Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 9: Chương 9



Trong lòng Lâm Khách hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mặt đất bắt đầu rung chuyển, thì càng hoảng hơn.
Đột nhiên “Ầm ầm” một tiếng, hình như nửa tòa nhà bên trai đã sụp xuống.
Lâm Khách phát điên.
Tại sao ở đây kiểu cốt truyện gì cũng có vậy? Trong phim kinh dị mà đi kèm động đất xem có hợp lý không hả?
Từ từ đã, nếu không hợp lý, vậy đây có phải động đất không?
Viện trưởng nói xong hai câu liền xoay người đi ra ngoài.
Là Boss phía sau màn, hắn không có khả năng có lòng tốt đi nhắc cậu nhanh chóng rời đi.
Mà nói lại, giờ đi đâu bây giờ?
Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Khách, cậu vội vàng sắp xếp mọi thứ lại.
Hành lang đã sụp đổ một nửa, xi măng cùng với cát đá rơi như mưa từ trên nóc nhà xuống, thỉnh thoảng một cây xà ngang rơi xuống, làm cho mặt đất nứt ra, toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển.
Áo blouse trắng của viện trưởng dính đầy bụi, bóng dáng càng cao lớn khi đứng trong hành lang đang sụp đổ, bước chân càng lúc càng nhanh.
Lâm Khách chạy theo kịp, lúc đi ngang qua cửa sổ, bước chân đột nhiên dừng lại.
Sắc trời bất giác đã đổ tối, nhìn kỹ thấy bầu trời giống như một cửa hang rộng lớn.

Không có mây, chỉ có một màu đen trống rỗng.
Ở giữa ranh giới màu trắng và đen đang không ngừng bị nghiền nát thành tro bụi, biến mất trong bóng tối rộng lớn.
Một suy nghĩ xuất hiện, trên mặt Lâm Khách xuất hiện sự ngạc nhiên.
Giống như suy nghĩ lúc trước, đây chắc chắn không phải động đất, viện trưởng cũng không có lòng tốt đến nhắc nhở cậu rời đi.
Cho dù là huyền huyễn, thì sự thật chỉ có một…đây chắc chắn là một phần của cốt truyện.
Về cốt truyện của phó bản, Lâm Khách không biết nhiều lắm, cậu vừa mới vào phó bản, nấu được bữa ăn đã bị phân thân bắt đi.
Nhưng Lâm Khách biết nhiều tin tức, thế giới có thể xem là nơi tổng hợp tin tức mà.
Lại xuất hiện vấn đề nữa.

Thế giới càng nhiều thông tin, đâu mới là nơi để qua cửa?
Thật là khó.
Bầu trời ngoài cửa sổ làm Lâm Khách nhớ đến trò chơi ghép hình mới hoàn thành một nửa.

Trái tim cậu đập thình thịch, suy đoán bản thân có khả năng tồn tại trong thế giới trò chơi ghép hình.
Không, có thể không hoàn toàn phải là thế giới trò chơi ghép hình, thế giới này so với trò giải câu đó thì rộng lớn hơn rất nhiều…
Nhanh chóng liên kết các manh mối lại với nhau, Lâm Khách đi theo viện trưởng xuống tầng, đột nhiên dừng chân lại chạy về hướng khác.
Viện trưởng đi đến cổng cô nhi viện rồi quay đầu lại nhìn.
Ở phía sau hắn, cổng cô nhi viện mở rộng, để lộ ra ngoại một màu đen chết chóc.
Ánh mắt viện trưởng âm trầm, nhìn Lâm Khách không nói một cậu đã bỏ chạy, vô số xúc tua từ trong bóng tôi lao về phía hắn, khi đến gần viện trưởng thì run rẩy quay đầu lại.
Người đàn ông nhẹ nhàng giơ tay.
Trong lúc vô số xúc tua vặn vẹo trên không, cổng cô nhi viện từ từ đóng lại.
Chúng nó đợi rất lâu, chỉ cần có người bước ra cổng cô nhi viện, sẽ trở thành mồi ngon của chúng, chúng đã chịu đối mấy trăm năm.
Đáng tiếc, người đàn ông không có ý tốt, cổng cô nhi viện đã đóng lại.

Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó liền đi về phía thanh niên rời đi.
Phòng bếp.
Trên trần phòng bếp, vôi vữa trên trần rơi xuống, phủ lên toàn bộ nồi niêu và bồn rửa bát, đèn lồng bằng đó vẫn kiên cường đứng vững, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ánh mắt Lâm Khách sáng người, vội vàng chạy đến.
“Ầm ầm.”
Một tiếng vang lớn, tầng hai đã sụp đổ hoàn toàn, xà ngang đột nhiên cắm thẳng xuống trước mũi chân Lâm Khách, trước mắt cậu như bom nạn nổ, khối đá, xi măng theo đà rơi xuống.
Trong lòng cậu hoảng sợ, Lâm Khách hoảng loạn lui về phía sau ba bước, loạng choạng dẫm lên đất đá không ngổn ngang.
Cậu mở to hai mắt, hai cánh tay theo bản năng duỗi về sau, ý thức chuẩn bị chống đỡ sự đau đơn khi ngã xuống…
Ngay sau đó, cậu va mạnh vào lồng ngực của người phía sau.
Lâm Khách: “!”
Trái tim của người đàn ông quá trầm ổn, nhiệt độ cơ thể xuyên qua hai lớp quần áo, không hề bị giảm nhịp đập, giống như đang hòa cùng với nhịp đập loạn của cậu.
Trái tim đập nhanh không hề dễ chịu, Lâm Khách bất đắc dĩ, hoảng loạn nhờ lực cánh tay của người đàn ông để đứng vững lại, vội vàng xoay người, đi về phía an toàn để tránh bị mảnh vỡ bê tông rơi xuống.
Ánh mắt người đàn ông khẽ động, không đi về phía trước, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Khách.

So với mấy tiếng trước, hắn càng ngày càng giống con người hơn.

Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, trong lòng Lâm Khách hoảng sợ, rất sợ hắn sẽ tra khảo linh hồn lần nữa.
“Tại sao không đi.” Dự báo quá chuẩn, giây tiếp theo viện trưởng quả nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp.
“Tại sao Ngài chưa đi?” Lâm Khách cười lấy lòng, thầm nghĩ ngoài kia có thứ gì chờ tôi, tôi còn không biết sao? Đến lúc này còn muốn lừa ông đây.
“Bởi vì tôi là viện trưởng.” Người đàn ông trả lời.
Lâm Khách: “…”
Lâm Khách: “…….”
Ánh mắt cậu hoảng loạn, tưởng mình đã xuyên vào một video phỏng vấn cảm động, tiêu đề là “Viện trưởng cô nhi viện không màng đến thiên tai muốn sống chết cùng cô nhi viện.”
Nhưng đột nhiên cậu thấy rùng mình.
Từ từ đã…cùng sống chết.
Viện trưởng thật sự có tồn tại sao?
Cậu vẫn luôn xem viện trưởng là một NPC “sống”, nên đã bỏ qua viện trưởng sống một mình trong thế giới này.
Cậu nhớ lại nét chữ non nót của đứa trẻ có ghi lại, trên tờ giấy chằng chịt chữ viết một câu “Quốc vương đã tới.”
Lâm Khách mở to mắt, không thể tin được nhìn về phía người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt.
“Hoàng tử và công chúa” là những vị khách và tình nguyên viên thời đầu, “Thợ săn” là những người chơi có ác ý, bọn họ đều tồn tại, điều này không thể nghi ngờ.
Chỉ có “Quốc Vương” là không tồn tại, cô nhi viện cơ bản không có viện trưởng, người đàn ông này chính là do bọn trẻ tưởng tượng.
Thế giới này không hoạt động theo logic thường.

Viện trưởng chính là khát vọng được bảo vệ của bọn nhỏ, tồn tại cùng ký ức nên tạo thành thế giới này, tác dụng lên thế giới thật của cô nhi viện.
Hắn nguyện theo ý muốn để bảo vệ bọn trẻ.

