Thiên Phú

Chương 49: Ước Định



Đàm Phượng kinh ngạc nhìn Diệp Noãn, lại nhìn Cung Ngạn Vũ: “Hai người các ngươi không phải là từ thời xưa xuyên đến đó chứ?” Lại nhìn tranh chữ trong tay, khen một câu, “Rất có phong cách cổ đại nha!”

Thật ra cô ấy bàn luận tranh chữ nào cũng thuận miệng nói như vậy.

Đương nhiên là Diệp Noãn biết chỉ thuận miệng nói, nên lấy tranh lại, cuộn lại: “Đừng làm rộn, chúng ta đi ăn cơm thôi, A Vũ nói là đến thăm tớ, tốt xấu gì thì chúng ta cũng mời anh ấy ăn bữa cơm.”

Cung Ngạn Vũ cười sang sảng: “Vậy anh cảm ơn trước.”

Đàm Phượng nói: “Đúng là không có ý tứ, Nghê Thiên có tới không?”

Cung Ngạn Vũ nói: “Cậu ấy có chút việc, không ăn trưa cùng với chúng ta được.”

Đàm Phượng lắc lắc đầu, bộ dạng tiếc nuối: “Tội thật, không có lộc ăn rồi.”

Ánh mắt Tô Giản còn nhìn bức tranh trong tay Diệp Noãn, Diệp Noãn nhìn hắn: “Anh đến tìm tôi có việc gì không?”

“Không có việc gì,” Tô Giản ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn Diệp Noãn, “Chính là tới gọi em đi ăn cơm.”

“…Vậy thì anh đi ăn chung với chúng tôi luôn đi.” Cũng không nên xa lánh hắn quá, Diệp Noãn nói như vậy, rồi xoay người giới thiệu họ với nhau.

Hai người này đều nổi bật ở lĩnh vực của mình, làm sao không biết đối phương được chứ, có điều giới thiệu thì vẫn phải làm, đây là lễ phép.

Bốn người tìm một quán cơm nhỏ ở bên ngoài, ngồi xuống ghế, Diệp Noãn lại hỏi Cung Ngạn Vũ: “Lúc nãy anh đến trường quay rốt cuộc là làm gì?”

Đàm Phượng buồn bực: “Không phải là đến tham quan sao?”

Tham quan còn mang theo người đại diện sao? Diệp Noãn nhìn Cung Ngạn Vũ.

“Không giấu được em rồi,” Cung Ngạn Vũ cười nói, “Thật ra là nhà sản xuất “Võ Tắc Thiên” gọi anh đến, thương lượng để viết ca khúc cuối phim. Sau đó anh sẽ ra một MV mới, vừa vẹn lấy cảnh ở đây luôn.”

Quả nhiên là có công việc mới tới.

“MV do anh làm đạo diễn sao?” Diệp Noãn hỏi.

“Ừ.” Cung Ngạn Vũ gật đầu, “Luyện tập trước.”

“Không tìm A Noãn của chúng ta làm nữ chính sao?” Đàm Phượng hỏi chơi.

Cung Ngạn Vũ liếc mắt nhìn Diệp Noãn một cái, chuyện này không phải anh không nghĩ đến, nhưng mà hai người bọn họ liên tục hợp tác trong hai năm, nếu thêm năm nay nữa thì là liên tục ba năm luôn.

“Hợp tác quá thường xuyên sẽ dễ bị buộc chặt vào một chỗ, không tốt.” Diệp Noãn trả lời, xem như là nói ra ý nghĩ trong lòng Cung Ngạn Vũ.

“Đến thời điểm anh làm phim điện ảnh mời em làm vai nữ chính thì thế nào?” Cung Ngạn Vũ thương lượng, đột nhiên trong lòng anh nhảy ra ý tưởng như vậy, sau đó cảm thấy suy nghĩ này cũng tốt, vai nữ chính phim điện ảnh của hắn đương nhiên là muốn người xinh đẹp, kỳ thuật diễn của Diệp Noãn cũng bảo đảm, hai người cũng quen thuộc, phối hợp cũng thuận lợi, anh bổ sung thêm: “Kế hoạch cũng hơi xa, không sớm như vậy đâu.”

