Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 4: 4: Thượng Tướng Phu Nhân Có Bao Giờ Sai Cơ Chứ



Cố Tư Vũ gõ cửa hai cái liền có người mở cửa, cậu ngang nhiên bước vào bên trong bằng khuôn mặt tự hào khi vừa bắt được kẻ đột nhập…
“Thượng tướng đại nhân, tôi vừa bắt giữ được một kẻ dám đột nhập vào hải cảng của chúng ta, tôi không dám tùy ý định đoạt nên đã đưa cô ta đến gặp ngài…!”
Tôn Vĩnh Thành gật đầu, hắn gấp gọn tấm bản đồ đặt sang một bên, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Tư Vũ…
“Cậu bắt được một người phụ nữ nên cố tình đưa đến đây sao…? Cậu chán sống rồi à…?”
Cố Tư Vũ là cấp dưới của Tôn Vĩnh Thành hơn bốn năm, tính cách của cậu bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bình thường tên này bắt được ai sẽ lại dùng uy quyền giam giữ người đó vào trong ngục, tra khảo đến khi không còn gì mới thả người ta ra.

Còn nếu Cố Tư Vũ bắt được một phụ nữ lảng vảng đâu đây, y như rằng sẽ đem đến cho hắn xử lý…
Cố Tư Vũ bị Tôn Vĩnh Thành nhìn trúng tim đen liền cười gượng, cậu đánh mắt cho tên sĩ quan để hắn đem phạm nhân vào…
“E hèm…nhìn thấy thượng tướng trước mặt còn không biết quỳ xuống xin tha à…?”

Lục Đông Anh mím chặt môi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có vẻ không phải mấy tên con trai còn trẻ cô hay gặp trên phố, dáng vẻ người này có phần chững chạc hơn rất nhiều…cảm tưởng đã trải qua hết mọi khó khăn trong cuộc sống này rồi.

Có một điều cô không thể phủ nhận được rằng người này khá đẹp trai, mặc dù hắn đang ngồi nhưng lại cao gần bằng cô rồi…
“Tôi không có ý đột nhập đâu, tôi chỉ muốn hái vài cây Bạch Trinh Biển mà thôi…”
Tôn Vĩnh Thành nghe lý do này khá mới, hắn cứ tưởng cô sẽ nhảy cẫng lên nói rằng mình vì yêu hắn, thích hắn nên muốn nhìn hắn một chút.

Chẳng lẽ bọn phụ nữ lại nghĩ ra được chiêu trò mới tinh vi hơn rồi sao…
“Vậy ý cô là trung tá Cố Tư Vũ đây buộc tội nhầm người à, tôi nên xử lý cậu ta thế nào đây…?”
Cố Tư Vũ định cãi lại nhưng nhận được dấu hiệu của Tôn Vĩnh Thành nên đành im lặng, cậu đưa ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía Lục Đông Anh để xem cô định nói gì…
“Việc xử phạt ở trong quân, tôi e rằng thượng tướng phải là người rõ nhất…nếu ngài tin tôi không đến đây để đột nhập, vậy tôi xin phép trở về trước…”
Tôn Vĩnh Thành ồ lên một tiếng, lần đầu tiên có người dám hỏi vặn lại hắn, còn ngang nhiên nói một đáp một với hắn mà hoàn toàn bình tĩnh…
“Có vẻ gia đình tiểu thư đây giáo dục con cái rất tốt, miệng lưỡi cũng sắc bén như vậy…không biết nên xưng hô với cô như thế nào…?”
Cố Tư Vũ thấy Lục Đông Anh cúi thấp đầu không muốn nói, cậu nhanh nhảu trả lời giúp…
“Cô ta là con gái của thượng tướng không quân Lục Thái thưa ngài…!”
Thẻ thông hành ghi như vậy chứ Cố Tư Vũ cũng không biết cô tên gì, tiện đây chất vấn luôn để sau này có dịp làm khó…
“Cô tên gì…?”
Lục Đông Anh nghĩ phe này cô chết chắc rồi, lỡ chuyện này đồn đến tai cha cô thì chỉ có nước bị nhốt trong phòng suốt một tháng mất.

