Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 38: Chương 38



“Tất nhiên…” Từ Kiêu không tất nhiên nổi nữa rồi, mặt đỏ đến muốn chảy ra nói, “Tất nhiên không phải a! Hai chúng ta trong sạch! Không có trên! Không có dưới! Thái Dương Điểu chỗ nào! Cái gì cũng không có!!”
Hạ Minh Viễn ở đằng sau tiện hề hề chêm vào, “Nhưng trên thế giới có Thái Dương Điểu a, thật đó, anh tra thử đi.”
Từ Kiêu: “…” Tra cái đầu anh.
Cố tình Hà Tử Chiêu cũng học hư, gương mặt em bé của hắn cười xấu xa, giọng điệu nhộn nhạo “Á à~” một tiếng, “Kiêu ca thẹn quá thành giận?”
Lần đầu tiên Từ Kiêu ngứa tay như vậy, nhịn không được muốn quật Hà Tử Chiêu một trận, anh nghiến răng, “…!Học sinh tiểu học Hà, đừng có dùng thành ngữ tầm bậy tầm bạ.”
Tất cả nhân viên công tác nghe thấy mấy chữ học sinh tiểu học Hà thì bật cười.
Lần này đổi thành Hà Tử Chiêu thẹn quá hóa giận, “…!Em mới không phải là học sinh tiểu học!”
Đạo diễn Lưu bên cạnh cười ha ha, “Chỉ còn có câu cuối thôi mà, sao cậu không kiên trì thêm chút nữa.”
…! Cái này mà còn không kiên trì á, bắt đầu từ câu hỏi thứ ba đếm ngược đều như vậy, nếu còn kiên trì, anh sẽ bốc hơi tại chỗ mất.
“Còn trả lời, trả lời nữa fans sẽ chạy hết,” Từ Kiêu đỏ mặt, ra vẻ trấn định nói, “Đạo diễn Lưu mơ đẹp quá, anh ăn vạ hai đại minh tinh siêu cấp tụi này như vậy, ép lấy cám mì sẽ bị fans của tụi này đuổi giết đó.”
Nhân viên công tác lại cười, đạo diễn Lưu vịn mũ lam nhỏ cười thoải mái, sảng khoái phất tay, “Có gì mà lo chứ, mấy cái bình luận mắng tôi, tôi thấy hết rồi, tạp kỹ của chúng ta hồng, cp của các cậu cũng hồng, hiểu không.”
Từ Kiêu: Cười không nổi.jpg
…!Nhưng đừng cp chứ, mặc dù biết trò chơi tất nhiên này chắc chắn sẽ ép anh nhận thua, nhưng Từ Kiêu thật sự không ngờ mấy câu hỏi lại độc tới như vậy.
Anh rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cứ luôn miệng cp này cp nọ như vậy, chờ quay xong sẽ bị fans của Trang Dục chém mất.
Biên kịch Trịnh như là biết anh lo lắng, cười ôn nhu, “Được rồi, được rồi, chúng ta biết chừng mực, sẽ cắt nối biên tập lại cho cậu.”
Nghe vậy, Từ Kiêu mới hơi an tâm, “Biên kịch Trịnh đạo diễn Lưu a, mấy người nhất định phải biên tập ổn thỏa vào, sự trong sạch của tôi và Trang Dục đang nằm trong tay mấy người a.”

