Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Chương 43: Lấy Nhạc Cảnh Viết Ai Tình



Giang Tu Minh lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, ông đoạt người giấy trong tay Giang Từ Vô, nhìn kỹ càng.
Ông muốn mắng người, nhưng người giấy này lại khác biệt không ít với thứ mà Giang Từ Vô đăng lên trước kia, thoạt nhìn tinh tế hơn, có mũi có mắt.
So với cái gọi là giấy trát tiểu nhân, cái người giấy này tinh xảo hơn nhiều.
Giang Tu Minh đè xu0ng tiếng mắng bên miệng, lạnh giọng hỏi: “Thứ gì đây?”
Giang Từ Vô chớp mắt, ăn ngay nói thật: “Thuật người giấy Mao Sơn.”
Giang Tu Minh: “???”
“Là cái vẹo gì?”
Giang Từ Vô giải thích: “Người bị Thuật người giấy Mao Sơn cắn sẽ mất một hồn một phách.”
“Tôi muốn thử trên người ông xem cái người giấy này có dùng được không.”
Giang Tu Minh: “???”
Lấy ai thử cơ?
???
Giang Tu Minh quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời không nói thành lời.
Sau một lúc lâu, ông mới lấy lại thanh âm, run giọng nói: “Mày, mày lặp lại lần nữa coi?”
Giang Từ Vô kiên nhẫn lặp lại: “Lão Giang, tôi thử Thuật người giấy này trên người ông xem có thành công không.”
Khóe mắt Giang Tu Minh run rẩy, tức giận đến huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, mạch máu như muốn nổ tung.
Ông nổi trận lôi đình, rít gào: “Giang Từ Vô!!!”
“Mày lấy thân thể tao làm thực nghiệm?!”
Ông tức đến đỏ mặt, chỉ vào mũi Giang Từ Vô mà mắng: “Mày cũng có bản lĩnh quá nhỉ! Nuôi mày hơn hai mươi năm, mày lại hạ độc thủ với cha mày thế à?!”
Giang Từ Vô lùi một bước, kéo ra khoảng cách của hai người, miễn cho bị nước bọt của Giang Tu Minh bắn đến.
Cậu bình tĩnh nói: “Lão Giang, tôi có căn cứ khoa học——”
Giang Tu Minh đánh gãy lời cậu, nổi giận mắng: “Mày có chó má gì mà căn cứ với khoa học.”
Giang Từ Vô không để ý, tiếp tục nói: “Lão Giang, ông cũng biết Thần Nông nếm bách thảo mà nhỉ?”
“Vô nghĩa, tao con mẹ nó đương nhiên biết,” Giang Tu Minh nói, cảm thấy hỏa khí dưới đáy lòng sôi sùng sục, tiếp tục rít gào, “Mày còn biết là Thần Nông nếm bách thảo nữa hả!”
“Tao còn tưởng cái mày học là bắt cha Thần Nông nếm bách thảo!”
Giang Từ Vô nhướng mày, bình tĩnh nói: “Thần Nông nếm bách thảo, tìm thuốc hay chữa độc, cuối cùng bởi vì ăn nhầm cỏ Đoạn Trường mà chết.”
Lúc này Giang Tu Minh vẫn còn giận, ngực kịch liệt phập phồng, ông một chân đá văng cái chăn, lạnh lùng nói: “Thì sao, khoa học mày nói đâu?”
“Đừng nói với tao cái người giấy này là dược liệu.”
“Đương nhiên không phải,” Giang Từ Vô lắc đầu, không trực tiếp giải thích, mà chỉ lười biếng nói với ông, “Lão Giang, sao ông còn chưa phản ứng kịp vậy, chưa tỉnh ngủ à?”
Nói xong câu này, cậu mới thong thả ung dung mà giải thích: “Bởi vì Thần Nông tự mình nếm thử, cho nên mới chết.”
Giang Tu Minh: “???”
Ông coi như đã hiểu cái logic của thằng ranh này, cái gọi là căn cứ khoa học chính là không lấy bản thân làm thực nghiệm.
