Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 17: Chương 17



Bóng đèn huỳnh quang lập lòe, toàn bộ hành lang giống như chìm trong sương mù, thỉnh thoảng có vài tia điện xuất hiện.
Hành lang lúc đầu vẫn còn nhìn rõ bây giờ chỉ thấy được một nửa, sau đó tối đen, ánh đèn nhấp nháy, có tiếng khóc truyền ra từ bên trong nhưng không biết là của ai.
Lâm Khách bước lên phía trước hai bước, ngồi xổm xuống.
Xuất hiện một mùi hôi thối kỳ lạ, cậu nhìn thấy rõ đầu của Diệp Thời.
Sắc mặt cô trắng bệch, có vẻ rất hoảng sợ trước khi chết, đôi mắt xinh đẹp trợn lên, vẫn còn một ít nước mắt đọng trên mi, đôi môi khẽ mở.
Nhìn một đầu người ở khoảng cách gần, lại là người mình quen biết, ít phút trước vẫn còn nói chuyện với mình, cũng đủ khiến người ta chấn động, trong nháy mắt trong đầu Lâm Khách hoàn toàn trống rỗng.
Nỗi sợ lan từ vách tường âm u, đến sàn nhà rồi lan đên lưng cậu, một tầng da gà nổi lên.
Kênh chat hoang mang, có người đau lòng cho Lâm Khách, có người tiếc nuối cho Diệp Thời, nhưng đa số vẫn là bình luận của anti.
Là một phó bản cấp F, rất khó hiểu khi có lượng người xem lớn đến như vậy, nên tỷ lệ anti xuất hiện nhiều cũng là hiển nhiên.

Dưới ánh mắt “Tiểu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt” của đại đa số người, hình ảnh Lâm Khách lẻ loi ngồi xổm trước đầu của đồng đội quá là thảm, co bản không phù hợp với số lượng lớn người xem như này, nhất định phải mắng cho đám người kia tỉnh ra.
Lâm Khách hít sâu, buộc bản thân phải tỉnh táo lại từ nỗi sợ.
Không biết tại sao Diệp Thời lại bị loại, nhưng nó phải liên quan đến phòng tắm.
Cũng có thể cô ấy đã kích hoạt điều kiện tử vong, hoặc có thể hôm này bọn họ không thuận lợi an ủi Đại Khả, dẫn đến còn duy nhất một đứa trẻ chưa được tu vấn tâm lý dẫn đến phát điên.
Thoáng chốc Lâm Khách thấy cực kỳ hối hận.
Cậu đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của phó bản.
Nhưng hiện tại không kịp suy nghĩ về cái khác, coi như cảm xúc thương cảm để cánh báo nguy hiểm, không biết Tô Tuyết đã đi đâu, không biết còn đang ở trong phòng tắm hay không.
Ở đầu hành lang, tiếng khóc ngày càng rõ ràng, trong tiếng nức nở mang theo tình cảm chân thành, rất đau khổ, trong không khí khủng bố làm cho càng quỷ di hơn.

Cậu giơ tay vuốt mắt cho Diệp Thời, đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé ngăn cậu lại.
“Đừng buồn.” Cậu bé ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn cậu.
Dường như nghĩ đến bên cạnh có một phần tử nguy hiểm, Lâm Khách từ từ quay sang nhìn Tiểu Ngư.
Ánh đèn vẫn tối, nhưng trên gương mặt đứa bé là sự lo láng, đồng thời xen lẫn sự hưng phấn, ánh mắt sáng lên.
Bình tĩnh, vừa xác nhận Tiểu Ngư không có vấn đề gì, phải bình tĩnh.

Lâm Khác cuộn ngón tay út, chiếc nhẫn lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay.

