Thế Gia Danh Môn

Chương 37



Tưởng Nhược Nam không biết chuyện này. Thái phu nhân hoàn toàn không nói với nàng. Thái phu nhân chỉ cần một kết quả duy nhất, đó là Vu Thu Nguyệt không có thai trước Tưởng Nhược Nam, bà hoàn toàn không muốn sự giúp đỡ này của mình tạo cho Tưởng Nhược Nam làm chuyện gì quá đáng.

Tối hôm đó, không khí bức bối khó chịu. Tưởng Nhược Nam ngồi trong phòng, mặc dù Ánh Tuyết, Liên Kiều không ngừng quạt cho nàng, nhưng mồ hôi vẫn cứ túa ra.

Tưởng Nhược Nam nhìn bộ dạng vừa mệt mỏi vừa nóng nảy của hai người bọn họ, bèn xua tay nói: “Thôi, để ta ra ngoài đi dạo có khi sẽ thấy mát hơn!” Thấy bọn Ánh Tuyết chuẩn bị đi theo, nàng bèn cười: “Hai ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, ta đi một mình là được, dọc ngang cũng chỉ trong phủ này, không lạc đường được đâu!”

Tưởng Nhược Nam ra khỏi Thu Đường viện, đi về phía hồ, nghĩ đi nghĩ lại khắp Hầu phủ thì chỗ này có lẽ là mát nhất. Những lúc thế này, nàng vô cùng nhớ nhung cái điều hòa cũ rích trong căn phòng trọ, mặc dù hơi ầm ĩ một chút nhưng ít ra nó cũng khiến nàng mát mẻ, dễ chịu.

Vòng qua một khúc hành lang, men theo con đường lát đá xanh nhỏ, không lâu sau, hơi lạnh ùa đến, mặt nước trong vắt như một tấm gương, vành trăng cong cong in bóng nơi đáy hồ, bên bờ liễu rủ thướt tha, cách đấy không xa là vườn hoa với đủ những mùi hương ngọt ngào.

Xung quanh tĩnh mịch, hơi nóng ban ngày giờ đã hóa thành sự mát mẻ dìu dịu, gió thổi lướt qua mặt hồ tới, xoa dịu cảm giác nóng bức trên cơ thể nàng, khiến trái tim bức bối của nàng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Tưởng Nhược Nam chầm chậm đi tới, đi đến bên một gốc liễu cao cao, tóc liễu rủ xuống bên hồ, đong đưa chạm vào má nàng mỗi khi có gió thổi qua, giống như bàn tay của tình nhân, dịu dàng nhè nhẹ.

Tưởng Nhược Nam đứng đó, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ lặng sóng, nhớ lại những lời mà Thái hậu nói với nàng, lòng bất giác thấy buồn phiền.

Nàng phải làm thế nào? Không thể giải quyết bằng con đường ly hôn? Lẽ nào cả đời nàng phải ở lại đây sao? Cho dù nàng lấy lòng được tất cả mọi người, có được sự đón nhận của họ thì nàng sẽ được thứ gì?

Một cuộc sống an nhàn nhưng buồn tẻ, với một người đàn ông có tới ba nàng vợ bé. Hơn nữa, người đàn ông này lại là một ông chồng phong kiến điển hình, thứ mà hắn muốn là nàng phải cam tâm tình nguyện, an phận thủ thường trở thành một trong những người phụ nữ của hắn.

Mẹ kiếp, thế này thật chẳng hay ho gì!

Lại sắp đến mùng Một rồi, nàng sẽ phải đối mặt thế nào đây? Cứ từ chối mãi sẽ gây ra hậu quả gì? E rằng ngay cả Thái hậu cũng sẽ cho là nàng không hiểu chuyện thôi!

Nàng khiến người ta mất mặt như thế, người ta đã chịu đón nhận nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa.

Đúng vậy, đây vốn là một thế giới nam tôn quý nữ thấp hèn! Đàn ông chỉ cần đối xử bình đẳng, không sủng ái một tiểu thiếp nào đặc biệt, thế cũng đã tốt lắm rồi!

Nàng còn muốn thế nào nữa?

Tưởng Nhược Nam càng nghĩ càng phiền, bất giác khom người xuống nhặt một viên đá lên ném vào mặt hồ tĩnh lặng!

Mặt trăng in trên đó nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành những vầng ánh sáng, lan tỏa theo từng con sóng nhỏ lăn tăn.

“Nàng đang giận?”

Từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng trầm thấp.

