Sơn Gian Tứ Thực

Chương 4: 4: Động Phòng



Trong phòng bên, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Sầm Ninh căng thẳng trong lòng, đôi bàn tay phủ trên đầu gối xoắn vào nhau.

Ánh nến nhảy nhót, y từ sau khăn voan nhìn Lục Vân Xuyên chậm rãi đến gần, khăn voan bị nhấc lên.

Sầm Ninh chịu đựng ngượng ngùng ngẩng đầu, thấy Lục Vân Xuyên trước mắt mặc hỉ phục, mặt đỏ như thiêu đốt, thấp giọng nói: “Tướng công.


Khuôn mặt phu lang trước mặt như cánh hoa đào, mi mục ẩn tình, ở dưới ánh nến, cả người giống như ôn ngọc bao trùm ánh sáng nhu hòa.

Lục Vân Xuyên ngơ ngẩn mà nhìn, tay chân trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên đặt xuống chỗ nào, đôi tay chà xát lớp vải bên ngoài bắp đùi, khẽ nói: “Có, có đói không?”
Sầm Ninh lắc đầu nói: “Không đói bụng, Chỉ ca nhi có bưng tới cho ta trứng nước đường cùng mì sợi.


Lục Vân Xuyên gật gật đầu, sợ mùi rượu trên người quá nặng làm ngạt phu lang, không dám dựa quá gần, chỉ đứng bên mép giường nói chuyện: “Ngồi cả ngày khẳng định là mệt rồi, trong phòng bếp có nấu nước nóng, ta xách vào nhà, ngươi, lau qua một chút.


Sầm Ninh nghe vậy mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nắm chặt áo cưới trên người.

Lục Vân Xuyên xách thùng nước ấm vào nhà, lại đem chậu gỗ cùng khăn vải đặc biệt mua về đặt ở bên cạnh, nói với Sầm Ninh: “Ta tắm ở trong sân, có gì thì gọi ta.


Nói xong đóng cửa phòng lại.

Trong sân thực nhanh vang lên tiếng tẩy rửa, Sầm Ninh mím môi đứng lên, cởi bỏ xiêm y trên người cũng bắt đầu lau mình.

Thật ra cũng không mệt, nhị tẩu y dậy sớm nấu chén nước ô mai cho y uống, lại cho y ăn vài quả mơ, nói cô dâu thành thân, khổ nhất không phải lúc ngồi chờ vén khăn voan ở tân phòng, mà là ngồi kiệu.

Đường ở nông thôn không bằng phẳng, ngồi trên kiệu hoa có thể bị lắc đến mức lục phủ ngũ tạng đều nhảy ra, đầu choáng váng cả ngày.

Nhưng trên đường y ngồi kiệu tới thôn Vân Khê, nghe thấy Lục Vân Xuyên dặn dò người nâng kiệu được mời đến đi chậm một chút, lại đặc biệt đi đến bên kiệu hoa đưa tay ổn định cỗ kiệu, một đường tiến vào thôn nghe thấy tiếng người mới một lần nữa quay lại đứng trước kiệu hoa.

Sầm Ninh rũ mắt nghĩ, chỉ cần tướng công có thể luôn đối đãi tốt với mình, không học mấy cái điệu bộ vô lại, thì dù cuộc sống có khổ mệt, y cũng hài lòng mà thấy cam tâm tình nguyện.

Rửa mặt xong, trong thùng còn dư lại non nửa thùng nước ấm, Sầm Ninh đổ ngược vào trong chậu, nghe ngoài sân không có tiếng nước, đẩy cửa ra thấp giọng nói với Lục Vân Xuyên: “Hôm nay đi đường rất nhiều, tướng công vào ngâm chân đi.


Lục Vân Xuyên sửng sốt, vội nói: “Được, được.


Hai chân ngâm vào trong nước có chút nóng, mệt mỏi trên người đều giảm bớt rất nhiều.

Sầm Ninh mặc áo trong màu trắng ngồi ở mép giường, một đôi chân trắng nõn kề bên trên mặt nước.

