Tiên Môn

Chương 16: Duyên Phận?



Lăng Tiểu Ngư tất nhiên là không thể hiểu được. Bởi lẽ một tháng trước, lúc chia tay, Dương Tiểu Ngọc rõ ràng còn ở Đào Hoa thôn. Vậy mà hôm nay, gặp lại thì cô bé đã ở trên núi…

Nếu là kẻ khác, rất có thể đã suy luận ra, nhưng Lăng Tiểu Ngư, nó thực vẫn chưa lần tới được.

Có lẽ sớm đã quen với sự chất phác trì trệ kia của nó, Dương Tiểu Ngọc sau một thoáng nghi hoặc liền kể rõ đầu đuôi: “Chuyện là như vầy. Hôm đó sau khi ngươi cùng tiên gia rời đi, ta đã nhờ phụ thân dẫn đến nhà của trưởng thôn để kiểm tra linh căn…”.

Câu nối câu, chữ nối chữ, bằng chất giọng thanh thúy êm tai, Dương Tiểu Ngọc cứ thế mà đem sự tình kể lại. Tất nhiên, chuyện cô bé cậy nhờ Lý Ngọc Thường mang đến Trúc Kiếm Phong tìm gặp cũng được nói ra.

Bên này, Lăng Tiểu Ngư nghe xong, ánh mắt không nhịn được mà hướng lên đài cao, chỗ bức tường kết giới, đúng ngay vị trí Lăng Thanh Trúc đã bước qua trước đó.

“Thần tiên lão sư phụ tại sao lại không cho ngươi gặp ta nhỉ? Cũng không nói ta biết là ngươi có tới nữa…”.

“Việc này…”.

Dương Tiểu Ngọc học theo người bằng hữu thân thiết của mình nhìn lên đài cao, nói: “Phong chủ của ta bảo là do phong chủ của ngươi tính tình quái gở, mười phần quá chín hẳn bởi canh cánh chuyện tới Mặc Kiếm Phong xin Băng Linh quả nhưng bị từ chối khi xưa, vậy nên hôm đó mới làm khó dễ, cự tuyệt không cho ta gặp mặt ngươi”.

“Hmmm… Chắc là phong chủ của ngươi nói đúng. Thần tiên lão sư phụ tính khí thực rất xấu”.

“Tiểu Ngư, ngươi ở Trúc Kiếm Phong không có bị ai ức hiếp đó chứ? Phong chủ của ngươi có làm khó dễ gì ngươi không?”.

“Ta…”.

Ngó thấy người bằng hữu của mình chần chừ khó nói, trong lòng Dương Tiểu Ngọc tức thì chùng xuống: “Tiểu Ngư, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngươi nói cho ta biết đi”.

“Thật ra…”.

Lăng Tiểu Ngư đắn đo một hồi, chẳng biết nghĩ gì cuối cùng lại quyết định che giấu: “Tiểu Ngọc à, ngươi đừng có lo, ta không sao hết. Thần tiên lão sư phụ mặc dù tính khí hơi xấu một chút nhưng rốt cuộc cũng đã đáp ứng sẽ chữa trị cho Yến cô cô. Người nói chỉ cần hôm nay ta đi qua được mười tám tấm ván trên Thiên Tâm Kiều thì sẽ liền cùng ta xuống núi”.

“Thiên Tâm Kiều?” – Dương Tiểu Ngọc nghi hoặc – “Tiểu Ngư, đó là cái gì vậy?”.

“Ồ, phong chủ của ngươi không có nói với ngươi à?”.

“Không có”. – Dương Tiểu Ngọc thành thật lắc đầu.

Một tháng qua, tuy rằng mỗi ngày Lý Ngọc Thường đều ở bên cạnh cô bé nhưng đích xác vẫn chưa một lần đề cập đến Thiên Tâm Kiều. Có lẽ trong suy nghĩ của Lý Ngọc Thường thì việc đó là không cần thiết.

Ba mươi tấm ván trên Thiên Tâm Kiều, với kẻ khác thì quả đúng gian nan trắc trở, tuy nhiên, nếu đối tượng là Dương Tiểu Ngọc… Vượt qua vốn đã chuyện tất yếu, cần gì phải căn dặn?

Đáng bận tâm đây có chăng là Lăng Tiểu Ngư. Nó biết được, nghe được đấy, thế nhưng thực tế há đâu lại giống như những gì Lăng Thanh Trúc đã nói, nhẹ nhàng tới vậy.

“Chỉ cần cố gắng hết sức thì nhất định sẽ vượt qua”, bất quá chỉ là mấy lời lừa gạt trẻ con mà thôi.

