Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 5



Ngự Cảnh Hiên, một vài tú nữ đứng trước hồ nước gợn sóng lăn tăn.

“Nhất định ta phải đuổi các nàng đi!” Cung Bối Nô cắn răng nói.

Tú nú nơi này đều là quý nữ của Thịnh Kinh, giữa các khuê các đều quen biết nhau, lấy Cung Bối Nô có địa vị cao nhất.

Những người khác đương nhiên cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, các nàng có thân phận gì chứ, sao có thể ngồi cùng chúng ta?”

Tú nữ họ Trương tay cầm quạt tròn che mặt, hỏi: “Chẳng qua Bối Nô à, ngươi sẽ không thật sự thích tú nữ kia đó chứ? Hôm qua còn nói ra những lời như thế.” Nàng cầm quạt tròn che miệng cười, nhịn cười đến vất vả: “Khen tới mức mặt tú nữ kia đỏ cả lên.”

Cung Bối Nô trợn tròn mắt, thở phì phì phản bác: “Ai mà thích nàng ta? Ta, ta cũng không biết vì sao nữa, chắc chắn là nàng ta biết yêu thuật!”

Trương tú nữ lại nói: “Nhưng hôm trước hai người cãi rồi cãi, liền lấy tay chạm vào mặt nhau, may mắn ngươi không phải nam nhân, không thì xác định chắc chắn phải cưới nàng ấy rồi.”

Cung Bối Nô tức giận đến đầu óc không rõ: “Cho dù ta là nam nhân thì ta cũng sẽ không cưới nàng!”

Trương tú nữ cười hì hì hai tiếng, sợ đại tiểu thư tức giận, không nói gì nữa.

“Chẳng phải đã nói với vị công công kia rồi sao?” Người mở miệng tên Thang Chi kia, là nữ nhi thứ của Lễ bộ thị lang: “Sao còn giữ các nàng lại?”

Nói tới đây, Cung Bối Nô liền giận mà không có chỗ xả.

Lúc nàng đi tìm thái giám quản sự, tên thái giám kia còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói cái gì mà chính nàng khen hai tú nữ kia, khen đến mức trên trời dưới đất không ai bằng, còn nói kẻ nào chướng mắt các nàng thì chính là mắt mù, hắn sợ nếu thực sự loại họ thì đại tiểu thư sẽ không vui, cho nên đành phải giữ lại.

Cung Bối Nô đỏ mặt biện giải: “Đó là do ta, đó là do ta…..bị yêu nữ dùng yêu pháp, còn hắn chẳng lẽ cũng bị mỡ heo che mắt chắc? Ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu.”

Mấy người quý nữ liếc nhau, đều không hiểu ra sao.

Không biết vị đại tiểu thư này rốt cuộc nghĩ thế nào.

Thang Chi: “Nếu ngươi thật sự chán ghét các nàng, đợi lát nữa vừa đúng lúc có một biện pháp, chẳng phải vòng tuyển tú tiếp theo là do các lão cung nữ đến kiểm tra thân thể từng người chúng ta một à, không thể bị đổ mồ hôi thối, bị hôi nách, da thịt phải trắng nõn, trên người không thể có thương tích, mà quan trọng nhất là phải có tấm thân xử nữ.

Nói xong, nàng lộ ra mỉm cười: “Chỉ cần khiến cung nữ kiểm tra xác nhận trên người các nàng không có thủ cung sa là được rồi.”

Trương tú nữ nhíu nhíu mày.

Biện pháp này có tác dụng thì đúng là có, nhưng không khỏi quá âm hiểm hại người.

Đã không còn tấm thân xử nữ mà còn giả mạo xử nữ tiến cung tham gia tuyển tú, một khi bị phát hiện thì không chỉ thanh danh của tú nữ đó bị hủy, mà còn có thể liên lụy đến nhà mẹ đẻ.

Huống chi, nếu chuyện các nàng động tay động chân mà bị phát hiện thì cũng sẽ không tốt lành gì.

Cung Bối Nô lại hứng trí bừng bừng vỗ tay một cái: “Ngươi nói đúng!”

Trương tú nữ không đồng ý liếc mắt, vị tiểu tổ tông này đương nhiên không thèm để ý nếu nhỡ gặp xui xẻo thì thế nào, nhưng các nàng cũng không thể không tính toán vì bản thân. Nàng định há mồm muốn nói gì đó, lại nghe Cung Bối Nô nói: “Nhưng như thế vẫn rất tiện nghi cho họ, ta muốn các nàng thân bại danh liệt!”

