Thiên Kiếp Mi

Chương 56: Trong Vòng Ba Ngày 04



Nháy mắt đã lên đến đỉnh núi, nơi gọi là Trà Hoa Lao nằm dưới tán cây hoa trà, muốn tìm được cửa vào thì trước hết phải tìm ra cây hoa trà. Nhưng hai người còn chưa gặp cây hoa trà nào đã thấy một hang động lớn trên đỉnh núi.

Thật ra cũng không hẳn là hang động lớn, chỉ là một cái hang lớn hơn thân người một chút thôi, mang dáng vẻ của một cái phễu tự nhiên. Cửa vào trên đỉnh núi khá lớn, mà lối đi sâu vào trong lòng núi lại tương đối nhỏ. Nếu có người bất cẩn trượt chân ngã vào cái động này thì nhất định sẽ trượt thẳng xuống đáy phễu, chỉ một lát sau là rơi vào lòng núi. Dư Phụ Nhân và Đường Lệ Từ tiến đến gần hang động kia, dưới ánh trăng, bất ngờ xuất hiện ba chữ “Trà Hoa Lao” to đùng màu đỏ máu khắc lên phía mặt hang đón ánh trăng. Mà giữa ba chữ Trà Hoa Lao lại có một vết trầy màu trắng hướng thẳng xuống lòng động, không biết là có ý gì.

“Trà Hoa Lao… đây chính là Trà Hoa Lao.” Dư Phụ Nhân ho khan vài tiếng, “Khụ khụ… không tự mình đi xuống thì không thể biết tình hình dưới kia thế nào.”

Ánh mắt Đường Lệ Từ xoay chuyển, nơi này bốn bề tĩnh mịch, không gặp lấy một người lính gác, cỏ cây tươi tốt như đồng hoang, mọc lên đều đặn ngay ngắn dị thường, hết thảy đều cao chừng hai thước, nhưng không thấy cây hoa trà nào cả. “Ngươi đang nhìn gì vậy?” Dư Phụ Nhân hít vào một hơi, ổn định lại chân khí trong cơ thể đang rối loạn. Vụ nổ ban nãy đã làm hắn bị thương, nội tức đến giờ vẫn chưa điều hòa.

“Hoa trà.” Đường Lệ Từ đáp.

“Hoa trà?” Dư Phụ Nhân cau mày. Ba người Lâm Song Song chẳng mấy chốc mà đuổi tới nơi, Đường Lệ Từ không vào ngục cứu người mà lại đứng đây ngắm hoa trà ư?

Ánh mắt Đường Lệ Từ rơi vào vết đất đào bới lộn xộn còn mới ở cửa hang: “Nơi này vốn có một cây hoa trà.”

Dư Phụ Nhân ho vài tiếng: “Khụ khụ… Vậy thì sao? Cha ta và mấy kẻ kia sắp đuổi đến đây rồi.”

Ánh mắt Đường Lệ Từ chuyển sang một tảng đá lớn cách đó không xa: “Chỗ đó… có vết đao sắc cứa vào.”

Mắt Dư Phụ Nhân chuyển tầm nhìn, đúng là trên tảng đá gần đó có mấy vết trầy xước do binh khí gây ra: “Có người từng động thủ ở đây.”

Vừa nói dứt lời, chợt cảm thấy sau lưng nóng lên, Đường Lệ Từ đã đặt tay trái lên lưng hắn, truyền vào một luồng chân lực. Lần này không phải y kéo theo hắn nhảy xuống Trà Hoa Lao, mà là thúc đẩy chân lực hắn lưu chuyển, trong phút chốc đả thông mười hai đại huyệt, khí huyết chịu chấn động đang ngưng trệ bỗng dưng thông suốt, lại nghe Đường Lệ Từ nói: “Trên đá có vụn bạc lấm tấm, vết cứa vào đá sâu nửa tấc, là Nhất Hoàn Độ Nguyệt của Trì Vân. Cây hoa trà bị nhổ tận gốc, cỏ cây bị phạt một đoạn, hiển nhiên không phải do Nhất Hoàn Độ Nguyệt gây ra, hơn nữa vết đao trong động này…” Y khẽ thì thào: “Là sao chứ?”

