Tiên Môn

Chương 8: Lần Đầu Gặp Gỡ



Động chạm mà cũng tức giận sao? Lăng Tiểu Ngư thầm hô quái lạ, nội tâm đối với vị thần tiên sư phụ kia càng thêm e ngại vài phần. Nó hướng nữ tiên gia gật đầu: “Thần tiên tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Ngư sẽ không đụng vào người thần tiên sư phụ đâu”.

“Ừm, nhớ là không được đụng đấy”.

Dặn dò kỹ lưỡng đâu đó xong, nữ tiên gia lúc này mới nắm tay Lăng Tiểu Ngư dắt vào Bách Thảo Đường. Men theo những bức tường dày đặc, nàng đưa nó đến khu phía đông, tại gian phòng rộng nhất.

Nhìn cánh cửa mở toang trước mặt, nữ tiên gia hơi chần chừ rồi cũng nhấc chân tiến vào bên trong.

Căn phòng khá bề bộn, dấu vết thảo mộc vương đọng khắp nơi. Trong không khí mùi thuốc phiêu tán, nồng nàn khó ngửi…

Nữ tiên gia tạm buông tay Lăng Tiểu Ngư ra, một mình bước lại chỗ lò luyện đan, thoáng kiểm tra rồi tự mình lẩm bẩm: “Mặc dù địa hoả đã tắt nhưng đan dược bên trong lò vẫn còn, chứng tỏ vừa luyện thành chưa lâu, còn đang chờ để ổn định…”.

“Sư phụ hẳn là chỉ quanh quẩn đâu đây thôi”.

Nghĩ vậy, nữ tiên gia mới đi lại chỗ Lăng Tiểu Ngư, bảo: “Tiểu Ngư, đệ tạm thời đứng ở đây chờ, để tỷ đi tìm sư phụ”.

“Vâng.” – Lăng Tiểu Ngư nhu thuận nghe theo – “Thần tiên tỷ tỷ cứ đi đi, đệ sẽ đợi ở đây”.

“Nhớ là không được chạy lung tung đấy”.

Nữ tiên gia vừa đi chưa lâu thì từ phía ngoài Bách Thảo Đường, một thân ảnh xuất hiện. Đó là một cô bé trạc tuổi Lăng Tiểu Ngư, khoảng tầm sáu, bảy, mặc một bộ đồ màu tím kiểu cách tinh tế, phức tạp. Nhất là ở phần tay áo. Chỗ đó, vải được cắt xẻ, may vá rất kỳ công, thoạt nhìn cứ ngỡ là những bông hoa chen chúc mà bện thành.

Y phục là vậy, bằng xét dung mạo…

Mắt to, mi rậm, chân mày đen bóng trong khi chiếc mũi lại thon gọn, miệng xinh be bé, hai má bầu bĩnh,…, khuôn mặt cô bé, nó quả tinh xảo vô cùng. Tư sắc rành rành thuộc hàng mỹ nhân, ngàn người chưa chắc được một. Tương lai lớn lên, mười mươi là bậc hồng nhan khuynh thành khuynh quốc, mị hoặc thế gian…

Một thân tử y tinh kỳ, trâm hoa cài tóc, cô bé nọ đều đều đưa chân cất bước, vậy mà lại hướng thẳng đến gian phòng phía đông – nơi Lăng Tiểu Ngư còn đang đứng đợi.

Và thế là chẳng bao lâu sau, hai đứa trẻ chính thức chạm mặt nhau.

“Chào ngươi.” Đứng đợi bên trong phòng, Lăng Tiểu Ngư nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn, chừng xem rõ hình dáng đối phương thì nhẹ gật, lên tiếng chào hỏi.

Mặc dù thái độ của Lăng Tiểu Ngư nó rất lịch sự nhưng những gì nhận được thì lại có vẻ không được thân thiện là bao. Cô bé mặc tử y kia đã chẳng hề đáp lại. Thay vì hồi đáp thì cô bé nhấc chân áp sát, bước quanh người nó một vòng, vừa đi vừa soi mói. Tận đến khi Lăng Tiểu Ngư nó nhột nhạt sắp không nhịn được nữa thì cô bé mới mở miệng:

“Tiểu tử, ngươi là ai?”.

Lăng Tiểu Ngư cảm thấy rất ngoài ý muốn, thậm chí nếu bảo ngạc nhiên thì cũng chả sai đằng nào.