Thương thay, Lăng Tiểu Ngư hãy còn u mê tin tưởng, rằng bản thân có thể hoàn thành giao ước bước qua mười tám tấm ván trên Thiên Tâm Kiều… Nở nụ cười ngây ngô, nó nói: “Tiểu Ngọc, để ta cho ngươi biết. Thiên Tâm Kiều là như vầy nè…”.

Dựa theo những gì được nghe kể từ Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư cố gắng đem hình dáng Thiên Tâm Kiều tả lại một cách chi tiết nhất.

Lát sau, khi nó đã nói xong thì một giọng cảm thán cất lên: “Chà, thì ra Thiên Tâm Kiều là như vậy”.

Bất ngờ nghe được thanh âm xa lạ, theo phản xạ, cả Lăng Tiểu Ngư lẫn Dương Tiểu Ngọc cùng quay sang nhìn. Sát bên hai người bọn họ, cách chỉ tầm hơn hai bước chân, một thân ảnh mập mạp chẳng rõ đã đứng đấy tự bao giờ.

Dường như cũng nhận ra sự nghi hoặc của Lăng Tiểu Ngư và Dương Tiểu Ngọc, đứa trẻ mập mạp kia cười hì hì, mở miệng báo danh: “Xin chào, ta là Chu Đại Trù”.

“Xin chào, ta là Lăng Tiểu Ngư”. – Bên này, Lăng Tiểu Ngư lễ phép đáp lại.

Tiếp sau nó, Dương Tiểu Ngọc cũng lên tiếng tự mình giới thiệu: “Chào ngươi, ta là Dương Tiểu Ngọc”.

“Hì hì…”.

Vẫn cái khuôn mặt tươi cười vui vẻ, đứa trẻ mập mạp, tức Chu Đại Trù nói tiếp: “Tiểu Ngọc, Tiểu Ngư, hai người các ngươi cũng tham gia khảo thí phải không?”.

“Ừm. Chúng ta tới để khảo thí”.

“Ta biết ngay mà!”.

Chu Đại Trù vỗ tay cái “chát”, xoay đầu ngó lại phía sau, hướng một đám trẻ nhỏ hiện đang tò mò nhìn qua bên này, lớn giọng mà rằng: “Đấy! Đám các ngươi nghe thấy chưa? Ta đã bảo bọn nó cũng đến tham gia khảo thí mà các ngươi cứ không tin…”.

Quay mặt lại, trong bộ y phục tuy chưa đủ gọi sang trọng nhưng cũng coi tươm tất, gọn gàng, Chu Đại Trù giải thích: “Là như vầy, lúc nãy ta và cái đám bọn kia có tranh luận. Ta nói hai người các ngươi cũng đến đây tham gia khảo thí mà bọn chúng cứ nhất quyết phản bác, không chịu tin”.

“Tại sao bọn họ lại không tin?”.

Hồi đáp Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù nói ra nguyên do: “Thì tại các ngươi đấy. Lúc nãy chẳng phải các ngươi mỗi người đều cùng tiên gia ngự kiếm phi hành mà đi tới đấy ư”.

Chu Đại Trù lấy hơi, tiếp tục: “Bọn chúng trông thấy các ngươi đi cùng tiên gia, cho rằng đã được tiên gia thu nhận rồi, không nghĩ các ngươi ở đây để tham gia khảo thí nữa”.

“Vậy còn ngươi? Tại sao ngươi lại không cho rằng như vậy?”.

Dời ánh mắt sang Dương Tiểu Ngọc – người vừa hỏi, Chu Đại Trù bày ra bộ dạng đắc ý: “Cái này à… Hừm hừm… Chẳng giấu gì các ngươi, Đại Trù ta vốn rất thông minh lanh lợi, tư chất hơn người. Gì chứ cái việc cỏn con này thì làm sao qua nổi mắt ta”.

“Tiểu Ngọc, Tiểu Ngư, các ngươi không biết đấy chứ, Đại Trù ta từ lúc mới chào đời thì đã có nhận thức rõ ràng, một ngày sau liền biết nói chuyện ăn cơm… Nửa tháng tuổi ta đây đã có thể chạy nhảy leo trèo, tự đọc kinh thư, học một biết mười, học mười biết trăm…”.

Kế bên, Dương Tiểu Ngọc càng nghe Chu Đại Trù nói thì chân mày càng nhíu lại. Rõ ràng là cô bé chẳng hề tin tưởng một tí nào cả.

