Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 22: Là vợ của tôi



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– —————————

Sau khi Ân Mặc trở về từ lâu đài, cũng không có liên lạc với Phó Ấu Sanh nữa.

Ngay cả số di động của anh, đều bị chặn.

Tin nhắn gửi đi, toàn bộ như đá chìm đáy biển.

Cô không bao giờ nhận cuộc gọi từ số lạ.

Thậm chí cả tài khoản WeChat của thư ký Ôn cũng bị chặn luôn.

Thư ký Ôn thấy gần đây boss càng thêm nắng mưa thất thường, rốt cuộc không nhịn được.

“Ân tổng, ngày đó ngài cùng Phó tiểu thư xảy ra hiểu lầm gì sao?” Anh ta cân nhắc cách diễn đạt một chút, cẩn thận hỏi.

Ngày đó thư ký Ôn đi cùng với Ân Mặc đến lâu đài.

Buổi chiều cũng là anh ta gửi một bộ quần áo đến nhà cho Ân tổng.

Chẳng lẽ là…… Ân tổng cưỡ.ng bức Phó tiểu thư?

Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, nếu không Phó tiểu thư sẽ không tức giận đến mức block luôn mình.

Ân Mặc ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng âm trầm, nhíu mày suy nghĩ: “Hiểu lầm?”

Hôm đó anh đã bị chọc tức.

Sau đó, Ân Mặc có chút hối hận, nhưng vào giây phút cuối cùng anh đã khắc chế cảm xúc của mình, khôi phục lý trí.

Ngay cả như thế.

Anh vẫn không hối hận về việc ngày đó đã trừng phạt cô.

Hiện tại bọn họ vẫn chưa ly hôn, Phó Ấu Sanh vẫn còn là vợ của anh.

Nghĩ đến ánh mắt của những người đó nhìn Phó Ấu Sanh, Ân Mặc cụp mắt xuống, thu lại sự lạnh lẽo gần như lan tràn.

Bọn họ nên thấy may mắn, Phó Ấu Sanh không thích bọn họ.

Nếu không…

Ân Mặc nghĩ đến khả năng đó, gân xanh trên mu bàn tay đang đặt trên bàn của anh liền nổi rõ lên.

Thư ký Ôn thấy biểu tình của Ân Mặc càng lúc càng trở nên lãnh đạm.

Vội vàng thay đổi phương thức: “Nếu không ngài dỗ dành Phó tiểu thư?”

“Con gái đều muốn được dỗ dành.”

“Mỗi lần lời nói của ngài đều quá cường thế, dựa theo tính tình của Phó tiểu thư, có lẽ sẽ phản tác dụng.”

Ân Mặc trầm tư.

Thư ký Ôn rèn sắt khi còn nóng: “Tôi nghe nói Phó tiểu thư muốn tham gia một bữa tiệc mừng công phim điện ảnh, công ty chúng ta cũng đầu tư vào bộ phim này, hay là ngài mang theo quà tặng, đến nói lời xin lỗi với Phó tiểu thư?”

“Làm đàn ông mà, chúng ta phải khoan hồng độ lượng một chút!”

“Bất luận đúng hay sai, xin lỗi luôn là điều đúng đắn.”

Ngón tay dài của Ân Mặc chống lên đuôi mày, đang suy xét tính khả thi.

Đúng lúc này.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của thư ký Chu.

Cửa văn phòng mở ra.

Thư ký Chu đi dày cao gót đứng ở cửa, trang điểm tinh xảo tỉ mỉ: “Ân tổng, dưới lầu có vị luật sư họ Nguyên muốn tìm ngài.”

Luật sư họ Nguyên?

Trong đầu thư ký Ôn lập tức xuất hiện Nguyên Đại Trạng, người am hiểu kiện tụng ly dị nhất ở Bắc Thành.

Phó tiểu thư đây là rõ ràng bị chọc tức nha.

Trực tiếp mời Nguyên Đại Trạng tới!

Ân tổng vẫn không nên gặp thì tốt hơn.