“Tiểu tử”, cô bé kia đã vừa mới gọi nó như vậy. Từ trước đến giờ chưa từng có ai gọi nó bằng cái danh tự ấy cả. Nghe thật có phần trái tai…

Gạt đi một chút khó chịu trong lòng, Lăng Tiểu Ngư vẫn rất phải phép mà hồi âm: “Ta không phải “tiểu tử”, tên ta là Lăng Tiểu Ngư”.

“Lăng Tiểu Ngư? Con cá nhỏ?”.

Nơi đối diện, cô bé chớp chớp đôi mắt, tiếp tục truy vấn: “Vậy nói ta nghe xem, tiểu tử ngươi sao lại vào được đây? Nhìn cách ăn mặc của ngươi thì rõ ràng đâu phải đệ tử Thiên Kiếm Môn ta…”.

“Ta… ta ở dưới núi. Hôm nay theo thần tiên tỷ tỷ tới tìm thần tiên sư phụ cầu dược để chữa bệnh cho Yến cô cô. Còn nữa, ta cũng không phải “tiểu tử”, ta là Lăng Tiểu Ngư”.

“Cầu dược? Tiểu tử ngươi muốn cầu dược gì? Thần tiên tỷ tỷ mà ngươi nói lại là ai?”.

Cô bé mặc tử y lại hỏi, danh tự “tiểu tử” như cũ vẫn được dùng, xem ra đối với lời đính chính của Lăng Tiểu Ngư vốn chẳng chút nào để ý.

Trước sự thờ ơ cộng thêm phong thái kẻ cả nọ của cô bé, Lăng Tiểu Ngư dẫu muốn lễ phép cũng khó lòng kiên trì nổi. Nó dứt khoát quay mặt đi, chả buồn hồi đáp.

Thấy thế, cô bé mặc tử y lập tức chau mày: “Ê tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đấy”.

“Tiểu tử, bộ ngươi điếc rồi hả?”.

“Tiểu tử…”.

Lần thứ ba, những tưởng Lăng Tiểu Ngư sẽ tiếp tục im lặng thì không, nó đã phản ứng, trước cả khi câu nói của ai kia kịp hoàn thành.

“Ta là Lăng Tiểu Ngư, không phải “tiểu tử”. Ta không thích ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi”.

Liên tiếp là “không” và “không”, biểu cảm thì hiển nhiên là khó chịu.

Thoải mái làm sao được khi mà người ta cứ ra vẻ bề trên, chẳng lý gì đến lời đính chính của Lăng Tiểu Ngư nó? Phải chi đối phương lớn hơn nó thì cũng đành, đằng này… Lăng Tiểu Ngư nó âm thầm so sánh qua rồi, chiều cao giữa đôi bên chỉ chênh nhau tầm một gang tay là cùng.

Một câu “tiểu tử”, hai câu “tiểu tử”… Tên nó là Lăng Tiểu Ngư mà…

Lăng Tiểu Ngư đã nảy sinh bực bội, không còn nguyện cùng cô bé xinh đẹp kia nói chuyện nữa. Có điều… cũng chỉ là một phía, mỗi mình nó. Trong khi ở đây, kẻ có quyền định đoạt vốn chưa bao giờ là nó cả.

Hai má phồng lên, cô bé mặc tử y làm mặt lạnh: “Tiểu tử, ngươi đây là đang tỏ thái độ với ta?”.

Lăng Tiểu Ngư không đáp, coi như đồng tình.

Khuôn mặt cô bé lại càng âm trầm hơn trước: “Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, khôn hồn thì mau trả lời ta, bằng không chớ trách!”.

Đe doạ ta sao? Lăng Tiểu Ngư xem thường. Đối phương dù có cao hơn nó một chút nhưng chung quy vẫn là nữ nhi, khí lực lại đáng bao nhiêu? Tin tưởng dẫu cho bị đánh cũng chẳng đau gì mấy.

Lăng Tiểu Ngư, nó đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nó sai rồi. Tâm trí của Lăng Tiểu Ngư nó quá đơn thuần. Ở chỗ này đâu phải Đào Hoa thôn, một đứa trẻ ở đây há lại chỉ đơn giản như trong nhận thức của nó.

Thực tế đã vừa mới chứng minh điều đó. Theo sau cái híp mắt, hừ khẽ của cô bé mặc tử y, bàn tay nhỏ nhắn cũng lập tức hợp thành nấm đấm, hướng mặt Lăng Tiểu Ngư đánh tới.

Chỉ nghe “Binh” một tiếng, cả người Lăng Tiểu Ngư đã bị đánh bay, ngã chổng vó trên nền nhà.

“Ui da…”.

Lăng Tiểu Ngư đau đớn hô lên. Nó lồm cồm bò dậy, đứng thẳng thì dùng tay giữ lấy chiếc mũi hiện đã chảy máu, trố mắt nhìn kẻ nơi đối diện.

