Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 33



Từ Văn đế tới nay, Văn Đình Các là nơi Hoàng Đế cùng các đại thần thương nghị việc quân cơ quan trọng.

Phi tử bước vào nơi này, trừ Thái Hậu được sủng ái đứng đầu lục cung năm đó ra, cũng chỉ có Vi Oanh.

Vi Oanh đi theo phía sau Hoàng Đế, nhìn chằm chằm bóng lưng gầy yếu của tiểu Hoàng Đế.

Hoàng Đế chỉ mặc thường phục màu đen, sống lưng thẳng tắp, chuỗi ngọc màu son treo trên đai lưng màu đen, làm nổi bật lưng áo cực kỳ mảnh mai, vòng eo thon thả.

Vi Oanh càng nhìn càng cảm thấy Hoàng Đế không giống nam nhân, mà giống một kẻ……âm dương nhân (gay)!

Khó trách hắn để kinh Phật trong thư phòng, cũng không có cái loại du͙ƈ vọиɠ thế tục.

Nàng nhìn chằm chằm, nhìn đến mức thân mình Hoàng Đế hơi run lên, lộ ra vài phần căng cứng mất tự nhiên, tò mò ngẩng đầu, mắt đối diện với nam nhân đang ngồi trên ghế phẩm trà.

Nam nhân thoạt trông đã qua tuổi bốn mươi, dáng vẻ có vài phần giống Thái Hậu.

Hắn đang buông mắt phẩm trà, nghe thấy thanh âm liền buông chén trà, ngẩng đầu cười với Hoàng Đế: “Bệ hạ.”

Ngữ khí của Hoàng đế thực cung kính: “Lão sư, ngài đã tới.”

Trong một đoạn thời gian rất dài khi tiểu Hoàng đế mới vào cung, Cung Hồng Ba đã đảm nhiệm đế sư, tự mình dạy tiểu Hoàng Đế.

Hoàng Đế vốn kính sợ hắn.

Cung Hồng Ba thoáng nhìn thiếu nữ đi theo phía sau tiểu Hoàng đế, mày không dấu vết hơi nhíu.

Vi Oanh không sợ vị quốc cữu gia quyền khuynh thiên hạ này, cười dài vái một cái, đi theo Hoàng Đế chen cùng một chỗ, ưỡn ẹo đến mức làm cho Cung Hồng Ba đều nghiêng đầu không muốn nhìn, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu phi.

Cung Hồng Ba nhớ tới mình vừa về triều đã nhận được đám ngôn quan Chương Khả than thở khóc lóc lên án, ngón tay hơi cong lại, gõ gõ mặt bàn: “Nghe nói bệ hạ ở trước Thái Hoà Môn đánh bách quan?”

Hoàng Đế ưỡn thẳng thân mình: “Là bọn hắn cầu.”

Vi Oanh tựa bên cạnh nàng, như thể gặp chuyện lạ gật đầu, bổ sung: “Chưa từng nghe yêu cầu kỳ quái như thế.”

Hoàng Đế phụ hoạ: “Trẫm cũng chưa từng nghe yêu cầu kỳ quái như vậy, trẫm không đành lòng xử tử chư vị đại nhân, đành phải hết sức thoả mãn bọn họ.”

Cung Hồng Ba bị hai bọn họ kẻ xướng người hoạ làm nghẹn họng thật lâu không nói nên lời, lại nghĩ tới lời Chương Khả bọn họ khóc kể —

“Bệ hạ đánh chúng ta thì cũng thôi đi, hắn còn mỗi ngày phái Thái ý tới chẩn bệnh cho chúng ta, mỗi lần khám là một trăm lượng bạc đó!” Chương Khả khóc như một hài tử sáu tuổi: “Quốc cữu gia, ngài nhìn xem nói kiểu thế mà được à? Như vậy mà hợp lý à? Một tháng tiền lương của ta cũng chỉ mới mười lượng bạc, cần nuôi sống một nhà già trẻ cùng người hầu, nhiều miệng cơm như thế. Vậy mà hắn, hắn một chút liền phạt một trăm lượng.”

Chương Khả uỷ uỷ khuất khuất vươn một ngón tay, chọc chọc ngực, hít một hơi khí lạnh, khóc nói: “Ta nghe, ta nghe là đau lòng! Sợ tới mức ngày hôm sau ta phải mang theo thương thế khập khiễng vào triều, sợ Thái Y lại đến. Ngài nhìn mông ta xem, ngay cả ghế cũng không thể ngồi đó.”

