Sơn Gian Tứ Thực

Chương 16: 16: Đến Nhờ Vả



Trong con hẻm ở ngõ sau của nội thành phía đông thị trấn, Vương Lai Tài quấn khăn vải trên mặt, xách đồ trong tay, né tránh đoàn người trên dọc đường đi đến cổng nhà mình.

Sau hai tiếng gõ, cửa bị mở ra một khe hở từ bên trong, Vương Lai Tài chui vào, lại ở bên trong cài kỹ cổng.
Tức phụ hắn là Trương thị nhận đồ trên tay hắn rồi nhìn thoáng qua, nói: “Sao mua nhiều gạo như vậy? Bột cũng không phải bột mì.”
“Còn thế này thôi?” Vương Lai Tài nói: “Hiện giờ bên ngoài một đấu gạo bán hơn hai trăm văn đấy! Bột mì còn đắt hơn, trước mắt ăn tạm chút bột trộn đi.”
“Lại tăng giá ư?” Trương thị trừng lớn mắt, “Đám người lòng dạ độc ác này, bây giờ bán đắt như vậy là muốn chúng ta chết đói hay sao?” Ngay sau đó lại thở dài nói: “Nhưng có đắt nữa thì cũng phải mua nhiều một chút, lu gạo trong nhà đã cạn đáy, một túi gạo nhỏ này chỉ đủ cho cả nhà chúng ta ăn được mấy ngày.”
“Ráng chịu đựng trước, coi mấy ngày nữa quan phủ có thể ra mặt để cửa hàng kia bán rẻ chút hay không.” Vương Lai Tài nói xong thì phỉ nhổ, “Đều do dịch bệnh phá hoại.”
Mấy ngày hôm trước, y quán trên trấn tiếp nhận chữa trị cho một người bệnh đột nhiên tắc thở, người trong nhà chạy tới cửa y quán náo loạn một trận, nói thầy lang vô năng.
Chờ đến khi trên trấn liên tục có người bệnh qua đời, lúc này mọi người mới luống cuống, tin tức ở phủ thành cũng không áp chế được mà truyền ra ngoài, vừa nghe thấy là ôn dịch, chưa nói cửa y quán chen chúc chật như nêm cối, giá gạo dầu càng cao đến dọa người.

Hai ngày này nhà nào cũng đóng chặt cửa sổ, vừa sợ bị lây bệnh dịch, lại sợ gặp loạn cướp giật.

Trời tối mù mịt, Trương thị bưng đồ ăn lên bàn.
Bốn chén cháo gạo trắng cùng một rổ bánh bột mì trộn, lại thêm hai món rau muối.
“Ăn cơm thôi.” Trương thị gọi.
Hai đứa nhỏ trong nhà nghe thấy tiếng thì nhảy tót vào phòng, tay còn chưa rửa đã nhào vào bàn.

“Nghịch y như con cá thòi lòi, tới tối lại phải phí củi lửa nấu nước lau chùi, chỗ củi kia không tốn tiền hả? Hai đứa bọn con không thể để mẹ tiết kiệm chút sao?”
Trái lại hai đứa nhỏ không lo nghe mẹ lải nhải, trước tiên duỗi dài cổ ngó đồ ăn trên bàn, sau khi nhìn rõ ràng thì liền chu miệng lên.
“Sao lại là rau muối nữa, mẹ, con muốn ăn thịt! Muốn ăn thịt!”
“Con không muốn ăn bánh bột mì trộn, con muốn ăn màn thầu trắng.”
Hai đứa nhỏ gân cổ lên ồn ào, vốn Trương thị đã phiền lòng, nghe tiếng khóc càng tức giận hơn, túm lấy từng đứa tét lên mông chúng nó một cái.
“Lúc nào rồi hả, mẹ làm sao cắt thịt mua bột mì cho mấy đứa, tiền đào ở đâu ra! Có cơm ăn đã không tệ rồi còn kén cá chọn canh, gào khóc nữa mẹ ném mấy đứa đi luôn, cho ra cùng với mấy người bị nhiễm dịch bệnh đó.”
Biết dịch bệnh bên ngoài đáng sợ, nhiễm phải thì sẽ chết, nghe mẹ nói như vậy, hai đứa nhỏ cũng không dám náo loạn nữa, chỉ bĩu môi không ngừng lau nước mắt.
Vương Lai Tài đi đến cửa nhà bếp nghe thấy động tĩnh bên trong, nhíu mày nói: “Nói với con mấy lời này làm gì.”
Trương thị nói: “Chẳng phải trong nhà không có miếng thịt nào à, gạo còn chưa ăn được mà đòi ăn thịt.”
Vương Lai Tài không nói gì, ngồi xuống bên bàn ăn cầm lấy đôi đũa, húp miếng cháo cắn miếng bánh bột mì trộn.

