Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 24: 99 chiêu dỗ dành bà xã, chiêu nào cũng rất tuyệt



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– ————————–

Cuối tháng 10.

Quảng cáo đại ngôn trang sức cao cấp TN của Phó Ấu Sanh, bắt đầu được tung ra rộng rãi.

Ngay cả màn hình quảng cáo lớn bên ngoài trung tâm thương mại sầm uất nhất ở trung tâm Bắc Thành cũng phát quảng cáo của Phó Ấu Sanh 24/24. Trong một khoảng thời gian, gương mặt và tên tuổi của Phó Ấu Sanh, gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Cùng lúc đó, ảnh cô chụp cho số tháng 10 của “VL” cũng mở đặt trước.

Đặt hết trong 3 giây, phá vỡ kỷ lục bán hết nhanh nhất của tạp chí thời trang “VL”.

Tháng mười năm nay, là tháng mà Phó Ấu Sanh nổi tiếng triệt để.

Điện ảnh, tống nghệ, thời trang bùng nổ toàn diện, triệt để bước lên hàng tiểu hoa tuyến đầu, kịch bản hay liên tục giống như bông tuyết bay tới.

Trong phòng nghỉ của phòng làm việc.

Phó Ấu Sanh biểu cảm bình tĩnh dựa vào ghế sô pha, nhìn lượng người hâm mộ trên Weibo tăng lên điên cuộc, thế nhưng cảm thấy có chút hư không.

“Cô đây là biểu cảm gì đấy?” Văn Đình mặc dù là đã từng dẫn dắt nam nữ minh tinh tuyến một tuyến hai, nhưng hiện tại Phó Ấu Sanh thăng cấp tuyến một, tâm tình vẫn rất hưng phấn.

Nhưng mà vừa quay đầu, liền nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh giống như ăn một bữa cơm trưa kia của Phó Ấu Sanh, nhịn không được hỏi.

Phó Ấu Sanh nhặt kịch bản đã xem mấy ngày từ bên ghế sô pha lên, lật một trang: “Đây chỉ là bắt đầu, có cái gì để hưng phấn chứ.”

“……” Văn Đình giơ ngón tay cái lên với Phó Ấu Sanh, quả nhiên…… vị này chính là người làm chuyện lớn, vinh nhục không hoảng, đây là tâm thái gì chứ.

Khó trách có thể bắt lấy người đàn ông ưu tú nhiều tiền ngầu lòi giống như Ân tổng.

Nhớ tới Ân tổng, Văn Đình nghiêng người hỏi: “Vì vậy, cô cùng Ân tổng thật sự ly hôn rồi?”

Đầu ngón tay của Phó Ấu Sanh dừng một chút bên mép kịch bản: “Ba tháng sau.”

Văn Đình nghi hoặc, thời buổi này kẻ có tiền đều phải lựa chọn ngày tháng để ly hôn hả?

Giống như kết hôn, ly hôn cũng phải chọn ngày lành tháng tốt.

“Không phải.”

Phó Ấu Sanh vân đạm phong khinh nói, “Anh ấy còn muốn theo đuổi em thêm 3 tháng, vãn hồi hôn nhân.”

Văn Đình: “???”

Ai theo đuổi ai?

Ai vãn hồi ai?

Tưởng tượng đến người đàn ông giống như Ân tổng, vẫn phải vãn hồi phụ nữ, Văn Đình đột nhiên giác ngộ, vậy người đàn ông giống như mình, muốn vãn hồi vợ cũ hình như cũng rất bình thường.

5 năm trước Văn Đình vì công việc bận rộn, cùng vợ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã ly hôn.

Gần đây tình cờ gặp lại vợ cũ, mấy năm nay anh ấy vẫn đem mình đắm chìm trong công việc, không có ý định yêu đương, vốn cho rằng bản thân phải cô độc đến cuối đời, mãi tới khi gặp lại vợ cũ, anh ấy mới phát hiện, bản thân vẫn sẽ động tâm.

Chỉ là người mà mình động tâm kia, lại là người lúc đầu.

Anh ấy vốn dĩ không hạ được quyết tâm, không hiểu sao lại nghe được chuyện Ân Mặc cũng phải cứu vãn hôn nhân, cảm thấy mình cũng có thể thử xem.

