Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 17: "Cún con" của mỹ nhân sườn xám???



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– —————————

(*)Ở Trung Quốc, từ cún con (小奶狗 – xiǎo nǎigǒu) dùng để chỉ những chàng trai yêu những cô gái lớn tuổi hơn mình. Trong mắt người yêu, những chàng cún con là người đơn giản, ngây thơ, ân cần, chu đáo – và quan trọng nhất là rất trung thành và đeo bám – như một thú cưng vậy.

– —————————

Đêm nay gió có hơi lớn, lá cây phát ra tiếng xào xạc nghe rõ mồn một.

Trong một căn phòng ngăn cách bởi một ô cửa sổ, sự im lặng bao trùm cả không gian tối om, bí bách mà hỗn loạn.

Phó Ấu Sanh ngước đôi mắt gợn sóng lên, nhìn trần nhà giống như trời đất đang quay cuồng.

Không biết từ lúc nào, đèn trong phòng khách đột nhiên được Ân Mặc bật lên.

Ngay sau đó đầu ngón tay mang theo ướt át của người đàn ông xoa nhẹ khóe môi cô, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên cơ thể cô quanh quẩn giữa hơi thở của anh, Ân Mặc nghĩ đến mùi hương của cô gần như đã tan biến trong biệt thự Lộc Hà, không khỏi hôn thêm một hồi.

Sau khi cọ xát hồi lâu.

Môi mỏng dán lên làn da non mềm sau tai cô khẽ động một cái, thanh âm khàn khàn trầm trầm: “Nếm thử hương vị của chính mình đi.”

“Không biết xấu hổ……”

Phó Ấu Sanh muốn sự truy đuổi của ngón tay thon dài của anh, nhưng đèn đột nhiên bật sáng, khiến mắt cô cảm thấy hơi chói một chút, theo bản năng nheo lại.

Ngay trong khoảnh khắc này, vốn dĩ người đàn ông đã bế cô lên, đặt lên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng khách.

Phó Ấu Sanh rất biết hưởng thụ, nhất là loại đồ nội thấy này cô sẽ dành khoảng thời gian dài để sử dụng chúng.

Chú trọng vào sự thoải mái.

Chiếc ghế sô pha bọc da màu trắng sữa rộng rãi, cả người vừa nằm xuống, liền mềm mại giống như đắm chìm vào đó.

Giống như được bao bọc trong nhiều tầng mây.

Đầu ngón tay trong suốt như pha lê của người đàn ông cuối cùng cũng dời khỏi môi cô, cách lớp vải lụa, lòng bàn tay anh đặt lên eo cô, hôn nhẹ lên má cô: “Muốn anh không?”

“Sao anh nói nhiều thế, muốn làm thì làm nhanh lên.” Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh giương lên, khẽ thở dốc, có chút tức giận nói.

Trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của Phó Ấu Sanh lấm tấm mồ hôi làm ướt cả tóc, đầu ngón tay mảnh khảnh đang gắt gao nắm chặt cổ áo anh.

Ánh mắt mông lung lại…… thanh tỉnh.

Ân Mặc nhìn hai má ửng hồng, tựa sắc hoa đào như áng mây hồng trên bầu trời, mềm đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm, xem thử xem nước đào có thể trào ra hay không.

Đôi tay chống ở hai bên eo cô, đôi mắt sáng như sao lạnh(*) đuổi theo ánh mắt của cô, “Không đợi được nữa?”

(*) Sao lạnh: sao mờ trong đêm đông

“Được.”

“Thỏa mãn bà Ân.”

Đôi môi mỏng của người đàn ông đặt lên môi cô, khi nói chuyện, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, lại khàn khàn, thực mê người.

Bà Ân?

Thế nhưng, Phó Ấu Sanh vừa nghe thấy cái xưng hô này, đôi mắt ngấn nước gợn sóng của Phó Ấu Sanh lộ ra vài phần trào phúng, nhắm mắt lại, thu lại cảm xúc trong đáy mắt.

Cùng lúc đó, cánh tay tinh tế ôm lấy eo người đàn ông.