Nếu là luật sư bình thường gửi thư luật sư cũng thôi đi, trọng điểm là vị này là Nguyên Đại Trạng đó, không hề biết nể mặt.

Thư ký Ôn thấp giọng nói bên tai Ân Mặc thông tin về người này.

Ân Mặc bị tức đến bật cười.

Quyết tâm muốn ly hôn với anh, bây giờ vì không muốn gặp mặt anh, trực tiếp kêu luật sư qua đây.

Nên nói cô thông minh, hay là nhẫn tâm đây.

Thư ký Chu: “Ân tổng, gặp hay không?”

Biểu tình của Ân Mặc bình tĩnh, đầu ngón tay nghịch chiếc bút máy vàng đen xen kẽ, từ từ mở miệng: “Gặp, vì sao không gặp?”

Anh ngược lại muốn nhìn xem.

Bản thân không muốn ly hôn, ai có thể cưỡng ép anh.

Thư ký Ôn và thư ký Chu liếc nhìn nhau, yên lặng đi theo sau Ân Mặc.

Thư ký Ôn và thư ký Chu liếc nhìn nhau, yên lặng đi theo sau Ân Mặc

*

Ngày đó Phó Ấu Sanh nhận được điện thoại của luật sư Nguyên, vừa lúc chuẩn bị tham gia tiệc mừng công bộ phim “Yêu lại lần nữa” của đạo diễn Từ.

Trong xe bảo mẫu.

Suy cho cùng không phải nhân vật chính, Phó Ấu Sanh cũng không định giọng khách át giọng chủ.

Mặc một chiếc váy dài màu đen cổ điển, mái tóc dài hơi xoăn, đôi môi đỏ mọng, lười biếng lại quyến rũ, tùy tiện chụp một bức cũng là bom tấn tuyệt đẹp.

Khi điện thoại reo, bộ móng tay trong suốt màu anh đào mới làm của Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng ấn.

Tiểu Nặc đang cầm máy ảnh ở bên cạnh vừa chụp ảnh vừa gào thét trong lòng.

Má ơi!

Với loại giá trị nhan sắc và hào quang này của chị Sanh Sanh, căn bản không cần kỹ thuật chụp ảnh gì cả.

Chỉ cần tùy tiện chụp một bức ảnh, ngay cả chỉnh sửa cũng không cần, liền có thể trực tiếp đăng lên Weibo.

Văn Đình nhìn Tiểu Nặc đăng ảnh chụp.

“Ngược lại là đang tiết kiệm tiền nhiếp ảnh cho phòng lòng việc.”

Những nữ minh tinh khác đều muốn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp, còn phải chỉnh sửa bởi thợ photoshop chuyên nghiệp.

Tuy rằng Phó Ấu Sanh với tư cách là nữ minh tinh quả thực rất nghèo túng, nhưng mà…

Vẫn thực sự là chuyên gia tiết kiệm tiền.

Thật không ngờ được.

Phó Ấu Sanh nhận được điện thoại của luật sư Nguyên, sắp trở thành đại phú bà độc thân.

Khi Phó Ấu Sanh bắt máy, biểu tình vốn dĩ bình tĩnh lại lạnh lùng.

Hành vi lần trước của Ân Mặc, đã hoàn toàn khiến tâm tư của cô về việc chia tay và ly hôn trong hòa bình với anh đều tiêu tan.

Vốn dĩ nghĩ dù thế nào thì hai người cũng đã bên nhau chín năm.

Có thể dễ hợp thì dễ tan.

Ai mà biết Ân Mặc tên chó cún này nói biế,n thái liền biế,n thái chứ.

Cô cũng lười duy trì quan hệ hòa bình ngoài mặt gì đó với Ân Mặc, xé rách mặt thì xé rách mặt, tóm lại phải ly hôn cô mới có thể yên tâm.

Dù sao Ân Mặc b,iến thái, chuyện gì cũng làm ra được.

