Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 30



Trans: Phương

Beta: Cyane

Ngay lúc này, cả hai đều nghĩ đến thỏa thuận khi kết hôn. Chuyện liên hôn là do nhà họ Văn đề cập, lúc đó chú nhỏ của nhà họ Văn nói với Văn Trạch Tân: “Hãy chọn người phù hợp nhất với con. Trên con đường sự nghiệp con sẽ gặp nhiều chuyện thân bất do kỷ. Bọn chú cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện hôn nhân của con, con thấy thoải mái là được.”

Thoải mái là được, cho nên Lâm Tiếu Nhi đưa tới rất nhiều ảnh để Văn Trạch Tân lựa chọn. Một người luôn thích ở bên ngoài thương hoa tiếc ngọc như Văn Trạch Tân đến nhìn cũng không thèm nhìn, cũng có thể biết được những tấm ảnh mẹ anh đem đến sẽ ra sao, địa vị gia đình như nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Lâm Tiếu Nhi huyên thuyên nói “Nhà này, nhà kia”.

Văn Trạch Tân chống tay lên trán, bộ dạng như kiểu không liên quan gì đến mình, Lâm Tiếu Nhi đã chọn được rất nhiều tấm ảnh đưa đến trước mặt Văn Trạch Tân. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một hình bóng, anh liền ngồi thẳng dậy, nghiêng người, hướng tầm mắt xuống, lúc đó Lâm Tiếu Nhi nhìn thấy anh đang ném xuống từng tấm ảnh một.

Trong những tấm ảnh đó không có ảnh của Trần Y.

Văn Trạch Tân đảo mắt một hồi, nhướng mắt nói với bà: “Con muốn nhà họ Trần.”

Lâm Tiếu Nhi sửng sốt một hồi, nhà họ Trần vốn đã là người ngoài rìa của gia tộc rồi, bà vòng sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Lâm Tiếu Nhi không hiểu tại sao con trai mình lại chọn nhà họ Trần, là do chú nhỏ bảo Văn Trạch Tân tự do hôn nhân sao? Việc này đương nhiên hiếm gặp, cho nên Lâm Tiếu Nhi đành đồng ý.

Những chuyện tiếp theo, Văn Trạch Tân không tham gia nữa. Từ việc nói chuyện, liên lạc, hỏi thăm đều do Lâm Tiếu Nhi nhờ người sắp xếp, nhưng việc thu xếp lại gặp rắc rối.

Người được sắp xếp cho Lâm Tiếu Nhi gặp mặt luôn là Trần Ương, đương nhiên bà cho rằng đó là Trần Ương, vai vế của bố Trần Ương lại cao hơn Trần Khánh. Sau khi định đoạt xong, Lâm Tiếu Nhi mới nói với Văn Trạch Tân, lúc ấy bà nói ngay trên bàn ăn: “Nếu con chắc chắn sẽ đến, vậy mẹ sẽ lấy bát tự đưa người ta xem nhé.”

“Mẹ nghĩ cái tên này không đủ hoành tráng.” Lâm Tiếu Nhi lẩm bẩm: “Là Trần Ương…”

Văn Trạch Tân đang thảo luận với bố, đầu ngón tay châm một điếu thuốc, nghe cái thấy tên này, anh nhướng mắt nhìn Lâm Tiếu Nhi, nhẹ giọng nói: “Người con muốn là Trần Y, không phải Trần Ương.”

Giờ Lâm Tiếu Nhi mới kịp phản ứng, tìm sai người rồi.

“Trần Y… Trần Y… Đó không phải là bạn học của con sao?”

Văn Trạch Tân: “Vâng.”

Sau đó, Lâm Tiếu Nhi tìm đến nói chuyện với nhà họ Trần, lại đổi người lần nữa. Mặc kệ nhà họ Trần rối tung thế nào, nhà họ Văn nói đổi là đổi. Lâm Tiếu Nhi nói với nhà họ Trần, chuyện này do Văn Trạch Tân tự mình chọn lựa.

*

Người phụ nữ của anh phải do chính anh lựa chọn.