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh? Diệp Noãn nghĩ ngợi, bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tự biên tự diễn, đề tài vô cùng mới lạ, hình ảnh và nhịp điệu khống chế tốt, danh tiếng cũng tốt, chi phí ít lại thu về tiền phòng vé khá lớn, xem như vừa mới bắt đầu đã vô cùng thành công.

“Được.” Bất kể là vì tình cảm hay là phát triển đều không có vấn đề gì, Diệp Noãn sảng khoái gật đầu, “Có điều anh phải nhanh lên, hết năm nay, thù lao của em lại được lên cao.”

Cung Ngạn Vũ cười hề hề: “Em thật là đủ sự tự tin.”

Diệp Noãn nhún vai, có ý nhắc nhỏ, tin hay không thì tùy.

Cung Ngạn Vũ cũng không phải là không tin cô, anh nói với Diệp Noãn: “Anh đây chỉ mới có ý tưởng, trong vòng hai năm chưa chắc đã hoàn thành.”

Hiện tại là năm 2005, bộ phim kia của anh bắt đầu năm 2007, năm 2008 mới ra rạp, tính ra thì chuẩn bị cũng hơn hai năm. Nhưng mà đối với một ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn mới mà nói, một bộ phim chuẩn bị hơn hai năm có thể đạt được thành tích như vậy đã là một chuyện không hề dễ dàng.

Diệp Noãn gật đầu: “Không có việc gì, anh chậm rãi chuẩn bị, đến thời điểm đó em để anh giá hữu nghị.”

“Thật có nghĩa khí!” Cung Ngạn Vũ tán thưởng một câu, “Bao giờ có kịch bản anh sẽ đưa em xem.”

“Được.”

Ánh mắt Đàm Phượng nhìn qua nhìn lại hai người: “Hai người nói nhiều như vậy, không phải là nghiêm túc đấy chứ?”

“Đúng thế.” Miệng đồng thanh trả lời.

Đàm Phượng: “…”

“…” Tô Giản nói: “Bây giờ kiểu hợp đồng miệng như vậy rất thịnh hành sao?”

“Đúng vậy,” Đàm Phượng phục hồi lại: “Các người có để tớ vào mắt không vậy?”

Diệp Noãn bật cười: “Đến lúc có kịch bản cho cậu xem trước được không?”

Đàm Phượng nói: “Đó là tất nhiên rồi!”

Cung Ngạn Vũ cũng thuận theo khen một câu, anh nói với Diệp Noãn: “Người đại diện của em rất nghiêm cẩn phụ trách công việc nha.”

Diệp Noãn cười nói: “Nhất định là thế rồi.”

Đàm Phượng trợn trắng mắt nhìn bọn họ: “Hiện tại hai người ngày càng ăn ý với nhau.”

Cô chỉ là nói đùa như vậy, thế nhưng ngược lại Tô Giản lại thực sự cho là thế. Hôm nay hắn mới phát hiện, hóa ra Diệp Noãn rất hay cười, cũng hay nói chuyện.

“A Giản, ăn nhiều một chút.” Diệp Noãn cảm thấy nếu đã mời hắn đi cùng, cũng không thể quá lạnh nhạt với hắn.

Tô Giản cười nói: “Đạo diễn bảo em tăng cân, anh nghe nói em ở đoàn phim một tháng liền gầy lại như cũ?”

Diệp Noãn nói: “Gầy một chút, cũng không nhiều.”

Cường độ công việc quá cao, gầy một chút cũng là bình thường.

Đồ ăn đem lên từ từ, mọi người ngồi nói chuyện trong đoàn phim.

Cung Ngạn Vũ có quan hệ với các nghệ sĩ khác cũng khá ổn, một bữa cơm này, anh với Tô Giản trò chuyện với nhau khá vui.