Quả nhiên trước đó cô quá ngây thơ, người yêu hậu chia tay, vợ chồng hậu ly hôn, làm sao có thể duy trì quan hệ hòa bình.

Thế nhưng……

Cô đã đánh giá thấp trình độ biến, thái của Ân Mặc.

Cánh môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh mím chặt, sau khi nghe toàn bộ lời nói logic chặt chẽ của luật sư Nguyên, chân mày cau lại.

Hồi lâu, mới nói: “Anh ấy muốn đưa tất cả bất động sản đứng tên anh ấy cho tôi.”

“Anh ấy điên rồi à?”

Dưới danh nghĩa Ân Mặc rốt cuộc có bao nhiêu bất động sản, chỉ sợ chính bản thân anh cũng không biết đi.

Luật sư Nguyên: “Mặc dù yêu cầu của cô là mau chóng ly hôn, thậm chí có thể tay trắng rời đi, nhưng… Đối phương yêu cầu phân chia tài sản của anh ta cho cô, nếu như cô kiên quyết từ chối, hiệp nghị không thành, bên phía tòa án sẽ đưa ra phán quyết dựa trên tài sản và các trường hợp khác.”

Lần đầu tiên luật sư Nguyên đụng phải loại vợ chồng như này.

Một bên khăng khăng đòi cho tài sản, một bên chỉ muốn mau chóng ly hôn, không cần bất cứ tài sản nào, hắn còn là đại diện cho bên được lợi.

Vị đại luật sư am hiểu vụ án phân chia tài sản này, lần đầu tiên cảm thấy…… không có đất dụng võ.

Không rõ vì sao Phó Ấu Sanh tìm hắn.

Phó Ấu Sanh hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Ân Mặc.

Lông mi cô cụp xuống: “Luật sư Nguyên, bất động sản dưới tên của anh ấy rất nhiều, chỉnh lý lại vô cùng phiền phức, tôi nghi ngờ anh ấy là vì muốn trì hoãn thời gian ly hôn, nếu như thế, phải làm thế nào?”

“Chủ yếu là hai vị thuộc về hiệp nghị ly hôn, đối phương còn yêu cầu đưa rất nhiều tài sản đứng tên mình cho cô, trước đó cũng không có chứng cứ tình cảm tan vỡ, cho nên…. Nếu như đối phương muốn trì hoãn, chỉ đành ly thân hai năm.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Cô chính là muốn ly hôn càng sớm càng tốt, ai muốn cùng anh ly thân hai năm rồi mới ly hôn.

Luật sư Nguyên: “Tôi kiến nghị hai vị ngồi xuống thương lượng một chút cho tốt.”

“Phối hợp nhanh chóng giải quyết bất động sản dưới danh nghĩa đối phương.”

Phó Ấu Sanh mím chặt môi đỏ, ở dưới ánh đèn mờ ảo, lãnh diễm cực kỳ.

Bỗng dưng cảm thấy tìm người ám sát cái tên khốn Ân Mặc này có lẽ hiệu suất sẽ nhanh hơn.

Cô lựa chọn góa chồng còn không được sao!

Tiệc mừng công.

Phó Ấu Sanh vừa bước vào liền thu hút rất nhiều người liếc nhìn.

Đạo diễn Từ mang theo nam nữ diễn viên chính đi đến, “Ấu Sanh, đúng là đã lâu không gặp.”

Phó Ấu Sanh tràn đầy ý cười, bộ dạng lạnh lùng trên xe bảo mẫu trước đó đã biến mất, “Đạo diễn Từ, chúc mừng.”

“Giới thiệu với cháu một chút, đây là nam chính Bùi Lâm, nữ chính Ngô Gia Dung của bọn chú, các cháu chắc là từng gặp rồi nhỉ.”

Ở trước mặt đạo diễn Từ, Phó Ấu Sanh vẫn rất nể mặt.

Dường như bất hòa trước đó với Ngô Gia Dung đều là do cư dân mạng tự bổ não.

