Sơn Gian Tứ Thực

Chương 6: 6: Trồng Giá Đỗ



Áo trong dễ dàng làm xong, khâu được hai bộ thì đã tới buổi trưa, Sầm Ninh bỏ kim chỉ xuống đi đến cổng sân nhìn xung quanh, không tới một lúc đã nhìn thấy thân ảnh Lục Vân Xuyên khiêng công cụ.
Cả người Lục Vân Xuyên đều ướt đẫm mồ hôi, vào cổng sau đó dỡ nông cụ xuống nói: “Trên người ta dơ lắm, ngươi lấy giúp ta bộ quần áo để thay, ta tắm giặt trong sân xong lại vào nhà.”
Người nông thôn làm việc kỳ thật không thèm để ý những điều này, mặc quần áo mướt mồ hôi cả một ngày lại hết sức bình thường, vào ngày mùa buổi trưa vừa thay buổi chiều lại làm bẩn, không có hơi sức đâu mà giặt nhiều như vậy.
Đoạn thời gian Lục Vân Xuyên cùng Lục Vân Lãng trải qua khổ cực kia, gần cả tháng chỉ mặc một bộ quần áo cũng là bình thường.
Nhưng Lục Vân Xuyên biết phu lang của mình thích sạch sẽ, ngày thường cũng rất chịu khó gội đầu giặt đồ, vì thế cũng chú ý hơn, sợ làm phu lang ghét bỏ.
Mặt trời lớn, không cần phải lãng phí củi lửa nấu nước tắm, Lục Vân Xuyên liền xối nước giếng dội hết mồ hôi cùng bùn trên người.
Thời điểm Sầm Ninh cầm xiêm y tới thấy hắn đang chà xát cơ thể trần trụi, lập tức ngốc tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi giày không dám liếc loạn, trên mặt ửng đỏ một mảng.
Cho dù mỗi đêm đều ngủ chung thì lúc ấy trời cũng đã tối, chớ hề nhìn chằm chằm Lục Vân Xuyên vào ban ngày ban mặt như vậy.
Chờ Lục Vân Xuyên tắm xong, Sầm Ninh đưa quần áo trong tay qua, liên tục rũ mắt nói: “Ngươi tự mặc đi, quần áo thay ra buổi chiều ta mang đến bờ sông giặt, trái cây ngâm trong nước, ngươi ăn trước hai miếng lót bụng, bây giờ ta liền đi nấu cơm.”
Lục Vân Xuyên nhìn bộ dáng y chạy vào phòng bếp nhanh như chớp thì bật cười, mặc quần áo xong sau đó đến bên cạnh giếng nhấc trái cây lên, trái cây ngâm trong nước giếng một hồi lâu, ngọt thanh giải khát, gặm hai miếng là xong một trái.
Trong phòng bếp, Sầm Ninh nghĩ hắn làm việc mệt nhọc, cố ý làm cơm trưa chắc dạ một chút.
Từ trong lu gạo múc ra hai chén gạo lớn cho vào nồi, sau khi nấu chín múc vào trong chậu, bí đao cắt hạt lựu, lột đậu Hà Lan lấy hạt, dùng mỡ xào cùng gừng tỏi, lại thêm muối gia vị, cho vào một muỗng nước tương, ngay lập tức xào ra màu sắc, mùi hương cũng bay ra.
Lại đổ một muôi nước vào trong nồi, đem cơm bỏ vào trong trộn cùng bí đao và đậu Hà Lan chưng lên, làm cơm om* ăn.
(*Om 焖: là phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách nấu cùng với một lượng nước rất ít trong nồi với lửa nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định.

Thực phẩm sau khi om sẽ mang lại một vị mặn đậm đà cùng màu vàng cánh gián đẹp mắt).
Nghĩ phải làm chút thức ăn mặn cho Lục Vân Xuyên, Sầm Ninh lại cắt vài miếng thịt xông khói béo ngậy xào cùng ớt cay.

