Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta Bạo Hồng

Chương 48



Lâm Yên Nhiên theo ông chủ tới một gian phòng.

Sau khi vào cửa, đối phương chỉ vào cây đàn tranh trong phòng nói với Lâm Yên Nhiên, “Liền thử cái này đi.”

“Hảo.”

Lâm Yên Nhiên không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống và bắt đầu điều chỉnh giá đỡ và dây đàn.

Ông chủ ngồi đối diện Lâm Yên Nhiên, không để bụng cầm tách trà nhỏ lên, rồi chậm chậm nhấp ngụm trà.

Đây là kỹ năng cơ bản nhất mà một cầm sư cần phải có, nên ông cảm thấy cũng không có cái gì ngoài ý muốn.

Một lát sau, Lâm Yên Nhiên nhìn về phía ông chủ, “Xin hỏi có nước sạch không?”

Ông chủ buông chén trà, lười biếng gọi vào hậu viện.

Không bao lâu liền có một tiểu tỷ tỷ mặc Hán phục dùng thao đồng mang một chậu nước ấm vào.

Lâm Yên Nhiên lập tức đứng dậy, duỗi tay, rửa sạch sẽ bụi trên tay mình trong chậu.

Anh nhớ khi chính mình lần đầu tiếp xúc với cây đàn tranh, bà ngoại đã nói với anh, đánh đàn là một môn rất tao nhã, người thời xưa trước khi đánh đàn, đều sẽ thắp hương, lau mặt, thay quần áo, để tỏ lòng tôn sùng đối với nó.

Mặc dù thời hiện đại không cần rườm rà như thế, nhưng đánh đàn cũng vậy phải trang trọng.

Ngoài quần áo gọn gàng, trước tiên tay cũng phải rửa sạch sẽ.

Những gì bà ngoại đã từng dạy anh tuy đã xa xăm, nhưng vẫn luôn in sâu vào trí nhớ của anh.

Cho nên anh cũng giống như hồi bé, nghiêm túc đem tay tỉ mỉ rửa sạch từ trong ra ngoài.

Sau đó, lại lau khô tay trên khăn trắng sạch, lúc này mới lần nữa ngồi trở lại vị trí vừa rồi.

Ông chủ lẳng lặng quan sát hết thảy những gì Lâm Yên Nhiên vừa làm, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã đi ngược chiều nước đối anh có vài phần tán thành.

Ít nhất là trước mắt, thái độ của anh đối với đánh đàn vẫn rất thành kính.

Căn phòng trang nhã cổ điển, tản ra nhàn nhạt hương thơm của gỗ đàn hương.

Lâm Yên Nhiên nhắm mắt lại, khi khí huyết đã bình tỉnh, bắt đầu hồi ức phổ nhạc đã từng nói qua.

Sau khi chọn 《 Cao sơn Lưu Thủy 》* kinh điển nhất, anh mở mắt ra.

(* 高山流水/Cao sơn Lưu Thủy

(nghĩa đen): núi cao và vực nước sâu.

(nghĩa bóng): cảnh đẹp, có hồn, hữu tình.

Từ “tri âm”, ngày nay thường để nói về tình bạn, nhưng thời cổ đại thì có ý tứ là sự tinh thông về âm luật. Bởi vậy, câu chuyện nổi tiếng “Du Bá Nha đập đàn tạ tri âm” là bao gồm hai tầng hàm nghĩa. Và trong lịch sử thời cổ đại đã xuất hiện không ít những bậc “tri âm” siêu phàm như vậy. Thành ngữ “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm” (高山流水,知己难逢) bắt nguồn từ khúc “Cao sơn Lưu Thủy (高山流水) – một trong 10 bản nhạc lừng danh thuộc Thập đại danh khúc cổ đại Trung Hoa. “Cao sơn lưu thủy” gồm hai khúc: Cao sơn / 高山 (núi cao) và Lưu thủy / 流水 (nước chảy).

Lâm Yên Nhiên rũ mắt cúi đầu đánh đàn.

Nghĩa giáp chậm rãi lướt qua dây đàn, trong phòng cổ kính, tức khắc tràn ngập cổ vận.

Tiếng đàn mỹ diệu như sơn cốc u lan*, lại như nước chảy róc rách.

(*【空谷幽兰】

* hoa lan trong sơn cốc. Xinh đẹp, nổi bật giữa sơn cốc

* chỉ: phẩm chất thanh cao; cao thượng)

Ông chủ vốn đang chuyên tâm nếm trà, động tác trên tay đình trệ, đáy mắt kiềm không được vui sướng.

*

Cao Tử Quá và PD quay ở bên ngoài đã đợi chán chết gần hai mươi phút, thấy Lâm Yên Nhiên vẫn chưa ra ngoài, liền nhịn không được càu nhàu.

“Làm cái gì mà thần bí như vậy, rốt cuộc có được hay không? Nếu lại không ra ngoài, tôi sẽ tự mình đi tìm việc trước…”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng nhìn về phía hành lang dẫn vào trong phòng.

Nhìn như vậy đại khái khoảng 180 lần, cuối cùng cậu ta thấy được ông chủ và Lâm Yên Nhiên cùng PD theo sau ở cuối hành lang.