“Cậu mà trong sạch cái gì, mặt mũi cậu đỏ bừng kia kìa,” đạo diễn Lưu trêu chọc anh, “Cậu nhìn Trang Dục đi, nếu cậu làm ra vẻ mặt giống hắn, thì ai lại nghĩ là các cậu có gì đó?”
Nghe đạo diễn Lưu nói vậy, tim Từ Kiêu đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Trên mặt Từ Kiêu vẫn bình tĩnh, cố ý lẩm bẩm một câu, “…!Tôi da mặt mỏng, ngại ngùng không được sao.” Từ Kiêu ném nồi, “Tôi vậy là tốt lắm rồi, anh xem có ai bị ăn liên hoàn hỏi như vậy mà không bị xấu hổ không!”
Nhân viên công tác lại cười, đạo diễn Lưu cũng cười, “Được được được, cậu có lý.”
Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng Từ Kiêu vẫn nhịn không được, lén ngó Trang Dục một cái — — Trang Dục khoanh tay trước ngực đứng bên kia, thần sắc bình tĩnh, đúng như lời đạo diễn Lưu nói, trông như thể chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Từ Kiêu càng buồn bực, không phải Trang Dục cũng là đương sự sao — — sao chỉ có mỗi anh là xấu hổ vậy?
Kỳ quái hơn chính là, vì sao hôm nay anh lại phản ứng lớn như vậy a.
Đến bây giờ Từ Kiêu vẫn có thể cảm giác được da mặt nóng lên, sự thật là da mặt anh đã tu luyện qua nhiều năm như vậy, đáng lẽ khi đối mặt với mấy câu hỏi kiểu đó phải cười cho qua mới đúng.
Cố tình câu hỏi này, cái gì mà ai trên ai cưới…!Làm anh nhớ lại cái chuyện kia vốn anh đã quên đi — — Trang Dục đè trên người anh, nhìn anh không hề chớp mắt…
Mọe, không nghĩ nữa.
Từ Kiêu lắc đầu thật mạnh, nhanh quên đi, nhanh quên hết đi.
Từ Kiêu quả thực chỉ muốn cầu nguyện Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế búng vô trán anh một cái đề anh mất trí nhớ.
Cái quyển tiểu thuyết này, thật sự quá nima…!Quá nima kỳ quái.
Nhưng lần này, phần quay trên thuyền chắc đủ rồi.
Cuối cùng, một bàn đồ ăn, đạo diễn Lưu và biên kịch Trịnh cầm đi bánh bao chiên, lúc này mới đại phát từ bi tha cho bọn họ.
Mọi người ngồi ở vùng đất trống trong khoang thuyền, gió cuốn mây đi, rốt cuộc bọn họ cũng được nếm thử “thành quả lao động” — — tất nhiên lúc ăn cơm cũng bị quay, nhưng nếu nói ở tập 1, mọi người còn chú ý giữ hình tượng, thì từ tập 2 trở đi, mọi người hoàn toàn vứt luôn hình tượng.

Trần Ngũ một ngụm là một miếng sủi cảo tôm tinh, ăn rất vui vẻ, ngay cả Sở Nhiên lần đó không động đũa cũng ăn nhiều hơn.
Quả nhiên Hà Tử Chiêu nói không sai.
“Đói bụng có thể giảm cân, mặt sưng cũng có thể xẹp, nạp mạng nhỏ vào lăn lộn trong tạp kỹ hoàn thành trò chơi.”
Từ Kiêu gắp một đũa mì xào tam ty, bất cẩn chạm đũa với Trang Dục.
Từ Kiêu như bị điện giật thu đũa về.
Trang Dục ngồi đối diện anh, nhìn anh một cái, không nói gì.
Nhưng vừa thu đũa về thì Từ Kiêu bắt đầu hối hận — — anh cũng quá quái đản, chỉ là chạm đũa thôi mà, phản ứng lớn như vậy làm gì a.
Từ Kiêu cố gắng khôi phục tự nhiên lần nữa.
Giống như trước kia đã nói, càng mất tự nhiên thì trên mặt phải càng bình tĩnh, nếu không sự xấu hổ sẽ thành sự thật.
Từ Kiêu gắp một đũa cho Trang Dục, chỉ là mắt không nhìn vào y, miệng thì giục, “Cậu ăn đi, cậu ăn đi.”
Trang Dục hơi nhướng mày, nhìn Từ Kiêu cúi đầu, mất tự nhiên gắp đồ ăn vào chén của mình.
Phát hiện người đối diện đang xấu hổ, con ngươi hổ phách tâm tình tốt liếc một cái, Trang Dục nói: “Cảm ơn.”
Giọng Trang Dục trầm thấp từ tính, Từ Kiêu cảm thấy lỗ tai bỗng dưng nóng lên.
Hôm nay trạng thái của anh rất có vấn đề.
Đã vậy Hạ Minh Viễn còn ở bên cạnh ghẹo, “Ái chà chà, vậy luôn đó hả, hiền huệ ghê hen.”
Từ Kiêu chỉ xấu hổ với Trang Dục, chứ mắng người khác thì Từ Kiêu vẫn mạnh tay như quét lá mùa thu.