Dưa chuột hái buổi sáng y để lại hai trái, đập nát trộn thêm dấm và dầu mè, lại mở cái vò gắp ra đĩa một khối củ cải Diêu Xuân Linh đã muối, ăn chung với thịt xông khói vừa thanh mát lại đỡ ngấy.
Buổi trưa vẫn ăn ở trong sân, bàn đá đặt dưới bóng cây nhưng không hề nóng.
Lục Vân Xuyên làm việc cả buổi sáng đã đói quá mức, sau khi ngồi vào thì im lặng và một miệng cơm lớn, ăn hơn phân nửa chén cơm om mới đỡ đói, hắn gắp một đũa củ cải muối ăn, nhai nhai hỏi: “Củ cải ăn giống của tẩu tử làm.”
“Buổi sáng ta qua đưa trái cây, tẩu tẩu cho ta hũ củ cải mang về.” Sầm Ninh cũng gắp một miếng ăn, chua ngọt giòn ngon, mùa hè phải ăn mấy món ăn kèm ngon miệng mới có khẩu vị.
“Buổi sáng ta làm dưa chuột muối chua, chờ quay về phơi xong, ăn kèm với củ cải phối cùng cháo.”
“Chờ qua đoạn thời gian có mưa, măng trên núi cũng đã mọc rồi, đào về làm măng muối chua ăn cũng ngon, chỉ là mùi không dễ ngửi.”
Sầm Ninh bưng chén nói mãi về thức ăn, không chú ý Lục Vân Xuyên đang nhìn y cười.
Vào ngày mùa thời gian eo hẹp, cơm nước xong nghỉ ngơi đơn giản trong chốc lát, Lục Vân Xuyên lại đứng dậy đi xuống ruộng.
Lần này Sầm Ninh đem bình sứ cùng ấm nước chứa đầy nước cho Lục Vân Xuyên mang theo, còn bỏ vào trong sọt hai món trái cây giải khát, khăn vải lau mồ hôi y cũng thay một cái mới, trời nắng to giặt phơi khô cũng tiện, cần đổi cũng không tốn công.
Lục Vân Xuyên đi rồi y tiếp tục ngồi dưới tàng cây may áo trong, may liên tục ba bộ, Sầm Ninh dự tính đủ mặc rồi, đem mấy bộ áo trong đã dơ mà y cùng Lục Vân Xuyên thay ra bỏ vào chậu gỗ, mang bồ kết cùng chày gỗ đi đến bờ sông đập giặt quần áo.

Người trong thôn gội đầu tắm rửa giặt giũ đều dùng bồ kết, trên núi mọc ra đồ vật không tốn tiền, đập vỡ sau đó chà xát là có thể dùng.
Nhưng thật ra cửa hàng ở trên trấn còn bán một loại hạt thơm, là dùng bồ kết mài ra chất lỏng cùng hương liệu chế thành viên tròn lớn nhỏ, chưa kể sờ lên trơn nhẵn, sau khi gội xong trên đầu có thể giữ mùi thơm.
(*Hạt thơm, gốc là 香珠子)
Nghe nói trong nhà quan lớn phú hộ ở trên trấn đều dùng cái kia, nhưng cái đồ vật nho nhỏ đó giá bán bằng một nửa cuộn vải, người nhà quê nào dám bỏ ra mua, vì thế vẫn lên núi hái bồ kết trở về dùng trực tiếp.
Sầm Ninh thích sạch sẽ, thường xuyên tắm gội, bồ kết trong nhà dùng cũng mau, từ bờ sông trở về phơi xong quần áo, y xách theo rổ đi lên trên núi hái bồ kết, mấy cây bồ kết ở chỗ hơi thấp một chút cơ bản đều bị hái gần hết, Sầm Ninh chỉ có thể lại đi lên phía trên núi.
Y nhớ kỹ Lục Vân Xuyên đã dặn qua không cho y một mình đi vào núi sâu, chỉ xách theo rổ tìm khắp sườn núi, tìm cả buổi cũng mới hái được non nửa rổ, thời điểm xuống núi còn không cẩn thận bị cỏ dại cắt trúng cánh tay, y vì hái bồ kết mà xắn ống tay áo lên, để lại vết máu trên cánh tay.
Miệng vết thương không sâu, Sầm Ninh cũng không để ý, chỉ tùy tiện xoa xoa, y tốn không ít thời gian hái bồ kết, giờ gấp rút chạy về nhà trồng giá đỗ đây.
Trồng giá đỗ là việc đơn giản, Sầm Ninh bưng chậu gỗ ngâm đậu xanh đi ra vườn rau nhỏ ở sân sau, lấy cái cuốc đào một cái hố trên mặt đất, tưới hai gáo nước ngâm đậu xanh vào trong hố, lại đem đậu xanh rải đều xuống, cuối cùng lấp kín miệng hố, như vậy qua hai ba ngày là có thể tới hái giá đỗ.
Giá đỗ xanh bất luận là làm rau trộn ăn hay chỉ đem xào thì đều hợp miệng, chờ đến ngày mưa, còn có thể bỏ vào nồi đất đun cùng canh thịt và tàu hũ ky để ăn, húp hết nước canh giá đỗ, ăn vào một ngụm thì trong ngày mưa rơi cả người đều có thể ấm áp hẳn lên.
Thời gian làm việc thì qua mau, nhìn sắc trời phía bên ngoài, Sầm Ninh từ vườn rau trở về liền vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.
Buổi trưa ăn cơm khô, buổi tối không múc gạo ra nữa, trong nồi lớn hấp mấy cái bánh màn thầu kiều mạch*, trong nồi nhỏ đảo dầu xào ra một đĩa trứng gà vàng rực, bánh màn thầu kiều mạch ăn vào mang theo chút vị đắng, rồi ăn ngay miếng trứng gà xào bóng mỡ mới thơm ngon.
Dầu dưới đáy nồi không thể lãng phí, Sầm Ninh ra vườn rau nhỏ hái rau mùng tơi cùng mấy trái cà chua, mùng tơi bỏ vào nồi xào cùng tỏi, màu sắc xanh biếc, cho thẳng vào miệng mang theo mùi thơm ngon, cà chua tự trồng thì rửa sạch gặm ăn trực tiếp, rất ngọt.
Đang là thời điểm náo nhiệt nhất mỗi ngày, mặt trời xuống núi, khí nóng dần lui, khói bếp từng nhà đều bốc lên, thổi ra mùi thức ăn.
Khoảng thời gian này trong thôn chính là lúc chuẩn bị gặt lúa mì, năm nay thời tiết tốt, thu hoạch trong ruộng cũng tốt, có thể bán lương thực thêm chút tiền, đoạn thời gian này từng nhà trong thôn đều vui sướng hân hoan.

