Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 38: 38: Rìu Bổ Uyên Ương



Mặt trời lặn về hướng tây, luyến tiếc mang theo ánh chiều tà, để lại nắng chiều xinh đẹp, nhuộm bầu trời thành màu hồng lãng mạn, áo hoodie màu trắng trên người Tống Lăng cũng ánh lên màu hồng nhạt ấm áp.

Chu Thanh Lạc đã vô số lần tưởng tượng hình ảnh truyện tranh của Tống Lăng, hoặc là trắng đen, hoặc là màu than, đều là màu lạnh, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, không khí đầy vẻ đe doạ.

Nhưng giờ hắn đứng trong nắng chiều, khoé miệng hơi cong, vẻ mặt thả lỏng, giống như một đứa trẻ từ nơi xa trở về, cuối cùng cũng cởi bọc đồ nặng nề ra, cởi bỏ vẻ ngoài lạnh như băng, biến thành bộ dạng ban đầu.

Dáng vẻ này giống như Tiểu Mãn ngoan ngoãn nhất, ưu tú nhất trưởng thành ở cô nhi viện.

Đẹp quá!
Chu Thanh Lạc cười với hắn một tiếng, không biết nói gì cho phải.

Mặc dù buổi sáng hai người xoá bỏ hiểu lầm thế thân, nhưng hình như Tống Lăng chẳng vui chút nào, có lẽ do cậu vẽ tranh của Giang Thời Ngạn, hắn nhìn vật nhớ người, gợi lên chuyện cũ khiến hắn thương tâm.

May mà Tống Lăng bị một cuộc điện thoại gọi đi, nếu không thì cậu còn không biết phải giải thích thế nào.

Chu Thủ Lâm thật sự kinh ngạc, “Tiểu Tống à, cháu đến rồi, đúng lúc lắm, Thanh Lạc mới mua cua, buổi tối chúng ta hấp cua ăn! Ấy, cháu cũng mua à?”
Chu Thanh Lạc: “Lại còn mua nhiều như vậy!”
Chu Thủ Lâm đi tới, vỗ vai hắn, “Đi vào đi, tối ăn cơm ở đây, chú làm cơm ngon cho cháu ăn.


Chu Thanh Lạc lấy mũ bảo hiểm xuống, hướng dương đồ chơi trên mũ bảo hiểm toét miệng cười, còn đung đưa trái phải, giống như đang vui mừng nhảy nhót chào đón hắn.

Chu Thanh Lạc đi tới gần hắn, nhìn cua trong tay hắn hỏi: “Anh mua nhiều cua như vậy để làm gì?”
Tống Lăng: “Con cua đáng yêu thế này, chắc chắn ăn cũng rất ngon.


Chu Thanh Lạc ngẩn người, cười hỏi: “Anh thấy được new feed của tôi hả?”
“Ừ.


“Cho nên anh cố ý mua cho tôi?”
Tống Lăng nhướng mày, “Đúng vậy.


“Không cần khách khí vậy đâu.


Chu Thanh Lạc thích ăn cà ra, nhưng một con bốn mươi tệ, cậu không muốn mua quá nhiều, cậu còn phải góp tiền mua nhà nữa.

Tống Lăng mua nhiều thế này thật sự đã làm cậu vui vẻ.

Chờ giúp Tiêu Tả vẽ xong, thanh toán rồi, nhất định phải mời Tống Lăng đi ăn đại tiệc.

Cậu không nhịn được hỏi: “Bao nhiêu cân? Có nặng không?”
Tống Lăng cũng không biết bao nhiêu cân, dù sao thì hắn chỉ bảo người bán hàng gói cho hắn con nào to nhất.

“Có hơi nặng.


Chu Thanh Lạc vô cùng tự giác nhận lấy chậu hoa trong tay hắn.

“Vậy tôi giúp anh cầm cái này.


Chu Thanh Lạc một tay ôm mũ bảo hiểm, trên mũ bảo hiểm có hoa hướng dương lò xo, đung đưa theo nhịp bước của cậu, còn cái miệng đang cười toét ra.