Cung Hồng Ba siết chặt chén trà, thầm nghĩ, quá thảm.

Hắn hờ hững nói: “Dù sao Chương đại nhân là nguyên lão hai triều, năm đó từng phụng dưỡng tiên đế, tuy đã làm sai chuyện gì thì bệ hạ cũng không nên phạt nặng như vậy, đáng thương hắn ngần đó tuổi, hiện tại ngồi cũng không ngồi ghế dựa, ngủ cũng chỉ có thể ngủ nghiêng.”

Vi Oanh trợn tròn mắt: “Sao Cung đại nhân lại biết Chương đại chân không ngồi ghế nổi? Chẳng lẽ đã nhìn mông hắn rồi?”

Hoàng Đế mặt mày cong cong, cúi đầu nhịn cười, nhẫn đến mức thân mình khẽ run.
Cung Hồng Ba trước mắt đen xì, uống một ngụm trà mới hoà hoãn lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thần không hề nhìn mông của Chương đại nhân.” Hắn liếc tiểu Hoàng đế đang nhịn cười, trầm giọng khiển trách: “Bệ hạ, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, đây là tổ huấn, ngài đã quên sao?”

Hoàng đế ôm eo Vi Oanh, bài tay hơi hơi khoác lên lưng nàng: “Ái phi chỉ là đang quan tâm thân thể của Chương đại nhân thôi.”

Vi Oanh cúi đầu, rất khiêm tốn nói: “Nô tì chỉ đang phân ưu cho bệ hạ thôi, không thể so với Quốc cữu gia nhật lí vạn kỵ vì nước vì dân, còn không quên quan tâm Chương đại nhân…..” Nàng đột nhiên trợn tròn mắt, sau đó khanh khách cười rộ lên.

Hoàng Đế cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười cười.

Mặt Cung Hồng Ba đen như than, lại cường điệu: “Thần không hề nhìn mông của Chương đại nhân! Thần không có loại đam mê này!”
Hoàng Đế: “Lão sư, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ái phi không có ý đó.”

Vi Oanh gật đầu, vẻ mặt vô tội, thấp giọng nói bên tai Hoàng Đế: “Quốc cữu sao lại quan tâm cái kia của Chương đại nhân thế nhỉ?”

Nàng đè thấp thanh âm, nhưng Cung Hồng Ba vẫn nghe thấy.

Cung Hồng Ba siết chặt tay áo, mặt trầm như nước: Làm thế nào bây giờ, giận quá!

Hắn tức đến mức ánh mắt hoảng hốt, nhìn chằm chằm bình phong cách đó không xa, trên bình phong vẽ một bức tứ đại mỹ nhân, mỹ nhân bên suối thay áo, đứng kia thổi sáo, tư thái cực mê người. Nhìn một lát, hắn tin tưởng mình vẫn thích nữ nhân, căn bản không có ý tưởng gì đối với mông của Chương đại nhân.

Sắc đẹp mê hoặc lòng người, yêu phi hoạ quốc!

Trong lòng Cung Hồng Ba cực kỳ tức giận, nhưng hắn đường đường là Quốc cữu, không thể so đo với một nữ tử yếu đuối, huống hồ, hắn tới nơi này để thảo luận chuyện quốc gia đại sự với Hoàng đế, sao đề tài càng nói lại càng xa như thế?
Hoàng đế kéo kéo tay áo Vi Oanh, ý bảo nàng đừng gây chuyện nữa, đồng thời trấn an Quốc cữu sắp nổi điên: “Lão sư đêm khuya tới đây, có chuyện gì quan trọng sao?”

Thần sắc Cung Hồng Ba hơi dịu xuống, trầm giọng nói: “Là như vậy, hôm trước quân của Bùi tướng quân chiến thắng, làm Bắc Quyết khuất nhục, Bắc Quyết truyền đến tin tức cầu hoà, chẳng qua muốn xác định vạch biên cương với triều đình chúng ta.”

Hoàng đế lười nhác ngồi, tay chống đầu: “Xác định giới tuyến biên cương?”

