Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 16: Kết thúc bữa tiệc, anh đến đón tôi



Một giây trước cô còn như bước đi trên băng mỏng, một giây sau gần như không giấu được sự kinh ngạc của mình. 

Châu Túc Tấn cụp mắt, nhìn những thay đổi nhỏ trên sắc mặt của cô.

Vệ Lai ngẩng đầu, khôi phục biểu cảm thường ngày: “Cảm ơn giám đốc Châu.”

Châu Túc Tấn bình tĩnh nhìn đống tài liệu của mình, đặt những văn kiện chưa xem qua một bên.

Bản chất của con người là vượt quá giới hạn, không thể trách cô.

Nhưng âm thầm dung túng và mất đi nguyên tắc, là lỗi của anh.

Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cô: “Trước kia cũng muốn gì là làm nũng vậy sao?”

Vệ Lai thành thật gật đầu, từ nhỏ cô đã biết làm nũng, đây xem như thiên phú.

Cô nói: “Vừa rồi vẫn chưa hẳn là làm nũng.”

Trong tay Châu Túc Tấn còn vài văn kiện, đang định đặt xuống thì động tác dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô vài giây.

Vệ Lai đối diện với ánh mắt sâu xa của anh, chợt nhận ra mình đã nói sai, quả nhiên không nên lắm mồm lắm miệng. Cô chưa làm nũng anh đã nhượng bộ, câu nói này thật sự không chừa cho anh chút thể diện nào.

“Giám đốc Châu, tôi…”

Một người thường ngày ăn nói lưu loát như cô, lúc này cũng không biết phải nói gì.

Châu Túc Tân không so đo với cô: “Căng thắng gì chứ, chuyện đã đồng ý với em, tôi sẽ không rút lời.”

Vệ Lai: “Tôi biết anh sẽ không như thế.”

Châu Túc Tấn tiếp lời: “Sau này đừng nói tôi là người tốt nữa.”

Vệ Lai không nói gì.

Châu Túc Tấn nhìn cô, “Nói chuyện. Tại sao lại im lặng?”

Đúng lúc này, phòng khách truyền tới tiếng bánh xe của vali, tiếp theo đó là một tiếng gọi: “Giám đốc Châu?”

Chú Diêm và vệ sĩ của Châu Túc Tắn đã mang hành lý còn lạị tới, trong đó có hai thùng sách, chú Diêm định mang thang vào thư phòng.

Trước kia, chỉ cần Châu Túc Tấn mở cửa thư phòng là ông có thể trực tiếp bước vào, nhưng hiện tại xuất hiện thêm một Vệ Lai, có chút bât tiện, không thể không lên tiếng hỏi trước.

Châu Túc Tấn đáp: “Trong thư phòng.”

Vệ Lai lùi sau nửa bước, thuận thế dựa vào bàn làm việc của anh. cầm một văn kiện lên xem.

Cô chỉ cầm văn kiện trong tay, không tuỳ tiện mở ra.

Chú Diêm đẩy hai thùng sách vào, đặt bên cạnh cửa.

Châu Túc Tấn vì Vệ Lai mà mua hẳn một căn nhà ở Giang Thành, còn chuyển nhiều đổ đạc cá nhân đến đây, cho nên thấy Vệ Lai được đọc tài liệu quan trọng của tập đoàn Khôn Thần, chú Diêm cũng không có gì là ngạc nhiên.

Trước khi rời khỏi thư phòng, chú Diêm hỏi tối nay hai người muốn ăn gì. Theo dặn dò của Châu Túc Tấn, anh không thuê giúp việc, chú Diêm đành tạm thời đảm nhận vị trí quản gia.

Châu Túc Tắn nhìn Vệ Lai: “Em muốn ăn gì?”

Vệ Lai vội vàng liêc sang hai thùng sách, sách trong đó đủ để cô sắp xểp nửa tiếng đồng hồ, thời gian còn lại cô cũng không biết nên làm gì.

“Emtự làm bibimbap rong biển, phiền chú Diêm chuẩn bị giúp một chút rau sống, thịt bò… Mà thôi, để em tự lo liệu.”

Châu Túc Tấn không ăn rong biển, nói với chú Diêm: “Bữa tối của tôi, chú báo nhà hàng Giang Cảnh mang tới là được.”

Chú Diêm: “Được.”

Mỗi người ăn một món, có lúc hai người họ không giống một cặp đôi chút nào, có lẽ là do ông nghĩ nhiều rồi. 

