Tiên Trúc

Chương 24: Quỷ Gian Thương



Edit: MNMC
Tiên Cư điện rất rộng rãi, vách tường xung quanh đều có mấy cái bàn, ngồi phía sau mỗi cái là một vị xác khô trông không được thoải mái lắm.

Có vài tu sĩ đang trò chuyện với họ, hỏi thăm về những hang động hoặc tiểu viện có sân cho thuê để tu luyện.
Trên mặt đất ở giữa điện Tiên Cư, có một bệ ngọc hình vuông.

Trên bệ là pháp trận cỡ lớn, bốn phía đặt một chút linh thạch hạ phẩm.

Trong pháp trận có một bản đồ ba chiều của Phong Vô thành được thu nhỏ bằng chiều cao hai người, động phủ có người ở rồi sẽ màu tối, động phủ còn trống sẽ màu sáng.
Hoà Thuận đứng sang một bên tò mò nhìn, sân ở lưng chừng núi về cơ bản đã tối, mà sân gần chân núi thì còn trống không nhiều.

Tất nhiên cũng có một số sân trên đỉnh núi cũng rất rộng rãi.

Nơi đây không chỉ có ao nước ngầm lẫn suối linh khí mà còn có một cánh đồng dược liệu lớn, đầy đủ vật liệu để gieo trồng linh thảo.
Những cái dưới chân núi có vẻ không tốt lắm, sân chỉ rộng bằng lòng bàn tay, nhiều nhất có thể trồng mấy đóa hoa bên tường để thưởng thức.

Linh khí cũng kém nghiêm trọng, mạch nước ngầm của Linh Tuyền lại không thể dẫn vào, chỉ có một cái giếng bình thường.

Tiểu viện cũng là gạch xanh phổ biến nhất trong Nhân Giới, khiến mọi người không có tâm trạng để luyện tập.

Bất quá cũng có không ít tu sĩ nghèo đều chen chúc ở viện gần sườn núi, linh khí nhiều hơn một chút cũng có thể đếm được.
Hoà Thuận ngẩng đầu nhìn chằm chằm bản đồ, tầng giữa và dưới chân núi đã bị thuê gần hết, tầng trên cùng thì vẫn còn trống nhưng chắc chắn giá sẽ đắt.

Còn mấy động phủ hay tiểu viện được xây dựng sau núi toàn là màu đen, xem ra rất nhiều tu sĩ không thích bị nhốt trong động khổ tu mà thích sống hưởng thụ hơn.
Sau khi đánh giá một hồi, Hoà Thuận chậm rãi đi đến một cái bàn, cười nói với xác khô: “Vị này…!Tiên sư.

Ta muốn thuê một gian phòng, làm phiền ngươi được không?”
Xác khô cười sảng khoái đứng dậy đem Hoà Thuận tới gần bản đồ, nói: “Cứ gọi chúng ta là quỷ thị vệ, ta cảm thấy ngươi là phàm nhân, linh khí nhiều cũng không thành vấn đề, ngươi muốn nơi như thế nào? lớn hay nhỏ chọn một chút đi.

Hay là chọn đại viện tử phong cảnh tú lệ cho tiết kiệm tiền?”
Hoà Thuận chỉ vào khoảng sân giữa sườn núi và chân núi nơi có một cái ao nhỏ xinh xắn: “Cái này giá bao nhiêu?”
Quỷ vệ nhìn một chút, nói: ” 155 viên linh thạch trung phẩm, không đủ tiền có thể mỗi năm trả một lần, 50 khối hạ phẩm linh thạch.”
Hòa Thuận hoảng sợ, 1000 khối linh thạch hạ phẩm mới có thể đổi 1 khối linh thạch trung phẩm, kỳ thực nàng sẽ không chịu đem linh thạch trung phẩm đổi thành loại hạ phẩm.
Tuy rằng so với một số tu sĩ cấp thấp nghèo khổ muốn chết, Hoà Thuận tính ra thì vẫn giàu hơn nhiều, mà nàng phải hỏi thăm tin tức người nhà nên nhất định sẽ tốn thêm tiền.

Hơn nữa chính nàng không có bản lĩnh giết ma thú kiếm tiền, hiện tại hoàn toàn là miệng ăn núi lở.
Nghĩ đến đây, nàng chỉ vào một sân nhỏ chỉ có hai phòng ở gần chân núi, hỏi: “Còn cái này thì sao?”
Quỷ hộ vệ nhìn thoáng qua, dẻo miệng nói: “Ngươi thật là có mắt nhìn, viện này tuy rằng nhỏ nhưng lại gần đường chính, ngày thường đều có thị vệ tuần tra nên phàm nhân ở trong rất an toàn.