Từ Kiêu cười ha ha một tiếng, “…!Đây còn không phải là học từ Hạ lão sư sao.”
Hà Từ Chiêu đang ăn màn thầu, nghe vậy cười phun đồ ăn.
Hắn vừa cười vừa nói: “Hạ lão sư, tấm gương tốt!”
Lần này đến Hạ Minh Viễn nghẹn tái mặt, “…”
Nhưng không thể không nói, qua trò chơi này, quan hệ giữa mọi người càng thân thiết hơn, đã có thể đùa giỡn cãi cọ với nhau.
Sáu người ăn xong, lúc còn cách điểm đến khoảng một giờ, đạo diễn Lưu bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hầu hết nhân viên công tác cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, các VJ và trợ lý đạo diễn thì khiêng camera đi thu thập tư liệu sống.
Hà Tử Chiêu và Trần Ngũ mới ăn xong đã dựa đầu vào nhau, ngủ đến ngã trái ngã phải.
Hạ Minh Viễn nằm ngửa, hai chân giang ra, miệng cũng há to — — Từ Kiêu thấy cảnh này, thầm nói, hèn gì lúc ở công viên trò chơi, người này ngủ một giấc lại dùng mũ che mặt lại.
Tư thế này cũng quá vô tâm vô phế không chút hình tượng.
Không giống minh tinh lớn chút nào, Từ Kiêu bật cười.
Trang Dục ngồi bên kia, Từ Kiêu chọn một vị trí cách Trang Dục rất xa.
Cũng không phải vì tị hiềm, chỉ là trong lòng anh mất tự nhiên nên muốn cách xa Trang Dục chút thôi.
Càng xa càng tốt.
Bên tai là tiếng sóng biển, từng trận sóng biển rì rào khiến Từ Kiêu vốn chỉ định chợp mắt, dần dần có chút buồn ngủ.
Mà lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động.
Là tiếng bước chân.
Từ Kiêu không khỏi nín thở.
Trên người bỗng nhiên nặng hơn, dường như được đắp quần áo lên.
Trong lòng Từ Kiêu không hiểu sao lại căng thẳng.

Khi nghe tiếng bước chân rời đi, Từ Kiêu cẩn thận hí mắt ra — — thấy được thứ trên người, tim anh bỗng nhiên co rụt lại, sau đó mới chậm rãi thả lỏng.
Đó là một áo khoác caro đỏ đen.
Sau khi đến đích, tạp kỹ bắt đầu gọi người dậy.
Các khách mời khác còn đỡ, Hạ Minh Viễn ngủ say như chết, trợ lý đạo diễn gọi thế nào cũng không thức, còn ra hiệu lung tung ý bảo trợ lý đạo diễn đừng làm ồn hắn.
Trợ lý đạo diễn không còn cách nào khác, đành kêu Sở Nhiên tới.
Sở Nhiên nắm mặt Hạ Minh Viễn banh ra, “Nè, thức đậy.”
Hạ Minh Viễn ăn đau trợn mắt, vẻ mặt tức giận nhìn hắn, “Anh đừng động thủ động cước, ông đây hồng hơn anh, cẩn thận fans của tôi mắng anh!”
Sở Nhiên đột nhiên cười cười.
Bản thân Sở mỹ nhân đã môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, cười lên như vậy, tức khắc Hạ Minh Viễn cảm thấy tiếng gió biển như biến mất, nhân ngư xuất hiện trước mặt hắn, nở một nụ cười xán lạn.
Sau đó hắn liền ngây người.
Giây tiếp theo, nhân ngư mở cái miệng thở ra một câu toàn nước độc.
“Còn kêu fans mắng tôi, mấy tập này phát sóng, fans anh mà không chạy hết thì anh nên vui mừng đi, Hạ đại ngốc tử.”
Hạ Minh Viễn: “…” Đi con mẹ nó, Sở Nhiên là tên đại khốn nạn!
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Dục ( xụ mặt): sọc caro là của tôi, mấy người chắc chắn đã quên hết rồi.
Lại ppppps: sau khi xuyên thư quay tạp kỹ ta bạo hồng? Cái tên này được không, khóc.jpg.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.