Cùng với Ngô Gia Dung, đi tới chỗ một nhóm sao nữ đang nói chuyện phiếm.

Dọc đường đi, rất nhiều người đều khen Phó Ấu Sanh ăn mặc đẹp.

“Thân ái, màu son hôm nay của cô cũng đẹp quá đi, thực cổ điển, là hàng mới hả?”

Phó Ấu Sanh kéo tay Ngô Gia Dung, mỉm cười đáp lại: “Không phải sản phẩm mới đâu, là một màu ít phổ biến hơn thôi.”

“Bộ váy đen này của cô hình như là kiểu dáng cao cấp quý trước của nhà D nhỉ, lần trước nhìn thấy có người mặc như người qua đường vậy, không ngờ mặc trên người cô mới là cách mặc chính xác.”

“Hahaha, giá trị nhan sắc cao khoác cái bao tải cũng đẹp.”

Ngô Gia Dung ở bên cạnh vốn dĩ là nữ chính của tiệc mừng công này, ánh mắt đố kỵ sắp từ trong mắt bắn ra rồi.

Những người này đều bị mù sao, không thấy cô ta đang mặc chiếc váy Tinh Không là mẫu mới cao cấp năm nay của nhà D, chưa ra mắt, tại sao mọi người đều vây quanh khen ngợi Phó Ấu Sanh.

Ngô Gia Dung muốn thoát ra.

Phó Ấu Sanh cố tình chỉ nắm tay Ngô Gia Dung, khăng khăng muốn đứng chung một chỗ với cô ta.

Làn da trắng sáng kia của Phó Ấu Sanh là trời sinh, với làn da trắng hậu kỳ dùng nhiều lớp phấn nền để che phủ của Ngô Gia Dung, nếu chỉ nhìn qua thì không quá rõ ràng, nhưng đứng gần như vậy, tương phản thật là bi thảm.

Ngô Gia Dung hận đến ngứa răng, nhưng đạo diễn Từ ở cách đó không xa, xung quanh còn đều là những nhà đầu tư lớn, những minh tinh diễn viên có địa vị cao hơn cô ta, căn bản không dám ở chỗ này trở mặt với Phó Ấu Sanh.

Đột nhiên nhìn thấy người phục vụ cầm rượu vang đỏ đi ngang qua.

Ánh mắt Ngô Gia Dung lóe sáng.

Giây tiếp theo.

“Chị Phó, lần trước chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng nhân dịp lần này uống một ly, cười một tiếng xóa sạch ân oán(*).”

(*)Nhất tiếu mẫn ân cừu 一笑泯恩仇 (Cười một tiếng xóa sạch ân oán): Câu này được trích trong bài thơ “Đề Tam Nghĩa tháp” của Lỗ Tấn. Câu thơ đầy đủ là:

度盡劫波兄弟在,

相逢一笑泯恩仇。

Dịch nghĩa:

Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,

Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.

(Nguồn dịch nghĩa: thivien.net)

Nhất tiếu mẫn ân cừu – Cười một tiếng xóa sạch ân oán: Sau khi trải qua mọi hiểu lầm, ghen ghét trong quá khứ; khi gặp lại có thể nở nụ cười vui vẻ với nhau và quên đi mọi ân oán.

Phó Ấu Sanh thấy cô ta thừa thế đi lấy rượu vang đỏ.

Đôi môi ngậm ý cười: “Tôi không nhớ có thù oán gì với em gái Ngô.”

“Lần trước em gái không phải còn thăm ban tôi sao?”

“Chẳng lẽ lần đó em gái là tìm tôi báo thù?”

Phó Ấu Sanh che môi, như thể rất kinh ngạc.

Mí mắt Ngô Gia Dung giật giật: “Đương nhiên không phải, chị Phó thật biết nói giỡn.”

“Vậy thì chúng ta không cần thiết phải xóa ân oán gì cả”

Phó Ấu Sanh thấy tốt liền thu, để tránh kí.h thích quá đà, đem người ta kíc.h thích đến phát điên.