Văn Trạch Tân tay giữ eo, cúi đầu chạm vào trán cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Phòng nghỉ rất yên tĩnh, rèm cửa không mở, đèn trong phòng rất sáng, mũi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ. Mùi rượu thì hơi nồng, anh cởi chiếc áo sơ mi vẫn còn ướt rượu ra. Trần Y nhớ tới lúc hai người bàn về thỏa thuận kết hôn, bộ đồ anh mặc là áo sơ mi trắng cùng quần tây dài, anh nói một cách qua loa: “Sau khi kết hôn, em phải tuân thủ một chuyện.”

Có rất nhiều suy đoán vào thời điểm đó, nhưng cô hoàn toàn không đoán được chuyện này.

Anh nói: “Không được quản anh, cho dù là ở nhà hay ở bên ngoài.”

Không được quản anh, cho dù là ở nhà hay ở bên ngoài. Khi ấy câu nói đó đối với người thích anh, người đang hạnh phúc vì việc liên hôn này mà nói mới tàn nhẫn làm sao.

Trần Y nhớ lại cảnh vừa rồi.

Anh nhìn cô, trong đáy mắt hai người đều có đối phương, nhưng lại giống như rạn nứt, Trần Y bình tĩnh nói: “Thỏa thuận kết hôn này, em thực hiện rất thật lòng.”

“Thấy em làm tốt không?” Cô hỏi một cách bình tĩnh.

Văn Trạch Tân hơi siết bàn tay đang đặt trên eo cô, khóe môi giật giật: “Tốt lắm.”

“Vậy thì tốt, anh có thể buông em ra rồi.” Trần Y giãy giụa một chút, nhưng làm thế nào thì Văn Trạch Tân cũng không chịu buông ra, mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô: “Làm tốt như vậy nên được thưởng.”

Nói xong, đầu ngón tay anh hơi dùng lực, cả người đè lên cô, cúi đầu chặn môi cô. Trần Y theo phản xạ có điều kiện đỡ lấy vai của anh, cơ vai của người đàn ông tràn đầy sức lực, anh còn không mặc áo. Trần Y hoảng sợ siết chặt nắm đấm, không dám chạm vào da thịt anh, cả người vùng vẫy.

Đây là nụ hôn thứ hai của anh.

Văn Trạch Tân cảm nhận được sự vùng vẫy, cô sống chết bám lấy, dùng hết sức lực toàn thân, vẫn không chống đỡ được một tay của anh, chỉ một lát sau đã bị ấn chặt.

Anh uống hơi nhiều rượu, cả đầu lưỡi nồng nàn mùi rượu.

Văn Trạch Tân cảm thấy còn chưa đủ liền ôm nửa người cô lên, dùng đùi làm ghế. Anh vốn không thích hôn, nhưng giờ đây anh lại một mạch không muốn lấy hơi, hơi thở hỗn loạn.

Lúc này cửa phòng nghỉ bị đẩy sang một bên trên tay trợ lý Giang mang một chiếc túi vải đựng quần áo và cầm theo điện thoại đang đứng trước cửa. Nhìn thấy hai người đang hôn nhau quấn quít trên tay vịn ghế sô pha, trợ lý Giang đứng hình, phải mất ba bốn giây sau mới kịp phản ứng, vội vàng lùi ra định đóng cửa, ai ngờ đâu chiếc điện thoại lại tuột khỏi tay anh ta.

Cốp.

Âm thanh rất lớn.

Hai người trên tay vịn ghế sô pha dừng lại, Văn Trạch Tân vẫn giữ lấy cô gái trong lòng mình, ngước mắt lên nhìn. Trong đầu trợ lý Giang lập tức nhảy chữ.

Sắp tiêu rồi.

Một giây sau.

Bốp.

Một cái tát vang lên trong phòng nghỉ, Trần Y lúng túng từ người của Văn Trạch Tân đứng lên, tóc tai bù xù, lạnh lùng nhìn anh.

Cái tát rất đau.

Trong tình huống này, trợ lý Giang hận không thể chọc mù mắt mình, nhưng lần này cái tát của phu nhân thật sự rất mạnh, khóe môi ông chủ ứa ra một vết máu.

Ấm nóng, ngọt tanh.

