Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ

Chương 3: Nhập Thiếu Lâm



Dịch: Niệm Di

***

Nơi này có tường màu vàng, lợp ngói đen, trên cửa treo một bảng hiệu to mạ vàng với ba chữ. Vương An Phong từng được phụ thân dạy cách viết chữ, dù ba chữ to ấy có khác một chút nhưng hắn vẫn hiểu được. Hai chữ đầu là Thiếu Lâm, còn chữ thứ ba thì hắn chưa từng gặp.

Vừa định đặt câu hỏi, chàng trai kia đã kéo cổ tay hắn đi ngang qua cánh cửa cũ kỹ tiến vào trong. Tầm mắt bị ngăn cản từ ban đầu dẫn dà mở rộng.

Bên trong có những tảng đá xám màu rêu xanh, hai bên là từng dãy kiến trúc mang phong cách trang nghiêm. Từng vị tăng nhân mặc trang phục màu xám, màu vàng đang trò chuyện, quét sân bằng những động tác vừa thong thả, vừa xuất trần. Giữa tiếng chuông chùa du dương, xa xa có thể trông thấy sân luyện võ với hàng trăm võ tăng áo xám đang diễn luyện một bộ quyền phát cương mãnh. Bọn đánh từng quyền, từng cước đều thể hiện rõ cái ý cảnh cương mãnh kia, hòa cùng âm thanh hò hét chẳng khác gì tiếng rồng gầm hổ thét.

“Luyện kỳ đạo!”

Ayooo!!!

“Động kỳ viên!”

Ayooo!!!

“Tri kỳ diệu!”

Ayooo!

“Ngộ kỳ thiện!”

Ayooo!

“Đây là…?”

Vương An Phong cực kỳ sửng sốt, lại cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Ngay lúc này, nội tình và tích cóp của một đại tông phái võ đạo nghìn năng đã hiển lộ ra trước mặt cậu bé này. Chàng trai bên cạnh cứ dẫn dắt hắn tiến tới, trong khi cậu bé vừa đi vừa cảm giác rất mù mờ, đạp bước trên nền đá xanh cổ xưa trong vô thức. Hắn vểnh tai lắng nghe từng tiếng tụng kinh, tiếng quyền phong chấn động trong không khí, cảm nhận từng chiếc lá đến từ nhành cổ thụ nghìn năm tuổi rơi xuống trên vai mình rồi bị gió nhẹ cuốn đi.

Hắn không còn là kẻ đứng xem từ xa, mà chính bản thân đã dần dần bước vào không gian kỳ lạ nên, lắng tai nghe chàng trai bên cạnh giới thiệu bằng chất giọng bình thản:

“Thiếu Lâm của chúng ta được truyền thừa từ Đạt Ma tổ sư, đến nay đã có hơn nghìn năm lịch sử. Nội công căn bản gồm có Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, được liệt vào hàng kinh thư tuyệt thế trong thiên hạ, có khả năng diễn hoa ra vô số các con đường tu luyện nội công khác. Về thuật công phạt, lại có bảy mươi hai môn tuyệt học. Chẳng qua là, tuyệt học khó tu, cần phải tu hành Phật pháp để hóa giải hơi thở sát phạt, cũng không được tham lam quá nhiều. Ngươi mới vào Thiếu Lâm, phải biết ưu tiên luyện tập ở mức cơ sở.

Sau khi ra mắt phương trượng sư thúc, người sẽ chính thức qua cửa của Thiếu Lâm chúng ta. Tất nhiên, cần phải hiểu rõ thanh quy giới luật như không thể sát sinh, không được dâm loạn, phá sắc giới, không được uống rượu, và nhiều giới luật khác. Nếu ngươi phạm phải, sẽ có các vị sư huynh đệ thuộc Giới Luật đường xử lý, nhẹ thì giam giữ để tự ngươi sám hối, nặng thì phế bỏ võ công, đuổi xuống núi. Ngươi hiểu rõ chăng?”