Giang Từ Vô thấy ông cuối cùng cũng hiểu, cười tủm tỉm nói: “Lão Giang, tôi thất hồn* ông không cứu được, mà ông thất hồn, tôi có thể cứu ông về.”
*Thất hồn là thất lạc hồn phách chứ không phải bảy hồn nha.
“Cũng chỉ mỗi một hồn một phách,” Cậu dừng một chút, an ủi Giang Tu Minh, “Coi như ông mất cả ba hồn bảy phách đi, tôi cũng có thể bảo âm sai kéo ông từ địa phủ lên.”
Giang Tu Minh: “……”
Giang Từ Vô tỉ mỉ đánh giá từ đầu đến chân Giang Tu Minh một phen, thấy ông không có bất thường gì, gật đầu: “Xem ông bây giờ sinh long hoạt hổ, không có chuyện gì.”
Giang Tu Minh thấy bộ dáng bác sĩ kiểm tra người bệnh của cậu thì nóng máu, tức giận không nhịn được mà ném cái gối qua, hùng hổ nói: “Con người ta tới là để báo ân, mày mẹ nó lại tới lấy mạng!”
Giang Từ Vô nghiêng người né cái gối, phát hiện Giang Tu Minh vẫn còn giận, không nhịn được nói: “Lão Giang, không phải ông không tin mê tín phong kiến sao, tức giận cái gì.”
“Cũng chỉ là bị tờ giấy chạm vào chút thôi mà?”
Cậu dừng một chút, nói với Giang Tu Minh: “Coi như ông nhận được đồ thủ công mỹ nghệ từ con trai bảo bối đi.”
“Bảo bối cái rắm!” Giang Tu Minh mắng một câu, cảm thấy còn chưa đủ nguôi giận, lại cầm người giấy trên giường, xé xong thì hung hăng ném trên mặt đất, “Đồ thủ công mỹ nghệ cái chó gì, nhanh cút khỏi phòng bố mày.”
“Bố không muốn nhìn cái mặt thằng ranh mày.”
Không cần ông nói, Giang Từ Vô cũng không định ở lại.
Người giấy vô dụng, giấy trát tiểu nhân đã ném rồi, lão Giang cũng tức giận.
Chỗ này hết chuyện để làm.
Giang Từ Vô xoay người đi ra phòng ngủ, lúc đóng cửa, thấy Giang Tu Minh lại nằm xuống ngủ, cười nói: “Lão Giang, sao ông còn ngủ thế?”
“Sinh thời hà tất ngủ lâu, sau khi chết khó mà đầu thai.”
Giang Tu Minh: “Cút ngay!!!”
Giang Từ Vô đáp lại tiếng gào của ông bằng tiếng đóng cửa.

Đi đến phòng khách, Trương Nhã Vân ngồi dậy từ sô pha, nhìn trên lầu, lại nhìn Giang Từ Vô, tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cách xa thế mà mẹ còn nghe lão Giang mắng người.”
Giang Từ Vô lười biếng ngồi trên sô pha, thuận miệng nói: “Không có gì, cho lão Giang người giấy, ông ấy xé rồi.”
Trương Nhã Vân à một tiếng, vừa ăn khoai lát vừa nói: “Tuổi này của Lão Giang, đúng là hay đại kinh tiểu quái.”
Giang Từ Vô tán đồng gật đầu: “Đúng vậy.”
Dì Hồ nghe hai mẹ con nói chuyện, chỉ biết yên lặng châm trà cho họ.
Trương Nhã Vân thuận miệng hỏi: “Con cắt người giấy gì vậy? Sao không cắt cho mẹ?”
“Là Thuật người giấy Mao Sơn.” Giang Từ Vô không định gạt bà, dù sao cậu không nói, lão Giang cũng sẽ cáo trạng.
“Thuật người giấy Mao Sơn đứng đắn có thể câu một hồn một phách.”
Trương Nhã Vân: “……”
“Nghe qua cũng không đứng đắn lắm.”
Trầm mặc một lát, bà hỏi: “Cho nên con lấy lão Giang ra thử?”
Giang Từ Vô gật đầu ừ một tiếng, nói với bà: “Dù sao thì xác suất 99.99%, cái người giấy này không câu hồn được.”
