Tiên Trúc

Chương 20: Hi Vọng Cầu Sinh



Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Nguyên Chân Tử vẻ mặt như đưa đám hỏi: “Hư Thanh sư thúc, thế chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Còn làm sao nữa.

Mau vào sơn cốc tìm thi thể của Tiêu Vân Tử, xem nguyên thần của hắn có thoát ra ngoài hay không! Ta đang tìm manh mối, tốt nhất là tìm ra kẻ nào đã ra tay, nếu có thể đem nguyên thần của hắn trở về là có thể đoạt xá, lúc này mới có thể giải thích với sư huynh được.” Hư Thanh Tử hung hăng trừng mắt, nếu không phải Nguyên Chân Tử muốn Khôn Thọ quả thì đâu đến nước này, Tiêu Vân Tử chỉ mới Luyện Khí Kỳ sao mà dùng được!
Nguyên Chân Tử không dám nhìn Hư Thanh Tử, lần này thật đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ.
Hắn mau chóng kêu mấy đệ tử lên chuẩn bị tiến vào trì cốc.

Ai biết còn chưa tới gần cửa cốc liền bị Tu Nguyệt công tử chặn lại.
“Thanh Phong Các các ngươi lúc này muốn vào cốc làm gì?” Tu Nguyệt công tử mỉm cười lộ ra ánh mắt sắc bén.
Hư Thanh Tử đành phải đi lên phía trước giải thích: “Tu Nguyệt công tử, trong phái ta có một đệ tử xảy ra chuyện, chúng ta muốn đi vào xem có thể tìm nguyên thần cứu hắn một mạng không.”
Tu Nguyệt công tử xem xét nhìn bọn họ một cái, hờ hững nói: “Không phải chỉ là một đệ tử sao? Ở trong cốc lúc nào không có đệ tử thất lạc? Vì sao hiện tại các ngươi mới muốn đi vào? Không phải là muốn ở bên trong giết người đoạt Khôn Thọ quả đấy chứ.”
Hư Thanh Tử tức giận lắm, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn xuống, hướng các môn phái khác nói:” Các vị, vị đệ tử gặp chuyện này không may lại là sư điệt(1) của ta.

Không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta cũng sẽ không phá hỏng quy củ, xin các vị mở lòng cho chúng ta vào trong.”
“Hư Thanh Tử, ngươi cũng biết hai ngày nay toàn bộ đệ tử đều đi vào sơn cốc, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy tiến vào, còn nói tìm nguyên thần cho sư điệt, ai biết Thanh Phong Các bọn ngươi có ý đồ gì.” Người dẫn đầu các môn phái khác cũng cực kỳ không đồng ý, nếu như để bọn hắn tiến vào sơn cốc, chặn lại đường đi của các đệ tử, như vậy lần này không những uổng công còn tổn thất mấy mạng người.

“Ngươi! Thanh Phong Các chúng ta luôn làm việc quang minh lỗi lạc, sao có thể ngay trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này đến.” Hư Thanh Tử lúc nãy chỉ có nôn nóng thì giờ đã tức giận.
“Hư Thanh Tử, ngươi khoan hãy nói, Thanh Phong Các các người lần này đúng là làm việc rất quang minh lỗi lạc.” Một thanh âm lạnh lùng bay tới, mọi người vừa nhìn thì phát hiện ra là Thiếu môn chủ Phạm Tử Nam.
“Vị sư điệt này, không được ăn nói lung tung.

Cho dù ngươi là môn chủ môn phái cũng không được ác ý sỉ nhục Thanh Phong Các chúng ta như vậy, dù cha ngươi có ra mặt chúng ta cũng không bỏ qua đâu.” Hư Thanh Tử ngăn chặn tức giận, thả ra chân khí đáng sợ với Phạm Tử Nam.
Phạm Tử Nam cười cười: “Hư Thanh Tử, ta ở trong cốc gặp được một máu dẫn của Thanh Phong các ngươi, vừa lúc nhìn thấy đệ tử môn phái ngươi chuẩn bị chặt bỏ tay chân nàng ta, cưỡng ép mang nàng đi ngắt quả.