Lục Vân Xuyên thấy thế nâng mu bàn chân lên, nói: “Nước nóng, đặt trên chân ta ngâm đi.


Sầm Ninh nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, cẩn thận từng chút lấy mũi chân dò đến mu bàn chân Lục Vân Xuyên, lại chậm rãi kề sát vào.

Bóng đêm mông lung, ánh trăng treo trên bầu trời tối nay sáng vô cùng.

Rửa mặt xong, Lục Vân Xuyên đem nước ra bên ngoài đổ, Sầm Ninh mặc áo trong màu trắng ngồi trên đệm giường thấp thỏm trong bụng.

Đèn dầu trong nhà chính bị thổi tắt, Lục Vân Xuyên đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi xuống mép giường.

Cho dù là mùa hè, buổi tối trong núi vẫn có chút lạnh, Lục Vân Xuyên kéo chăn ra, hai người nằm xuống trên giường, đều im lặng không lên tiếng.

Thẳng đến khi một cơ thể cao to ấm áp đè xuống người, Sầm Ninh mới không nhịn được nhỏ giọng kinh hô.

Nhưng lại vội vàng ngậm miệng, trước lúc thành thân, mẹ đã để đại tẩu chỉ bảo y việc này.

Áo trong bị cởi bỏ, phần eo bị bàn tay lớn nắm lấy, da thịt kề sát, Sầm Ninh chịu đựng thẹn thùng vòng lấy cổ người trên thân, chẳng biết từ đâu sinh ra vài phần ỷ lại, run giọng nói: “Tướng công, ta, ta có hơi sợ.


Nhìn phu lang chôn trong lồng ngực mình lộ ra một đoạn cổ sau trắng nõn, trong đôi mắt thâm thúy của Lục Vân Xuyên là ôn nhu không muốn che giấu, bàn tay to vỗ vỗ lưng phu lang, hắn khàn giọng nói: “Không sợ.


Đêm dài giao cổ, điên đảo gối chăn, bóng nến bên cửa sổ lay động, đến cuối cùng ngay cả bấc đèn cũng chầm chậm cháy lên! !
Hôm sau, thời điểm Sầm Ninh tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao.

Giường đệm bên người trống không, y vội vàng đứng dậy, chịu đựng trong người không thoải mái mặc xiêm y, đẩy cửa ra liền thấy Lục Vân Xuyên đang ngồi trong sân đan giỏ tre.

Thấy Sầm Ninh xuất hiện, Lục Vân Xuyên buông đồ trong tay nói: “Dậy rồi? Ta múc nước cho ngươi rửa mặt, rửa xong rồi ăn cơm.


Sầm Ninh nhỏ giọng ấp úng: “Ta dậy muộn rồi.

“Không muộn, ta cũng vừa dậy thôi.

” Nhìn ra Sầm Ninh có chút bất an, Lục Vân Xuyên dừng một chút nói: “Trong nhà chỉ có hai người chúng ta, không có quy củ gì, nghỉ nhiều thêm một lát cũng không sao, công việc trong nhà đều có ta rồi.


Ngày thứ nhất cô dâu vào cửa kính trà cho cha mẹ chồng, mẹ chồng cần lập quy củ, Lục Vân Xuyên cùng bên kia phân gia hiển nhiên liền không có quy củ này, hơn nữa hắn cưới Sầm Ninh cũng không phải vì để phu lang làm việc.

Cơm sáng là Lục Vân Xuyên làm, một rổ màn thầu trắng, một nồi cháo gạo trắng phối với hai món nhắm khác nhau.

Lục Vân Xuyên sờ sờ chóp mũi nói: “Ta không giỏi nấu cơm, ăn hai miếng lót bụng.


Hắn không chú trọng đối với thức ăn, trước kia chưa thành thân cũng không muốn ra nhà trước làm phiền đại tẩu, thường một mình ở nhà gặm mấy cái bánh màn thầu lạnh lẽo đối phó cho xong.

