Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 8



Cằm của Vi Oanh bị giữ chặt, bị ép ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.

Ngón tay Hoàng đế lạnh lẽo như băng, đông lạnh khiến nàng run rẩy.

“Bệnh nặng đến thế, vì cái gì còn không về nghỉ ngơi?”

Nói xong, đôi mày Vân Thiều hơi nhíu lại, không rõ vì sao tú nữ này lại thân tàn chí kiên như thế, thích đi loạn khắp nơi.

Vi Oanh chỉ liếc Hoàng đế một cái rồi vội vàng rũ mi, hàng mi dài như cánh bướp khẽ rung động, tạo nên một khoảng bóng ma trên gương mặt tái nhợt.

Vân Thiều nhìn nàng, không khỏi có chút thất thần, nhẹ giọng nói: “Thân mình không khoẻ thì đừng đi khắp nơi, trân trọng bản thân hơn đi.”

Phúc Thọ ôm tay áo, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất.

Từ trước tới nay bệ hạ cũng sẽ không nói với ai những lời như vậy, bộ dáng của hài tử này cũng không giống người năm đó……

Vân Thiều cũng không biết vì sao mình lại làm thế.

Đến khi phục hồi lại tinh thần, nàng thu tay về, vuốt ve tay áo của mình, hai gò má tái nhợt nổi lên mạt hồng, dáng cao thon dài như ngọc đứng dưới ánh tịch dương, gương mặt nhu hoà xinh đẹp khẽ cúi, liếc tú nữ đang quỳ dưới đất.

Cô gái ngoan ngoãn quỳ nơi đó, cúi đầu.

Vân Thiều mím chặt môi.

Cung phi tú nữ khác mỗi khi thấy mình đều sẽ trông mong sáp lại, chỉ có tú nữ tên Đoạn Vi Oanh này, mỗi khi thấy nàng lại như thấy hổ lang, kiểu gì cũng không chịu nhìn nàng nhiều một chút.

Chẳng nhẽ nàng……xấu lắm sao?

Vân Thiều theo bản năng sờ sờ khoé môi lạnh lẽo của mình, trong lòng có chút thất bại.

Nhưng mà ở trong mắt những người khác, vị đế vương nổi danh thô bạo này đang lạnh lùng nhìn Vi Oanh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí, tựa như tuỳ thời đều sẽ hạ chỉ lôi người ra ngoài chém.

Tiêu Thiên Tuyết siết chặt tay, thầm nghĩ, Oanh Oanh làm gì đắc tội bệ hạ?

Vì sao bệ hạ lại dùng ánh mắt đáng sợ như thế nhìn Oanh Oanh, cứ như muốn ăn sống nuốt tươi nàng ấy vậy?

Phúc Thọ yên lặng cúi đầu đứng một bên, đã đang nghĩ, còn tưởng bệ hạ động tâm với tú nữ này, xem ra là mình nghĩ nhiều. Căn cứ vào kinh nhiệm mà hắn hầu hạ bệ hạ nhiều năm, khẳng định tú nữ này trong lúc vô tình chọc tới hoàng đế, có lẽ sẽ không sống yên ổn được mấy ngày.

Đáng thương. Phúc Thọ nghĩ thầm.

Vi Oanh hỏi hệ thống: “Tiểu kê tiểu kê! Ánh mắt của cẩu hoàng đế là thế nào?! Ta chỉ đánh gãy kịch bản vài lần, khiến hắn không có cách nào đưa nữ chủ về thôi mà, đâu cần thiết muốn xử lý ta chứ!”

Cứ cảm giác vẻ mặt này của cẩu hoàng đế như thể giây tiếp theo liền muốn băm nàng.

Cung Đấu Cơ: “Chỉ vài lần thôi hả?! Sờ lương tâm của ngươi đi, ngươi đều chơi hoàng đế đến mức hắn phát ngán với nhan sắc của nữ chủ rồi, vậy mà còn gọi là chỉ vài lần hả?”