Ta thấy việc ác liệt như vậy đương nhiên phải ra tay tương trợ, ai biết hỏi qua nàng không biết máu dẫn là gì.

Nàng nói chính là các ngươi lừa nàng đến hái một loại dược thảo, sau khi hái xong các ngươi giúp nàng một việc, nàng mới chịu tới.

Ta còn tưởng rằng Thanh Phong các ngươi tốt đẹp lắm ai dè lại giở trò vô đạo đức như vậy!”
“Cái gì! Không thể nào, đồ đệ của ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy.” Hư Thanh Tử nghe vậy cả giận, không phải cảm thấy thương hại những cô nương bị lừa mà hắn giận đệ tử mình quá ngu, lại để cho nhiều môn phái như vậy biết được.

Chưởng môn sư huynh rất quan trọng thanh danh Thanh Phong Các bên ngoài, không thể để môn phái bị người khác chỉ trích vấy bẩn.

Việc này có thể nói vừa lớn vừa nhỏ, nhỏ là chỉ một số ít đệ tử làm, tức là kỷ luật không nghiêm.

Lớn là do Thanh Phong Các làm chuyện hại người phàm, bề ngoài thánh khiết nhưng sau lưng làm chuyện tà ác chẳng khác gì Ma tu cho nên không có tư cách ngồi ở Nam Châu 32 môn phái tu tiên.

Hắn ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào các đệ tử dẫn đội lần này, soi sét từng người một.

Khi ánh mắt hắn rơi vào người Nguyên Chân Tử, phát hiện Nguyên Chân Tử cúi đầu đổ mồ hôi đầm đìa, trong lòng đã hiểu rõ.

Lại là hắn, Hư Thanh Tử thất vọng buồn bực, Nguyên Chân Tử làm việc luôn luôn thành sự chưa đủ bại sự có thừa.
Nguyên Chân Tử cúi đầu cũng cảm thấy Hư Thanh Tử nhìn chằm chằm hắn áp bách.

Hắn lặng lẽ xem xét phát hiện Hư Chân Tử mặc dù rất phẫn nộ, thế nhưng ánh mắt lại ám chỉ một chút.
Rốt cuộc sư thúc muốn ám chỉ chính mình cái gì, Nguyên Chân Tử cúi đầu không dám lên tiếng.

Đột nhiên hắn nghĩ tới, liền ngẩng đầu tự tin hét lên:
“Quả thực là lời lẽ sai trái, chúng ta đường đường là Thanh Phong Các sao có thể làm ra loại sự tình này.

Các vị sư huynh đệ mang đến máu dẫn đều là người đã nhiều năm tìm mới có, các nàng tất cả đều biết chuyện và tự nguyện, không có chuyện lừa gạt người phàm nào hết.

Đến chính là Thiếu môn chủ ngươi, không có mang bất luận người nào vào cốc hết, chính là nghĩ trực tiếp cướp doạt Khôn Thọ quả đây mà.”
Sau khi nói xong hắn trộm liếc mắt nhìn Hư Thanh Tử, phát hiện sắc mặt sư thúc quả nhiên khá hơn nhiều, tựa như ăn nhiều đan dược lại lớn tiếng kêu la: ” Lời của máu dẫn kia nói ra nhất định là nội gián, cố ý phá hoại thanh danh Thanh Phong Các chúng ta.

