Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 24: Hậu cung nổi lửa



Quý phi cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng, chắn trước người Liệt Phong.

Một bộ sợ hãi khuê nữ nhà mình bị đăng đồ tử cướp đi.

Hoàng đế đứng thẳng tắp, dưới tay áo bào vàng rực, bàn tay đang run nhè nhẹ.

Vốn nghe được tin tức Quý phi muốn xử trí Vi Oanh nên nàng mới cố ý đuổi tới nơi này, không nghĩ tới khi đi vào lại nhìn thấy Quý phi cười sáng lạn với thiếu nữ kia, mặt mày cong cong, ánh mắt nóng bỏng có thể hòa tan băng tuyết.

Vì cái gì chứ?

Quý phi còn chưa từng cười với nàng như thế cơ!

Còn có, muốn làm gì Liệt Phong là ý tứ gì?

Quý phi cảm thấy nàng sẽ làm gì Liệt Phong?

Ánh mắt truyền đến từ bốn phía đều trở nên không quá thích hợp, bọn thái giám quỳ, cố gắng cúi đầu, sợ chính mình không cẩn thận sẽ bị lôi xuống chém.

Mắt thấy sát khí trong mắt cẩu hoàng đế càng ngày càng đậm, Vi Oanh vì giải vây, vội vàng nói:”Không phải bệ hạ đến tìm Liệt Phong .”

Ánh mắt Hoàng đế hơi dịu xuống, thầm nghĩ rằng, còn biết giải vây cho mình, không uổng công lo lắng cho nàng ấy.

Nhưng mà chợt nghe Vi Oanh cười nói:”Bệ hạ nhất định là tới tìm Tiểu Lê Hoa .”

Hoàng Đế:? ??

Chung quanh mọi người lộ ra ánh mắt thì ra là thế, thầm nghĩ tuy rằng hoàng đế đem Tiểu Lê Hoa đưa đến Ngự Mã Tư, lại vẫn si tình không dứt với nó, còn thường xuyên đến hẹn hò gặp gỡ nó.

Còn không phải sao, đúng lúc đi gặp riêng nó nên mới tình cờ chạm mặt mọi người.

Đế vương vô tình, có thể có phần tâm tư này, chứng tỏ Hoàng đế thích nó lắm!

Tiểu Lê Hoa quả thực là yêu phi!

Hoàng đế bị tức đến mức huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau, âm thanh lạnh lùng nói: “Cái gì mà đến tìm Tiểu Lê Hoa, trẫm –“

…… Là vì lo lắng ngươi mới đến đến nơi đây.

Nhưng lời này nói ra như thế nào, sao có thể thốt ra được?

Hai gò má tái nhợt của Hoàng đế nhuốm sắc hồng nhàn nhạt, hai phiến môi mỏng mím chặt, sự tự phụ cùng xấu hổ ảo não của một người thiếu niên vương trên đuôi lông mày, làm cho gương mặt vốn có vẻ xa xôi lãnh đạm kia thoáng chốc sinh động hẳn lên.

Nàng chắp tay sau lưng, sau một lúc lâu không nói, càng có vẻ giống như bị chọc trúng tâm sự lại nổi giận vì không thể làm gì, mà ánh mắt nhìn về phía Vi Oanh, cũng có vẻ thập phần nguy hiểm.

Bọn thái giám cúi đầu, đều suy nghĩ, Oanh quý nhân chọc trúng chỗ đau của bệ hạ, nguy!

Sợ không phải cũng bị tru cửu tộc đi!

Quý phi cũng nhận thấy được không thích hợp, vốn là bảo hộ ở trước Liệt Phong, hiện tại hai tay giang rộng, giống lão gà mái bảo vệ đàn gà con, đem Vi Oanh cùng Liệt Phong đều giấu ở phía sau mình.

“Bệ hạ, Tiểu Lê Hoa ở bên trong.”

