Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 1 - Chương 53: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (3)



Tạ Liên quát lên: “Thích Dung, ngươi câm miệng cho ta!”

Lang Thiên Thu quay phắt đầu, hỏi: “Sao huynh lại muốn gã câm miệng? Vậy nên những gì gã nói mới là thật sao? Trong điện Lưu Kim cả huynh và An Lạc đều ra tay, kẻ thì giết toàn bộ gia tộc của ta, kẻ thì bồi một nhát giết phụ hoàng ta, các người đều đang gạt ta sao?!”

Tạ Liên đáp: “Ngươi đừng nghe…”

Thích Dung móc mỉa: “Tất nhiên đều đang gạt ngươi rồi! Ngươi ngu xuẩn như thế, không gạt ngươi thì gạt ai? Nếu không phải có kẻ chõ mõm vào, năm ngươi mười hai tuổi, người Tiên Lạc đã có thể lấy mạng chó của ngươi rồi, còn để ngươi sống đến lớn vậy rồi phi thăng chắc?”

Lang Thiên Thu hỏi: “Mười hai tuổi?” Chuyện lớn xảy ra vào năm mình mười hai tuổi, chính là bị một lũ đạo tặc bắt cóc, sau đó được Tạ Liên cứu. Lang Thiên Thu nói: “Lũ đạo tặc năm đó xông vào hoàng cung là do người Tiên Lạc phái tới sao??”

Thích Dung đáp: “Phí lời! Ngươi cho rằng có thích khách tầm thường nào bắt cóc được Thái tử ngay trước mặt mấy trăm võ sĩ hoàng gia sao? Còn không phải nhờ ta giúp An Lạc?”

Lang Thiên Thu gật đầu, nói: “Giúp ư? Được, ta hiểu rồi. Vậy nên, vậy nên bạn bè chỉ là giả. Từ đầu chí cuối người Tiên Lạc các ngươi không hề đoái hoài đến tấm lòng của chúng ta, An Lạc Vương của các ngươi, vốn dĩ đã mưu đồ bất chính, nhằm vào mạng của chúng ta mà thôi.”

Cậu lại quay sang Tạ Liên nói tiếp: “Thế tức là, những gì huynh nói cũng là giả hết.”

Thích Dung vờ tỏ vẻ lạ lẫm, cất giọng: “Nào nào, mau nói cho ta nghe xem, biểu ca thánh nhân của ta nói gì với ngươi?”

Lang Thiên Thu hoàn toàn không để ý đến gã, chỉ nói với Tạ Liên: “Huynh nói Vĩnh An và Tiên Lạc vốn là một đất nước, hoàng thất có hiềm khích gì cũng không liên quan đến dân chúng. Dân chúng hai bên vốn cùng một nhà, có khả năng sẽ có sự thay đổi trong tay thế hệ của chúng ta. Chỉ cần dân chúng yên vui thì hoàng thất họ gì cũng chẳng sao, hai bên có thể hóa giải thù hận, có thể hòa hợp một lần nữa, đó cũng là giả hết. Tất cả đều là nói bậy, chó má, dối trá!”

Thứ Tạ Liên không muốn nghe nhất chính là những lời này, y vội nói: “Không phải! Không phải là giả! Ngươi nghĩ kỹ lại xem, trong tay ngươi, chẳng phải thật sự đã có sự thay đổi hay sao?”

Lang Thiên Thu kìm lại lời nói, lồng ngực phập phồng ngưng trệ. Tạ Liên nói tiếp: “Chẳng phải ngươi làm rất tốt sao? Chẳng phải sau này di dân Tiên Lạc đều sống rất hòa hợp với người Vĩnh An sao? Phân tranh đời sau cũng càng ngày càng ít, sao có thể là giả dối được?”