Từ xưa tới nay, chỗ biên giới lãnh thổ của Bắc Quyết và Đại Thịnh vốn không có đường giới tuyến xác định, bình thường là cam chịu hai quốc gia mỗi bên chiếm một nửa hồ Trác Mỗ, lấy giữa hồ làm giới tuyến. Về phần một phiến thảo nguyên rộng lớn bên hồ Trác Mỗ, bởi vì Bắc Quyết thường xuyên cưỡi ngựa đến quấy rầy cư dân ở biên cảnh phía Bắc, cho nên giới tuyến cũng không xác định.
Vân Thiều ngẫm lại, hỏi: “Lão sư thấy thế nào?”

Cung Hồng Ba: “Công tại đương đại, trạch phi vạn thế.”

(*đại khái là “Nghiệp lớn ở ngay thời đại này, ơn huệ không kéo dài đến vạn đời”)

Vân Thiều nhìn Vi Oanh, thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, không hề có ý muốn phát biểu ý kiến. Ánh đèn rơi trên gương mặt dịu dàng của thiếu nữ, nàng nhìn mà có vài phần ngơ ngẩn, lặng lẽ từ dưới tay áo vươn tay ra muốn câu lấy tay Vi Oanh, muốn nắm tay Oanh Oanh một cái.

Mu bàn tay Vi Oanh trong lúc lơ đãng lại bị một đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào, nàng không chút suy nghĩ lật tay vỗ.

“Chát!” Một tiếng tát tay vang dội vang lên ở Văn Đình Các.

Hoàng đế uỷ khuất rụt lại bàn tay bị đánh đỏ lên, như một con thú nhỏ bị chủ nhân quát.

Cung Hồng Ba liếc qua: “Bệ hạ?”

Hoàng đế hít hít cái mũi, dùng giọng mũi rầu rĩ đáp: “Chuyện về Bắc Quyết, lão sư nhìn tình hình mà làm là được rồi.”
Cung Hồng Ba: “Mùa xuân sang năm, sứ giả của Bắc Quyết sẽ đến Thịnh Kinh để xác định giới tuyến biên cương với chúng ta, gần đây chiến sự biên cương bình ổn, Bùi tướng quân khải hoàn về triều, cần phải bắt đầu chuẩn bị việc khao binh.”

Hoàng đế buông rủ ánh mắt, chỉ nhìn mu bàn tay đỏ lên của mình: “Lão sư nói là được.”

Cung Hồng Ba nâng mắt, nhìn Vi Oanh, đôi con ngươi đen tối bị đèn đuốc chiếu rọi càng âm trầm: “Còn có một chuyện, thần vốn không nên quan tâm việc tư của bệ hạ, chỉ là, bệ hạ chớ để mình trầm mê nữ sắc, chậm trễ quốc sự.”

Vi Oanh nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ, một kẻ mà ba nữ nhân trong nhà đều nhét vào hậu cung dĩ nhiên lại nhắc Hoàng đế đừng trầm mê nữ sắc.

Nàng nắm góc áo trơn trượt lạnh băng của Hoàng đế, ngẩng đầu nói: “Đúng vậy, Quốc cữu nói đúng, bệ hạ ngươi cần phải học Quốc cữu, quan tâm quần thần, quan tâm Chương đại nhân…..” Nàng nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, bộc phát một tràng cười “hi hi”.
Sắc mặt Cung Hồng Ba biến thành màu đen, cắn răng, gằn từng tiếng: “Thần không hề nhìn mông của Chương đại nhân!”

Hoàng đế: “Vì sao lão sư phải giận thế chứ? Cho dù nhìn thì cũng đâu có gì quan trọng.”

Cung Hồng Ba: “Thần không hề! Thần thích nữ nhân!”

Vi Oanh nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò: “Quốc Cữu suy nghĩ gì thế, chẳng lẽ ai nói Quốc Cữu có sở thích đoạn tụ à?”

Hoàng Đế cùng nàng kẻ xướng người hoạ: “Ai dám lan truyền lời đồn đại nói xấu lão sư, phải lôi ra ngoài chém đầu!”

Cung Hồng Ba:……Đời người được làm lại thì tốt.

Nam nhân đứng dậy, chắp tay bái Hoàng Đế, cũng không hoàn thành lễ của thần tử, chỉ nói: “Đêm đã khuya, thần đi trước, bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút, chớ để…..hoang dâm, bảo trọng long thể.”

