Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 41: 41: Cậu Đi Đâu Cũng Dắt Tôi Đi Cùng Được Không



Tiêu Tả mới mở một công viên tình nhân chủ đề xe đua, đường đua tư nhân của hắn cách đó không xa, vẫn chưa đi vào sử dụng.
Bãi đỗ xe có hai tầng hầm, tầng thứ nhất là chỗ cho du khách tới đỗ xe, tầng thứ hai là chỗ đỗ xe đua.
Chu Thanh Lạc phải vẽ ở tầng thứ nhất, chỗ đỗ xe của du khách.
Lúc bọn họ tới, Tiêu Tả và Tiểu Từ đã đến.
Tiêu Tả đang đè Tiểu Từ lên tường hôn, hôn đến mức quên mình, dính như keo.
Hai người Chu Thanh Lạc và Tống Lăng cùng dừng bước, đơ mặt nhìn hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi trước mặt này.
Chu Thanh Lạc từng tận mắt thấy đôi tình nhân hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, nhưng họ đều giữ chừng mực, còn tập trung dữ dội như này thì mới chỉ xem trong video thôi.
Một lát sau, mắt Chu Thanh Lạc không biết đặt ở đâu thì đúng, cậu kéo nhẹ tay áo của Tống Lăng.
Tống Lăng quay đầu nhìn cậu.
Chu Thanh Lạc nháy mắt ra ngoài, đưa hai ngón tay ra, làm động tác tay chạy chạy, ý bảo hắn đừng xem nữa, đi thôi.
Mắt Tống Lăng cụp xuống, hắn nhìn ngón tay cậu đong đưa qua lại thì lại mở mắt ra, vừa đúng lúc nhìn vào môi của cậu, tiếp đó yết hầu lăn nhẹ.
Tống Lăng: “Cậu cũng muốn hả?”
Động tác của Chu Thanh Lạc ngừng một lát, nhăn mày tức giận nói: “Tôi bảo anh đi!”
“Không đi.”
“Anh thấy xấu hổ không vậy?”
“Tôi phải học tập.”
“…”
Chu Thanh Lạc giễu cợt, xoay người muốn đi, Tống Lăng túm cậu lại, “Đừng đi, cậu cũng phải học.”
“Tôi không học!”
“Sớm muộn gì cũng phải dùng mà.”
Chu Thanh Lạc: “Anh không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy, anh không đi thì tôi đi.”
Tống Lăng buông cậu ra, thấp giọng nói: “Được rồi, không muốn học thì bỏ đi, tôi biết làm là được.”
Chu Thanh Lạc không để ý đến hắn, xoay người bỏ đi, Tống Lăng cũng đuổi theo.
Chu Thanh Lạc móc mỉa: “Không phải anh đang học tập sao?”
“Em học được rồi, thầy Chu có muốn kiểm tra không ạ?”
Chu Thanh Lạc vô cùng tức giận đến mức bật cười, hùng hùng hổ hổ, “Anh có bệnh không vậy, có bệnh thì đi chữa đi.”
Tống Lăng nhìn thời gian, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Tả, tiếng chuông vang lên chừng mấy tiếng mới có người nhận.
Tống Lăng: “Bọn tao sắp tới rồi.”
Tiêu Tả thở hổn hển, “Được được, vậy đến đây đi, bọn tao cũng đến rồi, đang đợi chúng mày ở nhà để xe.”
Tống Lăng cúp điện thoại, nghiêng đầu với Chu Thanh Lạc, “Đi thôi.”
Chu Thanh Lạc: “Anh còn lễ phép như vậy ha.”
“Đặt mình vào vị trí của người ta thôi mà.”
“Anh còn biết đặt mình vào vị trí của người khác hả?”
“Cậu nghĩ mà xem, nếu tôi với cậu đang hôn nhau, bị người trước mặt cắt ngang, cậu có thấy ngại không?”
Chu Thanh Lạc gật đầu, “Đúng là ngại thật đó.”
Khoé miệng Tống Lăng cong cong, nói về phản xạ, não người nào đó phản xạ kém như vậy, chỉ nghe được nửa lời nói.
Tống Lăng: “Mà tôi còn có thể muốn giết người nữa.”
“…”
“Hiểu chưa, đặt mình vào vị trí của người khác.”