Thật ra Diệp Noãn không hiểu Cung Ngạn Vũ cho lắm, còn tính cách của Tô Giản thì rất dễ kết bạn, mối quan hệ của hắn rất rộng, ở trong giới này, ngoại trừ mối quan hệ với Hạ Xuyên không tốt lắm, còn lại đều có thể làm bạn cả nam lẫn nữ.

Cơm nước xong, Cung Ngạn vũ đi theo bọn họ vô đoàn phim. Theo lời hắn nói thì thứ nhất là hoàn thành công việc sáng tác ca khúc cuối phim, thứ hai là kiểm nghiệm khả năng diễn vai nữ chính của cô.

Buổi chiều Diệp Noãn và Tô Giản đối diễn.

Cảnh này là Võ Mị Nương vô tình vào Điện Lập Chính, gặp lại Lý Trì.

Điện Lập Chính là nơi trưởng tôn Hoàng Hậu từng ở, thường ngày không cho người lạ ra vô, hôm nay Lý Trì đến tưởng nhớ mẫu thân, cửa cung rộng mở, cũng làm cho Võ Mị Nương đang ở gần đó cũng vô tình đi vào.

Tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng trong cung vẫn được quét dọn không dính một hạt bụi.

Cảnh quay bắt đầu từ chỗ này.

Diệp Noãn tâm sự nặng nề từ bên ngoài đi vào, đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, nhìn thấy tấm biển tên trước điện mới kịp phản ứng, hóa ra đây là chỗ ở cũ của Hoàng Hậu.

Cung điện của Hoàng Hậu à… Kinh hãi lập tức bị lòng hiếu kỳ xua tan, nàng đứng ở giữa sân, đánh giá cảnh vật xung quanh.

Cũng là tò mò, cũng là đánh giá, một đêm ở điện Cam Lộ kia, mọi động thái của nàng đều là khát khao của thiếu nữ, còn lúc này, lại không có khát khao gì, trong ánh mắt của nàng không có chút nhiệt độ nào, chỉ là đứng ở chỗ đó, bình tĩnh đánh giá bốn phía.

Từng cành cây ngọn cỏ đi vào trong mắt, trong lòng nàng suy nghĩ, Văn Đức Hoàng Hậu có sắc, nàng cũng có sắc. Văn Đức Hoàng Hậu có tài, nàng cũng có tài. Văn Đức Hoàng Hậu có đức, nàng cũng có đức, rõ ràng cái gì nàng cũng không thua Văn Đức Hoàng Hậu, vì cái gì mà chỉ có thể tầm thường sống qua ngày trong hậu cung này.

Đôi tay buông lỏng chầm chậm nắm thành quyền, trong đôi mắt nàng nổi lên sự không cam tâm.

“Ok!” Đạo diễn hô dừng.

Trong lòng bà muốn hậu kỳ sẽ có lời bộc bạch của diễn viên, để người xem hiểu được nội tâm của cô. Có điều trong quá trình quay phim chỉ có thể làm hoạt động tâm lý.

Diệp Noãn nổi lên cảm xúc, đổi hai góc độ quay một lần nữa, cảnh này mới chính thức kết thúc.

Tiếp theo là Tô Giản xuất hiện.

Hắn từ chính điện đi ra nhìn thấy một thiếu nữ mặc cung trang quay lưng về phía mình, thấy vậy nên không vui quát lên: “Ngươi là người nào, không biết đây là Điện Lập Chính, người lạ không được đi vào sao?”

Trong nháy mắt ánh mắt không cam tâm bị đè lại, ánh mắt Diệp Noãn lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như trước đó căn bản không có xuất hiện bất kỳ tâm tình gì.

Nàng chậm rãi xoay người, cúi chào: “Tài nhân Võ thị, bái kiến Tấn Vương điện hạ.”