Thiếu môn chủ, ngươi nhập cốc không mang lấy một máu dẫn, hiện tại đi ra sớm như vậy, chắc hẳn mang về vài ba trái Khôn Thọ rồi ha!”
Lời nói của Nguyên Chân Tử ám chỉ việc Phạm Tử Nam giết đệ tử của các môn phái khác nhau trong trì cốc, cướp đoạt thu hoạch Khôn Thọ quả.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra tất cả các phái đều nhìn về phía Phạm Tử Nam, ánh mắt không mấy thân thiện.
Phạm Tử Nam khẽ cười nói: “Ta làm mọi người thất vọng rồi, tiểu chất không hái được bất cứ Khôn Thọ quả nào cho nên ta ra khỏi sơn cốc sớm, chỉ vì không muốn ngày cuối cùng bị người khác giết chết mà thôi.”

“Đừng tranh cãi nữa, các ngươi đều là đồng đạo của 32 môn phái Nam Châu, cớ sao lại vì những chuyện vặt vãnh này mà làm tổn hại đến hòa bình các môn phái.

Hư Thanh Tử, các ngươi cũng chờ ngày mai mới nhập cốc đi, như vậy sẽ không làm hỏng quy củ mọi người đã định.

Các đệ tử bị thương sẽ tự động gửi đi cầu cứu phù, nếu hiện tại tiến vào trì cốc thì Khôn Thọ quả sẽ không chịu nổi linh lực của Kim Đan Kỳ các ngươi.

Nếu linh khí trì cốc lại bị hao tổn, chúng ta lại phải đợi tận trăm năm, đến lúc đó không phải Thanh Phong Các ngươi đến bồi thường sao??” Dung bà bà từ Tiêu Dao Môn nhảy ra hoà giải.
Nghe bà bà nói vậy, Hư Thanh Tử cũng biết là vào không được, chỉ có thể nhịn một chút tới chạng vạng ngày mai tiến vào trì cốc.

Nếu Hư Vô sư huynh không chịu liền đem Nguyên Chân Tử giao cho sư huynh xử trí được rồi.
Tu Nguyệt công tử lúc này cũng nhảy ra, nhiệt tình gọi mọi người: “Ngày mai xuất cốc đệ tử hẳn sẽ rất nhiều, mọi người hà tất đứng ở chỗ này nói chuyện.

Không bằng đến chỗ ta ngồi một chút, uống ít rượu rồi nghe hát không phải tốt hơn sao.

Ơ? Hư Thanh Tử ngươi đừng đi a.

Thiếu môn chủ, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mọi người thế nào lại đi hết? Hừ.”
Tu Nguyệt vừa mở miệng, ai còn dám lưu lại, một trận yên lặng trôi qua, mọi người đều trở lại lều của mình.

Khi các đệ tử từ trì cốc bước ra, họ thấy không có ai ở phía trước, mọi người đều đang trong trại của mình.

Các đệ tử ra trước nhất thời buồn bực, liều mạng mang ra Khôn Thọ quả cho sư phụ sư thúc mà các người lại chả quan tâm.
Hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi Hòa Thuận dùng Dương Tuyết Châu đuổi côn trùng thì sáng sớm liền hướng cốc khẩu đi đến.

Nàng đã ra khỏi khu vực có ma thú cuối cùng cũng không phải đề phòng vấn đề này, giờ chỉ cần bảo vệ đống đồ trên người là được.

Dọc theo con đường này ma thú sống không thấy đâu nhưng xác thú thì nhiều vô kể, xem ra đám người tu tiên đã đi về phía cửa cốc.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hòa Thuận đi nửa ngày càng không gặp được một người tu tiên nào.

Khoa trương hơn chính là khi đi ngang qua một mảnh đất trống, có hai người tu tiên đang tranh đấu với nhau, Hoà Thuận vô ý đi qua lại không bị phát hiện.
Nàng vẫn cho là là chính mình vận khí tốt, thật ra là hoàn toàn hiểu lầm.

Người tu tiên ngày cuối cùng dị thường khẩn trương, có Khôn Thọ quả sẽ sợ bị người khác đoạt, không có Khôn Thọ quả sẽ đi cướp, cho nên tất cả đều buông ra thần thức tìm kiếm đối phương.

