Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 1: Cục gạch phá võ thuật (1)



Thủ đô nước cộng hòa Viêm Hoàng là Kinh Thành (Bắc Kinh), là trung tâm chính trị của quốc gia, đây là một siêu thành thị, có gần ba ngàn vạn nhân khẩu (300 triệu dân), mật độ nhân khẩu đông như ở Bắc Kinh, trên toàn bộ thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù diện tích thành thị rất lớn nhưng mật độ quá cao khiến người ta nhìn đâu cũng thấy toàn người là người.

Ở vùng núi, là một huyện nhỏ của Kinh Thành, so sánh với mấy quận của nội thành, còn nhỏ hơn rất nhiều, bốn giờ chiều, chính là thời gian tất cả trường học ra về, trong một góc âm u cách trường học không xa, hiện giờ có hai người đang đứng.

– Lão đại, thằng nhóc kia hôm nay thật sự xuất hiện sao?

Nói chuyện là một tên mập mạp, hắn chừng mười sáu mười bảy tuổi, thân cao chừng một mét bảy, nhìn thấy hắn, rất dễ dàng bị người ta liên tưởng đến, thân cao tám thước, vòng eo cũng tám thước, bởi vì, hình thể tổng thể của hắn mà nói, đúng là mô hình của địa cầu.

Bên cạnh mập mạp là một thanh niên nhìn lớn hơn hắn vài tuổi, thanh niên này thân cao một mét tám, càng đối lập với thân hình của mập mạp, hắn có chút gầy, có lẽ nguyên nhân bởi vì có mập mạp đứng bên cạnh mới thế, tướng mạo của hắn không thể nói là anh tuấn, nhưng ánh mắt thật nhỏ lộ ra nét hung tàn, nếu như đem ngũ quan đơn lẻ của hắn mà bình luận một cách đơn thuần, sẽ làm cho người ta cảm giác không thể nào nhìn nổi, nhưng đặt cùng một chỗ, có một loại cảm giác hài hòa, thuộc về loại người phải nhìn thêm một hai lần.

– Nhất định sẽ đến, thằng nhóc kia hôm nay nhất định sẽ tới đón con bé, lúc này có lẽ con bé cũng sắp ra về rồi, mẹ nó, hôm nay không thả một ngụm ác khí, hai chữ Tề Nhạc tao sẽ ghi ngược. Điền Thử, mày xem hình thức ánh mắt của ta hiện giờ đi.

Điền Thử dùng sức gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt mang theo nét lo lắng, nói:

– Lão đại, nghe nói thằng nhóc kia có luyện võ, lại nghe nói cũng đã luyện được bảy, tám năm, anh nói, hai chúng ta có thể làm được sao?

Tề Nhạc vỗ vỗ túi sách bên hông của mình, nói:

– Sợ cái gì? Đừng quên, lão đại của mày đã mang pháp bảo tới rồi đây!

Mập mạp cười hắc hắc, cũng vỗ vỗ túi sách của mình, nói:

– Lão đại, nhìn anh xách cái túi này có hình dáng hơi cổ quái. Thứ này dường như không có hợp với anh a.

Tề Nhạc tức giận nhìn Điền Thử, nói:

– Ít nói nhảm, lão đại tao đây nói cái gì cũng tốt nghiệp trung học rồi, tuy còn chưa tốt nghiệp cấp ba, nhưng nói như thế nào cũng hỗn hai năm. Đến, chuẩn bị.

Lúc này, đường mòn trên núi xuất hiện một người con gái đi tới, khuôn mặt thanh tú, thân thể mềm mại mang theo vài phần mê người, trên người mặc không phải đồng phục bình thường, mà là một cái váy ngắn không tới đầu gối, cái áo màu vàng sáng lộ nửa cánh tay, mặt mày phấn chấn, tản ra vài phần khí chất thanh xuân vô cùng hấp dẫn, khác với những học sinh ra khác khi ra về, lúc nàng đi đến cửa trường học, đã nhìn khắp bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Một thân ảnh mau lẹ, dùng tốc độ như vậy đều đều chạy tới trước cửa trường học, vừa chạy, hắn vừa hô hào:

– Na Na, anh ở chỗ này này.

Người đang chạy tới là một gã thanh niên mười tám, mười chín tuổi, thân cao khoảng một mét tám, thể trạng cân xứng, một thân quần áo thể thao làm cho tư thế của hắn vô cùng khí vũ hiên ngang, mái tóc đen vuốt chỉnh tề phủ xuống bờ vai, bởi vì đang chạy tới, gió nhẹ thổi tóc hắn bay ngược, tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt có hào quang lập lòe, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.

– Em cũng vừa đi ra thôi.