Hắn làm quản sự ở phường thêu trên trấn, mỗi tháng nhận không ít bạc, cuộc sống trong nhà thời gian qua không tồi, đã quen ăn bánh bột mì, giờ lại ăn loại bột trộn này chỉ cảm thấy lạt miệng.
Hai đứa nhỏ càng ăn không quen, trong đôi mắt trẻ con còn nén nước mắt, nức nở nói: “Hôm nay nhà Chu thẩm bên cạnh nướng gà, buổi chiều Đại Khánh còn ném xương gà vào sân nhà mình khoe khoang với bọn con đó, bọn con hỏi mà Chu thẩm còn xạo bảo không có.”
“Thật à? Mẹ có ngửi thấy mùi gì đâu?” Trương thị kinh ngạc nói.
Nhà trong hẻm này xây sát bên nhau, giữa trưa hay chiều tối nhà ai ăn cái gì, ngửi phát là biết, nếu nướng gà thật, mùi thơm kia đã sớm lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm.
“Phải rồi,” Trương thị nghĩ nghĩ một hồi mới phản ứng lại, “Chắc chắn là chặn kín cửa sổ rồi nướng trong bếp lò, giờ là lúc nhà nào cũng khó khăn, còn nhà nàng trốn đi ăn mảnh.

Không phải nguyên một con gà sao? Thế mà chỉ biết mỗi con nhà mình, bọn trẻ con thì ăn được bao nhiêu, mấy miếng thịt gà cũng không nỡ cho, nhiều năm làm hàng xóm như vậy thật chẳng để làm gì!”
Hai đứa nhỏ đang ăn cháo và bánh bao, nhớ đến xương gà vào buổi chiều lại càng thèm, song lúc này không dám lớn tiếng khóc lóc ầm ĩ, chỉ dám nhỏ giọng thút tha thút thít nói muốn ăn gà.
Vương Lai Tài rất thương hai đứa con của mình, thấy mấy đứa con trai thèm thuồng như vậy thì có hơi không đành lòng.

Kỳ thật trong nhà còn chút của cải, xem như là giá gạo bột dầu thịt hiện tại tăng cao, cũng không phải không ăn nổi.
Nhưng bởi vì dịch bệnh mà phường thêu đóng cửa, hắn không lãnh được tiền hàng tháng, hai ngày nay vật giá tăng cao mà tiền bạc tiêu tốn lại ra như nước chảy, thực sự sót cả ruột gan.
Bên kia Trương thị còn đang lải nhải nhà hàng xóm: “Còn không phải may nhà mình có huynh đệ tốt à, nuôi gà chăn vịt ở quê, hay lên trấn cho nhà nàng mấy con, có cái gì mà khoe khoang, lần sau Đại Khánh lại kể chuyện nướng thịt trong nhà với hai đứa nữa, hai đứa nói cho mẹ ngay, có nghe thấy không?”
Vương Lai Tài đang cầm chén húp cháo, nghe thấy tức phụ mình nói thì nhíu mày, quê?
Vỗ đùi cái đét, Vương Lai Tài nói: “Đúng vậy, ở quê, thế mà chúng ta không nghĩ tới!”
“Không nghĩ tới cái gì?” Trương thị nghi hoặc hỏi.
“Hai huynh trưởng của ngươi ở quê mà nhỉ!”
Trương thị khó hiểu: “Đang êm đẹp nghĩ đến bọn họ làm cái gì?”
Vương Lai Tài không thèm húp cháo nữa, nói: “Còn có thể làm cái gì? Trên trấn đã bùng phát ôn dịch, toàn bộ người bệnh chen chúc ở y quán, ngược lại ở quê chưa chắc sẽ bị.

