Tiên Trúc

Chương 31: Dẫn Linh Găng



Edit: MNMC
Tiểu Hắc đứng trên bả vai Hòa Thuận, líu ríu nói không ngừng: “Tiểu Thuận, chúng ta bây giờ đi đâu?”
Hòa Thuận nhẹ nhàng búng một cái vào đầu nó: “Cái gì Tiểu Thuận, ngươi hẳn nên gọi chủ nhân mới đúng.”
Tiểu Hắc bất mãn nói: “Thực lực ngươi kém như vậy, ta cũng không muốn ma thú khác biết ta là sủng thú của ngươi, nếu không ta sau này đâu còn mặt mũi ở Ma Giới này nữa.”
“Hừ, ta có một con gà nói nhiều như vậy làm sủng thú, không biết ai mới là người không có mặt mũi ở đây.”
Hai người không nói tới chính sự, trái lại dọc theo đường đi cãi nhau đi tới trước Ma Cơ Điện.

Hòa Thuận tới trong góc Viêm Hoả Đường, phân phó Tiểu Hắc: “Ta một hồi sẽ làm chuyện chính sự, ngươi không được lắm mồm, ăn nói lung tung ta liền đem miệng ngươi che lại.”
Tiểu Hắc bất mãn nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Ta cũng không phải không biết chừng mực như vậy.”
Hoà Thuận phớt lờ nó, đẩy cánh cửa nhỏ của Viêm Hoả Đường ra bước vào.

Bên trong là một cầu thang làm bằng đá trắng dẫn xuống sâu trong lòng đất.

Hoà Thuận đi xuống cầu thang một lúc lâu, đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một ngôi nhà đá lớn hình tròn.
Hoà Thuận đi vào, ngôi nhà đá khổng lồ được bao quanh bởi những dãy nhà đá nhỏ hình vuông, dường như có ít nhất một trăm ngôi nhà ở đó.

Đầu cầu thang còn có một cái bàn đá, phía sau ngồi một xác khô màu đen.
Hòa Thuận đi tới trước bàn, lễ phép nói: “Hộ vệ đại ca, ta muốn thuê một phòng luyện khí.”
Quỷ hộ vệ một lát mới giật giật, trong miệng phun ra thanh âm già nua uể oải hỏi: “5 khối linh thạch mười ngày, áp kim 10 khối.”
Hòa Thuận vội nói: “Ta không muốn mười ngày, tối đa năm ngày là được.”

Quỷ hộ vệ vẫn như cũ dở sống dở chết, ném ra ngọc bài như thể sắp hấp hối.

“Mười ngày hết hạn, sớm đi ra cũng là giá này.

Phòng 27, chính mình tự tìm.”
Hoà Thuận không còn cách nào khác lấy ra 15 viên linh thạch đặt lên bàn, cầm trong tay lệnh bài bằng ngọc bích tìm kiếm Phòng 27 giữa những dãy nhà đá.

Nhà đá nhiều như vậy hình như cũng không mấy người sử dụng, cả tòa Viêm Hoả Đường dị thường vắng vẻ.

Hòa Thuận chỉ chốc lát đã tìm ra phòng 27.

Căn nhà đá này bề ngoài rộng chừng hai thước, bên cạnh cổng đá có một hốc đá để một tấm ngọc bài, nàng đem tấm ngọc bài đặt vào trong rãnh, cánh cổng đá nặng nề từ từ mở ra.
Hòa Thuận mang theo Tiểu Hắc thong thả đi vào, mới vừa vào cửa đá đã tự động đóng lại.

Nhà đá nhìn từ bên ngoài trông vuông vức nhưng khi vào bên trong thì lại tròn trịa.

Ở giữa có một cái ao tròn lõm rộng hơn mười trượng, bên cạnh có chín đầu rồng chạm khắc bằng đá.

Cách đó không xa là đài hoa sen có đệm ngồi.

Trước đài sen là chín con rồng nhỏ bằng đá chạm khắc trên rãnh di động, hẳn là công tắc điều khiển hỏa lực.
Tiểu Hắc bay vòng quanh nhà đá, đáp xuống đài sen hỏi Hoà Thuận, “Tiểu Thuận, chúng ta ở đây làm gì vậy?”
Hoà Thuận ở rìa ao lõm, lấy từng món đồ trong túi trữ vật ra.

Nghe được Tiểu Hắc hỏi nàng cũng không ngẩng đầu lên nói:
“Đây là Phong Vô thành Địa Hoả, có thể thay thế lửa của tu sĩ luyện khí.