Văn Trạch Tân sờ sờ khóe môi, nhìn Trần Y: “Thỏa thuận kết hôn thêm một điều nữa, em phải phục tùng anh vô điều kiện, kể cả thân thể của em.”

Trần Y lạnh lùng nhìn anh: “Muộn rồi.”

Văn Trạch Tân nhướng mày, từ trên tay vịn ghế sô pha đứng lên, vừa lau vết máu trên khóe môi vừa nói: “Cút qua đây, để đồ xuống, đưa phu nhân về.”

“Vâng.” Trợ lý Giang vội vàng chạy lại, để chiếc túi xuống, sau đó nhìn về phía Trần Y: “Phu nhân?”

Trần Y quay người bỏ đi.

Văn Trạch Tân cúi xuống nhặt sợi dây chun màu đen mà Trần Y đánh rơi dưới đất lên, anh nghịch một lát rồi đặt nó bên cạnh chiếc điện thoại, sau đó lấy chiếc áo sơ mi và quần tây trong túi ra bắt đầu mặc vào. Anh đang đeo thắt lưng thì trợ lý Giang quay lại, đẩy cửa ra đứng ở một bên nói: “Phu nhân lên xe của Thẩm tổng rồi ạ.”

Tay Văn Trạch Tân dừng việc đeo thắt lưng lại: “Đã gọi lái xe chưa?”

“Là tài xế của nhà họ Thẩm đến đón.”

Văn Trạch Tân: “Xe của phu nhân đâu?”

“Còn ở bãi đậu xe.”

Văn Trạch Tân: “Tìm một người lái xe rồi chạy xe đến nhà họ Trần.”

“Vâng.”

Trợ lý Giang do dự nói: “Tiêu tổng vẫn đang đợi ở tầng ba ạ.”

“Ừ.”

Văn Trạch Tân đeo xong thắt lưng, lấy chiếc áo vest bên cạnh khoác vào. Trợ lý Giang nhặt quần áo đã thay cho lại vào túi, chuẩn bị đem vứt đi.

Anh ta nhìn thấy Văn Trạch Tân cầm lấy điện thoại, còn nhân tiện nhặt sợi dây chun nhỏ màu đen đã cũ bỏ vào túi quần.

Trợ lý Giang: “… Là của phu nhân phải không ạ?”

Văn Trạch Tân không phản ứng, đi thẳng ra cửa.

Trợ lý Giang: “…”

Cho nên, cất giữ vật dụng cá nhân của phu nhân là có tâm tư gì đây?

Mỗi lần đều kết thúc một cách hùng hổ như muốn chiến đấu vậy, anh ta ở phía sau Văn Trạch Tân nhỏ giọng nói: “Châu thiếu gia không chỉ cho sếp biết sai lầm ở đâu à?”

Người đàn ông cao lớn để tay vào túi quần, đi về hướng cầu thang, không trả lời câu hỏi vượt quá quy định của trợ lý Giang.

*

Sau khi lên xe nhà họ Thẩm, Thẩm Tuyền chống tay vào cửa sổ nhìn Trần Y. Trần Y sau khi ngồi ổn định, tay túm những lọn tóc rối, cô hỏi: “Cậu có dây chun không?”

Thẩm Tuyền: “Dây chun của cậu đâu?”

Trần Y bĩu môi: “Mình làm rơi rồi.”

Thẩm Tuyền bật cười, từ trong túi nhỏ lấy ra một sợi dây chun đưa cho cô, sau đó nói: “Hai người ở trong đó lâu như vậy đã nói những gì thế? Anh ta phát điên rồi à?”

Thành thật mà nói, cảnh tượng vừa rồi của Trần Y thật sự rất mất mặt, tất cả mọi người đều nghe thấy những lời của Văn Trạch Tân trong cuộc họp mặt giao lưu thương mại, đặc biệt là câu “Trái tim đã thuộc về nhau”. Mọi người đều cho rằng đó là yêu thương thật sự, nhưng Trần Y lại phải đối mặt với dáng vẻ phong lưu của Văn Trạch Tân khi bị người phụ nữ khác dụ dỗ.

Cô thực sự đang tát vào câu “Trái tim đã thuộc về nhau” của Văn Trạch Tân, tát một cái rất lớn.