Hoàng đế choáng váng đầu phát trướng, đỏ mặt nói: “Trẫm không phải tìm đến Tiểu Lê Hoa.”

Quý phi thực săn sóc nhắc nhở: “Lôi Đình cũng ở bên trong.”

Hoàng đế:……

Tức giận đến sắp hộc máu.

Quý phi tiếp tục đâm mấy đao: “Bệ hạ, chuyện này cũng không có gì không thể nói ra mà, có đôi khi không cần để ý cái nhìn thế tục, nô tì thật sự rất bội phục dũng khí của ngài.”

Trước khi mình bị tức chết, Hoàng đế hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi.

Quý phi khoác tay Vi Oanh, nhảy lên Liệt Phong, một lần nữa cưỡi ngựa trở lại Bảo Vân Cung. Lần này nàng thả chậm tốc độ, mang theo Vi Oanh ở trong cung đi dạo vài vòng, một bên xem tường cung cao ngất, một bên nhẹ giọng cảm khái:”Ta trước kia cứ nghĩ, tuy người trong thâm cung không có tự do, nhưng ít nhất bệ hạ vẫn có thể làm chuyện mình muốn làm .”
Tà dương buông xuống, tiếng chuông vang lên.

Quý phi lôi kéo dây cương, phiền muộn nói:”Không nghĩ tới hắn ngôi cửu ngũ, đứng đầu thiên hạ, mà ngay cả thừa nhận thứ mình thích cũng không được. Thật sự rất đáng thương .”

Vi Oanh cũng hùa theo thở dài:”Đúng vậy, rất đáng thương .”

Sau khi tìm được Liệt Phong, thái độ của Quý phi đối với nàng tốt hơn rất nhiều, tự mình đưa nàng đến trước Ngọc Lộ Điện: “Ngọc Lộ Điện ở ngay phía trước, ta đưa ngươi đi qua, ôm chặt ta……” Ngẫm lại trải nghiệm cùng cưỡi ngựa không quá vui sướng vừa rồi, Quý phi bổ sung: “Đừng ôm chặt quá.”

Vi Oanh đã sớm ôm eo nhỏ của Quý phi: “Nương nương đi thôi!”

Cửa cung Ngọc Lộ Điện, đã sớm có một đạo bóng người đứng đợi.

Tiêu Thiên Tuyết theo thường lệ chờ ở cửa cung, đợi Vi Oanh trở về. Nàng nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc, thò cái đầu nhỏ ra nhìn, xa xa, liền thấy có người phóng ngựa mà đến, tay áo dài xuôi theo gió.
Trong cung theo lệ thường không thể cưỡi ngựa, nhưng quy củ trong cung, đối với vị Quý phi kiêu ngạo ương ngạnh kia mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to.

Tiêu Thiên Tuyết khẩn trương đến không có thể hô hấp!

Nàng trơ mắt nhìn Quý phi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trái tim bang bang nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

A a a a a!

Quý phi siết chặt cương ngựa: “Đến rồi, xuống dưới đi.”

Vi Oanh:”Ai da, cám ơn sư phó.”

“Sư phó?” Sắc mặt Quý phi thoáng chốc trầm xuống: “Ngươi coi ta là kiệu phu nâng kiệu cho ngươi sao?”

Vi Oanh chớp chớp mắt.

Quý phi:…… Quên đi, có biện pháp nào với nàng ấy đâu.

Huống hồ vừa rồi chính mình cũng giống kiệu phu .

Chờ Quý phi cưỡi ngựa đi rồi, Vi Oanh xoay người đi được vài bước mới chú ý tới Tiêu Thiên Tuyết núp sau bụi cây trước cung điện, đầu đầy lá khô, từ khe hở giữa bụi cây quan sát các nàng.
Nàng nhếch lên khóe miệng, lôi thiếu nữ hoá đá kia ra: “Núp ở đó làm gì? Thật vất vả Quý phi mới đến một chuyến, ngươi lại trốn?”