“Đừng gấp mà.”

Ngô Gia Dung vội vàng ngăn cản.

Rượu vang đỏ trong tay nháy mắt hất thẳng vào ngực Phó Ấu Sanh.

Trong chớp nhoáng.

Phó Ấu Sanh chợt nhìn thấy một người quen đi đến cạnh mình.

Không chút do dự đem người kéo tới chắn ở trước mặt mình.

“Ào……”

Cả một ly vang đỏ đổ hết lên bộ tây trang của Ân Mặc.

Loang lổ đến cả cổ tay áo trắng như tuyết.

Ân Mặc nhìn người phụ nữ lấy anh làm lá chắn: “……..”

Trên thế giới này, e là chỉ có Phó Ấu Sanh có bản lĩnh này.

Khiến anh ăn khổ, một tiếng cũng không nói ra được.

Độ cong khóe môi của Phó Ấu Sanh không đổi, đáy mắt không hề có độ ấm, ngữ điệu mang theo áy náy: “Ôi chao, Ân tổng, thực xin lỗi, ngài một người lớn như vậy đột nhiên đi tới, tôi phản xạ có điều kiện.”

Ngoài miệng nói xin lỗi, hành động lại không có nửa phần xin lỗi, ngay cả giả vờ xin lỗi giúp anh lau một chút, người ta cũng không bằng lòng giả vờ.

Ngược lại là toàn bộ người bên cạnh đều sợ ngây người rồi.

Đặc biệt là Ngô Gia Dung, không kìm được kinh hô một tiếng: “Ân, Ân tổng.”

Vội vàng lấy khăn giấy để lau rượu trên người cho Ân Mặc.

Chất lỏng màu rượu vang đỏ theo cổ tay áo sơ mi được cắt sửa của Ân Mặc, tí tách tí tách chảy xuống.

Một vòng nước dần dần tích tụ dưới chân.

“Ân tổng thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Ngô Gia Dung sắp khóc đến nơi rồi, ai mà không biết Ân tổng ưa sạch sẽ lại thêm tính tình lãnh đạm chứ.

Cô ta nhìn về phía Phó Ấu Sanh ở bên cạnh, nước mắt lưng tròng: “Chị Phó, sao chị có thể kéo Ân tổng.”

Phó Ấu Sanh: “Chẳng lẽ tôi nên đứng ở đó để bị cô hắt.”

Thấy cô cây ngay không sợ chết đứng, hoàn toàn không cảm thấy dáng vẻ bản thân làm sai.

Biểu tình của Ngô Gia Dung lập tức rạn nứt.

Đạo diễn Từ với tư cách là chủ nhân đi tới, “Ân tổng, thực sự vô cùng xin lỗi.”

“Để tôi bảo người đi cùng ngài sửa sang lại một chút.”

Ân Mặc không chút để ý cởi một bên cánh tay áo vest bị ướt ra.

Sau đó nhìn về phía Phó Ấu Sanh, khẽ hất cằm: “Không cần tìm người, đã có Phó tiểu thư mà, dù sao không có Phó tiểu thư, thì Ân mỗ sẽ không bị một trận tai bay vạ gió như này.”

Phó Ấu Sanh lạnh lùng đứng ở đó.

Đạo diễn Từ khó xử.

Có điều……

Phó Ấu Sanh nhìn dáng vẻ chật vật hiếm có khó thấy kia của Ân Mặc, suy nghĩ vài giây, vẫn là gật đầu.

Trong bữa tiệc nhiều người như thế, cô cũng không sợ Ân Mặc muốn làm cái gì.

Thậm chí còn uể oải nâng cánh tay trắng nõn như củ sen lên chỉ chỉ người đại diện nhà mình: “Dù sao tôi cũng là phụ nữ, đơn độc đi với Ân tổng chỉ sợ không ổn, chi bằng để người đại diện của tôi đi cùng.”

Ân Mặc cười như không cười nhìn Phó Ấu Sanh.

Hiện tại lòng phòng bị với anh thật nặng đấy.