Văn Đình khép lịch trình lại: “Cô nói cho anh biết, Ân tổng theo đuổi cô như thế nào, vãn hồi làm cô làm sao?”

Phó Ấu Sanh nhàn nhạt liếc anh ấy một cái: “Anh hỏi cái này làm gì, liên quan gì đến anh?”

“Sao chép tác nghiệp.” Văn Đình trả lời đúng lý hợp tình.

Anh ấy cảm thấy bản thân không biết theo đuổi bà xã, sao chép tác nghiệp luôn vậy.

Mọi phương diện Ân tổng đều ưu tú, theo đuổi bà xã nhất định càng ưu tú hơn.

Phó Ấu Sanh vốn dĩ không muốn nó, nhưng nghe Văn Đình trưng ra bộ mặt khóc thút thít nói bản thân mình đã độc thân 5 năm rồi, muốn vãn hồi bà xã.

Cô do dự hai giây, sau đó vẫn lắc đầu: “Em cảm thấy tác nghiệp của Ân Mặc không thích hợp để anh sao chép.”

Văn Đình: “Vì sao?”

Phó Ấu Sanh khẽ mím môi đỏ: “Bởi vì theo đuổi của anh ấy, em không muốn đồng ý chút nào.”

“Vì thế, anh xác định muốn sao chép tác nghiệp của anh ấy?”

Văn Đình: “……”

Cho nên Ân tổng rốt cuộc là theo đuổi thế nào vậy?

Đúng lúc này.

Có tiếng gõ cửa phòng, Tiểu Nặc ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn bước vào: “Chị Sanh Sanh, Ân tổng gửi hoa cho chị.”

“Ờ, đặt ở đó đi.”

Phó Ấu Sanh hất cằm, tùy ý chỉ vào chiếc kệ bên cạnh cửa sổ sát đất.

Theo hướng mà Phó Ấu Sanh chỉ, Văn Đình nhìn thấy những đóa hồng đầy đủ sắc màu tùy ý chất đống ở đó.

Mấy ngày nay anh ấy có việc nên không đến phòng làm việc.

Hôm nay cũng không chú ý đến cái góc đó.

Nhìn thấy Tiểu Nặc tùy ý ném hoa hồng lên kệ, khóe môi giật giật: “Đây là…… theo đuổi của Ân tổng?”

Phó Ấu Sanh gật gật đầu.

Tiểu Nặc ý vị thâm trường: “Không chỉ như thế.”

Cô nàng lập tức xoay người đi tới cửa, sau đó bưng vào một hộp cơm 3 tầng tinh xảo: “Ở đây còn có cơm trưa tình yêu mỗi ngày của Ẩn tổng đưa tới.”

Văn Đình có chút giống như đang xem học bá làm đề mục 1 + 1 bằng 2 vậy, khiến anh ấy không có chút tinh thần nào để sao chép, bởi vì bản thân cũng biết làm mà!

Phó Ấu Sanh lấy tấm thiệp kẹp trong bó hoa ra, nhìn nhìn, rồi kẹp nó vào kịch bản.

Đây là cuốn kịch bản mà cô chuẩn bị nhận, đã kẹp 6 tấm thiệp rồi.

Mỗi tấm đều là lời tỏ tình viết tay.

Phó Ấu Sanh cảm thấy Ân Mặc hình như thật sự rất nỗ lực, rõ ràng mỗi ngày đều bận tăng ca, còn phải rút ra thời gian rảnh để lên mạng tìm kiếm mấy loại lời tỏ tình ngây thơ thú vị như này rồi viết ra.

Cô nghi ngờ mỗi lần khi Ân Mặc viết, có lẽ đều là cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Nghĩ đến hình ảnh kia, Phó Ấu Sanh nhàn nhạt cười một tiếng.

“Đúng rồi, kịch bản này em muốn nhận, anh giúp em hẹn với đạo diễn.”

Phó Ấu Sanh chỉ vào kịch bản trong tay, nói với Văn Đình.

Văn Đình quét mắt qua.

Là một trong những kịch bản gần đây, bởi vì Phó Ấu Sanh đã hot, rất nhiều đạo diễn nhà sản xuất muốn ký hợp đồng với Phó Ấu Sanh bộ phim truyền hình đầu tiên sau khi cô được nâng lên tuyến một.