Trương tú nữ kinh ngạc.
Thang Chi cũng có chút tò mò: “Ngươi muốn làm thế nào?”

Cung Bối Nô: “Ta muốn cung nữ nói Tiêu Thiên Tuyết bị hôi người, còn Đoạn Vi Oanh thì sau lưng có cái nốt ruồi to bằng nắm tay!”

—-

Vi Oanh biết, hễ gặp phải Cung Bối Nô thì trong buổi tuyển tú sẽ gặp chút phiền toái nho nhỏ.

Nhưng nàng thật không ngờ, phiền toái dĩ nhiên lại vô nghĩa như vậy.

Tiêu Thiên Tuyết khẩn trương hỏi: “Oanh Oanh, ta thật sự hôi lắm à?”

Nàng ngửi ngửi tay áo mình, chỉ có cỗ thanh hương nhàn nhạt.

Vẻ mặt Tiêu Thiên Tuyết như hỏng mất: “Chẳng lẽ người ta thật sự bị hôi? Nhưng bản thân lại không biết? Oanh Oanh, ngươi lại gần chút, ngửi thử xem!”

Nàng sáp lại gần, Vi Oanh vội vàng lui về phía sau.

Tiêu Thiên Tuyết lộ ra vẻ bi thương: “Chẳng lẽ ta thực sự……”

Hu hu hu nàng mỗi ngày đều tắm rửa, vì sao lại thế chứ?
Vi Oanh ôm tay áo, cúi đầu nở nụ cười, giương mắt nhìn Cung Bối Nô.

Tiểu cô nương vẻ mặt đắc ý đứng bên kia, còn che mũi, đi về phía các nàng.

Vi Oanh: Được lắm nhân vật phản diện, không hổ là ngươi.

Sân khấu kịch còn chưa dựng xong, không ngờ ngươi lại diễn nghiện rồi.

Cung Bối Nô che mũi, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn: “Thối chết được, mùi hôi ở đâu thế nhỉ?”

Tiêu Thiên Tuyết nghĩ người mình bị hôi, không giống mấy ngày trước lớn gan như vậy, đỏ mặt trốn sau Vi Oanh, chưa đi được mấy bước, lại sợ mình hôi làm tiểu bệnh mỹ nhân ám mùi, lại vọt qua một góc an tĩnh không người.

Cung Bối Nô không thuận theo không buông tha, chạy qua theo, cao thấp đánh giá Tiêu Thiên Tuyết, châm chọc khiêu khích: “Thì ra là ngươi? Ngươi rơi xuống hố phân hả? Vì cái gì trên người lại thối đến vậy chứ?”
Tiêu Thiên Tuyết nhịn không được hờn dỗi: “Mũi chó thính ra phết.”

Cung Bối Nô: “!!!?? Lớn mật! Ngươi, ngươi dĩ nhiên lại mắng ta là chó!”

Mắt thấy hai người lại chuẩn bị lao vào xé nhau, Vi Oanh thuần thục dịch qua một bên cắn hạt dưa, đám tú nữ lại bắt đầu vây xem.

Nữ chủ và nữ xứng một khi gặp mặt sẽ bắt đầu tranh cãi khiêu khích nhau, đám tú nữ vây xem, trong mắt ẩn ẩn toát ra vẻ hóng hớt.

Hôm trước hai người này cãi một hồi lại lao vào nhau, hôm qua cãi sao lại bắt đầu khen nhau, không biết hôm nay sẽ là tiết mục gì đây?

Đám tú nữ kích động cả lên: “Cung đại tiểu thư thật sự rất để ý tú nữ này nhỉ!”

“Thối? Cái gì thối? Sao ta không ngửi được?”

Một người khác tỏ vẻ hiểu rõ nói: “Đương nhiên là thứ mùi mà chỉ Cung đại tiểu thư mới có thể ngửi thấy rồi, cho nên có câu gọi là gì nhỉ, có tình thì uống nước thấy ấm, có tình thì có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể. Ngươi xem bộ dáng kia kìa, chính là đánh là thương, mắng là yêu đó thôi.”
Đám tú nữ kia như bừng tỉnh đại ngộ.

Cung Bối Nô nghe không nổi nữa, quay phắt lại quát: “Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy hả? Còn nói bừa nữa thì ngươi cũng cút cho ta.”

Tú nữ đều sợ thân phận của Cung Bối Nô, ầm ầm tản ra.

Chỉ mình Vi Oanh tựa trên thân cây quế, cắn hạt dưa, nghe được những lời giải thích của tú nữ kia, cười đến đau bụng.

Cười, nàng liền nhịn không được ho khan, che miệng ho mãi.