Mà giá cả lại rẻ, linh thạch hạ phẩm chỉ năm viên một năm, sư tỷ, ngươi chỉ cần đi thành Tây nhặt một ít xác ma thú bị tu sĩ ném đi, lột da cắt thịt một ít hoặc nhặt thêm xương cũng có thể kiếm được tiền trong một năm nha.”
Hoà Thuận nhìn tài hùng biện của hắn ta, thực sự không biết linh hồn của loại người nào mới bị luyện hoá bên trong cái xác.

Dù việc nhặt xác ma thú không khả thi lắm nhưng tiểu viện này lại gần đường cái, tuy giá hơi đắt nhưng với phàm nhân như nàng thế là thoải mái rồi.
Nghĩ vậy nàng quyết định thuê nó.

Quỷ hộ vệ đem nơi đó đánh dấu làm màu tối đi coi như là có người thuê, liền dẫn nàng đến bàn bên cạnh bàn giao nhà.
Quỷ hộ vệ lấy ra một khối ngọc bài đưa cho nàng: “Mỗi viện đều có hạn chế cơ bản có thể ngăn cản người khác vào nhà mình.

Đây là ngọc bài ra vào, ngươi chỉ cần cầm ngọc bài dán ở chỗ bị khoá rồi chuyển linh khí liền có thể mở ra cấm chế, ra vào tự do.”
Cầm tấm ngọc bài trong tay, Hoà Thuận sững sờ nhìn Quỷ vệ: “Vệ ca, ngươi đùa giỡn gì vậy? Linh lực ta làm gì có, rốt cuộc ngươi có muốn cho ta thuê nhà ko vậy?”
Lúc này quỷ thị vệ vỗ vỗ đầu, làm bộ như bây giờ mới phát hiện ra, áy náy nói: “Xem trí nhớ của ta kìa, lại đây, ta cho ngươi xem một chút đồ vật cần thiết để sống ở Phong Vô thành.
Hòa Thuận không hiểu ra sao theo hắn rời Tiên Cư điện, đi tới sát vách Vạn Tạp đường, sau đó theo sự hướng dẫn của hắn ở một cái giá hàng dừng lại.
Quỷ hộ vệ cầm lên một túi trữ vật nói: “Đây là đồ thiết yếu, có thể ném vào trong bao nhiêu vật phẩm tuỳ thích.

Tuy rằng là túi trữ vật cấp thấp thấp, không gian có hạn nhưng có thể mang theo bên người, hiện tại đại hạ giá chỉ cần hai viên linh thạch cho một cái tặng miễn phí trứng ma thú.”
Hoà Thuận tức giận nói: “Cái túi trữ vật này cũng cần dùng linh lực!”
Thấy nàng vội vàng, quỷ thị vệ cười cười: “Yên tâm đi, ta đã nghĩ cho ngươi rồi, đây là thứ ta muốn cho ngươi xem, nhìn này.” Nói xong hắn lấy ra một cặp bao tay da.
“Đây là cái gì?” Hoà Thuận thấy cặp bao tay da này không có gì khác thường ngoại trừ mỗi chiếc đều được khảm một viên đá trắng.
Quỷ hộ vệ đắc ý nói: “Đây là dẫn hồn bao tay, cho phép người bình thường dựa vào linh lực tự nhiên để sử dụng một vật phẩm cấp thấp ví dụ như ngọc bài, túi trữ vật.

Rất thuận tiện mang theo, hơn nữa chiếc găng tay này bán chỉ với giá 5 viên linh thạch trung phẩm.”
Hoà Thuận bĩu môi nói: “Ta không muốn, cướp người đắt như vậy, cùng lắm là yêu cầu đóng cửa cấm chế, cho ta làm khóa sắt, ta không tin mấy tu sĩ này sẽ đến cướp một phàm nhân đáng thương như ta.” Nói xong, nàng xoay người rời đi.
“Ai, chờ đã, đây thật sự là hàng tốt, nếu như rẻ hơn một chút..có thể bán giá 5 viên linh thạch hạ phẩm.”
Hòa Thuận chớp mắt, nghiêng đầu nói: “3 viên linh thạch hạ phẩm.

Đây là toàn bộ tài sản của ta, được thì mua không thì thôi.”
“Thêm một chút, bốn, bốn viên linh thạch hạ phẩm có được hay không.”
“Không, ta sẽ không thêm nửa khối nào hết, không bán ta liền đi.”
Quỷ vệ nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, ta bán cho ngươi.”
Hòa Thuận nhận lấy dẫn linh găng cùng túi trữ vật, không lấy thêm linh thạch nào ra hỏi: “Hộ vệ đại ca, vậy trứng ma thú đâu?”
“Ngươi…!Được rồi, tính ta xui xẻo đi, ngươi chờ đấy.” Quỷ hộ vệ thở dài chạy đến bên cạnh giá đặt trứng ma thú, chọn một trứng hỏa gà ác.
Hắn đưa trứng cho Hòa Thuận, Hòa Thuận lúc này mới đem 3 khối linh thạch hạ phẩm lấy ra rồi ôm trứng đi khỏi Vạn Tạp đường.

