Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 2: Chương 2



“Rầm rầm rầm rầm!”
Tiếng đập cửa ngày càng nhanh hơn, tiếng đập cửa hỗn loạn, có vẻ người đập cửa đã hết kiên nhẫn.
Dựa vào âm thanh bên ngoài có thể đoán có ít nhất năm kẻ điên.
Lâm Khách hít một hơi thật sâu, ngón tay cái và tay trỏ bên trái theo thói quen nắm lấy khuyên tai, cảm giác lạnh lẽo từ khuyên tai hình chữ thập làm cậu bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng không may, đột nhiên xuất hiện một tiếng “Rắc”.
Lâm Khách ngẩng đẩu.
Một cánh tay tái nhợt như củ sen, máu nhuốm đầy cánh tay khô đóng thành từng vảy, cánh tay xuyên qua cánh cửa kém chất lượng của ký túc xá, sau đó cánh tay rút ra, một con ngươi màu đên trợn lên xuất hiện ở lỗ hổng trên cửa, nhìn chằm chằm Lâm Khách.
“Nhìn đi…Đến…Anh rồi….”
Một giọng nói u ám.
Tinh thần trực tiếp vỡ nát! Một dòng điện tê dại từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu Lâm Khách, nếu trái tim đập có vận tốc, bây giờ nó đang tăng tốc theo gia tốc không kiểm soát được.
Nhưng trong nháy mắt, Lâm Khách nghiêm mặt: “Phá hư của công, các em không ngoan rồi.”
Đôi mắt ngoài cửa đảo loạn, lộ ra vẻ hoảng sợ.
Quả nhiên, trẻ con đều sợ bị phê bình.
“…Không phải không ngoan!” Một lúc sau, một bé trai ngoài cửa gào lên giải thích, nó lui về phía sau một bước, hai tay ôm đầu, nhe răng trợn mắt, hình như bởi vì hai chữ “không ngoan” bắt đầu bị ký ức đau khổ ảnh hưởng, Lâm Khách có thể nhìn thấy hàm răng trắng non nớt của nó: “Là người xấu lừa chúng em, họ nói chỉ cần chúng em ngoan ngoãn, sẽ có ba và mẹ đến đón chúng em…”
“Nhưng bọn hắn không muốn chơi cùng với bọn em.”
“Mỗi lần đều đánh chúng em một trận, vứt đồ chơi mà chúng em kiếm mãi mới được!”
“Lần não cũng vậy.”
“Sau này, chúng em không còn đồ chơi nữa, họ cũng không đến nữa.”
Giọng nói đang tủi thân, nói đến câu cuối cùng, đột nhiên lộ ra ác ý.
À, nghe qua, có vẻ là mong muốn được thân thiết gần gũi.
Lâm Khách bình tĩnh lại, yêu cầu dễ như này thì khá đơn giản.
Cậu tiếp xúc rất nhiều với trẻ con, chúng chưa học được cách biểu đạt cảm xúc…mặc dù sẽ không khoa trương đến nỗi giết người…nhưng đối với chúng mà nói, cách thu hút sự chú ý của người khác chính là bạo lực.
“Bọn họ không lừa em, tý nữa ba và mẹ em sẽ đến,” Lâm Khách đi đến cửa, ngồi xổm xuống, nhìn qua lỗ hổng trên cửa ra ngoài, đối mặt với đứa bé, “Nhưng trước tiên chúng ta phải suy nghĩ xem nên chơi trò gì với họ, có được không?”
Nếu có thể, thì nói luôn bẫy chết người cho mình thì càng ngoan.
Trong lòng Lâm Khách bình tĩnh suy nghĩ.
Đứa bé ngoài cửa rất bẩn, đôi mắt tròn xoe, con ngưỡi đảo liên tục, sau đó nở nụ cười lạnh lẽo: “Anh ơi, anh, em nghĩ ra một trò hay lắm, anh có thể mở cửa cho chúng em được không?”
Lâm Khách: “…”
Cậu từ từ đứng dậy, năm ngón tay nắm lấy tay cửa, suy nghĩ đến khả năng chạy trốn khi bị năm đứa trẻ đuổi giết.