Tiêu Thiên Tuyết che mặt: “Hu hu ta căng thẳng quá.”

Vi Oanh: “Khẩn trương cái gì, cũng đâu có ăn ngươi.”

Tiêu Thiên Tuyết ôm lấy cánh tay của nàng, nhu nhược dựa vào: “Oanh oanh, ta thật không có tiền đồ mà.” Nàng anh anh khóc hai tiếng, còn nói: “Vừa rồi Quý phi thấy ta sao? Nói không chừng, nói không chừng nàng có thấy ta.”

Vi Oanh:”Ngươi cảm thấy Quý phi có đôi mắt nhìn xuyên thấu à? Còn có thể xuyên qua bụi cây nhìn ngươi, đừng nói Quý phi, nếu không phải ta đi đường cẩn thận thì hiện tại ngươi còn trốn trong lùm cây.”

Tiêu Thiên Tuyết càng uể oải, khóc không ra nước mắt:”Ta cũng không biết vì cái gì!”

Rõ ràng tâm tình thực kích động, vừa vặn thân thể không chịu khống chế núp vào. May mắn Quý phi không thấy, bằng không bộ dáng nàng ngồi trong bụi cây đầu đầy lá cây khô bị người nhìn thấy, không biết dọa người bao nhiêu.
Nhưng vẫn thật mất mát.

Tiêu Thiên Tuyết:”Hu hu hu.”

Nàng khóc lóc uể oải không phấn chấn, giống một đứa nhỏ ôn tập thật lâu cho cuộc thi ở trường lại được không điểm.

Vi Oanh: “Ngoan, đừng khóc, chờ ta cùng Quý phi thân cận một chút, sẽ lại mang ngươi đi Bảo Vân Cung.”

Tiêu Thiên Tuyết lập tức liền phấn khởi hẳn lên.

Từ sau sự kiện kia, Vi Oanh thừa dịp thái độ của Quý phi thay đổi, làm tốt quan hệ với Quý phi, không bao lâu trở thành khách quen của Bảo Vân Cung.

Đáng tiếc lực lượng kịch bản gốc vẫn có ảnh hưởng như cũ, Quý phi đối xử với nàng tốt lắm, nhưng cũng không muốn nàng đưa Tiêu Thiên Tuyết lại đây.

Vì thế mỗi ngày buổi sáng Tiêu Thiên Tuyết đưa Vi Oanh ra cửa, rồi ngồi canh ở cửa đến khi mặt trời lặn, trông mong chờ nàng trở lại, đáng thương giống hòn vọng Oanh.
Hiền phi nhìn nàng từ từ tiều tụy, lại thấy Vi Oanh mỗi ngày ra cửa, sâu sắc nhận thấy được chỗ không thích hợp.

Nàng buông tiểu thuyết trong tay, thở dài, nói với Trương ma ma:”Ngươi xem, ta đã sớm nói rồi, khẳng định các nàng sẽ giống trong sách nói, cuối cùng trở mặt thành thù, quá đáng tiếc .”

Trương ma ma cười cười:”Chủ tử, Oanh quý nhân chỉ đi với Quý phi nương nương thôi mà, huống hồ, cảm tình của hai vị tiểu chủ tử rất tốt, thường xuyên buổi tối rúc cùng một chỗ thì thầm tâm sự với nhau.”

Hiền phi lắc đầu:”Ngươi không hiểu, này chính là bước đầu tiên các nàng ly tâm, ngày sau liền…… Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi xem thảm án như vậy phát sinh!”

Trương ma ma cũng hùa theo cả kinh:”Nương nương, ngài muốn làm cái gì?”

Hiền phi chống cằm, trầm ngâm không nói.
Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải bảo hộ tình hữu nghị của các nàng! Không ai được phép phá hư!

Hiền phi đi đến trước cửa sổ, nhìn phía phương hướng Bảo Vân Cung, một Hiền phi vốn cổng lớn không ra cổng nhỏ không bước, chỉ thích vùi đầu xem tiểu thuyết, rốt cục có ý định ra cửa.