Im lặng hồi lâu, Lang Thiên Thu rơi nước mắt, nói: “Nhưng… nhưng phụ hoàng và mẫu hậu của ta thì thế nào? Vĩnh An và Tiên Lạc hòa hợp vốn là tâm nguyện lớn nhất của họ, thế nên mới phong người cuối cùng trong tộc các ngươi là An Lạc Vương. Tâm nguyện của họ đã hoàn thành, vậy mà kết cục của họ thì sao chứ?”Thích Dung mắng: “Cái tính tình quỷ quái gặp chuyện là khóc sướt mướt của ngươi quả thật giống hệt biểu ca thánh nhân của ta năm đó! Ngươi tìm bọn ta đòi cha mẹ của ngươi, con mẹ nó, ta còn chưa tìm tổ tông nhà ngươi đòi cha đòi mẹ đâu. Cái gì mà tâm nguyện là hai bên hòa hợp cho nên mới sắc phong An Lạc, nói dễ nghe quá nhỉ, An Lạc An Lạc, An trước Lạc sau, ngươi nghĩ ta không nhìn ra ngụ ý của lũ chó Vĩnh An các ngươi là muốn giẫm lên đầu người Tiên Lạc cả đời à?”

Tạ Liên tức giận quát: “Thích Dung, ngươi bớt dở chứng đi!”

Lang Thiên Thu vừa rơi nước mắt vừa nhìn chằm chằm Thích Dung, hỏi: “Giết gia tộc của ta, là ngươi ngầm xúi giục phải không? Chuyện ở tiệc Lưu Kim, ngươi cũng có phần?”

Thích Dung cười khà khà: “Đúng vậy, ta có phần, An Lạc có phần, sư phụ ngươi cũng có phần, ba người Tiên Lạc bọn ta đều có phần. Há há há há há…”

Nào ngờ gã đang cười nửa chừng, trọng kiếm của Lang Thiên Thu bất thình lình chém xuống một nhát. Thích Dung ré một tiếng, cả người bị chém thành hai nửa!

Cảnh tượng này đẫm máu tột độ, hai nửa người của Thích Dung lăn lông lốc dưới mặt đất, nửa thân trên của gã lại nói: “Không đau, không đau, không đau chút nào hết, so với một đấm của Thái tử biểu ca, ngươi còn kém xa! Ha ha ha ha ha!”

Lang Thiên Thu không đáp mà nắm đầu gã, xách lên. Thích Dung vẫn còn luôn mồm châm chọc, Tạ Liên đã nhìn ra vẻ mặt của Lang Thiên Thu có gì đó là lạ, vội nói: “Thích Dung nếu ngươi còn muốn giữ mạng thì mau bớt nói vài câu đi!”

Xưa nay y đối xử với mọi người vẫn luôn nhã nhặn lễ độ, nhưng với cái gã Thích Dung này thì hoàn toàn không thể đối xử theo lẽ thường được, vì quá hiểu lý lẽ đó nên mỗi lần đối phó với gã, Tạ Liên chẳng hề muốn khách sáo, còn không kìm nén được mà thô lỗ hẳn lên.

Lang Thiên Thu kéo nửa thân trên của Thích Dung đến trước cái nồi to tướng nước sùng sục sôi trào, hỏi: “Mọi khi ngươi vẫn dùng cái nồi này ăn thịt người phải không?”

Thích Dung bị kéo lê một đường, vạch thành một vệt máu loang lổ dưới mặt đất, gã nói: “Phải. Ngươi định làm gì?”

Gã vừa nói xong, Lang Thiên Thu tức khắc buông tay.”A a a a ha ha ha ha –“

Chẳng biết Thích Dung đang kêu la thảm thiết hay đang cười như điên, bị ném vào trong chiếc nồi đó, lập tức bỏng đến da tróc thịt bong. Tạ Liên không ngờ tình cảnh này lại thật sự xảy ra, con ngươi bất chợt co rút, thốt lên: “Thiên Thu!”

Lang Thiên Thu nghiêm giọng hỏi: “Sao thế? Thanh Quỷ Thích Dung đã ăn biết bao người sống, không thể cho gã nếm thử cảm giác bị luộc chín sao? Gã là kẻ thù diệt tộc của ta, ta không thể cho gã chịu khổ à?”