Dư Phụ Nhân hạ giọng đáp: “Có người ra tay với Trì Vân ở đây, Trì Vân không đánh lại được, bị ép rơi xuống động.” Nói ra những lời này khiến lòng hắn nặng nề, bản lĩnh Thiên Thượng Vân cao đến đâu, là kẻ nào đủ sức ép hắn nhảy xuống Trà Hoa Lao? Mà rơi vào tình cảnh nào hắn mới phải nhảy xuống Trà Hoa Lao chứ?

“Tức là vào thời điểm nhảy xuống, hắn còn chưa mất sức phản kháng, vẫn còn dùng một thanh đao cắm vào vách hang để giảm tốc độ rơi xuống.” Đường Lệ Từ chậm rãi nói: “Phạt đầu ngay ngắn cả một mảng cỏ hoang rộng lớn thế này, rồi còn nhỏ tận gốc cây hoa trà, không giống do một người làm, ta đoán phải cần vài người hợp sức. Bên ngoài Trà Hoa Lao, vẫn thuộc quyền của chủ lao…” Dư Phụ Nhân rợn tóc gáy vì phát hiện này, là ai có thể tụ tập bên ngoài Trà Hoa Lao, ép Trì Vân rơi xuống ngục? Trừ phi là chủ nhân Trà Hoa Lao.

“Ha ha ha, chỉ dựa vào vài dấu vết mà có thể suy đoán như vậy, khiến ta phải thốt lên không biết Đường công tử ngươi thông minh tuyệt đỉnh hay là ngu dốt không ai bằng đây?” Trong đồng cỏ hoang dưới ánh trăng sáng hiện lên một bóng người màu xám mờ mờ ảo ảo, bình thản nói: “Trà Hoa Lao là nơi quan trọng của thiên hạ, cứ coi như ta ép Trì Vân rơi xuống đi chăng nữa, thì không lẽ ngươi muốn phạm vào sai lầm lớn nhất trên đời là phá vỡ trần của Trà Hoa Lao, thả trọng phạm giang hồ chỉ để cứu một mình Trì Vân? Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn vẹn toàn tình nghĩa bạn bè thì tự mình nhảy xuống kia với hắn cũng được. Một ngày ba bữa cơm canh, Trà Hoa Lao chắc chắn sẽ chuẩn bị chu toàn cho Đường công tử.”

“Ồ?” Đường Lệ Từ gỡ tấm vải đỏ đang quấn quanh người ra, thu nó vào trong ngực: “Nghe giọng điệu này thì có vẻ ngươi tin chắc sẽ giết được ta?” Dư Phụ Nhân ngắm nghía người vừa đến, kẻ này đeo một tấm mặt nạ trắng toát, hình như làm bằng sứ, không vẽ ngũ quan, giống như một gương mặt không mũi miệng, “Ngươi là ai? Võ lâm trung nguyên đâu có nhân vật nào như thế? Tự xưng là chủ nhân Trà Hoa Lao, quả đúng là trò cười cho thiên hạ.”

Người mặt nạ sứ chắp tay rảo bước đi tới: “Ha ha, thằng trẻ ranh tí tuổi đầu đã dám ăn nói bậy bạ về nhân vật trong võ lâm trung nguyên… Vừa nực cười vừa đáng tiếc.” Hắn chỉ vào Dư Phụ Nhân: “Ngươi là con trai Dư Khấp Phượng, ta với ngươi không cùng đẳng cấp, muốn giết ngươi cũng nên để lão ta tự mình ra tay. Còn ngươi ấy à…” Tay còn lại của hắn nâng lên chỉ vào Đường Lệ Từ: “Với tu vi và trí tuệ của Đường công tử đủ để đánh một trận, ra tay đi! Cho lão phu được lĩnh giáo Hoán Công Đại Pháp và thuật Âm Sát của ngươi!”

Gió đêm thổi qua, sao giăng khắp chốn, trăng sáng treo cao.

