Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 27



Bên ngoài Thái Hoà Môn, mưa trút xuống, như phủ một tầng men trong suốt lên lớp đá bạch ngọc dưới đất, đèn lồng treo trên cửa cung không ngừng lay động, ánh đèn ngâm trong màn mưa mờ mịt, chỉ để lại mạt bóng dáng mơ hồ.

Một đám đại thần quỳ gối bên ngoài cửa cung, đã quỳ vài canh giờ.

Bọn họ là vì ngăn cản tân chính của Hoàng Đế, mười tháng trước, tiểu Hoàng Đế đã dùng thế lôi đìnhban bố một loạt tân chính sách, đề cập đến tất cả các phương diện, trong đó còn có một cái dĩ nhiên lại là được phong chức vị không kể xuất thân.

Quả thực dao động nền tảng lập quốc, vi phạm phương pháp của tổ tông!

Đi đầu là đại học sĩ Chương Khả, tuy bản sự không lớn, nhưng lá gan lại không nhỏ, rất có danh khí trong đám văn nhân. Hắn dẫn theo đám ngôn quan này đến làm loạn, muốn khiến tiểu Hoàng Đế sợ hãi mà phải thu hồi tân chính.

Vân Thiều nắm chặt tay Vi Oanh, mặc kệ nàng có phản kháng hay không, cùng nàng đang đi lên cổng thành, từ cao cao tại thượng nhìn xuống đám đại thần kia.

Các đại thần ở chỗ này chờ Hoàng Đế, thấy thiên tử xuất hiện trên thành lâu, nghĩ nàng thỏa hiệp, đều hô to Thánh Thượng. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng thấy một thân ảnh mảnh mai bên cạnh Hoàng Đế — một vị cung phi?

Phi, hoang dâm!

Vi Oanh nhăn mày, nước mưa lạnh lẽo đánh lên mặt nàng, làm cho nàng hơi hơi co rúm lại một chút.

Vân Thiều xoay người, giúp nàng kéo chặt áo choàng, lau vài giọt mưa vương trên hai má kia, ngón tay lướt qua hai gò má mềm mại non nớt của thiếu nữ, dừng một lát. Nàng nhẹ giọng hỏi:”Ngươi muốn xử trí bọn họ như thế nào?”

Vi Oanh chớp mắt mấy cái, loại sự tình này một phi tử như nàng có thể nói tinh tinh gì, cẩu Hoàng Đế muốn nàng thật sự rước lấy danh hiệu yêu phi hại nước hại dân sao?! Giây lát, nàng cười cười, nhu thuận cúi đầu:”Nô tì làm sao biết những chuyện này chứ?”

Vân Thiều cũng cười:”Quỳ ở nơi đó không phải đều là bất hiếu tử của ngươi sao? Không nỡ đánh à?”

Vi Oanh: “Đó cũng là bất hiếu tử của bệ hạ……” Đôi mắt nàng hơi hơi mở to, trong đôi con ngươi xam xám như ngọc lưu ly thoáng vụt qua một mạt ánh sáng —

Cẩu Hoàng Đế chiếm tiện nghi của nàng!

Vân Thiều giữ chặt tay nàng: “Ta đây liền thay Oanh Oanh giáo huấn đám con cháu đáng buồn cười kia của chúng ta.”

Dứt lời, nàng dặn Phúc Thọ vài câu, bọn thị vệ cầm trượng tràn lên, quất roi đám đại thần không nghe lời kia.

Trường hợp loạn thành một đoàn.

Quan viên cầm đầu liều mạng giãy khỏi bọn thị vệ, chạy đến cửa thành, hô to oan khuất.

Đôi môi tái nhợt của Vân Thiều hơi hơi nhếch lên, nàng nâng tay, tiểu thái giám ở bên cạnh giơ đèn lồng lên, tàn lửa xẹt qua trước mắt nàng, càng phản chiếu sự lãnh khốc vô tình trong mắt thiên tử.

Nàng vốn định trực tiếp làm cho thị vệ đi lên, bỗng nhiên nghĩ đến Vi Oanh đang đứng bên cạnh, nếu làm thế…… Chỉ sợ sẽ tăng thêm ấn tượng thô bạo hung ác nham hiểm ở trong lòng nàng ấy.

Vân Thiều thở dài thật sâu, nàng biết ở trong lòng Vi Oanh, mình chắc hẳn không tốt đẹp gì, nhưng cũng không muốn tiếp tục phá hỏng hình tượng nữa. Vì thế hiếm hoi sửa lại phong cách trực tiếp động thủ của mình, cúi đầu hỏi: “Ngươi có cái gì oan khuất?”