Nghe nói tương đương với lửa của tu sỹ Kim Đan Kỳ, hơn nữa nó cũng không tốn linh lực để ổn định, chỉ là chi phí hơi đắt, nhưng so với việc đi tiệm luyện khí xử lý thì vẫn rẻ hơn nhiều.”
Tiểu Hắc không thể tưởng tượng nổi nhìn Hòa Thuận, giật mình hỏi: “Ngươi không phải muốn chính mình luyện khí đi? Ngươi sẽ khống chế tài liệu tan chảy với hình dạng chúng thế nào?”
Hòa Thuận rất có lòng tin nói: “Ta xem qua rất nhiều lần Ông Bá luyện khí rồi, lúc gia công hắn cũng không dùng bao nhiêu thần thức khống chế, chỉ là nhìn lúc cần thì cho thêm tài liệu vào.

Tài liệu sau đó tan chảy cũng sẽ thay đổi ngoại hình bên ngoài.

Cho nên ta nghĩ thử một chút, dù sao Dẫn Linh Găng rất tiện nghi, vạn tạp đường cũng bán rất nhiều, luyện hỏng rồi ta có thể mua cái mới.”
Hòa Thuận đem vỏ rùa đen chồng chất như núi, cốc vỏ mai rùa cùng da Hồng Mị Xà, máu Hươu thêm đá Trắng đặt bên cạnh ao.

Sau đó nàng đến đài sen ấn xuống một bức tượng rồng.

Một đầu rồng bên cạnh ao lập tức phun ra ngọn lửa, căn nhà đá trở nên ấm áp.

Sau đó nàng ấn tám bức tượng rồng còn lại xuống, cả chín đầu rồng đều phun ra lửa, nhiệt độ trong nhà đá trở nên rất cao, Hoà Thuận cùng Tiểu Hắc cảm thấy mình sắp bị nướng chín đến nơi.
Lúc này bức phù điêu hoa sen trên trần nhà chợt tỏa ra quầng sáng màu xanh lam, tạo thành một chiếc mũ trùm đầu rơi xuống ao lõm, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống rồi trở lại bình thường.
Tiểu Hắc nằm sấp trên đài hoa sen, tức giận nói với Hòa Thuận: “Ngươi lần sau làm việc thì báo trước một tiếng, ta suýt thì bị ngươi làm thành gà nướng luôn đấy.”
Hòa Thuận không có ý tứ cười cười, vừa rồi cũng dọa tới nàng, thật đúng là cho rằng nàng và Tiểu Hắc cùng chết đến nơi.
Đầu rồng phun lửa bắt đầu ổn định lại, Hòa Thuận cầm Dẫn Linh Găng cởi ra ném vào giữa ao.

Dẫn Linh Găng bị ném vào trong lửa cũng không rơi xuống mà chậm rãi trôi nổi vào giữa.
“Ơ?” Hòa Thuận nhìn Dẫn Linh Găng không có thần thức khống chế cũng có thể phập phềnh trên không trung cảm thấy rất kỳ quái.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, suy đoán có lẽ là do phù điêu hoa sen trên mái nhà.

Có thể là vì thuận tiện cho tu sĩ nghỉ ngơi lúc luyện chế tài liệu, bọn họ không cần luôn luôn dùng thần thức khống chế tài liệu trôi nổi mà chỉ dùng thần niệm khống chế chúng khi kiến ​​tạo hình khối.

Nhìn thấy một màn này, Tiểu Hắc cũng kích động thốt lên: “Nó tự bay lơ lửng, khó có thể nói thực sự luyện ra pháp khí nha.”
Dẫn Linh Găng chỉ là pháp khí cấp thấp nhất, vứt trong này luyện có thể sánh bằng lửa của Kim Đan Kỳ, không sai biệt lắm một canh giờ sau liền hoá thành hình thái chất lỏng.
Thấy Dẫn Linh Găng đã toàn bộ hóa lỏng, Hòa Thuận đem máu Hươu mở ra.

Đứng ở trước ao cẩn thận đổ vào.

Máu Hươu chảy vào trong đài sen sau đó chia thành hai phần rồi từ từ trôi về phía Dẫn Linh Găng.
Quá trình này khiến Hòa Thuận kinh hãi một phen, chỉ sợ không có thần thức khống chế, máu Hươu không thể toàn bộ hoà vào Dẫn Linh Găng.

Nhìn thấy máu thành công chảy vào găng tay, trái tim của Hoà Thuận cuối cùng cũng nhẹ nhõm trở lại.
Lâm Hoà Thuận thấy xuất hiện một vòng sáng long lanh màu đỏ.

