thế thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì nói nấy mà không cần não, trái lại càng phải để ý lời ăn tiếng nói và hành vi cử chỉ, thiếu một thứ cũng không được.

Nghĩ cho người khác lúc gặp chuyện tốt, có tới có lui thì nhiều mối quan hệ mới dài lâu được.
Khương Tiêu luôn thuộc tuýp người như vậy, từ đời trước đã thế rồi.

Chỉ y là không biết cách quý trọng thôi.
Biểu hiện của Lận Thành Duật trong thời gian gần đây khiến Khương Tiêu cũng thấy kỳ lạ.

Thỉnh thoảng y lại nhìn chằm chằm mình rất lâu, nhìn đến nỗi Khương Tiêu hơi rợn người.
Sắp tới Tết Âm lịch, y đã không rời đi rất nhiều ngày mà nhà họ Lận vẫn mặc kệ, chuyện này coi như hiếm lạ.
Đôi lúc Khương Tiêu lại thấy người tên Nhạc Thành, được y gọi là “chú Nhạc” kia tới chỗ y.

Anh biết người này, đời trước từng nghe qua rồi, đời này lại thấy nhiều hơn ở cạnh Lận Thành Duật.
Người này xem vẻ điềm tĩnh, không biết bao nhiêu lần còn kéo Lận Thành Duật đi, mấy ngày nay không hiểu sao lại đổi tính không kéo người đi nữa, trái lại nhiều lúc còn đưa giúp ít đồ.

Nhưng người này rất kiệm lời, gặp anh cũng cực kỳ lịch sự, Khương Tiêu thấy đối phương cũng không dám nói thêm gì.
Tuy nhiên rõ ràng nhà họ Lận vẫn còn một số việc, di động Lận Thành Duật mang theo thường xuyên reo.

Đôi khi chú Nhạc tới tìm y, gọi ra ngoài nói chuyện một lúc lâu mới quay về.
Càng gần ba mươi Tết, người trên đường càng thưa thớt dần.

Mọi người đều về nhà chờ ăn Tết, rất nhiều cửa hàng đã tắt đèn, nhiều gia đình trong huyện còn phải về quê ở nông thôn.

Lâm Hạc Nguyên cũng cần chuẩn bị theo người nhà trở về.

Sáng nay cậu tặng cho anh cốc cacao nóng cuối cùng trong năm, kéo anh lại nói chuyện một lúc lâu, Diệp Ảnh Ảnh nô đùa ồn ào cũng đi rồi.

Các sạp hàng ở chợ xuân kiếm đủ tiền cũng lục tục thu dọn về nhà vào thời điểm này.
Hôm nay cũng là ngày bày sạp cuối cùng trước thềm năm mới của Khương Tiêu.

Anh định dọn hàng sớm chút.

Ngày mai là ba mươi rồi, tối nay anh phải cùng mẹ đi một chuyến tới nhà Diệp Binh.

Dù sao đêm giao thừa người ta cũng đoàn tụ sum vầy với người thân của mình, sang năm mới thì phải đi chúc Tết họ hàng.

Anh và mẹ không tiện quấy rầy, vì vậy hẹn trước tối nay tới cảm ơn chú ấy trợ giúp, đây cũng là thời gian thích hợp nhất.
Trước đó, lúc mua quà cho Diệp Binh, Khương Tiêu đã chuẩn bị cả quà cho vợ con chú.

Anh vẫn nhớ mình nợ người ta hai nghìn tệ, hai bao lì xì đỏ lớn cho năm mới vừa đủ trả lại người ta.
Chợ xuân chỉ còn lác đác người.

Khương Tiêu bán được không ít hàng, còn dư không nhiều lắm.

Tính toán thì thấy đã thu về tận mười chín nghìn, gần hai chục nghìn tệ, miễn cưỡng hòa vốn năm cũ.

Anh có thể trải qua một năm tốt đẹp rồi, số còn lại năm sau bán tiếp.

Anh đang có kế hoạch khác cho năm sau đây.
Ban nãy một cụ bà cầm cây cắm kẹo hồ lô đi qua, Khương Tiêu mua một xâu, cắn “rắc rắc” một ngụm lột đi lớp vỏ bằng đường.

Đúng lúc này, Lận Thành Duật cầm điện thoại cùng chú Nhạc quay trở lại, thấy anh, nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt y.
Nào ngờ Khương Tiêu nhìn thoáng qua y, câu đầu tiên nói ra lại là đuổi y đi.
“Đã giờ nào rồi, sao cậu còn chưa đi?”
Lận Thành Duật ngồi xuống bên anh, nghe vậy đáp: “Trong nhà loạn, có về hay không cũng vậy, cứ từ từ đã.”
Dạo này ông nội không rảnh quản thúc y, y chạy ra ngoài tìm Khương Tiêu không tính là chuyện lớn gì.

Người của chú Nhạc vẫn đang canh chừng trong nhà, có tin gì sẽ báo tới ngay.

Mọi chuyện cần lên men một thể, mai tổ chức lễ mừng năm mới, đêm giao thừa cả nhà đoàn tụ, việc nào nên giải quyết đều có thể giải quyết.
Trước Tết, Lận Phong đã đàm phán về hạng mục Minh Nguyệt Loan.

Ông ta tặng một phần quà lớn, dĩ nhiên Lận Thành Duật cũng phải tặng lại ông ta một phần.
Lận Phong đang quản lý rất nhiều sự vụ trong công ty.

Ở tuổi này, dù Lận Thành Duật có thể hiện tốt đến mấy thì y cũng mới chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, khó mà nhúng tay vào các công việc cụ thể của công ty.

Chú Nhạc thì có chút quyền lên tiếng, tuy nhiên nói sao chú cũng là người ngoài, rất khó chống lại đối phương.