Thân thể chủ động đón ý lấy lòng anh.

Cảm nhận được sự thúc giục của người phụ nữ trong lòng mình, Ân Mặc thuận theo ý của cô.

Rốt cuộc……

Lần này anh đến đây là, là muốn làm lành với cô.

Tất nhiên là tùy cô.

Miễn cho chọc cô không vui, lãng phí cơ hội này một cách vô ích.

Trong lúc mơ hồ, Phó Ấu Sanh mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm trầm thấp của người đàn ông bên cạnh, “Chân còn đau không?”

Lòng bàn tay khẽ bao lấy mắt cá chân trái của cô.

Phó Ấu Sanh giống như là bị phỏng luôn rồi.

Hồi lâu mới bình tĩnh mà phản ứng lại, rũ mi, che đậy tia sáng trong mắt.

Chỉ chủ động ôm lấy cổ anh, ghé vào bên tai anh thổi khí nói: “Anh còn có suy nghĩ khác, là em không đủ khiến anh tập trung hả.”

Quan tâm muộn màng, có ích gì chứ.

Chi bằng đừng nói.

Ân Mặc nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng.

Nhưng rất nhanh, đã bị cánh môi hồng nhuận của Phó Ấu Sanh chủ động sát tới…… chiếm lấy suy nghĩ.

Theo ý tứ của cô, lòng bàn tay men theo mắt cá chân mảnh khảnh tinh xảo của cô, vén chiếc váy lụa mượt mà kia lên.

Hai tiếng sau. Phó Ấu Sanh từ nhà tắm đi ra, lúc này cô đã thay một chiếc váy ngủ màu hồng nude, tứ chi thon thả lộ ra, dưới ánh đèn, có vẻ oánh nhận trong suốt.

Giọt nước từ mái tóc dài còn ướt như có như không chảy xuống xương quai xanh, thiếu nữ lộ ra phong thái lười biếng, giống nàng tiên cá vừa ra khỏi bồn tắm.

Cô lười biếng lau mái tóc ướt át của mình, lọt vào tầm mắt chính là người đàn ông nằm trên giường của cô.

Nâng hàng mi dài nhìn qua, giọng nói bình tĩnh mà lãnh đạm: “Sao anh còn chưa đi?”

“Đi?”

Ân Mặc vốn dĩ vẫn đang thưởng thức vẻ đẹp của cô khi vừa bước ra khỏi bồn tắm.

Chợt nghe cô nói như chuyện đương nhiên, người đàn ông trước giờ luôn thong dong trầm tĩnh suýt nữa không phản ứng kịp.

Sau khi sấy khô tóc, Phó Ấu Sanh ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu chăm sóc da trước khi ngủ.

Thản nhiên nói: “Không đi thì anh còn ở đây làm gì?”

Sắc mặt Ân Mặc đột nhiên trầm xuống.

Đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Phó Ấu Sanh: “Em không muốn làm lành với anh?”

“Làm lành, Ân tổng giỡn à?” Phó Ấu Sanh nhịn không được cười cười, cảm thấy anh đang nói đùa gì thế.

Ân Mặc nhìn dáng vẻ sau khi sung sướng liền không thừa nhận kia của cô.

“Em không muốn làm lành với anh, em ngủ với anh làm gì?”

Ân Mặc nhắm mắt lại, để bản thân giữ được bình tĩnh.

“Đây không phải là anh muốn tôi sao, tôi muốn ảnh bìa, còn cho anh thứ anh muốn, chúng ta thanh toán xong.”

Ngữ điệu của Phó Ấu Sanh không nhanh không chậm, logic rõ ràng, “Đêm nay chúng ta làm ba lần, trong đó một lần là tô chủ động ngủ với anh, hai lần là anh chủ động ngủ với tôi, ảnh bìa tính là một lần, còn một lần nữa, anh để Trình Thư Từ kết hợp với tôi, cùng nhau chụp.”

Một lần đem chuyện nam nữ h.oan ái anh tình tôi nguyện đêm nay giữa hai người họ mà anh tưởng là làm lành, trực tiếp rõ ràng trở thành giao dịch.