Đương nhiên có thể. Cũng chính vì vậy, Tạ Liên không tài nào nói gì được, y cũng không có bất cứ lập trường nào để nói. Nhưng mà, cho dù với tư cách Thái tử của một nước dưới trần gian hay Võ Thần phía Đông trên Thượng Thiên Đình, Lang Thiên Thu vẫn chưa bao giờ làm việc này. Trước nay cậu ta muốn giết thì giết, chẳng thèm dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế, người này với Lang Thiên Thu mà Tạ Liên biết, khác biệt quá lớn.

Thích Dung bị Lang Thiên Thu ném vào nước sôi, lát sau vớt lên lại đã không còn hình người, bị luộc thành một cục gì đó tựa như da thịt toàn thân đã tan chảy, thậm chí có chỗ còn lộ xương trắng hếu, kinh hãi tột độ. Nhưng gã có vẻ rất khoái chí, vẫn còn lớn tiếng cười khùng khục, nói: “Biểu ca, chúc mừng huynh! Huynh nhìn đồ đệ tốt của huynh kìa, cánh đã cứng cáp rồi, biết dùng cực hình rồi, biết hành hạ người khác rồi!”

Lang Thiên Thu lại buông tay, Thích Dung bị nhúng vào nước sôi lần nữa. Lần này sau khi bị ném xuống, dường như ngay cả xương cốt cũng bị nước canh nấu nhừ, Thích Dung không nổi lên nữa, chỉ còn lại vài mảnh vụn áo xanh lềnh bềnh trên mặt nước. Hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng gã đâu, Tạ Liên nhịn không được cất tiếng gọi: “Thích Dung!”

Biểu đệ này của y, trước đây há miệng ngậm miệng toàn là “Thái tử biểu ca”, mọi chuyện đều tôn sùng y, hâm mộ thờ kính y hết mực. Thế nhưng sau khi Tiên Lạc bị diệt, gã triệt để biến thành kẻ điên. Cầm đầu đốt miếu của y, đập điện của y, dựng tượng đá quỳ gối và bậc cửa Thái tử khắp mọi nơi, vì khiến y đau khổ mà có thể làm mọi chuyện chẳng màng bất cứ giá nào. Đối với hành vi của gã, Tạ Liên luôn nhịn được thì nhịn, nếu liên lụy người khác thì cố gắng ngăn cản, cuối cùng không nhịn nổi nữa cũng chỉ đành hy vọng hai người tốt nhất đừng gặp nhau. Về sau hai người nhiều năm không gặp, y cứ ngỡ Thích Dung sớm đã tạ thế.

Nào ngờ qua lâu như vậy, đột nhiên gặp lại cố nhân trên đời này, nhìn thấy gương mặt có ba phần tương tự với mình, thật tình y không nói rõ được rốt cuộc lòng mình có hoài niệm chút nào hay không. Dù sao hiện giờ hoàng tộc Tiên Lạc còn sống trên đời này chỉ có mỗi hai người họ, thế mà gặp chưa được bao lâu lại đột nhiên chứng kiến gã chết trước mặt mình, hơn nữa còn bị Lang Thiên Thu ngay cả trượng hình (hình phạt đánh bằng gậy) cũng không chịu dùng giết chết bằng thủ đoạn tàn nhẫn như thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thăng trầm nhấp nhô quá lớn, y nhất thời không biết rốt cuộc mình có cảm nghĩ gì, cõi lòng rối như tơ vò.

Lang Thiên Thu đứng cạnh cái nồi lớn, cúi đầu lặng thinh. Lúc này, Hoa Thành chợt lên tiếng: “Chưa chết.”

Lang Thiên Thu ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Thành nói tiếp: “Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ vậy đã báo được thù sao? Cùng lắm ngươi chỉ mới giết được một phân thân của gã thôi. Muốn giết Thích Dung triệt để, phải tìm được tro cốt của gã.”

Lang Thiên Thu lạnh lùng đáp: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ tự tay bắt gã, dùng tro cốt của gã tế phụ hoàng và mẫu hậu của ta. Sau đó, ta sẽ tìm huynh kết thúc chuyện này. Quốc sư, huynh đừng hòng chạy nữa!”