Chung quy lại không nói cái khác, nhiệt độ là có.

Thậm chí còn tiết kiệm tiền tuyên truyền.

Văn Đình liếc nhìn kịch bản, nhíu mày một chút: “”Thịnh Thế”? Cô muốn nhận vai này?”

“Hoàn cảnh sẽ rất khổ đó.”

“Hơn nữa chu kỳ quay rất dài, chờ đến lúc chiếu, phòng bán vé không tốt khả năng cũng rất lớn.”

Dù sao cũng là phim nhựa dòng chủ lưu, loại phim quân sự khoa học viễn tưởng mang năng lượng tích cực này, tính lưu động trên thị trường cũng bình thường.

Nữ minh tinh đang nổi, rất ít khi đóng thể loại phim nhựa này.

Chu kỳ dài, quay chụp khổ, hơn nữa còn dầm mưa dãi nắng bên ngoài, một nữ minh tinh đang êm đẹp dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, đều có thể biến thành nữ hán tử mặt xám mày tro.

Nhìn nữ minh tinh trong sáng quyến rũ nhà mình, hoàn toàn không thể chịu đựng được bất kỳ khó khăn nào.

Làm sao có thể nghĩ đến việc đi quay bộ phim điện ảnh như vậy.

Vả lại mặc dù kịch bản đã được đưa tới, nhưng bộ phim này vẫn yêu cầu casting.

Lỡ như…… casting không thành, còn không phải sẽ bẽ mặt sao.

Khó khăn lắm mới thăng cấp lên tuyến một, Phó Ấu Sanh chơi trò kíc.h thích làm cái gì!

Văn Đình lắc đầu: “Anh không đồng ý nhận bộ này.”

Ngay sau đó anh ấy bới ra từ một chồng kịch bản: “Cô xem cái này, phim điện ảnh mới của đạo diễn Hứa Đằng có doanh thu phòng vé hàng chục tỷ được không? Còn có cái này, nữ chính phim truyền hình đại IP “Phúc Hoa truyện” không thơm sao? Thù lao trả cho cô đều rất tốt, khởi đầu liền là nữ chính, không cần casting.”

“Còn có một bộ phim điện ảnh thanh xuân vô cùng có tiềm lực, mấy năm gần đây, phim điện ảnh thanh xuân rất hot, bộ này là do đạo diễn nổi tiếng Chu An làm đạo diễn, 90% sẽ bạo, hơn nữa sẽ lấy giải, cô không muốn làm ảnh hậu sao!”

Văn Đình tận tình khuyên bảo.

Phó Ấu Sanh không phải người nghe không lọt đạo lý, chỉ là cô cảm thấy bộ phim “Thịnh Thế” này thực sự quá hay.

Nữ chính là một gián điệp hai mang, tương tự như một người hai tính cách, vô cùng có sức kéo, hơn nữa rất hợp để rèn luyện kỹ năng diễn xuất.

“Cô cũng rất thích bộ phim điện ảnh thanh xuân kia của đạo diễn Chu mà, thời điểm bấm máy vừa hay không trùng với “Thịnh Thế”.”

Giai đoạn chọn người của “Thịnh Thế” ước chừng phải mất ba bốn tháng, mà bộ phim điện ảnh kia của đạo diễn Chu, tháng sau liền có thể khai máy, nên là thời gian vừa kịp.

Thấy Văn Đình còn muốn nói, Phó Ấu Sanh đã hạ quyết tâm: “Được rồi anh đừng nói nữa, em khẳng định phải đi casting bộ “Thịnh Thế”.”

“Cô ký với bộ kia của đạo diễn Chu trước đi.”

Ngay từ đầu, khi Văn Đình bất đồng ý kiến với Phó Ấu Sanh, thì chưa từng một lần thuyết phục được cô.

Anh ấy cảm thấy mình giống như một công cụ hình người!

Công cụ hình người? Đại diện Văn, trước khi rời đi, đúng lý hợp tình thuận tiện cầm lấy một bó hoa cực kỳ tươi tắn trong phòng của Phó Ấu Sanh.

Mỹ danh rằng: “Phí bồi thường thiệt hại tinh thần.”

Biết là Văn Đình muốn mượn hoa hiến Phật, vãn hồi vợ cũ, Phó Ấu Sanh hào phóng để anh mang đi.