Trong lòng Trương ma ma như có tiếng đứt “phựt”.

Lúc này, Vi Oanh còn đang cùng Quý phi cưỡi ngựa ở bãi săn.

Từ lần trước ngồi chung sau, Quý phi liền lôi kéo nàng, nhất định phải dạy nàng cưỡi ngựa săn bắn, vài ngày qua, Vi Oanh cũng có thể cưỡi ngựa lọc cọc lọc cọc trên cỏ .

Quý phi nhìn thiếu nữ, khóe miệng ngậm mạt ý cười.

Cứ nghĩ hài tử này là một ma ốm yếu đuối, sau khi tiếp xúc mới phát hiện, nàng thoạt trông rất ốm yếu, nhưng ngộ tính cùng sự gan dạ sáng suốt lại đều rất cao, không tới vài ngày đã biết khống chế liệt mã .
Quý phi cưỡi ngựa theo tới bên người Vi Oanh, cười nói:”Qua vài ngày có thể dạy ngươi bắn tên.”

Vi Oanh:”…… Nương nương, ta cảm thấy.”

Cánh tay ngọc của Quý phi vung lên, roi ngựa vang lên một tiếng thanh thúy giữa không trung. Nàng nghiêng đầu hỏi:”Ngươi cảm thấy cái gì?”

Vi Oanh rụt rụt cổ, yên lặng cách xa nàng một chút: “Ta cảm thấy…… Nương nương nói đều đúng!”

Quý phi nở nụ cười:”Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng.”

Vi Oanh phiền muộn thở dài.

Bị ép vì sinh kế, đành phải bán đứng nhân cách!

Vì chùi đít cho cẩu hoàng đế, nàng phải thừa nhận rất nhiều áp lực đó.

Cung Đấu Cơ:…… Như thế nào ngay cả chuyện này ngươi cũng đều có thể đổ lên đầu hoàng đế?

Vi Oanh tiếp tục thở dài.

Quý phi đối với biểu hiện của nàng lại thập phần vừa lòng, ở bãi săn cưỡi mấy vòng, lại lôi kéo nàng đi đánh Bát Đoạn Cẩm* cùng Quân Thể Quyền.
(*Bát Đoạn Cẩm: một loại bài tập dưỡng sinh, xuất phát từ đạo gia nhằm rèn luyện thân thể)

Vi Oanh dùng sinh mệnh biểu đạt kháng cự: “Nương nương, thôi khỏi đi mà.”

“Thân mình ngươi yếu như vậy, nhất định phải rèn luyện cho tốt.” Quý phi vỗ lưng nàng một phen, thiếu chút nữa vỗ rớt nửa cái mạng của nàng: “Nghe ta đi, không sai đâu! Vận động nhiều tự nhiên sẽ tốt hơn!”

Vi Oanh: “Ta cảm thấy……”

Quý phi lấy từ trên giá binh khí xuống một thanh bảo kiếm, chém một đường kiếm, hàn quang lẫm lẫm, kiếm phong như rồng ngâm.

Nàng quay đầu lại, hướng về phía Vi Oanh, tư thế oai hùng hiên ngang cười:”Ngươi cảm thấy cái gì?”

Vi Oanh dán vách tường, thành thành thật thật giống một con hamser, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, nuốt khẩu nước miếng, tiếc mạng nói:”Ta cảm thấy gì cũng không quan trọng, ngài cảm thấy sao mới là chuyện trọng yếu nhất. Nương nương, ngài nói cái gì thì chính là cái đó.”
Quý phi bị nàng chọc cười, mặt mày cong cong: “Ngươi trước hết luyện từ trụ cột đi, ừ, cùng theo ta.”

Nói xong, cũng không quản Vi Oanh có đồng ý hay không, giữ chặt nàng bắt đầu luyện, đánh trước quyền rồi lại múa kiếm, bá đạo lại không cho phép phản kháng.