Tài nhân Võ thị? Chẳng lẽ… Tô Giản cũng không tức giận, thân thể hắn nghiêng về phía trước, vội vàng muốn xác nhận thân phận của nàng. Lúc thấy rõ khuôn mặt, hắn vô ý thức lùi về sau một bước. Người này, chính là mẫu phi của mình, trong lòng hắn tự nhắc nhở mình.

Diệp Noãn ngẩng đầu, thấy hắn chỉ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, thì lại cúi người: “Trong lúc vô tình mạo phạm Tấn Vương điện hạ cùng Trưởng tôn Hoàng Hậu, ta xin cáo từ.”

“Ngươi đợi đã.” Miệng so với đầu óc còn nhanh hơn, chờ hắn phản ứng kịp, nàng đã dừng bước.

Tô Giản đi tới trước mặt nàng, thấy quần áo trên người nàng mộc mạc hơn, hai má cũng gầy đi chút ít. Rõ ràng hơn là, đôi mắt như ánh mặt trời đi, hiện tại đã mất đi sức sống, trầm tĩnh như hồ nước, không nhìn thấy được tâm tình.

“Tấn Vương điện hạ còn có gì phân phó?” Diệp Noãn hỏi.

“Ta…” Tô Giản nhìn thấy trong mắt nàng phản chiếu hình ảnh của mình, đột nhiên lại bắt đầu hoảng loạn, “Không có gì, ngươi đi đi.”

Diệp Noãn cúi người lần nữa, sau đó quay đầu bước đi.

Tô Giản si ngốc nhìn theo bóng lưng nàng. Có một số việc không hợp luân lý, nhưng mà không thể ngăn cản nó phát sinh.

Hắn thích nàng hoạt bát, đau lòng khi thấy nàng trầm tĩnh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Võ Mị Nương giống như là một hạt mầm, đâm thật sâu vào lòng Lý Trì.

“Ok! Rất tốt.” Hôm nay quay phim rất thuận lợi, Thích Mĩ Trân hướng Tô Giản đưa ra ngón tay cái, “A Giản tiến bộ rất nhanh.”

“Cảm ơn đạo diễn.” Tô Giản cười tươi với bà một cái.

Thật ra giai đoạn này của Lý Trí đối với hắn không khó để nắm bắt, không phải chỉ là thích một người mà không thể để lộ ra sao.

Nghỉ ngơi một chút, Diệp Noãn đi tới bên cạnh Cung Ngạn Vũ, hỏi anh: “Đạo diễn Cung, anh cảm thấy như thế nào?”

“Anh cảm thấy…” Cung Ngạn Vũ nghiêm trang suy tính một hồi, mới hỏi lại, “Kỹ thuật diễn của em lại tiến bộ thêm phải không?”

Vừa rồi anh vẫn luôn đứng bên cạnh máy theo dõi, cho nên biểu tình của cô anh đều nhìn vô cùng rõ ràng.

“Tiến bộ?” Không tính là vậy, cái này là cô dùng kinh nghiệm diễn ở kiếp trước, về kỹ thuật diễn của cô mà nói, phim truyền hình đều đã thể hiện đầy đủ, nhưng mà cô còn muốn đã tốt thì phải tốt hơn. Cho nên vẫn muốn sớm diễn phim điện ảnh, lịch trình sáu tháng cuối năm đã sắp xếp xong, sớm nhất là sang nửa năm sau. Trước đó cô với Đàm Phượng tìm hiểu về điện ảnh, không biết nửa năm sau có cơ hội nào tốt hay không.

Cung Ngạn Vũ không biết vấn đề của mình có thể làm cho cô suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, thật lâu không trả lời. Hắn vươn tay ra quơ quơ trước mặt cô: “Vấn đề này khó trả lời vậy sao?”

Diệp Noãn hồi phục lại, nhìn bàn tay trước mặt, ánh mắt lại nhìn đến khuôn mặt anh, khen một câu: “Tay anh rất dễ nhìn.”

Cung Ngạn Vũ: “…”

Đây là biến chuyển gì vậy?

End chapter 49.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.