Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 33



trước tạo thành còn chưa khôi phục, đạo tiếp theo đã chậm rãi tụ thành hình giữa đám mây độ kiếp.

Thân thể đã đau đến chết lặng, trong những thớ thịt cháy sém thỉnh thoảng lại có lôi quang thật nhỏ lấp loé, nương theo dòng điện di động, cơ thịt lại tái sinh lần nữa, nhưng đạo thiên lôi tiếp theo đánh xuống, thân thể cháy sét thêm lần nữa. Phá hoại cùng hồi sinh, vòng tuần hoàn không thấy đâu là điểm cuối, đau đớn chồng chất.

Nếu như hắn không phải thiên linh căn lôi hệ, chỉ e đã sớm chết vô số lần.

Thần thức Sở Hàn Phi đảo qua quả trứng yêu thú có thể bình yên ra đời dưới sự che chở của hắn, thất vọng phát hiện chỉ là một thanh xà hai sừng khí tức cực kỳ yếu ớt, về phần lôi kiếp cường hãn này, có lẽ do trên thân con rắn này có chút huyết mạch mỏng manh của Long tộc thôi. Long tính dâm, mà còn không kén chọn, yêu thú có huyết mạch Long tộc ở trong tu chân giới rất bình thường, hỗn huyết yêu thú chỉ tốt hơn một chút so với đồng tộc, chỉ có Long tộc thuần khiết mới có thể có loại bản lĩnh cao cường hủy thiên diệt địa như chân long thượng cổ.

Bị thiên lôi đánh tròn trĩnh ba ngày ba đêm, mấy lần suýt chút nữa không chịu đựng được, tuy rằng thân thể trải qua sự rèn luyện của lôi kiếp, tu vi tiến bộ rất nhiều, nhưng cái có được và sự trả giá nghiêm trọng không ngang nhau phải khiến Sở Hàn Phi nhíu mày.

Thanh xà hai sừng dường như cảm nhận được điều gì, vỏ trứng cũng không gặm, hơi rụt đầu, cuộn mình lại, ngoan ngoãn rút cái lưỡi hồng lộ ra ngoài về.

Càn Khôn Đồ nghiến răng nghiến lợi: “Con rắn lừa đảo này, ta tra xét qua rồi, quả thực chính xác chỉ là một con rắn!”

“Quên đi.” Thu thanh xà hai sừng vào túi yêu thú, Sở Hàn Phi lẩm bẩm nói.

Thanh xà hai sừng là một nhánh xà tộc cao cấp, sau khi trưởng thành sức mạnh cường đại, hắn vì nó cản chín mươi chín đạo thiên lôi, còn có thể vứt bỏ nó được hay sao? Thế thì càng thiệt thòi.

Đã lâu rồi không mở túi yêu thú, nhớ tới mấy thứ lộn xộn như Mị hồ, Diễm xà ở bên trong, Sở Hàn Phi đau đầu một hồi, không hiểu lúc trước tại sao mình lại nghe khích lệ của Càn Đồ mà thu nhận các nàng.

Hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần của hắn chỉ muốn một người, tiếp xúc với người khác chút xíu thôi cũng khiến hắn cực kỳ thống khổ và hổ thẹn, càng khỏi nói tới chuyện tốt hơn nên mang theo lô đỉnh bên người như vậy… thôi được, vẫn nên tìm thời gian giải trừ khế ước chủ tớ giữa bọn họ, đem thả các nàng đi.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trong túi yêu thú rối loạn một trận, khế ước chủ tớ trong thần thức đột nhiên đứt đoạn mấy cái, Sở Hàn Phi cả kinh, vội vã tách một luồng thần thức thăm dò túi yêu thú, thì thấy thân thể thanh xà hai sừng uy thế vô cùng nhỏ bé kia đột nhiên lớn hơn mấy chục lần, lười biếng đung đưa thân hình, đồng tử màu vàng dựng thẳng nhìn chòng chọc vào chú hồ ly nhỏ run lẩy bẩy phía trước một hồi, sau đó… một ngụm nuốt chửng.