Vi Oanh: q^q

Vi Oanh: Tên cẩu hoàng đế này quá khó khăn, lòng dạ hẹp hòi quá mà.

Cung Đấu Cơ không lời nào để nói.

Hoàng đế đứng dưới ánh hoàng hôn, tái nhợt mà tối tăm, mặt mày tinh xảo hơi ủ rũ.

U buồn lại bệnh trạng.

Đây là một cái túi da làm cho vô số cung phi tú nữ dù biết đế vương thô bạo, nhưng khi thấy khuôn mặt này cũng nhịn không được vừa gặp đã thương. Cho nên Cung Đấu Cơ không thể lý giải vì cái gì kí chủ nhà mình lại bài xích cẩu hoàng đế như thế.

Phi, sao nó lại bị kí chủ dạy hư, cũng gọi cẩu hoàng đế thế này.

Vi Oanh thầm nghĩ, cứ thế quỳ xuống không ổn, nàng chỉ lộ mặt trước mặt Hoàng đế vài lần, mấy lần phá hỏng chuyện tốt của Hoàng đế muốn đưa nữ chủ về hậu cung thôi mà, tuy rằng…..không đáng tội chết, nhưng đối diện với một tên bạo quân chỉ thích moi mắt người ta này thì nói không chừng hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, sẽ đòi móc mắt nàng cho xem.
Đáng sợ cực kỳ.

Cung Đấu Cơ: Không nhìn ra ngươi đang sợ hãi chút nào hết.

Vi Oanh: qq vì để bảo vệ cái mạng nhỏ, ta quyết định dùng một tấm thẻ bài trân quý.

Cung Đấu Cơ: Trong tay ngài chỉ có mỗi hai thẻ màu xanh, trân quý chỗ nào chứ?

Nhưng hiện tại Cung Đấu Cơ cũng rối, nhìn trái nhìn phải một lần, phát hiện bốn phía không có vật nguy hiểm nào như lư hương hay chậu than mới hơi thả lỏng. Nó thật sự sợ kí chủ lại làm ra hành vi đáng sợ gì, khiến cho bộ tiểu thuyết này lập tức đi đến kết cục trước.

Vi Oanh lấy thẻ [Nai con đam loạn] ra, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía: Nàng và cẩu hoàng đế gặp nhau trên đường, con đường trong cung lót đá phiến lớn, hai bên là tường thành màu son, vật sống ở đây chỉ có đoàn người các nàng, cùng con ngựa trước xe rồng.
Con ngựa đẹp quá.

Vi Oanh thầm nghĩ, tay nhỏ khẽ động, ngựa hí rền vang.

Vân Thiều vốn nhìn chăm chú vào Vi Oanh đang ngẩn người, đột nhiên, trái tim nàng bắt đầu điên cuồng nhảy lên.

Thình thịch, thình thịch.

Nàng nghe được thanh âm tuyệt mĩ truyền đến từ phía sau, nhịn không được quay đầu lại, thân mình hơi chấn động, đôi mắt trừng lớn.

Dưới ánh hoàng hôn, con ngựa đen tuyền cao lớn oai phong: “Hí!”

Con ngựa này tên là Lôi Đình, là bảo mã mà Bắc Quyết tiến cống, trong truyền thuyết có thể ngày đi trăm dặm. Sau đó Lôi Đình bị phân đến Ngự Mã Tư của phủ nội vụ, dùng để kéo xe rồng.

— không khỏi quá thiệt thòi cho nó.

Vân Thiều đột nhiên nghĩ vậy, kìm lòng không được đi đến bên Lôi Đình, xoa bộ da lông sẫm màu của nó.

Lông dài xoã tung, toàn thân ngựa trơn bóng phát sáng, đường cong thân thể ưu nhã mạnh mẽ, dưới ánh tịch dương như một con ngựa từ trên trời buông xuống.
Thình thịch, thình thịch.