Đường Lệ Từ cầm sáo đồng trên tay, đưa tay khẽ đẩy Dư Phụ Nhân ra sau lưng mình: “Xuất kiếm đi.”

Gió đêm mát rượi, mang theo chút se lạnh đầu thu.

Trong khi Đường Lệ Từ xông vào Trà Hoa Lao, thì Phổ Châu đã thu dọn xong bọc hành lý đơn giản, đang định ngày mai trở về Thiếu Lâm Tự. Lúc canh hai, hắn nhắm mắt tĩnh tọa như mọi ngày, dùng tấm lòng chứng Phật, chân khí vận hành khiến thính lực trở nên nhạy bén vô cùng, gần như có thể nghe được từng tiếng động khẽ khàng trong vòng trăm trượng. Tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, tiếng cửa sổ kẽo kẹt, những âm thanh tuần hoàn của vạn vật, là khúc nhạc hay cũng là âm thanh của Phật, mà biết đâu… cũng là tâm ma, phải xem người chứng Phật hiểu nó thế nào, hành động thế nào.

Đột nhiên, ở chốn xa xôi nào đó văng vẳng truyền đến tiếng hát khe khẽ, có người đang hát: “Tại sao… Ai nói gần đây ta thay đổi quá nhiều? Sự thành thực thật ra đơn giản đến nỗi làm tổn thương người ta ngày càng lâu. Ta ư… chỉ là pho tượng gỗ người ta dâng lên bệ thờ thần trong thành phố, giả đến nỗi… không thực hiện nổi bất cứ lời khẩn cầu nào…” Giọng hát dịu dàng ấm áp, dường như mang theo chút ủ rũ, lại thêm chút đau lòng, là tiếng hát của Tây Phương Đào.

Đây là bài ca mà Đường Lệ Từ đã hát ngày ấy. Đêm đó Phổ Châu nghe bài ca này chỉ lọt vào tai mà không thấm vào lòng, nhưng tối nay đột ngột nghe thấy thì lập tức nhớ ra, không ngờ đêm đó mới chỉ nghe một lần mà Tây Phương Đào đã thuộc làu làu cả bài. Hắn ngồi xếp bằng nghe giọng nàng xa thăm thẳm: “Ta nào phải Phật đứng trên vũ đài phổ độ chúng sinh, ta nào phải ma quỷ dưới suối vàng mê hoặc hồn phách con người. Ta nắm giữ đất phồn hoa mà không thể nghỉ lại, ngày ngày ta tính trăm mưu ngàn kế, nhưng không sao tính được ý trời… Năm ngón tay chứa đựng hàng ngàn câu hỏi, trời đất quay cuồng phải bước tiếp như thế nào đây…” Người hát dường như có chút bùi ngùi, lại thêm mấy phần đau thương, Phổ Châu vốn không muốn nghe, nhưng lời ca cứ lọt vào tai rành rọt từng chữ, muốn coi như gió thoảng mây trôi mà không được, giằng co hồi lâu đành mở mắt ra, bỏ qua việc ngồi thiền.

“Ài…” Hát xong rồi, đằng xa lại truyền đến tiếng thở dài rất khẽ, sau đó bốn bề rơi vào yên lặng. Phổ Châu xuống giường đi mấy bước, đứng trong phòng ngắm trăng sáng, Giờ ngồi thiền tiếp không được, mà không ngồi tiếp cũng không xong, tóm lại hắn trằn trọc mất ngủ.

Một bóng người đi ngang qua cửa sổ phòng Phổ Châu, Phổ Châu chăm chú nhìn, thì ra là Thành Ôn Bào. Ấn đường hắn xưa nay vẫn lạnh nhạt giờ lại thấp thoáng nét ưu tư, đi một mạch về hướng phòng Thiệu Diên Bình.