Chương Khả vừa thấy có tác dụng, vội vàng quỳ trên mặt đất, há mồm bắt đầu kể lể: Nói mình lòng son vì nước, các đại nhân ở đây, cho dù có quấy nhiễu thánh giá, nhưng điểm xuất phát vẫn là tốt, là một tấm lòng hết sức chân thành muốn đền nợ nước. Tóm lại ngụy biện một câu tiếp một câu, tự mình biểu diễn thể hiện chính mình, đồng thời còn không quên đạp Hoàng Đế một cước, ngay cả Vi Oanh ở bên cạnh đều vô tội bị gom chung luôn.
Vi Oanh cảm thấy Hoàng Đế đứng cạnh đều phải bị chọc tức đến sắp hộc máu .

Vị đại nhân này lá gan thật sự quá lớn, mắng chửi người cũng mắng những câu chọc trúng tim gan, ở trong miệng hắn, Hoàng Đế đã biến thành một tên hôn quân bạo quân không hơn không kém, háo sắc đứng đầu, còn ngấm ngầm hại người mắng Hoàng Đế trước đây lưu lạc dân gian, khuyết thiếu sự giáo dục chính thống mới biến thành như vậy.

Này không phải là mắng chửi người ta không có phụ mẫu dạy dỗ sao?

Vi Oanh yên lặng xích qua bên cạnh, muốn cách Hoàng Đế xa một chút, miễn cho đợi lát nữa bị đế vương nổi giận trút giận. Nhưng Hoàng Đế đưa tay dùng sức một chút, lật tay kéo nàng qua, nửa ôm nàng.

Nhìn qua là Hoàng Đế đang ôm nàng, trên thực tế là nhờ nàng chống đỡ, cả người nửa tựa vào người nàng.
Vân Thiều:”Để cho ta ôm một cái.”

Vi Oanh:…… Làm công nhân bị bắt khuất phục.

Luồng hơi thở nóng rực lướt qua cổ Vi Oanh, khiến nàng cảm thấy hơi ngứa.

Cũng lúc này, Vi Oanh mới phát hiện, thì ra đầu của Hoàng Đế còn thấp hơn nàng một chút, hơi thở khi nói chuyện từng chút một nhẹ nhàng phớt qua cổ và tai của nàng.

Hơi ấm xuyên thấu qua y phục, chạm vào thân thể của nàng, thật giống như bị một cái chăn ấm áp bao chặt lấy. Hai người gắt gao dính sát vào nhau, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Hoàng Đế đang khẽ run rẩy.

Chỉ sợ là do giận quá.

Vi Oanh thầm bi ai hai câu vì hắn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng hỏi:”Bệ hạ, vị này là Chương đại nhân sao?”

Vân Thiều tức giận đến đầu đau đớn, bắt đầu hối hận mình vì muốn thể hiện hình tượng minh quân mà để cho lão già kia nói chuyện, thứ đó nên trực tiếp bịt miệng đánh, làm cho hắn nói không ra lời.
Nhưng Chương Khả là thủ lĩnh ngôn quan, cũng rất có tài danh trong những người đọc sách, nàng đang muốn dọn dẹp triều đình thu nhận nhân tài, thời điểm này, cũng không tiện xử trí cái gai này.

Đang rối rắm hết sức, nghe được thanh âm thanh thúy của thiếu nữ, Vân Thiều không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp: “Chính là tên bất hiếu tử này.”

Phi, nàng mới không có nhi tử như vậy.

Đám ngôn quan thấy Hoàng Đế ban đêm dẫn theo Vi Oanh lên thành lâu, hiện tại hai người châu đầu ghé vào cùng nhau, khe khẽ nói nhỏ, trong lòng thầm mắng Hoàng Đế háo sắc hoang dâm.

Chương Khả lá gan lớn, không chỉ mắng trong lòng, ngoài miệng cũng mắng ra. Hắn giọng lớn, tinh thần tốt, hô lâu như vậy, thanh âm vẫn là thực to rõ:”Bệ hạ trăm ngàn không cần trầm mê nữ sắc a!”

Vô tội lại bị gộp chung Vi Oanh trợn tròn mắt, tức giận đến tưởng ném Chương Khả trứng thối.
Đáng tiếc nàng không nhìn rõ cái gì, đám đại thần đó ở trong mắt nàng như đàn kiến đang bò loạn, mà Chương Khả lại là con kiến đầu lĩnh mặt mũi hung ác giương nanh múa vuốt!

Để làm chi chứ!

Vì cái gì không chịu để nàng yên!