Trái tim Vân Thiều như nai con nhảy loạn, gò má ửng đỏ, nói với Lôi Đình: “Ngươi có nguyện theo ta vào hậu cung, làm của ta…….Chết tiệt!”

Ba giây rất nhanh qua đi, khi Hoàng đế ý thức được chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh hoá đá tại chỗ.

Mấy vị quần chúng vây xem ở đây đầu đều như sắp sửa vùi xuống đất, cố gắng làm bộ như không nghe thấy.

Vân Thiều: Má nó.

—-

Trở lại Trữ Tú Phường, thần sắc Tiêu Thiên Tuyết buồn bực, vẫn mãi không thấy khá hơn.

Đối với nữ chủ trong nguyên tác, trong lòng Vi Oanh ít nhiều có áy náy, dù sao nàng ấy à, là một nữ phụ ác độc không hơn không kém, chuyên đi phá cp.

Lực lượng của kịch bản có tác dụng hai chiều đối với hai vị nhân vật chính. Nói cách khác, khi cẩu hoàng đế bị nữ chủ hấp dẫn thì đồng thời nữ chủ cũng sẽ động tâm với cẩu hoàng đế.
Vừa rồi nàng cướp được bao nhiêu hộp quà thì nữ chủ đã động tâm bấy nhiêu lần……Mỗi lần đều vừa nhen nhóm một chút ý niệm kiều diễm đã bị nàng diệt trừ từ trong trứng nước.

Vi Oanh ngẫm lại, cảm thấy thật có lỗi với người ta.

Chẳng qua trong nguyên tác, chuyện nữ chủ hối hận nhất chính là đã động tâm với cẩu hoàng đế ngay từ đầu, nếu không có màn một cái liếc mắt là vạn năm đó thì nàng ấy vẫn có thể giống như trước, vui vui vẻ vẻ an an thuận thuận vượt qua cả đời, không cần phải chịu đựng nhiều tra tấn ở những ngày sau đến vậy.

“Oanh Oanh?” Gương mặt minh diễm động lòng người kia của nữ chủ thò lại gần: “Uống thuốc này!”

Mặt Vi Oanh nhăn lại, nhìn chằm chằm chén thuốc đen sì sì đắng ngắt kia, thương lượng: “Không uống được không?”

Tiêu Thiên Tuyết: “Không được, Oanh Oanh ngoan, uống xong khỏi bệnh là đỡ rồi.”
“Uống hết cũng không khá hơn mà.” Vi Oanh thấp giọng nói, chỉ có thể khổ sở hoàn thành nhiệm vụ mới có thể làm cho thân thể khá hơn, chỉ có thể làm một cỗ máy rút thăm may mắn vô tình thì mới có thể miễn cưỡng sống nổi.

Tiêu Thiên Tuyết cho rằng hẳn nàng đang tự oán, không khỏi thương xót, nghĩ đến Oanh Oanh còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu ốm đau tra tấn, không khỏi quá…..quá đáng thương, sau này mình phải chăm sóc nàng ấy nhiều hơn mới được.

“Oanh Oanh, uống nhanh đi.” Tiêu Thiên Tuyết mềm giọng: “Uống xong rồi ngủ, không đắng đâu, ta đã nếm thử rồi!”

Vi Oanh nửa tin ngửa ngờ: “Thật sự không đắng?”

Tiêu Thiên Tuyết trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt chân thành: “Thật sự, ta bỏ nhiều đường vào lắm.”

Nhưng mà thuốc vừa vào miệng, đắng đến mức mắt Vi Oanh đỏ lên, suýt nữa nhổ ra, thật lâu mới phục hồi tinh thần.
Tiêu Thiên Tuyết trợn tròn mắt: “Thế này mà ngươi cũng thấy đắng à?”

Vi Oanh:…

Nàng sợ đắng nhất.

Bị đắng đến mức nước mắt sắp chảy ra, hai mắt rưng rưng, khoé mắt ửng hồng.

