Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 17



Chương 17: Tôi muốn tận tay giết chết cô

Con ngươi Đường Hoa Nguyệt co rút lại, sững sờ quay đầu.

Cô nhìn lối rẽ hẹp bên ngoài cửa sổ xe, máu trong cơ thể như đông lại thành băng.

Đây chính là nơi bắt đầu cơn ác mộng của bọn họ!

Năm đó, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên xảy ra tai nạn, Lục Xuyên Mạn muốn lợi dụng chuyện này để làm ầm lên, gần như là để hủy hoại Hoäc Anh Tuấn, để anh không thể nào trở mình được nữa!

Lúc đó anh ta tìm cô, cho cô xem phần nổi của tảng băng trôi, thứ mà anh ta đang nắm trong tay có thể hủy diệt Hoắc Anh Tuấn. Sau đó nâng căm cô lên nói: “Muốn tôi bỏ qua cho.

Hoäắc Anh Tuấn cũng không phải là không thế”

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Cô đẩy tay anh ta ra, Lục Xuyên Mạn vô cùng hứng thú cong môi cười, di chuyển bàn tay vừa rồi mới nâng cäm cô đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.

Cô ghê tởm muốn nôn ra, nằm chặt tay để không khiến mình phải lùi lại.

“Tôi muốn em ở bên cạnh tôi” Lục Xuyên Mạn nói như một lẽ dĩ nhiên: “Tôi sẽ bỏ qua cho anh ta”

Lúc đó, cô lập tức lên tiếng phản bác: “Không thể”

“Vậy thì bảo anh ta đợi chết đi”

“Lục Xuyên Mạn!”

Lục Xuyên Mạn cong môi khẽ cười, nhún vai tỏ vẻ như không có gì quan trọng, thái độ vô cùng ngạo mạn và đáng ghét.

“Đường Hoa Nguyệt, tôi không ép em phải lựa chọn, nhưng em phải nhớ lấy: Nếu em không đồng ý với tôi, Hoäc Anh Tuấn chắc chắn sẽ chết trong tay tôi”

Cô không muốn Hoäc Anh Tuấn chết, cũng không muốn anh thân bại danh liệt, càng không mong anh phải sống trong cảnh tù tội.

Vì thế, cuối cùng cô vẫn đồng ý với của Lục Xuyên Mạn.

Lục Xuyên Mạn đã giữ lời hứa, không can thiệp vào chuyện tông người của Hoắc Anh.

Tuấn nữa. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn bị tuyên án với mức nhẹ hơn, ngồi tù bốn năm.

Cô dùng chính mình để bảo vệ Hoắc Anh Tuấn, đồng thời cũng mất đi quyền được yêu anh.

Giờ đây, bốn năm qua đi.

Người mà cô yêu lại cho rằng cô là người phụ nữ tàn nhẫn, nham hiểm, bịa chuyện hết lần này đến lần khác, thấy quyền thế thì bám vào.

Cho dù cô làm gì đi nữa thì người sai vẫn là cô.

“Xem ra, cô vẫn còn nhớ” Hoäc Anh Tuấn nhìn bộ dạng ngẩn người của Đường Hoa Nguyệt, lạnh lùng lên tiếng chế giễu. Anh ngả người ra sau, lấy một điếu thuốc rồi châm lửa.

“Đường Hoa Nguyệt, tôi từng yêu cô đến thế, nhưng vào lúc tôi thảm hại nhất cô lại phản bội tôi, cô bảo tôi phải làm thế nào để bỏ qua cho cô đây?”

Anh nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô và hành động vô thức cản môi của cô nữa. Đôi mắt đen sâu hoắm của anh lạnh lùng không chút độ ấm.

Anh đột nhiên nghiêng người, đến gần cô.

Thấy thế, Đường Hoa Nguyệt dựa sát vào cửa sổ theo bản năng, cổ tay lại bị anh nằm chặt lấy: “Còn dám tránh!”

Giây phút đó, cô nhìn thấy ánh mắt căm hận và cay độc của Hoäc Anh Tuấn.

Mà những lời anh nói như nhát dao, từng câu từng chữ như đang cứa vào trái tim cô.