Tính toán xác suất gặp may lúc chạy trốn có thể túm được một đứa đi lạc để hỏi manh mối.
Để cho năm đứa trẻ có vấn đề vào phòng cùng một lúc là không thể, bọn nó ở cùng một chỗ, khả năng phòng ngự rất mạnh.
Tay phải chậm rãi vặn tay cửa, tay trai từ từ nhấc sợi xích lên.
Đột nhiên, âm thanh điện tử của hệ thống Chủ Thần vang lên.
Hệ thống Chủ Thần: “Hộc hộc, cuối cùng cũng đuổi kịp, hệ thống vừa…nhận được một đạo cụ trong tay hệ thống khác, yêu cầu ký chủ mang theo bên người.

Bởi vì có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, chủ nhân mất kiểm soát cảm xúc, khiến các phó bản lớn hỗn loạn, đây là đạo cụ chủ nhân đích thân tặng ký chủ làm tín vật.”
“Nếu chủ nhân lại mất không chế, thông qua đạo cụ này để tìm ra ký chủ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ký chủ, mong ký chủ ưu tiên giúp chủ nhân kiểm soát cảm xúc trươc.”
Lâm Khách: “…”
Tưởng nó đến giúp mình, ai ngờ đến thêm yêu cầu.
Ý là ngoại trừ phải hầu hạ mấy “tiểu tổ tông” này, còn phải hầu hạ thêm Boss nữa có phải không?
Lâm Khách không nhịn nổi nữa.
Lâm Khách: “Tôi mặc kệ chủ nhân mấy người là ai, nhìn xem tôi bây giờ có khả năng “ưu tiên” ai trước nữa hả?”
Hệ thống Chủ Thần: “Theo kiểm tra đo lường, cậu là nhân viên công tác xã hội đầu tiên trụ quá mười ba phút! Đã vượt qua 100% những người tiền nhiệm! Ký chú là người giỏi nhất!”
Lâm Khách bị hệ thống Chủ Thân vô sỉ làm cho ngây người, đột nhiên cảm thấy ngón tay út bàn tay trái hơi lạnh.
Một chiếc nhân bằng bạc, khắc họa tiết lá cây xuất hiện trên ngón tay cậu.
Chiếc nhân phản chiếu ánh sáng màu bạc sắc lạnh như lưỡi dao.
Hệ thống Chủ Thần: “Cậu sẽ hiểu nhanh thôi, tín vật của chủ nhân là đạo cụ mạnh nhất trong hệ thống Chủ Thần, nhưng quái vật tầm thường rất sợ cậu, cho dù là Boss trong mấy phó bản nhỏ cũng phát run khi nhìn thấy cậu.”
Lời nói rất mê người, như một đạo cụ cường hóa bàn tay vàng, nhưng hệ thống Chủ Thần đã đánh mất niềm tin ở cậu rồi, nên một chữ Lâm Khách cũng không tin.
Lâm Khách: “Chủ nhân mấy người có địa vị rất cao nhỉ.

Tôi có thể hỏi hắn phân thân thành ai được không? Tại sao phân thân lại mất không chế? Có phải sau khi nhận tín vật, một dao liền giết chết tôi có đúng không?”
Hệ thống Chủ Thần: “Phân thân của ngài ấy là…Haizz, cậu có thể tự suy đoán mà.”
Lâm Khách: “???”
Lâm Khách: “Nói tiếng người.”
Sau khoảng năm giây, hệ thống Chủ Thần mới lên tiếng, âm thanh rất nhỏ, mơ hồ, lướt qua tai cậu.
Hệ thống Chủ Thần: “Mỗi phó bản đều có khả năng xuất hiện một tên biến thái giết người, cậu nhất định phải ngăn hắn lại.”
Hệ thống Chủ Thần: “Chỉ đơn giản như vậy thôi!”