Dù sao, một ông già gần 40 tuổi, còn chưa có bà xã, thật sự vô cùng đáng thương.

Dù sao, một ông già gần 40 tuổi, còn chưa có bà xã, thật sự vô cùng đáng thương

*

Ngày Phó Ấu Sanh đến casting “Thịnh Thế”.

Vừa bước vào đại sảnh casting, cô vậy mà đã thấy có rất nhiều nữ minh tinh đang ngồi ở khu vực chờ.

Từ tuyến một, tuyến hai cho đến tuyến 18 đều có, có cả nữ diễn viên thực lực nghe nhiều nên quen trong giới giải trí, tiểu hoa đán phái nhan sắc, nữ idol, v.v., cũng có mấy diễn viên kỳ cựu đã giải nghệ một nửa.

Casting các nhân vật khác nhau, nhóm tuổi cũng khác nhau.

Phó Ấu Sanh được phân tới khu vực casting cho nữ chính.

Văn Đình đi cùng cô đến casting, cũng khá sốc trước cảnh tượng hoành tráng này.

Bởi vì theo tin tức mà anh ấy lén lút có được, là bộ phim này tuy rằng các phương diện đều tốt, những các nữ minh tinh đều không cam lòng chịu khổ, cho nên có rất ít người tiếp xúc với bộ phim này.

Tuyệt đối không thể ngờ —— thế mày đều là thủ thuật che mắt của đám người này.

Ngoài miệng nói quá cực khổ nên không tới casting, nhưng thực tế…… tất cả đều tới.

Nhóm người này thế mà lại liên thủ để lừa gạt anh, đây là sợ hãi Phó Ấu Sanh tới cạnh tranh đến nhường nào.

Văn Đình trầm mặc liếc nhìn Phó Ấu Sanh, cảm thấy có đôi khi cô thật sự là có vận khí vô cùng tốt.

“Vẫn là cô thông minh.”

Phó Ấu Sanh mặc một chiếc váy liền màu xanh biếc đơn giản, thanh lịch tạo nhã, ưu nhã ngồi xuống.

Nghe thấy lời này của Văn Đình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ấy một cái: “Quả nhiên là tranh cướp mới là thơm nhất.”

Văn Đình: “……”

Hai chúng ta không phải cùng một đội sao, vì sao cứ thích công kích lẫn nhau!

Phó Ấu Sanh không ngờ rằng người casting trước mặt cô thế mà là… Triệu Thanh Âm.

Lâu lắm rồi mới gặp lại cô ta.

Còn tưởng cô ta giải nghệ rồi chứ.

Không ngờ, thế nhưng vẫn có thể lấy được lời mời tham gia casting cho “Thịnh Thế”, quả nhiên không hổ là đại tiểu thư mà?

Triệu Thanh Âm cùng Phó Ấu Sanh lướt qua nhau.

Ánh mắt có chút phức tạp, có điều lại không có công kích cô một cách trắng trợn giống như trước kia.

Giống như…… học được cách ngoan ngoãn rồi?

Mặt mày Phó Ấu Sanh nhàn nhạt, không có ý định đuổi tận giết tuyệt gì với Triệu Thanh Âm cả.

Triệu Thanh Âm cắn cắn môi, nhưng vẫn không nhịn được.

Nhỏ giọng nói một câu bên tai Phó Ấu Sanh: “Ân gia sẽ không để cho anh Ân Mặc cưới cô đâu.”

Phó Ấu Sanh đột nhiên mỉm cười.

Ôi vị nữ phụ độc ác không xứng chức này, không biết cô cùng Ân Mặc đã bước vào giai đoạn thứ 4 rồi sao.

Yêu đương — Kết hôn — Sau khi kết hôn — Tình cảm rạn nứt — Ly hôn.

Giai đoạn thứ tư còn không đến tháng nữa là kết thúc.

Rất nhanh sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng.

Mà Triệu Thanh Âm hiện giờ vẫn đang sống ở giai đoạn đầu tiên.

Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt kia của Phó Ấu Sanh, Triệu Thanh Âm cảm thấy người phụ nữ này đang cười đắc thắng, là đang khiêu khích cô ta.

Những ngón tay chợt siết chặt,

Hít một hơi thật sâu, nhịn xuống.