Hoàng đế gật đầu: “Lão sư cũng cần phải bảo trọng thân thể.”
Vi Oanh: “Phụt ha ha.”

Cung Hồng Ba trước mắt tối sầm, thân mình lảo đảo, phải đỡ lấy bình phong mới đứng vững.

Hắn cứ cảm thấy hai người kia đang ám chỉ gì đó, nhưng lại không có cách nào phản bác! Quả thực như đứng đống lửa như ngồi đống rơm, như có kim đâm vào lưng!

Cung Hồng Ba hoảng hốt rời khỏi Văn Đình Các, chưa bao giờ chật vật như vậy. Đi thật xa rồi, hắn lại vẫn dường như còn có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách đầy ma tính phía sau lưng, ma âm chui vào tai, dù có muốn quên cũng không thể quên được.

Hắn đứng trên đài ngắm trăng xây bằng đá cẩm thạch, gió đêm lạnh như băng phớt qua, mây đen che mặt trăng.

Bị gió thổi qua, rốt cục dường như quên được tiếng cười ma tính đó.

Cung Hồng Ba một đời quyền thần, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ hoảng hốt chật vật chạy trốn trước mặt ai. Ánh mắt hắn mơ hồ, tràn đầy đầu óc đều là mông của Chương đại nhân.
Đáng giận!

Hôm trước hai nữ nhi gửi thư, nói trong cung bệ hạ có tân sủng, hắn còn không đặ trong lòng, hiện tại xem ra……

Trong mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo, nở nụ cười khẽ.

Sau khi nam nhân kia đi rồi, trong Văn Đình Các chỉ còn lại Vi Oanh cùng Hoàng đế hai người.

Vi Oanh nhân cơ hội sờ sờ chồng tấu chương, muốn tìm lại quyển [Hậu cung mê tình lục], tấu chương sờ lên mỏng hơn so với tiểu thuyết, cho nên rất dễ dàng phân biệt – nếu cẩu Hoàng Đế không nhét kinh Phật hay Đạo kinh linh tinh gì đó trong chồng tấu chương này thì tìm được không khó.

Hẳn không khó….

Nhỉ?

Vi Oanh dùng tầm mắt mơ hồ của mình, thân tàn chí kiên phấn đấu để được đọc cảnh cung nữ lần mò lên giường phi tử. Vuốt vuốt, nàng chạm phải tay Hoàng đế, lạnh lẽo băng giá, nhẵn nhụi bóng loáng, giống một khối mỹ ngọc.
Thanh âm Hoàng đế uỷ khuất: “Ái phi, ngươi vừa rồi mới đánh tay ta đau quá.”

Vi Oanh nắm cẩu móng vuốt của cẩu Hoàng đế: “Vì sao bệ hạ lại muốn thò tay vào tấu chương?”

Hoàng đế:….Còn không phải là muốn cho ngươi sờ sờ sao.

Nhưng lời này dù thế nào cũng không nói ra được, tốt xấu gì nàng cũng là vua của một nước, dù sao cũng cần chút mặt mũi.

Nàng do dự một lúc lâu, mím môi, nhẹ giọng nói: “Trẫm lấy quyển tấu chương.”

Vi Oanh phất tay: “Bệ hạ lấy đi.”

Hoàng đế trầm mặc, cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ngay cả Vi Oanh cận thị đến mức như bị làm nhoè mười phần cũng có thể cảm nhận được hình ảnh bị làm nhoè trước mặt không ngừng đổi màu. Nàng ghé sát lại, híp mắt, muốn thầm đếm xem phiến hình ảnh bị làm nhoè này có thể biến được bao nhiêu màu sắc.
Hoàng đế hít sâu một hơi, buông rủ mi mắt nhìn mu bàn tay phiếm hồng của mình, thanh âm đáng thương: “Tay trẫm đau.”

Vi Oanh: “Hả?”

“…..Cần ái phi thổi thổi mới đỡ.”

Thể diện của vua một nước thì có tác dụng gì, vẫn là tay của ái phi càng thơm.