Sau khi biết bọn họ đi ra, Cao Tử Quá vội vàng đi về hướng đó.

Hình dáng của ông chủ về PD theo sau vì trùng nhau nên che mất Lâm Yên Nhiên đang đi ở phía sau.

Chờ đến khi Cao Tử Quá và đối phương tập hợp lại, cậu ta mới thình lình phát hiện, Lâm Yên Nhiên đã đổi trang phục!

Người trước mặt mặc một bộ bạch y, ống tay áo phiêu phiêu, mái tóc đen dài được buộc cao bằng dải băng trắng, nhẹ nhàng bay trong gió.

Thiếu niên hai mắt sáng ngời, da trắng hơn tuyết, tựa như tiên tử không nhiễm một hạt bụi hạ xuống nhân gian.

Tuyệt đại phong hoa*.

Trang phục của Lâm Yên Nhiên trực tiếp khiến Cao Tử Quá nhìn ngây người.

Đêm qua khi cậu ta và Lâm Yên Nhiên ngủ trong phòng, mới trộm đánh giá đối phương.

Vào thời điểm đó, cậu ta hơi sốc trước giá trị nhan sắc của Lâm Yên Nhiên.

Nhưng ánh đem ban đêm mờ ảo, cậu ta vì xấu hổ không nhìn kỹ mặt người ta, nên trong đầu cậu ta chỉ mơ hồ có một bộ dáng xinh đẹp của đố phương.

Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy đối phương giống như trích tiên hoá thân, cùng với khí chất cao nhã độc nhất, Cao Tử Quá phát giác bản thân mình thực sự có bị đối phương làm cho kinh diễm…

“Sao… Anh lại thay đổi quần áo?”

Có lẽ là bị mỹ nhan bạo kích, đầu của Cao Tử Quá ong ong vài giây.

Thật vất vả mới hồi được suy nghĩ, nhưng lời nói và phản ứng lại có phần không ở trạng thái.

Lâm Yên Nhiên thấy Cao Tử Quá cư nhiên chủ động tìm lại đây, liền lấy bộ Hán phục trong tay tiểu tỷ tỷ phía sau đưa tới tay Cao Tử Quá.

“Tôi sẽ đánh đàn. Nhân tiện, giúp cậu tìm một công việc ở đây.”

Cao Tử Quá nhìn bộ quần áo cổ trang trong tay cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ là đã thấy qua ở đâu.

Nhưng cậu ta không có thời gian để lo lắng về nó bây giờ.

Sau khi cầm quần áo vào lòng bàn tay, cậu ta kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên, “Anh thật sự biết đánh đàn?”

Vừa rồi cậu ta có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông chủ và Lâm Yên Nhiên.

Ông chủ này thái độ rất cao, lời trong lời ngoài đều ám chỉ nhà hàng bọn họ có yêu cầu rất cao đối với cầm sư, một người không có bản lĩnh thật sự ông ta không có khả năng cho bạn cơ hội lên đài.

Nhưng bây giờ… Lâm Yên Nhiên thế nhưng nói anh ta biết đánh đàn!

Kia chẳng phải có nghĩa là, ông chủ cao quý lãnh diễm này cũng chấp nhận kỹ năng đánh đàn của Lâm Yên Nhiên??

Cao Tử Quá mở to mắt.

Không thể nào không thể nào……

Yên nhiên toàn năng như vậy sao?

Lâm Yên Nhiên gật đầu cũng không có nói thêm về chuyện này, ngược lại, một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục, thúc giục Cao Tử Quá nhanh chóng đi làm.

“Cậu mau đi thay quần áo đi. Công việc của cậu là trả tiền theo giờ.”

Một tấc thời gian một tấc vàng, thời gian là vàng bạc, lãng phí một phút cũng là kinh nhờn đối với tiền bạc!

Nói xong, Lâm Yên Nhiên gật đầu với tiểu tỷ tỷ mặc Hán phục phía sau, “Tiểu tỷ tỷ, phiền chị huấn luyện cậu ấy trước.”

Tiểu tỷ tỷ ngọt ngào cười, “Không thành vấn đề.”

Thu sếp mọi chuyện xong, Lâm Yên Nhiên lập tức rời đi, để lại Cao Tử Quá ngây ngốc đứng một mình.

“Anh chàng đẹp trai này, cậu còn không đi thay quần áo sao? Sắp tới trưa rồi, có rất nhiều khách sẽ tới.”

Thấy tiểu tỷ tỷ thúc giục, Cao Tử Quá cũng ngượng ngùng chậm trễ nữa.

Cậu ta không nói được ngôn ngữ còn không biết đường đi, vì vậy việc tự mình đi tìm việc làm là không thực tế.

Bây giờ Lâm Yên Nhiên đã giúp cậu ta giải quyết vấn đề việc làm, không có lý do gì để không làm một công việc có sẵn.

Cao Tử Quá vội vàng gật đầu, “Được.”