Sở Hàn Phi mắt đơ ra nhìn Càn Khôn Đồ trong không gian thần thức, chỉ là một con rắn?

Càn Khôn Đồ ở bên trong giả chết.

“Thanh xà hai sừng” phát hiện Sở Hàn Phi dò xét, lập tức ngoan ngoãn cuộn tròn lại, khè khè lưỡi lấy lòng.

Một người ở thượng giới, một người ở trung giới, máu rồng Tề Thiên Dương tha thiết ước mơ cứ như thế mà lướt qua nhau.

Đối với Cố Thiên Hàn mà nói, giải độc rắn bách luyện chẳng là cái đinh gì, dò xét tình huống Ninh Lạc một chút, liền bắt đầu ra tay chuẩn bị trị liệu.

“Thanh liên, nhục linh chi, da rắn năm màu, long tiên hương, long tiên hương…” Cố Thiên Hàn nhíu mày, “Long tiên hương đâu?”

“Công tử, đã dùng hết từ lâu, bằng không thì, chúng ta phái người trở về lấy?” Dược đồng nói.

“Lấy cái gì? Thiếu mất vị thuốc gì hả?” Tề Thiên Dương vừa vặn đi tới, nghĩ là xảy ra vấn đề gì đó, vội vàng hỏi.

“Thiếu một vị long tiên hương.” Cố Thiên Hàn nói: “Trước đó luyện rất nhiều đan dược, vô tình dùng hết rồi.”

Long tiên hương đối với phần lớn người chỉ coi như một loại hương liệu, vào trong tay luyện đan sư lại thành dược liệu luyện đan hiếm có, lần này luyện chế bách luyện thanh đan, long tiên hương càng không thể thiếu. Chỉ là Càn Nguyên Giới ở vị trí hẻo lánh, cũng không có chỗ buôn bán giao dịch linh dược, đi Thiên Luyện giới lại phải tốn mất hai tháng, thân thể Ninh Lạc không chịu được nữa, đi mấy thế giới khác thì không chắc có thể mua được dược liệu khan hiếm như long tiên hương.

Không ngờ mọi chuyện đã sẵn sàng, lại còn xảy ra sai lầm này, hàng mày Tề Thiên Dương nhíu chặt, “Có thể thay bằng cái khác không?”

Cố Thiên Hàn gật gật đầu, lại lắc đầu: “Long tiên hương có thể áp chế độc rắn, trừ phi có xà tộc cao cấp hơn bách luyện xà, lấy độc trị độc, mà yêu thú như vậy, còn hiếm hơn cả long tiên hương.”

“Bất quá, ” Thấy sắc mặt Tề Thiên Dương không tốt, Cố Thiên Hàn lại nói: “Long tiên hương có thể chỉ dẫn tâm linh trong sạch, có hiệu quả với tâm ma kiếp, tu sĩ sắp tấn giai nên chuẩn bị một ít bên người, theo ta được biết, Ninh Hiên Nhiên Ninh đạo hữu Côn Lôn tông mấy tháng trước từng dùng giá cao mua lại một khối long tiên hương ngàn năm tại buổi đấu giá ở Bạch Đế thành, không biết hắn có chịu bỏ thứ mình thích không?”

Ánh mắt Tề Thiên Dương sáng lên, Ninh Hiên Nhiên?! Việc liên quan đến Ninh Lạc, đừng nói bỏ thứ yêu thích, coi như bảo hắn cắt thịt cũng được luôn!

Cố Thiên Hàn hơi tiếc nuối nói: “Nếu vị Ninh cô nương này có người thân trên đời thì tốt rồi, mặt của nàng chỉ có máu thịt thân cận nhất mới có thể tu bổ, nếu không giải độc rồi, dung mạo vẫn bị huỷ.”

… Té ra thật sự phải cắt thịt sao? Tề Thiên Dương giật giật khóe miệng, thay Ninh Hiên Nhiên cuồng em gái thiên hạ đệ nhất trong truyện của mình thắp ba mươi hai ngọn nến.