Lâm Khách nở nụ cười dữ tợn: “Không bằn tôi đưa luôn đầu cho mấy người cho nhanh?”
“Đầu!” Đột nhiên một đứa bé trai khác ngoài cửa hét lên, âm thanh ồm ồm, giống như phát ra từ bụng.
“Đầu của em có phải trong chỗ anh hay không, tên đáng ghét này!”
Lâm Khách: “?”
Xong rồi, tức giận quá nên quên mất sử dụng chức năng liên lạc của hệ thống rồi.
Cửa gỗ như bị bao cát đập vào, đột nhiên lung lay, bụi bay mù mịt từ hai bên vách tường.
Sau đó, tiếng chốt cửa gãy phát ra tiếng tuyệt vọng, tay cửa “leng keng” rơi xuống đất.
Lâm Khách vội vàng lùi về phía sau.
Trước khi cửa gỗ bị phá một giây, cậu cầm cây chổi trong góc tường làm tư thế phòng thủ.
“Rầm!”
Cửa gỗ đụng phải thành giường sắt, năm “đứa trẻ” ăn mặc bẩn thỉu, quần áo rách nát lao vào.
Đứa bé không đầu dùng bụng hét lớn, lảo đảo chạy về phía bên phải Lâm Khách, nó không có đâu, không nhìn thấy đường, suýt chút nứa đã đụng phải thang giường bằng sắt.
Tay nhanh hơn não, không biết ma xui quỷ khiến như nào, Lâm Khách đột nhiên kéo nó lại: “…”
Lâm Khách vội vàng rút tay về.
Đứa bé trai đi về phía Lâm Khách, một lúc sau lại quay lại, lôi một cái đầu dính đầy bụi dưới gầm giường ra, trên mặt đều là dấu giày.
Nó ôm đầu trong ngực, “Lạch bạch” chạy về phía đứa bé cầm ruột giằng co với Lâm Khách từ khi vào cửa.
Bình thường, những đứa trẻ không dám đánh người, Lâm Khách cầm chặt cây chổi, nhìn chằm chằm bọn nó.
Dẫn đầu là hai đứa bé trai, đều mặc áo xám ngắn tay và quần đùi, một đứa ôm đầu, một đứa cầm ruột, nhìn rất kỳ quái.
Phía sau là ba đứa nữa, hai trai một gái, ánh mắt hung ác, trong đó có một đứa bé trai mặc áo xám dài tay và quần dài, rất giống cậu bé đứng bên cạnh.
Bọn nó đứng thành đội ngũ, đối diện với một thanh niên cao hơn mình rất nhiều, tay cầm gậy sắt, ống tay áo somi được xăn lên.
Tình trạng tiếp tục giằng co.
Không phải Lâm Khách chưa từng gặp trường hợp như này, nhưng bị bề ngoài của chúng dọa sợ, tim đập liên hồi.
“Khó khăn lắm mới mời được khách đến thăm mà còn chưa đến.” Lâm Khách vẫn lựa chọn chủ động nói chuyện, cậu giả vờ đen mặt: “Thế các em đã nghĩ ra trò chơi để đón khách chưa.”
Nhóm quỷ nhỏ đang ồn ào nói khách đến thăm cướp đồ chơi của chúng nháy mắt im lặng, một lúc sau đứa bé đang cầm ruột xụ mặt: “Ai muốn chơi với bọn họ, bọn họ còn dám đến, liền giết bằng hết!”
“Giết chết bọn họ!” Đứa bé không đầu phát ra âm thanh từ bụng.
“Đúng vậy, không cần phiền toái nữa.” Lâm Khách lạnh nhạt nói: “Nếu các em không thích bọn họ, anh bảo họ không đến nữa.”

“Anh dám!” Đứa bé cầm ruột sửng sốt, thẹn quá hóa giận hét lên, lộ ra hàm răng trắng bệch.
Mặc dù Lâm Khách đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị đoạn ruột vung vẩy với hàm răng trắng nhọn làm cho nổ da gà, cậu quyết đoán giơ tay lên.
Sau đó một tiếng làm người ta thấy ê răng, đứa bé cắn lõm cả cán chổi, lại bị Lâm Khách chủ động bắt được.
Lâm Khách cũng giật mình.
Sức lực đứa bé mạnh hơn tưởng tượng của cậu, không ngừng giãy dụa, đột nhiên đứa bé đụng phải thứ gì đó, không dám động đậy.
Ngón tay út truyền đến đau đớn…hình như đạo cụ hệ thống Chủ Thần đưa có khả năng áp chế quỷ nhỏ.