Ân Mặc tức giận cười đáp lại, “Nếu môn toán hồi thi đại học của em mà tốt như này, cũng không đến mức thi được có 86 điểm.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Nói chuyện thì nói chuyện, tính sổ thì tính sổ, chọc vào chỗ đau của người khác thì tính gì là đàn ông.

Ân Mặc đã từ trên giường đứng dậy, trên người chỉ mặc một chiếc quần tây rộng thùng thình, đường cơ bụng dưới ánh đèn đặc biệt cường tráng.

Anh từ trên cao nhìn xuống Phó Ấu Sanh, gằn từng chữ: “Phó Ấu Sanh, em coi anh là cái gì?”

“Cái gì cũng được, dù sao không phải bạn gái, càng không phải bà Ân của anh.”

Nói đến bà Ân, Phó Ấu Sanh nhớ ra hai người hình như còn chưa làm giấy chứng nhận, lòng bàn tay tinh tế chậm rãi thoa kem dưỡng da mặt, vân đạm phong khinh bồi thêm một câu, “Đêm nay anh ở đây cũng được, vừa hay ngày mai chúng ta đến Cục Dân Chính một chuyến, đem chứng nhận làm cho xong.”

“……”

Bình tĩnh hai giây, hô hấp của Ân Mặc nặng nề hơn vài phần, phát hiện bản thân căn bản không thể bình tĩnh được.

Muốn tiến lên —-

Ánh mắt rơi xuống mắt cá chân mảnh khảnh yếu ớt của cô.

Lại không thể nhẫn tâm.

Cuối cùng……

Ân Mặc bị Phó Ấu Sanh trực tiếp chọc giận rồi.

Phó Ấu Sanh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng.

Đầu ngón tay siết chặt co quắp lại.

Không hề động đậy.

Sau vài giây ngắn ngủn, liền như không có việc gì tiếp tục tiến hành chăm sóc làn da tinh tinh xảo của mình trước khi đi ngủ.

Giống như không liên quan.

Tựa hồ việc Ân Mặc đóng sầm cửa bỏ đi, không có tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến cô.

Ân Mặc không về nhà.

Sự kích động đã lâu không còn, lại lần nữa cảm nhận được từ trên người Phó Ấu Sanh.

Ngồi trong xe, sau khi Ân Mặc nhìn thấy ánh đèn lờ mờ trên tầng lầu của Phó Ấu Sanh.

So với màn đêm bên ngoài thì biểu tình của anh còn nồng đậm hơn.

Nghĩ đến việc sau khi Phó Ấu Sanh làm anh tức giận rời đi, không tim không phổi đi ngủ.

Ân Mặc hung hăng dụi tắt tàn thuốc đỏ rực trên đầu ngón tay, sau khi rời đi, anh chậm rãi gõ một câu gửi cho cô —— Lần mà em chủ động ngủ với anh kia thì tính làm sao?

Đầu ngón tay nhấp gửi đi.

Giây tiếp theo —-

WeChat của đối phương hiển thị: Đối phương đã không còn là bạn bè của ngài nữa, đi kèm là một dấu chấm than lớn màu đỏ tươi chói mắt.

Ân Mặc nhìn chằm chằm cái dấu chấm than kia, tim đau đến quặn thắt.

Cô lại có thể chặn anh.

“……”

Khuôn mặt trước nay luôn ung dung bình tĩnh gần như không thể duy trì được sự tu dưỡng thường ngày.

Đầu ngón tay chống trên đuôi mày, dư quang nhìn về phía ô cửa sổ đã tối om kia.

Kí ức trong đầu rêu rao, có hình ảnh cô ngoan ngoãn dựa vào mình, có hình ảnh giở tính bánh bèo, còn có hình ảnh ôn nhu dưới ánh đèn chờ anh về nhà, cuối cùng…… những hình ảnh này đều bị bóp méo thành hình ảnh bộ dạng hôm nay cô nhìn mình thờ ơ lại bình tĩnh đến mức không có bất kỳ tình cảm nào.

Giây trước họ còn thân mật đến mức như là một người.

