Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 29: Chương 29: Ám Dạ Bí Mật



CHƯƠNG 29: ÁM DẠ BÍ MẬT
Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan có chút kinh ngạc, tuổi còn trẻ là có thể đảm nhiệm nhất quốc chi tướng, xem ra Lâu Vũ Thần này là một nhân vật. Muốn nàng hất kim vi chỉ đã gặp những người này, mỗi người phong tư chước hoa, không biết Lâu Vũ Thần lại sẽ cho nàng dạng kinh hỉ gì.
Dạ Quân Ly nhìn ra mong đợi ở đáy mắt nàng, không khỏi có chút không vui, lạnh lùng nói: “Lâu hồ ly lúc này không ở kinh thành.”
Hắn dừng một chút, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, giọng nói bi thương: “Lúc Long Đằng quân bị huỷ diệt ở Thu Nham sơn, phụ hoàng phái hắn đi sứ Thánh Dương quốc đàm hòa.”
Đáy lòng Mạnh Thanh Hoan chát chát, nàng biết Long Đằng quân là bộ đội tinh nhuệ một tay Dạ Quân Ly bồi dưỡng, mỗi người đều có thể lấy một địch mười, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật.
Nhưng chỉ có mọt trận ở Thu Nham sơn, Long Đằng quân tao ngộ mai phục. Có người nói Thánh Dương quốc dùng mười vạn đại quân tiêu diệt ba vạn Long Đằng quân, mà mười vạn đại quân cũng toàn quân bị diệt theo Long Đằng quân, một trận đến tột cùng làm sao thảm liệt, có thể nghĩ.

Một trận này, có thể nói xem như là lưỡng bại câu thương.
Mạnh Thanh Hoan không biết nên an ủi Dạ Quân Ly như thế nào, nàng có thể làm cũng chỉ có dùng cố gắng lớn nhất của mình giúp hắn tìm ra chân tướng Long Đằng quân bị huỷ diệt, để Dạ Quân Ly đường đường chính chính trở lại làm người sống.
Trước đó trước đó nàng nhất định phải giải quyết một việc!
“Hiện tại cuối cùng cũng tìm ra một ít mi mục, Vương gia có phải công của ta không thể không có đúng không? Ngươi dự định đa tạ ta cám ơn ta như thế nào a?” Mạnh Thanh Hoan híp mắt, nhất phó cười đắc ý, bộ dáng này cực kỳ giống một con tiểu hồ ly.
Dạ Quân Ly hạ hạ mi, hừ nhẹ một tiếng: “Nói đi, muốn cái gì?”
Mạnh Thanh Hoan lập tức chặn ở trước mặt hắn chính sắc nói: “Ta muốn Vương gia chuẩn bị cho ta một gian phòng thoải mái, đãi ta như quý khách!”
Nàng cũng không muốn mỗi ngày đều cùng tồn tại một phòng với một hoạt tử nhân, vưu kì còn là một nam nhân yêu nghiệt như vậy.
Dạ Quân Ly hé mắt, âm thầm khó chịu bật thốt lên phản bác: “Mơ tưởng.”
Mạnh Thanh Hoan trừng mắt đang muốn phát hỏa, lại nghe thanh âm không vui của Dạ Quân Ly nói: “Ngươi ngủ phòng ta, ta ngủ sương phòng sát vách.”
Dạ Quân Ly chịu đựng lửa giận, nha đầu này càng ngày càng lên mũi lên mặt, còn phải đãi như thượng khách? Nàng càng là không muốn làm Vương phi của hắn, hắn càng là muốn gắt gao cột nàng bên cạnh mình.
Huống chi hắn biết tình thế lúc này, chỉ có đặt Mạnh Thanh Hoan ở địa phương gần hắn nhất, mới có thể bảo hộ, mà Đông Tâm cư trong phủ hắn là chỗ an toàn nhất.
Mạnh Thanh Hoan nao nao, tuy rằng trong lòng không vui, nhưng tối thiểu thoát khỏi cục diện tồn tại cùng một phòng. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo bên người Dạ Quân Ly đi đến Hiên vương.

Vọng Thư Uyển.com
Mà lúc bọn hắn không lâu, bầu trời đêm tĩnh dật đột nhiên xẹt qua một đạo hắc ảnh, làm như có một còn phi điểu rơi vào trong Kính vương phủ.
Ngọn đèn dầu các nơi trong phủ đều tắt, chỉ có một gian viện lạc vẫn sáng đèn, trong phòng truyền đến tiếng ho khan không ngừng của nam tử, đột nhiên có người đi tới, cúi người ở phía trước cửa sổ khinh kêu một tiếng: “Chủ tử, bên kia truyền tin tức.”
Dưới ánh nến thân ảnh từ từ đến gần, mở cửa sổ, lộ ra thần sắc có bệnh vậy có thần sắc có bệnh trên dung nhan của Dạ Mạch Hàn, áo quần hắn chỉnh tề, còn chưa đi ngủ, tựa hồ đang chờ tin tức này.
Người nọ đưa thư trong tay đến.
Dạ Mạch Hàn tiếp nhận mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung trong thư, biểu tình không có biến hóa chút nào.
Xem xong nội dung, hắn đi tới trước án thư, lấy thư hắn mới vừa viết xong đưa cho người nọ dặn dò: “Dựa theo chỉ thị phía trên mà bố trí.”
Người nọ tỉ mỉ nhìn một lần, ghi nhớ trong lòng, lập tức trả lại cho Dạ Mạch Hàn trả lời: “Chủ tử yên tâm, thuộc hạ đã nhớ kỹ.”

Dạ Mạch Hàn hài lòng gật đầu, thanh âm ôn nhã nhẹ giọng nói: “Đi đi.”
Người nọ ôm quyền lập tức tiêu thất trong bóng đêm.
Dạ Mạch Hàn đóng cửa sổ, đi tới trước giá cắm nến, thả thư trong tay lên lửa, chỉ chốc lát hư biến thành tro bụi rơi vào trong lư hương.
Dạ Mạch Hàn nhìn hương tro, ngưng mắt trầm tư chỉ chốc lát, nhẹ giọng ninh nam nói: “Chính là nàng sao?”
Hắn che miệng lại thấp ho khan vài tiếng, đột nhiên một âm phong kéo tới, đèn trong gian phòng hơi chập chờn vài cái, hầu như sắp tắt.
Dạ Mạch Hàn chợt quay đầu lại nhìn đèn chập chờn, mâu quang thanh nhã như châu của hắn sáng ngời, khóe môi đột nhiên hơi vung lên, hắn nhẹ nhàng cười, lập tức phất tay áo tắt đèn, bao phủ bản thân trong bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.