Cơ thể không tự chủ căng thẳng hơn, sẵn sàng liều mạng hoặc xoay người bỏ chạy.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng.
Tiểu Ngư cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Khách, dường như đáng thắc mắc tại sao Lâm Khách không trả lời, có chút thất vọng, sau đó nó bắt đầu khoe khoang, kiêu ngạo ngẩng đầu: “Có phải ảnh bị lừa hay không? Haha, xem sức mạnh của cá mập ta đây!”
Bị lừa?
Lâm Khách ngẩn người, sau đó nghĩ đến cảm giác kỳ lạ lúc nãy, cúi đầu xuống, đột nhiên mở to hai mắt.
Tiểu Ngư hành động nhanh hơn lời nói, ngón tay chỉ về phía đầu Diệp Thời, trước khi Lâm Khách ngăn cản hành động của nó, gượng mặt tái nhợt dọa người của cô gái như quả bóng cao su xịp dần, không còn nhìn rõ gương mặt nữa, màu da chuyển thành màu đen.
Thời gian không đến năm giây, trơ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Thời biến thành thứ giống như miêng bánh mỳ bị nướng cháy đen, sau đó “Xì” một tiếng, khói màu nâu vàng bay lên.
Lâm Khách nheo mắt lại.
Cậu duỗi tay cầm lấy quả bóng cao su bị rách trên mặt đất.
Tiểu Ngữ không cảm nhận được khí áp trên người Lâm Khách đột nhiên giảm xuống, còn vỗ ngực nói: “Sao có thể đùa như này được, thật sự quá đáng.

Nhưng má cá mập lớn, anh đừng lo lắng nha, cứ giao cho em, em là đại ca của bọn nó, đứa nào bắt nạt anh, em sẽ xử lý!”
Đột nhiên kênh chat im lặng.
Một lúc sau.
Lâm Khách tự nhận là một người phản ứng rất nhanh.
Cho dù là người như cậu, cũng phải mất ba muoi giây mới hiểu ra chuyện vừa xảy ra.
Cậu bị quỷ ám.
Cậu bị một con quỷ dưới mười ba tuổi chơi một vố.
Nhớ lại lúc nãy, mùi hôi kia rất giống mùi khét khi đốt cao su, do cậu quá hoảng sợ mới không để ý.
Diệp Thời vẫn còn sống, điều này làm Lâm Khách thở phào nhẹ nhõm, việc quan trong vẫn nên tìm được Đại Khả.
…Sau đó đánh cho một trận.
Làm cho nó phải biết sợ.
Trên màn hình, thanh niên nghiêm mặt, tay trái đút túi, tay phải cầm quả bóng cao su, đi theo cậu bé đang làm dáng vẻ hiên ngang đi sâu vào bên trong hành lang.
Đột nhiên, đèn phía trên hành lang lại lập lòe, lúc sáng lúc tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ.
Lâm Khách ngẩng đầu lên nhìn, thấy một mái tóc đen dài đang bám trên bóng đèn.
Ở cuối đuôi đèn, có một quả bóng như da người có đầy tóc, đang bám trên trần nhà.

Có một chỗ nhô ra, nhìn như tai người, quả bóng xoay lại, gương mặt dưới mái tóc đen dài nhìn thẳng vào Lâm Khách.
Trong nháy mắt, nó đã tìm được mục tiêu, kích động phát ra một tiếng hét, lao về phía cậu.
Thật không ngờ, Lâm Khách chỉ chờ nó đến, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, giơ tay lên, chiếc nhẫn tạo thành vệt sáng trong bóng tối.
Kênh chat thấy chị gái chưa chết, hoàn toàn tràn đấy sức sống, trở nền ồn ào, hơn nửa đêm rồi vẫn kéo theo bạn vào xem, làm cho số lượng người xem vượt ngượng một triệu mốt người xem.
Khi mọi chuyện đúng như dự đoán của mọi người, ngay lúc đầu quỷ như thiên thạch lao về phía Lâm Khách, còn Lâm Khách như nhà vô địch thế giới môn quyền anh, khi hau người chuẩn bị chạm nhau, một bóng đen lao đến bên cạnh Lâm Khách, Tiểu Ngư cười hì hì.
Giữa không trung, tóc đen đã bị cắn đứt hết, mất đi sự chống đỡ, “cái đầu” rơi xuống đất, sau đó như đang nương trên chảo, biến thành một quả bóng rách nát.
Tiểu Ngữ nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn sáng loáng.
Cậu bé không còn khoe khoang nữa, nhưng vẻ mặt kiểu “Có cá mập nhỏ em ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả, yên tâm đi.”
Lâm Khách: “…”
Thao tác của “streamer” không có gì đỉnh cả.
Lâm Khách không cần làm gì cả, sau khi Tiểu NGư biến thành cá mập nhỏ, tốc độ tăng lên gấp mười lần, cũng có thể hơn, dù sao mắt thường cũng không thấy động tác của nó.
Hơn nữa còn mong muốn có cảm giác được thể hiện sức mạnh, sau khi giải quyết liên tiếp năm sáu cái đầu, đã đi tới cửa ải cuối cùng…Phía trước phòng tắm chất đầu đầu tóc, gần như chắn toàn bộ lối đi.
Ngay lúc Tiểu Ngư nghiến răng chuẩn bị lao lên, Lâm Khách liền nói: “Đợi đã.”
Tiểu Ngữ nghiên răng ken két quay lại nhìn.
Hai người đứng yên tại chô, xung quanh yên tĩnh, tiếng khóc kia đã ngừng lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm, ” Sao lại như vậy?”, “Kỳ lạ.”, “Manh mối” và vân vân, bơi vì trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên không nghe rõ được.
Lâm Khách đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề quan trọng, nhưng để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, vẫn nên tìm hiểu thêm.
“Nó có hay khóc vào ban đêm không?” Lâm Khách hỏi.
Vẻ mặt Tiểu Ngư ngơ ngác, lắc đầu nói: “Không khóc.