Vì hắn là nhân vật tưởng tượng, nên hắn rất mạnh, không gì không thể làm được, là thần hộ mệnh của bọn trẻ.
Lâm Khách biết phần thiếu của trò chơi ghép hình đang ở đâu…cho dù là ở thế giới thật, hay là thế giới tưởng tượng, đều không có khả năng tìm ra manh mối.
Bởi vì bọn trẻ đã giấu kỹ chúng đi, tận sâu thẳm trong ký ức.
Tư vấn tâm lý, tư vấn tâm lý!
Phải làm cho bọn trẻ nhớ lại, trò chơi ghép hình mới được tái hiện lại.

Lâm Khách điên cuồng phân tích, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Bây giờ tìm ra đáp án đã quá muốn, tòa nhà đã sụp đổ, chứng tỏ tâm lý của bọn trẻ đang ở trạng thái kém vô cùng.

Đợi đến khi tòa nhà luu giữ ký ức đẹp sụp đổ, chỉ sợ bọn trẻ sẽ hắc hóa hoàn toàn, phó bản sẽ trở thành địa ngục, ai cũng đừng nghĩ có thể sống sót.
Thời hạn là ba ngày, nhưng bọn nhỏ không thể đợi được nứa rồi.
Tòa nhà rung chuyển ngày càng mạnh, Lâm Khách nhìn phòng bếp đổ nát không thấy lối vào.
Lối vào sao?
Cậu không chút do dự, vòng qua chỗ NPC viện trưởng, cúi người đi trong mưa đá xi măng, né tránh xà ngang lung lay sắp đổ tìm chỗ chui vào.
Mặt liền dính đầy bụi bẩn.
Lâm Khách rên một tiếng, trong lòng chửi bậy một câu.
Cậu nghi ngờ xà năng cũng là thứ phó bản sắp xếp để ngăn cản người chơi, góc nghiêng luôn hướng về phía cậu.
Lâm Khách cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, trong miệng mũi đều là bụi cát, cố dùng sức nâng một khối bê tông lên.
Sắc mặt còn trắng hơn vôi.
“Răng rắc”, ở chỗ cậu không nhìn thấy, một mảng bê tông lung lay sắp rơi xuống.
“Vèo”, một tiếng đứt gãy nhỏ, sau đó truyền đến tiếng xé gió, Lâm Khách dồn hết sức để nâng một đoạn xà ngang, cơ thể cứng đờ, run rẩy, cảm giác được nguy hiểm vừa mới mở mắt ra hồ môi rơi vào mắt làm mắt cay xót.
Trong lúc hoảng loạn và choáng váng, bàn tay không còn lực, tay trái nắm phải thứ gì đó vừa lạnh, vừa cứng mà lại vừa mềm.
Cái quỷ gì đấy!
Không phải chưa từng chật vật như vậy, nhưng xuất hiện với dáng vẻ như này trước mắt gần sáu mươi nghìn người xem lại là chuyện khác.
Nhất định phải đi vào bằng được, bị chôn sống ở đây thì không còn mặt mũi mà sống nữa.
Vào thời khách sinh tử, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ.
…Nhất định phải đi vào.
Trong lúc hoảng hốt, cậu chợt thấy cơ thể nhẹ nhàng, gánh nặng ngàn cân đột nhiên biến mất.
Tình hình bên này không mấy lạc quan.
Chu Triệu cõng Tô Tuyết, mồ hôi chảy đầy đầu, không biết là lần thứ bao nhiêu chạy lên tầng lần nữa.
Diệp Thời triệu hồi ra đạo cụ cấp D cuối cùng, chặn kín lỗi vào hành lang, tấm đệm nhảy lò xo không trụ nổi mười giây đã bị đám tiểu quỷ xé rách.
Đầu bọn trẻ chui ra từ tấm đệm lò xo, dùng tay không xé từng sợi vải dù.