Hơn nữa phần lớn trong thôn nuôi heo gà vịt, khoảng thời gian trước lại được mùa thu hoạch lúa mì, nhà nào cũng không thiếu lương thực.

Chúng ta chờ ở đây vừa lo lắng hãi hùng còn ăn không đủ no, chẳng bằng về quê cậy nhờ huynh trưởng ngươi.”
Trương thị nghe xong ấn đường khẽ giãn, nhưng lại lo lắng nói: “Nhưng……!Nhưng mấy năm nay chúng ta chẳng còn qua lại với bọn họ, chuyện mấy năm trước đó bọn họ giận chúng ta lắm, sợ là không đồng ý cho chúng ta ở lại.”
Vốn là Trương thị bị bỏ rơi khi còn bé, thím Trương vào núi hái rau dại nhìn thấy, trông nàng đáng thương nên ôm về nhà nuôi.
Nhà họ Trương có hai người con trai, ôm một bé gái về, cả nhà cũng dày công nuôi dưỡng.

Sau khi Trương thị lớn lên thì trổ mã xinh đẹp, lúc theo thím Trương lên trấn cắt vải đã gặp được Vương Lai Tài, gặp gỡ vài lần liền định xong việc hôn nhân.
Khuê nữ trong thôn có thể gả đến thị trấn hãy là lần đầu tiên, ban đầu người trong thôn đều hâm mộ Trương thị tốt số, lại nói Trương gia may mắn, nhặt đứa con gái về nuôi còn kiếm được một anh con rể trên trấn, người nông thôn chân đất sao mà bì được với người thị trấn, về sau có việc gì chắc chắn có thể giúp đỡ.
Chỉ mình nhà họ Trương biết, cha mẹ Vương Lai Tài ghét bỏ con dâu là đứa nhà quê, chưa nói tới việc chuẩn bị sính lễ qua loa, còn thẳng thừng mở miệng đòi không ít của hồi môn, vì thế hai cô con dâu của Trương thị oán giận trước mặt cha mẹ chồng chẳng kém.
Lúc Trương thị vừa mới gả vào nhà họ Vương, thời gian hai huynh đệ nhà họ Trương lên trấn bán thổ sản vùng núi cũng xách theo đồ ghé thăm vài lần.

Nhưng cha mẹ Vương Lai Tài không thích người nhà thông gia, đừng nói là chiêu đãi, ngược lại lần nào cũng xụ mặt, sau này nhà họ Trương ngộ ra thì không đến nữa.

Không qua lại một khoảng thời gian rồi, lúc Trương thị trở về nhà mẹ đẻ, lời trong ý ngoài trái lại lộ ra ý tứ là ngại việc lương thực trên trấn đắt đỏ, muốn lấy chút lương thực từ nhà mẹ đẻ.
Con dâu hiển nhiên không vui, nào có chuyện khuê nữ xuất giá còn về nhà mẹ đẻ lấy lương thực cung phụng nhà chồng, huống chi điều kiện nhà chồng còn tốt hơn so với những người nông dân đào xới ngoài ruộng như bọn họ, nhưng thím Trương sợ Trương thị tay không trở về bị nhà chồng khinh bỉ, lần nào cũng đóng gạo và mì cho Trương thị mang về.
Chờ đến khi Trương thị sinh con nhỏ, mẹ chồng đã qua đời, không tìm được người hầu hạ lúc ở cữ, thế là có ý định muốn nhờ tẩu tử ở nhà mẹ đẻ, lại muốn đưa con lớn về trong thôn cho thím Trương giúp đỡ chăm nom.
Thím Trương thương xót con gái, nhưng tẩu tử nhà huynh trưởng đã bất mãn với tiểu muội và muội phu đã lâu, sống chết không đồng ý, quan hệ giữa hai nhà lúc này mới hoàn toàn bế tắc.
Lúc thím Trương còn sống, ngày Lễ ngày Tết ngược lại còn lui tới chút đỉnh, thím Trương vừa mất, thấy tiểu muội lại quay về đòi lương thực, hai huynh đệ đều không muốn mở cửa nhà, gần như đã đoạn tuyệt quan hệ.
Lúc này Vương Lai Tài đột nhiên nói muốn đến nhờ vả huynh trưởng, Trương thị nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Hay là thôi, đã trở mặt rồi hà cớ gì còn lui tới, đến lúc đó bị nhốt ở ngoài cửa, bộ chê mấy năm trước chưa đủ bẽ mặt à?”

