Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 28



Kênh chat đầy phấn khích, nhưng năm đứa trẻ mấy trăm tuổi không có gì ngạc nhiên, không thấy hứng thú gì, ngay cả khi Lâm Khách và Chu Triệu hỏi bọn nhỏ muốn làm gì trong thời gian hoạt động tự do, bọn nhỏ cũng không đưa ra yêu cầu gì.
Phải biết rằng, hôm qua bọn nhỏ vẫn chơi rất vui vẻ.
Chu Triệu không nhịn được muốn kí.ch thích bọn nhỏ: “Các em có muốn gặp viện trưởng không? Rất bất ngờ đấy.>
Lần này bọn trẻ đã có phản ứng, cá mập nhỏ cười nhạt: “Vâng.”
Đại Khả, Tiểu Khả, Lâm Lâm cũng gật đầu.
Tiểu Lan ôm gấu bông nhỏ ở bên cạnh, đi ra ngoài: “Anh Lâm Khách tự mình nói nha, viện trưởng không tồn tại.”
Lâm Khách không hiểu sao nằm không cũng trúng đạn: “…”
Trẻ em bây giờ ghê thật.
Ở bên kia, Chu Triệu hoảng sợ liếc mắt: Sao bọn nhỏ lại không bất ngờ.
Lâm Khách quay sang cho hắn một ánh mắt: Là do anh quá thẳng thắn.
Chu Triệu: “…”
Thẳng thì thẳng, dù nói như nào đi nữa, đồng đội đâm thủng cái rổ thì cũng phải cùng nhau khiêng, Lâm Khách bước chân dài đuổi theo Tiểu Lan đang tức giận: “Đó là lúc anh chưa gặp viện trưởng, sau đó anh đã gặp rồi.”
Tiểu Lan đứng lại, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đảo quanh mắt Lâm Khách, ý muốn nhìn ra Lâm Khách có đang nói dối hay không.
“Không phải em cũng đã từng gặp rồi sao?” Lâm Khách nhớ lại lúc mới tiến vào trong phó bản, đã từng dắt viện trưởng kích hoạt đèn lồng đá, có lẽ lúc ấy bọn nhỏ cũng đã nhìn thấy viện trưởng…Mặc dù bọn nó đã chạy trốn rất nhanh.
Quả nhiên, Tiểu Lan lạnh lùng nói: “Không thấy rõ.”
Khi cô bé đứng lại, mấy đứa nhỏ phía sau vây xung quanh Lâm Khách, cảnh tượng này làm Chu Triệu kinh hồn bạt vía, sợ bọn nhỏ không vừa ý lại phát điên.
Không ngờ Lâm Khách lại cảm thấy như không có gì, thuận tiện nói chuyện, ngồi xổm xuống còn cười tủm tỉm: “Rất nhanh là có thể thấy rõ rồi, viện trưởng đang chuẩn bị mộ căn nhà nhỏ mới cho các em.”
Nghe thấy thế, những đứa trẻ cũng có tinh thần hơn, Tiểu Lan do dự lên tiếng: “Ngôi nhà nhỏ nào?”
Nghe nói có ngôi nhà nhỏ mới, bốn đứa trẻ còn lại cũng trông mong nhìn Lâm Khách.
“Đi, chúng ta đi lên tầng là biết.” Lâm Khách không trả lời luôn, nói xong liền đứng dậy đi về phía trước.
Lần này làm cho bọn nhỏ tò mò đi thẻ, bọn nó không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Lâm Khách ra khỏi phòng ăn, đi lên tầng.
Không ít người xem bị những lời nói này kí.ch thích đến mức không nhịn được chuyển sang góc nhìn của Diệp Thời và Tô Tuyết, nhưng bởi vì càng tò mò Lâm Khách lừa bọn nhỏ như nào, không đến mấy giây lại không nhịn được chuyển về, rồi cứ lặp đi lặp lại như thế, mỗi người như bức tường hai mặt.
Cũng may, tốc độ của hai người gần như nhau.