Cháo gạo trắng xém nấu thành cơm khô, Sầm Ninh bưng chén lên cười cười, thấp giọng nói: “Về sau ta làm cho ngươi.


Lục Vân Xuyên giương mắt, cười nói: “Được.


Cơm nước xong, động tác Lục Vân Xuyên mau lẹ cầm chén đũa đến phòng bếp rửa sạch, Sầm Ninh vốn định giành với hắn, Lục Vân Xuyên nói một câu “Thân thể ngươi không thoải mái, nghỉ ngơi đi”, Sầm Ninh liền đỏ mặt ngồi xuống.

Rửa chén đũa xong, Lục Vân Xuyên vào phòng cầm cái hộp đi ra, đưa tới trước mặt Sầm Ninh mở ra.

“Đây là khế ước nhà đất và tiền bạc trong nhà, giao cho ngươi giữ.


Trong hộp đặt mấy tờ giấy gộp thêm ba lượng bạc, thành thân tốn không ít tiền, tiền bạc dư lại trong nhà cũng không nhiều.

Lục Vân Xuyên chà xát chân, hắn vẫn là người còn trẻ, lúc một mình không cảm thấy có chuyện gì, có thể ăn no là được, nhưng có phu lang rồi, không tránh được việc bắt đầu lo lắng phu lang đi theo hắn sẽ chịu khổ.

Thời điểm lần đầu tiên tức phụ thôn trưởng tới nhà nói nguyện ý giúp hắn qua nhà họ Sầm thôn Mai Lĩnh cầu hôn, hắn không hề nghĩ ngợi, một mực từ chối.

Tức phụ thôn trưởng không thấu được suy nghĩ: “Bộ dáng cùng tính cách của ca nhi Sầm gia kia đều rất tốt, sao lại không muốn? Là nhìn trúng cô nương hay ca nhi nhà khác à?”
Lục Vân Xuyên lắc đầu, nhớ tới mùa đông năm ấy trông thấy ca nhi, thanh âm rầu rĩ nói: “Điều kiện nhà ta thím biết đấy, không nên để người theo ta chịu khổ.

Vẫn là tức phụ thôn trưởng khuyên hắn: “Chịu khổ chỗ nào, trong nhà ngươi thiếu ăn hay thiếu mặc? Bất quá chỉ là không có cha mẹ chồng mà thôi, tẩu tử ngươi gả cho huynh trưởng ngươi sống cũng không tốt sao? Người nhà họ Sầm nói, chỉ muốn tìm ca tế ổn phận kiên định, cái khác không thèm để ý.

“Chân thực muốn chọn gả cho một nhà phú hộ trong thôn, gặp phải hán tử kia không thành thật, sau khi thành thân còn muốn ra ngoài tìm tiểu thiếp, thế mới là chịu khổ.

Thím cũng vì biết tính tình của ngươi, mới muốn giúp nhắc đến ngươi trước mặt Sầm gia.


Lúc này hắn mới gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không trông mong gì, nghĩ một ca nhi như vậy mới phải tìm một nhà chồng tốt, không nên gả cho một anh nông dân như mình.

Hiện tại phu lang ngồi ở trước mặt hắn, Lục Vân Xuyên có chút quẫn bách mà nói: “Tiền không nhiều lắm, nhưng chờ thu xong lúa mì rồi bán lương thực có thể tốt hơn chút, chờ đến nông nhàn* lên thị trấn làm công cũng có thể kiếm thêm chút tiền, ta! nhất định sẽ không để ngươi đi theo ta chịu khổ.


(*Nông nhàn: thời điểm rảnh rỗi việc đồng áng)
Đưa tay khép hộp lại, Sầm Ninh cười nhạt nói: “Tướng công giao cho ta, ta sẽ giữ cho tốt.


Lông mi lại rũ xuống, thanh âm nhẹ nhưng nghiêm túc: “Ta không sợ khổ.


Cuộc sống, luôn luôn có thể càng ngày càng tốt.