Quỷ hộ vệ cầm 3 khối linh thạch trong tay, đành phải thở dài một hơi.

Còn tưởng rằng người phàm này không hiểu gì, ai biết mặc cả đến là lợi hại.

Bất quá đã lâu không có người phàm tới, dẫn linh găng kia ném ở đó mấy chục năm nay bán được là tốt rồi.
Đi ra khỏi Vạn Tạp đường, Hòa Thuận quay người liền tiến vào sảnh chính điện.

Chính điện không cho tu sĩ ngoại lai tới, bên trong trống không chỉ có hai tên quỷ hộ vệ đang ngồi ngẩn người.

Ngoài ra còn có pháp trận hình tròn lớn ở giữa, phía trên phập phềnh một khối tinh thạch trong suốt cao bằng 2 người, hai bên các phía là bốn truyền tống trận nhỏ.
Nhìn thấy Hoà Thuận tiến vào, hai tên quỷ vệ tiến lên hét: “Các ngươi làm gì vậy? Nơi này không mở cửa cho công chúng, nếu không có việc gì thì ra ngoài.”
Hoà Thuận vội vàng cung kính xin chỉ thị: “Vệ ca ca, ta tới tìm người, không phải, ta tới tìm hồn phách.”
Hai quỷ vệ liếc nhau, một người trong đó nói: “Đây là cơ quan quan trọng, ai bảo ngươi tới nơi này, hồn phách ở đây đều thuộc về Ma Vương chúng ta, ngươi muốn tìm ta sẽ giúp.”
Hoà Thuận vừa nghe lời này liền nhanh chóng lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm, lặng lẽ đưa cho hắn.

Sau đó nàng lau nước mắt buồn bã nói: “Vệ ca, ta đến đây là dốc hết sức lực, chỉ muốn gặp người nhà của ta, xin hãy giúp ta một việc.”
Hai quỷ vệ gật đầu, một người chạy tới canh cửa, một người mang theo Hoà Thuận đến trước pháp trận ở giữa chính điện.

Khi Hoà Thuận đưa tay ra, quỷ vệ
dùng một vật cứng nào đó cắt vào ngón tay nàng rồi nặn ra một giọt máu lên pháp trận kia.
Hoà Thuận ấn lên vết thương nhỏ trên ngón tay hỏi: “Cái này để làm gì?”
Quỷ hộ vệ nói: “Nơi này có mấy triệu linh hồn, ta cần máu của ngươi dẫn đường.”
Nhìn thấy giọt máu hòa tan vào pháp trận hình tròn, tên lính gác kia nhấn một số công tắc.

Tinh thạch khổng lồ không màu tỏa ra sương mù màu đen, trên tinh thạch chậm rãi xuất hiện một bóng người dịu dàng quen thuộc.
“Cha, mẹ, Ta tìm các người thật là gian nan” Hoà Thuận vừa muốn nhào tới xông lên, lại bị quỷ vệ kéo lại, dặn nàng chỉ được nhìn, không được sờ.
Nàng khóc lóc thảm thiết trước viên pha lê, cha mẹ trong viên pha lê nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của con gái cũng cùng nhau khóc lóc đến thảm.

Mẹ nàng nhìn thấy bộ dạng của nàng, buồn bã hỏi những chuyện gì đã xảy ra, nhân tiện kể sơ qua những gì nàng đã trải qua mấy tháng nay.
Nghe được Hoà Thuận nói nàng đến đây để cứu họ, mẹ nàng vội vàng nói:
“Thuận Nhi, việc này quá nguy hiểm, chúng ta sẽ già đi rồi chết.

Con đi tìm đệ đệ mình đi, nó mới có năm tuổi.

Không biết nó ở đang nơi nào mà chúng ta vẫn không thấy được hồn phách của nó, có khả năng vẫn còn sống.” Lúc nói hai mắt bà đẫm lệ lóe lên một tia hi vọng.
Hòa Thuận khóc nói: “Ba mẹ yên tâm, con sẽ đi tìm đệ đệ, con cũng sẽ cứu các người ra.”
Mặc dù đệ đệ Hổ Nhi là di nương sinh ra thế nhưng thường ngày thân với hai tỷ muội nàng.

Đệ đệ nhìn cũng thông minh đáng yêu, Hòa Thuận tự nhiên cũng thích.
Lúc này tinh thạch hắc quang bắt đầu yếu đi, bóng dáng cha mẹ Hoà Thuận cũng càng lúc càng mơ hồ.

Cuối cùng khôi phục nguyên dạng khi cha mẹ nàng dặn dò phải cố gắng sống tốt.
Hòa Thuận nhìn chằm chằm viên tinh thạch trong suốt, kiên cường đứng lên hỏi: “Nếu như ta từ nơi này mang hồn phách đi thì phải làm thế nào?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.