Tinh thần lực tập trung cao độ quét qua xung quanh, lúc quét tới Hoà Thuận phát hiện không có một tia linh lực, cũng chỉ cho là động vật phóng qua thôi.
Điều này làm nàng nhặt được một tiện nghi lớn, một đường thuận lợi tiếp cận cốc khẩu.

Lúc nàng bước lên con đường đất kia, trong lòng không khỏi kích động.

Nàng vừa mới giơ chân, một thanh phi kiếm từ một bên bụi cây tung bay ra ngoài, hướng nàng liền bổ tới.

Nàng không kịp né tránh, mắt thấy phi kiếm liền muốn cắt qua cô họng Dương tuyết châu lại tự động phát sáng, hình thành một tầng bảo hộ tránh phu kiếm.
“Ơ?” Người thả ra phi kiếm trong bụi ơ một y nghĩ đến tiện tay là có thể giết chết nữ tử người phàm nhưng trên người lại có pháp bảo, nhất thời có chút do dự ngừng tay.
Hòa Thuận lại bị dọa gần chết, nàng biết Dương Tuyết Châu lại dùng rớt một viên.

Hình như chỉ khi trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng, Dương Tuyết Châu mới tự động phát động.

Hiện tại chỉ còn lại có hai viên, làm thế nào mà trước khi toàn bộ Dương Tuyết Châu tan biến nàng ra được khỏi cốc mới là vấn đề đáng lo.
Hòa Thuận cắn cắn răng liều mạng nghĩ, hai chân liền hướng cửa cốc phóng đi.

Trong bụi cây đánh úp nàng chính là người của Thanh Phong Các.

Đạo sĩ kia nhận thức nàng một mình lén ra ngoài cốc mà lúc vào cốc lại là đi cùng Thành Dương Tử.

Giờ ra khỏi trên lưng nàng lại đeo một cái túi vải, chắc chắn là giấu Khôn Thọ quả, nghĩ vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Hắn đánh mũi kiếm gió về phía Hoà Thuận đang chạy đằng xa, Hoà Thuận nhanh chóng né mấy điểm chí mạng, trên người đã bị cắt ra mấy chục vết thương, máu tươi bắn tung toé.

Nàng lúc này không quan tâm gì hết chỉ liều mạng chạy đi.
Đạo sĩ kia không trực tiếp muốn mạng Hòa Thuận, liền khống chế phi kiếm hướng nàng bổ tới.

Phi kiếm bay qua cái nào Hòa Thuận cũng không, nàng cũng tránh không được.

Khi liều mạng ít nhất Dương Tuyết Châu còn bảo vệ nàng thêm hai lần nữa, nên nàng chỉ có thế cắm cúi mà chạy.
Lần này phi kiếm vẫn bị đánh trả lại, đạo sĩ có chút lo lắng, trên người phàm nhân kia mang theo pháp khí không phải tầm thường.

Nếu để nàng chạy thoát ra khỏi sơn cốc, dựa theo quy tắc mọi người đặt ra sẽ không thể cướp đoạt quả của nàng
Mắt thấy Hòa Thuận chạy ra trì cốc, hắn hoảng loạn đành phải đánh ra mũi kiếm gió khác, lực chính xác không tốt chỉ để lại vết cắt cho Hòa Thuận.

Hòa Thuận hiện tại người be bét máu, mặc kệ công kích phía sau tiếp tục chạy đến cửa cốc gần trong gang tấc.
Ngay khi Hòa Thuận một cước bước ra khỏi trì cốc, đạo sĩ liều mạng mang linh lực hoàn toàn biến mất đánh ra một hỏa cầu lớn.

Hòa Thuận mang theo hỏa cầu lớn lao ra ngoài hướng phía đám đông các đệ tử.
(1) Sư Điệt: cháu trai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.