Vệ Lai đặt mua những nguyên liệu cần thiết từ siêu thị của mình, buổi tối cô sẽ làm bibimbap rong biển và thịt bò, nấu thêm cả canh nấm. Ngoại trừ những tình huống đặc biệt, cô chưa bao giờ làm hỏng một bữa ăn nào.

Chú Diêm ra ngoài thu dọn hành lý khác, Châu Túc Tấn đóng cửa thư phòng lại, hơi hếch cằm về chiếc sofa trước cửa sổ, ra hiệu cho Vệ Lai: “Qua đó ngồi đi.”

Anh cởi áo vest rồi đặt lên lưng ghế, mở thùng sách rồi bắt đầu dọn dẹp.

“Giám đốc Châu, để tôi giúp anh.

“Không cần.” Châu Túc Tấn từ chối trực tiếp.

Đây đều là sách anh hay đọc, Vệ Lai không biết thói quen đọc sách của anh.

Vệ Lai bèn ngồi im một chỗ, nhưng đối phương bận rộn như vậy, cô cũng không thể rảnh rỗi không làm gì, khiến bản thân cô đứng ngồi không yên.

Cô đứng dậy, “Để tôi giúp anh chuyển sách, xem anh sắp xếp chúng như thế nào, điều này cũng giúp tôi hiểu biểt thêm về anh.”

Châu Túc Tấn quay đầu nhìn cô một lúc, rồi lại chuyển tầm mắt sang phía giá sách, tiếp tục sắp xếp, “Biết nhiều về tôi như thể để làm gì?”

Vệ Lai: “Thân thuộc rồi lúc phối hợp với nhau sẽ có sự ăn ý, bằng không qua một thời gian nữa, ngay cả chú Diêm chúng ta cũng không giấu nổi.”

Nửa phút im lặng của anh, dài tựa cả một thế kỷ.

Đợi đển khi sắp xếp xong tủ sách đầu tiên, Châu Túc Tấn nghiêng người mở thùng khác, một lúc lấy ra năm sáu cuốn sách, anh đưa cho cô một cuốn rôi nói, “Em xêp đi.”

Vệ Lai mất một lúc mới hiểu được ý của anh, nhìn anh làm chi bằng cô trực tiếp làm, như thế có thể hiểu về anh rõ hơn. Cô bước lên, nhận lấy cuốn sách.

Anh đưa từng cuốn sách một cho cô, cô chỉ cần sắp xếp theo thứ tự là được, thứ tự này dựa trên thói quen hay đọc sách của anh.

Anh không thích người xung quanh nói quá nhiều, đây là điều chú Diêm nói với cô, cho nên cô cũng không cố tình tìm chủ đề để nói chuyện.

Mỗi lần đưa sách cho cô, là một lần chiếc đổng hồ ẩn hiện dưới ống tay áo xuất hiện trong tầm mắt.

Tất cả những cuốn sách cô tự tay đặt lên trên giá, Vệ Lai đều ghi nhớ tên của chung, thậm chí cô còn nhớ cuốn nào nằm bên cạnh cuốn nào.

Sau khi sắp xếp xong, Châu Túc Tấn lại ngồi vào bàn để xem tài liệu.

Chú Diêm lại gõ cửa, lần này là ông tới nhờ Vệ Lai giúp đỡ.

“Cô Vệ, cô xem thử quần áo nên sắp xếp thế nào.” Những thứ khác ông đã dọn dẹp gần xong, chỉ có quần áo và đòng hồ là không biết để đâu.

Vệ Lai càng không biết nên sắp xếp như thể nào, nhưng ở trước măt chú Diêm, cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nói: “Để tôi lo việc này, chú Diêm, chú cứ làm việc khác đi.”

Quần áo và đồ dùng cá nhân của anh có tổng cộng năm chiếc vali, cô đứng trong phòng thay đồ hổi lâu, không biet nên bắt đầu từ đâu.

So với sách, thứ mặc trên người như quần áo còn mang tính riêng tư hơn.

Cửa phòng thay đồ mở ra, Vệ Lai xoay người lại, người bước vào là Châu Túc Tấn, anh nói: “Vest và áo khoác treo ở tủ đầu tiên, sau đó treo sơ mi, còn lại để tôi thu xếp nốt.”

