Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 44



Chương 44: Sớm muộn gì cũng có ngày hối hận

Trong phòng bệnh, mùi thuốc súng nháy mắt tràn ngập.

Hàng mi thanh mảnh của Đường Hoa Nguyệt khẽ run, đôi tay cô siết chặt góc quần áo, mười đầu ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng.

“Hoắc Anh Tuấn.” Cô nhìn Hoắc Anh Tuấn đang yêu cầu bác sĩ kê đơn, trong đôi mắt đen bỗng hiện lên một chút hận thù, cùng một chút khổ sở khi không thể nắm trong tay quyền được lựa chọn.

“Một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi hôm nay.”

Cũng sẽ phải hối hận vì quyết định bắt cô giữ lại đứa trẻ này.

Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn bật ra một tiếng cười lạnh đầy chế nhạo, không cho là đúng.

“Những lời này, cứ để giành đến ngày tôi hối hận rồi hằng nói”

Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt ở lại bệnh viện, sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, bác sĩ yêu câu Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng đưa Đường Hoa Nguyệt trở về nhà nghỉ ngơi.

Còn dặn thuốc phải uống đúng giờ, nhớ rõ một số chuyện cần lưu ý lúc mang thai nữa.

Hoắc Anh Tuấn lăng nghe mà mặt không đổi sắc, chỉ đồng ý.

Đường Hoa Nguyệt chán nản ngồi trên ghế, không nói một lời.

Cuối cùng trước lúc rời đi, bác sĩ liếc nhìn Đường Hoa Nguyệt, sau đó nói với Hoắc Anh Tuấn: “Có một số chỉ số trong kết quả kiểm tra của phụ nữ mang thai hơi bất thường. Tôi đề nghị hai người nên đi kiểm tra tổng quát một lần nữa, xem có vấn đề nào khác hay không?”

Đường Hoa Nguyệt nghe xong, mặt không chút thay đổi hất tay của Hoắc Anh Tuấn ra, rời khỏi phòng bệnh.

Trong mắt Hoắc Anh Tuấn không có bao nhiêu độ ấm, cầm kết quả kiểm tra, vài bước chân đã đuổi kịp Đường Hoa Nguyệt.

Bác sĩ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đến gần Đường Hoa Nguyệt, rồi cưỡng ép nửa ôm lấy vòng eo cô, cùng nhau rời đi.

Bác sĩ có chút khó hiểu nghĩ: Rốt cuộc đây là kiểu quan hệ vợ chồng gì vậy?

Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn trở lại Đệ Phong Lan.

Đường Hoa Nguyệt vừa vào cửa đã nhìn thấy Từ Uyển Nhan đang tao nhã ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh.

Nhìn thấy bọn họ trở lại, Từ Uyển Nhan vội vàng đứng dậy đi về phía hai người: “Hoắc Anh Tuấn, cuối cùng anh cũng đã về…”

Nụ cười ngọt ngào của cô ta bỗng nhiên đông cứng, ánh mắt rơi vào chiếc áo khoác của Hoắc Anh Tuấn mà Đường Hoa Nguyệt đang khoác trên người, cùng bàn tay đang nắm chặt lấy eo Đường Hoa Nguyệt của anh.

Bàn tay đang quanh quẩn bên hông Đường Hoa Nguyệt lập tức gỡ ra, giọng nói mềm mại hơn một chút: “Uyến Nhan.”

Khóe môi Đường Hoa Nguyệt cong lên tỏ rõ sự chế nhạo, tiện tay vứt áo khoác của Hoắc Anh Tuấn xuống đất, nhanh chóng bước lên lầu.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn có chút khó coi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lao về phía bóng lưng của Đường Hoa Nguyệt.

Từ Uyển Nhan nhìn dáng vẻ quần áo không chỉnh tê của Đường Hoa Nguyệt, trái tim bỗng giật thót, bèn cúi người nhặt áo khoác của Hoắc Anh Tuấn lên.

“Hai người đây là…làm hòa rồi?”

“Không có.’ Hoắc Anh Tuấn cầm lấy áo khoác, nhìn cô nói: “Anh và cô ta không có sau này, những lời như vậy em không cần hỏi nữa”

Trái tim đang lơ lửng của Từ Uyển Nhan liền hơi hạ xuống.

Cô còn đang nghĩ rõ ràng buổi sáng vừa đem Hoắc Cao Lãng ra kích thích Hoắc Anh Tuấn, làm sao buổi chiều hai người này đã có thể hòa hảo ngay được?

“Ra vậy…” Từ Uyển Nhan mím môi, sau đó lại nở nụ cười: “Anh có đói không, em đi chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh nhé.”

“Anh không đói, em tự ăn đi” Hoắc Anh Tuấn đi lên lầu, bỏ lại Từ Uyển Nhan phía sau.

Từ Uyển Nhan cố gắng kiềm chế sự tức giận và không cam lòng khi bị bỏ qua để duy trì sự tao nhã trên gương mặt.