Anh họ nói rồi, nếu như cô ta muốn tiếp tục ở lại giới giải trí, thì không thể giống như trước đây nữa, đặc biệt là không được bắt nạt Phó Ấu Sanh.

Vì vai nữ chính của “Thịnh Thế”, cô ta nhịn.

Nhìn thấy Phó Ấu Sanh đang bước vào nơi casting nữ chính.

Triệu Thanh Âm mím môi cười, thật muốn nhìn thấy biểu cảm của Phó Ấu Sanh sau khi casting thất bại.

Lúc này, trong phòng casting nữ chính.

Phó Ấu Sanh vừa bước vào, trước mắt của mấy giám khảo liền sáng lên.

Đặc biệt là đạo diễn đã gửi thông báo casting và kịch bản cho Phó Ấu Sanh, cá nhân ông ấy nhắm đến Phó Ấu Sanh.

Bởi vì lần đầu tiên Phó Ấu Sanh ra mắt trong bộ phim truyền hình dân quốc, cái ngoảnh đầu nhìn lại đó, làm ông ấy kinh diễm.

Chính là nữ chính mà ông muốn cho bộ phim này.

Trong đó có một nhân cách thần bí nguy hiểm lại phong tình vạn chủng.

Mà một nhân cách khác lại là tiểu thiên sứ mềm lòng lương thiện.

Trong thâm tâm của đạo diễn, là muốn Phó Ấu Sanh đến diễn thử nhân cách thứ hai, miễn là không có vấn đề, thì sẽ xác định là cô.

Hoàn toàn không ngờ.

Nhà đầu tư hôm nay cũng tới buổi casting, hơn nữa còn cảm thấy cái cô Triệu Thanh Âm phù hợp để làm nữ chính hơn.

Ở trong nghề này thời gian dài vậy rồi, đạo diễn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của kim chủ ba ba.

Liền rất rối rắm.

Một bên là ánh trăng sáng trong lòng, một bên là sự áp bức của tư bản ba ba.

Nếu như nói đạo diễn nhìn thấy Phó Ấu Sanh là kinh hỉ(*), thì Tiêu Trầm Nguyên chính là kinh hách(**).

(*)kinh hỉ: ngạc nhiên mừng rỡ

(**)kinh hách: hoảng sợ, khiếp sợ, kinh hãi

Đặc biệt là khi nghe thấy Phó Ấu Sanh dùng giọng nói trong trẻo gợn sóng nói: “Chào buổi chiều các vị, tôi là Phó Ấu Sanh, đến để casting vai nữ chính Tần Yên.”

Tiêu Trầm Nguyên chỉ sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Ân Mặc: “Ân Mặc!!! Bà xã cậu đến casting vai nữ chính của “Thịnh Thế”!”

Vốn dĩ Tiêu Trầm Nguyên muốn dùng bộ phim này để an ủi cô em họ trong nhà kia đã bị Ân Mặc làm tổn thương.

Thứ hai là vì để sau khi Sở Vọng Thư nhận vai nam chính, rời khỏi Bắc Thành một thời gian, để tránh cản trở Ân Mặc theo đuổi bà xã.

Tuyện đối không ngờ đến —-

Phó Ấu Sanh thế mà lại đến casting!

Đây là trùng hợp gì thế.

Tiêu Trầm Nguyên đau đầu: [Làm sao đây, để bà xã cậu bị loại sao?]

Bên phía Sở Vọng Thư đã gật đầu làm nam chính rồi.

Nếu như để Phó Ấu Sanh làm nữ chính, mẹ nó không đơn giản là thất hứa với cô em họ suýt bị trầm cảm, mà còn trực tiếp đẩy bà xã của anh em cho người đàn ông khác.

Tiêu Trầm Nguyên nhíu mày thật chặt.

Suýt nữa thì không nghe thấy lời thì thầm nhắc nhở bên tai của nhà sản xuất.

“Tiêu tổng, đạo diễn hỏi ngài đó.”

Tiêu Trầm Nguyên: “Cái gì?”

Đạo diễn xem xong màn diễn thử vừa rồi của Phó Ấu Sanh, hỏi: “Tiêu tổng, tôi cảm thấy màn biểu diễn của Phó Ấu Sanh có sức bật hơn.”

“So sánh mà nói, cái trước có chút nhạt nhẽo.”

Cái trước là ai?