Sau khi Văn Trạch Tân đưa Trần Y đi, chủ đề bàn tán của những người ở lại không phải là về cô gái mời rượu đi dụ dỗ người khác mà là về thái độ của Trần Y, đó không giống kiểu tình cảm trái tim đã thuộc về nhau. Cuộc bàn tán trở nên sôi nổi hơn.

Trần Y buộc tóc xong, nói: “Phát điên rồi.”

“Anh ta đã làm gì?”

Trần Y: “Không làm gì cả.”

Thẩm Tuyền đương nhiên không tin, thấy đôi môi của Trần Y có hơi đỏ, cô ấy nói: “Tới bây giờ cậu vẫn không biết tại sao anh ta không muốn ly hôn à?”

Trần Y im lặng một lúc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu nói cuối cùng của anh dường như là đã xác nhận suy nghĩ của cô, là bởi vì cơ thể sao? Phải mà cũng có thể là không phải, hay là do bây giờ càng ngày càng có thể tuân thủ thỏa thuận kết hôn? Khiến anh hài lòng?

Trần Y đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Dường như cô đã tự đẩy bản thân vào một vòng xoáy khác.

Lúc đầu là do cô thích anh nên đã không kìm chế nổi mà làm ra rất nhiều hành động thăm dò anh, chạm đến giới hạn của anh. Giờ muốn thoát khỏi vòng xoáy đau đớn này, cô buộc phải quên anh đi và thực hiện thỏa thuận kết hôn, bây giờ chỉ là vì thực hiện thỏa thuận kết hôn khiến anh hài lòng.

Có lẽ, một Trần Y lúc đầu so đo từng tí, chạm đến giới hạn của anh ngược lại sẽ dễ khiến anh chán ghét hơn, nói không chừng việc ly hôn cũng dễ dàng hơn.

Trần Y nhắm mắt nói: “Mình không biết, mình vẫn nên… đi thi đã.”

Thẩm Tuyền: “… Được thôi.”

Nói cô ngốc mà còn phản bác.

Rõ ràng cô thật sự rất ngốc, nếu một người đàn ông như Văn Trạch Tân có một người vợ không đồng lòng như vậy thì nhất định sẽ ly hôn, không chỉ là ly hôn mà còn có thể tiện tay xóa sổ nhà họ Trần.

Thẩm Tuyền: “Văn Trạch Lệ, anh rốt cuộc hiểu em trai mình bao nhiêu vậy hả?”

Văn Trạch Lệ: “Hả?”

Văn Trạch Lệ: “À, hiểu nhiều chứ.”

Thẩm Tuyền: “Ồ.”

*

Sau khi trở về chung cư, Trần Y sắp xếp danh thiếp nhận được ngày hôm nay, add thêm rất nhiều người trên WeChat. Cô đặt lên một xấp danh thiếp muốn kết giao với Văn Trạch Tân, nếu giờ quay về sẽ gặp mặt anh, thôi đi, có cơ hội sẽ đưa cho anh sau vậy. Sau đó, Trần Y đi tắm, đọc sách một lúc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Y thức dậy liền nhận được cuộc gọi của Liêu Tịch.

“Y Y, xe của con tối qua nhị thiếu đã cử người lái về cho con rồi.”

Trần Y tóc tai còn rối bời, ngồi trên giường nói: “Vâng, xe kia của bố đem đi sửa rồi phải không mẹ?”

Xe của Văn Trạch Tân mua thuộc hãng Cadillac, vẫn chưa chạy lần nào. Chiếc xe hiện tại là do Trần Khánh mua của hãng BMW, xe của Trần Khánh thường hay gặp vấn đề.

Liêu Tịch dừng lại và nói: “Ừ, mang đi sửa rồi. Bố con lái chiếc xe của bác.”

Trần Y: “Chiếc xe của con để bố lái đi, dạo này con chuẩn bị thi nên không đi làm, không cần dùng xe.”

Liêu Tịch: “Cũng được. Con sắp phải thi rồi, vậy dọn về nhà ở đi.”

Trần Y: “Thôi ạ, chỗ con ở gần trường thi hơn.”