Thư ký Ôn đứng bên cạnh Ân Mặc, thấp giọng nói: “Ân tổng, chú ý thái độ của ngài.”

Không phải ngài tới để vãn hồi vợ hay sao hả!

Ân Mặc không tức giận, chỉ cảm thấy dáng vẻ cảnh giác này của Phó Ấu Sanh có chút thú vị.

Hình như……

Từ sau khi cô rời khỏi Phó gia, cũng chưa từng tùy tiện đối với anh như bây giờ.

Ân Mặc vẫn luôn bảo vệ nội tâm yếu ớt của cô.

Sợ rằng năm đó sau khi cô rời khỏi Phó gia, tâm bệnh kia sẽ lại tái phát.

Không ngờ……

Sau khi rời khỏi anh, Phó Ấu Sanh thế mà lại khôi phục loại tùy ý trước khi rời khỏi Phó gia kia, lại giống như so với khoảng thời gian đó, càng thoải mái hơn.

Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn.

Ân Mặc nhìn người phụ nữ có nụ cười xinh đẹp quyến rũ vô ngần, ánh mắt dừng lại vài giây.

Đầu ngón tay trắng nón của Phó Ấu Sanh vén mấy sợi tóc mai, “Ân tổng để ý sao?”

“Không thể ý.” Ân Mặc còn có thể nói thế nào?

Nói để ý cô liền không đi cùng anh nữa.

Văn Đình đi theo bên cạnh Phó Ấu Sanh, cùng nhau đi theo Ân Mặc và những người khác lên phòng nghỉ trên lầu thay quần áo.

Thì thầm bên tai cô: “Lá gan của cô cũng quá lớn rồi đó, cho dù trước đó có tình một đêm với Ân tổng, cũng không cần dùng loại phương thức này để thu hút sự chú ý của anh ta chứ!”

Phó Ấu Sanh: “???”

Đợi đã, ai thu hút sự chú ý của ai?

Phó Ấu Sanh cười lạnh: “Rõ ràng là anh ta vì thu hút sự chú ý của em, một hai phải đến trước mặt em chịu hắt.”

Văn Đình còn muốn ầm ĩ hai câu: “Cô nằm đấy mà mơ, cô đừng tưởng anh không nhìn thấy, chính cô kéo người ta trước!”

“Khi nào thì cái tính khí đường hoàng nói hươu nói vượn này của cô có thể sửa đổi?”

Không ngờ Ân Mặc đang đi đằng trước họ đột ngột dừng lại.

Quay đầu nhìn Văn Đình, “Không sai, là tôi vì thu hút sự chú ý của cô ấy.”

Văn Đình: “???”

Cái quái gì vậy?

Đối mặt với đôi mắt thâm thúy u tĩnh kia của Ân Mặc, Văn Đình còn tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Giây tiếp theo.

Liền nhìn thấy Ân Mặc đi tới trước mặt Phó Ấu Sanh.

“Ấu Ấu, anh sai rồi.”

Bất tri bất giác, bọn họ đã đi tới hành lang vắng người.

Ánh sáng trên hành lang không rực rỡ chói mặt như trong sảnh tiệc, trái lại là một màu vàng mờ ảo dịu nhẹ.

Một câu bất thình lình này của Ân Mặc.

Không chỉ khiến Văn Đình càng thêm sững sờ.

Ngay cả Phó Ấu Sanh cũng có chút trở tay không kịp.

Ân Mặc đột nhiên biết chủ động xin lỗi???

Điều này quả thực còn gây sốc hơn cả việc anh chủ động cầu tái hợp nữa đó, được không.

Phó Ấu Sanh khẽ chớp chớp hàng mi cong.

Đối với lời xin lỗi của Ân Mặc, ngoài việc bị sốc, trong lòng không có cảm giác khác.

Quay đầu nhìn thư ký Ôn đang câm như hến bên cạnh: “Ân tổng nhà các người có phải lại phát sốt rồi không?”