Vệ Lai mở chiếc vali lớn nhất ra, đây không phải đồ đạc chuyển tới từ Bắc Kinh mà là mang từ khách sạn đến. Cô vừa mở tấm che bụi, liền nhìn thấy chiếc áo vest màu trắng của cô, đang được xếp vuông vức, nằm trên áo sơ mi của anh.

Môi quan hệ phải thân mật thê nào, thì mới có thể để chung quần áo như thế này.

Cô khống chế trái tim đang loạn nhịp của mình, vội vàng đặt áo của mình lên trên sofa.

Có lẽ là quản gia ở khách sạn giúp anh sắp xểp đồ đạc, tưởng cô là bạn gái của anh, nên mới không chút do dự xểp quần áo của hai người chung với nhau.

Châu Túc Tấn cũng nhìn thấy chiếc áo của cô,

“Là quản gia khách sạn thu dọn.”

Vệ Lai gật đầu: “Tôi biết.”

Châu Túc Tấn đưa cô móc treo: “Treo lên tủ ở ngoài hành lang, trước khi ra về đừng quên mang theo.”

Sự lạnh nhạt của anh đã giúp cô hoá giải bầu không khí ngại ngùng vừa rồi.

“Cảm ơn giám đốc Châu.”

Không phải cảm ơn anh đã đưa cho cô móc áo, mà cảm ơn vì điều gì, chắc là anh cũng hiểu.

Cuối cùng cũng không phải ở lại phòng ngủ, Vệ Lai vội vàng cầm theo móc treo và áo khoác của mình ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên, nguyên liệu nấu ăn mà cô đặt đã tới.

Bibimbap và canh nấm của cô đã làm xong, nhưng đổ ăn của Châu Túc Tấn vẫn chưa giao đến.

Trước khi ăn, cô lịch sự vào thư phòng và hỏi anh: “Giám đốc Châu, tôi nấu cơm xong rồi, anh có muốn thử không?”

Châu Túc Tấn nhìn cô rồi lại tiểp tục đọc tài liệu, “Em ăn đi.”

Đây là một lời từ chôi khéo léo với món bibimbap của cô.

“Được, vậy anh làm việc đi.” Vệ Lai đóng cửa lại.

Cô vừa ngồi xuống ăn vài miếng thì chuông cửa vang lên, đồ ăn đã tới.

Một nửa đồ ăn mà nhà hàng Giang Cảnh mang đến là hải sản, mấu chốt là những món không phải hải sản đều không phải món cô thích ăn.

Anh không ăn lẩu, còn lẩu là một trong những món cô yêu thích nhất, nếu không phải cân nhắc đến sức khoẻ, cô có thể ăn lẩu mỗi ngày.

May mắn là cô và anh không thực sự hẹn hò với nhau, bằng không với khẩu vị trái ngược hoàn toàn như thể này, sợ là rất khó chung sống cùng nhau.

Châu Túc Tấn ra khỏi phòng làm việc, ngồi xuống đối diện cô.

Vệ Lai ăn một thìa com, im lặng nhìn anh.

“Sao thế?”

—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Anh cúi đầu xắn tay áo, nhưng vẫn cảm nhận được cô đang nhìn anh.

Vệ Lai: “Không có gì. Anh thích ăn hải sản sao?”

“Cũng tạm.”

Châu Túc Tấn cầm đũa lên ăn, hôm nay là lần đầu tiên anh ăn hải sản của nhà hàng Giang Cảnh, món mì trộn hải sản lần trước Hạ Vạn Trình mua cho anh khá ngon, nên anh đã nhờ chú Diêm đặt chúng.

Trong nhà lúc này chỉ có hai người, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Anh hỏi cô: “Những ngày sống chung sắp tới, em có muốn nói gì hay bổ sung thêm điều kiện không?”

Vệ Lai gật đầu, “Muốn.”

Cô luôn tận tâm với công việc, dù chỉ là công việc bán thời gian.

“Khi tôi yêu đương, đều là người khác thuận theo tôi, chiều chuộng dỗ dành tôi, không bao giờ tỏ ra lạnh lùng với tôi.”

Anh đột nhiên bật cười.

Một lúc sau, anh nhìn cô: “Chúng ta không phải là hẹn hò thật sự, em nói với tôi những chuyện này làm gì?”

Vệ Lai giải thích: “Tôi khá sợ anh, ở trước mặt chú Diêm và người nhà của anh, tôi không thể tỏ ra sợ anh được.”

Châu Túc Tấn hỏi ngược: “Nếu biết sợ, em còn dám làm nũng với tôi?”