Tiêu Thiên Tuyết thử uống một ngụm non nửa chén thuốc còn sót lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc: “Không đắng mà.”

Nhưng nhìn bộ dáng này của Vi Oanh, nàng cũng không tiện khuyên người ta uống thuốc tiếp nữa, đành phải nói: “Vậy ngươi ngủ sớm một chút đi, ta đi thắp đèn lên.”

Hôm nay còn lấy được một túi chu sa ở chỗ nữ quan, nàng chuẩn bị rải một ít ở trước cửa viện, nghe nói có thể trừ tà!

Đang chuẩn bị chạy, ống tay áo đã bị nhẹ nhàng giữ chặt, Tiêu Thiên Tuyết quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Oanh Oanh, còn có chuyện gì sao?”

Bệnh mỹ nhân trên giường đuôi mắt ửng đỏ, nhíu lại mày liễu, nhẹ giọng nói: “Thiên Tuyết, đều do ta, hôm nay vài lần bệ hạ tỏ ái mộ đối với ngươi, nếu không phải thân thể vô dụng này của ta làm liên luỵ thì hẳn là Thiên Tuyết đã sớm được bệ hạ mang vào cung rồi.
Nói xong, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, lăn dài trên hai má.

Tiêu Thiên Tuyết nhìn mà lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi: “Ta mới không muốn vào cung, Oanh Oanh ngươi đừng nghĩ lung tung, mấy hôm trước…..” Nàng dừng lại, ho khan hai tiếng mới nói: “Bệ hạ mới sủng hạnh ngươi, ta cũng sẽ không lại nhào lên.”

Vi Oanh khẽ nhếch miệng, đáng thương hỏi: “Thật vậy à?”

“Đương nhiên là thật!”

Vi Oanh gục đầu xuống, lộ ra cần cổ thon dài tái nhợt, trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Đừng gạt ta, từ khi trở về ngươi vẫn không vui, chẳng lẽ không phải vì bệ hạ sao?”

Tiêu Thiên Tuyết ngẩn ra, ôm lấy gối đầu, ngơ ngác ngồi trên giường: “Là vì hắn.”

Trong lòng Vi Oanh giật thót, tựa vào lưng thiếu nữ trước mặt, dựa vào bả vai nàng, nếm thử mê hoặc nữ chủ: “Bệ hạ ngồi ôm lục cung, ba ngàn giai lệ, muốn cùng hắn một đời một kiếp một đôi người là chuyện rất không thực tế. Thiên Tuyết, quân tâm khó dò, chúng ta vào cung rồi, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ trái tim chân thành của mình, trăm ngàn lần đừng trao chân tâm cho ai.”
Tiêu Thiên Tuyết ban đầu còn liên tục gật đầu, sau khi nghe được mặt sau, khó hiểu nhíu mày: “Cái gì? Ta đâu có trao chân tâm cho ai, ta chỉ lo lắng Tiểu Lê Hoa của ta thôi.”

Vi Oanh cũng giật mình ngẩn ra: “Cái gì?”

Tiêu Thiên Tuyết dùng đạo lý rõ ràng phân tích: “Bệ hạ ngày đó dẫn Tiểu Lê Hoa đi, ta nghĩ hắn sẽ một lòng một dạ đối đãi với nó, nhưng ngươi xem ánh mắt của hắn nhìn con hắc mã kia hôm nay mà xem!”

Chân thành thâm tình, ôn nhu đưa tình.

Tiêu Thiên Tuyết bi thương nói: “Nhất định Tiểu Lê Hoa bị thất sủng rồi! Làm sau bây giờ hu hu hu. Tính tình Tiểu Lê Hoa mạnh mẽ như thế, trước kia ta nuôi con ngựa khác, nó còn giận đến mức mấy ngày cũng không ăn cỏ, hiện giờ bệ hạ không thích nó hu hu hu phải làm sao bây giờ? Oanh Oanh, ngươi nói ngày đó ta bị ma quỷ ám ảnh thế nào mà lại đưa Tiểu Lê Hoa cho bệ hạ chứ?”
Vi Oanh:…..