Nữ hài Na Na đi lên nghênh tiếp tên thanh niên này, trên mặt lộ ra sự vui vẻ, nụ cười ngọt ngào.

Thanh niên anh tuấn trực tiếp kéo tay của Na Na, cười nhẹ nói:

– Na Na, anh nhớ em muốn chết, chúng ta đi chơi ở đâu đây?

Na Na dường như cũng không quan tâm tới ánh mắt nhìn chăm chú của học sinh khác, cười quyến rũ nói:

– Tùy tiện thôi, đi đâu cũng được mà! Uhm hay là đến nhà anh chơi đi.

– Tốt!

Ánh mắt của thanh niên anh tuấn xuất hiện vài phần nóng rực, dáng tươi cười trên miệng mang theo vài phần dâm đãng.

– Hay cho một đôi gian phu dâm phụ ah!

Âm thanh này từ trong góc truyền ra, Tề Nhạc cùng mập mạp Điền Thử mang theo vẻ mặt cười lạnh đi tới, bọn họ phải đợi, hiển nhiên chính là đôi tình lữ trẻ tuổi này.

Na Na nhìn thấy Tề Nhạc, sắc mặt rõ ràng có một tia kinh hoảng hiện ra, vội vàng trốn ra sau lưng tên thanh niên anh tuấn.

– Mẹ kiếp, mày trốn cái gì mà trốn? Yên tâm, lão tử không đánh nữ nhân, tao chỉ muốn phế thằng nhóc này thôi.

Tề Nhạc hung ác nói.

Thanh niên anh tuấn khinh thường hừ một tiếng, nói:

– Na Na đừng sợ, có anh đây. Với khả năng này của hắn, đến mười người anh cũng thu thập được.

Tề Nhạc dừng lại cách thanh niên anh tuấn này năm thước, Điền Thử hai tay chống eo, hô:

– Yến Tiểu Ất, mày đúng là ngu vãi, rõ ràng dám đoạt nữ nhân của lão đại tao, hôm nay chúng tao sẽ cho mày nếm chút giáo huấn.

– Chỉ hai người bọn mày?

Yến Tiểu Ất biểu lộ càng thêm khinh thường, đùi phải vừa nhấc, một cước mạnh mẽ phá không khí lao đi, động tác cực kỳ dứt khoát, cộng thêm bề ngoài anh tuấn và mái tóc dài đen óng tung bay, tiêu sái nói không nên lời, trong mắt lại tràn đầy khinh miệt. Na Na trốn ở sau lưng của hắn dường như cũng không phải sợ, trừng mắt nhìn Tề Nhạc nói:

– Tôi đã sớm nói với anh rồi mà, anh không nên đi tới tìm tôi. Bây giờ là tôi người của Tiểu Ất.

Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo túi sách của mình, đem tay đưa vào, mập mạp Điền Thử cũng làm động tác giống như vậy.

Sắc mặt của Yến Tiểu Ất rõ ràng có biến đổi đột ngột thu chân lại thủ thế, nhưng ở trước mặt bạn gái khí thế không thể yếu, quát:

– Muốn động thủ thì tới đi, nói cho bọn mày biết, cha tao có thế lực ở cục công an, mấy tên ma cô bất lương như bọn mày, sớm nên đi vào trường quản giáo giáo dưỡng rồi. (^.^)

Biểu hiện trên mặt của Tề Nhạc trở nên âm tàn, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, được phúc lợi xã hội chiếu cố nên lớn lên trong cô nhi viện, không có người quản giáo, từ khi tuổi tác của hắn tăng lên, cảm giác phản nghịch trong nội tâm càng mạnh hơn, tuy nước cộng hòa Viêm Hoàng thực hành chế độ giáo dục bắt buộc, trường cấp ba có thể miễn phí, nhưng hắn còn chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ học rồi, trở thành một nhân vật ăn bám của xã hội, theo cách nói của người bình thường, hắn là tên chơi bời lêu lổng, chỉ biết đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, hoàn toàn có thể xưng là tiểu lưu manh. Mà nữ hài tên Na Na đã kết giao với hắn hơn một năm, tuy Tề Nhạc xuất thân không tốt, nhưng vô cùng coi trọng mối tình đầu này. Thế nhưng, Na Na sau một năm dựa dẫm vào tiểu lưu manh như hắn, rốt cuộc cũng tìm được Yến Tiểu Ất là người có thể đánh nhau, sau lưng lại có chỗ dựa, lập tức đá Tề Nhạc không thương tiếc. Đương nhiên Tề Nhạc sẽ không cam lòng chịu cảnh bị đá như vậy rồi, hôm nay mới cố ý đến trước cửa trường học của Na Na tìm Yến Tử Ất tính sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.