Tiên Trúc

Chương 12: Gạch Xanh Tiểu Viện



Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Tiên thuật, vừa rồi nhất định là tiên thuật, Hòa Thuận phấn khích nhìn đám cỏ dại mọc khắp mặt đất.

Chờ nàng phục hồi tinh thần mới nghĩ tới lời nói của Thành Côn Tử, đàng cắn răng đi ra ngoài mua đồ.
Lâm Hoà Thuận mua được hai chiếc bánh vừng để ăn trưa, sau đó đến cửa hàng tạp hóa mua một cuộn giấy dán kính lớn, mua thêm một cái xô và một cây chổi.
Khiêng đồ trở lại sân, nàng chọn một căn phòng đầy nắng để dọn dẹp.

Cũng may trong tiểu viện vẫn còn đồ đạc đơn giản, bàn ghế, tủ, giường đều đầy đủ chỉ là bám đầy bụi và mạng nhện thôi.
Mặc dù Hoà Thuận chưa bao giờ làm loại công việc này, nhưng nàng thường thấy gia đinh trong nhà làm nên nàng cũng học được không ít cách dọn dẹp.
Đầu tiên nàng dùng chổi để phủi bụi và quét mạng nhện trên đồ đạc, sau đó quét sàn nhà, rồi lấy một xô nước để dùng giẻ lau đồ đạc.

Sợi dây trên giếng không tìm thấy nên phải mua một cái khác.
Nàng mất gần hai canh giờ(2) để dọn dẹp phòng và đồ đạc, mua một ít hồ dán để dán giấy cửa sổ khiến nàng kiệt sức gần chết.

Nằm nghỉ một lúc trên chiếc ghế nửa vời đã mục nát, nhìn tấm ván trơ trọi trên giường, nàng không còn cách nào khác đành phải đứng dậy đi mua chăn ga gối đệm.
Lâm Hoà Thuận không trực tiếp đến cửa hàng quần áo mà tùy tiện tìm một tiệm cầm đồ, đi vào mua hai bộ chăn ga cũ đã được cầm với giá rẻ, chỉ có ba trăm văn.
Trên người nàng ngân lượng đã không nhiều lắm, đúng rồi, sắp hết tiền.=.=
Khi nàng ôm chăn trở lại trong sân, Tiêu Vân Tử đang đợi ở bên trong với một cô nương nhỏ gầy.
Thấy Hoà Thuận quay lại, Tiêu Vân Tử kéo nữ hài tử kia ra: ” Lâm cô nương, phiền ngươi chiếu cố một chút.”
Hoà Thuận nhìn nhìn, hỏi:
“Các ngươi nói ra ngoài tìm người, chính là bắt cóc mấy nữ tử này về? Khó trách sáng nay ta thấy sư huynh ngươi dựng quầy hàng trên đường Hoa Quang lừa gạt người khác.”
Tiêu Vân Tử nghe xong dở khóc dở cười: “Lâm cô nương, ngươi sao có thể nghĩ chúng ta bắt cóc họ được.

Vị cô nương này là bị ca ca nàng kéo đi đỉnh nợ cá cược, sư phụ đem nàng cứu xuống, nàng tự nguyện đi theo chúng ta, qua mấy ngày nữa sẽ cùng nhau lên đường.”
Hoà Thuận nghi ngờ hỏi: “Vậy tại sao sáng nay ta lại thấy sư huynh ngươi bắt cóc người trên đường? Các ngươi rốt cuộc muốn tìm bao nhiêu người để đi hái quả?”
Tiêu Vân Tử có chút đỏ mặt, xấu hổ nói: “Cái kia không phải bắt cóc, sư huynh chỉ là muốn giúp sư phụ tìm thêm vài người tới trợ giúp thôi, chứ chúng ta thật sự có thuốc trị được bệnh cho phụ nhân kia.