Cậu thở dài nhẹ nhõm trong lòng.
Nếu là các nhân viên công tác xã hội thiếu kinh nghiệm, có khả năng đã đồng ý yêu cầu của đứa trẻ để trấn an chúng, có thể nói “Khách sẽ tới nhanh thôi”, điều này giống như cổ vũ bọn trẻ thông qua bạo lực đạt được yêu cầu, hơn nữa những đứa trẻ này rất nhạy cảm, chưa chắc đã tin.
Nếu bắt đầu bằng bạo lực, phải để chúng nó phát tiết.
“Còn ai muốn lên nữa không?” Lâm Khách nắm chặt đầu đứa bé trai, quay sang nhìn về đám còn lại.
Đôi mắt trên đầu trong tay đứa bé không đầu chớp chớp, không phát ra tiếng, hai đứa sinh đôi đứng phía sau liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Sau một lúc lâu, bé gái lên tiếng, câu phía sau càng nhỏ hơn phía trước: “Anh ơi, anh thả cậu ấy ra đi, nếu không em sẽ tìm viện trưởng.”
Nghe thấy hai chữ “Viện trưởng” rất nhỏ, Lâm Khách còn để ý cơ thể nhỏ bé của bọn trẻ đang run rẩy.
Lâm Khách: “…”
Trong nhiệm vụ ghi rõ là tinh thần bọn trẻ trong cô nhi viện có vấn đề.
Vì thế viện trưởng chui ở đâu ra? Là ai? Quỷ từ đâu đến?
Lâm Khách: “Anh mặc kệ mấy đứa tìm ai, anh không làm gì cả, là mấy đứa tấn công anh trước, như này là như nào?”
Mấy đứa trẻ lại tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi.
Nói thật, mấy trăm năm nay không ai nói chuyện với bọn nó, bây giờ có hơi ngốc.
“Anh ơi” Vẫn là bé gái, giọng điệu đã mềm mỏng hơn: “Anh là ai vậy…”
Giọng nói của đứa bé tủi thân, hai búi tóc rũ xuống cổ áo xám đen, bàn tay nắm lấy góc áo, che đi móng tay sắc nhọn.
Lâm Khách biết rõ, nếu mình không áp lực bọn nó, chắc chắn sẽ bị bốn đưa còn lại xé xác.
“Anh à?” Lâm Khách nói.
Cậu úp mở, ngoại trừ đứa bé không đầu những đứa còn lại đều ngẩng đầu nhìn cậu.
“Anh là bạn viện trưởng của các em,” Lâm Khách thuận miệng nói, quả nhiên nhìn thấy đồng tử trong mắt mấy đứa trẻ co lại, bàn tay đang nắm ruột của đứa bé giảm bớt lực, nhỏ nhẹ nói: “Ông ấy nói có khách đến cướp mọi người, gọi anh đến giúp đỡ…”
Những đứa trẻ này đã quen bị người ta đánh chửi, bây giờ biết được viện trường tìm người đến giúp bọn họ, mấy đứa trẻ ngơ ngác, trong mắt đều là không tin.

Nhưng người trước mặt không thể đánh lại, bọn nó có tin hay không không cũng vậy.
Sự thù địch trong ánh mắt dần giảm bớt.
“…Nhưng ông ấy nói các em bị hoàn cảnh đả kích nên làm người khác bị thương, anh không muốn chuyện như vậy xảy ra, nên các em muốn chơi trò gì?” Lâm Khách kiên nhân hỏi lại một lần nữa.
“Em nói cho anh.” Im lặng một lúc lâu, bé gái chần chờ bước lại gần, vẫy tay với Lâm Khách.
Lâm Khách thả bé trai ra, tiện tay đỡ khúc ruột giúp nó, cảm giác khiến cậu nổi da gà.