Nhóm hán tử khiêng nông cụ hai ba người tán gẫu đi về nhà, bọn nhỏ chơi đùa trên núi ngoài ruộng một buổi trưa lúc này cũng vội vã về nhà muốn lấp đầy bụng.
Đồ ăn phải đợi người trong nhà đi làm về ăn cùng nhau, liền xin mẹ một miếng bánh hoặc là nửa cái bánh bao không nhân, cầm được trong tay rồi lại giống như con thỏ lao ra khỏi cửa đùa nghịch, chờ đến khi mẹ ở cổng nhà kêu tên mấy lần mới không cam lòng trở về.
Lưng Lục Vân Xuyên cõng sọt đi về nhà, tới ngoài cửa sân đã thấy thân ảnh bận rộn của phu lang mình đang đốt ngọn đèn dầu trong phòng bếp, thấy hắn trở về, đôi mắt hạnh của phu lang cong cong, mi hoan mắt cười nói: “Đã về rồi.”
“Ừm, đã về.”
Mùa hè trong núi đang sục sôi*.
(*Gốc là 山里夏意正浓, ý chỉ mùa hè oi ả nóng bức đã đến rồi, không khí rất nồng đậm rõ ràng)
Tới buổi tối, Sầm Ninh rửa mặt xong sau đó vào phòng trải giường chiếu, chăn mền đã phơi qua mềm mại lại nhẹ nhàng, tuy nói vào hạ nhiệt độ tăng lên, nhưng sớm tối ở trong núi vẫn có chút lạnh lẽo, thời điểm đi ngủ cần lấy chăn che bụng.
Lục Vân Xuyên lau người sau đó đi vào trong sân đóng kín cổng, vào nhà thấy Sầm Ninh mặc áo trong đang trải giường chiếu, trên cánh tay lộ ra bên ngoài có một vết máu thật dài.
“Sao lại để bị thương thế này?” Hắn tiến lên nắm lấy cánh tay Sầm Ninh nhìn kỹ.
Sầm Ninh lớn lên trắng nõn, vết máu ở trên người y cực kỳ chói mắt, miệng vết thương rướm tơ máu, làn da chung quanh bị trầy xước, sưng đỏ nhô lên một mảng.
“Lên núi hái bồ kết không cẩn thận bị cỏ cắt qua một chút, không sao đâu.” Người nhà quê mỗi ngày đều bận rộn việc trên núi trong ruộng, có chỗ nào mà không bị thương, vết thương nhỏ như này qua mấy ngày là khỏi, chính Sầm Ninh cũng không quá để ý.
Khóe miệng Lục Vân Xuyên căng chặt nhìn miệng vết thương, ngữ khí lại dịu dàng: “Là do bồ kết trong nhà không đủ dùng à? Lần sau thiếu thì nói cho ta, ta lên núi hái cho.”
“Việc trong ruộng không thể trì hoãn, lần sau ta cẩn thận một chút là được.” Sầm Ninh cười nói với Lục Vân Xuyên.
“Bồ kết trên núi bị hái gần hết rồi, để chúng mọc dài thêm, trong khoảng thời gian này không lên núi nữa.”
Ngay sau đó xoay người cầm lấy một chồng xiêm y từ trên cái rương ở cuối giường, cầm lấy một bộ so lên người Lục Vân Xuyên: “Ta làm vài bộ áo trong cho ngươi, sau này mặc thay đổi để không phải bí mồ hồi, trên người khô mát bao giờ cũng thoải mái hơn một chút.”
Lục Vân Xuyên có chút ngây ngẩn, hắn nhìn mấy bộ áo trong kia, đường may bộ nào bộ nấy đều chỉnh tề tinh tế, còn dùng vải bông tốt, cổ họng như bị cái gì lấp kín.
Hắn muốn nói làm áo trong cho ta không cần dùng vải dệt tốt như vậy, muốn nói của hồi môn ngươi mang đến nên dùng làm quần áo mới cho chính mình mặc mới phải.