Bất quá lần này cần ít nhất 20 người để hái quả, tính đến bây giờ bao gồm cả cô nương và vị cô nương này chỉ mới có hai người.”
“Chỉ có hai người? Chẳng lẽ là ta và cô nương ngươi vừa mang về…Vậy phải đợi đến khi nào mới tìm được đủ người, ba mẹ ta có thể đợi được sao?”
Hòa Thuận nghĩ nghĩ liền nói với Tiêu Vân Tử: “Nghe ý các ngươi thì khi đi lấy Khôn Thọ Quả rất nguy hiểm, mấy cô nương ngươi mang về đó ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao ăn nói với gia đình họ? Không thì đi tìm đám người môi giới thuê đi, chỉ cần có tiền là gom đủ người.”

“Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ, ta lập tức bẩm với sư phụ.” Tiêu Vân Tử không nói một lời liền chạy đi luôn.
Hoà Thuận lắc đầu, nghĩ rằng ba người bọn họ, một sư phụ một đồ đệ, sao lại thiếu đầu óc như vậy.
Nàng mới vừa vào sân, liền thấy cô nương kia nhát gan đứng ở cửa phòng tha thiết mong chờ nhìn nàng.
Cô nương đó mặc một thân áo vải cũ đầy chắp vá, đôi giày trên chân đi đã sớm mòn.

Có vẻ bình thường không được ăn uống điều độ nên vẻ mặt xanh xao, dù cao hơn Lâm Hoà Thuận nửa cái đầu nhưng thoạt nhìn rất gầy.
Hoà Thuận tiến lên kéo nàng vào phòng, tươi cười nói: “Ta tên Hoà Thuận, năm nay mười bốn tuổi, ngươi tên gì? Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Cô nương cúi đầu, thấp giọng trả lời: “Ta tên Triệu Liễu Diệp, năm nay mười sáu tuổi, nhà ta ở Cốc Phong trấn, trong nhà chỉ có một ca ca.”
Khi Triệu Liễu Diệp nhắc đến ca ca mình, vẻ mặt của nàng thoáng trở nên buồn bã.

Hoà Thuận nhớ lại nàng ta bị ca ca kéo đi để trả nợ cờ bạc, vì vậy liền chuyển chủ đề: “Ngươi lớn hơn ta hai tuổi, vậy là tỷ tỷ rồi, ở đây chỉ có một cái giường thôi, đêm nay chúng ta ngủ chung nhé.


Triệu Liễu Diệp đỏ mặt, áy náy nói: “Ta ở đây thực sự phiền cho ngươi rồi, ta sẽ làm việc, ta có thể làm tất cả các việc trong nhà.”
“Sao lại khách sáo như vậy? Ta cũng tới đây để giúp đỡ đạo trưởng và những người khác.

Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau làm.”
“Như ngươi thấy đấy, sân này thực sự rất đổ nát, ta quét một ngày mới quét dọn xong.

“Hoà Thuận nói xong liền mang chăn ga gối nệm đã mua chuẩn bị trải lên chiếc giường trống, Triệu Liễu Diệp vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Sau khi dọn giường xong, căn phòng thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều, Hoà Thuận thấy thời gian đã đến giờ ăn tối, liền nói: “Chúng ta đi ăn tối trước đi, lát nữa quay lại sẽ nói sau.

Chắc phải mua ít lá ngải cứu về xông muỗi quá”.
Triệu Liễu Diệp ngập ngừng: “Ngươi đi ăn đi, ta không đói.”
Hòa Thuận biết trên người nàng không có tiền, liền kéo nàng đi ra ngoài:”Ai cũng là người khổ thôi, đừng khách sáo như vậy.

Sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn.

À, trên người ta vẫn còn một chút tiền, nhân sinh vô thường, sao lại quan tâm đến những chuyện bình thường thế này, đi thôi, ăn một bữa thật ngon nào.”
Nghe những lời Hoà Thuận nói, Triệu Liễu Diệp nghĩ đến chính mình hôm nay cách quỷ môn quan chỉ thiếu một bước, nếu như không phải gặp được Nguyên Chân đạo trưởng, hiện tại khả năng chính là bị bán vào kĩ viện rồi.

Vì vậy liền buông bất an trong lòng xuống, cùng Hoà Thuận ra ngoài ăn tối.
(1) Tiểu Hài Tử: trẻ con, con nít
(2) 1 canh giờ = 2 giờ đồng hồ
p/s: Dạo này bận nên chia mỗi chương ra thành 2 cho dễ sửa????????????????????.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.