Hơn nữa, cẩu Hoàng Đế sa vào nữ sắc khi nào, người ta thậm chí tiếp phi tử tiến cung để làm công nhân đó được không?

Trong lòng nàng đột nhiên lại cảm thấy Hoàng Đế đáng thương: Một nhà tư bản quá thảm.

Chương Khả lại kêu một tiếng:”Hoang dâm hại quốc a bệ hạ!”

Đám ngôn quan kia cũng hùa theo gào to, làm cho Hoàng Đế đau đầu như muốt nứt ra, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Vi Oanh nhếch miệng, đột nhiên cười cười:”Thống, lại đây, ta muốn dùng tích phân đổi một thẻ bài.”

[Khẩu thị tâm phi.]

Lá bài tẩy này nàng đã từng dùng rất nhiều lần, nhưng vẫn dùng tốt trước sau như một. Đối phó Chương Khả bọn họ, nàng thậm chí luyến tiếc dùng thẻ xanh 10s, trực tiếp đổi hai tấm thẻ 3s màu xám.
Nàng mỉm cười, giữ chặt tay Hoàng Đế, kéo người kia đến bên tường thành, thò cái đầu xuống nhìn xem.

Vân Thiều vốn bị chọc tức không nhịn được, thấy Vi Oanh tò mò nhìn xung quanh như vậy, cảm thấy nàng cực giống một con mèo nhỏ hiếu kì, nỗi bực bội trong lòng thoáng cái biến mất, liền cũng học diễn xuất hôn quân trong miệng đám ngôn quan, cười khẽ:”Ái phi muốn ném trứng thối?”

Vi Oanh theo bản năng gật đầu, nhưng lập tức trợn tròn mắt.

Sao cẩu Hoàng Đế lại đoán được?

Vân Thiều thở dài:”Đáng tiếc nơi này không có trứng thối, lần sau để cho Ngự Thiện Phòng chừa một chút.”

Vi Oanh: “…… Bệ hạ, ta chỉ là muốn đến xem các vị rường cột nước nhà.”

Vân Thiều cười:”Thấy chưa? Giống cái gì?”

Vi Oanh nghiêng đầu:”Giống con đỉa, không đúng, con muỗi to đùng.”

Con đỉa chỉ yên lặng hút máu, mà muỗi thì vừa hút máu vừa lớn tiếng vo ve tranh cãi ầm ĩ. So với muỗi thì con đỉa có vẻ đáng yêu hơn rất nhiều.
Chương Khả còn đang hô lớn khẩu hiệu, hắn kêu một câu, đám ngôn quan đằng sau liền hùa theo kêu một câu, tựa như tuyên ngôn cố gắng tiến tới trong suốt một trăm ngày khi trường học tổ chức các kỳ thi vào trường cao đẳng vậy:

“Chúng thần trung tâm, thương thiên chứng giám!”

“Thương thiên chứng giám!”

“Lời thật mất lòng, mong bệ hạ cân nhắc!”

“Bệ hạ cân nhắc!”

Vi Oanh nhếch miệng, tay nhỏ vung lên, thẻ bài [Khẩu thị tâm phi] lặng yên không một tiếng động bay vào người nam nhân kia.

Thân mình hắn chấn động, lập tức lớn tiếng hô: “Bệ hạ cân nhắc…… Thỉnh bệ hạ trách phạt chúng thần đi! Tội lớn bực này, dù có ban tử cũng không đủ để xoa dịu thiên nộ nhân oán!”

Đầu óc của chúng đại thần chưa bắt sóng kịp, cũng hùa theo rống lớn: “Thỉnh bệ hạ ban chết cho chúng thần!”
Hoàng Đế trầm mặc .

Chưa từng có nghe được yêu cầu kỳ quái như vậy.

Nàng suиɠ sướиɠ dương dương tự đắc nhếch khóe miệng:”Trong lòng các ngươi đều tự biết, vậy thì cứ làm như các ngươi mong muốn đi.”

Ý thức mới nói cái gì, các đại thần đều choáng váng.

Vừa rồi là sao vậy chứ?

“Chương đại nhân, ngươi nhìn xem.” Có người sợ tới mức nói năng không xuôi: “Ngươi vừa rồi hô cái gì thế? Ngươi muốn cho mọi người cũng nộp mạng sao?”

“Nhà của ta còn có mẹ già cần phụng dưỡng, nếu sớm biết thế này thì ra sẽ không theo các ngươi lại đây.”

Chương Khả sợ tới mức đứng thẳng bất động đương trường, đầu óc trống rỗng, lúc phản ứng lại lại mình đã nói gì, hắn run run quỳ trên mặt đất, đầu gối đập xuống đất, vang một tiếng thật lớn.