Giống như Chu Thanh Lạc cười lên.

Tống Lăng nhìn người nào đó ăn bơ làm biếng, cười cười không thành tiếng, trong đầu nghĩ sau này cây hoa hướng dương mình trồng nhất định cũng có thể là cây hoa hướng dương mặt mày tươi tắn.

Chu Thanh Lạc quan sát mầm nhỏ vừa mới nhú, tò mò hỏi: “Đây là cây gì?”
Tống Lăng: “Hạt hướng dương.


“Hạt hướng dương? Anh trồng hạt hướng dương làm gì? Để ăn à?”
“Ừ.


“Trồng trong chậu ra hoa đã tốt lắm rồi, kết hạt chắc là có chút khó khăn đó.


“Nở hoa thôi cũng được.

Chu Thủ Lâm bước vào trong nhà đầu tiên, trong phòng hơi tối, ông bật đèn, gọi Tống Lăng vào.

“Tiểu Tống, ngồi tự nhiên đi, đừng khách sáo nhé.


Tống Lăng: “Chú Chu ơi, cháu có một yêu cầu quá đáng.


“Cháu nói đi.


Tống Lăng nháy mắt với Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc: “?”
“Cháu chuyển nhà rồi, giờ chưa tìm được chỗ nào để ở, ở đây gần chỗ cháu đi làm, chú có thể cho cháu ở nhờ mấy ngày được không ạ?”
Chu Thủ Lâm thấy thì cười nói: “Được, có gì đâu, phòng Thanh Lạc rộng, cháu ở với nó đi.


Nghĩ đến chuyện phải ngủ chung với Tống Lăng, Chu Thanh Lạc thấy không ổn chút nào.

“Ba! Giường của con là giường đơn, chỉ có mét hai thôi.


Chu Thủ Lâm: “Ai bảo hai đứa ngủ chung đâu, con nghĩ cái gì vậy, trong nhà còn một cái giường đơn dự bị, đến lúc đó ghép lại, Tiểu Tống ngủ ở đó.


Chu Thanh Lạc thở phào nhẹ nhõm, “Vậy cũng được.


“Vậy Tiểu Tống này, lúc nào cháu dọn nhà, nhiều đồ thì bảo Thanh Lạc giúp cháu nhé.


Tống Lăng đặt túi đồ xuống, “Đồ cháu đã mang tới rồi ạ.


Chu Thanh Lạc và Chu Thủ Lâm cùng nhìn cái túi duy nhất và chậu hoa trong tay này, cùng im lặng.

Chu Thủ Lâm nghĩ, đứa nhỏ có tư vấn dinh dưỡng chuyên nghiệp, mỗi tháng tiêu mười vạn tệ đặt hàng ở chỗ ông, dọn nhà chắc không chỉ có một xíu đồ này thôi đâu nhỉ?
Một lúc lâu sau, Chu Thủ Lâm dè dặt hỏi: “Tiểu Tống này, không phải là cháu cãi nhau với gia đình chứ?”
“Chú Chu ơi, cháu không cha không mẹ.


“Vậy bình thường tiền cháu tiêu đều là tiền tự kiếm hả?”
Tống Lăng im lặng, không biết trả lời thế nào, nói là tiền tự kiếm thì sẽ lộ tẩy chỗ Chu Thanh Lạc.

Một lúc lâu sau, hắn mở miệng: “Tài sản bọn họ để lại ạ.


Chu Thủ Lâm tự biết là không nên hỏi, “Ồ! vậy, vậy đồ của cháu đâu?”
“Những thứ đó rất bẩn thỉu, cháu ném rồi.


“Vậy cháu cũng không chỉ có một nơi ở đâu nhỉ! “
Thấy Chu Thủ Lâm còn muốn hỏi tiếp, Chu Thanh Lạc vội vàng cắt lời ông, “Ba ơi, ba hỏi nữa thì người ta cũng ngại ở luôn ấy.


Chu Thủ Lâm cười ha hả nói: “Ba không có ý đó.

Tiểu Tống, chú sợ nơi này của bọn chú quá đơn sơ, khổ cho cháu.