Liêu Tịch: “Được.”

Hai mẹ con nói chuyện phiếm một hồi, Trần Y cúp máy và ra khỏi giường đi tắm, thật ra ở đây cũng không gần trường thi, đi taxi thì tốn tiền. Giờ không cần đi làm cũng không cần vội, Trần Y có thể chọn đi tàu điện ngầm, cô ăn sáng rồi tiếp tục đọc tài liệu thì nhận được tin nhắn wechat của Thẩm Lẫm.

Trần Y thường gọi Thẩm Lẫm là anh Thẩm Lẫm.

Anh ấy nói: “Ngày em đi thi, anh có chút chuyện cần làm gần đó, sẵn tiện anh tới đón em luôn nhé.”

Trần Y: “Cám ơn anh Thẩm Lẫm.”

Trần Y nhớ tới năm cô thi đại học, Thẩm Tuyền năm lớp 12 đã đi du học rồi, lúc đó không nói là đi du học. Trần Y đến nhà họ Thẩm chơi với Thẩm Tuyền, Thẩm Lẫm cũng có nhà, anh nói hy vọng có thể đưa cô em gái đi thi đại học. Có lẽ là vì anh được tuyển thẳng, không cần phải thi đại học, cho nên đối với việc thi đại học có chút ám ảnh.

Sau đó Thẩm Tuyền đi du học rồi, đổi thành anh Thẩm Lẫm đưa cô đi thi.

Không ngờ kỳ thi CPA lần này lại là Thẩm Lẫm đưa cô đi thi.

Trần Y mỉm cười, cảm thấy thật trùng hợp.

Ba ngày tiếp theo, Trần Y đắm chìm vào việc học. Lần thi thứ ba này, cô hy vọng có thể thi đỗ trong một lần, bởi vốn dĩ cô đã chậm hơn người khác một năm.

Buổi sáng ngày thi, bầu trời thật đẹp. Trần Y mặc áo sơ mi trắng cùng với váy chữ A dáng dài, đeo túi đeo chéo trên vai, bên ngoài đã nghe thấy tiếng của một chiếc xe ô tô màu đen.

Thẩm Lẫm cuộn cửa xe, vẫy tay chào cô.

Trần Y đi ra, điện thoại lúc này vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, người gọi là Văn Trạch Tân, cô cúp máy rồi mở cửa xe ngồi ở ghế lái phụ.

“Chào anh Thẩm Lẫm.”

“Chào em.” Thẩm Lẫm khởi động xe, cười nói: “Thật là trùng hợp, quả thật hôm nay anh có việc phải tới đó bàn chuyện, Thẩm Tuyền ngày nào ăn cơm cũng nói em sẽ tới đó thi.”

Trần Y nhìn Thẩm Lẫm, mỉm cười: “Đúng vậy, cảm giác như quay ngược thời gian vậy.”

Thẩm Lẫm cười, anh ấy khởi động xe. Làm khai thác trong thời gian dài, vì thế cả người anh ấy trông có vẻ rất tươm tất, xe chạy ra đường lớn, điện thoại trong túi của Trần Y vang lên.

Trần Y lấy điện thoại ra và nhấn tắt tiếng.

*

Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước cửa nhà họ Trần, Văn Trạch Tân cầm điện thoại liếc nhìn màn hình, cuộc gọi đã bị tắt. Trợ lý Giang cầm vô lăng, nhìn vào gương chiếu hậu: “Sếp? Phu nhân không nghe điện thoại ạ?”

Văn Trạch Tân ném điện thoại qua một bên, nói: “Cậu gọi đi.”

Trợ lý Giang vâng một tiếng, lấy điện thoại ra bấm số của Trần Y, chuông điện thoại reo thật lâu, không có ai bắt máy. Trợ lý Giang cầm điện thoại: “Sếp…”

“Hiện tại cô ấy sống ở đâu?” Anh trầm giọng hỏi.

Trợ lý Giang do dự lắc đầu.

Kết quả là trước ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trong gương chiếu hậu, trợ lý Giang lập tức nghĩ: “Có khi nào sống trong chung cư do Thẩm tổng tặng không? Nhà của phu nhân vẫn chưa sửa xong mà.”

