Thần Vương Lệnh

Chương 19: 19: Từ Từ Chơi



Tần Thiên thật không ngờ Tô Nam lại không biết xấu hổ như vậy.
Mùi thơm nước hoa của cô ta nồng nặc xông vào mũi, hắn nhanh chóng lui sang một bên.
Tô Nam vô cùng đắc ý, hai mắt long lanh xinh đẹp nói: “Sao nào, anh cũng biết sợ ư?”
“Chẳng phải anh muốn biết sự thật sao? Vậy anh cởi qu@n áo tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết sự thật.”
“Đến đây nào.”
Chỉ cần hôm nay Tần Thiên dám động đến cô ta, không chỉ có Ngô gia không tha cho hắn, người trong thiên hạ mỗi người một ngụm nước bọt, cũng sẽ dìm chết hắn!
Đây chính là tính toán của Tô Nam.
Thấy Tần Thiên mặt lạnh không nói lời nào, cô ta càng đắc ý cười ha ha.
“Còn tưởng rằng anh có tiến bộ, không ngờ năm năm trôi qua, anh vẫn là một tên hèn nhát!”
“Không phải anh mạo danh Diêm Vương cho Tô gia kỳ hạn mười ngày sao?”
“Bây giờ nghe cho kỹ, cô nãi nãi đây cũng cho anh kỳ hạn mười ngày!”
“Quỳ gối trước mặt dập đầu bồi tội với tôi.”
“Nếu không, toi sẽ tìm được người mà ngay cả Diêm Vương cũng phải sợ, đến lúc đó tôi sẽ dày vò anh đến chết!”
“Người còn lợi hại hơn cả Diêm Vương? Tần Thiên cười lạnh: “Tốt lắm, vậy mười ngày sau gặp lại.”
“Không thấy quan tài không rơi lệ!” Tô Nam mắng một tiếng, mang theo người nổi giận đùng đùng rời đi.
Đổng Phương trước khi đi, nhìn Tần Thiên cắn răng nói: “Cậu chờ đấy!”
“Tôi sẽ nói lại chuyện này với chưởng môn sư huynh, đến lúc đó cho sẽ cho cậu chết không có chỗ chôn thây!”
Bọn họ đi rồi, Tần Thiên nhìn về hướng bụi cây xa xa phía trước, trầm giọng nói: “Nhìn đủ chưa? Ra đây đi!”
Trong đám cây, có bảy tám cái bóng đen xuất hiện.

Người cầm đầu, thân cao chừng một mét chín, cơ bắp căng phồng, đầy tính uy hiếp.
Hắn kính chào Tần Thiên, nghiêm túc nói: “Tổ chức đặc biệt Long Nha, phân đội Long Giang, đại đội trưởng Lôi Báo!”
“Vâng theo lệnh Long Vương, đến đây nghe tiên sinh sai khiến!”
Long Nha, thanh kiếm báu của quốc gia!
Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì là bọn họ không biết.
Mà thủ lĩnh của Long Nha tên là Nhiếp Thanh Long, người đời thường gọi là Long Vương.

Chính là thủ hạ của Tần Thiên, một trong mười hai Thiên Vương.
Đám người Lôi Báo, cũng không biết thân phận cụ thể của Tần Thiên.

Nhưng người có thể khiến Long Vương bọn họ tôn sùng kính trọng như thế, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy.
Nhiếp Thanh Long có an bài như vậy, Tần Thiên hơi bất ngờ.
Nhìn Lôi Báo và mấy thành viên Long Nha phía sau, hắn gật đầu khen ngợi.
“Ở Long Giang, có chuyện gì Long Nha các ngươi không làm được không?”
Lôi Báo trầm giọng nói: “Không có!”
“Tần tiên sinh muốn động đến nữ nhân vừa rồi sao? Cô ta là người của Ngô gia, chỉ cần ngài nói một câu, tôi lập tức sai người đi tịch thu Ngô gia!”
Tần Thiên nở nụ cười.
Nhớ tới lời nói ngạo mạn vừa rồi Tô Nam bỏ lại, hắn nói: “Lôi Báo, tôi lệnh cho cậu trong vòng mười ngày tiêu diệt Tô gia.”
“Nhớ kỹ, thịt phải từng đao từng đao cắt, tôi muốn cho bọn họ hiểu tuyệt vọng là như thế nào!”
“Tuân lệnh!” Lôi Báo cúi chào, vung tay lên, mang theo thuộc hạ biến mất trong bóng đêm.

Tần Thiên cười lạnh: “Các ngươi không phải muốn từ từ chơi sao? Tôi đây sẽ chơi với các người.”
Tô Nam trở lại Tô gia.
Cô ta cố ý nói Tần Thiên không ra gì, còn thêm mắm dặm múi bỏ ớt vào nói khi Tần Thiên nhìn thấy cô ta thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Người Tô gia nhận định Tần Thiên chỉ là một con chó rơi xuống nước, không cần phải để ý làm gì.
Mười ngày sau, bọn họ sẽ có cơ hội gặp mặt Thần Vương, đến lúc đó gà chó lên trời, Tô gia sẽ nghênh đón vinh quang vô thượng.
Họ đắm chìm trong những ước mơ to lớn ấy.