“Ngươi khỏe không?” Có ai đó nhẹ giọng hỏi.

Là một giọng nói rất êm tai, thanh âm trong trẻo vang vọng, không rõ trai gái.

Vi Oanh cắn hạt dưa cắn đến miệng khô lưỡi khô, lại ho khan nửa ngày, trong miệng đắng chát, liền hỏi: “Có nước không?”

“Không có, để ta sai người lấy cho ngươi.”

“Đa tạ.” Nói xong, nàng bỗng nhiên phát hiện Cung Bối Nô và Tiêu Thiên Tuyết đều không cãi nhau nữa, mà đám tú nữ hóng hớt lại lạnh run quỳ đầy đất.
Vi Oanh: Má nó, sơ sẩy quá, không kịp tránh.

Nàng cứng ngắc quay đầu lại, đằng sau gốc cây, gương mặt âm nhu tinh xảo của Hoàng đế ở dưới bóng cây loang lổ, âm trầm nhìn mình.

Trong đầu Cung Đấu Cơ tuyên bố nhiệm vụ, theo thường lệ là không cho Hoàng đế đem nữ chủ tiến cung, thưởng một lần rút thăm may mắn.

Đại thái giám Phúc Thọ cúi đầu dâng lên một chén rượu hoa quế.

Lúc Vi Oanh chuẩn bị quỳ xuống, Hoàng đế lại hờ hững nói: “Đứng lên đi, uống nước trước đã.”

Phúc Thọ: “Cô nương, thân thể không tốt thì chú ý một chút.”

Lúc thì tản bộ giữa đêm lạnh, lát lại cười đến tự hộc máu, đừng có để bản thân tắt thở trong cung.

Da đầu Vi Oanh run lên, tiếp nhận chén thanh hoa, thầm hỏi: “Thống, thứ trong chén hẳn không có độc chứ hả?”

Cung Đấu Cơ thực miễn cưỡng đáp: “Hẳn là không có…nhỉ.”
Vi Oanh: Cần ngươi có tác dụng gì!

Nàng thấy chết không sờn, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, rượu hoa quế ấm áp vừa thơm vừa ngọt, còn có vị rượu nhè nhẹ, uống quá ngon.

“Còn nữa không?” Nàng liếm liếm khóe miệng, ngửa đầu hỏi, chết thì cũng chết, không bằng uống thêm một chén.

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu.

Khi ai nấy đều nghĩ hắn sẽ xử lý vị tú nữ không biết sống chết này, hắn lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Lần sau lại mang cho ngươi.”

Đám tú nữ thầm ngạc nhiên, cúi đầu suy đoán đủ điều.

Phúc Thọ: “Chuyện gì xảy ra, cãi nhau suốt ngày, vừa rồi bệ hạ là bị các ngươi làm ồn nên mới đến. Nói đi, đã phát sinh chuyện gì?”

Vừa rồi Cung Bối Nô còn không ai bì nổi, nay không dám nói gì nữa, run rẩy như một con chim cút.

Tiêu Thiên Tuyết nghiêng đầu liếc nàng một cái, nhịn không được lớn tiếng nói: “Ta hoài nghi có người động tay động chân trong buổi tuyển tú!”
Hoàng đế đem ánh mắt dừng trên mặt Tiêu Thiên Tuyết, tay nắm chặt tay áo, trầm mặc không nói, lúc nghe được lý do nàng và Vi Oanh bị loại, hắn liền đưa mắt ra hiệu cho Phúc Thọ.

Phúc Thọ lập tức hiểu ý, xách vị cung nữ quản sự đang sợ tới sắc mặt tái nhợt đến mức không dám nói tiếng nào ra, để Vi Oanh và Tiêu Thiên Tuyết cùng vào một gian phòng đóng kín ở Ngự Cảnh Hiên.

Thiên tử vô thanh vô tức nằm nghiêng trên ghế dài, bàn tay đỡ chiếc cằm nho nhỏ.

Lư hương bên người toát ra cỗ u hương dìu dịu, từng đợt thoang thoảng.

Hắn không nói lời nào, nhưng cung nữ quản sự đã quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, đập đến rách da đầu, máu tươi đầm đìa.

Tiêu Thiên Tuyết nhìn không nổi, giữ chặt Vi Oanh trốn qua một bên.

Thật đáng sợ……

Sợ đến thế sao, Hoàng đế lại khẽ cười, nói: “Ngươi ngửi đi, bây giờ còn thấy hôi không?”
Lão cung nữ khóc nói: “Không có không có, là lão nô ngửi nhầm.”