Dứt lời, Lang Thiên Thu vung một đường kiếm, chém vỡ cái nồi lớn, thế rồi tức khắc bỏ đi. Nước sôi tung tóe, bã xương vụn trong nồi tràn ra đất. Tạ Liên muốn đuổi theo, nhưng trong lòng thừa biết chẳng còn ích gì nữa rồi.

Y dừng bước, đứng tại chỗ, không có lời nào để nói. Hoa Thành bước lên, nói: “Cậu ta vừa biết sự thật, để cậu ta tự bình tĩnh lại thì hơn.”

Tạ Liên ngơ ngác hỏi: “Tại sao nhất định phải cho cậu ấy biết? Sự thật là thứ quan trọng đến thế sao?”

Hoa Thành đáp: “Rất quan trọng. Cậu ta phải biết, chuyện nào do huynh làm, chuyện nào không phải, vì sao huynh lại làm như thế.”

Tạ Liên xoay phắt người, lạnh giọng hỏi: “Biết rõ như vậy có ích gì? Chẳng lẽ giết ít đi vài người thì ta sẽ có nỗi khổ tâm nào đó sao?”

Hoa Thành không trả lời. Trong ngực Tạ Liên, một cơn tức giận bất chợt trào lên, không biết là tức giận với ai. Y buột miệng thốt ra: “Ta có nỗi khổ tâm chó má gì chứ? Phụ hoàng của cậu ấy một lòng muốn hòa hợp hai tộc, chẳng phải ta đã giết ông ấy sao? An Lạc Vương là nhánh huyết mạch cuối cùng của gia tộc ta, chẳng phải ta đã giết nó sao? Gánh chịu cái gì cũng là đáng đời ta, tất cả đổ hết lên đầu ta không tốt à? Ta sợ cái gì chứ, cho dù trút hết vào ta, ta cũng đâu có chết được! Vốn dĩ là “chuyện tốt” do một mình ta gây nên, ta là một tai họa, bây giờ thì tính cả An Lạc Vương, tính cả Thích Dung, tính cả toàn bộ người Tiên Lạc. Hận một người chẳng phải tốt hơn hận cả đám người sao? Lẽ nào nhất quyết phải khiến cho cậu ấy nhận ra rằng những gì ta trước đây dạy cậu ấy toàn là những lời nói nhảm giả dối, vô ích, không đáng nhắc tới sao?”

Hoa Thành chỉ lẳng lặng nhìn y, không phản bác lại. Hai người nhìn nhau chốc lát, Tạ Liên bỗng đưa tay che mặt nói: “Xin lỗi. Tam Lang, xin lỗi. Ta sợ mình điên mất rồi. Xin lỗi.”

Hoa Thành đáp: “Không sao. Là lỗi của ta.”

Tạ Liên nói: “Không, đệ không có sai. Là vấn đề của ta.”

Y ngồi xuống đất, ôm đầu nói: “Rối ren. Hỏng bét.”

Qua giây lát, Hoa Thành cũng ngồi xuống cạnh y, nói: “Huynh không có sai.”

Tạ Liên ôm đầu không trả lời, Hoa Thành nói tiếp: “Giết Vĩnh An Vương, bảo vệ di dân Tiên Lạc. Giết An Lạc Vương, giữ cho hai tộc không phân tranh nữa. Cuối cùng chết dưới tay Lang Thiên Thu, hung thủ bị xử tử. Ba mạng người đổi mấy đời bình yên, không còn gì lợi hơn, nếu là ta thì ta cũng làm thế. Nghe ta đi.”

Bằng giọng điệu chắc nịch không cho phép hoài nghi, Hoa Thành nói: “Huynh không có sai. Không ai làm tốt hơn huynh đâu.”

Im lặng hồi lâu, Tạ Liên mở miệng: “Chỉ là, ta cảm thấy không nên.”

Y từ từ ngẩng mặt lên, nói: “Chỉ là ta cảm thấy, một người trao ra thiện ý nhưng lại chẳng nhận được kết cục tốt. Ta cảm thấy không nên là như thế.”