“Đã có bệnh, thì đừng thả ra lây nhiễm cho người khác.”

Thư ký Ôn: “……” Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Phó Ấu Sanh oán giận Ân tổng như thế, thư ký Ôn chỉ muốn gào 666 với cô.

Trước đây thực sự là anh ta bị mù.

Thế mà không nhìn ra Phó tiểu thư chính là phu nhân chính thất của Ân tổng, ngược lại còn tưởng rằng là tiểu tình nhân.

Tiểu tình nhân làm gì có cửa mà kiêu ngạo thế chứ!

Thư ký Ôn ngượng ngùng cười: “Phó tiểu thư, Ân tổng không phát sốt.”

“Anh ấy chân thành xin lỗi ngài.”

“Hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị món quà xin lỗi cho ngài.”

Ân Mặc bị Phó Ấu Sanh châm chọc mỉa mai cũng có thể duy trì trạng thái tâm lý bình tĩnh, có thể thấy tố chất tâm lý mạnh mẽ thế nào.

Thư ký Ôn vốn còn lo rằng Ân tổng sẽ rớt dây xích vào thời điểm mấu chốt, đến lúc đó bà xã chưa dỗ về được, chọc cho người ta tức giận chạy càng xa.

Nhìn thấy Ân tổng vẫn có thể tiếp tục mỉm cười.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ân Mặc than nhẹ một tiếng: “Ấu Ấu, anh thực sự sai rồi.”

“Ngày đó không nên……”

Ngập ngừng một lúc, có lẽ là nhận thấy có người ngoài ở đây, vì thế Ân Mặc liếc nhìn Văn Đình.

Thư ký Ôn lập tức duỗi tay, kéo Văn Đình đi: “Đại diện Văn, để cho vợ chồng hai người họ nói chuyện riêng.”

“Người ngoài chúng ta cho vợ chồng nhà người ta không gian riêng trước đi.”

Văn Đình vốn dĩ muốn giãy dụa.

Đột nhiên nghe thấy hai từ “vợ chồng” này.

Cả người đều chấn kinh luôn.

Con mẹ nó!

Con mẹ nó!!!

“Anh nói cái gì, nói lại lần nữa?”

Theo bản năng nhìn về phía Phó Ấu Sanh, thấy Phó Ấu Sanh không có ý định sửa lời của thư ký Ôn.

Cũng tức là nói……

Vợ chồng là sự thật??!!!

Bọn họ lại có thể là vợ chồng!

Đồng tử của Văn Đình run lên, nhìn thật sâu vào hai vị đang đứng ở hành lang này, hệt như một cặp vợ chồng trai tài gái sắc.

Không đợi được câu trả lời của thư ký Ôn.

Ngược lại là giọng nói bình tĩnh của Ân Mặc: “Là vợ của tôi.”

Sau khi bị kéo đi, Văn Đình vẫn chưa dám tin: “Cho nên… thật sự là vợ chồng, không phải người yêu, không phải bạn tình?”

Thư ký Ôn không ngờ Văn Đình, người đại diện này thế mà không biết tình trạng hôn nhân của Phó Ấu Sanh.

Bỗng dưng cảm thấy, trước đó anh ta cũng không biết, rất bình thường.

Ân tổng cùng Phó tiểu thư che giấu quả thực là quá thành công.

Làm cho tất cả mọi người xung quanh họ đều không biết.

Cặp vợ chồng này rất giỏi rất xuất sắc.

Người bên cạnh Ân tổng đều cho rằng Phó tiểu thư là người tình của Ân tổng.

Người bên phía Phó tiểu thư lại cho rằng Ân tổng và Phó tiểu thư là bạn tình.

Thư ký Ôn nhìn Văn Đình thương hại: “Là vợ chồng, vợ chồng sắp sửa ly hôn.”

“……”

Con mẹ nó……

Văn Đình cảm giác nhân sinh quan(*) đều muốn đảo lộn rồi.