Có chuyện gì mà khiến Thành Ôn Bào lén lút đến bàn luận với Thiệu Diên Bình giữa đêm hôm khuya khoắt? Phổ Châu không đi theo, nhưng cõi lòng vốn trong veo chợt dâng lên vô vàn ý nghĩ lộn xộn, một câu hỏi nảy ra thì sẽ có câu hỏi thứ hai xuất hiện, nàng… sao nàng lại hát bài ca kia? Bài ca kia rất đặc biệt à? Rốt cuộc nàng hát gì nhỉ? Vì sao nàng nghe một lần đã thuộc? Nhưng vì sao mình cũng nhớ? Sao nàng còn chưa ngủ? Sao Thành Ôn Bào vẫn thức? Sao Thiệu Diên Bình không ngủ đi? Trong cơn hoang mang, chỉ cảm thấy ngàn vạn tâm tư phút chốc dâng lên trong lòng, tay Phổ Châu đè lên ngực, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, tim đập thình thình không thể kiềm chế. Sau một lúc lâu, Phổ Châu lầm bầm niệm A Di Đà phật, vận khí định thần, phải qua hơn nửa canh giờ mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn bị làm sao thế này?

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Canh hai gần chuyển sang canh ba, vào lúc bầu trời đang tăm tối nhất thì Thiệu Diên Bình gượng cười ngồi uống trà. Hắn đang đợi Thành Ôn Bào, đợi hai canh giờ rồi, uống năm sáu bình trà, đi thăm nhà vệ sinh mấy lần, Thành Ôn Bào mà còn không đến thì hắn phải đổi sang uống rượu mất thôi.

Hai tiếng cốc cốc vang lên, “Vào đi.” Thiệu Diên Bình thở hắt ra: “Thành đại hiệp hẹn gặp, không biết có chuyện quan trọng gì?” Buổi chiều hôm nay, Thành Ôn Bào đột ngột nói với hắn bốn chữ “Nửa đêm, có việc.” Chỉ vậy thôi đủ khiến hắn trằn trọc không ngủ nổi, khổ sở ngồi đợi ở đây. Mà chuyện Thành Ôn Bào muốn nói, hắn lại không thể không nghe, việc khiến Thành Ôn Bào phải để ý thì nhất định là vô cùng quan trọng.

Thành Ôn Bào đẩy cửa bước vào, Thiệu Diên Bình cười gượng: “Ta cứ tưởng ngươi sẽ nhảy cửa sổ vào cơ.”

Thành Ôn Bào thản nhiên đáp: “Ta không phải kẻ gian.”

Thiệu Diên Bình bật cười ha hả: “Phòng này của ta có cửa lớn cửa sổ hay không có cái cửa nào, đối với Thành đại hiệp thì cũng như nhau, việc gì phải để ý? Gõ cửa là khách khí quá rồi, ngồi đi.”

Thành Ôn Bào ngồi xuống: “Ngày mai ta cũng phải đi.”

Thiệu Diên Bình gật đầu, việc lớn ở núi Hảo Vân đã xong, các vị không định thường trú ở núi Hảo Vân, đương nhiên muốn ai về nhà nấy thôi, “Ngoài chuyện phải đi, hình như Thành đại hiệp còn có chuyện gì khó nói?”

Không phải chuyện khó nói thì cần gì phải nói lúc nửa đêm?

Thành Ôn Bào hờ hững liếc nhìn hắn: “Ta phải về sư môn hỏi thăm sức khỏe sư đệ.”

Thiệu Diên Bình há hốc mồm, chuyện này cũng cần nói lúc nửa đêm à, đành cười ha hả: “Ha ha… cũng đúng, Kiếm hội làm trễ nải hành trình của Thành đại hiệp cũng lâu rồi, thật là ngại quá, ngại quá đi.”

Thành Ôn Bào nâng chén trà lên uống một ngụm, bất ngờ nói: “Hôm nay…”

Thiệu Diên Bình hỏi: “Làm sao?”

Ngưng lại một chút, Thành Ôn Bào mới nói tiếp: “Hôm nay, ta thấy Đường Lệ Từ và Tây Phương Đào ở trong phòng…” Hắn ậm ừ không nói hết câu, ngụ ý cũng đã rõ ràng, ngụm trà trong miệng Thiệu Diên Bình phun ra ngoài: “Khụ khụ… Sao cơ?”

