Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 7: Idol



Sau vụ án kinh thiên động địa đó, Quyên nổi tiếng toàn trường. Nhưng là, nổi tiếng theo một nghĩa khác.

“Nghe nói nó nhìn thấy ma đấy. Mà còn là 20 con ma nữ đáng sợ cơ!”

“Kinh thật. Phải tránh xa nó ra không nhỡ may bị nguyền rủa đấy.”

“Nghe đâu nó là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Loại mạt hạng như vậy sao lại được học ở trường này nhỉ.”

“Hình như được một bà giàu có nhặt về nên mới thế.”

“…”

Quyên khẽ khàng thở dài. Cô là giúp đỡ người bị chết oan đấy chứ. Lại còn có mấy đứa con gái nhìn mình bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng nữa.

“Nghe nói tại nó mà thầy Trường phải vào tù. Thầy ấy tốt thế mà lại bị nó hại..”

Quyên lướt qua những lời như vậy. Kẻ mù quáng không biết rõ sự thực thì không nên chấp nhặt làm gì. Mặc dù cô bé rất tức giận. Quyên khẽ sờ lên chiếc vòng cổ bạc hình mặt trăng trên cổ. Đây chính là kỉ vật Xuân tặng. Cô bé khẽ cười. Phải công nhận, lần đầu tiên Xuân xuất hiện làm cô sợ đến chết khiếp đi được. Còn cứ tưởng là sẽ gặp ác mộng nữa chứ.

Từ phía sau, một giọng nói con trai lanh lảnh cất lên.

“Quyên ơi, đợi tớ với!”

Cô nhíu mày chậm quay đầu lại. Cậu ta gương mặt còn non choẹt, nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời vẻ sùng bái. Cậu ta gọi cô lại làm gì?

“Cậu đi nhanh quá.”

Cậu bạn kia dừng lại, hai tay chống vào hai đầu gối miệng thở hồng hộc. Quyên không thèm quan tâm, ngoảnh mặt bước đi nhanh hơn. Cô chỉ có một người bạn duy nhất là Xuân. Chỉ thế thôi là đủ lắm rồi. Con người đáng sợ, ai biết được lòng dạ ai như thế nào?

Cậu bạn cứ theo đuôi Quyên, miệng thì liến thoắng liên tục.

“Cậu giỏi thật đấy. Cậu có thể tiếp xúc trò chuyện với ma này, còn bắt được người xấu nữa chứ. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm. Trong lớp thấy cậu cứ ngồi im một chỗ còn bị bắt nạt nữa, tớ không biết phải giúp cậu thế nào. À, tớ là Minh. Hồi trước tớ hâm mộ Mai-cơn Giách-sơn với điệu nhảy huyền thoại, nhưng mà bây giờ ai-đồ số một của tớ là Quyên.”

Cậu bạn ánh mắt ngưỡng mộ long lanh nước.

Quyên chỉ nghe thôi, không hề đáp lại một câu.

“Bây giờ cậu là ai-đồ số một của tớ rồi. Cậu đi đâu tớ đi đấy. Cậu muốn ăn gì tớ sẽ mua cho. Cậu cần làm gì tớ sẽ làm hộ cho..”

Quyên nghe thế liền cười thầm, quay sang nhìn cậu trai đang liên mồm bên cạnh nhẹ giọng ngắt lời.

“Mua cho tôi một dây buộc tóc mới màu xanh da trời đi. Thế nào? Dây của tôi cũ rích rồi.”

Quyên nói thế với ý định Minh không đuổi theo cô bé nữa. Có bao giờ con trai lại đi mua dây buộc tóc dành cho con gái đâu, nhể? Thế mà gương mặt Minh giống như bắt được vàng ngàn năm mới thấy ấy.

“Ok. Để tớ đi mua.”

Quyên khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng nhảy tưng tưng của Minh dần xa, cùng với tiếng reo hò vọng lại “hú hú, idol nhìn thấy mình, idol sai vặt mình, hú hú..” Một cái đuôi dai dẳng đây..

