Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 5: Chương 5: Thông Linh Ngọc



CHƯƠNG 5: THÔNG LINH NGỌC
Editor: Luna Huang
Lăng Túc nghe Mạnh Thanh Hoan chỉ hô tên của Dạ Quân Ly, không khỏi đại nổi giận nói: “Lớn mậtm tục danh của Hiên vương há là ngươi tùy ý gọi? Còn không quỳ xuống?”
Mạnh Thanh Hoan không để ý đến hắn, hiện tại đầy đầu nàng đều là chữ trên kim bạc. Thông linh ngọc, quỷ môn trận, vu cương huyết hợp hoan lệ, cứu Hiên vương Dạ Chiêu quốc Dạ Quân Ly!
Đây là giao dịch nàng làm với nữ nhân thần bí.
Mạnh Thanh Hoan thế nào cảm giác mình là bị người mưu hại? Sớm biết rằng giá của giao dịch này là đi tới địa phương quỷ quái này, đánh chết nàng cũng không làm, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?

Đúng rồi, ngọc bội. Lúc đó nàng chính là nhỏ máu của mình trong ngọc bội, sau đó bị sét đánh mới xuyên qua, có phải nàng bắt chước làm theo là có thể đi trở về hay không?
Mạnh Thanh Hoan vội vội vàng vàng xuất ra dương chi ngọc bội, nhưng đột nhiên một đạo âm phong kéo tới, liền Dạ Quân Ly đột nhiên cầm tay nàng, thanh âm trầm thấp hỏi: “Thông linh ngọc này là ai cho ngươi?”
Lúc hắn tỉnh lại, liền chú ý tới khối ngọc bội này trong tay nàng, chỉ là ban nãy chưa hỏi kịp tồn tại của ngọc bội kia.
“Ngươi nói ngọc bội kia đó là thông linh ngọc?” Mạnh Thanh Hoan bỗng nhiên cả kinh, nóng nảy hỏi hắn: “Vậy ngươi biết cái gì là quỷ môn trận, vu cương huyết hợp hoan lệ không?” Đáy mắt nàng lộ ra một ít hi vọng.
Mi tâm của Dạ Quân Ly vừa nhíu lạnh lùng nói: “Không biết.”
Mạnh Thanh Hoan xì hơi, nữ nhân thần bí để cho nàng tới cứu Dạ Quân Ly, nhưng Dạ Quân Ly hôm nay là hoạt tử nhân, nàng phải cứu thế nào?
Chẳng lẽ muốn tìm được ba món còn lại, mới có thể để Dạ Quân Ly tử mà phục sinh, sứ mệnh của nàng như vậy liền hoàn thành?
Ông trời a, không cần chỉnh người như thế chứ? Ở trong lòng Mạnh Thanh Hoan kêu rên, đột nhiên nàng cảm thấy cổ tay tê rần, thanh âm của Dạ Quân Ly lại lạnh vài phần: “Ta hỏi ngươi thông linh ngọc này là ai cho ngươi?”
Mạnh Thanh Hoan đau đến nhe răng trợn mắt, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Quân Ly một mắt cả giận nói: “Ngươi còn không buông ra, lão nương ta không cứu ngươi nữa.”

Dạ Quân Ly ngốc lăng một chút, lực đạo trong tay lỏng một ít. Mạnh Thanh Hoan lấy tay ra bỉu môi nói: “Lãnh diện yêu nghiệt táo bạo ma vương.”
Khóe môi của Dạ Quân Ly chợt vừa kéo, đang muốn phát hỏa, lại nghe Mạnh Thanh Hoan ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Ta thụ thiên thần chi thác hạ giới đến đây cứu Hiên vương điện hạ, Vương gia tốt nhất lấy lễ đối đãi với ta, nếu không ngươi biết hậu quả.”
Mạnh Thanh Hoan trừng hắn hai mắt, một hoạt tử nhân, tùy thời đều có nguy hiểm quy thiên, dám vô lễ với lão nương, cho ngươi chịu không nổi.
Trái tim nhỏ của Lăng Túc đều bị dọa đến run run, hắn thuở nhỏ theo Vương gia biết tính nết của hắn hỉ nộ vô thường, nhưng thế gian này dám cùng Vương gia nói như thế, chỉ sợ cũng chỉ có vị cửu tiểu thư này rồi.
Nhưng là bọn hắn đến tột cùng là làm sao sống lại được? Thật chẳng lẽ là ân đức của thượng thiên? Hắn lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào Vương gia nhà bọn họ sống lại thì tốt rồi, chỉ là. . .
Lăng Túc đột nhiên nhớ lại một việc, tâm nhất thời lại bắt đầu run rẩy.
Dạ Quân Ly biết tình cảnh của mình, khi hắn có được thông linh ngọc khác, thì có người nói với hắn, linh ngọc này thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, bất quá phải tìm được một nửa thông linh ngọc còn lại, hắn mới có thể có cứu được.

Đối với lời của Mạnh Thanh Hoan, Dạ Quân Ly nhưng thật ra là thâm tín, bởi vì hắn bây giờ có thể đứng lên, có thể nói chuyện, chính là chứng cứ tốt nhất, mặc dù không có tim đập, nhưng hắn biết nữ tử trước mắt này có lẽ sẽ có biện pháp.
“Ngươi tốt nhất đừng kiếm hoa dạng gì cho ta, nếu không. . .” Dạ Quân Ly đột nhiên nắm cả hông của nàng kéo nàng gần lại vài phần, môi mỏng lành lạnh quét qua tai nàng, thanh âm mị hoặc quỷ dị mang theo ý tứ hàm xúc uy hiếp: “Ta sẽ hút khô âm khí của ngươi, để người biến thành một cổ thây khô.”
Mạnh Thanh Hoan cắn răng muốn thoát khỏi hắn, nhưng kỳ quái, chỉ cần dựa vào Dạ Quân Ly gần một chút nàng giống như bị lực lượng vô hình khốn trụ không thể động đậy.
Nhất định là ngọc bội chết tiệt kia, đến tột cùng vật này là đồ chơi quỷ gì?
Nàng chính giận, lơ đãng thấy cái động khẩu bay khói xanh, liếc nhìn lại con ngươi của Mạnh Thanh Hoan đột nhiên phóng đại, không tự chủ run lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.