Ở bên này, Lâm Khách dẫn theo bọn nhỏ lên tầng không biết phải làm gì, Diệp Thời và Tô Tuyết lo lắng đi lên tầng để thăm dò viện trưởng.
Hai bên gần như cùng lúc đi đến trước cửa phòng của “viện trưởng”, chẳng quả trong thế giới thật của Lâm Khách, phòng của viện trưởng ứng với ký túc xá giành cho khách.
Lâm Khách mở cửa, hướng về phía ký túc xá trống rỗng chỉ có chăn đệm trăng như tuyết và ga giường, nói với bọn nhỏ ở phía sau: “Bắt đầu từ chỗ này.”
Ở bên kia, Diệp Thời để Tô Tuyết trốn ở bên cạnh, bản thân lấy hết dũng cảm đi gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng.
Thời gian phải dùng giây để tính, chỉ nghe thấy “loạt xoạt”, đột nhiên Diệp Thời ngẩng đầu lên.
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Boss cấp bậc trừng phạt dựa vào quy tắc thiết lập trong truyền thuyết, mặc dù đã xây dựng tâm lý đầy đủ, nhưng khi cửa mở ra, hai chân nhũn ra, đầu óc choáng váng, còn chưa thấy rõ người, đã đổ mồ hôi đầy người.
Đợi đến khi nhìn lại một lần nữa, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ở trước mặt.
Giọng nói của Diệp Thời khàn khàn: “Xin chào.”
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy phía trong căn phòng của viện trưởng giống hệt như ký túc xá mình từng ở, không khỏi ngẩn người ra.
Viện trưởng chú ý đến ánh mắt của cô, hơi cúi đầu xuống, không trả lời lại, vẻ mặt ngày càng lạnh.
Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên nguy hiểm hơn.
Diệp Thời nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi: “Anh có cần giúp gì không? Hay là có mông muốn gì không?”
Sắc mặt viện trưởng ngày càng lạnh nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Tôi không có…”
Hắn còn chưa nói xong, phía sau truyền đến tiếng nổ lớn.
Động tĩnh quá lớn, không chỉ Diệp Thời đột nhiên nhìn về phía tiếng động, ngay cả viện trưởng cũng nhíu mày, hơi nghiêng đầu.
Một chiếc bàn làm việc gỗ màu tối, rơi sát tường, thay thế chỗ chiếc giường ban đầu, đột ngột xuất hiện giữa nền trắng như tuyết.
Đáng tiếc là bàn làm việc quá nhỏ, Diệp Thời đang nghĩ như thế, lại nhìn thấy trên bàn làm việc có gì đó xuất hiện, cô sợ ngây người, hai mắt cũng mở to theo.
Cách đó vài phút, Lâm Khách chỉ vào ký túc xá cho khách, nói với năm đứa trẻ như Tiểu Lan: “Ánh sáng phòng này không quá tệ, rất thích hợp để làm văn phòng cho viện trưởng, bây giờ viện trưởng chuẩn bị bàn làm việc.”
Nghe Lâm Khách nói như thế, Tiểu Lan ngơ ngác hỏi: “Bàn nào?”
Lâm Khách đi vào khoảng ba phần tư căn phòng, giơ tay chỉ về phía trước: “Ở chỗ này, đối diện với cửa, phía sau có tủ sách, đều làm bằng gỗ, màu sắc so với thân cây bên cạnh bãi đất vàng thì nhạt hơn một chút.”
Trí tưởng tượng của trẻ nhỏ quá phong phú, ngay khi Lâm Khách còn chưa nói xong, trong dầu Tiểu Lan, cá mập nhỏ đều nghĩ đến chiếc bàn làm việc xinh đẹp, ngay cả ghế ngồi cũng nghĩ kỹ rồi.
“Không được quá nhỏ, bởi vì viện trưởng rất cao, còn cao hơn cả anh.” Lâm Khách khua tay trên đầu mình, sau đó dùng tay ước chừng độ rộng mặt bàn.
Mấy đứa nhỏ gật đầu liên tục.
Ồ, phải to hơn một chút.

Vừa lúc! Diệp Thời giật thót người, trơ mắt nhìn bàn làm việc được điều chỉnh đến kích thước phù hợp, cuối cùng cũng dừng lại.
Đừng nói Diệp Thời thấy bất ngờ, nagy cả Boss ở trước mặt cũng chững lại khoảng chừng mười giây.
Viện trưởng ở trước mặt xoay người lại, đợi đến khi hắn đứng bên cạnh bàn, đột nhiên xuất hiện một tủ sách phía sau, màn cửa sổ bay phấp phới, lướt qua cốc giữ nhiệt, bút máy đắt tiền và notebook.
Bằng một cách nào đó, có một đôi găng tay trên bàn làm việc.
Sau đó, đột nhiên ở giữa phòng xuất hiện một cái đệm lò xo nhún gần như che khuất cả căn phòng!
Diệp Thời hoảng sợ, lui về phía sau một bước, viện trưởng cũng nhướng mày xoay người lại.
Chỉ trong chớp mặt, tấm đệm lò xo biến thành mộ thảm len tinh tế và một chiếc giường đon với hoa văn thanh lịch, từng khu vực trong căn phòng lập tức được phân chia rõ ràng.
Nhưng gường đơn vẫn còn thay đổi.
Nó càng ngày càng lớn hơn và không dừng lại, cho đến khi kích thước của nó thành giường đôi.