Tuy rằng là Thuật người giấy, nhưng hiệu lực chủ yếu vẫn đến từ phù văn trên người giấy.
Vì nguyên nhân thân thể mà cậu không thể vẽ bùa, Thuật người giấy cũng không có hiệu quả.
Lúc lấy lão Giang làm thực nghiệm, cậu cũng không hy vọng gì nhiều.
Trương Nhã Vân ăn hai miếng khoai lát, lại quay đầu nhìn cậu: “Không phải còn 0,01% xác suất thành công sao.”
“Lỡ đâu cái xác suất bé xíu này xảy ra, con định làm thế nào?”
Giang Từ Vô uống ngụm trà, biểu tình không có biến hóa gì, không chút để ý nói: “Nếu lão Giang đụng được 0,01% xác suất này, vậy xem như đây là đại vận của ông ấy đi.”
“Có thể trải nghiệm cảm giác ly hồn một phen, lại thu được một đứa con trai là đại sư huyền học, còn có thể củng cố thế giới quan.”
Một mũi tên bắn ba con nhạn, một cục đá hạ ba con chim!
Trương Nhã Vân: “……”
Khoai lát trong miệng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị, bà buông dĩa khoai, xoa ngón tay, chậm rãi mở miệng: “Tiểu Giang, vừa rồi mẹ nói sao con không cho mẹ người giấy, con coi như không nghe gì đi.”
Giang Từ Vô ò một tiếng, cậu vốn dĩ cũng không định cho Trương Nhã Vân.
Trương Nhã Vân tiếp tục nói: “Còn có, nếu về sau con muốn làm mấy chuyện này, cứ tiếp tục tìm lão Giang.”
“Mẹ vĩnh viễn ủng hộ con.” Chỉ cần đừng lấy bà ra thực nghiệm là được.
Giang Từ Vô buông chén trà, đáp: “Được.”
Trương Nhã Vân nhẹ nhàng thở ra, hơi mỉm cười: “Đây mới là con trai ngoan của mình.”
Dì Hồ im lặng châm trà bên cạnh họ, trầm mặc rời khỏi nơi thị phi này.
“Đúng rồi chị Vân,” Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nhã Vân, hỏi, “Gần đây mẹ với lão Giang có kế hoạch gì không?”
Trương Nhã Vân nghĩ nghĩ: “Spa, Beauty Nail, Thermage, Massage——”
Biết bà có thể thao thao bất tuyệt mà nói, Giang Từ Vô đánh gãy lời của bà, hỏi: “Có kế hoạch nào mà mẹ với ông ấy tham dự nơi công cộng không?”
“Hai ngày nữa có buổi cắt băng khánh thành,” Trương Nhã Vân dừng một chút, không nói tiếp, kỳ quái nhìn cậu, buồn bực hỏi, “Không phải trước giờ con không quan tâm mấy cái này sao?”
Giang Từ Vô ăn ngay nói thật: “Bây giờ con cũng không quan tâm.”
“Lâm gia cũng đi lễ cắt băng?”
Trương Nhã Vân chần chờ nói: “Có thể, mẹ không xác định, mẹ với lão Giang là được mời đến.”
“Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Giang Từ Vô dựa vào sô pha, biếng nhác nhìn màn hình di động: “Phỏng chừng là Lâm Đức Dung và Tuyên Hoằng Tráng sẽ chơi xấu lão Giang.”
Trương Nhã Vân rất nhanh đã hiểu ra, cười hỏi: “Cho nên con muốn mấy người giấy nhỏ đó bảo hộ lão Giang?”
“Đương nhiên không phải,” Giang Từ Vô xốc mí mắt, nói, “Con chuẩn bị đi chế giễu.”
Trương Nhã Vân: “……”
Bà trầm mặc một lát, thử hỏi: “Ai vậy?”
“Lão Giang hay là Lâm Đức Dung?”
Giang Từ Vô: “Lâm Đức Dung.”
“Vậy là tốt rồi,” Trương Nhã Vân nhẹ nhàng thở ra, cười cười, “Mẹ cũng đi xem con chế giễu người ta.”