Hay bây giờ cô giả vờ khóc một chút rồi cầu xin hắn tha cho cô…
“Tôi là Lục Đông Anh…xin ngài hãy tha cho tôi một lần này thôi…tôi hứa sẽ không dám đến hải cảng nữa đâu ạ…!”

Tôn Vĩnh Thành nghe thấy cái tên Lục Đông Anh có chút sửng sốt, đây không phải cô vợ hắn vừa chọn lúc sáng hay sao.

Lỡ việc hắn chất vấn khiến cô khóc lại truyền đến tay mẹ hắn thì y như hắn rằng sẽ bị bà mắng suốt đời mất…
“Được rồi, cô về đi…sau này muốn hái cây, hái hoa gì đó thì nói với cảnh vệ là được…!”
Lục Đông Anh mím môi gật gật đầu, trước khi đi cũng không quên cảm ơn Tôn Vĩnh Thành.

Không ngờ hắn không phạt cô mà còn cho phép cô có thể đến đây hái hoa tùy thích…chẳng lẽ tên này đầu óc không minh mẫn sao…?
Dĩ nhiên kết quả này khiến Cố Tư Vũ không vừa ý, cậu tiến đến trước mặt Tôn Vĩnh Thành liền đập mạnh bàn chất vấn hắn…
“Ngài bị điên à…? Đây là cái cớ để ngài hạ bệ Lục Thái đấy, ngài không phạt cô ta thì thôi, còn tự ý cho cô ta ra vào nơi này thoải mái…?”
Tôn Vĩnh Thành đối diện với mấy lời lẽ kia liền tỏ thái độ dửng dưng, hắn chậm rãi vừa mở tấm bản đồ ra vừa trả lời Cố Tư Vũ…
“Sau này cô ấy là vợ tôi đấy, cậu có thể học cách đối xử với cô ấy như thượng tướng phu nhân từ bây giờ đi…không chừng sau này cậu bị cắt chức không rõ nguyên do…!”
Cố Tư Vũ hơi ngớ người, cậu lùi lại vài bước liền chỉ tay về phía Tôn Vĩnh Thành…
“Ngài…ngài…dù có là vợ đi chăng nữa thì ngài cũng không thể vô cớ bênh vực cô ta được, huống chi bây giờ cả hai cũng chưa kết hôn…!”
Tôn Vĩnh Thành dùng nam châm chặn lại bản đồ, hắn cắm một phi tiêu lên vị trí đã được định sẵn liền ngước mặt lên trả lời Cố Tư Vũ…

“Dù cô ấy có sai rõ ra đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bênh cô ấy thôi, mà thượng tướng phu nhân thì có bao giờ sai cơ chứ…sau này cô ấy không vui bảo tôi đuổi cậu, chắc tôi cũng phải đuổi thôi…!”
Cố Tư Vũ tức đến mức mặt đỏ bừng, cậu đoán chắc hai người này mới gặp nhau lần đầu tiên, vậy hà cớ gì Tôn Vĩnh Thành nói chuyện như bọn họ là vợ chồng son lâu năm rồi cơ chứ…
“Ngài nói như thể cô ta cũng sẽ đối xử tốt với ngài vậy, nhìn bộ dạng kia chắc chắn cũng không thể bảo vệ nổi mình…!”
Tôn Vĩnh Thành chẳng quan tâm cho lắm, hắn chỉ cần người vợ ngoan ngoãn hiền lành là được.

Ở bên cạnh hắn thì cô không nhất thiết phải trở nên quá mạnh mẽ…
“Có chồng là thượng tướng cấp cao của chính phủ, cần gì phải mạnh mẽ…còn cậu nữa, lo làm tốt việc của mình đi…đừng có lôi cô ấy ra chất vấn hay đàm luận…!”
Cố Tư Vũ tuy tức trong lòng nhưng không làm gì được, lỡ chẳng may cô ta thật sự trở thành thượng tướng phu nhân…thì e rằng sau này cậu cũng phải cúi mình trước cô ta mà thôi.

Cậu tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra đâu…!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.