“Cháu…”

Vương An Phong chớp nhẹ ánh mắt mờ mịt, nhớ ông chủ quán hay uống rượu phóng khoáng, thường so tài uống rượu cùng phụ thân mình, bèn hỏi theo bản năng:

“Cháu biết rõ những thứ khác, nhưng về phần uống rượu thì… Nghe chủ quán nói, trong giang hồ có một vị cuồng thương khách, thích nhất là uống rượu. Kẻ đó bảo uống rượu sẽ thấy rất vui vẻ cơ mà. Lại có một vị khác xưng là Thanh Liên kiếm khách, mỗi khi uống rượu vào là có thể sáng tác những vầng thơ tuyệt diệu, truyền lưu hàng nghìn năm.”

“Bởi vì, rượu có thể làm tâm thần mê loạn.”

Chàng trai tăng nhân trả lời rất bình tĩnh: “Rượu có thể khiến một kẻ nhút nhát thành dũng cảm, nói lời mà mình không dám nói, làm chuyện mà mình không dám làm, lệch lạc đi tính cách của bản thân. Nếu bản tính của ngươi mạnh mẽ, cần gì phải mượn rượu để tăng lòng can đảm đây? Ngược lại, hành vi ấy sẽ tạo ra rất nhiều phiền toái.”

Chàng trai bước đến, xoa nhẹ tóc Vương An Phong, dịu giọng nói:

“Ta nói này, đó là thanh quy trong Phật môn, người xuất gia không thể uống rượu. Trong khi đó, ngươi còn nhỏ, chưa trưởng thành, dù không vào Thiếu Lâm cũng không được uống rượu, tập thành thói hư. Ngươi hiểu không?”

“Dạ, cháu hiểu…”

Vương An Phong nhìn chàng trai hòa nhã trước mắt rồi gật đầu. Dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy người này rất thân thiết. Hình dáng đối phương dạy bảo hắn y hệt như phụ thân dạy hắn viết chữ ngày xưa.

Chàng trai cười nhẹ, xoa đầu hắn, nói:

“Trẻ ngoan! Phương trượng sư thúc đang chờ ngươi tại Đại Hùng bảo điện, giờ chúng ta đến đó thôi…”

Hai người đi qua sân luyện võ, băng ngang một vài tòa Phật điện trang nghiêm rồi trông thấy một tòa kiến trúc hoành tráng, cổ xưa, với một tấm bảng đề Đại Hùng bảo điện được dính bên trên.

Nơi này có khí thế rộng rãi, nhìn qua cửa sổ có thể trông thấy những bức tượng Phật to lớn. Bên trong điện, có một vị tăng nhân lớn tuổi mặc áo bào màu vàng, khoác thêm một bộ cà sa màu đỏ bên ngoài đang đứng trước tượng Phật. Ông ta có gương mặt hiền hòa, không khác gì tòa tượng Phật cầm hoa khẽ kìa đang ngồi trước mặt.

Chàng trai kéo tay Vương An Phong bước vào chậm rãi, đặt tay trái trước ngực, cúi chào, rồi bẩm báo:

“Đệ tử ra mắt Phương trượng sư thúc.”

“À… Viên Từ, ngươi xuống núi lịch luyện mấy năm nay, giờ trở về rồi à? Đây quả thật là chuyện đáng mừng…”

Ông lão vuốt chòm râu dài bạc phơ dưới cằm, nhìn Vương An Phong bằng một ánh mắt hiền hòa, cười nhẹ rồi nói: “Còn vị thiếu hiệp sau lưng ngươi là ai?”

“Thưa phương trượng…”

Viên Từ nói khẽ: “Nhóc này tên Vương An Phong, là nhân sĩ Yến Kinh, quyết tâm xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đã từng luyện sơ quyền cước. Đệ tử thấy cậu bé còn nhỏ nhưng đã có lòng vì chính đạo, không nỡ để nhóc lưu lạc giang hồ nên dẫn về Thiếu Lâm, nguyện thu vào tông môn, truyền thụ võ nghệ.”

Từng câu nói của Viên Từ làm Vương An Phong ngượng đỏ cả mặt, chỉ dám cúi đầu, không thể ngẩng lên. Tuy nhiên, ông lão kia lại tin tưởng tất tần tật. Nghe xong, ông niệm một tiếng A Di Đà Phật, mỉm cười rồi vuốt nhẹ chòm râu. Hiển nhiên, khi thấy ông ấy tin vào những câu nói này, Vương An Phong vừa định mở lời phủ nhận thì trông thấy gương mặt hiền hòa của Viên Từ. Ngay lúc ấy, chẳng hiểu sao nó không thể nói nên lời, đành tiếp tục cúi đầu xuống đất vậy.