Vi Oanh trong lòng yên lặng sửa lại nhãn hiệu cho Quý phi.

Nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính [x]

Thâm cung bá đạo tổng tài [√]

Mà chính nàng, tựa như một con tiểu bạch thỏ bị bá đạo tổng tài nhìn trúng, một đóa thố ti hoa nhu nhược đáng thương.

Vi Oanh nói với hệ thống:”Aish, ta lại phải thừa nhận thứ áp lực mà tuổi này không nên có.”

Cung Đấu Cơ: “Nhưng ngươi không thấy phiền?”

Vi Oanh:”…… Nhưng ta mệt mỏi.”

Luyện nửa ngày nàng liền cảm giác chính mình sắp bị phế bỏ, nửa thân mình cũng sắp chui xuống đất.
Quý phi luyện đến tận hứng, lúc quay đầu, thấy thiếu nữ dựa tường, hơi hơi thở hổn hển, hai gò má xưa nay tái nhợt nổi lên huyết sắc, trong mắt sương mù mênh mông, đáng thương khả ái.

Ta thấy mà thương, huống chi là chàng. Quý phi trong lòng vừa động, nhịn không được nghĩ như vậy.

Nàng thấy còn vì mỹ mạo kia mà ngơ ngẩn một phen, cũng không trách bệ hạ vài lần tăng thêm phần coi trọng Oanh quý nhân. Ngày ấy Thục phi làm khó dễ cùng trách móc nặng nề, hẳn ít nhiều là do đã nhận ra uy hiếp.

Quý phi trong lòng khen ngợi nhan sắc yêu kiều của thiếu nữ, đi qua đi bá vai nàng:”Thế nào, có phải cảm giác tốt hơn nhiều hay không?”

Vi Oanh mệt đến không được, mở miệng muốn nói “Không phải”, đảo mắt đã bị chủy thủ bên hông Quý phi loé sáng đến mù mắt.

Vì cái gì trên người người này nơi nơi đều là hung khí!
Nàng khóc không ra nước mắt, nhắm mắt lại: “Phải phải phải, đúng đúng đúng.”

Ngươi trong tay có đao, ngươi nói cái gì đều đúng!

Quý phi lôi kéo nàng về Bảo Vân Cung, cũng không đi chủ điện, mà là thiên điện bên trái.

Các cung nữ đều đứng ở bên ngoài, Vi Oanh hiếu kì bên trong là cái gì, quay đầu liền thấy Quý phi bắt đầu cởi y phục.

Vi Oanh:!!!

Quý phi cởi ngoại sam vứt dưới đất, vô tình nói: “Lại đây này, ra một thân mồ hôi, không tắm một cái à?”

Trong thiên điện bên trái có một con suối nước nóng thiên nhiên, vừa tiến điện, liền cảm nhận được hơi ấm đập vào mặt mà đến, giống như lập tức từ cuối mùa thu đi vào mùa xuân. Sau bình phong là một dòng ôn tuyền, nước trong suối bốc hơi nóng ngút trời.

Quý phi đã sớm xuống nước, mặt mày bị hơi nước hun làm ửng lên một mạt diễm sắc, nhướn mi cười nhìn nàng:”Còn không mau xuống dưới, thẹn thùng hả?”
Vi Oanh đảo mắt một vòng, phát hiện bên suối nước nóng lớn còn có một cái hồ nước nóng nhỏ, ánh mắt nhất thời sáng ngời, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, như một con husky thoát cương, rầm một tiếng nhảy vào trong nước.

Quý phi còn không có mở miệng, chỉ thấy thiếu nữ dẫn theo váy rầm một tiếng nhảy vào trong nước, muốn ngăn cản cũng ngăn không được.

Nàng nhìn bọt nước nổi lên, trầm mặc một lúc lâu, mới nói:”Ngươi còn chưa cởi y phục.”