Vương Lai Tài khuyên nhủ: “Nhưng lúc này đã bùng phát dịch bệnh, là người một nhà cả, chả lẽ huynh trưởng ngươi có thể thấy chết mà không cứu hay sao? Mọi người là huynh đệ tỷ muội, huynh đệ của Chu thẩm nhà bên vẫn luôn có thể mang súc vật lên thị trấn, vào lúc này sao huynh trưởng ngươi lại không thể giúp đỡ tiểu muội cùng cháu ngoại trai một phen cơ chứ?”
Thấy Trương thị vẫn còn do dự, Vương Lai Tài “Ai da” một tiếng: “Trong nhà vốn đâu giàu có, dịch bệnh cũng chả biết kéo dài bao lâu, chỉ ra mà chẳng có vào, chưa chết bệnh thì chết đói luôn rồi, ngươi không nghĩ cho ta và ngươi, thì cũng phải nghĩ cho con cái chứ, mới có hai ngày đã đói gầy thế này.”
Hai đứa nhỏ ngồi một bên nghe thấy ở quê có thể ăn thịt gà vịt cá, đôi mắt đã sớm mở to, bộ dạng thèm thuồng.
Trương thị nhìn mấy đứa con trai, lại nghĩ tới tiền bạc trong nhà càng ngày càng ít, rối rắm nửa ngày cuối cùng gật đầu.
“Được rồi, chúng ta về quê ngay thôi, tốt xấu gì ta cũng cùng các huynh trưởng lớn lên bên nhau, chung quy đâu thể thực sự bỏ chúng ta chết đói ngoài cổng.”
“Phải đấy.”
Sau nửa đêm, đèn đuốc trên trấn sáng trưng như cũ, y quán chứa không ít bệnh nhân, không còn cách nào khác chỉ có thể mắc một cái lều ngay trên ngã tư đường, cho người nhiễm ôn dịch tập trung chữa trị ở một chỗ.
Nhà nào nhà nấy cũng không tắt đèn, người trên trấn đều đồn dịch bệnh là do tà thần quấy phá, mà trong nhà phải luôn đốt đèn dầu mới xua đuổi tà thần được, để thần ánh sáng phù hộ.
Trong sân nhà họ Vương, Vương Lai Tài lay tỉnh hai đứa con trai đang ngủ say, thu thập quần áo cùng Trương thị rồi nhanh chân nhẹ tay khóa cổng lại.
“Làm gì mà đi gấp thế, chờ trời sáng rồi đi không được sao? Trời tối đen như mực mà đi đường núi thấy khiếp cả người.”
“Suỵt,” Vương Lai Tài nói khẽ, “Nên sớm không nên muộn, giờ chúng ta cứ mò mẫm mà đi, chờ tới thôn Vân Khê thì trời cũng sáng, nhóm huynh trưởng ngươi cũng đi tới.”
Hai đứa nhỏ đương lúc mơ ngủ thì bị đánh thức, lúc này hãy còn mơ mơ màng màng, đi đường cứ loạng chà loạng choạng.
Trương thị vỗ vỗ mặt mấy đứa con trai: “Đừng ngốc ra nữa, về quê sớm một chút thì sẽ sớm có thịt ăn, lần đầu mấy đứa đến nhà bác*, thể nào bọn họ cũng làm thịt hai con gà cho mấy đứa, ha ha.”
(*) Tác giả dùng 舅父: cậu, nhưng do đây là anh của mẹ nên mình đổi thành bác, không biết những nơi khác xưng hô thế nào =)))
Nghe bảo có thể ăn thịt gà, hai đứa nhỏ lên tinh thần trong nháy mắt.
“Vậy, chúng ta đi nhanh thêm chút nữa, về quê ăn thịt.”
“Ở quê vừa có gà vịt vừa có heo, chờ lúc quay lại xem Đại Khánh còn khoe khoang được với chúng ta không.”
Cả nhà cùng cười, nện bước vội vàng đi về phía ngoài thành..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.