Ngay khi nó đang ngượng đỏ mặt, thì ông lão kia đã đến cạnh người, cười hiền dịu mà hỏi: “Đứa bé này, lúc Thiếu Lâm thu nhận đệ tử, dĩ nhiên phải hỏi vài câu rồi. Ta đã rõ nguyên nhân vì sao ngươi muốn nhập Thiếu Lâm, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề…”

Ông lão ngừng lời, vuốt nhẹ chòm râu, đặt câu hỏi một cách trịnh trọng: “Nếu ngươi biết võ công, đi trên đường chợt thấy có kẻ cầm đao giết người, vậy ngươi sẽ làm gì?”

“Giết người ư?” Vương An Phong đáp ngay: “Vậy, cháu sẽ coi kẻ đó giết loại người gì?”

“Hả?” Ông lão cười chúm chím, từng dòng số liệu vận hành liên tục trong ánh mắt. Ông tỏ vẻ hiếu kỳ, hỏi rõ hơn: “Tại sao cháu nói thế?”

Cậu bé suy nghĩ một hồi, trả lời một cách nghiêm túc: “Có nhiều loại người, nếu kẻ đó giết người tốt, vậy cháu sẽ ngăn cản kẻ đó. Ngược lại, nếu gã ta giết người xấu, vậy cháu không nhúng tay. Có rất nhiều người trong thiên hạ, ít đi một kẻ xấu sẽ là chuyện tốt với rất nhiều người dân lương thiện.”

Ông lão lại mỉm cười, hỏi tiếp: “Nhưng người xấu cũng là người, cũng là nhân mạng. Nếu ngươi làm thế, liệu có tàn nhẫn quá hay không?”

“Tàn… nhẫn ư?”

Cậu bé nhìn chằm chằm ông ấy, tỏ vẻ bất ngờ, sau đó chuyển sang nét mặt không đồng ý, nói to:

“Người xấu sẽ hại rất nhiều, rất nhiều người tốt đấy ông!”

“Người xấu cũng là người, là nhân mạng; người tốt cũng là người, cũng là nhân mạng!”

“Cháu không muốn học võ ở đây nữa! Viên Từ thúc thúc, nhờ thúc dẫn cháu đi về…”

“Này này, thú vị, thú vị! Thật ra, giết chết người xấu cũng là một cách, nhưng không phải là cách thức duy nhất. Ngươi giết một người xấu, chẳng qua chỉ là giết người mà thôi. Chi bằng, ngươi thử khuyên nhủ kẻ đó, độ hóa kẻ đó. Nếu thành công, chẳng những ngươi có thể cứu một mạng người, giảm đi số lượng một kẻ xấu trong thiên hạ, tăng số lượng người tốt lên một, chẳng phải tốt hơn ư?”

Ông lão không hề nóng giận, chỉ giải thích rõ rồi cười dịu dàng, làm Vương An Phong rất sửng sốt. Sau đó, hắn không còn giữ vẻ mặt giận dỗi nữa, mà bỗng chốc nghĩ ngợi cặn kẽ lời nói này. Trong lúc đó, ông lão đã quay sang Viên Từ, cười nói:

“Kẻ này có tâm tính khá tốt, nhưng trong lòng còn giữ ý niệm giết người để cứu người. Nếu nó đã là học trò của ngươi, ngươi phải dạy dỗ thật tốt, đừng để nó đi sai đường.”

“Vâng ạ.”

Viên Từ cúi đầu, dẫn Vương An Phong ra khỏi Đại Hùng bảo điện. Mãi đến lúc này, cậu bé vẫn còn đang trong trạng thái suy ngẫm, chợt buột miệng hỏi chàng trai bên cạnh:

“Viên Từ thúc thúc…”

“Gọi ta là sư phụ.”

“… Vâng, sư phụ! Vừa rồi, lão bá bá kia từng nói, hãy cố gắng biến một người xấu thành người tốt, vậy chúng ta nên làm cách nào đây?” Vương An Phong gãi đầu, hỏi nghiêm túc: “Con suy nghĩ hoài mà không ra, làm sao để biến một người xấu thành người tốt?”

“…” Chàng trai im lặng một hồi rồi trả lời:

“Đánh nó… cho tới khi nói chịu làm người tốt thì ngừng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.