Nhưng bên trong cặp mắt xinh đẹp kia rốt cuộc cũng không thể che giấu sự chán ghét.

Đường, Hoa. Nguyệt!

Chớp mắt đã qua một đêm, giữa Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn vẫn gió êm biển lặng, nhưng Từ Uyển Nhan lại chìm trong nước sôi lửa bỏng.

Đã đến khoảng thời gian ước định giữa cô ta và Đường Hàn Khiết.

Từ Uyển Nhan chỉ có thể đến chỗ cũ, nơi từng là căn cứ bí mật của họ. Hẻm Hoa, một nhà hàng âm nhạc chuyên dành cho những buổi hẹn.

Khi cô ta đến nơi, Đường Hàn Khiết đã ở đó.

Anh ta đứng giữa đình nghỉ chân, một tay đút túi, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh nhạt, mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh, phối cùng chiếc quần tây bên dưới khiến toàn thân thấm đầy thứ khí chất cao quý.

Giữa dòng người qua lại, không ít cô gái trẻ khó kìm lòng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh, dáng vẻ mê trai đến say đảm.

Từ Uyển Nhan cũng ngẩn người.

Trước khi nhà họ Đường lâm vào cảnh tuyệt vọng, Đường Hàn Khiết cũng từng là một cậu chủ danh gia vọng tộc có tiếng.

Giàu có, quyền lực, tài năng và đẹp trai, thậm chí còn yêu cô ta sâu đậm.

Đáng tiếc nhà họ Đường chung quy vẫn không băng nhà họ Hoắc, Đường Hàn Khiết tuy răng rất đẹp trai, nhưng Hoắc Anh Tuấn cũng không hề thua kém.

Đầu đẹp trai tuấn tú như nhau, đều có năng lực xuất chúng, dưới điều kiện tương đương, dĩ nhiên cô ta phải chọn người có gia thế càng thêm hùng hậu là Hoắc Anh Tuấn.

Hơn nữa, dáng vẻ chỉ thân thiết với một mình Đường Hoa Nguyệt mà bỏ qua những người phụ nữ khác của Hoắc Anh Tuấn càng khiến cô ta mê đắm.

Càng không thể chiếm hữu, càng khiến cô ta nảy lòng tham!

Cho nên, ai cũng không thể ngăn cản cô ta được, bao gồm cả Đường Hàn Khiết!

Nghĩ đến đây, Từ Uyển Nhan lập tức thu hồi suy nghĩ.

Cô ta thẳng người, cầm túi xách, giẫm trên đôi giày cao gót đi về phía Đường Hàn Khiết.

“Hàn Khiết, đợi tôi lâu chưa?”

Nghe tiếng, Đường Hàn Khiết ngẩng đầu liếc nhìn dung nhan đã trang điểm vô cùng cẩn thận của Từ Uyển Nhan: “Hành lý của cô đâu?”

“Hành lý đã được đóng gói xong rồi, chờ anh nói cho tôi biết địa chỉ bên nước ngoài, tôi sẽ báo người gửi chúng qua đường bưu điện.”

Nhìn thấy dáng vẻ vô cảm của anh, Từ Uyển Nhan liền dịu dàng mỉm cười: ‘Anh đừng lo lắng, tuy rằng chúng ta đã chia tay, nhưng anh cũng biết tính tôi mà, trong tay anh vẫn còn đang nắm nhược điểm của tôi đấy, làm sao tôi dám làm xăng bậy?”

“Trên đời này còn có chuyện mà cô không dám làm sao?” Đường Hàn Khiết lạnh lùng nói: “Tôi đã đặt vé máy bay cho cô rồi, bây giờ đi luôn, trên đường sẽ đưa cho cô thứ đó.”

“Sao phải sốt ruột thế, hồi sáng lúc tôi ra ngoài vội quá còn chưa kịp ăn gì đây.

“Đến nơi rồi ăn cũng không muộn.”

Thấy mình không còn chỗ để thương lượng, Từ Uyển Nhan liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai chữ Hẻm Hoa.

“Lần này tôi đi chắc sẽ không quay về. Từ ngày chúng ta chia tay, đã rất lâu rồi không gặp lại, chi băng hôm nay…”

Cô ta nhìn chăm chằm Đường Hàn Khiết bằng ánh mắt trong vắt: ‘Hôm nay anh có thể cùng tôi dùng một bữa, coi như tiệc chia tay, có được không?”

Thấy Đường Hàn Khiết lạnh lùng nhìn mình không trả lời, cô ta buồn bã rũ mắt xuống, có chút khổ sở: “Nếu anh không muốn thì thôi, chúng ta đi đi”

“Vào đi” Đường Hàn Khiết khiêm đột nhiên mở miệng, sau đó xoay người đi vào nhà hàng.

Từ Uyển Nhan bước theo Đường Hàn Khiết.

Nửa giờ sau, đột nhiên rất nhiều cảnh sát tiến về phía Hẻm Hoa.

Đường Hàn Khiết cứ thế bị bắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.