Đám đại thần phía sau cũng noi theo lộp bộp một tiếng quỳ xuống, điên cuồng dập đầu.
Mắt thấy đám thị vệ cầm đao kia càng ngày càng gần.

Bọn họ hoàn toàn không còn chút uy phong vừa rồi, giống kiến bò trên chảo nóng, dập đầu dập đến rách da đầu, máu tươi xen lẫn nước mưa.

“Bệ hạ tha mạng!”

“Tha mạng a bệ hạ! Chúng thần biết sai rồi.”

Vi Oanh lui lại một bước, giấu trong bóng tối, ẩn sâu công cùng danh. Hiện tại nàng xem như hiểu được , cái gọi là không sợ chết mà đám người này nói đều là rắm thối, chẳng qua cho rằng Hoàng Đế không dám xử trí bọn họ mà thôi.

Hiện tại sợ hãi bị xử tử, ai nấy đều hoảng.

Vân Thiều chưa từng nghĩ chính mình dĩ nhiên có ngày sẽ làm một vị quân chủ nhân từ. Nàng ho khan hai tiếng, nói:”Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, mỗi người chịu trách phạt ba mươi trượng đi, Chương Khả ngươi tụ tập đám đông gây chuyện, kết bè kết cánh, chịu phạt sáu mươi trượng!”
Các đại thần đều dập đầu nói Hoàng Đế nhân đức thánh minh.

Lần đầu Hoàng Đế được khen như vậy, nắm chặt tay Vi Oanh, dắt nàng đi xuống thành lâu, ngồi trên kiệu rồng.

Vi Oanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang nắm mình càng ngày càng lạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt, khiến một kẻ vô tâm vô phế như nàng đều nhịn không được hỏi: “Bệ hạ, ngài không có việc gì chứ? Có muốn uống thuốc không?”

Vân Thiều quay đầu nhìn về phía nàng, ánh sáng trong mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt trở nên mênh mông mơ hồ, biểu tình có chút hoảng hốt:”Cám ơn.”

Vi Oanh:”Hở? Cảm tạ cái gì?”

“Ngươi đối xử với ta…… luôn tốt.”

Nói còn chưa dứt lời, thân mình Hoàng Đế đổ qua một bên, trực tiếp ngã lên người nàng, nàng theo bản năng đưa tay đỡ, da thịt dưới lòng bàn tay nóng bỏng.

Hoàng Đế té xỉu, toàn bộ hoàng cung đều loạn thành một đoàn.
Vi Oanh bị bắt ở lại Dưỡng Tâm Điện, an vị bên long tháp, nhìn Thái y cung nữ lui tới.

Không phải nàng không nghĩ đi, là Hoàng Đế gắt gao nắm chặt tay nàng, không cho nàng nhúc nhích. Nàng ngồi bất động tại chỗ, như bị đeo còng tay, thậm chí còn muốn hát vang bài [Nước mắt sau song sắt].

“Oanh quý nhân, ngài uống canh gừng đi, xua bớt hàn khí.” Phúc Thọ cũng nhớ rõ thân thể nàng không tốt, tri kỷ đưa lên một chén canh gừng, Vi Oanh đưa tay ra đón, vừa nhúc nhích một chút, Hoàng Đế đang mê man lại như cảm nhận được, mày nhíu chặt, càng dùng sức siết chặt tay nàng .

Vi Oanh thực bất đắc dĩ, một tay không tiện ăn canh, đành nói: “Quên đi.”

Phúc Thọ cung kính cúi đầu: “Để cho lão nô đến phụng dưỡng chủ tử ngài.”

Vi Oanh nhướn mày, chú ý tới Phúc Thọ xưng hô với mình là “chủ tử”. Tuy rằng Phúc Thọ chỉ là một thái giám, nhưng dù sao cũng là tâm phúc đi theo bên người Hoàng Đế, cũng là chưởng ấn thái giám độc nhất của cả hoàng cung, quyền lực rất lớn, thậm chí có thể cùng triều đình bách quan đối đầu.
Ngay cả Hoàng Hậu Quý phi thấy hắn cũng cung kính đối đãi.

Nàng cũng không dám thực sự coi Phúc Thọ là nô tài, lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Phúc Thọ gật đầu, biểu tình ảm đạm:”Canh không đắng đâu, lão nô bỏ nhiều đường một chút rồi.”

Vi Oanh:…… Sao chuyện nàng không chịu được đắng ai cũng đều biết thế?