Chu Thanh Lạc nghĩ có cái gì đó không đúng lắm, cậu dừng chân lại, tai đã nhuộm đỏ, “Anh lấy cái ví dụ rác rưởi gì vậy!”
Lúc hai người trở lại nhà để xe, Tiêu Tả và Tiểu Từ đã sửa sang lại.
Chu Thanh Lạc như chưa nhìn thấy gì cả, ung dung tự nhiên trao đổi với Tiểu Từ, chỉ có Tống Lăng nhìn thấy tai cậu vẫn đỏ bừng, biết cậu vẫn đang lúng túng.
Tống Lăng cười, da mặt người nào đó mỏng như vậy, sau này phải làm thế nào đây nhỉ?
Tiêu Tả kéo Tống Lăng sang một bên, thấp giọng nói: “Đại bình tầng kia mày bán rồi, đến ở chỗ của tao đi.”
“Tao có chỗ ở rồi.”
“Biệt thự tao chưa đưa cho mày sửa sang xong rồi, mày ở đâu?”
“Phòng tiêu chuẩn.”
“…”
Một lúc lâu sau, Tiêu Tả kịp phản ứng, sợ rơi cằm, “Không phải chứ! Mày mày mày…!Mày đến nhà người ta ở rồi?”
Tống Lăng bình tĩnh nói: “Ừ.”
“Tao bảo mày từ từ thâm nhập, từ từ thay đổi, mày cũng gấp gáp quá rồi đó, chưa doạ người ta chạy mất dép hả? Người nhà cậu ta đồng ý không? Không đánh gãy chân mày chứ?”
Tiêu Tả nhìn hắn không thiếu tay cũng chẳng thiếu chân, cười hì hì nói: “Sao mày làm được vậy, dạy bạn chút đi.”
Tống Lăng: “…”
Tiêu Tả thấy Tống Lăng không tập trung, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Chu Thanh Lạc thì chậc chậc, “Đừng có mà nhìn chằm chằm như vậy, Tiểu Từ không thể làm gì với cậu ta đâu.”
Tống Lăng: “Nhìn đẹp lắm.”
“…” Tiêu Tả buồn nôn, “Nói chuyện nghiêm túc, bên nhà mày…”
Tống Lăng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn.
Tiêu Tả rất sợ ánh mắt này của Tống Lăng, lạnh lùng, u sầu, tựa như phút chốc sẽ huỷ thiên diệt địa.
Tiêu Tả yên lặng đổi cách nói: “Mày và bên nhà họ Tống ấy, mày định làm gì?”
Tống Lăng thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa xa.
Trước kia là suy nghĩ lấy mạng đổi mạng, hắn để cho Tống Cẩm Dịch sống lâu một phút, nhà họ Tống sẽ có thêm một phần hi vọng, Tống Triệu Quang có thêm một phần tuyệt vọng.
Cây càng cao thì ngã xuống mới càng đau được.
Tống Lăng nhìn về phía Chu Thanh Lạc, khẽ cười, “Thì nhìn xem bọn họ có đứng đắn hay không.”
Cây to này không đứng đắn thì sụp đổ ầm ầm, đứng đắn thì từ từ héo úa.
Tóm lại là không thể bỏ qua.
Tiêu Tả trầm xuống, chắc chắn nói: “Được, nếu cần tao giúp thì cứ gọi.”
Tống Lăng quay đầu nhìn hắn, có chút không tưởng tượng nổi.
Tiêu Tả: “Tao nói thật đó!”
Tống Lăng vỗ vai hắn một cái, cười, “Lội vào dòng nước đục này làm gì.”
Bên kia, Chu Thanh Lạc đã thoả thuận xong với Tiểu Từ.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để vẽ xong toàn bộ hầm để xe, chắc cũng phải mất nửa tháng.
Mặt tường đã được quét keo sữa trắng, dọn dẹp qua theo như Chu Thanh Lạc yêu cầu, cũng đã lót giấy bảo vệ mặt đất, Chu Thanh Lạc có thể bắt đầu làm việc.
Chu Thanh Lạc lấy quần áo lao động trong túi ra, “Hay là mọi người đi ra ngoài trước đi, sẽ khá bẩn đó.”
Tiêu Tả: “Vậy được, trưa tôi mang cơm tới cho cậu.”
Tống Lăng: “Mang cho tao một phần.”
Tiêu Tả liếc hắn một cái, “Không nói tao cũng không mang cho mày.”
“Vậy thì mày đừng có mang nữa.”