Việc này đã có manh mối, Tề Thiên Dương cũng xem như buông xuống tảng đá lớn trong lòng, quyết định cải lương không bằng bạo lực, lập tức lên đường đi tìm Ninh Hiên Nhiên.

Là một tu sĩ nằm trong nhóm người đầu tiên đồng thời tiến vào Càn Nguyên Tam Thế cảnh rèn luyện, Ninh Hiên Nhiên giống như đại đa số thiên tài khác đều có thu hoạch không nhỏ, tu vi cũng đột phá tới Kim Đan đỉnh phong, do vừa tấn giai, tâm tính bất ổn, nên mới lưu tại Nghênh Tiên thành củng cố cảnh giới.

Tìm Ninh Hiên Nhiên rất dễ, hắn là thủ lĩnh của nhóm đệ tử đời thứ nhất của Côn Lôn tông, hỏi ra ai cũng biết. Đệ tử Côn Lôn tông giống đám người Ngự Kiếm Môn kia, ở chung một chỗ, bọn họ tới sớm, bao nguyên một cái khách sạn.

“Làm phiền thông báo, ta muốn gặp Ninh Hiên Nhiên Ninh đạo hữu của Côn Lôn tông.” Tề Thiên Dương trình bái thiếp của mình ra, trời mới biết cậu đời này chưa từng quy củ như thế.

Đệ tử thủ vệ Côn Lôn tông liếc mắt nhìn nhau, nhận lấy bái thiếp: “Ninh sư huynh ra ngoài rồi, đạo hữu có chuyện gì chúng ta có thể thay ngươi chuyển lời.”

Mẹ nó! Sớm không đi muộn không đi lại nhằm vào lúc này mà xuất môn! Ninh Lạc rốt cuộc là muội muội của ai hả!

Nội tâm điên cuồng chửi bới, ngoài mặt Tề Thiên Dương vẫn rất thận trọng: “Không làm phiền hai vị đạo hữu, ngày mai ta quay lại…”

Lời còn chưa dứt, một đôi nam nữ cùng đi đến, nam khôi ngô nữ xinh đẹp, đều mặc quần áo hai màu xanh trắng, từ xa nhìn lại, như một đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng đây chỉ là ảo giác, lúc nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử có một nốt ruồi duyên*, Tề Thiên Dương lập tức nhận ra thân phận hai người này. Nam tử đúng là Ninh Hiên Nhiên không sai, nữ tử lại là đệ nhất hậu cung của Sở ngựa giống Thượng Tử Nghiên, ấn theo phần diễn mà nói hẳn là nữ chính số một. ( Nguyên văn 泪痣, là nốt ruồi nằm ở 3 vị trí: điểm cao nhất giữa xương gò má và huyệt thái dương, xương gò má và bên ngoài khóe mắt, trông như giọt lệ)

Mỗi nam ngựa giống đều sẽ coi trọng vị hôn thê của một anh chàng cao to, đẹp trai, giàu có nào đó, Sở ngựa giống thân là chiến mã trong đám ngựa giống, cũng không ngoại lệ, Thượng Tử Nghiên chính là vị hôn thê kia, bất quá nàng ta lúc mới đầu cũng toàn tâm toàn ý với Ninh Hiên Nhiên. Thời điểm nàng ta lên sân khấu thì Ninh Hiên Nhiên đã chết, màn diễn đầu tiên chính là ám sát Sở ngựa giống, lại bởi vì năm, sáu phần trông giống với chân ái của Sở ngựa giống, nên được Sở ngựa giống coi trọng, sau đó là mấy vạn chữ ngược luyến xoắn xuýt, rốt cục “Thuận theo con tim, bằng lòng vì ngươi mà từ bỏ tất cả”, nhào vào vòng tay của Sở ngựa giống, dựa vào gương mặt kia hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ chính số một.

Bây giờ nhìn Thượng Tử Nghiên cùng Ninh Hiên Nhiên thân mật hoà thuận đi chung với nhau như vậy, thực sự là… kỳ quặc vô cùng đó nha!