“Nếu lão Giang muốn làm trò cười, mẹ sẽ không tham gia hoạt động này làm gì.”
“Không bằng ở nhà xem video của mấy chị em, còn có thể chê cười lão Giang.”
Giang Từ Vô chớp mắt, cảm khái nói: “Chị Vân, mẹ với lão Giang thật có tình nghĩa phu thê.”
Trương Nhã Vân cười tủm tỉm nhìn cậu, khen công nghiệp lẫn nhau: “Con với lão Giang cũng thật có tình phụ tử.”
Thời điểm Giang Tu Minh đi đến phòng khách, thấy hai mẹ con tươi cười nhìn nhau, bầu không khí mẫu từ tử hiếu.

Ông nhìn đến mức bàn chân hơi lạnh lẽo, lưng phát lạnh, nhịn không được hắc xì một cái.
“Hai người đang nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Giang Từ Vô và Trương Nhã Vân đồng thời lắc đầu.
…………
Giang Từ Vô nằm trên sô pha chơi game cả một buổi trưa.
Lúc chờ ghép đội, vẫn thường click camera theo dõi trong biệt thự nhìn xem.
Nhìn đến có chiếc xe đã dừng ở gần đó tầm mười phút, liền biết có người chờ.
Cậu nhanh chóng tắt game, đứng dậy mở miệng nói: “Tôi về tiệm đây.”
Giang Tu Minh xua xua tay, đầy mặt không kiên nhẫn mà nói: “Lăn lăn lăn, cút nhanh.”
“Đừng ở lại đây chi cho chướng mắt.”
Giang Từ Vô dừng chân, nhướng mày: “Lão Giang, sao hôm nay ông không giữ tôi lại.”
Giang Tu Minh ha hả cười: “Không phải mày đã nói rồi sao, không làm mình thất vọng là tốt rồi.”
“Để mày làm tai họa ở nhà tao, không bằng gieo tai họa cho người khác.”
Trương Nhã Vân đẩy cánh tay ông, miễn cho hai cha con lại bắt đầu đấu võ mồm.
Bà mở miệng hỏi: “Tiểu Giang, con muốn đi bao lâu?”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, bắt được người giấy, Tuyên Hoằng Tráng và Lâm Đức Dung chắc chắn sẽ an phận mấy ngày, thuận miệng nói: “Vài ngày, qua mấy ngày thì quay lại.”
Trương Nhã Vân gật đầu: “Được, vậy qua mấy ngày lại nói.”
“Con ở trong cửa hàng đừng quên ăn cho tốt.”
“Đã biết.” Giang Từ Vô gật đầu, xoay người bước nhanh ra biệt thự, lập tức chạy đến chiếc xe ở giao lộ.
Cậu trực tiếp đi đến bên cạnh xe, giơ tay gõ cửa sổ hàng sau xe.
Trên cửa sổ dán lớp màng đen, cậu không nhìn thấy trong xe, nhưng bên trong xe lại thấy được cậu.
Một lát sau, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra nửa gương mặt của Lâm Diễn Thiên.
Lâm Diễn Thiên tháo kính râm, giương mắt nhìn chằm chằm Giang Từ Vô.

Gã thấy biểu tình cậu không biến hóa gì, một bộ dáng đã biết đây là ai, đôi mắt âm lãnh như rắn rết hơi nheo lại, cười lạnh nói: “Giang đại thiếu biết đây là xe tôi?”
“Đúng vậy, trí nhớ tôi tương đối tốt.” Giang Từ Vô rũ mắt, liếc nhìn Tuyên Hoằng tráng ngồi cạnh Lâm Diễn Thiên.
Tuyên Hoằng Tráng vẫn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, mặt cười, biểu tình dối trá, trong tay còn có mạt màu vàng quen thuộc.
Giang Từ Vô không chút để ý mà nói: “Tuyên đại sư cũng ở đây à, muốn vào xem hay không?”
Tuyên Hoằng Tráng hơi sửng sốt, lập tức lén lút thu hồi lá bùa trong tay: “Giang thiếu nói đùa.”