Văn Trạch Tân: “Lái xe.”

“Vâng.”

Trợ lý Giang lập tức khởi động xe. Sáng nay trời còn chưa sáng thì anh ta đã đến đón sếp rồi, bởi vì hôm nay là ngày thi đầu tiên của kỳ thi CPA nên sếp muốn đưa phu nhân đi thi. Kết quả khi đến nhà họ Trần mới phát hiện ra phu nhân không sống ở nhà họ Trần, không gặp được. Haizz, sếp thật đáng thương.

Chiếc Maybach đen chạy đến khu chung cư.

Văn Trạch Tân nhìn lên phía chung cư và bấm số điện thoại của Trần Y. Đáng tiếc là đầu dây bên kia không có ai trả lời. Văn Trạch Tân nghiến chặt quai hàm, ném điện thoại xuống đất, nói với trợ lý Giang: “Cậu đổi số khác gọi đi.”

“Vâng.”

Trợ lý Giang thu vai lại, cầm một chiếc điện thoại di động khác bấm số gọi đi, vẫn không có ai trả lời. Lúc này trợ lý Giang thấy có tin nhắn trong nhóm bạn.

Người trong nhóm này đều là trợ lý của mấy vị thiếu gia, trong đó có trợ lý của Văn đại thiếu, đối với các tin tức đều nắm tương đối rõ.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, hai tay trợ lý Giang chạm vào vô lăng, nuốt nước bọt nói: “Sếp, phu nhân đi cùng với Thẩm đại thiếu gia rồi ạ. Hôm nay Thẩm đại thiếu gia đi công tác ở đó nên sáng sớm đã tới đón phu nhân đi thi rồi.”

Giọng của trợ lý Giang càng về sau càng nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu.

Anh ta nhìn Văn Trạch Tân.

Người đàn ông phía sau không nói gì, cửa sổ trong xe có mở nhưng khuôn mặt anh như ẩn hiện trong bóng tối. Anh thấp giọng hỏi: “Thẩm Lẫm?”

Trợ lý Giang: “Vâng ạ.”

“Đến trường thi.”

Chiếc xe lại nổ máy, cửa sổ từ từ đóng lại, người đàn ông trong xe vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu thẳm. Mới sáng mà đường đã kẹt cứng, trợ lý Giang nhìn tình hình giao thông, rất muốn chiếc xe mọc thêm đôi cánh. Cuối cùng thì giao thông cũng thông thoáng, chiếc xe đến trường thi sau hai mươi phút trước khi bắt đầu thi.

Lần này trung tâm thi được đặt tại làng đại học.

Lúc này xe có thể ung dung chạy vào, chiếc Maybach có chút dễ thấy, chậm rãi chạy đến ngoài phòng thi. Văn Trạch Tân nhìn thấy Trần Y bước ra từ trong xe của Thẩm Lẫm.

Cô mặc chiếc váy cùng với chiếc áo sơ mi, trông thật dịu dàng, đang vẫy tay với Thẩm Lẫm.

Anh lạnh lùng nhìn theo, không nói lời nào.

Trợ lý Giang không dám nổ máy, sợ lửa trong Văn Trạch Tân sẽ đốt cháy xe. Anh ta ngập ngừng: “Sếp, đợi thi xong rồi chúng ta đón phu nhân về nhà.”

Văn Trạch Tân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trợ lý Giang: “Cậu cho rằng phu nhân sẽ cùng tôi về nhà?”

Trợ lý Giang đột ngột im lặng.

Chẳng hiểu sao, câu hỏi này hỏi rất nhẹ nhàng nhưng nghe ra lại có cảm giác hụt ​​hẫng.

Văn Trạch Tân nói: “Về công ty.”

“Vâng.”

Xe của Thẩm Lẫm vừa đi, chiếc Maybach cũng chậm rãi lăn bánh. Hôm nay tổng cộng có ba phần thi, Văn Trạch Tân biết Trần Y chỉ chuẩn bị thi kế toán, luật thuế và kiểm toán, hôm nay có hai môn là kế toán và luật thuế, anh nói: “Hai giờ rưỡi đến đón.”