Tưởng Nhược Nam quay người lại, thấy Cận Thiệu Khang đứng cách mình không xa, người mặc một chiếc áo dài màu đen, chất vải mềm mỏng dính chặt vào người hắn, khiến những đường nét rắn chắc và mạnh khỏe hiện ra sắc nét.

Hắn đứng dưới bóng cây, vẻ mặt chìm vào khoảng tối nên nàng không nhìn rõ.

Tưởng Nhược Nam thấy hắn thì bỗng nổi giận, tên khốn này, muộn như vậy rồi hắn không đến mà vui vầy cùng tiểu thiếp, còn vật vờ ở đây như bóng ma làm gì?

“Trời nóng quá, nên trong lòng có chút phiền muộn.” Tưởng Nhược Nam điềm đạm đáp, sau đó bước về phía trước. “Hầu gia đang hóng mát, thiếp không làm phiền chàng nữa!”

Khi nàng đi ngang qua người hắn, hắn đột nhiên giơ tay ra, kéo cánh tay nàng.

Tưởng Nhược Nam đứng lại, quay đầu nhìn hắn, khẽ chau mày.

“Hầu gia…” Cận Thiệu Khang bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng sáng màu bạc dịu dàng rót lên mặt hắn, khiến những đường nét tuấn tú hoàn mỹ thêm rõ ràng. Hắn nhìn nàng, hai mắt sáng lấp lánh với những hàm ý không rõ.

“Rốt cuộc thì nàng đang giận điều gì?” Hắn giữ chặt lấy nàng, lòng bàn tay nóng rẫy như thiêu đốt da thịt nàng qua làn áo mỏng. “Chuyện trước kia ta đều không bận tâm, chỉ là Thu Nguyệt… Nàng ấy dù gì cũng được đón về rồi, nhưng cũng chỉ là thiếp thất, nữ chủ nhân trong Hầu phủ này chính là nàng!” Hắn không hiểu, nàng còn muốn thế nào, từ việc vô cớ gây sự ban đầu cho đến sự lạnh nhạt mấy ngày gần đây, chẳng phải nàng rất thích hắn ư? Vậy tại sao lại như thế?

“Thiếp biết rồi, Hầu gia, chàng buông tay ra đi.” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nói. Nàng hoàn toàn không có ý định thay đổi hay cải tạo tư tưởng thâm căn cố đế của những người đàn ông phong kiến, nàng cũng thấy mình không có khả năng này.

Nhìn bộ dạng của nàng, Cận Thiệu Khang đột nhiên thấy thật bất lực, trái tim trống rỗng, cảm giác này khiến hắn thật sự khó chịu.

Hắn buông tay, nhìn nàng quay người đi, chầm chậm rời xa hắn, thứ cảm xúc không sao gọi được thành tên bỗng dâng trào, hắn buột miệng hỏi: “Lúc trước chẳng phải nàng nhất định đòi gả cho ta? Giờ lại là vì sao?”

Tưởng Nhược Nam ngẩn ngơ, dừng bước.

Đúng thế. Sao có thể trách hắn, nếu không phải do sự tùy tiện hiếu thắng của Tưởng Nhược Lan, thì giờ hắn và Vu Thu Nguyệt đã là một cặp vợ chồng đẹp đôi rồi. Vu Thu Nguyệt được thỏa tâm nguyện, đương nhiên cũng sẽ trở thành một Hầu phu nhân hiền lành đức độ, tuyệt đối không mặt nặng mày nhẹ với hắn chỉ vì hai a hoàn thông phòng, khiến hắn không vui như thế.

Trong thế giới này, Cận Thiệu Khang và Vu Thu Nguyệt mới là những người bình thường. Đòi hỏi sự bình đẳng, chung thủy, một vợ một chồng như nàng mới là kẻ bất bình thường.

Cứ nhìn rộng ra thì biết, những gia đình quyền quý xung quanh nhà nào không tam thê tứ thiếp? Ở thế giới này y học chưa phát triển, nên tỷ lệ trẻ em sống sót khi sinh ra không cao, vì vậy những gia đình quyền quý đều sẽ nạp rất nhiều thiếp, một là để thỏa mãn sắc dục của mình, ngoài ra còn có nguyên nhân quan trọng khác, chính là sinh sôi nảy nở, sinh nhiều, cuối cùng cũng phải giữ lại được mấy người chứ?

Hắn sinh ra và lớn lên trong môi trường, trong chế độ xã hội như thế, nàng muốn hắn chung thủy, cũng thật là làm khó cho hắn quá.