Giang Từ Vô thấy động tác nhỏ của gã, cười nhạo một tiếng, đánh giá sắc mặt Tuyên Hoằng Tráng.
Khí sắc hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn không có bị thương, giống như không có chuyện gì xảy ra dù bị nhầm bát tự của lão Giang.
Nghĩ vậy, Giang Từ Vô lại nhìn quanh, chỉ có tài xế ngồi ghế lái, ghế phụ không có người.
Nhìn ra cậu đang đánh giá chiếc xe này, Lâm Diễn Thiên mở miệng hỏi: “Giang đại thiếu đang tìm gì?”
Giang Từ Vô nhìn gã một cái, thuận miệng nói: “Tìm quỷ.”
Sắc mặt Lâm Diễn Thiên càng trầm.
Biểu tình Tuyên Hoằng Tráng cũng hơi đổi.
Giang Từ Vô như cười như không mà nói: “Tôi còn tưởng rằng Lâm đại thiếu chở quỷ tới đối phó lão Giang, nếu không thì thôi vậy.”
Nói xong, cậu không tiếp tục nói nhảm với họ nữa, xoay người đi trước.
Lâm Diễn Thiên nhìn bóng dáng cậu rời đi, sắc mặt càng lúc càng kém, gã quay đầu nhìn về phía Tuyên Hoằng Tráng, đen mặt hỏi: “Cậu ta đã biết cách làm của ông?”
“Không có,” Tuyên Hoằng Tráng giơ tay sờ râu, ra vẻ cao thâm, “Chúng ta không dùng lệ quỷ.”
Lâm Diễn Thiên nhíu mày nói: “Không cần lệ quỷ?”
“Ông không chuẩn bị lệ quỷ dự phòng đối phó Giang Tu Minh?”
Tuyên Hoằng Tráng gật đầu: “Tuy rằng ban đầu định dùng lệ quỷ, nhưng cơ duyên xảo hợp, quyết định dùng Thuật người giấy.”
“Sau khi Thuật người giấy này câu hồn phách của Giang Tu Minh, không cần dùng lệ quỷ, trực tiếp xuống tay trên người giấy là được.”
Nói rồi, gã đưa người giấy đến trước mặt Lâm Diễn Thiên, chậm rãi nói: “Trên người giấy ẩn chứa một hồn một phách, người giấy chịu thương tổn gì, hồn phách bản thể cũng sẽ chịu y như vậy.”
Lâm Diễn Thiên nhìn người giấy, lãnh đạm mà à một tiếng.
Tuyên Hoằng Tráng sửng sốt, hỏi: “Lâm thiếu không muốn động thủ sao?”

Lâm Diễn Thiên nhìn gã, cười lạnh: “Tôi mẹ nó không có thù với Giang Tu Minh, đụng tới ông ta làm gì, ông đưa cha tôi đi.”
Tuyên Hoằng Tráng cười gượng một tiếng, hậm hực thu hồi người giấy.
Lâm Diễn Thiên lấy điện thoại ra, theo thói quen mà nhìn vòng bạn bè của Giang Từ Vô, thấy cậu chia sẻ một cái video trên Weibo, trực tiếp mở ra.
Tuyên Hoằng Tráng mới đầu không chú ý gã đang xem cái gì, thẳng cho đến vài phút sau, bên trong xe vang lên một thanh âm âm u mờ ảo.
“Người giấy quỷ dị câu hồn, xao động lệ quỷ trong Nhà ma……!Hết thảy hình như có quan hệ với Tuyên đại sư, chân tướng Nhà ma đang trồi lên mặt nước……”
Nghe được ba chữ “Tuyên đại sư”, sắc mặt Tuyên Hoằng Tráng biến đổi, đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Diễn Thiên, “Lâm thiếu, cậu đang xem cái gì?”
“Cái gì mà Tuyên đại sư?”
Lâm Diễn Thiên lướt bình luận Weibo, nói với gã: “Là Nhà ma mà Giang Từ Vô mở kia.”
“Có chút nội dung, tuyên truyền vai ác đại Boss gọi là Tuyên đại sư.”
Tuyên Hoằng Tráng: “……”
Khóe miệng gã giật giật, sắc mặt khó coi: “Tốt thật đấy Giang Từ Vô!”