(*) Nhân sinh quan: Trong cụm từ Nhân sinh quan thì: Nhân: con người; Sinh: sự sống; Quan: quan niệm. Nói theo cách đơn giản nhân sinh quan là cách con người có thể nhìn nhận cuộc đời, hay đạo làm người.

Vì vậy người chồng cơm mềm, ngoại trừ có thể ngủ, hơn nữa kỹ thuật ngủ rất rác rưởi, trang bị phần cứng cũng không được không đáng để khen, chính là Ân tổng của Tư bản Thắng Cảnh!!!

Chết tiệt.

Phó Ấu Sanh cái kẻ lừa đảo nào, lừa anh quá sâu rồi!

Hai người đứng ở góc.

Từ xa xa nhìn cặp vợ chồng hôn nhân sắp tan vỡ kia.

Phó Ấu Sanh một thân váy dài thướt tha, lười biếng dựa vào tường.

Ánh mắt lơ đãng rơi xuống vết loang lổ do rượu vang nhỏ giọt xuống trên cổ tay áo trắng kia của Ân Mặc, có chút chói mắt.

Né tránh khỏi vị trí đó.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy người đàn ông duỗi cánh tay đó, đưa một chiếc hộp nhỏ tinh xảo qua.

Vẫn cứ là không né tránh được.

Ân Mặc mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương màu đỏ rực rỡ.

Không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại kim cương cùng ánh nhìn chăm chú của người đàn ông đẹp trai thâm tình.

Tuy nhiên…… Phó Ấu Sanh chỉ liếc mắt, liền rời tầm mắt: “Tôi không cần.”

“Không đáng tiền, cầm chơi, dù sao cũng là dùng tiền của em để mua.”

Ân Mặc nhét sợi dây chuyền vào tay Phó Ấu Sanh, tư thế kia, giống như cho một cục đá thủy tinh bày ở quán ven đường vậy.

Phó Ấu Sanh nhìn cái thứ không đáng tiền giá mấy ngàn vạn này.

Từ từ, tiền của cô?

Ân Mặc lấy di động ra.

Cho Phó Ấu Sanh xem cái tài khoản mà anh đã đăng ký trước kia cho cô.

“Thời điểm em lên đại học, anh chuẩn bị cho em một tài khoản ngân sách, đều là dùng tiền học bổng, tiền thưởng các loại trước kia của em, bao gồm cả mười triệu lần trước em đưa cho anh, cũng ở trong này, khoản tiền trước đó đã gấp 300 lần, mười triệu phía sau cũng đã được nhân lên mười mấy lần.”

“Hiện tại trong này tổng cộng có hơn 500 triệu.”

Giọng nói của Ân Mặc đầy từ tính, không nhanh không chậm: “Chờ ngày mai, sẽ có người chuyên môn đưa số tiền này cho em.”

Phó Ấu Sanh vốn cho rằng Ân Mặc đang lừa cô.

Nhưng khi cô nhìn thấy số tiền ban đầu thực sự chỉ có hơn một trăm vạn, cuối cùng đã tin.

Đây quả thực là số tiền thưởng mà cô nhận được khi tham gia nhiều cuộc thi khác nhau trong mấy năm cấp 3, còn có các loại học bổng sau khi lên đại học.

Khi đó lúc cô học cấp 3 sợ gia đình phát hiện việc mình tham gia cuộc thi, cho nên toàn bộ tiền thưởng đều đưa hết cho Ân Mặc, nhờ anh giữ hộ mình, anh muốn tùy tiện đầu tư hay làm gì cũng được.

Không ngờ, chỉ một khoản tiền như thế.

Thời gian ngắn ngủi mấy năm, thế mà trở thành mấy trăm triệu.

Ngẫm nghĩ Phó Ấu Sanh liền cảm thấy phi thực tế.

Nhưng mà……

Nghĩ tới bản lĩnh của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh lại cảm thấy, hình như cũng không có gì là không thể tin được.

Phó Ấu Sanh đứng thẳng người, cau mày nhìn anh: “Vì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.