Tiêu Thiên Tuyết tiếp nhận canh gừng trong tay Phúc Thọ:”Để ta đến đút cho Oanh Oanh đi, Oanh Oanh ngươi đừng cử động, ngoan ngoãn ngồi, há mồm là được.”

Vi Oanh bị Hoàng Đế giữ một bàn tay, không thể động đậy, đành phải trơ mắt nhìn canh gừng càng ngày càng gần, sau đó nghiến răng, há mồm nuốt xuống .

Ái chà, Phúc Thọ thật sự không lừa nàng, đã bỏ thêm rất nhiều đường!

Một chén canh gừng vào bụng, xua tan hàn ý quanh thân .

Vi Oanh: “Được rồi, Thiên Tuyết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Thiên Tuyết phiền muộn nhìn thiên tử thần sắc tiều tụy bệnh tật trên giường, khó hiểu vì sao bệ hạ cùng Oanh Oanh hai người đi ra ngoài, kết quả một người nằm trở lại.

Lúc này Hoàng Hậu cùng ngự y ở ngoài điện nói chuyện với nhau xong, cũng vào, nói Hoàng Đế chỉ bị phong hàn, để các nàng đều tự trở về.

Tiêu Thiên Tuyết không muốn đi, nhưng không thể không đi.

Vi Oanh rất muốn đi, nhưng không thể không ở lại. Nàng nhìn theo bóng dáng Tiêu Thiên Tuyết rời đi, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hâm mộ.

Việt Thanh Huy buông mắt liếc hai tay nắm chặt của Vi Oanh và Hoàng Đế, ánh mắt rất nhanh dời đi, hạ giọng nói:”Các ngươi đều đi xuống đi, bệ hạ cần tĩnh dưỡng, nơi này có bản cung cùng Oanh quý nhân là được rồi.”

Cung nhân nối đuôi nhau rời đi, chỉ để lại Phúc Thọ công công còn canh giữ ở bên giường, biểu tình lo lắng.
Việt Thanh Huy cùng Phúc Thọ trao đổi một ánh mắt, ý muốn đặt thêm vài lò sưởi trong phòng, sau đó ôn nhu nói với Vi Oanh: “Oanh Oanh, ta đi ra bên ngoài xem tấu chương, có việc thì gọi ta.”

Vi Oanh gật đầu, thầm nghĩ, Hoàng Hậu thật sự là một người làm công tận chức tận trách, nhà tư bản đều đã ngã xuống, nàng còn muốn cẩn trọng làm công. Đây là loại tinh thần gì chứ!

Việt Thanh Huy sâu kín thở dài một tiếng, mơ hồ nói:”Ngươi ở tại chỗ này chăm sóc bệ hạ…… Mấy năm nay hắn trải qua vất vả lắm rồi, ngươi đừng quá, quá……”

Vi Oanh chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.

Tay Việt Thanh Huy đè bả vai của nàng, hồi lâu chưa buông ra.

Vi Oanh nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Hậu, thấy không rõ bộ dáng của nàng, chỉ có sức nặng không nặng nhưng không thể bỏ qua truyền đến từ trên vai.
Việt Thanh Huy thấp giọng nói:”Đừng thừa dịp người ta ngủ, vụиɠ ŧяộʍ vẽ con rùa trên mặt hắn.”

Vi Oanh:!!!

Nàng cúi đầu, nhịn không được ở trong lòng khanh khách khanh khách cười, lén vẽ một con rùa trên mặt, ngẫm lại cũng rất thú vị!

Hoàng Hậu tỷ tỷ thật sự là một thiên tài.

Cung Đấu Cơ:…… Người ta là bảo ngươi đừng vẽ rùa.

Vi Oanh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân mình cứng đờ, vì sao Hoàng Hậu phải nhắc nhở như vậy, chẳng lẽ chuyện xấu nàng làm trước kia bị phát hiện.

Nàng vội vàng hỏi: “Tiểu kê tiểu kê tiểu kê, không ai biết chuyện về hệ thống, đúng không.”

Cung Đấu Cơ: “Theo lý mà nói thì như vậy, trừ khi nhiệm vụ giả chủ động lộ ra với NPC.”

Vi Oanh nghe nói như thế mới yên tâm.

Nàng gục đầu xuống, mềm mại đáp: “Nương nương nói quá lời rồi, Oanh Oanh nào có hư như vậy chứ?”
Hoàng Hậu cười cười, cũng không nói gì nữa, xoay người đi chủ điện.

Nơi này lại chỉ còn lại Vi Oanh cùng Hoàng Đế.

Nàng sờ soạng thăm dò tay Hoàng Đế, cố gắng cạy mở, ý đồ trốn thoát khỏi móng vuốt của cẩu Hoàng Đế.