Vi Oanh bị doạ đến lùi lại mấy bước, sau lưng chạm vào bức bình phong tứ đại mỹ nhân, thầm nghĩ, chẳng lẽ là do lần trước ở Ngự Cảnh Hiên làm cẩu hoàng đế ghê tởm, cho nên hắn cố ý dùng phương pháp tương tự để làm mình ghê tởm? Cẩu hoàng đế này, không phải chỉ so diễn thôi sao, nàng chắc chắn không có khả năng thua!

Nàng điều chỉnh tâm tính, vội vàng tiến vào trạng thái, đẩy ra cửa sổ bên cạnh: “Bệ hạ, để ta mau chóng thổi cho ngươi.”

Giây lát, Hoàng đế bị gió đêm cuối thu lạnh lẽo thổi đến mức hỗn độn trong gió:…..Thôi bỏ đi.
Vi Oanh: “Bệ hạ còn muốn thổi sao?”

Hoàng đế buông mắt, yên lặng đóng cửa sổ, nếm thử kéo gần khoảng cách từ góc độ khác: “Đêm nay đa tạ Oanh Oanh, mấy lần lão sư mở miệng muốn chèn ép, đều là Oanh Oanh ngăn trở giúp trẫm, trẫm biết, Oanh Oanh luôn đối xử với trẫm rất tốt.”

Vi Oanh há mồm, thầm nghĩ, hình như hắn hiểu lầm cái gì.

“Oanh Oanh đối xử với trẫm luôn tốt.” Hoàng đế lặp lại, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm nhàn nhạt phiền muộn: “Chẳng qua lần sau không cần đương đầu trước mũi nhọn như thế, ở trong thâm cung, ẩn dấu mới là cách thức tốt nhất, lần sau nếu gặp…..”

Vi Oanh ngắt lời Hoàng đế, nghiêm mặt nói: “Nô tì biết không thể bộc lộ mũi nhọn, nhưng nếu còn có lần sau, nô tì vẫn làm như vậy!”

Mắt Hoàng đế trợn to, trong con ngươi dâng lên hơi nước mênh mông, có chút ngọt ngào lại chua xót nghĩ, cho dù nàng ấy biết làm vậy rất mạo hiểm, cũng nguyện ra mặt vì ta.
Một cỗ rung động nảy lên, lồng ngực của nàng ngưa ngứa, vừa chua xót lại ngọt ngào, đầu ngón tay dưới tay áo không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, rất muốn lại chạm vào hai má thiếu nữ.

Hoàn hoãn một lúc lâu, Hoàng đế mới nhẹ giọng hỏi: “Ngươi như vậy, là vì trẫm……”

Chữ “sao” còn chưa nói ra miệng, đã thấy thiếu nữ gật mạnh đầu một cái: “Chính xác, là vì một đạo ánh sáng, rơi trên mặt đất này!”

Sau khi bị Hoàng đế đuổi ra khỏi Văn Đình Các, Vi Oanh đứng trong gió thu hiu quạnh, kéo kéo áo choàng, bi thương nghĩ, thế giới này tóm lại không chứa được người chân thiện mỹ, đời này thật không đáng, vất vả một chuyến còn không tìm được quyển tiểu thuyết kia.

Bị mù, ta thực có lỗi.

Nhưng mà bộ dáng Hoàng đế thẹn quá thành giận đuổi nàng đi làm cho nàng tự dưng nghĩ tới máy hút Âu khí của mình.
Nàng ôm mười cái hộp rút thăm may mắn, quyết định hôm nay trước tiên rút mười hộp để an ủi tâm linh bị thương của mình trước.

Nhưng khi đi vào vườn ngự uyển bị bỏ hoang, đi một vòng rồi, Vi Oanh không tìm được phúc tinh Bồ Tát đâu.

Nàng bĩu môi, càng bi thương, cuộn thành một đoan, lăn lộn trên giường của máy hút Âu khí. Toà cung điện ở vườn ngự uyển này thoạt nhìn bên ngoài như bị bỏ hoang lạnh lẽo, bên trong lại được trưng bày rất khá, trên đệm chăn có cỗ hương hoa quế nhàn nhạt, như ánh trăng được ngâm trong rượu tháng tám mùa thu.

Khi cuộn trong chăn lăn lộn tới lui, không cẩn thận tìm được một thứ.