Nhưng, nàng có gì sai chứ? Quan niệm nam nữ bình đẳng, một vợ một chồng đã ăn sâu bám rễ trong đầu nàng rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi bởi bất cứ ai, bất cứ việc gì, không ai có thể ép buộc nàng! Đây là một trong những nguyên tắc làm người của nàng, nếu đến nguyên tắc sống cũng mang ra thỏa hiệp, thì cuộc sống của nàng còn ý nghĩa gì nữa!

Sao nàng lại xuyên không về đây chứ, lẽ nào ở thế giới trước nàng đã làm sai điều gì, nên ông trời mới trừng phạt nàng?

Mẹ kiếp, lão nương mặc kệ? Nghĩ mãi nghĩ mãi, Tưởng Nhược Nam nổi cáu! Cái gì nên phá thì phải phá, lão nương việc gì mà phải sống tủi nhục như thế?

Lúc này, Cận Thiệu Khang thấy nàng dừng bước, tưởng nàng đã thay đổi ý định bèn đứng im đó đợi nàng tới nói những lời dịu dàng vỗ về hắn, nhưng thấy nàng mãi không có động tĩnh gì, hắn bèn thở dài, thầm nghĩ, thôi, thỉnh thoảng cũng nên dỗ dành phụ nữ một chút.

Hắn nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai, bèn đi tới phía sau Tưởng Nhược Nam, đưa tay lên nắm tay nàng, lúc này mới nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay nàng, cảm giác mềm mại đó khiến trái tim hắn phiêu diêu.

Hắn hạ giọng nói: “Nhược Lan, trước kia ta đã lạnh nhạt với nàng, nhưng giờ ta…” Hắn khẽ hắng giọng ho hai tiếng, âm thanh trở nên bối rối thiếu tự nhiên, “Ta biết sau khi về Hầu phủ nàng đã rất cố gắng. Nhược Lan, mặc dù ấn tượng ban đầu về hôn sự của chúng ta không vui vẻ gì, nhưng cuộc sống sau này chúng ta vẫn phải sống tiếp, nàng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng, cũng không dung túng để Thu Nguyệt trèo lên đầu lên cổ nàng…”

Tưởng Nhược Nam quay đầu lại, Cận Thiệu Khang thấy nàng nhìn mình, vội vàng nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt lạnh lùng có chút bối rối. Nhưng một lúc sau, hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt rất dịu dàng, miệng còn mỉm cười, núm đồng tiền bên má trái lấp ló dưới ánh trăng bạc.

Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, cười khẽ. Khiến “con khỉ” nói ra được những lời như thế thật chẳng dễ dàng gì, có lẽ cả đời hắn cũng chưa từng ăn nói mềm mỏng trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào trừ mẹ mình ra.

Không lẽ hắn đã thích nàng rồi?

Nàng nhẹ nhàng rút tay về, cười cười nhìn hắn.

Khỉ à, nếu thích ta thì ngươi bất hạnh rồi!

Bởi vì dù thế nào ta cũng sẽ không thích ngươi đâu!

Thấy nàng chầm chậm rút tay về, nụ cười nhẹ như gió thoảng, sắc mặt Cận Thiệu Khang thoáng trầm xuống.

“Nhược Lan!” Giọng hắn lạnh lùng.

“Hầu gia, đúng là trước kia thiếp một lòng một dạ muốn được gả cho chàng, bởi vì thiếp thấy chàng anh minh thần vũ, uy vũ bất phàm, tưởng rằng chàng cũng sẽ giống như cha thiếp, nhưng thiếp đã sai. Hầu gia, giờ thiếp rất hối hận với quyết định ban đầu của mình, thiếp biết thiếp đã phá hỏng cuộc sống của chàng, là Tưởng Nhược Lan thiếp có lỗi với nàng, sau này chàng cứ coi như thiếp không tồn tại, chàng muốn thích ai thì thích. Thiếp tuyệt đối sẽ không nói nửa lời khiến chàng không vui. Sau này chàng cũng không cần phải đến viện tử của thiếp nữa!”

“Tưởng Nhược Lan, nàng có ý gì, nàng có biết mình đang nói gì không?” Sắc mặt Cận Thiệu Khang đanh lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng.

“Có lẽ Hầu gia không biết, cha thiếp từ đầu chí cuối chỉ có một người phụ nữ là mẹ thiếp thôi, cho dù mẹ thiếp qua đời, cha thiếp cũng không thay đổi. Nhược Lan tưởng Hầu gia cũng giống cha mình, một lòng một dạ như thế. Nhưng sau đó thiếp nhận ra mình đã sai, trái tim Hầu gia chứa quá nhiều người, Nhược Lan mặc dù không phải khuê tú đài các gì, nhưng cũng không hứng thú làm một người trong số họ!”