Trong lòng lại càng áy náy.

Nàng vỗ vỗ nữ chủ đang khóc như mưa, cam đoan: “Bệ hạ không thích Tiểu Lê Hoa thì sẽ đuổi nó về, đừng lo.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thiên Tuyết khóc từ sau khi tiến cung, nàng thật sự lo lắng cho con ngựa mà tự tay mình nuôi lớn, nghe thế hai mắt đẫm lệ u oán hỏi: “Thật vậy hả?”

Vi Oanh cam đoan với nàng: “Thật sự, ta cũng gạt ai bao giờ.”

Cung Đấu Cơ trầm mặc.

Tiêu Thiên Tuyết nhào vào người Vi Oanh, hu hu khóc lóc vì tiểu bạch mã nửa ngày, lại nghĩ đến chuyện mình phải xa quê, ban đầu còn thấp giọng khóc nức nở, sau lại khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng thê thảm, ngay cả chuyện rắc chu sa và thắp nến cũng quên mất, khóc mệt liền chen chúc ngủ cùng Vi Oanh trên một cái giường.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe được bên tai có ai nhẹ giọng nói: “Ngày mai nhất định bệ hạ sẽ trả Tiểu Lê Hoa về, ta cam đoan.”
Tiêu Thiên Tuyết vẫn kéo áo Vi Oanh, nhẹ nhàng rì rầm mấy tiếng. Nàng thầm nghĩ, khẳng định Tiểu Lê Hoa không về được, nhưng Oanh Oanh an ủi như vậy, trong lòng nàng dễ chịu hơn.

Oanh Oanh thật tốt.

Đèn đuốc lay động, chiếu sáng sườn mặt đơn bạc thanh lãnh của thiếu nữ.

Vi Oanh ngồi ở đầu giường, ngón tay đặt trên mái tóc dài tản ra của Tiêu Thiên Tuyết, không chút để ý nhìn cái bóng lay động trên vách tường. Nghĩ đến gì đó, khóe miệng nàng cong cong: “Thống, đi ra.”

Cung Đấu Cơ: “Ta không tán thành ngươi dùng đạo cụ vì nữ chủ! Chỉ có thẻ bài tím mới có thể lấy Tiểu Lê Hoa về, nhưng kí chủ ngươi chết tâm đi, vì ngươi không rút được!”

Vi Oanh:…..

Cũng không cần phải nói câu cuối mà.

Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng cảm thán: “Thẻ tím à? Cứ thế mà dùng thì quả thật đáng tiếc.”
Cung Đấu Cơ: Kỳ thật là do ngươi không rút được thì có, quỷ xui xẻo.

Vi Oanh lấy ra hai tấm thẻ còn sót lại, một là thẻ xám [Gặp sắc nảy lòng tham], một là thẻ xanh [Tình nhân trong mộng]. Tình nhân trong mộng tên như ý nghĩa, chính là có thể xuất hiện trong mộng của đối tượng được chỉ định. Ở trong kiếp sống phục vụ cẩn trọng nhiều năm như vậy của Cung Đấu Cơ, bình thường đều là kí chủ tự dùng trên người mình, phối hợp với thẻ [Nhất kiến chung tình] dùng ban ngày với Hoàng đế, ban đêm đi vào giấc mộng gặp lại, là có thể đạt được hiệu quả làm cho Hoàng đế nhớ mãi không quên.

Nhưng hiện tại, nó nhìn nụ cười nhạt bên khoé miệng Vi Oanh, đột nhiên bắt đầu sợ hãi.

“Kí chủ, ta có một câu không biết có nên nói không.”

Vi Oanh: “Ngươi nói đi.”

Cung Đấu Cơ: “Cứu — giá — a –!”
…….

Ban đêm, Vân Thiều mơ một giấc mơ thập phần kỳ quái.

Hết chương 8


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.