Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 8: Có tiền



Sợ sẽ đánh thức nàng nên hắn chỉ dám chạm nhẹ.

Chính vì cái cảm xúc tinh tế cùng ấm áp kia đã là hắn không nhịn được than: thật tốt.

Như vậy thật tốt.

Tiêu Hành hiểu được hành vi của chính mình quả thật có chút mâu thuẫn. hiện giờ nàng đang ở tuổi xuân sắc, xinh đẹp đến động lòng người, chỉ cần hắn mở miệng, nàng liền có thể rời phủ để gả chồng, sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng hắn là không thể buông xuống được. Tiêu Hành lại hôn một cái. Rồi sau đó duỗi tay sửa tóc mai cho nàng, vẻ mặt rất tự nhiên mà đứng lên.

A Hạo không hiểu được làm thế nào mình lại ngủ quên mất. Lúc nàng tỉnh dậy phát hiện thế tử còn đang vẽ tranh thì cảm thấy có chút may mắn. Khi nàng thấy thế tử ngừng tay, đem bút gác lên giá đỡ thì mới cầm áo choàng đi qua.

“”Thế tử.”” A Hạo thấp giọng gọi một tiếng. Người là còn tỉnh nhưng không hiểu sao hai tròng mắt lại nhập nhèm, đôi mắt đẹp có chút ngập nước giống như bị che khuất bởi một tầng sương mù vậy.

Tiêu Hành nhất thời sợ hãi, vội duỗi tay tiếp nhận áo choàng, làm bộ làm tịch đánh giá một phen sau đó nói:

“”không tồi.””

nói xong, A Hạo tức khắc thở phào một hơi.

Nàng biết thế tử thích ăn món cá chép chua ngọt của nàng làm, ngày mai liền làm lại đi. Thế tử ăn uống ngon miệng khiến nàng nhìn thôi cũng vui vẻ. Bất quá ngày nào cũng ăn cá như vậy thì sẽ dễ cảm thấy ngán cho nên nàng liền nghĩ nên thay đổi nhiều cách làm thì vẫn hơn. Mấy ngày hôm nay, nàng cũng đã đi hỏi những người trong phủ về tính tình của thế tử. Tuy thế tử là chủ nhân nhưng lại rất dễ dàng mà hầu hạ, mặc dù ngài nói khôngnhiều lắm nhưng cũng sẽ không tùy tiện mà trút giận lên người khác đi. Hơn thế nữa, thế tử đối xử với hạ nhân quả thực không tồi, chí ít thì thức ăn cho nàng ở Ký Đường Hiên so với khi còn ở cạnh lão thái thái còn tốt hơn. A Hạo cảm thấy, nếu bản thân ở Ký Đường Hiên nghỉ ngơi mấy tháng chắc nàng sẽ béo đến mức không đi nổi quá.

Nghĩ đến thế tử trừ việc không thích nói chuyện ra thì vẫn là một người chủ nhân tốt.

Hôm nay, nàng cùng thế tử rời phủ. đi được một đoạn đột nhiên A Hạo không hiểu được thế tử muốn đi đâu, trên xe ngựa nàng không dám nói lời nào, đến khi xe ngựa dừng lại nàng mới vén rèm lên nhìn.

Là Lâm Lang Quán.

A Hạo tuy không thường xuyên ra phủ nhưng cũng biết được Lâm Lang Quán là cửa hang trang sức lớn nhất Yến Thành. Bên trong tất cả đều là đồ trang sức vô cùng tinh xảo, các tiểu thư con nhà quyền quý đều thường đến đây mua trang sức nhưng trang sức ở Lâm Lang Quán thường rất đắt tiền, hơn nữa mỗi loại trang sức chỉ có một cái duy nhất, nếu không cẩn thận làm hư muốn mua lại cũng sẽ không có cái thứ hai. hiện giờ là cuối năm, Lâm Lang Quán so với ngày thường cũng náo nhiệt hơn. Các vị cô nương tới chỗ này đều là quần áo hoa mỹ, dung nhan tinh xảo, còn không cũng là phu nhân của các nhà quyền quý.

Chỉ là————

A Hạo nghiêng đầu nhìn người nam nhân vẻ mặt lãnh đạm bên cạnh.

Thế tử tới chỗ này để làm gì? Nàng chính là hiểu được, thế tử không có để ý cô nương nào a.

Nàng theo thế tử xuống xe ngựa, thấy thế tử vừa đi vào trong vừa nói:

“”Ta đối với mấy loại trang sức này không hiểu biết cho lắm, người đi vào giúp Lục cô nương chọn vài món.””

thì ra là để tặng cho Lục cô nương.

Những thắc mắc trong đầu A Hạo đều được xóa đi, lúc sau lại càng nghi hoặc, Lục cô nương sinh nhật vào giữa tháng sáu, đã qua rồi mà, làm sao bây giờ thế tử mới tặng lễ vật? A Hạo trong lòng thầm nghĩ, chắc là thế tử chưa tặng quà cho Lục cô nương nên bây giờ mới tặng thơi mà. Thế tử khôngcó người nào thân cận, cũng chưa từng nghe qua thế tử gia có quan hệ tốt với vị cô nương nào, hơn nữa đây toàn là trang sức của nữ nhân, một nam nhân như hắn chắc là không thể nào thích được. Cho nên nàng nghĩ như vậy cũng chẳng có gì là lạ.

