Tô Oản Thầm Mến!

Chương 2



Còn không có điện thoại…

Tô Oản cảm thấy, có lẽ Lịch Thừa Nhiên sẽ không gọi điện thoại lại đây.

Nhưng mà cô vẫn chưa từ bỏ ý định, nạp đầy pin điện thoại, như cũ lăn qua lộn lại nhìn…

Làm sao lại không gọi điện thoại chứ. Không phải nói sẽ gọi điện thoại cho cô sao, không phải nói, trả lời cho cô sao…

Tô Oản rất tủi thân, lại sưng mắt đi học.

Hôm nay trên đường không gặp được Lịch Thừa Nhiên, bởi vì cô đến muộn, lúc đó đi vào phòng hoc, toàn bộ mọi người trong phòng học đang nói chào buổi sáng, giáo viên đang im lặng tiêu sái đi qua bàn học, thấy Tô Oản tiến vào, giáo viên khoát tay áo.

Quy củ cũ, đứng phạt cửa.

Tô Oản ngoan ngoãn đi đứng ở cửa, vẫn cúi đầu, cũng không nhìn ai.

Đến khi phòng học vào tiết 1, vẫn là ủ rũ cúi đầu như cũ, giống như con chó nhỏ bị đánh trúng. Vương Hân ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô “Bị cự tuyệt sao?”

Không ai hỏi thì khá tốt, có người lại quan tâm liền thôi, Tô Oản mở miệng chính là một cổ họng khóc nức nở “Hắn không gọi điện cho tớ”

Vương Hân ngẩn ngơ “Tan học tớ giúp cậu đến hỏi hắn.

Tô Oản ra sức gật đầu.

Có lẽ tuổi này đều là như vậy, nhát gan da mặt mỏng, chuyện lớn một chút có thể chảy chút nước mắt, có chuyện cũng không dám nói thẳng, không phải là khiến người ở giữa cực kỳ mệt mỏi chạy hai đầu.

Vương Hân hỏi trở về, ngơ ngác nhìn Tô Oản “Xong rồi, đều trách tớ, là tớ làm hỏng mà”

Tô Oản cũng sửng sờ “Làm sao?”

“Ngày hôm qua đi…” Vương Hân vò đầu “Ngày hôm quay cậu nói cậu biết có thể hắn sẽ cự tuyệt cậu, lúc tan học tớ liền vô tình gặp được hắn, đã nói một câu, trong lòng Tô Oản đều hiểu được, tớ vừa hỏi hắn, vì sao ngày hôm qua không gọi điện cho cậu, hắn nói, nếu cậu ấy đều hiểu được, tớ đây cũng không cần phải nói với cậu ấy”

Tô Oản nghe nói như thế, biểu tình không chớp mắt một cái “Tớ đây biết…” Cô mang theo khóc nức nở “Tớ đây biết cũng là tự mình tớ biết a, tớ đoán, làm sao hắn có thể sẽ không nói với tớ chứ, liền… cũng không gọi điện thoại, tốt xấu hắn cũng phải gọi điện thoại tới nói cho tớ biết một tiếng hắn không muốn gọi điện thoại cho tớ a!”

Vương Hân lau mồ hôi “Cậu biết mình đang nói cái gì sao…”

Tô Oản rất tủi thân, Vương Hân khuyên “Vậy nếu cậu không hiểu liền tự mình đi tìm Lịch Thừa Nhiên nói, dù sao hắn cũng ở chỗ này, chạy cũng không được”

“Hắn đều cự tuyệt tớ, tớ còn nói cái gì a”

Tô Oản nằm ở trên bàn “Tớ làm bài tập”

Thầm mến thất bại, tinh thần Tô Oản sa sút một trận, nhưng rất nhanh đã bị dòng thác bài tập bao phủ, cuộc thi cuộc thi cuộc thi, không đến cuộc thi vẫn duy trì liên tục đến tốt nghiệp cấp III.

Đêm hôm đó thi xong, cả lớp mọi người đều uống rượu.

Tô Oản ôm Vương Hân khóc “Về sau không thấy được cậu, về sau không thấy được cậu”

Vương Hân cũng ôm Tô Oản khóc “Tớ sẽ nhớ kỹ cậu, tớ sẽ vẫn nhớ kỹ cậu” Rất khó chịu giống như sinh ly tử biệt, nhưng kỳ thật, nhà hai người lại cách khoảng ba trạm dừng chân…

Tối hôm đó Lịch Thừa Nhiên ngồi ở trong góc cùng các anh em của hắn uống rượu, Tô Oản cùng Vương Hân khóc mệt mỏi, cô ngồi ở góc nhìn Lịch Thừa Nhiên uống rượu, Lịch Thừa Nhiên uống một chén, cô cũng uống một chén, Lịch Thừa Nhiên dừng lại, cô cũng dừng lại, Lịch Thừa Nhiên cười cô liền cười, Lịch Thừa Nhiên xúc động tạm biệt, cô cũng nhíu mày theo…

Cô bị cự tuyệt, nhưng mà khi nói tạm biệt, cô cũng chưa từng hiểu rõ như vậy, mình vẫn còn thích hắn, vẫn còn … Chỉ có thể yên lặng thích hắn. Lịch Thừa Hiên rất tốt, cô cảm thấy mình, có lẽ là không theo đuổi được hắn.

Uống rượu nhiều, Tô Oản có chút say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.