“Dù cho là giả, ta cũng muốn Thiên Thu nhớ kỹ, cậu ấy đối xử tốt với Tiên Lạc, Tiên Lạc cũng sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Làm chuyện đúng đắn, quyết tiến không lùi, chứ không phải như bây giờ, cho rằng những gì ta nói với cậu ấy, những gì mà trước đây cậu ấy tin tưởng, tất cả đều là giả dối, bịa đặt, gạt người. Tất cả mẹ nó đều là nói xằng nói bậy! Chỉ là ta…”

Y giơ tay phải của mình lên, nhìn cánh tay đó, nói: “…Thứ mà bản thân chịu đựng đủ rồi, ta không muốn người khác chịu thêm một lần nữa.”

Hoa Thành im lặng lắng nghe. Tạ Liên tự cảm thấy vừa rồi mình lại thốt ra một câu tào lao, bèn nói: “Xin lỗi. Nhưng đệ nhìn đi, chuyện trên đời nực cười biết mấy. Mấy đời Vĩnh An trước đó làm bao điều ngang trái thì chẳng ai chết không yên lành, đến đời của cha mẹ Lang Thiên Thu, một lòng muốn làm chút chuyện tốt, làm chút chuyện lớn, kết cục lại ra nông nỗi này.”

Quốc vương Vĩnh An tôn y làm quốc sư, năm năm đó vẫn hết mực kính trọng y. Cho dù đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ông vẫn mang vẻ mặt chưa hề vơi bớt niềm tin với y mà lìa đời. Tạ Liên nhìn đăm đăm về phía trước, nói nhỏ: “Ta thật sự không tài nào quên được… biểu cảm trên gương mặt ông ấy lúc ta đâm xuống một nhát.”

Hoa Thành nhàn nhạt đáp: “Quên nó đi. Đó là lỗi của Thích Dung và An Lạc Vương.”

Tạ Liên lắc đầu, dúi đầu vào giữa đầu gối, nói bằng giọng mỏi mệt: “…Lẽ ra mọi chuyện đang tốt đẹp kia mà.”

Phụ hoàng của Lang Thiên Thu đăng cơ, thay đổi động thái chèn ép di dân Tiên Lạc của đời trước. Khó khăn lắm người Tiên Lạc và người Vĩnh An mới chung sống hòa bình được mấy chục năm, mắt thấy đã có cơ hội chuyển biến, có điềm báo hòa hợp, có hy vọng tránh khỏi phân tranh, vậy mà An Lạc Vương lại khăng khăng chọn đúng lúc này máu rửa tiệc Lưu Kim.

Trên đường lẩn trốn, đêm đó y tìm được An Lạc Vương, lẽ ra định cảnh cáo nó sau này đừng gây thêm rắc rối nữa, nào ngờ sau khi biết được thân phận thật sự của y, hậu duệ duy nhất của gia tộc y lại phấn khởi giữ y lại, yêu cầu y gia nhập đại nghiệp báo thù phục quốc. Ánh mắt nó cuồng nhiệt, giọng điệu sục sôi, khiến người ta rợn cả tóc gáy, thề rằng trước tiên phải máu rửa tiệc Lưu Kim, sau đó tiêu diệt Lang Thiên Thu, phá cho Vĩnh An nghiêng trời lệch đất, dù rằng điều đó sẽ hủy hoại hai bên dân chúng vốn đã bắt đầu trao thiện ý cho nhau, dù rằng điều đó sẽ hy sinh toàn bộ di dân Tiên Lạc, chỉ cần có thể kéo cả hoàng thất Vĩnh An và người Vĩnh An cùng xuống địa ngục, bọn họ không tiếc gì hết.

Nhưng mà, giết là giết. Dẫu có lý do chính đáng nhường nào, hay “buộc phải làm vậy” ra sao, sự thật là chính tay đã y giết chết một minh quân thành tâm muốn tiếp nhận phe đối lập, cùng với nhánh huyết mạch cuối cùng mà gia tộc mình để lại trên đời.

Vì vậy, y đáng phải gánh chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.