Giây sau cô liền có thể vân đạm phong khinh nói ra lời làm tổn thương trái tim.

Sợi dây lý trí đột nhiên căng đứt, Ân Mặc cảm thấy nếu như mình không làm gì đó để phát tiết một chút, chỉ sợ thực sự sẽ mất đi lý trí.

Tuyên Khúc Sơn là một thắng địa(*) đua xe ban đêm đã được công nhận.

(*)Thắng địa: địa điểm nổi tiếng, có cảnh đẹp

Quốc lộ rộng rãi quanh co, một đường thông suốt, bao quanh con đường là rừng cây thần bí lại um tùm, nơi này vào đêm khuya, càng được phủ thêm một tầng hưng phấn kíc.h thích khiến người ta bùng phát hormone.

“Anh Mặc, hôm nay sao đột nhiên tái xuất giang hồ vậy?”

Thịnh Chiêm Liệt thích loại trò chơi kí.ch thích này nhất, đáng tiếc, kể từ bảy năm trước sau khi Ân Mặc ngừng chơi đua xe, anh ta cũng thiếu mất đi một đồng bọn.

Rốt cuộc thì hoạt động đua xe này, vẫn phải có kỹ thuật lái xe cao siêu, mới khiến người xem đến hưng phấn, cũng chơi đến hưng phấn.

Ân Mặc mặc một bộ vest cao cấp, như thể anh vừa bước ra từ một hội thảo thương vụ.

Chẳng qua trên gương mặt nghiêm nghị luôn luôn vô tình vô dục, khi châm điếu thuốc, cả người lộ ra một cảm giác u uất lạnh lùng.

Kéo kéo cà vạt trên cổ, chân dài của anh cong lên, tựa người vào một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron màu lam bạc, kiểu dáng xe thể thao khoa trương, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng văn nhã cấm dục kia của bản thân anh.

“Đừng nói nhảm nữa, lên xe.”

Hút xong một điếu thuốc, Ân Mặc khom lưng dẫn đầu bước vào chiếc xe thể thao hiếm khi lái ra ở bên cạnh.

Chỉ riêng biệt thự Lộc Hà, đã có khoảng mười mấy chiếc xe thể thao như này.

Đáng tiếng, đúng như Thịnh Chiêm Liệt đã nói, từ bảy năm trước, anh đã không chạm vào xe thể thao.

Càng không đến đây để đua xe.

Nhưng thời niên thiếu khí phách, đua xe là hoạt động anh yêu thích nhất.

Sau này có Phó Ấu Sanh rồi, anh càng có nhiều hoạt động yêu thích hơn.

Thịnh Chiêm Liệt nhìn chiếc Bugatti Veyron lao vun vút giống như tia chớp màu lam, không nhịn được huýt sao một cái.

“Ngầu!”

Anh ta gọi không ít người đến, đương nhiên không thiếu phụ nữ.

Một tiểu minh tinh – người tình mới của anh ta giơ chiếc điện thoại đã chụp ảnh lên, dán vào lòng Thịnh Chiêm Liệt: “Thịnh thiếu, vừa rồi người kia có phải là Ân tổng của Tư bản Thắng Cảnh không?”

Nhéo cằm người phụ nữ, Thịnh Chiêm Liệt cười: “Sao nào, nhìn trúng người anh em này của tôi rồi?”

“Không phải thế, là một cô em của em, hiện tại vẫn còn độc thân.” Tiểu minh tinh nháy mắt, nhón chân hôn lên mặt Thịnh Chiêm Liệt một cái, “Anh xem, chính là người đó.”

Thịnh Chiêm Liệt nhìn theo hướng cô ta chỉ.

Chậc, lại là một người đẹp.

Nghĩ đến tâm trạng không tốt gần đây của Ân Mặc, có thể là dục cầu bất mãn, Thịnh Chiêm Liệt như có suy tư, “Được hay không thì phải xem bản lĩnh của người bạn đó của em rồi.”

“Chỉ cần anh chịu giúp đỡ thì được rồi.”

Tiểu minh tinh vừa hôn vừa nhào vào lòng Thịnh Chiêm Liệt, chọc đến anh ta muốn ngay tại đây làm một trận “màn trời chiếu đất”.