Đấy là do không còn cách nào.

Phần lớn thời gian hai người ở cạnh nhau, cô đều cẩn trọng hơn thường, không thể thoải mái như ở trước mặt người khác.

Ăn tối xong, một mình cô ngồi trong phòng khách, còn Châu Túc Tấn trở về thư phòng.

Lúc không có người ngoài, cô và anh chỉ là hai người xa lạ, phòng khách là nơi duy nhất khiển cô cảm thây thoải mái.

Hơn chín giờ, cô đứng dậy chuẩn bị đi về.

Không giống như ở khách sạn, ra vào luôn có người quan sát nên phải ở lại cho đủ thời gian, gặp nhau ở nhà riêng quả nhiên thuạn tiện hơn rất nhiều, cô muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, không hề bị gò bó thời gian.

“Giám đốc Châu, tôi về đây.”

Châu Túc Tấn gật đầu, lại nói: “Ngày mai tôi bận.”

Vệ Lai hiểu ý của anh, ngày mai không cần gặp mặt.

“Vậy ngày mai tôi sẽ không tới.”

Chiếc áo vest màu trắng treo ở tủ hành lang, một lần nữa rơi vào lãng quên.

Sau khi rời khỏi chỗ của Châu Túc Tấn, cô đến nhà của mẹ. Tối qua gặp lại ba ở nhà, cô không đoán được tâm tình của mẹ, nên hôm nay muốn dành thời gian ở bên bà.

“Mẹ, tối nay con ngủ ở chỗ mẹ.” Cô gửi tin nhắn thoại cho mẹ.

“Con đang ở đâu? Mẹ tới đón con.”

“Không cần đâu, con đang ở xa lắm, tận bên Giang An Vân Thần.”

Trịnh Mẫn Chi từng đến Giang An Văn Thần một lần, là khu chung cư cao câp do tập đoàn Giang An phát triển, cách khu biệt thự Giang An không xa.

Con gái không giấu diếm mình đang ở đâu, giống như đang cố tình tiết lộ tin tức cho bà.

Gần mười giờ, Vệ Lai mới về đến nhà của mẹ.

Vừa đi qua sân, cửa phòng khách đã mở ra. Mẹ đang đeo kính, chưa kịp tháo kính đã vội vàng xuống lầu.

“Mẹ, mẹ vẫn đang tăng ca sao?”

Trịnh Mẫn Chi nhận lấy túi xách trên vai con gái, “Dù sao cũng chưa ngủ được, đang tính toán đến việc mở cửa hàng thứ mười sáu.”

Vệ Lai hào hứng: “Mẹ định mở ở đâu?”

Trình Mẫn Chi: “Khu phức hợp trong công viên bắt đầu thu hút đầu tư, bọn họ định mở một siêu thị rộng 4.000 mét vuông ở dưới tầng một để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của khách hàng xung quanh tiểu khu.”

Vệ Lai biết khu phức hợp mới xây trong viên, là trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vận Huy, có tổng cộng tám tầng, đủ các hoạt động vui chơi ăn uống.

Xung quanh khu phức hợp có hơn chục tiểu khu mới bàn giao, hầu hết là những người trẻ tuổi làm việc ở đó, xung quanh không có chợ thực phẩm quy mô lớn nào, nếu như có thể mở một siêu thị tập trung vào sản phẩm tươi sống và nấu chín ở đó, việc kinh doanh chắc chắn sẽ có hi vọng.

Diện tích kinh doanh không cần dùng tới toàn bộ 4.000 mét vuông, cô có thể sử dụng hai đển ba trăm mét vuông để thiết kể phòng tự học miễn phí với phong cách độc đáo.

Trình Mẫn Chi: “Vị trí đắc địa như vậy, chắc chắn là siêu thị nào cũng muốn giành quyền kinh doanh. Cho dù thể nào, chúng ta cứ thử xem sao.

Nói xong về chủ đề công việc, Vệ Lai quyết định tiết lộ chút thông tin về Châu Túc Tấn cho mẹ biết, “Mẹ, mẹ có biết thời gian đám cưới của Chương Nham Tân đã được ân định không?”

Trình Mẫn Chi gật đầu: “Mẹ có nghe nói tới.”

Hôm qua bà mới nghe tin đám cưới của Mục Địch và Chương Nham Tân đã được ấn định, sẽ tổ chức vào cuối tháng 11.