Cô bé về lớp. Mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, nhưng không còn bắt nạt nữa. Chúng rất ghen tị với cô. Các thầy cô giáo hết lời khen ngợi Quyên vừa học giỏi lại còn dũng cảm bắt kẻ xấu. Tại sao một đứa xuất thân không bằng chúng nó lại có thể được nhiều lời khen ngợi như thế?

Quả thật, lòng dạ ích kỷ của con người là vô hạn.

Cô ngồi vào chỗ, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cái ghế trống bên cạnh. Trước kia có một con ma nữ ngồi đấy đấy, giờ thì hết rồi. Quyên liếc mắt về cái nơi bằng phẳng sạch sẽ ở cuối lớp mà chỉ mới mấy ngày trước có tận 20 cái xác.

Cô bé cảm thấy trống rỗng vô cùng.. Thế là không còn đứa bạn ngày nào cũng ngồi ỳ ở đó nhìn chòng chọc vào cô với đôi mắt vô hồn nữa rồi.

Một bóng dáng con trai nhảy tưng tưng vào lớp. Đó là Minh đang toét miệng cười đến tận mang tai, trên tay là sợi dây buộc tóc màu lam.

Cậu ta mua thật đấy à? Không phải là đang đùa chứ.

Trong lớp Minh là một Thiếu gia nhỏ, nhiều đứa con gái rất thích. Cậu ta ít nói, bình thường có vẻ không quan tâm gì nhiều xung quanh. Thế mà hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay mắt chúng nó bị hoa thế? Minh Thiếu gia vừa nhảy như chạy lại vừa cười tươi rói đấy à?

Minh chạy thẳng đến chỗ ngồi cạnh Quyên, tay giơ ra chiếc buộc tóc màu lam.

“Buộc tóc của ai-đồ đâyyy.”

Ánh mắt cậu ta lóng lánh, như là đang chờ đợi được khen ấy. Quyên vô cùng buồn cười.

“Cảm ơn Minh.”

Mấy đứa con gái trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt vừa khó hiểu lại vừa khó chịu.

Cô giáo bước vào lớp, Minh đứng lên về chỗ cũ. Quyên thở phào cứ tưởng cuối cùng cũng ngắt được cái đuôi ra rồi, hóa ra lại không phải. Minh lon ton chạy về chỗ ngồi, nhanh nhẹn lấy cặp và sách vở dưới bàn quay đầu tiến thẳng chỗ trống bên cạnh Quyên.

Cô giáo thấy thế mới hỏi.

“Minh, sao em lại tự ý đổi chỗ như thế?”

Chỉnh chu lại dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt lóng lánh quét qua Quyên bên cạnh vẻ cực kì rồi nhìn thẳng vào mắt cô giáo. Ánh mắt hoàn toàn không còn vẻ lóng lánh như vừa rồi nữa. Còn có dáng vẻ của sự kiên quyết bằng được.

“Bổn Thiếu gia muốn ngồi cạnh ai-đồ thì có gì sai hả?”

Cô giáo phì cười vì gương mặt trịch thượng như đang giải quyết một vấn đề lớn lắm, làm như sẽ nguy hiểm đến tính mạng ấy. Cô bèn cho qua chuyện này rồi quay lên bảng viết bài.

“Được rồi. Em có thể ngồi cạnh Quyên. Sau này hai đứa nhớ phải giúp đỡ nhau học tập thật tốt.”

Mấy đứa tiểu thư cứ đưa ánh mắt soi mói của mình như muốn cào cấu cắn xé Quyên ra thành trăm mảnh. “Thiếu gia” của bọn họ lại xem con bé mạt hạng kia làm ai-đồ cơ đấy.

Quyên ôm đầu thầm than trời đất. Cuộc sống về sau của cô bé ở cái trường này xem ra sẽ còn ồn ào hơn rất nhiều rồi. Liếc mắt sang kẻ đang ngồi bên cạnh cười ngây ngô nhìn mình.

“Tránh xa tôi ít nhất nửa mét. Đây là mệnh lệnh.”

Dù không cam lòng nhưng Minh Thiếu gia vẫn ngoan ngoãn dịch ghế ra sát bên ngoài, cách cô bé đúng 50cm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.