Tống Lăng lắc đầu, “Không đâu ạ, được ở cùng Thanh Lạc cháu rất vui.


Chu Thanh Lạc nhíu mày, nghe lời này không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kĩ lại thấy là lạ thế nào ấy.

Chu Thủ Lâm: “Vậy hai đứa dọn dẹp đồ đạc đi, Thanh Lạc, cái giường nhỏ đó trong nhà kho ở sân, ba đi nấu cơm đây.


Chu Thủ Lâm vừa đi, Chu Thanh Lạc đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với hắn: “Anh thật sự chuyển ra ngoài rồi hả?”
Tống Lăng: “Ừa, không có tiền thuê phòng, xin thu nhận.


“Sau này không cần truyền máu cho quỷ hút máu đó nữa hả?”

“Quỷ hút máu nào?”
“Anh trai cùng cha khác mẹ với anh đó.


“Không cần nữa.


Chu Thanh Lạc vui vẻ ra mặt, “Đúng vậy, tôi đã nghĩ trước kia có phải anh bị ngu không, chịu truyền cho anh ta nhiều máu như vậy.


Tống Lăng cười không nói.

Chu Thanh Lạc cho hắn một ngón tay cái, “Chúc mừng! Xem [F.

R.

I.

E.

N.

D.

S](*) chưa?”
(*) Series truyền hình (sitcom) nổi tiếng của Mỹ, được lên sóng từ năm 1994.

“Đó là gì?”
“Là cái gì không quan trọng, có một câu thoại cho anh, Welcome to the real world! It sucks, but youre gonna love it.

” (Chào mừng đến thế giới thực, nó dở tệ nhưng bạn sẽ thích mê!)
Tống Lăng nhìn người trước mặt thần thái sáng ngời, cười không nói.

Hắn biết thế giới này kinh tởm, cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu thương nó, nhưng giờ lại có chút hi vọng rồi.

Chu Thanh Lạc để cho hắn một ngăn tủ, “Đồ của anh để đây đi, anh muốn ở bao lâu cũng không quan trọng, lúc nào bên kia xong thì anh dọn đi cũng được.


Tống Lăng lục đồ trong túi để ở trong ngăn kéo, bên trong chỉ có một bộ quần áo và một cái laptop.

Bộ quần áo kia lại là T shirt thủng hắn mặc hôm dầm mưa đó!
Chu Thanh Lạc: “Đồ này không phải là của tôi sao? Anh không ném đi hả?”
Tống Lăng treo lên, “Giờ là của tôi.


“Quần áo của anh đâu?”
“Không cần nữa.


“Vậy mấy ngày nữa anh mặc gì?”
“Mua tiếp thôi.


Hắn đã đặt xong hết rồi, hai ngày nữa stylist sẽ gửi đến cho hắn.

“Anh có tiền hả?”
“! ” Sơ ý rồi.

Một lúc lâu sau, Tống Lăng mới nói: “Truyền máu cho Tống Cẩm Dịch, anh ta đưa tiền, tôi có tiền để dành.


“Đó là tiền mồ hôi nước mắt mà, anh nên chuyển nhiều đồ hơn mới phải, quần áo giày dép, thêm ít đồ đáng tiền nữa.


Chu Thanh Lạc thở dài thườn thượt, xem ra đứa nhỏ này từ bé chưa từng thiếu thốn tiền bạc, không có khái niệm tiền bạc.

Tống Lăng: “Nhưng tôi không cần những thứ đó.


Chu Thanh Lạc hối hận thở dài, “Không muốn có thể bán đi lấy tiền mà.


“! “
“Được rồi, đến nhà kho dọn giường với tôi đi.


Hắn khẽ nói với Chu Thanh Lạc: “Giường một mét hai, hai người ngủ vẫn được mà.


“Làm sao được? Hai chúng ta cộng lại cũng gần 4 mét, đi thôi, chuyển đồ đi.


Tống Lăng yên lặng đi sau lưng cậu, đi tới ngoài cửa nhà kho, hắn không đi vào với cậu.