Sáng sớm, bên ngoài vừa mới truyền đến tiếng gà gáy cao vút, Sầm Ninh liền mở mắt, trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hít thở vững vàng truyền đến.

Tay bị Lục Vân Xuyên nắm lấy, Sầm Ninh đỏ mặt rút ra, mắt nhìn phía sau sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người bên gối, khoác thêm quần áo tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường.

Mùa hè bình minh đến sớm, ngoài phòng đã sáng một mảng rồi.

Sau khi rửa mặt, trước tiên đến phòng bếp nhóm lửa đun nước, lại đẩy cửa ra chuồng gà ở sân sau cho gà ăn rồi nhặt trứng.

Trong nhà không nuôi nhiều gà lắm, một ngày có thể lấy hai ba quả trứng, không bán ra ngoài, để nhà mình xào hoặc là luộc ăn.

Rau trong vườn tưới qua một lần, Sầm Ninh vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm sáng.

Cơm sáng nhất quán đơn giản, nấu một nồi cháo đậu*, trên bếp nhét mấy cái bánh hạt ngô cùng màn thầu, lại luộc thêm hai quả trứng.

(*Gốc là 杂粮: các loại lương thực phụ/hạt như ngô, cao lương, đậu)
Vốn là chỉ luộc một quả, ngày mùa gần đây làm việc cần nhiều khí lực, Sầm Ninh muốn mỗi buổi sáng luộc trứng gà cho Lục Vân Xuyên ăn, mình thì không xuống đồng làm việc không cần phải ăn trứng gà.

Nhưng mỗi lần Lục Vân Xuyên bóc vỏ xong liền đút vào miệng y, y không có biện pháp chỉ có thể luộc hai quả, ít nhất để cho Lục Vân Xuyên có thể ăn một quả.

Thời điểm múc cháo ra Lục Vân Xuyên cũng dậy rồi, liền vệ sinh cá nhân bằng chỗ nước mà Sầm Ninh đã chuẩn bị, Sầm Ninh bưng cơm sáng để lên bàn đá trong sân, lấy qua cái khăn vải mắc trên giá bên cạnh đưa cho Lục Vân Xuyên lau mặt.

“Trời còn sớm, sau này buổi sáng không cần dậy sớm như vậy, ngủ thêm một lát.

” Lục Vân Xuyên tiếp nhận khăn vải lau vài cái cho khô bọt nước.

“Không có việc gì, ta không mệt.

” Lúc Sầm Ninh duỗi tay lần nữa lấy khăn về, bàn tay hai người không khỏi chạm nhau, đều là bàn tay trải qua lao động, nhưng tay hán tử thường làm việc nặng như Lục Vân Xuyên so với tay Sầm Ninh thô hơn nhiều, bàn tay dày rộng, che kín vết chai.

Đầu ngón tay Sầm Ninh co lại, cúi đầu che giấu khuôn mặt phiếm hồng, y cùng Lục Vân Xuyên chỉ mới thành thân mấy ngày, tuy rằng ngày ngày thân cận, nhưng hoàn toàn vẫn chưa thể quen khoảng cách tiếp xúc tứ chi như vậy.

Ngồi vào bên bàn đá ăn cơm sáng, Lục Vân Xuyên bóc vỏ trứng thuận miệng hỏi: “Quên lấy đồ ăn kèm sao?”
Lời vừa mới nói ra liền nhớ tới cái gì, sắc mặt tức khắc chìm một chút.

Sầm Ninh thấy thế vội nói: “Dưa chuột ở sân sau đã chín, ta định lát nữa đi hái một sọt làm dưa muối, qua hai ngày là có thể ăn.


Ý thức được sắc mặt mình không tốt, Lục Vân Xuyên vội hòa hoãn thần sắc, đem trứng gà luộc trong tay đưa cho Sầm Ninh nói: “Về sau nếu bà ta lại qua đây, ngươi trực tiếp xuống ruộng kêu ta, hoặc là ra đằng trước gọi tẩu tử.


“Ta đã biết.

” Sầm Ninh gật đầu.