Vi Oanh toàn thân ngâm dưới làn nước nóng hầm hập, chỉ lộ cái đầu nhỏ:”Ơ?”

Còn không phải là do quá khẩn trương sao!

Cung Đấu Cơ vô tâm cười nhạo, ở trong óc nàng cười thành gà gáy:”Ai da hắc hắc hắc không nghĩ tới kí chủ ngươi nhìn như một lão lưu manh, kỳ thật ngây thơ như vậy!”

Vi Oanh:”Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”
“Ta đâu có già chứ!”

Cung Đấu Cơ:……

Suối nước nóng lớn cùng suối nước nóng nhỏ cách thật sự gần, ở giữa chỉ có một miếng đá cẩm thạch thạch rộng ba bàn tay. Quý phi bơi tới bên mép ôn tuyền, cánh tay trắng nõn tựa lên ngọc thạch, tóc dài phân tán trong nước, nhìn Vi Oanh cười:”Thẹn thùng?”

Nói xong lời này, mắt thường có thể thấy được, hai gò má thiếu nữ càng đỏ.

Vi Oanh liều chết không theo:”Không có.”

Quý phi nháy mắt mấy cái:”Mọi người đều là nữ nhân, ngươi thẹn thùng cái gì? Trước kia ta ở Vân Châu, trong thành có cái nhà tắm lớn, mọi người đều cùng nhau chen trong nhà tắm dùng chung.”

Vi Oanh nhếch khoé miệng:”…… Nương nương, ta là người phía nam.”

Quý phi bừng tỉnh đại ngộ:”Đã hiểu.”

Giữa trời lạnh, sau khi rèn luyện xong ngâm mình trong nước ấm thật sự là một chuyện thực hưởng thụ.
Vi Oanh dựa vào vách hồ nước, cùng Quý phi nói chuyện câu được câu không, tình hữu nghị giữa hai nữ nhân sau khi trải qua cùng nhau cưỡi ngựa, luyện kiếm, tắm rửa xong nhanh chóng thăng lên, đề tài khi nói chuyện phiếm dần dần nguy hiểm, thậm chí còn lôi đến Hoàng đế.

Quý phi nhìn Vi Oanh, có điểm ngẩn người:”Ngươi xinh đẹp như vậy……”

Nửa người thiếu nữ ngâm trong nước, tóc đen ướt sũng tán xuống dưới, dính bên gáy tái nhợt, rất quyến rũ. Quý phi cảm khái:” Nhan sắc đẹp như vậy, đáng tiếc, bệ hạ……”

Hai mắt Vi Oanh sáng bóng như đèn pha: “Bệ hạ thế nào cơ?”

Quý phi ngâm nước nóng ngâm đến chóng váng, lại bị mỹ nhân dùng ánh mắt động lòng người như vậy chăm chú nhìn, nhất thời quên hết tất cả, nói ra bí ẩn động trời: “Ta hoài nghi bệ hạ không cương được!”
Vi Oanh: “A, ha.”

Quý phi trừng lớn mắt:”Sao ngươi không kinh ngạc chút nào thế?”

Vi Oanh:”Lần đầu tiên ta thấy hắn là đã nhìn ra, hắn bị bệnh liệt dương !”

Quý phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó che miệng khanh khách cười rộ lên, tiếng cười phi thường ma tính. Nở nụ cười xong, nàng nghiêm mặt nói:”Lớn mật, sao ngươi có thể nói bệ hạ như vậy chứ!”

Vi Oanh nhận sai đứng đầu:”Ta sai rồi.”

Quý phi thở dài, hai tay nâng mặt: “Kỳ thật bệ hạ vừa anh minh lại chăm chỉ triều chính, chỉ mặt đó…… Thật sự rất đáng thương .”

Vi Oanh vốn nghĩ Quý phi bị tiếp vào cung, tất nhiên lòng tràn đầy oán giận, nhắc đến cẩu hoàng đế cũng sẽ bất mãn, lại không nghĩ rằng nàng một ngụm một cái tuổi trẻ tài cao, một ngụm một câu Hoàng Thượng anh minh.