“Thế mà lại bịa đặt chửi bởi thanh danh của tôi!”
Lâm Diễn Thiên lạnh lùng nhìn gã một cái: “Cậu ta chửi bới cái gì?”
“Chẳng lẽ ông là người tốt chắc?”
Tuyên Hoằng Tráng: “???”
Lâm đại thiếu, cậu rốt cuộc ở phe nào vậy?
…………
Bên kia, Giang Tu Minh bị Giang Từ Vô làm cho quá mức nóng giận, ra lệnh cưỡng chế tài xế không được nghe Giang Từ Vô nói.
Giang Từ Vô không gọi được tài xế, đành phải gọi xe trở về cửa hàng nhang đèn.

Lúc đến cửa hàng thì sắc trời cũng sụp tối, đợt khách cuối cùng của Nhà ma cũng rời đi, Nhà ma phá lệ an tĩnh, tương phản với cửa hàng nhang đèn, rất náo nhiệt, nhiều người.
Trần Quang tới.
Một chân Giang Từ Vô vừa mới bước vào trong tiệm, đã thấy Trần Quang đứng lên, xoay người nhìn cậu.
Tư thái này hiển nhiên không phải tới làm khách.
Giang Từ Vô đi vào, ngồi trên ghế, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tiểu Trần, có chuyện gì sao?”
“Có có,” Trần Quang gật gật đầu, có chút kinh ngạc, “Anh Giang, sao anh biết tôi có việc tìm anh?”
“Anh đã học được đoán mệnh rồi sao?”
Giang Từ Vô: “……!Không có.”
Vương Bàng Bàng bên cạnh lập tức xen mồm: “Ông chủ Giang thậm chí còn không cần tính!”
Trần Quang đi đến bên cạnh cậu, vội vàng nói: “Anh Giang, lần này tôi đến thật có việc tìm anh.”
“Chuyện quỷ.”
Giang Từ Vô gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.
Trần Quang: “Dạo trước có tin tức tai nạn giao thông ở đường Nam Khê, một đôi tình nhân đi lãnh chứng bị tông vào bồn hoa, kết quả bị thiêu chết.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Biết.”
Trần Quang thở dài: “Hôm qua tôi mới biết, cô gái kia là Dương Phinh, là nhân viên mới của công ty tôi, bởi vì vẫn trong thời gian thử việc, không phải nhân viên chính thức nên tôi không chú ý.”
Giang Từ Vô à một tiếng, cậu không có hứng thú với chuyện này, liếc mắt nhìn thân thể Trần Quang, không có âm khí.
Cậu hỏi: “Lệ quỷ hại chết họ chạy đến công ty cậu?”
Trần Quang lắc đầu nói: “Không phải.”
“Ngày hôm qua mẹ của Dương Phinh tới công ty lấy di vật, tôi không cẩn thận nghe thấy bà gọi điện thoại nói chuyện quỷ, nói là muốn tìm đại sư lợi hại.”
“Sau đó tôi liền nghĩ đến anh Giang.”
Nói đoạn, hắn dừng một chút, nói với cậu: “Anh Giang, có thể phiền anh giúp họ nhìn một cái không? Tiền này tính trên đầu tôi đi, coi như là công ty an ủi người nhà nhân viên.”
Trần Quang ra tiền, Giang Từ Vô đương nhiên không cự tuyệt, cậu hỏi: “Có thể thì có thể, nhưng cậu đã nói với cha mẹ cô ấy chưa?”
“Nói rồi,” Trần Quang gật đầu,”Mẹ Dương đồng ý, còn cảm ơn tôi.”
“Tôi nói phải đi hỏi anh thời gian trước.”
“Anh Giang, khi nào thì anh rảnh?”
Giang Từ Vô lại hỏi: “Họ sống ở đâu?”
Trần Quang nghĩ nghĩ, nói với cậu: “Mẹ Dương nói họ mua hôn phòng* ở tiểu khu Nam An, ở bên kia đường Nam Khê.”
*Hôn phòng: phòng thành hôn.
Giang Từ Vô nhướng mày, có chút hứng thú.