Chu Thanh Lạc: “Không cần đâu, bọn tôi sẽ tự đi ăn, hai người cứ đi làm việc của mình đi.”
Tiêu Tả ôm Tiểu Từ qua, “Vậy chúng ta đi thôi, Chu tiên sinh cậu có thể bảo nó pha màu giúp cậu, thằng đó pha màu chuyên nghiệp lắm.”

Dù sao thì manga của Giang Thời Ngạn đều do Tống Lăng phối màu.
Giang Thời Ngạn không nhạy bén với màu sắc lắm, hình như thiếu thiên phú về lĩnh vực này, mỗi lần cậu ta cầm tranh do mình phối màu và tranh do Tống Lăng phối lên cho fan bỏ phiếu lựa chọn, gần như không ai chọn tranh của cậu ta, thậm chí có người nói thẳng rằng tranh của cậu ta vô cùng xấu xí.
Chu Thanh Lạc: “Anh biết phối màu hả?”
Tiêu Tả nhận được ánh mắt giết người phóng hoả của Tống Lăng mới nhận ra mình lắm mồm, kéo Tiểu Từ chạy, “Đi thôi, đừng ảnh hưởng tới công việc của bọn họ.”
Chu Thanh Lạc mặc đồ bảo hộ lao động xong, lại hỏi Tống Lăng tiếp: “Anh biết phối màu thật hả?”
Tống Lăng: “Biết chút thôi.”
“Độ bão hoà của bản phác thảo khi in ra sẽ khá lớn, diện tích màu trên đó lớn, thị giác màu sẽ sâu hơn, lúc pha màu thì nhạt hơn một chút.”
“Cậu tin tôi sao?”
Chu Thanh Lạc cười, đưa cho hắn bản thảo đã in ra, “Làm việc đi.”
Tống Lăng cười nhận lấy, mặc đồ bảo hộ lao động bắt đầu làm việc.
Vẽ tranh tường yêu cầu không cao, Chu Thanh Lạc cầm điện thoại sắp xếp trên tường, đi nét, lại lên màu, chỉnh sửa chi tiết nữa là ok.
Dù sao thì cũng là tranh mình vẽ, Chu Thanh Lạc thoải mái hơn lần vẽ ở cô nhi viện rất nhiều.
Tống Lăng thích nhìn Chu Thanh Lạc vẽ tranh, cậu rất tập trung rất thoải mái, đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình, tận hưởng câu chuyện bên trong.
Chỉ có người ấm áp như vậy mới có thể vẽ ra những tác phẩm ấm áp nhỉ?
Chu Thanh Lạc vẽ xong rồi, thử màu Tống Lăng pha một chút.
Điều làm cậu kinh ngạc đó là màu Tống Lăng pha không tồi chút nào! Gần như đúng với màu trong nguyên tác.
Chu Thanh Lạc: “Trời! Anh cũng siêu quá đi mà!”
Tống Lăng: “Không dám nhận, chủ yếu là được thầy Chu hướng dẫn ạ.”
Chu Thanh Lạc rất vui vẻ, pha màu đúng là công trình lớn, vô cùng rộng rãi nói: “Việc này chia đôi công, tiền thưởng cho anh một nửa.”
Tống Lăng cười cười, “Tôi không lấy tiền.”
“Vậy anh muốn cái gì?”
“Muốn cậu có được không?”
“…”
Chu Thanh Lạc đắm chìm trong sự vui vẻ khi bản thân thu nhận được một trợ thủ đắc lực, cũng không so đo với lời cợt nhả của hắn nữa, “Đừng có hà tiện, làm việc đi, giúp tôi lên màu nữa.”
“Hai người cùng lên màu, cậu không sợ không hài hoà à?”
“Không sao.”
Hai người phối hợp rất tốt, Chu Thanh Lạc leo lên leo xuống cầu thang để tô màu trên cao, Tống Lăng tô ở dưới.

Gần tới trưa, một mặt tường đã được vẽ xong.
Buổi trưa hai người đối phó qua loa một chút, bận rộn làm việc đến khi hơi mệt mỏi thì đã là sáu giờ chiều.
Trên mình hai người đã toàn vết bẩn, họ cùng ngồi xuống đất dựa vào tường, thưởng thức bức tranh của mình.
Chu Thanh Lạc rất hài lòng, đẹp hơn cậu dự tính rất nhiều.