Cận Thiệu Khang bước một bước nữa tiến về phía trước, hai tay giữ chặt vai nàng, ánh mắt như băng như hỏa, bắn ra những tia tâm trạng cuồn cuộn trong lòng hắn. “Tưởng Nhược Lan, nàng có biết nàng đang nói gì không? Coi như nàng không tồn tại, nàng có biết đối với mình điều ấy có nghĩa gì không? Nàng thất sủng, không con cái, cuộc sống sau này của nàng sẽ như thế nào nàng biết không hả? Tuyệt đối thảm hại hơn những cảnh mà nàng có thể tưởng tượng ra! Nàng không ngây thơ tới mức cho rằng có được sự sủng ái của Thái hậu là có thể coi thường tất cả đấy chứ?”

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kiên định, “Hầu gia, chàng đứng gần thiếp như vậy, thiếp gần như có thể ngửi được mùi của Vu Thu Nguyệt đấy. Bất luận sau này thiếp sống thế nào, cũng còn tốt hơn là đợi chàng chung đụng với người phụ nữ khác xong lại chạy tới chung đụng với mình! Hầu gia, chàng có biết thiếp rất chán ghét việc ấy không?”

“Hôm đó là nàng cố ý!” Cận Thiệu Khang nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không sai, chỉ vì thiếp không muốn chàng động vào mình!” Tưởng Nhược Nam nhìn thẳng mắt hắn, nói từng câu từng chữ rõ ràng.

“Nàng!” Trong lúc tức giận Cận Thiệu Khang giơ tay lên, nhưng nhìn đôi mắt vừa quật cường vừa không chút sợ hãi của nàng, hắn không sao xuống tay được.

Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giơ tay đẩy nàng ra, giọng vang lên lạnh lùng: “Tưởng Nhược Lan, nàng sẽ hiểu ra rất nhanh thôi, nàng đã phạm một sai lầm quá lớn!” Rồi hắn quay người, sải bước bỏ đi.

Sai ư? Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn mỉm cười, có thể nàng phạm sai lầm, nhưng nếu muốn giữ được nguyên tắc sống thì phải trả giá thôi!

Có điều, nàng cũng không phải là người để mặc cho kẻ khác thao túng, cuộc sống sau này của nàng, nàng sẽ tìm mọi cách để nắm quyền kiểm soát, tuyệt đối không thể để bản thân mình chịu thiệt thòi!

Có câu nói rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nàng phải cho người khác thấy, không có được sự sủng ái của phu quân, nàng cũng vẫn sống vui vẻ có ích.

***

Ngày hôm sau, Tưởng Nhược Nam nghĩ nhất định mình sẽ bị Thái phu nhân mắng, dù sao ở cái xã hội mà đàn ông nắm quyền này, nàng lại dám nói với phu quân những lời như thế, thật quá sứ đại nghịch bất đạo! Nàng không thể tưởng tượng được phản ứng của Thái phu nhân.

Bà chắc chắn không thể dùng gia pháp với nàng, nàng có kim cẩm y, Thái phu nhân sẽ không tự chuốc rắc rối vào người. Nhưng bà vẫn là chủ nhân của Hầu phủ, chắc chắn bà sẽ có nhiều cách khiến nàng khó chịu, đau khổ.

Nàng âm thầm suy đoán phản ứng của Thái phu nhân, rồi lại nghĩ ra một vài cách đối phó.

Nhưng không ngờ, khi nàng đến Tùng Hương viện thỉnh an Thái phu nhân, Thái phu nhân vẫn ôn hòa dịu dàng với nàng như thường, cầm tay nàng cười cười nói nói, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Trong lòng Tưởng Nhược Nam vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào “con khỉ” kia không kể chuyện này cho Thái phu nhân nghe? Rồi nàng lại nghĩ, có thể bởi vì “con khỉ” đó sợ sẽ bị mất mặt, đường đường một đấng nam nhi mà lại bị chính thê tử của mình chê…

Tưởng Nhược Nam cười thầm, có điều thế nào cũng được, giấu Thái phu nhân cũng tốt, nàng có thể sống thêm một ngày thanh thảnh nhẹ nhõm, vậy cũng đã là thu hoạch rồi.