“Ngửi nhầm?” Hoàng đế cầm chén trà, cúi đầu thổi hai cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giương mắt nhìn Vi Oanh, ôn nhu hỏi: “Còn khát không?”

Vi Oanh trầm mặc lắc đầu.

Hoàng đế không chút để ý gảy gảy lá trà, cúi đầu: “Chuyện này cũng có thể ngửi sai, vậy thì cái mũi còn cần làm gì, cắt đi.”

Lão cung nữ đầu đầy máu tươi, khóc nức nở cầu xin tha thứ.

Hoàng đế: “Phải rồi, ngươi còn nói phía sau người kia có một cái nốt ruồi to?”

Lão cung nữ tiếp tục dập đầu, nhanh đến mức sắp đập vỡ đầu.

Hoàng đế không thèm để ý đến nàng ta, nhìn về phía Vi Oanh, lời ít mà ý nhiều: “Cởi.”

Vi Oanh che vạt áo, trong lòng cả kinh mắng: Cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế.

Cung Đấu Cơ:……

Vi Oanh tiếp tục lải nhải: Cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế cẩu hoàng đế.
Cung Đấu Cơ: Kí chỉ, cẩu hoàng đế đứng ngay trước mặt ngươi.

Vi Oanh bất ngờ không kịp phòng chống lại đôi con ngươi đen nhánh, sâu thẳm như mực, không khỏi lui lại một bước.

Mắt Hoàng đế rất đen, như chất chứa vô vàn cảm xúc, làm cho người ta không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Nàng chú ý thấy thiếu nữ lùi lại nửa bước, mày nhíu lại: “Sợ ta đến thế à?”

Tiêu Thiên Tuyết che trước mặt Vi Oanh, cho dù căng thẳng đến thanh âm phát run cũng không nhượng bộ: “Bệ hạ, Oanh Oanh nàng rất nhát gan.”

Nhát gan?

Vân Thiều thầm nghĩ, thời điểm một mình đột nhập thâm cung, một tiếng lại một tiếng nữ quỷ cô nương cũng không nhìn ra nàng nhát gan. Nhưng đối với khuôn mặt này của Tiêu Thiên Tuyết, Hoàng đế luôn thực khoan dung, kìm nén tính tình, kiên nhẫn giải thích: “Nói tuyển tú có gian trá thì dù sao cũng phải lấy chứng cứ ra chứ, cởi y phục, để ta nhìn xem.”
Vì thế Tiêu Thiên Tuyết nghĩ lại, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, quay đầu lại bắt đầu khuyên Vi Oanh: “Oanh Oanh, ngươi cởi y phục ra đi, chỉ liếc một cái thôi.”

Vi Oanh: ???

Ngươi cái người này dĩ nhiên lại làm phản, ngươi rốt cuộc là tỷ muội của ai chứ!

Tiêu Thiên Tuyết: “Dù sao đều vào cung………”

Sau khi vào cung thì chính là nữ nhân của Hoàng đế, nay ở đây trừ Hoàng đế ra, không có nam nhân khác, cũng không có gì cần thẹn thùng. Dù sao chuyện này liên quan đến thanh danh của nữ hài tử, vẫn nên làm sáng tỏ cho thỏa đáng.

Tay Vi Oanh run nhè nhẹ, nếm thử cởi bỏ vạt áo, không có kết quả, lại tiếp tục che ngực.

Hoàng đế: “Thẹn thùng? Được.”

Vi Oanh thầm thở phào, nghĩ hắn sẽ đi ra ngoài, không ngờ cẩu hoàng đế lại nói: “Các ngươi đều ra ngoài đi, ta liếc một cái là được rồi.”
Tiêu Thiên Tuyết không tình nguyện bị Phúc Thọ lôi đi, lúc đi còn lo lắng quay đầu nhìn Vi Oanh mấy lần.

Vi Oanh: Đừng đi mà!

Nữ chủ ngươi cứ thế bỏ ta lại hả?

Ngươi không có tâm!

Cung Đấu Cơ vui sướng khi người gặp họa: Kí chủ, ngươi cũng có ngày hôm nay.

Vân Thiều thấy thân thể thiếu nữ căng thẳng, toàn thân tỏ vẻ kháng cự, mày hơi nhíu lại.

Nàng vuốt ve đường chỉ kim tuyến thêu trên áo, thầm nghĩ, nếu thiếu nữ đã sợ hãi đến vậy, không bằng……

“Còn không mau cởi.” Ánh mắt Hoàng đế nheo nheo, thanh âm lạnh như băng: “Ngươi muốn ngỗ nghịch trẫm sao?”

Hết chương 5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.