Bé trai cầm ruột rất tức giận, đột nhiên giật lấy khúc ruột của mình, vì động tác quá mạnh làm cho ống tay áo rách rưới xốc lên, lộ ra các vết bầm tím.
Lâm Khách nhìn thoáng qua, động tác đột nhiên dừng lại.
Bé gái đi đến gần.
Lâm Khách rút tay trái về, nhíu mày, ngồi quỳ một chân xuống nghiêng đầu nghe bé gái nói.
Gương mặt bé gái trắng bệch, cúi đầu nhìn cổ trắng nõn của cậu và cơ thể đang căng thẳng, ánh mắt dừng lại ở khuyên tai hình chữ thập, ghé sát vào tai Lâm Khách nói.
“Bọn em sẽ chơi trò ghép hình, nếu khách đến thăm thắng, chúng em sẽ đưa đồ chơi cho họ, nếu thua, chúng em sẽ…”
Lâm Khách thả lỏng cơ thể nghe bé gái nói chuyện, dụ dỗ cố bé tấn công mình, đã chuẩn bị trước, đưa tay lên bảo vệ cổ mình.
Bàn tay muốn đánh lén bị chiêc nhân làm cho đau đớn, hét lên một tiếng, Lâm Khách giơ tay phải đẩy cô bé ra.
Bốn bé trai đứng sau bé gái tức giận hét lớn, muốn nhào lên, Lâm Khách cầm chiếc chổi màu xanh lên, nhanh chóng lui về phía sau để kéo dài khoảng cách.
Bé trai cầm ruột tức giận, đang muốn chỉ huy tấn công, đột nhiên cứng đờ người.
Nói đúng ra, cả năm đứa trẻ đều trợn mắt, cơ thể run rẩy, vô số mạch màu xanh xuất hiện trên làn da tái nhợt của chúng, hình như đang bị dị hóa(?)
Bọn nó không cam lòng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Khách.
Cùng lúc đó.
Hệ thống Chủ Thần: “Phó bản cô nhi viện đã đủ quân số, người chơi sắp được truyền tống vào cố nhi viện, yêu cầu dừng mọi hành động, sẵn sàng truyền tống.”
Hệ thống Chủ Thần: “Huhu, ký chủ quá lợi hại…Đây là thông tin mật, ừm, đúng thế,…trò chơi ghép hình là thật! Dù sao cô bé cũng không cần nói dối người sắp chết, ký chủ dùng cơ thể làm mồi dụ quá chuyện nghiệp, tôi thấy rất cảm động, huhu.”
Hệ thống Chủ Thần: “Tôi nghĩ đến một câu, không vào hang cọp…”
Lâm Khách: “Đừng nói nhảm nữa.”
Hệ thống Chủ Thần: “Sau khi livestream, tất cả quyền hạn sẽ chuyển giao cho người khác…Tôi không thể liên lạc được với cậu nữa, phải cẩn thận!”
Một vòng sáng bao quanh Lâm Khách, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.
Trải qua cuộc nói chuyện giao lưu, Lâm Khách chút nhiều hiểu được lời nói của hệ thống, không có lối thoát là như nào.
Phó bản cô nhi viện, người chơi có thể qua cửa bằng cách chơi trò chơi, nhưng…những đứa trẻ lại không muốn chơi nữa.
Bởi vì người chơi không chơi trò chơi, chỉ ngược đại chúng nó, cướp đạo cụ của chúng nên chúng nó hiện tại chỉ muốn giết người.
Cho dù là nhân viên công tác vẫn là người chơi vào phó bản, đối mặt với một đám trẻ dị biến chỉ muốn giết người, chắc chắn chỉ có con đường chết.
Trừ khi làm chúng nó tin tưởng, khách đến thật sự để chơi trò chơi, không phải đến đánh chúng nó, để Boss khôi phục bình thường mới có thể đưa phó bản về trạng thái bình thường.
Cho nên chơi trò gì hay không chơi trò ghép hình không quan trọng, quan trọng là phải “Chơi”.

Lúc nãy Lâm Khách hứa hẹn chơi trò chơi rất nhiều lần, cho nên không chỉ nói suông được, phải thực hiện lời hứa.
…Đúng là không cho người ta sống mà.
Hai chân vừa chạm đất, Lâm Khách nghĩ thầm.
Cần thêm tiền lương.
Hệ thống Chủ Thần: “Bắt đầu phát sóng trực tiếp.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.