Sinh ra mới một ngày đã liền biết ăn, biết nói, nửa tháng sau thì kinh thư cũng đọc hiểu rõ ràng… Tên Chu Đại Trù này là thánh nhân chắc?

Nhưng mà thánh nhân, bọn họ sẽ có bộ dạng như vầy sao?

Đánh chết Dương Tiểu Ngọc cũng không tin.

Có điều, đấy là Dương Tiểu Ngọc. Chứ còn Lăng Tiểu Ngư, xem thái độ thì hình như…

“Không phải chứ? Tiểu Ngư lẽ nào thật tin mấy lời ba hoa bịa đặt của tên mập Đại Trù này…”.

“Người đâu mà ngốc thế không biết”.

Dạ buồn bực thầm nghĩ, Dương Tiểu Ngọc quyết đoán vươn tay đem người bằng hữu quá đỗi chất phát của mình kéo đi.

“Tiểu Ngư, chúng ta qua bên kia đứng”.

“Tiểu Ngọc…”.

“Ủa? Sao các ngươi lại tự nhiên bỏ đi hết vậy…”.

Còn lại một mình, Chu Đại Trù vô thức gãi đầu, gãi xong thì cũng nối gót mò theo.

“Tiểu Ngư, Tiểu Ngọc, các ngươi chờ ta với!”.

“Ngươi không ở bên đó, theo chúng ta làm gì?”. – Dương Tiểu Ngọc ngay khi vừa nhìn thấy thân hình mập mạp của ai kia tiến lại, lập tức tỏ ra khó chịu.

Khổ nỗi cái tên Chu Đại Trù – tác nhân khiến cô bé phiền lòng này, nó đâu có chịu thấu hiểu. Miệng cười hì hì, nó bảo: “Ta đứng ở bên đó đâu có biết nói chuyện với ai”.

“Chẳng phải đám bạn của ngươi đứng đầy kia đấy ư. Bọn chúng đang nhìn ngươi kìa”.

Theo ngón tay Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù quay đầu nhìn lại, nhưng rồi rất nhanh, nó lắc nguầy nguậy: “Chậc… Cái đám đó đâu phải bạn ta. Hôm nay ta chỉ mới gặp lần đầu a”.

“Chúng ta và ngươi cũng chỉ mới gặp lần đầu”. – Dương Tiểu Ngọc lập tức thêm vào.

Khỏi phải nghĩ, cô bé dĩ nhiên là rất không nguyện cùng với Chu Đại Trù kết bạn.

Ngặt một điều, Chu Đại Trù đâu có chịu “buông tha” cho. Trái hẳn vẻ nhăn nhó khó coi của người nơi đối diện, Chu Đại Trù nó vẫn rất hồ hởi: “Không giống nha. Cái đám bọn chúng làm sao so được với hai ngươi. Bọn chúng nông cạn lắm…”.

“Với lại, khi nói chuyện cùng hai người các ngươi, ta cảm thấy rất hợp. Giống như là… giống như… Phải rồi! Là tri kỷ!”.

“Tiểu Ngọc, Tiểu Ngư, Đại Trù ta thấy mình và các ngươi rất có duyên. Các ngươi xem, Tiểu Ngư – Tiểu Ngọc – Đại Trù, Tiểu – Tiểu – Đại… Chậc, đây chẳng phải trùng hợp bình thường đâu. Theo như mẫu thân ta hay nói thì chính là duyên phận a”.

“Duyên phận gì chứ… Ai thèm duyên phận với ngươi. Tiểu Ngư, chúng ta đừng nói chuyện với nó nữa”.

Dương Tiểu Ngọc nói xong liền nắm tay Lăng Tiểu Ngư kéo đi.

Trước thái độ có phần phũ phàng kia của cô bé, nếu là một đứa trẻ nào khác thì mười phần quá chín sẽ tự biết mà thôi đeo bám, quấy rầy. Nhưng Chu Đại Trù, da mặt của nó lại dày hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều. Nó chẳng những không chút bận lòng mà còn dùng bộ mặt tươi cười đi theo bắt chuyện.

“Tiểu Ngọc à, ngươi đừng có như vậy mà. Đại Trù ta thật sự thích các ngươi lắm”.

“Các ngươi tin ta đi, ba người chúng ta rất có duyên phận….”.

“Các ngươi ngẫm mà xem. Trên đời có biết bao nhiêu người, vậy mà ba chúng ta vẫn có thể gặp được nhau, lại còn cùng nhau bái nhập Thiên Kiếm Môn… Tiểu – Tiểu – Đại. Chúng ta là Tiểu – Tiểu – Đại, là duyên phận a…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.