Nó chỉ có thể khóc khi rơi đầu thôi.”
Dễ hiểu đó là, bất cứ ai rơi đầu đều sẽ khóc.

Lâm Khách kiên nhẫn hỏi: “Vậy cứ đến tối nó sẽ rơi đầu sao? Hoặc là rơi trong phòng tắm?”
Quay lại vấn đề, đừng nói người xem, ngay cả Tiểu Ngư cũng khó hiểu, “A a” một lúc lâu, gãi đầu: Em không biết, có thể là để dọa người khác, sau khi nó rơi đầu…Rất thích dùng đầu để dọa người khác, đặc biệt là rất thích nhìn người khác khóc.

Nhưng đầu lăn trên mặt đất sẽ rất bẩn, nên có thể mới chọn phòng tắm để dọa người khác…Tiện thể gội đầu luôn?”
“Tốt,” Lâm Khách không hỏi nhiều, giơ tay chỉ về phía trước, “Vậy chúng ta đi vào hỏi xem tại sao nó lại khóc.”
Cá mập nhỏ được phép, dưới sự kinh ngạc của người xem, “xoẹt xoẹt” phá vỡ đầu tóc, “rầm” một cái đá cửa phòng tắm, thật sự rất thô bạo.
Ánh sáng bên trong phòng tắm rất sáng, trong thoáng chốc hành lang cũng sáng lên.

Hai bên trái phải có sáu vòi hoa sen, một dáng người cao gầy đang đỡ một người lảo đảo.
Diệp Thời cố gắng bình tĩnh, Tô Tuyết Khóc đỏ mắt, trong chậu giặt trước mặt họ nổi lên một cái đầu xinh đẹp.
Đầu của “Lâm Khách” trắng bệch, lười lè ra đang trôi trên chậu nước.
Trước khi Lâm Khách phá cửa, Diệp Thời vẫn còn nói, “Vẻ mặt kỳ lạ của cậu ấy có thể đang để lại manh mối cho chúng ta.”
Trong khoảng thời gian ngắn, cô và Tô Tuyết đồng loạt ngẩng đầu lên, ba người đều sửng sốt.
Diệp Thời phản ứng rất nhanh, vội vàng liếc qua cái đầu kia, dường như hiểu ra gì đó, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa xấu hổ.
Trong bầu không khí xấu hổ, kênh chat toàn là “Haha”, “Xong rồi, anh trai sẽ hắc hóa.” Lâm Khách bình tĩnh nói.
“Đừng lo lắng, chỉ là chiêu trò che mắt thôi.”
Vẻ mặt cậu không đổi đi đến trước chậu, ném cái đầu của mình cho Tiểu Ngư, hóa thành quả bóng ca su, sau đó bẻ khớp tay răng rắc.
“Được rồi, tiếp theo chúng ta đi tìm Đại Khả.”
Lúc này, kênh chat không ai nhắc đên ba chữ “Đánh nhau đi”, tất cả đều là…
(*) NT mình không hiểu là gì, là New Technology à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.