Trợ lý Giang: “Vâng”

*

Hai giờ rưỡi chiều, chiếc Maybach màu đen chạy tới, trợ lý Giang nhìn thấy một chiếc xe màu đen thì đột nhiên đau đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau.

Văn Trạch Tân mím môi, nhìn theo xe của Thẩm Lẫm đã dừng trước cửa trường thi.

Mất nửa tiếng sau, Trần Y mới đi ra khỏi phòng thi, vừa nhìn đã thấy xe của Thẩm Lẫm, cô mỉm cười chạy ra: “Thi xong rồi.”

Thẩm Lẫm cười, anh ấy mở cửa xe, liếc nhìn chiếc Maybach màu đen đằng kia. Cửa sổ hàng ghế sau của chiếc Maybach từ từ mở ra, Văn Trạch Tân nhìn ra ngoài, ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau. Trần Y nhận ra ngay, cô hướng mắt nhìn theo, nhưng Thẩm Lẫm vừa cười vừa mở cửa xe chặn ánh nhìn của cô: “Đi, anh đưa em về.”

Trần Y dừng lại, cúi người lên xe.

Không cần nhìn sang bên kia nữa, vì cô đã nhìn thấy logo xe rồi.

Thẩm Lẫm khởi động xe, quay đầu xe chạy về phía cửa. Lúc này, chiếc Maybach màu đen cũng khởi động, Văn Trạch Tân cởi cúc áo sơ mi, xắn tay áo, nhẹ giọng nói: “Chặn nó lại.”

Trợ lý Giang sửng sốt, lập tức “Vâng” một tiếng.

Sau đó, anh ta lập tức khởi động xe và đuổi theo. Bởi vì phía nam không có nhiều xe, đường sá tương đối thông thoáng, Thẩm Lẫm lái xe vòng qua đâu, chiếc Maybach màu đen phóng như tên bắn theo tới đó. Khi chiếc ô tô màu đen đến gờ giảm tốc, chiếc Maybach liền tăng tốc, rít lên và dừng ngay trước chiếc ô tô màu đen, chặn lại một cách chắc chắn.

Kiểu dáng chiếc xe ô tô làm sao vuông vắn bằng chiếc Maybach.

Thẩm Lẫm mạnh mẽ đạp chân ga.

Văn Trạch Tân nhanh chóng xuống xe, đi tới, cúi người chạm tay lên vô lăng của Thẩm Lẫm: “Anh Thẩm Lẫm, anh đưa ai đi vậy?”

Thẩm Lẫm nhìn dáng vẻ của anh lúc này, chế nhạo nói: “Trạch Tân, cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu lúc đầu Trần Y gả cho tôi thì em ấy sẽ hạnh phúc hơn không?” 

Văn Trạch Tân ngừng chạm tay lên vô lăng, anh nhìn vào đôi mắt của Thẩm Lẫm.

Vài giây sau, anh nhìn về phía Trần Y đang ngồi trên ghế phụ lái. Trần Y yên lặng nhìn anh, sau đó thu hồi tầm mắt. Lợi dụng sơ hở này, Thẩm Lẫm gạt cánh tay của Văn Trạch Tân, khởi động máy, lùi xe sau đó lái xe rời đi.

Trợ lý Giang đứng ở đối diện nhìn theo sếp của mình.

Người đàn ông cao lớn đang đứng đó, chiếc xe ở giữa đã rời đi, chỉ còn lại một chỗ trống ở đó. Trợ lý Giang vốn định chuẩn bị mở cửa ghế phụ lái, mời phu nhân vào ngồi.

“Sếp?” Trợ lý Giang nhẹ giọng nói.

Văn Trạch Tân đút tay vào túi quần, vài giây sau, anh nói: “Về thôi.”

Nói xong, anh xoay người đi về phía chiếc Maybach. Trợ lý Giang vội vàng chạy theo, mở cửa xe cho anh. Khi Văn Trạch Tân định ngồi xuống, anh dừng lại một lúc.

Lúc này, một sợi dây chun màu đen từ trong túi rơi ra, anh dừng lại, đưa tay ra nhặt nó lên.

Trợ lý Giang im lặng nhìn sợi dây chun trên tay anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.