Quý phi nghe thấy nghi vấn của nàng, cười cười: “Ta chán ghét hắn làm gì. Ta trước đây ấy à, thường đi theo bên cạnh a phụ a huynh, khi đó Bắc Quyết thường thường xâm phạm biên cảnh của ta, Vân Châu mấy lần thiếu chút nữa thất thủ. Bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tướng sĩ trong quân cũng thế, quân lương chậm trễ. Đều là tên quốc tặc Cung gia quấy phá, ta nhổ!”
“Từ khi bệ hạ tới, trong nhóm quan viên đầu tiên bị xử trí có tên rùa đen ăn chặn quân lương của chúng ta. Từ đó về sau quân lương không còn bị khất nợ, các tướng sĩ được ăn no mặc ấm, liên tục đánh thắng vài trận, lập uy nổi danh, làm cho đám man di đó cũng không dám đến xâm phạm nữa! Thời điểm ta vào cung, thấy phòng ốc ở đó được đổi mới hoàn toàn, bách tính cũng sống tốt hơn nhiều lắm.”

Vi Oanh ghé vào bên cạnh ao, cùng Quý phi mặt đối mặt, ai oán nói:”Nhưng nương nương bị nhốt tại thâm cung, tựa như chim chóc bị nhốt bên trong lồng sắt, rất đáng tiếc.”

Quý phi cũng thở dài:”Ta cũng muốn đi ra ngoài.”

Hoàng cung có tốt đến đâu, có vàng ngọc xây thành tường, có cẩm tú phô thành màn trướng, cái gì cũng đều đẹp mắt, hoa lệ, tinh xảo. Nhưng nàng lại hoài niệm ngọn gió khô cằn ở Tái Bắc, cùng đám chim ưng tự do tự tại trên thiên không.
“Nhưng mà, a phụ ta thường nói một câu, nếu biên cương không có chiến sự, tướng quân ngay cả đao cùn ngựa già cũng sẽ thấy cao hứng.”

Vi Oanh nhịn không được vỗ tay cho nàng.

Ngâm một thời gian, các nàng đi ra khỏi suối nước nóng.

Y phục của Vi Oanh bị ướt, Quý phi đưa cho nàng bộ đồ đỏ chính mình mặc lần trước: “Ngươi mặc đồ đỏ càng đẹp hơn ta.”

Mặc chỉnh tề trở lại Bảo Vân Cung, các nàng mới phát hiện bên trong có hai vị khách không mời mà đến. Hiền phi dẫn theo Tiêu Thiên Tuyết lại đây, ngồi ở chính điện, chậm rì rì uống trà.

Nghe thấy thanh âm, Hiền phi nâng mắt lên, chén trà trong tay run lên, nước trà sánh lên tay cũng hồn nhiên không phát hiện.

Nàng thấy cái gì!

Oanh Oanh mặc y phục của Quý phi, tóc ướt sũng, cùng Quý phi đồng dạng tóc ẩm ướt, vừa thấy chính là vừa tắm rửa xong đi cùng một chỗ!
Người bên cạnh còn phản ứng lớn hơn nữa.

Chén trà trong tay Tiêu Thiên Tuyết trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ tan nát.

Vi Oanh cũng giật mình khựng tại chỗ, chống lại biểu tình như hoá đá của hai nàng kia, thậm chí có thể thấy chữ viết trên mặt các nàng.

Trên mặt Hiền phi viết: Thương tâm muốn chết!

Tiêu Thiên Tuyết lại là: Trời sụp đất nứt!

Cung Đấu Cơ lại kẽo kẹt kẽo kẹt cười thành gà gáy:”Kí chủ, trên mặt ngươi cũng viết chữ nha, viết là, hậu cung nổi lửa! Hí hí hí hí.”

Hết chương 24


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.