Nghĩ đến con gái từng hạnh phúc nói rằng “Mẹ, năm sau con sẽ kết hôn với Chương Nham Tân”, trái tim bà liền trở nên đau đớn, còn buồn gâp trăm lần so với lúc bản thân ly hôn.

Vệ Lai an ủi mẹ: “Con buông bỏ rồi. Người theo đuổi con nhiều như vậy, con làm gì có thời gian buồn bã chứ.” Dừng một chút, cô lại nói, “Con có một người bạn ở Bắc Kinh, thời gian quen nhau không lâu, anh ấy có hảo cảm với con.”

Nói nhăng nói cuội trước mặt mẹ như thể này, Vệ Lai chỉ biết âm thầm cầu xin Châu Túc Tấn tha thứ.

Trình Mẫn Chi: “Là người cho con mượn Cullinan í.”

Vệ Lai gật đầu, “Vâng, là anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn chưa tỏ tình với con. Anh ấy biết con mới chia tay, chưa có tâm trạng yêu đương nên thường xuyên bay từ Bắc Kinh tới ăn cơm với con, là một người rất tốt.”

Cô bịa đặt chân thành đến mức, suýt nữa đã thành công lừa dối cả chính mình.

Trình Mẫn Chi cũng không hỏi sâu: “Có tin vui nhớ báo cho mẹ.”

Vệ Lai mỉm cười: “Chắc chắn rồi.”

Cửa hàng thứ 16 của siêu thị chính thức được đưa vào kế hoạch tiếp theo.

Hôm sau đi làm, Vệ Lai bắt đầu làm dự án, muốn tiến vào khu phức hợp thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Vận Huy, đây là một thử thách rất lớn.

Mẹ cô nói rằng, chuỗi siêu thị Phúc Mãn Viên cũng đang muốn giành quyền kinh doanh ở khu phức hợp.

Ở Giang Thành, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của siêu thị Vệ Lai chính là chuỗi siêu thị Phúc Mãn Viên.

Trịnh Mẫn Chi động viên con gái: “So về số lượng cửa hàng và tài nguyên nhân mạch, chúng ta không thể sánh bang Phúc Mãn Viên, nhưng quan điểm kinh doanh và trình độ quản lý của chúng ta lại vượt xa họ. Khu phức hợp Vận Huy chọn đối tác lâu dài, chắc chắn sẽ xem xét dựa trên tất cả các yếu tố, cơ hội chiến thắng của chúng ta vẫn cao hơn.”

“Ông chủ của Phúc Mãn Viên có nhân mạch, đây là điểm mạnh của người ta, chúng ta phải nghĩ cách khác.” Vệ Lai đứng dậy rót nước, thuận tiện rót cho mẹ một ly.

Cốc cốc, có người gõ cửa.

Vệ Lai đi đển phía cửa: “Mời vào.”

Không ngờ, người tới lại là Triệu Nhất Hàm.

Hôm đó cô nói với Triệu Nhất Hàm, nếu rảnh thì đến văn phòng thăm cô, cô mong Triệu Nhất Hàm sẽ tới, nhưng cũng không ôm hi vọng.

Đã vài năm Trình Mẫn Chi chưa gặp Triệu Nhắt Hàm, bây giờ kiểu tóc và cách ăn mặc của cô ấy khác hoàn toàn với hồi cấp hai, vừa nhìn bà không nhận ra là ai, tưởng là một người bạn của con gái

“Chào dì Trình, con là Triệu Nhất Hàm.”

“Con là Nhất Hàm?” Trình Mẫn Chi kinh ngạc nhìn cô ấy hết lần này đến lần khác rồi nói xin lỗi, “Con cao hơn trước, cũng xinh đẹp hơn rât nhiều, dì không nhận ra đó.”

“Có thời gian thì đến nhà dì chơi nhé, hai đứa nói chuyện đi.” Trình Mẫn Chi rời khỏi phòng làm việc của con gái.

Trieu Nhất Hàm đặt túi lên ghế sofa, không ngồi xuổng mà đi đển cạnh cửa sổ, con đường trước mặt luôn tấp nập xe cộ qua lại, là một trong những con phố phồn hoa nhât Giang Thành.

Vệ Lai pha cho Triệu Nhất Hàm một tách cate, cô ấy đứng dựa vào cửa sổ rồi thưởng thức.

“Sao hôm nay chị có thời gian đến đây vậy?” Vệ Lai hỏi.