Tiểu khu Nam An.
Quỷ diện cũng xuất hiện ở tiểu khu kia.
“Cũng rất gần,” Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại mới chạng vạng 6 giờ, “Bây giờ đi.”
Trần Quang sửng sốt, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Hắn liên tục gật đầu: “Được được.”
“Tôi gọi điện thoại cho mẹ Dương, sau đó đưa anh Giang qua.”
Giang Từ Vô ừ một tiếng.
Sau khi Trần Quang liên hệ với mẹ Dương, tự mình đưa Giang Từ Vô và Yến Triều Nhất đến cửa tiểu khu Nam An.
Mẹ Dương Phinh là một người phụ nữ trung niên hiền từ, đứng ở ven đường trước cửa tiểu khu chờ họ.
Trần Quang giới thiệu: “Dì, hai vị này là đại sư mà cháu nói, vị này họ Giang, hắn họ Yến.”

“Vị này chính là mẹ Dương Phinh.”
Giang Từ Vô gật đầu với bà, quét mắt nhìn mẹ Dương, trên người bà không có nửa điểm âm khí, không giống bộ dáng bị quỷ quấn thân.
Mẹ Dương cười cười với hai người họ: “Giang đại sư, Yến đại sư.”
Giang Từ Vô mở miệng nói: “Không cần gọi cháui là đại sư.”
Mẹ Dương thử hỏi: “Vậy gọi Giang tiên sinh? Hay là Giang đạo trưởng?”
Giang Từ Vô cảm thấy mấy cái xưng hô này như đang gọi lão Giang vậy, cậu nói với mẹ Dương: “Gọi cháu ông chủ Giang là được.”
“Ông, ông chủ Giang.” Mẹ Dương ngẩn người, nghĩ thầm vị đại sư này có đam mê thật đặc biệt.
Sau khi hô hỏi cả dòng họ, mới dẫn họ vào trong.
Trần Quang cười nói: “Dì, công ty con còn có việc, con đi trước.”
“Có vấn đề gì, dì có thể liên hệ con.”
“Cảm ơn Trần tổng.” Mẹ Dương khom lưng nói lời cảm tạ, không giữ Trần Quang lại.
Nhìn theo Trần Quang lái xe rời đi, bà dẫn Giang Từ Vô cùng Yến Triều Nhất đi vào trong tiểu khu.
Vừa đi vừa nói: “Lúc trước Phinh Phinh ở chỗ này.”
“Cách đơn vị công tác của chúng nó khá gần, hoàn cảnh tiểu khu cũng tốt, ở nửa năm, chúng nó định sẽ kết hôn, tôi đã thương lượng với thông gia mua cả phòng thuê, cho chúng nó làm hôn phòng.”
“Nếu không có vụ tai nạn kia, bây giờ đã xong hôn lễ rồi.” Mẹ Dương nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, cười xin lỗi với Giang Từ Vô, không nói tiếp nữa.
Bà trầm mặc dẫn hai người lên lầu.
Đi ra thang máy, liếc mắt một cái là có thể thấy cánh cửa dán hỉ tự màu đỏ.
Mẹ Dương mở cửa, trong phòng khách có một nam sinh mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, ngũ quan hơi trẻ con, như còn vị thành niên.
Mẹ Dương ngơ ngác nhìn cậu ta, sau một lúc lâu, bà lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn số nhà, xác định không vào nhầm, lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu là……”
Còn chưa dứt lời, một người đàn ông nghiêm trang đi ra từ phòng trong, nói với mẹ Dương: “Vị này chính là đạo trưởng Linh An Quan tôi đặc biệt mời về, Vinh đạo trưởng.”
Mẹ Dương thấy ông, không nhịn được nói: “Không phải ông không tin này đó à, sao còn mời đạo trưởng.”
Cha Dương: “Tôi không tin, nhưng bà tin, có thể để bà an tâm chút cũng tốt.”
“Tôi không nói cái này,” Mẹ Dương dừng một chút, nghiêng người ý bảo ông nhìn Yến Triều Nhất và Giang Từ Vô phía sau bà, “Hai vị này là đại sư mà sếp của Phinh Phinh mời riêng cho chúng ta.”