Nó hơi sốc. Một đấm vừa rồi thực là mạnh lắm. Có nghĩ thế nào nó cũng không tưởng tượng nổi bàn tay nhỏ nhắn kia lại phát ra được lực đạo lớn tới nhường ấy.

“Thế nào tiểu tử? Đòn vừa rồi mới chỉ là cảnh cáo. Biết điều thì mau mau trả lời câu hỏi của ta”.

“Ngươi… ngươi…”.

Kinh ngạc qua đi, Lăng Tiểu Ngư trông thấy kẻ đánh mình chẳng những không chút nào ăn năn áy náy mà còn hống hách uy hiếp thì trong lòng tức giận, ngón tay run run, chỉ mãi mới thốt ra được một câu trọn vẹn: “Ngươi đánh ta?!”.

Phía bên kia, cô bé mặc tử y nghe xong, suýt tí thì té ngửa. Từ nãy giờ, chứng kiến Lăng Tiểu Ngư phùng mang trợn má, cô bé cứ ngỡ nó phải bật ra những lời mạnh bạo, thậm chí là thô tục luôn kia. Ai mà ngờ…

“Ngươi đánh ta?!”, đây là tất cả những gì mà nó muốn nói đấy ư?

Hai con mắt đen láy to tròn chớp chớp, cô bé nhìn Lăng Tiểu Ngư như nhìn một thằng ngốc, hỏi lại: “Vừa nãy không phải đánh thì chả nhẽ ta đây giúp ngươi phủi bụi?”.

Mặc kệ ai kia có nghe lọt tai hay không, cô bé tiếp tục: “Tiểu tử, ngươi đừng có lề mề nữa. Mau trả lời ta xem nào. Ngươi tới đây muốn cầu dược gì? Là ai đưa ngươi tới?”.

Giận còn chưa tan, lại thấy đối phương ngang ngược quá thể, Lăng Tiểu Ngư nhất quyết từ chối: “Ta cứ không nói đấy!”.

“Không muốn trả lời?” – Cô bé mặc tử y động thân di chuyển lên phía trước, vừa đi vừa nói – “Tiểu tử, ngươi chắc chứ?”.

“Hừ, ta sẽ không…”.

“Binh!”.

Lời trong miệng Lăng Tiểu Ngư chỉ mới thốt ra được một nửa thì mặt đã liền bị bàn tay, hay đúng hơn là nấm tay nhỏ nhắn của người đánh lên. Lực đạo so với trước có tăng không giảm.

Lần thứ hai phải lồm cồm bò dậy, Lăng Tiểu Ngư nghẹn khuất đến đỏ hồng cả mang tai. Nó thở hổn hển, chân gấp gáp tiến về phía kẻ đã vừa ra tay đánh mình.

Xem bộ dạng hung hăng của nó, cô bé mặc tử y thầm hô thú vị, mặt kênh lên: “Thế nào? Ngươi muốn đánh ta?”.

“Mặc dù… mặc dù Yến cô cô nói ta là nam nhi, không được đánh nữ nhi. Nhưng mà nếu ngươi còn vô cớ đánh ta lần nữa thì ta… thì ta sẽ đánh trả đấy!”.

“Ồ, thật không?”.

Thanh âm vừa dứt, cô bé đã liền động thủ. Động tác kia, nó nhanh tới nổi Lăng Tiểu Ngư còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì đã bị đánh trúng, té chổng gọng ra sau.

“Ngươi… ngươi… ngươi lại đánh ta?!”.

“Ừ, ta đánh ngươi đấy. Tiểu tử ngươi làm gì được ta?”.

“Ta… ta…”.

“Ngươi giơ tay giơ chân như vậy, đây là muốn động thủ sao?”.

Cô bé mặc tử y chẳng những không chút e sợ mà còn thản nhiên chìa mặt ra khiêu khích: “Đây. Mặt ta này, tiểu tử ngươi ngon thì đánh đi”.

Trước sự kiêu căng ngang tàng của cô bé, Lăng Tiểu Ngư gần như điên tiết lên. Nó siết tay thành nấm, run run đưa về trước, chỉ là để mãi cũng chưa thấy phát lực đánh ra.

“Cái tên tiểu tử này thật là… Đã bị ức hiếp tới nhường này rồi mà còn không chịu đánh trả…”.

“Hừ, để ta xem ngươi chịu đựng được đến đâu”.

Quyết liền làm, cô bé mặc tử y lần thứ tư di chuyển cánh tay…

“Binh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.