Cạy nửa ngày, kết quả hoàn toàn ngược lại, Hoàng Đế còn càng nắm càng nghiện, siết tay nàng gắt gao.

Vi Oanh:”Bệ hạ, bệ hạ?”

Hoàng Đế còn đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, hai má vì nhiệt độ cao mà nổi lên đỏ tươi, thần chí hết sức không rõ, chỉ nhớ rõ nắm chặt bàn tay trong tay, không bao giờ buông ra.

Vi Oanh cúi đầu tiếp tục cạy tay Hoàng Đế, nàng cũng không tin khí lực của mình còn không lớn bằng một bệnh nhân.

Nàng cạy, nàng cạy, nàng cố gắng cạy!

Sau một lúc lâu, Vi Oanh lựa chọn buông tha, ngồi phịch ở đầu giường, u oán giơ lên một ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc mu bàn tay của cẩu Hoàng Đế.
Tay của cẩu Hoàng Đế chọc lại rất thích, vừa mềm vừa trơn, giống một khối đậu hũ. Chọc nửa ngày, nàng cũng mơ mơ màng màng ghé vào đầu giường ngủ mất.

Vừa cảm giác tỉnh lại, đã là ban ngày.

Người trên giường đã rời đi, chỉ để lại nửa cái tay áo, đặt dưới mặt nàng. Đại khái là do Hoàng Đế ngủ dậy lâm triều, tay áo bị nàng đè, cho nên dùng dao cắt đứt ống tay áo.

Vi Oanh nghĩ đến điển cố “đoạn tụ” rất nổi tiếng , cảm thấy có điểm không quá hay ho, ngáp một cái rồi duỗi lưng, chuẩn bị về Ngọc Lộ Điện. Nằm úp sấp như vậy cả một đêm làm nàng mệt muốn chết.

Duỗi eo, áo khoác trên người tuột ra rơi xuống.

Vi Oanh cầm lên nhìn, trên chiếc áo choàng nền đỏ hoa văn đen thêu phượng hoàng tung cánh, còn có hương u lan thoang thoảng, không biết Hoàng Hậu tiến vào phủ thêm cho nàng từ khi nào.
Nàng đứng đó một lúc lâu, nhìn nhìn mảnh tay áo bị cắt của Hoàng Đế ở bên trái, lại sờ sờ áo khoác của Hoàng Hậu ở bên phải, ngẫm lại, cùng để hai thứ này trên giường, mỗi thứ chiếm một bên, yên lặng chúc phúc Đế Hậu hạnh phúc hài hòa.

Trở lại Ngọc Lộ Điện, Vi Oanh mệt đến một câu cũng chưa nói, trực tiếp chui vào ổ chăn ấm áp của mình ngủ bù. Ngủ bù ngủ suốt một ngày, đến khi tỉnh lại còn rúc trong chăn, luyến tiếc chui ra.

Vì thế nàng lại mở tài khoản của mình ra, nhìn con số -39 đỏ tươi, lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng. Có lẽ là do lại cộng thêm mười điểm thể chất cùng độ dung hợp, hiện tại nàng đội mưa đi ra ngoài một chuyến, cẩu Hoàng Đế đều nhiễm phong hàn, nàng lại không có việc gì.

Cũng có có thể là do khi đó cẩu Hoàng Đế đem tán dù toàn bộ nghiêng về phía nàng .
Nàng chột dạ nhếch nhếch khóe miệng, ở trong chăn giống một con heo nhỏ ủi tới ủi lui.

Tiêu Thiên Tuyết vừa tiến vào, thấy nàng như vậy, vui vẻ, cởi giày ra, cũng chen vào ổ chăn bắt đầu học theo nàng ủi tới ủi lui.

Hồng Châu Lục Chá nhìn hai đầu heo nhỏ trong chăn, đối diện nhau, bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến hai vị chủ tử vừa thị tẩm xong, trời đất bao la, các nàng lớn nhất, bọn tiểu thị nữ đành phải trước tiên rời đi, để cho các nàng ở trên giường thì thầm tâm sự.

Tiêu Thiên Tuyết:”Oanh Oanh, tối hôm qua ngươi cùng bệ hạ thế nào? Bệ hạ có khỏe không?”

Vi Oanh:”Tốt lắm, sáng sớm hắn còn thượng triều mà.”