Vi Oanh nghe được một thanh âm thanh thuý vang lên, đưa tay sờ soạng dưới gầm giường, chạm tới một thứ lạnh lẽo như băng, ánh mắt ngày càng sáng — là một chiếc kèn Xona!
Chẳng lẽ nữ quỷ cô nương cũng là người đồng đạo?

Ánh mắt của nàng vụt sáng, ôm kèn Xona, cảm giác cuộc đời thăng hoa.

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ, thì ra niềm vui của ngươi lại thuần tuý mà đơn giản như thế.”

Vi Oanh vuốt ve chiếc kèn Xona bóng lưỡng: “Ngươi không hiểu đây, đây là giấc mộng thơ ấu của ta.”

Cung Đấu Cơ đột nghiên nghiêm nghị hẳn lên: “Giấc mộng?”

Nó cơ hồ chưa từng nghe nhiệm vụ giả nào nhắc tới từ này.

Nói đến thì, đám nhiệm vụ giả chạy khắp các thế giới chỉ có thể làm theo trình tự chứ không dùng tâm, vì thế không quá trầm mê trong nhiệm vụ, sẽ hết sức tách biệt giữa tình cảm và nhân tính. Người làm nhiệm vụ giả lâu năm, quả thực so với nó càng giống AI hơn, trong lòng chỉ biết nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, mà sẽ không nghĩ đến những chuyện gì khác không liên quan đến nhiệm vụ.
Cái từ “giấc mộng” này, nó rất ít khi nghe thấy, lại cảm thấy hướng về.

Ai lại không mong trở nên càng giống người hơn đâu?

Vi Oanh gật đầu, ngữ khí có chút phiền muộn: “Đúng vậy, giấc mộng, trước đây lúc ở viện phúc lợi, giáo viên từng để chúng ta viết một bài văn, hỏi giấc mộng của chúng ta là gì, ta viết là thổi kèn Xona, giáo viên tới hỏi ta là vì sao?”

Cung Đấu Cơ cũng rất ngạc nhiên: “Đúng vậy, vì sao chứ?”

Vi Oanh: “Ta nói, bởi vì như thế ta muốn tiễn bước ai là có thể tiễn bước người đó.”

Cung Đấu Cơ trầm mặc.

Vi Oanh ôm cái kèn Xona, nhớ tới chuyện thương tâm đó, cực kỳ bi thương nói: “Sau đó lão sư đánh ta một chút, phá nát giấc mộng của ta.”

Cung Đấu Cơ: “….Ngươi cũng huỷ diệt giấc mộng của ta rồi đó, sinh ra làm hệ thống, ta thực có lỗi.”

Vi Oanh: “Vậy tốt, ngươi trưởng thành rồi đó!”
Cung Đấu Cơ: “Ngươi cũng thế, không cần kèn Xona cũng có thể tiễn bước người khác!”

Từ ngày ấy sau khi trở về từ chỗ Hoàng đế, Hiền phi lại vụиɠ ŧяộʍ cho Vi Oanh một đống tiểu thuyết mới nổi ở Thịnh Kinh.

Trong lòng Vi Oanh vốn cứ đau đáu nhớ về quyển tiểu thuyết đầu tiên mình đọc là [Hậu cung mê tình lục], nhưng sau khi có những quyển khác, tâm tư muốn tìm lại quyển [Hậu cung mê tình lục] cũng pha nhạt, sau đó Hoàng đế lại kêu nàng thị tẩm, nàng cũng chỉ lấy lý do thân mình không tốt để từ chối, rúc trong phòng đọc tiểu thuyết, hoặc chạy đến Bảo Vân Cung luyện kiếm với Quý phi.

Phi thường vui vẻ.

Mạch nước ngầm trên triều đình bắt đầu khởi động, nhưng đối với cung phi các nàng mà nói, tựa hồ lại cách thật sự rất xa.

Ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua, thẳng đến có một ngày, Quý phi tiêu sái luyện xong một bộ kiếm pháp, nhớ tới một chuyện, nói: “Không sai biệt lắm sắp đến ngày sinh của Thái Hậu, lần trước bệ hạ nói ngươi còn có thể chơi một loại nhạc khí khác, nói ngươi diễn tấu ở ngày sinh của Thái Hậu, là gì thế?”
Hết chương 33

———————————–

Bách Linh: Merry X mas cả nhà! Tui mới come out thành công với mẹ rồi mọi người ơi, hu hu mừng quá!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.