Sau đó nàng nhắc tới việc mình phải đến Lưu phủ một chuyến nữa với Thái phu nhân, để tiếp tục chữa trị cho bệnh tình của Lưu Tử Đồng. Thái phu nhân cười đồng ý, rồi lại hỏi thăm bệnh tình Lưu tiểu thư. Lúc này, Cận Yên Nhiên vừa bước vào liền nghe được, bèn nói: “Đến Lưu phủ phải không? Muội cũng muốn đi, nghe nói tình hình của Lưu tiểu thư gần đây rất khá, muội cũng muốn đến thăm!” Nghe thiên hạ đồn đại rằng Tưởng Nhược Lan đã chữa khỏi bệnh cho Lưu Tử Đồng, cô ta không thể tin, muốn phải tận mắt nhìn thấy.

Tưởng Nhược Nam sao có thể không hiểu ý của cô ta, nàng lập tức cười, đáp: “Vậy được, chúng ta cùng đi!”

Hai người đi xe ngựa đến Lưu phủ, đầu tiên là đến thăm hỏi Lưu phu nhân.

Mười mấy ngày không gặp, Lưu phu nhân giờ đã có thể xuống giường đi lại, khí sắc khá hơn rất nhiều. Thấy Tưởng Nhược Nam, vội vàng đi lên trước hành lễ, cười nói: “Lại làm phiền Hầu phu nhân rồi.”

Tưởng Nhược Nam đáp lễ, đầu tiên là chuyển lời hỏi thăm của Thái phu nhân, sau đó nói: “Lưu phu nhân thấy khỏe hơn rồi chứ?”

Nói tới đây, mặt Lưu phu nhân lộ vẻ cảm kích: “Nhắc tới chuyện này, lão thân thật không biết nên cảm tạ Hầu phu nhân thế nào cho phải. Từ sau khi ăn theo phương thức thực liệu của Hầu phu nhân, cơ thể ta nhẹ nhõm đi không ít, bây giờ đã bớt được số lần dùng thuốc, không cần phải ngày nào cũng uống nữa, lão thân cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.”

Nghe Lưu phu nhân nói thế, mọi người đều cười.

Sau đó, Lưu phu nhân gọi Vân Tiếu lấy ra món quà mà bà đã chuẩn bị từ trước, cầm bằng hai tay đặt vào tay Tưởng Nhược Nam. “Đây là chút tâm ý của lão thân, mong Hầu phu nhân đừng chê.” Tưởng Nhược Nam cười rồi nhận lấy, liên miệng cảm ơn.

Cận Yên Nhiên đứng bên nhìn Tưởng Nhược Nam bằng ánh mắt hồ nghi, thầm nghĩ, lẽ nào chị ta biết chữa bệnh thật?

Sau khi nói chuyện với Lưu phu nhân thêm vài câu nữa, nàng bèn cùng Cận Yên Nhiên đi về phía viện tử của Lưu Tử Đồng. Giờ Lưu Tử Đồng đã chuyển về viện tử cũ, có thể thấy tâm trạng cô ta đã thông tỏ hơn nhiều.

Khi đi đến đó, Lưu Tử Đồng vừa tản bộ trong vườn hoa về, nhìn thấy Tưởng Nhược Nam, vẻ mặt vui tươi, nhưng ngay sau đó lại như nhớ ra người đứng trước mặt mình chính là kẻ đã hại mình, sắc mặt lại trầm xuống.

“Tưởng Nhược Nam, ngươi lại đến đây làm gì?” Sau đó nhìn về phía Cận Yên Nhiên, vẻ mặt ôn hòa hơn: “Cận tiểu thư cũng đến ư?”

Cận Yên Nhiên tiến lên cầm tay cô ta cười nói: “Lâu lắm không gặp tiểu thư, nên hôm nay mới cùng tẩu tẩu tới đây được.” Mặc dù Cận Yên Nhiên nhìn thấy những nốt thâm trên mặt Lưu Tử Đồng nhưng không để lộ vẻ kinh ngạc hoặc chế nhạo, mà lờ đi coi như không thấy, khiến trái tim Lưu Tử Đồng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lập tức cười đáp: “Vậy sau này cô hãy thường xuyên tới chơi nhé?”

“Được thôi!” Cận Yên Nhiên cũng cười, nhận lời. Hai tiểu cô nương nhìn nhau thân thiết vô cùng.

Tưởng Nhược Nam đứng cạnh thấy cảnh ấy, bất lực nghĩ, thì ra vẻ mặt lạnh lùng của cô gái nhỏ chỉ dành cho mình nàng mà thôi…

Nghĩ rồi nàng quan sát kỹ Lưu Tử Đồng, thấy những nốt thâm trên mặt cô ta đã không còn đáng sợ như trước nữa, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn, tinh thần xem ra khá tốt, bèn cười nói: “Lưu tiểu thư, ta tới để cạo gió cho cô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.