Tất nhiên, phát tiết không chỉ có phụ nữ một loại biện pháp này.

Thịnh Chiêm Liệt gọi một đám người lên xe, theo hướng Ân Mặc lao nhanh mà đi.

Chỉ là anh ta không thể ngờ.

Ân Mặc hoàn toàn không có ý định dừng lại, chạy hết vòng này đến vòng khác, chiếc xe thể thao với tốc độ cực nhanh phóng như bay trên đường, giống như không có điểm cuối, chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến tim đập loạn nhịp.

Nhóm phú nhị đại mà Thịnh Chiêm Liệt dẫn tới kia đã bắt đầu cổ vũ nhiệt tình dọc đường đi, chơi đua xe, ngông cuồng mà, Ân Mặc hoàn hề dừng lại, tâm trạng đều sắp muốn sụp đổ rồi.

Nhưng Thịnh Chiêm Liệt không ho he nửa tiếng, cho dù bọn họ đã bị Ân Mặc tra tấn đến mức suýt nữa muốn bỏ xe mà chạy, sau này ai nguyện ý đua xe cùng Ân Mặc, người đó chính là dũng sĩ!

Mở cửa sổ xe.

Cánh tay gầy gò của anh ta chống lên thành cửa sổ xe, ngón tay thon dài rũ xuống, giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Ngửa đầu nhìn nắng vàng bên ngoài, xuyên qua cành lá rậm rạp của rừng cây, giống như những sợi chỉ vàng, dần dần chọc thủng tầng mây mù còn sót lại.

Bóng tối lờ mờ lập tức được ánh sáng trắng lật đổ.

Nhưng mà, tâm tình của Ân Mặc không có nửa phần yên ổn.

“Ân Mặc, đêm nay anh phát điên à?”

Thịnh Chiêm Liệt xuống xe đi đến trước mặt Ân Mặc, anh ta ngày ngày chơi thâu ở câu lạc bộ, cũng không thể chịu nổi nữa.

Ân Mặc nhàn nhạt liếc anh ta: “Mấy giờ rồi?”

“5 rưỡi.”

Thịnh Chiêm Liệt xoa xoa đầu tóc rối bù, “Tìm người đưa chúng ta xuống núi rồi đến khách sạn ngủ một giấc xong hãy về.”

“Không cần, tám giờ anh còn có một cuộc họp.”

Ân Mặc dùng giọng điệu bình thường, lời nói khiến Thịnh Chiêm Liệt khiếp sợ.

“Anh con mẹ nó còn là người sao?”

Ân Mặc nhắm mắt làm ngơ, hút một điếu thuốc rồi trực tiếp khởi động xe.

Nhìn bóng dáng chiếc xe thể thao khuất dần, trán Thịnh Chiêm Liệt có hơi nhức, cùng là nam thanh niên như nhau, tại sao tinh lực của Ân Mặc lại dồi dào hơn anh ta nhiều đến thế.

Chẳng lẽ mấy năm nay anh ta chơi đến hỏng rồi?

Thịnh Chiêm Liệt bắt đầu hoài nghi về tố chất cơ thể của mình……

*

Mấy ngày nay lịch làm việc của Phó Ấu Sanh rất dày, vừa phải quay phim, lại vừa phải kết hợp với “VL” khua chiêng gõ trống, chụp ảnh bìa số kỳ sau

Mấy ngày nay lịch làm việc của Phó Ấu Sanh rất dày, vừa phải quay phim, lại vừa phải kết hợp với “VL” khua chiêng gõ trống, chụp ảnh bìa số kỳ sau.

Rốt cuộc vốn dĩ bởi vì việc chọn người mãi chưa được định, ảnh bìa kỳ này đã bị trì hoãn khá lâu.

Văn Đình còn nhận cho cô một lời mời xem biểu diễn.

May mà là ở trong nước.

Phó Ấu Sanh đang ở hiện trường xem biểu diễn, không ngờ sẽ gặp được Sở Vọng Thư.