Tống Lăng pha màu rất tốt, lên màu cũng rất đều.

Cả bức tranh rất hài hoà, hoàn toàn không nhìn ra là hai người vẽ.
Tống Lăng còn nhạy bén về màu sắc hơn cả nhiều hoạ sĩ chuyên nghiệp khác.
Chu Thanh Lạc vui vẻ nói: “Đẹp đúng không?”

Tống Lăng gật đầu, “Ừ.”
“Hai ta phối hợp quá tốt, hợp tác hoàn mỹ.”
“Đúng, rất phối hợp, lần đầu tiên của chúng ta rất hài hoà.”
“…”
Nhìn phần của hắn pha màu, lên màu cũng rất cực khổ, Chu Thanh Lạc cũng không mắng hắn.
“Sau này nếu như còn vẽ tường nữa, anh còn tới nữa không? Thật sự sẽ chia một nửa tiền cho anh mà.”
“Được.”
“Chỉ vất vả một chút thôi á, giống như bây giờ vậy, anh có sợ không?”
“Được ở cùng với cậu, không có gì là khổ cực cả.”
Chu Thanh Lạc cười mím môi, cúi đầu hí hoáy bức tranh trong tay, thấp giọng nói: “Cả ngày chỉ có nói mấy lời buồn nôn thôi.”
Tống Lăng quay đầu, nhìn má cậu, môi cong cong, “Tôi nói thật lòng.”
“Vậy được, nếu anh không sợ vất vả, sau này kiếm tiền tôi sẽ đều dắt anh theo.”
“Không được.”
“?”
Chu Thanh Lạc đang định hỏi tại sao, chỉ nghe Tống Lăng thở phào nhẹ nhõm, từ từ dựa vào người cậu, đầu nhẹ nhàng gối lên bả vai cậu.
Trên bức tường vừa vẽ xong là trang thứ nhất của [Phá kén].
Bướm mẹ xinh đẹp bay đi, phó thác cho chim nhỏ chăm sóc con của nó, trong gió táp mưa gào, chim nhỏ trên nhánh cây giơ cánh che cho kén bướm khỏi mưa gió tung bay.
Cậu nghe được Tống Lăng nhỏ giọng nói: “Cậu đi đâu cũng dắt tôi đi cùng, có được không?”
Tim Chu Thanh Lạc bị va nhẹ một cái, mềm mại.
Hình như Tống Lăng chính là cái kén kia, một ngày nào đó sẽ biết bay.
Một lúc lâu sau, cậu đáp lại: “Được.”
*
Hai người chỉ ngồi như vậy rất lâu, điện thoại Tống Lăng bỗng vang lên.
Là Tiêu Tả gọi.
Chu Thanh Lạc đẩy đầu Tống Lăng ra, “Nghe điện thoại đi.”
Đầu Tống Lăng không cử động, hắn nằm trên vai Chu Thanh Lạc nghe điện thoại.
“Này, bọn mày vẫn đang ở nhà để xe hả? Tao và Tiểu Từ sắp tới rồi.”
Lời thoại quen thuộc này!
Chu Thanh Lạc cả kinh, lập tức đứng lên, nhìn xung quanh xem có người hay không.
Tống Lăng ngồi không vững, suýt thì ngã xuống đất.
“Đang đây, đến đi.”
Chu Thanh Lạc có chút chột dạ, có phải Tiêu Tả và Tiểu Từ đã tới rồi không, bọn họ thấy được…
Tống Lăng vừa cúp điện thoại, Tiêu Tả và Tiểu Từ đã xuất hiện ở cửa.
Mặt Tiêu Tả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tống Lăng, không thể nhịn được mà gửi tin nhắn cho hắn.
[Đệt moẹ! Mày mạnh miệng vậy hả, cho mày dựa lâu như vậy mà mày cũng không hôn, chẳng làm cái gì cả.]
Gửi xong thì hắn nhiệt tình chào mời, “Đi, đi ăn cơm thôi, không vẽ nữa.”
Tiểu Từ vừa nhìn thấy tường thì sợ ngây người.
“Éc! Thần hoàn nguyên! Trời ạ!”
Chu Thanh Lạc: “Cậu thích là được rồi.”
Tiểu Tử kích động đến mức nói năng không lưu loát nữa, “Thích, thích, rất thích, quá đẹp, anh Tả, nhất định sẽ hot đó.”
