Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

Chương 3: Chương 3



Nguyên Đản lại nhìn Phong Ánh Nguyệt, cảm thấy đối phương xinh đẹp như vậy, nói chuyện cũng ấm áp như thế, có lẽ không phải là mẹ kế “lợi hại” như trong miệng các thím.Phong Ánh Nguyệt nhìn bàn tay nhỏ vặn thành bánh quai chẻo của cậu, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, nhìn đứa trẻ cười tươi rói trước mặt, cô dần quên đi đây là một quyển truyện.

Bạch Vô Thường nói có rất nhiều thế giới nhỏ, thế giới trong sách cũng là một trong số đó.Nếu đã tới thì nên ở lại, cô không muốn làm con rối thì phải sống tốt cuộc đời của mình.Cô đang muốn nói chuyện thêm với Nguyên Đản, lại thấy Nguyên Đản long lanh đôi mắt chạy lên trước, Phong Ánh Nguyệt ngẩn người, sau đó tới trước cửa nhìn theo.Đây là một hành lang thật dài, cửa phòng cô đang đứng là một căn nhà nằm trong cùng trên dãy hành lang.

Nhìn từ đây sẽ có thể thấy rất nhiều cánh cửa, trước mỗi cánh cửa đều đang đặt một chiếc bàn, trên bàn đang đặt nồi nấu cơm hoặc bát đũa, dưới bên thì chất lò lửa than tổ ong gì đó.Đây là khu dân cư cũ, tổng cộng có năm tầng, bây giờ cô đang ở tầng năm.

Mỗi nhà đều là một cánh cửa đi vào, nấu cơm thì nấu trước cửa, bên cạnh cầu thang có bồn nước rửa dùng chung, có thể giặt đồ, rửa rau ở đó.Lúc này, Nguyên Đản chạy tới trước mặt một cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi.

Cô gái đó một tay xách bao vải, một tay dắt Nguyên Đản chạy tới bên cạnh, sau đó mỉm cười tới chỗ Phong Ánh Nguyệt.”Chị ba, đây là đồ mẹ bảo em giao cho chị.”Đây là con gái út của nhà họ Đường, cũng tức là em chồng của cô.Hôm nay là ngày Phong Ánh Nguyệt kết hôn, trong nhà chật hẹp như vậy, dĩ nhiên không thể chiêu đãi khách ăn cơm gì, mỗi nhà tổ chức tiệc đều tổ chức trong bãi đất tầng trệt, vừa nãy có người náo hỉ rời khỏi, lúc này còn có thể nghe thấy chút tiếng nói chuyện trong bãi đất.”Phiền em rồi.”Phong Ánh Nguyệt nhận túi vải, cười nhìn đối phương nói.Đường Văn Tuệ nghe vậy ngại ngùng cười: “Đều là người một nhà, không nói những lời rườm rà, anh ba đang tiễn khách, đợi lát nữa mới quay lại được, em dẫn Nguyên Đản về nhà trước.”Người nhà họ Đường sống trong đội sản xuất ngoài hai mươi cây số, chặn đường này phải đi mất vài tiếng.”Trời đã sắp tối rồi, sao bọn em về được.”Phong Ánh Nguyệt rũ mắt nhìn thằng bé rồi hỏi.Trong truyện, trước khi mẹ kế tới, Nguyên Đản được nuôi bởi mẹ Đường.Đường Văn Tuệ mím môi cười: “Có xe bò mà, chị ba chị yên tâm đi, cha mẹ còn đang đợi nên không nói nhiều nữa.””Ừm, vậy hai đứa đi chậm thôi.” Phong Ánh Nguyệt đáp, lúc cô tới đây vừa hay ngồi trên xe bò từ nhà họ Phong tới huyện thành, sau khi tới khu dân cư cũ, đầu cô vô cùng choáng, sau đó đã được người ta dìu lên lầu nghỉ ngơi, ăn cơm đều là do con dâu thứ hai của nhà họ Đường bưng lên.Sau đó có người tới nhà náo hỉ, nhưng người nhà họ Đường cảm thấy cơ thể cô không thoải mái, bèn ngăn người không cho vào nhà, cho nên Phong Ánh Nguyệt chỉ nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt.Trong lúc nói chuyện, người lên lầu cũng ngày càng nhiều, đây đều là công nhân trong xưởng giấy và người nhà.

Đường Văn Tuệ dắt Nguyên Đản chuẩn bị rời khỏi.Phong Ánh Nguyệt khom lưng xoa đầu của Nguyên Đản, Nguyên Đản đỏ mặt, nấp phía sau Đường Văn Tuệ, Đường Văn Tuệ thấy vậy thì cười khẽ, xem ra chị ba rất thích Nguyên Đản.

Đây là chuyện tốt, cha mẹ biết cũng yên tâm.Sau khi Đường Văn Tuệ đi, Phong Ánh Nguyệt bèn vào nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện của hàng xóm cách vách, cô nghĩ ngợi rồi đóng một nửa cửa chính lại, chỉ để lại một chút khoảng trống.Mở túi vải ra xem, phát hiện đều là những bao lì xì nhỏ, xem ra là quà của bạn bè thân thích tặng, cô không lấy ra đếm, sau khi vào phòng trong thì đặt túi vải lên rương gỗ trên cùng nhất.Vừa ra ngoài chuẩn bị xách thùng gỗ lên đi ra, đã thấy cửa chính bị người khác đẩy ra, sau đó một người thanh niên cao lớn tuấn tú đi vào.

Trước ngực anh đeo một đóa hoa hồng, vừa nhìn đã biết là chú rể.Trong ký ức, hai người chưa từng gặp mặt chân chính, hôm nay, khi đón dâu, đối phương cũng ở trước mặt, cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, khi đó cô vẫn chưa phản ứng lại, ngơ ngác theo nữ quyến của đằng trai lên xe bò.Cho nên hai người chưa từng nói chuyện câu nào.Làm cho họ giống như là tham gia hỉ sự của người khác vậy.Hai người cũng không ngờ lại bỗng nhiên đối mắt như vậy.Nói thế nào nhỉ, bầu không khí hơi ngại ngùng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.