Tận lực dặn lòng xem nhẹ Thượng Tử Nghiên, Tề Thiên Dương chào hỏi Ninh Hiên Nhiên, không thèm khách sáo, nói ngay vào điểm chính: “Ninh đạo hữu, tại hạ Tề Thiên Dương, ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người.”

Ninh Hiên Nhiên ngẩn ra, lại nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa: “Tề công tử thật sự giống y như những gì người ta đồn đại, không biết Tề công tử muốn dẫn tại hạ đi gặp người nào vậy?”

Ngữ khí của hắn ôn hòa bao dung, như trưởng bối hiền từ đang nói với đứa bé không hiểu chuyện, Tề Thiên Dương có chút ngượng ngùng, thoáng phản ứng lại, thấy rất nhiều người quay lại nhìn bọn họ, lập tức thẹn quá hóa giận: “Nói nhảm gì đó! Đến nơi rồi ngươi chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Ninh Hiên Nhiên vẫn cứ ôn hòa: “Thế thì thỉnh Tề công tử đợi một chút, ta cần giao cho các sư đệ một ít chuyện.”

“Đi thôi đi thôi!” Bị xem như tiểu hài tử mà dỗ dành, bên tai Tề Thiên Dương đỏ lên, giận dỗi hung ác nói.

Ninh Hiên Nhiên cười cười, nhìn Thượng Tử Nghiên, ánh mắt ôn nhu ẩn tình: “Tử Nghiên, ta còn có chút việc, ngươi về trước đi.”

Thượng Tử Nghiên mỉm cười gật đầu, giữa hai người bao trùm một bầu không khí đầy những bong bóng màu hồng.

Ninh Hiên Nhiên dặn dò hai tên đệ tử trông cửa mấy lời, mỉm cười đi về phía Tề Thiên Dương: “Tề công tử? Chúng ta đi thôi.”

Mới vừa rồi còn không chú ý, mãi đến tận lúc nhìn thấy Ninh Hiên Nhiên đối với Thượng Tử Nghiên cùng hai sư đệ đều trưng ra cái bộ dạng nồng nàn tình cảm, Tề Thiên Dương rùng mình một cái, hoài nghi sâu sắc thanh niên ôn nhu trước mắt có phải là nam phụ mặt than trong truyền thuyết hay không.

Lắc đầu một cái vứt cái ảo tưởng quỷ dị này ra khỏi tâm trí, Tề Thiên Dương dẫn theo Ninh Hiên Nhiên đi về phía khách sạn Thanh Vân, nửa đường còn xác nhận một lần: “Khối long tiên hương kia ngươi còn mang theo bên người phải không?”

Thấy Ninh Hiên Nhiên gật đầu, Tề Thiên Dương hài lòng, không phát hiện đối phương khẽ nhíu mày.

Thương thế của Ninh Lạc lại nghiêm trọng thêm, cũng may ngũ giác phong bế, chẳng đau đớn bao nhiêu, may là thế, cũng thật sự khiến người ta thấp thỏm theo, có long tiên hương của Ninh Hiên Nhiên, Cố Thiên Hàn có thể lập tức mở lò chế thuốc, Ninh Lạc cũng có thể sớm một ngày khôi phục, Tề Thiên Dương nghĩ rất đẹp.

Thời điểm sắp đến khách sạn, Ninh Hiên Nhiên bỗng vỗ vai Tề Thiên Dương: “Tề công tử?”

“Làm gì…” Tề Thiên Dương quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt mỉm cười, không biết tại sao, cậu đột nhiên cảm thấy đôi mắt này rất có mị lực, khiến cậu nhìn rồi lại muốn nhìn nữa… Không, không đủ, cậu rất muốn nhìn mãi…

Ninh Hiên Nhiên khẽ mỉm cười, môi mỏng khẽ mở: “Ngươi đến tột cùng muốn dẫn ta đi gặp người nào thế? Các ngươi muốn làm gì?”

Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn độn, bởi vì vẫn muốn chế thuốc, mơ mơ hồ hồ nói: “Cố Thiên Hàn… Chế thuốc, thiếu một phần… Muốn, muốn cắt thịt…”

Trong mắt Ninh Hiên Nhiên chợt lóe hàn ý!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.