Tiêu Tả dù không hiểu cũng cười theo, giơ ngón tay cái với hai người đầy vết bẩn, chạy đi dỗ Tiểu Từ, “Thích là tốt rồi, thích là được.”
Sau khi Tiểu Từ chụp mấy bức ảnh, cô nhặt tờ giấy trên đất lên nhìn, nghi ngờ: “Ế?”
Chu Thanh Lạc cho là có vấn đề thì hỏi: “Sao vậy?”
“Đây không phải là tranh được tải từ mạng Ngôi sao, phía dưới còn có watermark của phần mềm, còn có chữ kí của Tam Các, hình như là tranh gốc.”
Chu Thanh Lạc: “…” Sơ suất rồi, cậu in thẳng từ máy tính ra.
Tiểu Từ mở to mắt, “Cậu là Tam Các ư?”

“Tôi…”
Ánh mắt Tiểu Từ từ từ hiện ra nụ cười, “Cậu chính là Tam Các! Tôi nhìn phong cách của bức hoạ tại cô nhi viện kia đã phát hiện ra cậu là Tam Các!”
Chu Thanh Lạc: “…” Bất ngờ quá, không kịp đề phòng.
Ba người đứng đó mang tâm sự riêng mặt không thay đổi, chỉ có Tiểu Từ hưng phấn tới mức giậm chân xoay tròn tại chỗ, chạy quanh Chu Thanh Lạc mấy vòng, vừa hưng phấn lại vừa kiềm chế, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Tiêu Tả hôn một trận, phấn khích đến mức không biết nói gì cho phải.
Tống Lăng không thể nhịn được nữa, “Bạn gái mày như vậy mà mày vẫn nhịn được à?”
Tiêu Tả bị hôn một trận cũng mất phương hướng, “Đu idol thành công mà.”
Chu Thanh Lạc cười một tiếng: “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng mà kiềm chế đi, không lát nữa bạn trai cậu đến đánh tôi đó.”
“Kệ đi, anh ấy không đánh được bạn trai cậu đâu.”
“…!Về tôi vẽ tranh tặng cho cậu, cậu giữ bí mật giúp tôi nhé?
Tiểu Từ gật đầu, “Nhưng mà cậu có thể up chương mới nhanh một chút được không? Không thì tôi cũng không biết mình có thể giữ bí mật được bao lâu đâu.”
“…”
Tống Lăng không nhìn nổi nữa, đi tới kéo Chu Thanh Lạc ra, lạnh giọng nói với Tiểu Từ: “Giờ biết người ta là Tam Các rồi, tranh tường có thêm tiền không?”
Câu nói này kéo Tiểu Từ về với thực tế, “Thêm chứ, tôi trả tiền.”
Tống Lăng: “Thêm bao nhiêu?”
“Mười vạn.”
Tống Lăng hỏi Chu Thanh Lạc: “Mười vạn được không?”
Chu Thanh Lạc: “…” Cậu là idol bọc đồ(*) sao? Nhưng mà được thêm tiền thật kìa, “Được.”
(*) 偶像包袱: Thường để chỉ những thần tượng ngoại hình đẹp, thời trang, hành động cử chỉ đều ổn,…!nhưng lúc biểu diễn tiết mục lại rất khó để bộc lộ ra được những ưu điểm đặc biệt này, giao lưu với người khác thường bị kẹt lại, khiến cho thần tượng xa rời mọi người, thoát khỏi đại chúng, dễ sinh ra cảm giác xa cách.
Tám giờ tối Tiêu Tả thường đi đua xe, tối nay có người hẹn hắn đua xe, là mấy đứa nhị thế tổ nát đến tận gốc rễ Phương Hằng.
Đám người kia khi còn nhỏ đã bắt nạt Tống Lăng rất nhiều, đến khi Tống Lăng lớn hơn chút biết cầm dao dí bọn nó thì bọn nó mới đàng hoàng hơn.

Tiêu Tả hi vọng hai người Tống Lăng đi nhanh lên, đỡ phải gặp bọn rác rưởi kia, buồn nôn tới mức ăn đêm cũng muốn phun ra.
Nhưng sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, lúc tiếng xe thể thao gào thét, Tiêu Tả cũng biết bọn họ đến rồi.