Con muỗi to bự kia nói Hoàng Đế là kẻ hoang dâm hôn quân, thật sự rất không có đạo lý, ngay cả nàng cũng nhìn không nổi. Chưa từng gặp qua một nhà tư bản nào vừa không muốn sống lại còn chăm chỉ như vậy, bóc lột người khác mà đồng thời cũng không quên bóc lột chính mình.
Chuyên nghiệp, thật sự là quá chuyên nghiệp.

Vi Oanh trong lòng thán phục, đem tình huống tối hôm qua kể đại khái một chút với Tiêu Thiên Tuyết.

Tiêu Thiên Tuyết trừng lớn hai mắt, sau đó:”Phi! Cẩu đại thần!”

Vi Oanh:”……”

Học thông dùng thạo, không hổ là nữ chủ.

Tiêu Thiên Tuyết vỗ vỗ ngực:”Tối hôm qua ta bị hù chết mà, bệ hạ nhìn đáng thương quá.”

Sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, có loại vẻ đẹp yếu đuối thê thảm.

Vi Oanh:”Ta phải ngồi ở đầu giường ngủ một giấc, cũng đáng thương lắm này.”

Tiêu Thiên Tuyết cười:”Mau dậy ăn cơm, cả một ngày chưa ăn gì, cũng không đói sao?”

Vi Oanh chầm chập đứng dậy mặc y phục, dưới sự hầu hạ của các cung nữ rửa mặt xong, đi đến trước bàn, thoáng nhìn hộp đựng đồ ăn của Hiền phi nương nương đặt bên cạnh, thầm giật mình.
Đêm qua các nàng mang theo hộp đựng thức ăn đi Dưỡng Tâm Điện, lúc ra ngoài vẫn đặt ở tẩm cung của Hoàng Đế, thì ra sau đó bị Tiêu Thiên Tuyết mang đi. Vậy chẳng phải cẩu Hoàng Đế cũng suốt một ngày chưa ăn gì sao?

Quả là một Hoàng Đế, một nhà tư bản quá thảm mà.

Nàng bị Tiêu Thiên Tuyết lôi kéo ngồi xuống, miệng bị nhét một miếng bánh hoa quế.

Tiêu Thiên Tuyết không ngừng gắp thức ăn cho nàng: “Phúc Thọ công công dặn chúng ta không cần nói ra tin tức bệ hạ sinh bệnh, bên ngoài mọi người đều nghĩ bệ hạ sủng hạnh ngươi suốt cả đêm.”

Trong cung có quy củ cho dù ban đêm triệu hồi phi tử đến, sau khi sủng hạnh cũng sẽ đưa phi tử về, giống Vi Oanh trực tiếp ngủ ở Dưỡng Tâm Điện như vậy xem như số ít, hiển lộ rõ ân trạch của Hoàng Đế.

Vi Oanh không đặt ở trong lòng, lại không biết dư luận bên ngoài Ngọc Lộ Điện đã lên men thành cái dạng gì nữa.
Mấy ngày sau, lúc nàng đang trang điểm, xem xét một hộp phấn hoa hồng mà Lục Chá mở ra, nhíu nhíu mày: “Ta nhớ rõ trong cung không có loại hương phấn như vậy?”

Lục Chá cười nói:”Là Đổng Nga cô cô tuyển chọn từ phủ nội vụ, chúng ta đều đang dùng, rất thơm, chủ tử cũng thử xem sao?”

Vi Oanh nhếch miệng, một lát, nói:”Đừng dùng.”

Hương phấn này trong thời gian ngắn dùng không có gì khác nhau, nhưng sử dụng thời gian dài sẽ lở mặt, là Thục phi tỷ muội sa Đổng Nga đưa tới.

Trong nguyên tác nữ chủ đã bị chơi như vậy, sau này mặt mũi bị lở loét không ra hình dạng gì…… Tóm lại là rất thảm.

Vi Oanh liếc tiểu cung nữ.

Hài tử này còn nhỏ hơn nàng, mặt tròn, mắt hạnh, trên đầu có hai búi tóc, nghiêng đầu nhìn nàng:”Chủ tử?”

Nàng nắm lấy tay Lục Chá: “Chúng ta đi nhìn xem Tiêu quý nhân đi.”
Hai mắt Lục Chá sáng lên:”Được nha!”

Ba nữ nhân ở Ngọc Lộ Điện sống chung rất hòa hợp, đối với Lục Chá mà nói, Vi Oanh là thân chủ tử, Tiêu Thiên Tuyết lại là tiểu chủ tử, về phần Hiền phi, đó là đại chủ tử.

Nàng vui vẻ cùng thân chủ tử đi đến chỗ của tiểu chủ tử, như vậy có thể thấy hảo bằng hữu Hồng Châu của mình.