Thành Ôn Bào nhàn nhạt nói tiếp, “Ở trong phòng thân mật.”

Thiệu Diên Bình rút khăn tay ra lau mặt: “Chuyện này tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng là chuyện riêng của Đường công tử. Đường công tử phong lưu tuấn nhã, Đào cô nương xinh đẹp như hoa, đương nhiên là…”

Thành Ôn Bào lạnh lùng nói: “Nếu là chuyện riêng thì việc gì ta phải đến đây? Tây Phương Đào lai lịch không rõ, nàng ta tự xưng là Nhất Đào Tam Sắc trong Thất Hoa Vân Hành Khách, mà Nhất Đào Tam Sắc rõ ràng là một gã đàn ông, trong câu chuyện này còn nhiều điểm mâu thuẫn. Nàng ta có thể nằm vùng nhiều năm trong Phong Lưu Điếm, vì sao không thể nằm vùng trong Kiếm hội? Đường Lệ Từ trẻ tuổi phong lưu, nếu bị nữ tử này dụ dỗ thì đâu phải là chuyện tốt với võ lâm trung nguyên?”

Thiệu Diên Bình vuốt vuốt ngực: “Ngươi muốn ta chia rẽ đôi uyên ương này hả, e là ta không làm được đâu. Đường công tử là nhân vật cỡ nào, y muốn giao lưu tình cảm, làm sao ta phá hoại bầu không khí được?”

Thành Ôn Bào lạnh lùng nói: “Ngày mai ta phải đi rồi, cái cô Tây Phương Đào này qua lại thân thiết với Phổ Châu, lại còn dây dưa mập mờ với Đường Lệ Từ, tâm cơ sâu xa, ngươi phải cẩn thận.”

Thiệu Diên Bình lại lấy khăn tay lau mặt: “Ta biết rồi, đúng là trách nhiệm nặng nề, ầy…”

Thành Ôn Bào đứng dậy xoay người ra khỏi phòng, vừa bước ra đến cửa là không thấy bóng dáng đâu nữa, thân pháp nhanh còn hơn cả ma quỷ.

Thiệu Diên Bình cười khổ nhìn bình trà, Đường Lệ Từ với Tây Phương Đào hả,mọi chuyện đúng là ngày càng phức tạp, ngày càng kỳ quái. Vị công tử này thật sự coi trọng dung mạo xinh đẹp của Tây Phương Đào à? Hay còn có nguyên nhân khác? Nếu y đang dần thân thiết với Tây Phương Đào thì A Thùy là thế nào đây? Muốn hắn phái mười nữ đệ tử Kiếm hội đưa người ta về Lạc Dương, lại muốn Đổng Hồ Bút đích thân đưa thư đến phủ thừa tướng, Đường Lệ Từ vì A Thùy mà lo liệu chu đáo tỉ mỉ, lẽ nào chỉ là một món nợ phong lưu nho nhỏ mà thôi? Vị công tử này tâm cơ thâm trầm, nắm trong tay giang hồ biến ảo khôn lường, thế mà vẫn còn tâm trạng đi thả thính khắp nơi, thật khiến người ta bái phục.

Thong thả rót cho mình một chén trà, Thiệu Diên Bình ngắm nghía chén trà trong tay, nước trà sóng sánh phản chiếu ánh đèn lấp loáng. Bỗng hắn thấy một cặp mắt in bóng trong nước, liền giật mình quay phắt lại, chỉ thấy một bóng người vút qua cửa sổ rồi biến mất, thấp thoáng như yêu ma. Thiệu Diên Bình nhanh chóng đuổi theo, ngoài cửa trống không, gió lùa trăng sáng, hình như không có gì cả, nhưng vừa rồi rõ ràng có một đôi mắt ngoài cửa sổ nhòm trộm vào, hơn nữa… Rất có thể khi Thành Ôn Bào nói chuyện với hắn, đôi mắt kia đã ở đó rồi!