Vốn là xe thể thao phải đỗ ở tầng hầm thứ hai, tầng hầm 2 có lối đi trực tiếp đến đường đua, sau khi đoàn xe lái vào thì dừng luôn lại tầng hầm 1, mười mấy chiếc xe với mười mấy người mặc đồ đua xe ngạo mạn ầm ầm xuống xe, phần phật đi về phía bọn họ.
Người đi đầu Chu Thanh Lạc thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Nhớ kĩ lại cuối cùng cũng nhớ ra, là người đã khiêu khích Tống Lăng trong thang máy đêm tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, bị Tống Lăng bóp cổ đến mức chân mềm nhũn ra.
Tiêu Tả biết Phương Hằng thích Giang Thời Ngạn, vì cha hắn quá trăng hoa, vướng quá nhiều nợ phong lưu nên sinh ra rất nhiều con riêng tranh giành tài sản với hắn, cho nên hắn mới căm ghét con riêng, từ nhỏ đã không vừa mắt Tống Lăng.
Tiêu Tả khuyên: “Phương Hằng, các anh em tới đua xe mà.”
Phương Hằng người đông thế mạnh, Tống Lăng tay không tấc sắt, hắn cũng không thấy sợ Tống Lăng như ngày hôm đó.
Phương Hằng liếc nhìn Chu Thanh Lạc, khinh bỉ nhìn về phía Tống Lăng, hắn cười thu hút sự chú ý của mọi người: “Đm, Tống đại con riêng, không phải chứ, mày thật sự tìm thứ hàng giả của Thời Ngạn làm thế thân à?”
Người phía sau nghe vậy thì ồn ào hẳn lên.
Chu Thanh Lạc biết, không lành rồi.
Tình tiết kinh điển côn đồ lưu manh bắt nạt người nhỏ yếu trên phim, trong đầu cậu nghĩ lúc ông đây đại chiến ba trăm hiệp trên mạng với đám người trên mạng không biết mày còn chơi bùn ở đâu đâu.
Lại còn dám diễn chua ngoa trước mặt ông đây?
Chu Thanh Lạc không thích loại tiểu nhân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không thể tức giận, một khi thật sự tức giận thì suy nghĩ sẽ trở nên khác thường.
Cậu bước lên trước, chắn Tống Lăng ở sau lưng mình, biểu cảm hoạt động rồi thì bắt đầu mở miệng mắng.
“Này, cái thứ gì kia.”
Tiếng mắng vang vọng có lực vừa rơi xuống, tiếng cười giễu cợt đã ngừng.
Chu Thanh Lạc nhếch mép cười, hếch cằm chỉ Phương Hằng, “Mày ăn phân hữu cơ mà lớn lên à, béo như lợn mà miệng còn hôi thối thế? Con riêng thì làm sao? Dù gì thì cũng là một con người, mày có phải là người không? Sao lại không nói tiếng người vậy? Cho nên mày không phải là người, nhìn như người mà không phải là người, mày có xót xa không? Hơn nữa anh ấy tìm thế thân thì liên quan gì đến mày? Là anh ấy ăn hết cơm nhà mày hay tao ăn hết cơm nhà mày? Cũng đúng, ai ăn được cơm nhà mày chứ, rơi hết vào bụng mày rồi mà, nếu không thì sao dáng vẻ lại sống không qua mùa xuân như thế? Tại sao lại sống không qua mùa xuân có biết không? Vì mùa xuân người ta giết lợn Tết để đuổi tà ma đấy.”
Tiêu Tả trợn mắt há mồm.
Logic rõ ràng, suy luận sắc bén, nhấn nhá từng chữ rành rọt, mắng bọn người kia đến mức sững sờ.
Con mẹ nó, đây mới là miệng lưỡi sắc bén này.
Chu Thanh Lạc vừa mắng vừa lùi đến bên cạnh công tắc chữa cháy, giơ tay lên ấn vào nút 110, chỉ vào mũi Phương Hằng mà mắng, “Còn muốn thừa lúc đông người để bắt nạt người ta, chúng mày giỏi thì đến 110 đi? Xã hội pháp trị, chúng mày tới đây, ba mẹ chúng mày đều có máu có mặt, mới nãy tao chụp ảnh rồi, post lên thì xem ai là người tổn thất nhiều hơn đây.”
Chu Thanh Lạc cười lạnh, nhìn Phương Hằng, “Cái thứ hèn nhát mày, có bản lĩnh thì đấu solo với Tống Lăng đi, xem anh ấy có giết chết mày không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.