Cha Dương trầm mặc.
Phòng khách phá lệ an tĩnh, mẹ Dương và cha Dương mắt to trừng mắt nhỏ, Vinh đạo trưởng trẻ tuổi cũng có chút xấu hổ, co quắp mà đứng trong phòng.
Hoãn một lát, mẹ Dương đánh vỡ cục diện bế tắc, nói với Giang Từ Vô, Yến Triều Nhất và Vinh đạo trưởng: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, là tôi với lão Dương chưa có thương lượng qua.”
Vinh đạo trưởng: “Không sao.”
“Cháu cũng không sao,” Giang Từ Vô đi vào phòng, thuận miệng hỏi, “Nói xem mọi người muốn làm gì trước.”
Mẹ Dương chần chờ nói: “Tôi, tôi muốn hỏi xem trong phòng này có quỷ hay không.”
Giang Từ Vô nhìn quét một vòng, trên tường phòng khách có đính hoa giấy màu đỏ, trên mặt đất có vài quả bong bóng đã xẹp bớt khí, bình hoa cũng khô quắt, hiển nhiên còn giữ lại bộ dáng nửa tháng trước, đồ vật không bị ai động qua.
Không có một chút âm khí.
Phòng ở rất sạch sẽ.
Giang Từ Vô: “Không có quỷ.”
Mẹ Dương giật mình, có chút khó tin: “Nhanh như vậy?”
“Không cần làm pháp sự, dùng lá bùa gì đó sao?”
Giang Từ Vô gật đầu, bình tĩnh nói: “Cháu tương đối lợi hại.”
Mẹ Dương và cha Dương trầm mặc.
Vinh đạo trưởng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, cậu ta quay đầu nhìn về phía Giang Từ Vô, thấy cậu không mặc đạo bào, thử hỏi: “Vị đạo hữu này, từ chỗ nào vậy?”
Giang Từ Vô: “Cửa hàng nhang đèn Giang thị.”
Vinh đạo trưởng: “???”
Mẹ Dương: “???”
Cha Dương: “???”
Cha Dương trầm mặc một lát, cười cười: “Quên mời các vị uống trà, tôi đi pha trà trước.”
Thấy thế, mẹ Dương cũng vội vàng nói: “Vậy tôi đi cắt trái cây cho mọi người.”
Nói xong, hai vợ chồng vội vàng đi vào phòng bếp, đóng cửa lại, thấp giọng nói chuyện với nhau.
Giang Từ Vô ngồi trên sô pha, cúi đầu chơi di động.
Yến Triều Nhất cũng ngồi bên cạnh, không nói một lời.
Hai người họ không nói lời nào, Vinh đạo trưởng có chút không nín được, chủ động nói: “Giang đạo hữu, tôi xuất sư ở Toàn Chân thuộc Long Môn phái.”
Giang Từ Vô có lệ mà ừ một tiếng.
Vinh đạo trưởng do dự một lát, tiếp tục nói: “Long Môn Phái yêu cầu hà khắc, cần phải bế quan tu hành trên núi, hơn nữa tôi không phải người bản địa Lăng An, mấy hôm trước vừa mới đến Linh An Quan tu hành.”
Đầu ngón tay Giang Từ Vô dừng lại, giương mắt nhìn cậu ta: “Nói trọng điểm.”
Gương mặt Vinh đạo trưởng ửng đỏ, thấp giọng nói: “Cho nên tôi không hiểu lắm phong tục của thành phố Lăng An, muốn hỏi Giang đạo hữu một chuyện.”
“Hộ gia đình này rõ ràng có tang nữ, sao trong nhà lại vui mừng như vậy, nơi nơi đều là hỉ tự? Có quan hệ gì với phong tục tập quán thành phố Lăng An sao?”
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm cậu ta một lát, đối diện với ánh mắt đơn thuần của Vinh đạo trưởng, mặt không đổi sắc mà nói: “Đây là lấy nhạc cảnh viết ai* tình.”
*ai trong bi ai.
Vinh đạo trưởng: “???”
Yến Triều Nhất: “……”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.