Tổ chức ăn uống linh đình, không khí sôi nổi như đón mừng năm mới.
Sau khi tan cuộc, Tô Văn Bân mang theo mấy huynh đệ cùng thế hệ, đến quán bar chơi tiếp tân hai.
Ngày hôm sau, một tin tức ập đến phá vỡ sự yên tĩnh của Tô gia.
Tô Văn Bân và năm anh em khác trong gia tộc đi quán bar uống rượu, sau đó bởi vì một cô gái mà đánh nhau với một người đàn ông khác.
Sau đó cả năm người đều bị cảnh sát hốt đi.
Tô Văn Thành cười nói với mọi người trong gia tộc: “Chỉ là chuyện nhỏ, không đủ nhắc kẽ răng.”
“Cháu đã hỏi qua quản lý quán bar, người bị thương chỉ là một sinh viên nghèo.”
“Cháu đoán bọn Văn Bân coi trọng bạn gái của tên kia……”
“Cháu gọi điện thoại cho Liêu cục trưởng, bảo ông ta thả người ra, cùng lắm thì bồi thường mấy đồng.”
Anh ta nói xong thì bấm số điện thoại: “Alo, Liêu cục trưởng……!đã nhận được quà Trung thu tôi gởi chưa?”
Liêu cục trưởng trầm giọng nói: “Tô công tử, trước kia tôi nhận đồ của cậu, lát nữa tôi sẽ cho người trả lại nguyên vẹn cho cậu.”
“Về phần chuyện của người Tô gia các người, thứ cho tôi bất lực.”

“Nể tình bằng hữu nhiều năm, tôi khuyên cậu suy nghĩ thật kỹ, Tô gia các người có đắc tội với đại nhân vật nào hay không!”
Nói xong, ông ta trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Văn Thành gọi lại nhưng điện thoại báo không thể kết nối.
Bị lock rồi.
Tô Văn Thành thay đổi sắc mặt, làm cho mọi người cũng nhao nhao cả lên.
“Chẳng lẽ, tên học sinh nghèo bị đánh kia còn có bối cảnh gì khác? Mọi người đừng nóng vội, cháu lập tức đi điều tra tỉ mỉ.”
Ngay khi Tô Văn Thành bận cứu người.
Ngày thứ ba, lại một quả bom rơi xuống trên đầu bọn họ!
Công ty mà Tô Văn Thành đoạt của Dương Ngọc Lan, đổi tên thành công ty y dược Văn Thành bị bên trên niêm phong.
Lý do là nghi ngờ hối lộ quan cấp chức cao và vi phạm cạnh tranh thương mại.
Tất cả các quỹ đã bị đóng băng.
Bản thân Tô Văn Thành là người chịu trách nhiệm nên cần phải điều tra lấy chứng cứ, cho nên bị hạn chế rời khỏi thành phố.
Liên tục hai chuyện ập đến khiến thế hệ trẻ Tô gia giống như rắn mất đầu.
Tô Bắc Sơn bắt đầu hoảng hốt.
Ngày thứ tư.
Đương sự lần này là nhân vật đời thứ hai của Tô gia -Tô Ngọc Khôn bị cho lên thớt.
Trên mạng khu vực Long Giang, đột nhiên xuất hiện một bộ ảnh chụp.
Tô gia – Tô Ngọc Khôn hơn năm mươi tuổi lén bao dưỡng một cô gái mới hơn hai mươi tuổi!
Các loại ảnh bị phát tán khắp nơi trên mạng.
Càng buồn cười chính là, có người điều tra ra, cô gái tình nhân của Tô Ngọc Khôn không phải là sinh viên đại học trong lời đồn mà là gái ở hộp đêm.
Tô gia bỗng chốc trở thành trò cười cho khắp thiên hạ.
Vợ của Tô Ngọc Khôn là Vương Mai, một khóc hai nháo ba thắt cổ, ầm ĩ đòi ly hôn.
Tô Bắc Sơn mất hết mặt mũi, tức giận đến thiếu chút nữa th ở dốc.

Ngày thứ năm.
Một người cùng thế hệ với Tô Ngọc Khôn, cũng là một thành viên quan trọng của gia tộc tên là Tô Ngọc Đức bởi vì mở sòng bạc tranh chấp với người ta, trong đêm khuya bị người đụng chết ở trên đường.
Ngày thứ sáu.
Mấy y quán tổ truyền của Tô gia, chuyên ăn bớt cắt xén nguyên liệu, lấy hàng nhái lấp vào, bị cơ quan chức năng phát hiện.
Tiến hành phong tỏa tất cả!
Ngày thứ bảy……
Ngày thứ tám……
Ngày thứ chín……
Từng chuyện lần lượt xảy ra khiến Tô gia không còn sức chống đỡ.
Số phận đã dồn họ vào đường cùng.
“Diêm Vương lệnh là thật……!Diêm Vương muốn trừng phạt Tô gia!”
“Tần Thiên……!Tần Thiên nhất định có quan hệ với Diêm Vương!”
Cuối cùng Tô Bắc Sơn cũng hiểu được vấn đề.
Nhưng mà ông ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước một vãn bối như Tần Thiên.
“Ngày mai tôi sẽ đi gặp Thần Vương, xin lão nhân gia ra tay che chở!”
“Chỉ cần Thần Vương ra tay, Diêm Vương cũng không dám đối phó với chúng ta!”
“Tần Thiên, cậu cứ chờ chết đi!”
Tất cả người Tô gia đều sụp đổ.

Hiện tại, bọn họ đem hi vọng duy nhất, ký thác vào vị “Thần Vương” kia.
Đó là cái phao cứu sinh cuối cùng của họ.
Cuối cùng nghi thức thành lập tổng hội y học tại Long Giang đã bắt đầu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.