Lúc Vi Oanh đi đến thiên điện, quả nhiên thấy Tiêu Thiên Tuyết đang dùng hương phấn.

Nàng trong lòng căng thẳng, đi qua nhìn, phát hiện không phải hương phấn hoa hồng, nhẹ nhàng thở phào.

Tiêu Thiên Tuyết chớp chớp mắt đối với Vi Oanh trong gương đồng: “À, Hồng Châu có cầm hộp hương phấn lại đây, nhưng mà hộp phấn hoa nhài Oanh Oanh đưa ta lần trước còn chưa dùng xong, ta mới không cần dùng hộp phấn này.”

Vi Oanh từ ái xoa xoa đầu nàng, trong lòng suy nghĩ biện pháp.
Hệ thống nói rất đúng, Đổng Nga ở lại đây quả thật là một tai hoạ ngầm, chẳng qua nàng ta là người mà Thái Hậu đưa tới, cũng không thể tùy tiện xử trí. Huống hồ……

Cung Đấu Cơ một câu chọc thủng: “Ngươi tham tích phân của nàng thì có.”

Vi Oanh:”Đúng vậy, ta chính là tham tích phân của nàng ta!”

Đổng Nga so với Lệ Tần còn khó xử lý hơn, tích phân khẳng định càng nhiều, nói không chừng có thể đổi được thẻ hoàng kim trong truyền thuyết nữa!

Nghĩ đến thẻ hoàng kim truyền thuyết, nàng cầm hộp phấn trên bàn, khóe miệng cong cong.

Tiêu Thiên Tuyết nhíu mi:”Oanh Oanh, ngươi……”

Vi Oanh:”Sao thế?”

Tiêu Thiên Tuyết:”Ngươi vừa mới cười……”

Thoạt nhìn vẫn cảnh đẹp ý vui, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm rất nguy hiểm.

Tiêu Thiên Tuyết chớp chớp mắt.

Vi Oanh cũng chớp chớp mắt.
Tiêu Thiên Tuyết chống lại mỹ nhân cố ý tỏ vẻ đáng yêu, nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó an ủi chính mình:

Ảo giác, khẳng định nhìn nhầm, Oanh Oanh sao có thể lộ ra nụ cười xấu xa như vậy chứ!

Oanh Oanh nhà nàng vừa nhu thuận lại đáng thương, tâm địa lại tốt còn thuần khiết thiện lương, quả thực là một dòng nước mát chốn thâm cung, sao có thể sẽ lộ ra nụ cười xấu xa như vậy được. Nhất định là mình nhìn lầm rồi!

Lúc này, Đổng Nga tiến vào thông báo, nói là Thục phi nương nương cùng Cung tiệp dư đi tới Ngọc Lộ Điện xem các nàng.

Tiêu Thiên Tuyết nhếch miệng, thầm nghĩ, Oanh Oanh ngày gần đây được sủng ái, các nàng lúc này lại đây, khẳng định là muốn đến bắt nạt Oanh Oanh.

Nàng giữ chặt tay Vi Oanh, vốn định nói cái gì, quay đầu lại thấy trên mặt Vi Oanh xuất hiện nụ cười quen thuộc.
Tiêu Thiên Tuyết an ủi chính mình: Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Nàng thở sâu, nói:”Oanh Oanh, chúng ta đừng đi gặp bọn họ.”

Vi Oanh vui vẻ nghĩ cơ hội tới, nghe nàng nói thế, khó hiểu hỏi: “Hả? Vì sao chứ?”

Tiêu Thiên Tuyết: “…… Tóm lại, đừng đi mà.”

Hai người kia ở chung không dễ, hôm nay Hiền phi nương nương lại đi Trường Xuân Cung, nàng sợ Thục phi các nàng sẽ dùng lý do kỳ quái gì đó để xử phạt Oanh Oanh.

Vi Oanh ôm Tiêu Thiên Tuyết, làm nũng: “Thiên Tuyết, ngươi để cho ta đi đi mà ~”

Nàng ngoan ngoãn cười cười: “Đừng lo lắng.”

Nàng nháy mắt với thiếu nữ: “Được không, Oanh Oanh sẽ không làm gì đâu ~ Oanh Oanh, Oanh Oanh có thể có ý xấu gì được chứ?”

“Tốt lắm, được rồi.”

Tiêu Thiên Tuyết bị mĩ nhan đánh sâu vào, choáng váng đáp ứng, đi được một nửa đột nhiên phát hiện không đúng —
Oanh Oanh có thể có ý xấu gì chứ?

Nhưng nàng lo lắng là Oanh Oanh bị người ta bắt nạt mà!

Hết chương 27


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.