Triệu Nhất Hàm: “Ra ngoài làm việc, không cần quay lại chấm công.”

Sau khi rời khỏi chỗ gặp khách hàng, cô ẩy đến tìm Vệ Lai, thuận tiện đưa đồ.

“Cuối tháng này, tập đoàn Vận Huy sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm, lãnh đạo của chị có hai thiệp mời nên đưa cho chị một tờ, chị không có nhu cầu đi, em đi đi.”

Nói xong, Triệu Nhất Hàm đặt tách cafe xuống, lấy thiệp mời từ trong túi ra.

“Không phải em muốn mở rộng siêu thị sao? Không có tài nguyên, không tích luỹ mối quan hệ, chắc chắn rất khó. Phía Châu Túc Tẩn… dù sao cũng không phải biện pháp lâu dài, vẫn dựa vào chính mình thì hơn.”

Thiệp mời mạ vàng.

Vệ Lai cầm vào mà cảm thấy bỏng tay, những cơ hội hiếm có như thế này, Triệu Nhất Hàm đều nghĩ đến cô đầu tiên.

Triệu Nhất Hàm biết lo lắng của cô: “Lãnh đạo biết chị muốn chuyển thư mời cho em, cũng đồng ý rồi.”

Lãnh đạo biết tính cách của cô, đi tiệc rượu cũng như không, không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Lúc đưa thiệp mời cho cô, lãnh đạo có nói nếu không muốn đi thì đưa người khác.

Người duy nhất cô ấy nghĩ tới, chỉ có Vệ Lai.

“Lãnh đạo của chị rất thông minh, chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, đoán được mối quan hệ giữa em và Châu Túc Tấn, sẵn sàng mượn hoa dâng Phật, thiết lập mối quan hệ tốt với em trước.”

Triệu Nhất Hàm uống một ngụm cafe, ngắm nhìn biển người và dòng xe cộ chừng nửa tiếng, sau đó tiện tay lẩy một viên kẹo bạc hà của Vệ Lai, lúc ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, cô ấy cầm túi lên nói lời tạm biệt.

Vệ Lai mở thiệp mời, tập đoàn Vận Huy là công ty niêm yết quyền lực nhất Giang Thành, hàng năm đều tổ chức tiệc kỷ niệm ở khách sạn Giang Cảnh, cô từng may mắn tham gia một lần, là Chương Nham Tân dẫn cô theo.

Trong bữa tiệc năm nay, người phụ trách khu phức hợp của Vận Huy chắc chắn cũng có mặt, cô phải tìm cơ hội liên lạc với anh ta, móc nối mối quan hệ.

Cửa hàng thứ mười sáu có thể tiến vào khu phức hợp hay không, đều phụ thuộc vào bữa tiệc này.

Nhưng đêm hôm đó, chắc chắn không thể tránh khỏi gặp những người quen cũ.

Sau khi nhìn vào thời gian tổ chức bữa tiệc, Vệ Lai mở khung chat với Châu Túc Tấn ra: [Giám đốc Châu, anh sẽ ở lại Giang Thành bao lâu?]

Châu Túc Tấn: [Ở đến cuối tháng này, đầu tháng 10 tôi sẽ trở về. Có chuyện gì sao?]

Vẫn kịp.

Vệ Lai không thích vòng vo, bèn nói thẳng: [Cuối tháng này tôi sẽ tham gia một bữa tiệc, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, anh có tiện đến đón tôi không?]

Nếu anh đi đón cô, vừa có thể giúp cô tránh được vài món nợ đào hoa, vừa có thể cho những người đó biết rằng, hai người vẫn chưa chia tay, chiếc Cullinan kia cũng không phải phí chia tay mà Châu Túc Tấn đưa cho cô.

[Nếu không tiện cũng không sao.]

So với cô, Châu Túc Tấn càng thẳng thắn hơn: [Gửi tôi địa chỉ và thời gian kết thúc của bữa tiệc. Nếu rảnh tôi sẽ đến đón em, nếu không tôi sẽ bảo chú Diêm đến.]

Vệ Lai: [Anh đến đón tôi.]

Châu Túc Tấn: [Sao vậy, những lúc như thế này lại không sợ tôi nữa?]

Sao có thể không sợ, lúc cô đánh bốn chữ ‘Anh đến đón tôi’, tim cô gần như nhảy ra khỏi họng, [Vẫn sợ, nhưng tôi đang làm quen dần với việc có anh bên cạnh.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.