Bà ta trong miệng hai người chính là nói Vương Phượng Ngọc, vốn hôm trước là ngày Sầm Ninh về nhà*, sáng sớm Lục Vân Xuyên cùng Sầm Ninh đã đi đến thôn Mai Lĩnh, kẹo mạch nha, trứng gà đỏ** cùng rượu xách đầy tay, Lục Vân Xuyên còn đặc biệt chặt thêm hai cân xương sườn heo.

(*Ngày hồi môn: là một phong tục đám cưới truyền thống, các cặp vợ chồng mới cưới sẽ quay về nhà mẹ đẻ cô dâu vào ngày thứ 3)
(**Trứng gà đỏ là trứng gà được nhuộm đỏ bằng củ dền, hà thủ ô, phẩm màu,! đây là một món ăn phong tục trong đám cưới, phát cho người thân và bạn bè để thể hiện sự vui mừng và điềm lành)
Người trong thôn thấy đều nói nhị tiểu tử nhà họ Lục thương phu lang, sính lễ, tiệc rượu cùng lễ hồi môn, mọi thứ đều đặt mua tỉ mỉ, Vương Phượng Ngọc tản bộ một vòng trong thôn nghe hết lời bàn tán vào trong tai, về đến nhà ngồi cũng ngồi không nổi.

Ngày ấy Lục Vân Xuyên thành thân, trong lòng bà ta nhớ kỹ Lục Vân Thụy không khuyến khích Lục Đức Hưng đi gây rối, nhưng nghe người trong thôn ăn tiệc trở về khen không dứt miệng bàn tiệc cùng tân phu lang, bà ta không thể ngủ cả đêm, bực bội khi mình không thể đi lục lọi của hồi môn của tân phu lang kia, lấy chút đồ tốt trở về.

Đơn giản bà ta nghĩ, nếu không phải của hồi môn của nhà họ Sầm cho phong phú, tiểu tử nghèo Lục Vân Xuyên kia có thể bỏ ra được vốn gốc lớn thế à?
Ở nhà dày vò hai ngày, thừa dịp hôm qua Lục Vân Xuyên xuống ruộng cắt lúa, Vương Phượng Ngọc nghĩ Sầm Ninh chỉ là một ca nhi mới gả tới không dám bắt bẻ mặt mũi của bà mẹ chồng này, thế là chạy tới sân nhà Lục Vân Xuyên đại náo một hồi.

Vừa vào cửa liền đi vào phòng bên, muốn mở cái rương của hồi môn của Sầm Ninh.

Trong miệng ồn ào: “Lại làm sao, ta cũng là mẹ kế của nó, là mẹ chồng ngươi, coi như thành thân không hiểu lễ nghĩa không biết mời chúng ta tới ăn tiệc, biết lấy đồ về nhà mẹ đẻ, thế hiếu kính cha mẹ chồng thì không hiểu à?”
Sầm Ninh không có biện pháp với bà ta, đến cuối cùng vẫn là Diêu Xuân Linh tới tìm Sầm Ninh cùng nhau đóng đế giày nhìn thấy, nhớ lúc trước Vương Phượng Ngọc cũng cầm đi một túi của hồi môn của mình giống như thế này, chống nạnh mắng Vương Phượng Ngọc hai ba câu đem đuổi đi.

“Bà già đanh đá, thấy tính tình Ninh ca nhi tốt nên chạy tới khóc lóc om sòm, đã phân gia bao nhiêu năm rồi, một người cha vô năng yếu đuối, một người mẹ kế khắc nghiệt, ai cho các người mặt mũi mà còn không biết xấu hổ tới lục lọi của hồi môn, tự coi lại cái da mặt già nua kia của ngươi đi.

Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta liền kêu trưởng thôn tới.


Vương Phượng Ngọc bị mắng đến mức không nói nên lời, lại sợ trưởng thôn tìm tới thật, về đến nhà Lục Vân Thụy muốn trách móc bà ta, lật đổ cái vại rau muối trong sân một phen liền chạy đi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.