Đây là dấu hiệu luyện chế thành công, Hoà Thuận nhanh chóng cắt đôi tấm da Hồng Mị Xà ném vào trong.
Da Hồng Mị Xà tiến vào lửa, đầu tiên nó lơ lửng phía trên Dẫn Linh Găng sau đó mới yên lặng chờ đợi chuyển thành trạng thái lỏng.

Hoà Thuận thấy nó không thể hòa tan trực tiếp nên ném thêm hai viên đá Trắng vào rồi lặng lẽ chờ đợi chúng.
Hai tài liệu này không phải là tài liệu rác ma thú cấp 1 nên Hoà Thuận mất cả ngày mới luyện chúng thành dạng lỏng.

Mặc dù Hòa Thuận có mang theo một chút lương khô nhưng ở đây lại không có nhà vệ sinh, nàng cũng không dám ăn.

Cũng may nàng có vài viên tích cốc đan, nếu không luyện khí chưa xong sẽ phải ra ngoài.

Xem ra tương lai trước khi tiến vào nhà đá luyện khí nhất định phải mua mấy lọ tích cốc đan cao cấp dự trữ mới được.
Sau khi hai tài liệu thành công hóa lỏng, chúng thuận lợi tan vào Dẫn Linh Găng.

Trong giai đoạn đó suýt thì chúng rẽ ra hướng khác khiến Lâm Hoà Thuận hốt hoảng kêu lên.

May mắn cuối cùng chúng thành công hoà vào Dẫn Linh Găng, Tiểu Hắc lại được một phen cười nhạo nàng.

Nhìn thấy tài liệu toàn bộ tan hòa thành công, Hòa Thuận chạy đến hoa sen bên đài đóng đầu rồng lại.

Đầu rồng không phun lửa nữa, hoa sen cũng thu vào.

Dẫn Linh Găng mới ra lò liền rơi xuống.
Vật liệu dùng để xây dựng nhà đá rất kỳ lạ, sau khi bị lửa đốt cháy hơn một ngày, ao nước lõm không hề nóng lên.
Hoà Thuận từ trong ao lõm nhảy xuống, yên tâm nhặt Dẫn Linh Găng lên, nàng cũng không phải không sợ nóng mà bởi vì luyện hóa pháp khí lập tức sẽ nguội ngay.
Dẫn Linh Găng hiện tại đã qua xử lý không còn là màu xám đen đính đá trắng như trước nữa.

Da của Hồng Mị Xà được trộn với da Hắc Thạch Bì lợn, biến lớp da đen xám nguyên bản thành nền đỏ sẫm với các sọc đen.

Sau khi thêm đá Trắng vào đá Thái Bạch, nó trở nên trong trẻo nhuận thấu.
Dẫn Linh Găng mới đẹp hơn rất nhiều, Hoà Thuận cầm lên nhìn quanh không nỡ bỏ xuống, vội đeo vào sờ sờ.
Sau khi mang găng, nàng dẫn linh lực hướng các tài liệu trên mặt đất.

Không nhúc nhích, nàng cũng không cảm thấy bất kỳ liên hệ gì.
Sau khi thử cả chục lần không có kết quả, nàng đành phải từ bỏ ý định điều khiển đồ vật trên không trung.

Nhưng khi nàng lấy ra sáu phi đao bằng tơ nhện, Hoà Thuận rõ ràng cảm thấy có chút gì đó.

Trong lòng vừa nghĩ, phi đao liền bay lơ lửng trên không trung theo ý định của nàng.
“Lý do là gì? Bây giờ ta có thể tùy ý điều khiển phi đao sao?” Hoà Thuận nghi hoặc nhìn phi đao tự hỏi.
Tiểu Hắc bay tới đứng trên đầu nàng, tự hào nói: “Ngươi đầu óc còn không bằng ta, khẳng định bởi vì ngươi đi qua tơ nhện trực tiếp tiếp xúc phi đao, cho nên mới có thể trích dẫn linh lực khống chế chúng.

Loại chuyện này ngươi cũng nghĩ không ra, thực sự quá ngu ngốc.”
Hoà Thuận tức giận đến mức dùng đao ném đuổi Tiểu Hắc đi.

Tiểu Hắc hét lên bỏ chạy, rồi lại chế giễu nàng.

Hoà Thuận trong lòng rất vui vẻ, nàng không có thần thức, nếu chỉ dựa vào những tơ nhện này điều khiển binh khí hành động theo ý mình, vậy thì chỉ cần Dẫn Linh Găng hấp thu đủ linh lực là được.

Chính mình cũng có thể đi săn giết ma thú..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.