Chu Thanh Lạc: “Vào giúp đi.


Tống Lăng: “Bật đèn.


“Không có đèn vẫn nhìn được.


Tống Lăng không nhúc nhích.

“Anh sợ tối hả?”
Chu Thanh Lạc không nhận được câu trả lời của Tống Lăng.

Một lúc lâu sau, Tống Lăng ung dung nói: “Nằm ngang không được thì nằm chồng lên nhau đi.


Chu Thanh Lạc giễu cợt, “Nằm chồng lên nhau kiểu! “
Đợi đã.

Nằm chồng lên nhau?
Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt cười như không cười của người nào đó, nhất thời ngượng đến mức đỏ bừng mặt.

“Anh đang nghĩ cái kít gì vậy!”
“Nghĩ thôi cũng không được hẻ?”
“! “
Chu Thanh Lạc dùng sự yên lặng để kháng nghị, để cho hắn tự cợt nhả một mình.

Tống Lăng: “Là tôi sợ cậu dọn giường vất vả, cho nên nghĩ chen chúc một chút cũng được.


Chu Thanh Lạc liếc hắn một cái, “Không đi vào giúp thì ngậm mồm.


Chu Thủ Lâm dọn dẹp nhà kho rất gọn gàng, giường đơn được bọc lại, rất sạch sẽ, may mà giường không lớn, Chu Thanh Lạc có thể tự lấy ra được.

Vừa mới bê ra ngoài, Tống Lăng nhận lấy đồ trong tay cậu, “Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi.


Chu Thanh Lạc quay đầu nhìn nhà kho chật hẹp, lại nhìn bóng lưng của Tống Lăng, chẳng lẽ hắn thật sự sợ bóng tối sao?
Xem ra nhà kho cũng phải lắp thêm đèn rồi.

Chu Thanh Lạc vung cánh tay không còn sức nữa, hai chân vắt chéo ngồi phịch trên ghế sofa đang ăn cái gì đó, Tống Lăng dọn ra dọn vào, Chu Thủ Lâm không nhìn nổi, “Thanh Lạc này, sao con có thể để Tiểu Tống làm một mình vậy hả?”
Chu Thanh Lạc nhún vai, “Anh ta không để cho con làm.


Chu Thủ Lâm: “Tiểu Tống, cháu nghỉ một chút đi, lát nữa chú làm cho, đừng có bận bịu tối mắt tối mũi nữa, cứ như ngày đầu tiên con rể đến chơi nhà ấy.


Chu Thanh Lạc đang ăn khoai tây chiên, nghe vậy thì vô tình cắn một miếng.

Ba lại đang dùng thủ pháp hình dung gì vậy?
Tống Lăng cười cười: “Không sao đâu ạ, mấy ngày tới cháu còn phải làm phiền Thanh Lạc chăm sóc nữa.


Chu Thủ Lâm: “Xem đứa nhỏ hiểu chuyện quá đi này.


Chu Thanh Lạc: “! ” Phụ huynh toàn thế giới đều giống nhau.

Chu Thanh Lạc giễu cợt, “Ba đi làm đồ ăn đi ba, đừng có mà giống như cha vợ lần đầu gặp con rể nữa, nhìn thấy người nào cũng tốt.


Chu Thanh Lạc nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, mình đang nói bậy bạ cái gì đấy nhỉ?
Tống Lăng nhướng mày, “Có cảm giác đó đấy.


Chu Thanh Lạc cắn miếng khoai tây chiên rộp rộp, bản thân tê liệt trên ghế sofa.

Tống Lăng dọn giường xong, Chu Thanh Lạc đi vào trong phòng thì trợn tròn mắt.

Người nào đó đã kê sát mép chiếc giường ghép kia với giường của cậu, không để thừa một khe hở nào.

Đáng sợ là giường ghép và giường của cậu cùng một kiểu dáng, ráp lại với nhau có cảm giác là một cái giường đôi.

Căn phòng này hệt như một phòng giường lớn.