Cuối cùng hắn nắm lấy tay Sầm Ninh, thấp giọng nói: “Cảm ơn phu lang.”
“Nói cảm ơn với ta làm cái gì……” Cuối cùng vẫn là da mặt Sầm Ninh mỏng, chỉ cảm thấy khuôn mặt muốn bốc cháy vì tầm mắt nóng rực nơi đỉnh đầu, lời nói cũng không lưu loát, “Khuya rồi, đi ngủ thôi.”
“Được.”
Thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nằm lên giường, trong phòng một mảnh tối tăm, Sầm Ninh mới vừa chỉnh đệm chăn che bụng hai người xong, bên hông đã bị một đôi tay lớn cực nóng gắt gao nắm lấy.
Áo trong bị cởi bỏ, tiếng ve kêu từng trận ngoài phòng, Sầm Ninh ở trong lồng ngực Lục Vân Xuyên đỏ mặt xoay eo nghĩ, y nói nghỉ ngơi cũng không phải là nghỉ thế này mà.
Đèn dầu lần nữa được thắp lên, Sầm Ninh chân mềm không đứng dậy nổi, sau khi Lục Vân Xuyên vắt khăn vải lau chùi cho y xong, bản thân cũng ra sân tắm rửa, lúc quay về nằm trên giường lần nữa, Sầm Ninh gối lên khuỷu tay hắn đã mơ màng sắp ngủ.
“Ngủ đi.” Lục Vân Xuyên đem phu lang ôm vào trong lồng ngực, ôn thanh nói.
Ánh trăng nhàn nhạt nương bên cửa sổ, Lục Vân Xuyên dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt Sầm Ninh, hắn khổ từ nhỏ đến lớn, thời trẻ con không có mẹ yêu thương, lớn một chút thì cùng đại ca hắn sống nương tựa lẫn nhau, cả ngày phát sầu vì chuyện lấp đầy bụng.

Nhưng hiện tại hắn lại cưới được phu lang tốt như vậy, để hắn ở trong lòng thương hắn săn sóc hắn, cho hắn biết thì ra cuộc sống còn có thể trôi qua tốt đến như vậy.
Tuyệt đối không thể phụ lòng phu lang, phải đối tốt với Sầm Ninh gấp bội mới được, trong lòng Lục Vân Xuyên nghĩ như vậy.
– ————————————
(*Bánh màn thầu kiều mạch 荞麦馒头: Kiều mạch là loại ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng cao hơn gạo và yến mạch, vị chát, hơi the.

Giúp sáng mắt, thính tai, tan sưng, giảm mỡ gan, giảm mỡ máu, viêm ruột cấp, tràng nhạc, mụn nhọt, bỏng, lở loét ngoài da, tràng vị tích trệ, làm chậm quá trình xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tim mạch,…!Ngoài ra, bột kiều mạch còn được sử dụng để nấu cháo và làm bánh)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.