Nghĩ đến việc anh là người phát ngôn của thương hiệu xa xỉ này, Phó Ấu Sanh không cảm thấy quái lạ nữa.

Hai người được sắp xếp ngồi cùng hàng đầu, vừa tươi cười chụp ảnh với cánh phóng viên truyền thông, vừa tán gẫu riêng với nhau.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy Sở Vọng Thư hình như đang lướt vòng bạn bè.

Vừa định lịch sự nhìn đi chỗ khác, lại phát hiện……

Cái người trong video anh mở kia trông hơi quen quen.

Trong video, sườn mặt lướt qua của người đàn ông, Phó Ấu Sanh sẽ không thể nhìn lầm.

Dù sao ở bên gối cô hơn chín năm.

“Muốn xem đua xe?” Sở Vọng Thư nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, liền không hề phòng bị đưa màn hình đến trước mặt cô, “Đây là video một người bạn quay đăng lên khi cậu ta ra ngoài đua xe vào hai ngày trước.”

“Lần trước ở hội quán, em đã gặp qua.”

Phó Ấu Sanh khẽ gật đầu: “Có chút ấn tượng.”

Trong video, Ân Mặc chỉ xuất hiện có mười mấy giây.

Anh một thân âu phục, đi giày da, ôn trầm văn nhã, nhưng lại lái chiếc xe thể thao màu lam bạc khí phách lại phô trương, con ngươi thâm thúy, giống như một khoảng biển mây vô tận, trong sự phóng túng tùy ý lộ ra thần bí nguy hiểm.

Khi lên xe, người đàn ông thản nhiên dùng ngón tay thon dài trắng nõn lạnh lùng nới lỏng mấy cúc áo trên cổ áo, đôi môi mỏng khẽ con lên, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt từ một công tử quyền quý văn nhã tinh tế bước ra khỏi bàn đàm phán, biến thành đại thiếu gia hư hỏng tùy tiện.

Bộ dạng này của anh.

Đã bao lâu rồi Phó Ấu Sanh chưa được thấy?

Bảy năm trước, thời điểm nghỉ hè năm lớp 11 của cô, náo loạn một trận với người nhà, Ân Mặc vì dỗ cô vui, mang cô đi đua xe.

Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại phấn khích lại sợ hãi đến nghẹt thở với tốc độ cực hạn đó.

Sau khi đi xuống, Phó Ấu Sanh ôm anh khóc một trận lớn.

Khi đó, Ân Mặc trẻ tuổi cũng không có hướng nội lãnh đạm giống như bây giờ, ngược lại vuốt tóc cô, giọng nói ôn nhu lại dễ nghe: “Sợ rồi sao?”

Phó Ấu Sanh ôm eo anh khóc dữ dội, “Em không muốn anh đua xe, quá nguy hiểm, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.”

Ân Mặc dung túng cô: “Không sợ, sau này anh không đua xe nữa được không?”

“Ngoan, không khóc nữa.”

Từ đó về sau.

Phó Ấu Sanh không thấy anh tiếp tục lái xe thể thao, cũng không đi đua xe nữa.

Rồi sau đó công việc của anh bắt đầu bận rộn, cũng dần dần càng thêm nội liễm thành thục, không biết bắt đầu từ khi nào, Phó Ấu Sanh cũng không còn nhìn thấu được tâm tư của anh nữa.

Nhìn thấy anh dường như đã trở lại bộ dáng lúc chưa có mình, Phó Ấu Sanh bỗng nhiên mím môi cười.

Quả nhiên, không có ai rời khỏi ai là không thể sống được.

Nhìn xem……

Ân Mặc nhanh như vậy đã thích nghi được với ngày tháng không có cô rồi.

Chắc là nhanh thôi, anh sẽ có bạn gái mới, xây dựng gia đình mới, sau đó…… hoàn toàn quên mất cô.

Tốt thật, sau này bọn họ sẽ không có chút liên quan gì với nhau nữa.

Thấy Phó Ấu Sanh nhìn video đến phát ngốc, Sở Vọng Thư nói nhỏ bên tai cô: “Sao thế, cũng muốn chơi sao?”

Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt, hoàn toàn hồi phục lại tinh thần từ trong ký ức.

Cười lắc đầu: “Không được đâu, trái tim bé nhỏ này của tôi, không thể chơi trò vận động cực hạn được.”

“Vậy mà em còn tham gia tống nghệ cực hạn.” Sở Vọng Thư nghĩ đến chương trình tạp kỹ mà Phó Ấu Sanh tham gia trước đó, nhíu nhíu mày, cho rằng là người đại diện của cô nhận sau lưng cô, “Gần đây có một show tuyển tú(*) mời tôi, có điều tôi không có hứng thú với âm nhạc cho lắm, bọn họ nhờ tôi đề cử một người làm cố vấn, hay là em đi?”

(*)Show tuyển tú: Chương trình tìm kiếm tài năng

“Tôi nhớ khi em xuất đạo, am hiểu rất nhiều nhạc cụ.”

“Hình như còn giành được giải thưởng về âm nhạc.”

“Cái này không tốt lắm đâu……” Phó Ấu Sanh cảm thấy mình đã chiếm quá nhiều tiện nghi của Sở Vọng Thư rồi.

Sở Vọng Thư ăn ngay nói thật: “Là mời em giúp cho bọn họ, bên phía bọn họ hơi khó khăn trong việc tìm người hướng dẫn.”

“Nếu như em cảm thấy hứng thú, cũng có thời gian, có thể đi tìm hiểu một chút.”

“Công việc này không có cái vận động cực hạn nào cả, đều là chơi đùa náo loạn với đám trẻ con, rất thích hợp để em thả lỏng tâm trạng.”

Phó Ấu Sanh cảm nhận được lòng tốt của Sở Vọng Thư.

Anh quá nhạy bén, thế mà có thể cảm nhận được tâm trạng của mình, nếu như còn nói từ chối nữa, vậy chính là làm kiêu rồi.

Lại nói, chương trình này cũng không phải là cái bánh lớn gì.

Kể cả không có lời giới thiệu hay đề xuất của Sở Vọng Thư, Phó Ấu Sanh cũng có thể nhẹ nhàng bắt được.

Ngược lại cũng không được tính là ân huệ quá lớn.

Phó Ấu Sanh biết Sở Vọng Thư có lẽ cảm thấy sự việc của “VL” lần trước khiến anh cảm thấy hơi áy náy với mình, tuy bây giờ đã được giải quyết.

Thực ra, sự việc của “VL” vốn không liên quan đến anh.

Sở Vọng Thư người này rất có chừng mực.

Sẽ không làm cho Phó Ấu Sanh cảm thấy khó tiếp nhận, lại bày tỏ sự xin lỗi đúng lúc đúng chỗ.

Chẳng trách người ta có thể sừng sững không đổ trong giới giải trí.

Phó Ấu Sanh cảm thấy sau này mình cần học hỏi nhiều hơn từ Sở Vọng Thư.

Sau khi đạo diễn show tuyển tú biết Sở Vọng Thư đã giúp ông ấy hẹn với Phó Ấu Sanh, suýt chút nữa cảm động đến nước mặt giàn giụa.

Sự tương phản giữa mỹ nhân sườn xám với khí chất cổ điển cùng một đám học sinh tiểu thịt tươi cún con hợp thời, sự tương phản cực kỳ đáng yêu.

Đạo diễn tỏ vẻ bản thân nhất định phải thuyết phục được Phó Ấu Sanh tham gia chương trình này của họ!

Sở Vọng Thư cười kết thúc cuộc gọi với đạo diễn.

Nếu như thành, cũng coi như là duyên phận giữa Phó Ấu Sanh và tổ tiết mục.

Với khứu giác của anh ở giới giải trí nhiều năm như vậy, chương trình này, khả năng 90% sẽ bạo.

Bản thân Phó Ấu Sanh đã một có chút thể chất hot search, thêm vào đó như lời đạo diễn đã nói, mỹ nhân sườn xám khí chất cổ điển cùng nhóm thí sinh tuyển tú trào lưu thời thượng hiện đại, loại cảm giác tương phản này, sẽ thực kíc.h thích tròng mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.