Còn không phải là em họ anh ta.

Tiêu Trầm Nguyên ngược lại không cảm thấy việc em họ mình thua Phó Ấu Sanh có gì mất mặt, dù sao người phụ nữ có thể được Ân Mặc nhìn trúng, tóm lại không phải thật sự là bình hoa.

Chỉ là……

Hiện tại anh ta căn bản không phải khó xử vì kỹ năng diễn xuất nha.

Phó Ấu Sanh đứng giữa sân khấu, nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Trầm Nguyên.

Đã mường tượng được kết quả.

Triệu Thanh Âm là em họ của Tiêu Trầm Nguyên, chẳng trách hôm nay cô ta có thể đến casting vai nữ chính.

Phó Ấu Sanh khẽ cười một tiếng, lần casting này có lẽ chỉ là hình thức thôi.

Cô chỉ tùy tiện cười cười.

Nhưng rơi vào mắt Tiêu Trầm Nguyên, thì có chút cảm giác da đầu tê dại.

Im như thóc nhìn vào màn hình di động.

Tiêu Trầm Nguyên thần thái điềm tĩnh, nội tâm đã bắt đầu gào thét, Ân Mặc thời điểm quan trọng cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn đi!

Chờ đến khi Ân Mặc đọc được tin nhắn, đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Ân Mặc đang gặp một khách hàng lớn trong phòng tiếp tân.

Sau khi trở lại văn phòng, Ân Mặc chậm rãi kéo cà vạt thắt chặt trên cổ, vừa đi về khu văn phòng.

Thư ký Ôn đi theo sau anh: “Ân tổng, vừa rồi Tiêu tổng gửi tin nhắn cho ngài, ngài đang họp nên không thấy.”

“Tiêu tổng gọi điện cho tôi, bảo ngài họp xong thì lập tức gọi lại cho anh ấy.”

Ân Mặc nhận lại di động, liếc nhìn tin nhắn WeChat của Tiêu Trầm Nguyên.”

Đôi mắt xưa nay lành lạnh thấu triệt hơi tối lại.

Ngay sau đó ngồi xuống ghế ở văn phòng.

Thư ký Ôn cẩn thận quan sát, ánh mắt lơ đang rơi vào đống sách vở không tương thích với các loại văn kiện thương nghiệp bên cạnh trên bàn gỗ màu đen.

〈Làm thế nào vãn hồi trái tim của vợ một cách chính xác〉

〈Làm thế nào để cứu vớt cuộc hôn nhân không còn tình cảm〉

〈188 loại tư thế truy thê chuyên nghiệp〉

〈Bạn gái tức giận bỏ nhà đi thì phải làm sao?〉

〈Tuyển tập lời tỏ tình, văn xuôi, thơ ca mà phụ nữ thích nghe nhất〉

〈Bài tỏ tình cứu vớt tình yêu, câu nào cũng réo rắt đi vào lòng người〉

〈99 chiêu dỗ dành bà xã, chiêu nào cũng rất tuyệt〉

Hai hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Trong số đó, trước mặt Ân tổng còn đang mở một cuốn 〈99 chiêu dỗ dành bà xã, chiêu nào cũng rất tuyệt〉, bên cạnh mỗi chiêu đều có ghi chú và chú giải bằng nét chữ mạnh mẽ hữu lực.

Thư ký Ôn đoán rằng trước đây lúc Ân tổng đi học cũng chưa bao giờ nghiêm túc ghi chép làm bài tập như vậy.

Không hổ là Phó tiểu thư.

Có thể bức Ân tổng đến cảnh ngộ này.

Lúc này Ân Mặc đã gọi điện qua cho Tiêu Trầm Nguyên.

Tiêu Trầm Nguyên: “Mẹ nó cuối cùng cậu cũng gọi điện lại cho tôi rồi!!!”

Ngón tay Ân Mặc gõ nhẹ vào cuốn sách có ghi rất nhiều chú giải trước mặt, ngữ điệu lạnh lùng: “Casting của cô ấy là chuyện gì thế?”

Tiêu Trầm Nguyên: “Còn có thể là chuyện gì, bà xã cậu đến casting vai nữ chính “Thịnh Thế”, diễn vô cùng xuất sắc, ngoại trừ tôi thì tất cả giám khảo đều hài lòng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.