Là kẻ nào có thể nấp ngoài cửa sổ mà họ không phát hiện ra? Là kẻ nào đêm hôm khuya khoắt theo dõi hành tung của hai người họ? Là kẻ nào dám nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người? Nếu hắn đúng là người sống, thì phải là một ma đầu đáng sợ đến đâu? Thiệu Diên Bình xoay mòng mòng giữa trăm ngàn ý nghĩ, đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh. Nhớ đến chuyện chủ mưu của Phong Lưu Điếm còn chưa chết mà Uyển Úc Nguyệt Đán đã nói trong thư, hắn không cười nổi nữa, vội vã chạy sang phòng Đường Lệ Từ.

Nhảy vọt mấy bước đã xông vào phòng Đường Lệ Từ, Thiệu Diên Bình lại thấy cả phòng lặng ngắt không một bóng người, Đường Lệ Từ không ở đây! Ánh trăng từ ngoài cửa rót vào trong phòng, mặt đất mờ ảo sương trắng. Chợt có bóng đen lướt qua, Thiệu Diên Bình quay đầu lại, một người mặc áo đen đội mũ đen che kín mặt, cách ăn mặc giống hệt Liễu Nhãn đang lặng lẽ đứng ở cửa. Kẻ này không gây một tiếng động, chỉ toát ra một luồng sát khí âm u lạnh lẽo thấu xương, theo gió thổi vào Thiệu Diên Bình đứng đối diện.

Hỏng bét rồi! Thiệu Diên Bình rùng mình ớn lạnh, lùi lại một bước. Hắn không mang theo kiếm, Phổ Châu và Thành Ôn Bào đã có ý định rời đi, Đường Lệ Từ lại mất tăm mất tích, người trước mặt hiển nhiên có công lực rất cao, xuất hiện như vậy chắc chắn có ý định giết người.

Biết làm sao bây giờ?

“Xuất kiếm đi.” Đường Lệ Từ giơ sáo đồng ngăn dư Dư Phụ Nhân lại phía sau, ôn hòa nói.

Gió đêm xào xạc, lướt qua mặt lành lạnh, sắc trời tối đen như mực mà trăng sao lại sáng vô cùng. Dư Phụ Nhân có lòng muốn giúp đỡ, nhưng biết trình độ của mình thua xa Đường Lệ Từ, chỉ đành đứng yên một bên trợ trận cho y.

“Chiêu thứ nhất.” Người mặt nạ sứ đeo kiếm nơi thắt lưng, không định rút kiếm, hai tay tạo thế, giao nhau trước ngực, năm ngón tay như tóm mà không phải tóm, như cào mà không phải cào, chỉ hơi cong lại, xoay cổ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước: “Đại Quân Chế Lục Hợp.”

Dư Phụ Nhân cách người này chừng mười bước đã cảm nhận được một luồng kình phong bức người táp thẳng vào mặt, dường như gió tây thổi qua đỉnh núi đều đổi hướng thành gió đông, chiêu này còn chưa ra được một nửa mà khí thế đã lấn lướt đối phương.

Đường Lệ Từ chậm rãi tiến lên, đối mặt với song chưởng uy lực cỡ này, y lại dám xông lên trực diện, xuất chưởng đỡ lại. Một chưởng đẩy ra, không trung vang lên những tiếng lách tách rất khẽ, cỏ trên mặt đất gãy rạp, mảnh vụn bay tán loạn. Người mặt nạ sứ lại đảo chiều song chưởng, trong nháy mắt đã hình thành thế ba chưởng giằng co! Dư Phụ Nhân lập tức biến sắc, kế đó vang lên một tiếng “ầm” trầm thấp, ba chưởng đập vào nhau, không giằng co lâu như hắn tưởng tượng, trái lại hai bên đều lùi về một bước, kẻ tám lạng người nửa cân!

Người mặt nạ sứ khen: “Công phu hay lắm! Hoán Công Đại Pháp quả nhiên là tuyệt học kinh thế, Vãng Sinh Phổ quả nhiên là kỳ thư phi phàm. Để lão phu đoán thử xem, người dạy võ công cho ngươi là Bạch Nam Châu à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.