Bọn nó không giống như những đứa trẻ, sử dụng động thời tứ chi, linh hoạt giống như loài bò sát, con người toàn màu đen, không hề có tròng mắt, cho dù đứng ở góc nào cũng đều giống như bị nhìn đối diện.
Trong bóng tối, một cái đầu lăn đến, hình như đang dò xét vị trí của ba người.
Ba người đang trốn trong góc khuất sau tường.
Lúc nãy Tô Tuyết bị nhốt, Chu Triệu và Diệp Thời phối hợp, cố sức cứu cô ra ngoài, Chu Triệu bị thương ở cánh tay, Tô Tuyết bị trẹo chân, không thể hoạt động bình thường được.

Đã qua hai giờ năm phút chiều, trải qua hơn năm tiếng đồng hồ bị rượt đuổi, ba người đã rất đuối sức.
“Cô có để ý không?” Chu Triều thở phì phò, “Chỉ có phòng ăn và phòng bếp là con đường chết.

Bản thân thiết kế của tòa nhà đã chỉ đúng đáp án.”
Diệp Thời thở gấp một lúc: “Anh cảm thấy Lâm Khách sẽ mang đán án trở về?”
Bọn họ chỉ có một cơ hội để lựa chọn, chọn đi vào phòng bếp đồng nghĩa là hết đường lui.
“Nếu kéo dài thì cũng chết mà thôi.” Chu Triệu rất bình tĩnh.
“Tôi đi.” Tô Tuyết lên tiếng.
Chu Triệu cõng Tô Tuyết đến góc khuất, để cổ xuống dựa vào người Diệp Thời: “Chân cô không đi được, lại là nữ.”
Diệp Thời liếc nhìn hắn ta, không nói gì cả.
Năm phút sau, Diệp Thời mang theo Tô Tuyết khập khiễng đi lên tầng, Chu Triệu đứng ra ngoài hành lang, nhìn chướng ngại vật là đám tiểu quỷ.
Ở cuối hành lang, đám tiểu quỷ vượt qua vật cản, lao lên như tên bắn, Chu Triệu xoay người bỏ chạy.
Hắn mượn tốc độ cao lao xuống tầng một, nhảy qua tay vịn cầu thanh chạy vào phòng ăn.
Trước khi chạy được vào trong phòng ăn, đám tiểu quỷ bắt được mắt cá chân của hắn.

Chu Triệu mất đà ngã về phía trước.
Cằm va mạnh xuống đất, suýt chút nữa Chu Triệu cắn đứt lưỡi mình, đầu óc choáng váng, miệng toàn là máu những vẫn cố gắng mở mắt nhìn.
Sâu bên trong nhà ăn,đột nhiên xuất hiện ánh sáng yếu ớt.
Ánh sáng hội tụ lại một chỗ, hiện lên hình ảnh chất vật của một thanh niên.
Quả nhiên là Lâm Khách.
Chu Triều cảm thấy vui mừng, nháy mắt lấy hết sức, dừng khủy tay gạt hai tiểu quỷ ra, giãy dụa bò về phía trước, có ý định đứng dậy.
Lại nhìn thấy ánh sáng càng ngày càng chói hơn, ngưng tụ bên cạnh Lâm Khách giống như hội tụ hết ánh sáng trên thế giới, hóa thành áo khoác blouse màu trắng khoác trên thân hình cao lớn của người đàn ông.
Chu Triệu: “…”
Nhìn thấy rõ bóng dáng của đối phương, Chu Triệu ngẩn người.
Thốt ra một tiếng nhẹ nhàng: “Hả?”
Tiểu quỷ đang định há to miệng cắn đầu hắn đột nhiên dừng lại, “răng rắc” quay đầu sang nhìn, bốn tiểu quỷ khác cũng ngẩng ba cái đầu lên, liền ngây ngẩn tại chỗ.
Là viện trưởng.
Bọn nó xong rồi.
(*) 1551 trong tiếng trung có nghĩa là khóc, hơi khác với 5555 là huhuhu (nguồn: từ-điển.com).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.