“Đường Hoa Nguyệt, tôi kết hôn với cô chỉ vì để trả thù côi Tôi đã nói với cô từ trước rồi, tôi muốn cô sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong!”

“Ly hôn sao, cô nằm mơ đi!”

Đôi mắt sáng rỡ của Đường Hoa Nguyệt bỗng chốc đỏ lên, cuối cùng cô không nhịn được, nói: “Tôi không có…”

“Không có cái gì? Cô dám nói cô không ở bên Lục Xuyên Mạn sao, cô dám nói cô chưa từng phản bội tôi sao!” Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn lại càng thêm mỉa mai.

Cô muốn nói rằng cô không có.

Cô chưa từng phản bội anh.

Nhưng định mệnh luôn tàn nhẫn như vậy, câu này là bí mật mà cô mãi mãi không thể nói ra được. Bởi vì Lục Xuyên Mạn không chỉ näm trong tay bãng chứng Hoäc Anh Tuấn tông chết người, anh ta còn che giấu thứ khác có thể khiến Hoäc Anh Tuấn không bao giờ trở mình được nữa.

Hoắc Anh Tuấn từng rất cưng chiều cô, cô cùng từng lựa chọn không chùn bước vì người mình yêu. Mà hiện tại, cô chỉ còn sống một tháng nữa, cô muốn tôn trọng lựa chọn ban đầu của mình.

Huống hồ, cho dù cô có nói thì anh cũng sẽ không tin.

Cả người Đường Hoa Nguyệt đau nhức, nhất là tay và chân, đau như thể các khớp xương đang bị người ta xé toạc ra.

Hoäc Anh Tuấn dùng sức nảm lấy cổ tay cô, cơn đau khiến cô không còn sức để nói nữa, trán cô toát đầy mồ hôi lạnh.

Mà Hoäc Anh Tuấn bị đố kị chiếm lấy lý trí, cũng không chú ý đến Đường Hoa Nguyệt có gì đó không ổn. Thấy cô chậm chạp không nói chuyện, lại còn toát mồ hôi lạnh, anh cho rằng đó là biểu hiện cô bị nói trúng tim đen, thế nên anh lại càng tức giận!

Hoắc Anh Tuấn bóp tàn thuốc, khởi động lại xe rồi đạp mạnh chân ga.

Một tay anh nắm chặt vô lăng, tốc độ kinh hoàng, lao vun vút qua từng chiếc xe khác!

Đường Hoa Nguyệt vốn đã không thoải mái, hiện tại gần như hét lên thất thanh, đích thân trải nghiệm cái gì gọi là tốc độ và kích thích!

“Hoäc Anh Tuấn..” Mặt cô cắt không còn giọt máu, nhìn tay đang nắm vô lăng của Hoắc.

Anh Tuấn theo bản năng.

Giờ phút này, cô nhớ lại một vài ký ức đã bị phủ bụi đã lâu.

Đã từng, Hoäc Anh Tuấn và cô đều thích chơi thể thao điện tử, nhưng vì anh bị thương do tai nạn xe nên không thể tham gia thi đấu, tận hưởng bầu không khí sục sôi nhiệt huyết ở trường đấu nữa.

Đường Hoa Nguyệt hoàn hồn, thu lại cảm xúc vừa rồi thì thấy Hoäc Anh Tuấn sắp đụng phải lan can phòng hộ chỗ đường rẽ.

Nhịp tim cô như ngừng đập, cảm giác như cái chết đang đến gần, cuối cùng không nhịn được nữa hét lên!

“Hoắc Anh Tuấn!”

Tiếng bánh xe và mặt đường ma sát với nhau vang lên chói tai, lúc Đường Hoa Nguyệt tưởng rằng mình sắp chết thì xe dừng lại trước lan can phòng hộ, chỉ còn cách vài milimet.

Vừa nguy hiểm vừa kích thích!

“Sợ sao?” Giọng Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng, “Đường Hoa Nguyệt, ở trong tù, ngày nào.

tôi cũng nhớ đến cô, động lực sống duy nhất của tôi chính là được ra ngoài, tận tay giết chết cô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.