Sức khỏe ông nội tốt hơn chút rồi, song bây giờ ông không có lòng hỏi đến, trừ khi xảy ra chuyện lớn.
Rất nhiều chuyện nên mưu tính từ từ.

Bây giờ tạm xử lý tay chân của Lận Phong, cài cắm người của mình vào đã.
Công tác quản lý ở công ty Vịnh Giang hiện tại quả thực đang có ít kẽ hở, ví dụ như không có đội ngũ kiến trúc của riêng mình mà phải thuê bên ngoài.

Qua tay nhiều người sẽ dễ bị lợi dụng sơ hở để giở thủ đoạn.

Vả lại sau này còn có thêm nhiều dự án, trên công trường chỉ toàn các nhà thầu nhỏ lộn xộn, tất nhiên rất dễ xảy ra sự cố.
Thế nhưng để xây dựng một đoàn đội chuyên về các công trình không phải chuyện dễ dàng.

Xem từ tầm nhìn ngắn hạn, chi bằng thuê ngoài đơn giản cho tiện.

Tuy nhiên đứng trên tầm nhìn dài hạn thì nắm gọn công trình trong tay vẫn tốt hơn.
Biện pháp cân bằng lúc này chính là tìm ngay một đoàn đội chuyên nghiệp sát nhập vào công ty.

Cuối năm, Vịnh Giang có một đội kiến trúc không tồi không chịu nổi nữa.

Ông chủ kia vốn cũng là một nhà thầu, sau này làm lớn, thành lập công ty kiến trúc nhỏ, kinh doanh mấy năm không khả quan nên đóng cửa.

Chú Nhạc có chút quan hệ trên phương diện này, hiểu biết ông chủ kia, biết người nọ kiên trì chịu khó, chỉ kém ở vận may.

Được Lận Thành Duật bày mưu tính kế, người đã được giật dây bắc cầu dắt đến Vịnh Giang.

Trước kia công ty kinh doanh khách sạn, khi phát triển ổn định lượng công trình không lớn, nhưng hôm nay lại rầm rộ ký kết hạng mục Minh Nguyệt Loan, không lâu trước đó Lận Phong lại hát đệm bên tai ông nội, nói rằng muốn làm một lượt, như vậy xem ra ký hợp đồng với một đội công trình là một kế lâu dài.
Người nọ quả thực cũng có chút bản lĩnh.

Chú Nhạc dẫn người tới gặp ông nội, thêm Lận Thành Duật bên cạnh thường xuyên nói về cái lợi và cái hại nên ông nội đã bắt đầu hơi dao động.
Nào ngờ vừa nói với Lận Phong, ông ta lại phản ứng dữ dội.
Dĩ nhiên phải dữ dội rồi.

Đầu tiên, công ty vật liệu xây dựng kia của nhà vợ ông ta vốn đang hút máu từ công ty Vịnh Giang, bây giờ bỗng dưng xuất hiện người chủ quản công việc phương diện này.

Nếu là người hồ đồ thì thôi đi, đây người ta lại làm công trình cả đời, có bản lĩnh từ chọn mua vật liệu đến thi công, mục nào cũng hiểu rành rọt.

Đến lúc đó thực hiện một cuộc đại điều chỉnh về chi tiêu, lấy đâu ra chỗ trống cho ông ta len vào nữa.
Thứ hai là sau này còn có rất nhiều trù tính quy hoạch gắn liền với công trình kiến trúc.

Người này do ông cụ và Nhạc Thành kia tự tìm, nếu phát hiện gì đó thì hai người họ sẽ biết hết.

Mọi người đều không phải kẻ ngốc, không thể tự tiện tóm lược là chuyện sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát của ông ta.
Nhạc Thành là cấp dưới cũ của ông cụ Lận, bây giờ đi theo Lận Thành Duật.

Trước kia đứa trẻ này thông minh nhưng lại không có lòng dạ gì, rất dễ lừa.

Sau trận bệnh kia, toàn thân bỗng trở nên âm u khó lường.
Lận Phong phản ứng mạnh, tìm mọi cách cản trở chuyện đang êm đẹp.

Ông cụ Lận hỏi vì sao thì ông ta lại trình bày lý do cực kỳ thiếu thuyết phục.
Ông cụ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, thấy vậy là nhận ra chỗ bất ổn ngay.

Vừa tra thử đã phát hiện sổ sách có vấn đề.

Mấy tháng nay công ty nhà vợ Lận Phong lớn gan nuốt không ít tiền của công ty.

Nếu ông ta chính trực rõ ràng thì trợ cấp cho việc kinh doanh nhà vợ chút không phải chuyện lớn, nhưng cứ che lấp ẩn giấu vài lần như vậy, số lượng lớn dần lên thì đến quỷ cũng biết có vấn đề.
Ông nội y giận sôi lên, dứt khoát để đoàn đội công trình đứng đắn kia gia nhập công ty thành chuyện ván đã đóng thuyền.

Lận Phong không cam lòng, làm ầm ĩ một trận ở nhà, ngược lại càng khiến ông nội cảnh giác hơn, khoảng thời gian này ông đã bắt đầu quản lý lại sự vụ lớn nhỏ trong công ty.
Ở tuổi này, Lận Thành Duật không thể tham dự trực tiếp.

Gia đình bận công chuyện không ai quản y, y bèn nhân dịp này tới đây tìm Khương Tiêu.

Chuyện nên làm đều đã đến hồi kết.

Lận Phong ắt còn chân sau, nhưng đấy cũng để nói sau, giờ chưa vội.
Lúc này Khương Tiêu hỏi, y thành thật kể hết ra, không hề giấu giếm.
Khương Tiêu ăn hết viên kẹo hồ lô cuối cùng, liếc qua y: “Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.