Chăn cũng từ màu trắng biến thành hoa văn, có gấu bông, cá nhỏ còn có cả vương miện của vua ở trên đó.
Anh trai nhỏ quá khó khăn.
Khó khăn lắm mới hướng dẫn bọn nhỏ tưởng tượng xong phòng làm việc cho viện trưởng, Lâm Khách đứng chống lứng ở cửa một lúc.
Cậu đã muốn làm việc này trước đây.

Trong thế giới thực, cô nhi viện trải qua mấy trăm năm, cũ kỹ và rách nát, khắp nơi đề là vết máu, dù quét dọn cũng không thể che dấy tử ký nặng như này, như này, chi bẳng để bọn nhỏ sinh hoạt trong cô nhi viện trong thế giới tưởng tượng là tốt rồi.
Dù sao trong phó bản này, tưởng tượng và chân thật cũng không khác nhiều.
Có thể có điều kiện sống sẽ tốt hơn một chút, một công đôi việc.
Cho nên cậu đã nghĩ xong hết bố cục, sắp xếp mọi đồ đạc, lại không ngờ đám trẻ con này lại rất lém lỉnh, còn muồn làm đệm nhảy lò xo gì đó, cuối cùng đành phải dùng một chiếc giường đôi để lừa cho qua, nếu không viện trưởng chỉ có thể ngủ trên đệm nhảy lò xo…Còn có hoa văn màu sắc trên đêm Lâm Khách không đánh thắng được.
Mấy anh bạn nhỏ hay lắm, nhất định phải làm họa tiết phim hoạt hình trên chăn.
Quên đi, dù sao cũng không phải giường của cậu.
Bắt đầu với phòng làm việc của viện trưởng, bọn nhỏ đã quen, càng nhiệt tình hơn, vây quang Lâm Khách chạy ra ngoài hành lang, hoàn toàn biến thành thế chủ động.

“Ở đây phải dán hoa.” Tiểu Lan rất nghiêm túc chỉ vào góc tường.
“Đặt một con cá mập nhỏ ở đây!” Cá mập nhỏ khoa tay múa chân ở cuối hàng lang.
“Một bóng cao su không đủ, ở đây phải có một cái giá, đặt một hàng bóng cao su.” Đại Khả chỉ vào trong góc ký túc xá.
Bọn ở bên này cố gắng, thế giới bên kia thay đổi chóng mặt.
Đợi đến khi viện trưởng đi từ trong phòng ra ngoài, khắp hành lang đều là hoa và búp bê.
Diệp Thời: “…” Cô không biết nên giải thích như nào.
Cũng may vẻ mặt viện trưởng đã dịu hơn nhiều, thoạt nhòn không còn nghiêm khắc như nãy nữa, hắn yên lặng một lát, cuối cùng cùng từ bi mở cốt truyện.
“Tình nguyện viên mới à? Tôi sẽ dẫn các cô tìm hiểu qua về cô nhi viện.”
Đúng là viện trưởng không theo kịp bước tiến của cô nhi viện.
Sau khi chân trái bước ra, suýt nữa thì giẫm lên con cá mập nhỏ, vội vàng rút chân lại, trong tay xuất hiện một chiếc ô che mưa hình con gấu.
Không ngừng xuất hiện thứ mới, một vòng từ tầng ba đên tầng hai, lại đến tầng một, ước chừng mất một tiếng.
Toàn bộ trại trẻ mồ côi đã được làm mới và đầy màu sắc trẻ con.
Diệp Thời cẩn thận quan sát viện trưởng, cô nghiêm túc suy đoán, hẳn là trong lòng viện trưởng đang vui vẻ.
Đặc biệt là khi viện trưởng đi đến phòng ăn, phát hiện bên cạnh bàn ăn có thêm một cái ghế ngồi có kích thước khá lớn, Diệp Thời thấy rõ ràng yết hầu hắn trượt một cái.
Chắc là thích, đúng không?