Nàng đã từng theo lão thái thái tới Lâm Lang Quán vài lần, nhưng cũng chỉ là đứng bên cạnh nhìn sơ qua một cái, chưa bao giờ xem kĩ cả. hiện giờ tuy thế tử nói là mua cho Lục cô nương nhưng lại là nàng tới chọn. Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, từ nhỏ đã thích cái đẹp, làm sao sẽ không thích đồ trang sức được chứ? Lúc nhìn những loại trang sức tinh xảo này tâm tình nàng cũng tốt lên rất nhiều. A Hạo nghiêm túc nhìn, lúc này chủ quán lấy ra một chiếc châu thoa vàng bên trên có khảm một viên ngọc. Nàng liền cầm chiếc châu thoa lên nhìn, giơ lên đối với Tiêu Hành nói:

“”Thế tử, người xem cái này thế nào?””

Tiêu Hành cúi đầu nhìn châu thoa trên tay nàng, gương mặt mỉm cười, hơi gật đầu nói:

“”Lấy đi.””

A Hạo gật gật đầu, thầm nghĩ: Thế tử đối với muội muội như Lục cô nương quả thật rất tốt. A Hạo đem mấy chiếc trâm cài tốt bỏ qua một bên, lại chọn một chiếc trâm cài nhỏ có hình hoa nhài, cây trâm này tuy không xuất sắc nhưng màu sắc cùng kĩ thuật lại cực kỳ tinh xảo. Nam nhân đối với những thứ này đương nhiên là không hiểu biết, cho nên bất luận nàng chọn cái gì, thế tử cùng lắm là gật đầu sau đó để nàng tiếp tục chọn. Sau mộthồi, nàng cũng chọn được vài món đồ: Chiếc châu thoa thảm ngọc trai, một cây trâm nhỏ hình hoa nhài, vòng tay san hô, một cái vòng cổ mạ vàng. Tính tổng cộng cũng khoảng hai trăm lượng bạc, như vậy cũng thật hoang phí quá đi.

Chỉ là, thế tử bảo Trúc Sanh đưa ngân phiếu sau đó đem mấy món trang sức này bỏ vào trong một rương gỗ nhỏ.

A Hạo cầm rương gỗ cảm thấy bên trong có chút nặng.

đi vài bước, nàng lại bị chiếc hoa tai nạm hồng bảo thạch hấp dẫn. Ngày thường nàng không mang khuyên tai, bởi vì lỗ xỏ khuyên tai của nàng đã bị bít, nàng sợ nhất là lỗ tai bị ngứa, lại rất sợ đau cho nên mấy năm nay không đi bấm lỗ tai. hiện tại nàng với chiếc khuyên tai này lại là thích khôngnhịn được.

Tiêu Hành nhìn thoáng qua tiểu cô nương bên cạnh, lại không mở miệng nói chuyện.

Lúc định đi ra ngoài, lại nhìn thấy ở Lâm Lang Quán một người mặc áo lụa nhũ bạc như ý, đầu đội đai nhung vàng—người đó đúng là lão thái thái của Tĩnh Quốc công phủ. Lão thái thái vừa bước vào lại nhìn thấy cháu trai của mình xuất hiện ở chỗ này thì có chút kinh ngạc, lúc sau lại là không để lộ ra bất cứ biểu hiện gì mà liếc mắt đánh giá A Hạo bên người cháu trai.

Lão thái thái lộ ra ý cười, gương mặt người rất hiền từ nhìn tiểu cô nương trước mặt, một thân áo lụa khắc hồ điệp, búi tóc tùy ý được buộc lại, phong thái vẫn là một tiểu cô nương. Nàng lại nhìn vị cô nương đứng cạnh lão thái thái. cô nương này ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trắng nõn mà tinh xảo, trên mặt hàm chứa ý cười, lại còn có hai má lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Bên cạnh lão thái thái chính là thiên kim của Lại bộ thương thư Đường Mộ Trinh, cũng là cháu gái của lão thái thái.

Đường Mộ Trinh nhìn Tiêu Hành, khuôn mặt nhỏ mang ý cười, thoải mái chào hỏi:

“”Hành biểu ca, hôm nay gặp huynh ở đây thật có duyên.””

Lão thái thái cười đến trông rất hưng phấn, thuận thế liền nói:

“”Còn không phải sao? Hành ca ca của con trước nay đều rất ít khi ra khỏi phủ, hiện giờ vừa ra phủ liền đụng phải quả thật rất có duyên.””

Đường Mộ Trinh nghe xong lão thái thái nói, hiểu được lời này của lão thái thái là có ý gì, cũng liền cong cong môi không nói chuyện.

Nàng giương mắt nhìn vị biểu ca đã ba năm không gặp, hắn hình như trầm ổn hơn một ít. hắn sinh ra đã có một gương mặt đào hoa tuấn mỹ, khó trách dù không gặp ba năm nhưng tình cảm đơn phương của nàng dành cho hắn vẫn không sao quên được. thật không may nàng lại có một người ca ca không có tiền đồ ở nhà, cả ngày đều đi theo biểu tỷ, bị người ta gọi là “”đầu gỗ””, “”ngốc tử”” cũng cười ha hả, muốn bao nhiêu ngu đần liền có bấy nhiêu ngu đần. Mà Đường Mộ Trinh nàng là ai chứ? Yến Thành nhiều thế gia công tử ái mộ nàng như vậy, nàng sẽ không ngốc tới mức mãi đi theo tòa băng sơn này đi.

Đường Mộ Trinh trong lòng thầm đánh giá.

Hành biểu ca này bộ dạng tài hoa, luận gia thế lẫn nhân phẩm ở Yến Thành đều xuất chúng, nhưng chính là tính tình quá lạnh lùng, nếu nói ngọt liền sẽ chọc giận nam nhân này, cho nên nàng liền không muốn thử nghiệm đâu.

Nàng chưa tới hai mươi tuổi còn chưa thành thân a, cũng đành cùng bà ngoại bảo bối đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.