Tống Lăng còn dương dương đắc ý nói với cậu: “Ráp được không?”
Chu Thanh Lạc: “Anh nói cho tôi xem được chỗ nào?”
Chu Thủ Lâm tranh thủ đến xem có thể phụ một tay không, thấy Tống Lăng sắp xếp xong rồi thì vui vẻ hớn hở nói: “Được lắm, Tiểu Tống vất vả rồi.


Chu Thanh Lạc: “?”
Cái gì gọi là được, ba nhìn lại lần nữa đi.

Chu Thủ Lâm: “Cái giường này vốn là một với giường của Thanh Lạc, trước kia lúc nó còn nhỏ, chú ngủ với nó thì ráp hai mảnh lại, giờ không cần dùng nữa thì cất đi.


Chu Thanh Lạc: “! ” Quả nhiên là cùng loại.

Chu Thanh Lạc dời sự chú ý của Chu Thủ Lâm đi, “Ba, đồ ăn khét rồi, ba tập trung nấu ăn đi.


Chu Thủ Lâm vừa đi khỏi, Chu Thanh Lạc đóng cửa lại hỏi Tống Lăng, “Anh không cảm thấy có gì sai sai sao?”
Tống Lăng đi tới chỗ ráp giường: “Ở mép giường của cậu có một chỗ lõm, cái của tôi có chỗ lồi ra, dùng lí luận điện khí học của các cậu, gọi là một trống một mái, kết hợp hoàn mỹ.


“Một trống một mái, đó không phải sinh học hả?”
Tống Lăng nhíu mày, “Chu Thanh Lạc, điện khí cũng có trống mái, không chỉ nói về mấy chuyện sinh lý kia đâu.


Chu Thanh Lạc: “Ai chỉ nói về sinh lý! ” Bỏ đi, không nói nữa, người này tuyệt, bội phục, siêu vl.

Chu Thanh Lạc không thể theo suy nghĩ của hắn nữa, bị hắn đẩy vào trong rãnh.

Chu Thanh Lạc đi tới kéo mép giường, định tách hai cái giường ra, vừa kéo còn vừa nói luyên thuyên, “Tôi cảm thấy á, căn phòng này phải là một căn phòng tiêu chuẩn, chứ không phải là phòng giường đôi.


Nhưng dù có kéo như thế nào, mảnh giường cũng không nhúc nhích.

Tống Lăng khoanh tay nhìn cậu, không đến giúp.

Chu Thanh Lạc: “Đến giúp tí đi?”
Tống Lăng ngân nga, trong câu nói có ý khác: “Đã dính lấy nhau như vậy, chắc là gắn bó keo sơn rồi, không tách ra được đâu.


“Anh có giúp không?”
Tống Lăng nhún vai, tỏ vẻ không còn cách nào.

“Được, tôi đi tìm rìu.


Tống Lăng vươn tay, ngăn người đang muốn đi tìm rìu.

Chu Thanh Lạc không để ý, xông ra ngoài.

Tống Lăng thu tay lại, siết chặt lấy eo Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc: “?” Làm cái gì vậy?
Tống Lăng sát lại gần bên tai cậu nói: “Chậc, Chu Thanh Lạc này, cậu đang muốn dùng gậy đánh! ấy không, rìu bổ uyên ương hả?”
Chu Thanh Lạc tức cười, quả thực cậu không biết trong đầu Tống Lăng lại đang nghĩ linh tinh cái gì, “Trải giường thôi, anh nói đùa nhiều thế làm gì chứ!”
Tống Lăng nhìn tai cậu đỏ bừng, thấp giọng cười cười, buông cậu ra.

Hắn thong thả đi tới mép giường, vừa di chuyển nhẹ nhàng, chiếc giường gắn bó keo sơn trong miệng hắn lập tức tách ra.

“Đừng tức giận mà, tôi gỡ ra là được rồi chứ?”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Welcome to the real world! It sucks,but you re gonna love it!
Hoan nghênh anh tới thế giới chân thực này, nó rất ghê tởm, nhưng anh nhất định sẽ thích nó.

Lời thoại trong [F.

R.

I.

E.

N.

D.

S], đây là nguồn linh cảm văn chương.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.