Chừng hơn một tiếng, Lâm Khách nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng bọn nhỏ cũng quyết định xong dáng vẻ tương lai của cô nhi viện.
Đến cuối cùng, cậu đã từ bỏ…kệ đi, bọn nhỏ thích như nào thì như thế đó, đồ chơi trên hành lang thì ở hành lang, bóng cao su lăn đầy đất thì kệ đầy đất, dù sao có vấp ngã cũng là bọn nhỏ bị!
Trang trí rất mệt mỏi!
Bọn họ đang đi đến phòng ăn, Lâm Khách mệt đến múc bụng đói kêu ùng ục, cá mập nhỏ đứng bên cạnh kích động nói: “Còn cần một cái ghế lớn hơn một chút, bát cũng lớn hơn, cả đĩa và thìa cũng phải lớn hơn!”
Lâm Khách không để ý đến nó, mỉm cười kích hoạt đèn lồng đá, quả nhiên thấy vẻ mặt khó nói hết của Diệp Thời: “Chỗ mọi người có thay đổi gì không?”
Sắc mặt Diệp Thời phức tạp: “Thay đổi rất nhiều, cậu muốn xem không?”
Lâm Khách: “Không cần, màu sắc quá sặc sỡ, cay mắt lắm.”
Diệp Thời: “…”
Năm đứa trẻ đi theo Lâm Khách vào trong phòng bếp: “…”
Lâm Khách nói một câu đơn giản: “Bọn nhỏ thích là được rồi, lại đây.” Cậu vẫy tay với cá mập nhỏ.
Cá mập nhỏ ngoan ngoãn đi đến.

“Dạy em nấu cơm, mặc dù viện trưởng của các em giỏi, nhưng cũng cần các em quan tâm, đến lúc đó các em nấu cơm cho viện trưởng ăn, có biết không?” Lâm Khách ra ngoài kéo một cái ghế nhỏ vào, để cho cá mập nhỏ leo lên, tự hỏi có nên hạ bếp thấp xuống một chút hay không? Nghĩ lại thì thôi, có khi bọn họ còn không cần ăn cơm.
Nhưng cá mập nhỏ đã chủ động nói: “Đến lúc đó nhà bếp sẽ lớn hơn, mặt bàn bếp cũng thấp hơn một chút là được rồi.
Lâm Khách dừng lại một chút, cười khẽ, vỗ đầu nó: “Được rồi, tùy em.”
Trải qua khoảng thời gian, bọn nhỏ đều mặc định viện trưởng sắp đến, lúc này đều hưng phấn chạy vào giày vò đồ ăn, dưới sự chỉ dẫn của người lớn, mấy đứa miễn cưỡng nấu ra món có thể nhìn được, đương nhìn là dùng muối đường loạn cả lên, Chu Triệu đứng cạnh mí mắt giật giật.
Mười lăm phút sau, Lâm Khách và Chu Triệu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nhìn thức ăn đầy màu sắc trước mặt, bên cạnh là năm đứa trả đang chờ mong nhìn.
Chu Triệu: “Ăn, ăn không?” Hắn lo lắng về kích hoạt cơ chế của phó bản, cũng như lo lắng về hương vị của đồ ăn.
Lâm Khách động đũa.
Thấy Lâm Khách nghiêm túc ăn, Chu Triệu cũng cúi đầu ăn, bỏ đồ ăn vào trong miệng, mặc dù mặn ngọt hơi kỳ nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta yên tâm.
Sau khi vào thế giới Chủ thần, đúng là hắn chưa có bữa cơm gia đình như này, cho dù bị đào thải, cũng là một bữa cơm cuối cùng.

Hắn vừa suy nghĩ tích cực vùa nghĩ tiêu cực.
Lâm Khách thì đói bụng, mấy bữa hôm trước cậu ăn không ngon, nên không quan tâm món ăn có ngon hay không.
Đợi đến khi cậu chia năm xẻ bảy ăn hết, nhìn qua Chu Triệu, phát hiện bọn nhỏ đã biến mất.
Vẻ mặt Chu Triệu hoang mang: “Bọn nhỏ đã kích hoạt điều kiện xuyên qua.”
“Ừm, đợi đi.

Có vội cũng chả được gì.” Đại công cáo thành*, Lâm Khách nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên này, Diệp Thời và Tô Tuyết vừa mới rơi “xuống đất”, vẻ mặt Diệp Thời vui mừng, đang định tiến lên nói chuyện với Lâm Khách, lại nghe thấy âm thanh của hệ thống đến trước.
Hệ thống Chủ thần: “Phó bản cô nhi viện, tiến độ người chơi 11/12, xin tiếp tục cố gắng.”
Hệ thống Chủ thần: “Chúc mừng người chơi, tiến vào giai đoạn hoàn thành bảo hộ.”
Trong nháy mắt, kênh chat liền im ắng.
Một lúc lâu sâu, một bình luận run rẩy xuất hiện, sau đó kênh chat chạy như điên.
(*) Đại công cáo thành: Việc lớn đã hoàn thành (chỉ sự thành công).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.