Sau khi vội vội vàng vàng tìm phòng đồ và thay quần áo xong, Cao Tử Quá lúc này mới nhớ ra cậu ta xác thực đã có một công việc, nhưng…

Kế tiếp cậu ta phải làm gì?

“Tiểu tỷ tỷ, tiếp theo tôi phải làm gì?”

Cậu ta nghĩ Lâm Yên Nhiên sẽ lên đánh đàn, và mình lại là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ…

Vì thế cậu ta nói, “Tôi không phải là làm bạn nhảy đi???”

Tiểu tỷ tỷ che môi cười, “Đâu có, cậu sẽ đứng ở cửa tiếp khách, tới, tôi dạy cho cậu.”

Vì vậy mười phút sau, Cao Tử Quá đứng trong hàng người tiếp khách khổng lồ ở cửa với vẻ mặt như táo bón.

Lúc này, một nhóm các cặp người yêu trẻ người Pháp đi tới cửa, Cao Tử Quá chỉ có thể nhanh chóng thu lại vẻ mặt, trên mặt nở ra một nụ cười tươi rói.

“Hoan nghênh hai vị khách quan, mời vào ~~~”

Cao Tử Quá nói với vẻ mặt không tự nhiên.

Khó trách vừa rồi cảm thấy quần áo trên người mình quen mắt, nguyên lại là đồ mặc tiếp khách…

Quả nhiên đi ra ngoài, nếu không có bản lĩnh đúng là sẽ không thành công được.

Gió lạnh ngoài cửa từng đợt thổi vào, Cao tử Quá, trên người chỉ mặc một bộ cổ trnag mỏng manh, lạnh quá rụt rụt cổ.

Cậu ta đột nhiên hối hận, khi còn nhỏ đã không theo bố mẹ dẫn đi học mấy cây đàn tranh cùng tỳ bà đâu, bằng không bây giờ có thể giống Yên Nhiên, ở bên trong đánh đàn với máy lạnh thổi sao!

Cao Tử Quá nghĩ vậy, không khỏi lại nghĩ tới Lâm Yên Nhiên.

Tai cậu ta tương đối nhạy, tuy ở đây ồn ào nhưng cậu ta có thể nghe rõ tiếng nhạc cụ đang chơi.

Đàn nhị, sáo, tỳ bà cậu ta đều nghe được, nhưng duy nhất đàn tranh là không nghe được.

Cao Tử Quá trong lòng đã ẩn ẩn mong đợi, không khỏi duổi cổ nhìn sân khấu bên trong.

Cọ xát như vậy đã nửa ngày, Yên Nhiên sao còn không chơi?

Cặp đôi trẻ mà Cao Tử Quá tiếp vừa rồi, là Ha Lạc và bạn gái mới của anh ta.

Vì bản thân Ha Lạc rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và các loại nhạc cụ cổ điển của Trung Quốc, nên sau khi lần nọ tình cờ ghé qua nhà hàng theo phong cách Trung Quốc này, anh ta đã trở thành khách quen của nơi này.

Gần đây anh ta đã hẹn bạn gái, vì thể hiện sự tôn trọng và quý trọng đối phương, cho nên lần đầu tiên chính thức hẹn hò, anh ta đã đưa cô bạn gái xinh xắn đến đây.

Đây là lần đầu tiên bạn gái đến nhà hàng theo phong cách này, đối với mỗi chi tiết nhỏ đều phá lệ cảm thấy hứng thú. Sau khi đi theo Ha Lạc tới một vị trí ở giữa, tầm mắt không khỏi bị nhạc cụ diễn tấu ở giữa sân khấu hấp dẫn.

Ha Lạc bởi vì đã tới rất nhiều lần, sớm đã qua độ mới mẻ kia, nên trực tiếp ngồi xuống đầu cũng không nâng, thành thạo gọi món ăn.

“Nơi này đẹp quá, không ngờ lại có diễn tấu…”

Bạn gái anh ta cũng không biết nhiều về văn hóa Trung Quốc, nhìn những bộ trang phục đẹp đẽ và nhạc cụ bí ẩn trên sân khấu, cả người đều hưng phấn.

Ha Lạc gật đầu, “Đúng vậy, biểu diễn các nhạc cụ truyền thống ở đây là nét đặc sắc của nhà hàng bọn họ, những người diễn tấu đều rất chuyên nghiệp.”

Nói xong, âm thanh tỳ bà quen thuộc truyền đến bên tai Ha Lạc, hơi tiếc nuối nói, “Trước kia ở đây có một cầm sư đàn tranh rất hay, giỏi hơn những người khác, chỉ tiếc hiện tại lại không đến diễn tấu.”

Cũng bởi vì điều này, Ha Lạc cảm thấy nhà hàng này mất đi phần nào sức hấp dẫn đối với anh ta, và anh ta đã không đến đây ăn gần ba tháng.

Mặc dù bạn gái Ha Lạc biết rất ít về văn hóa Trung Quốc, nhưng gần cô ấy nhận ra đàn tranh vì gần đây cô ấy đã xem một số video về đàn tranh trên YouTube.

Nghe bạn trai nhắc đến chuyện này, cô nghi ngờ chỉ lên sân khấu, “Kia không phải có cầm sư chơi đàn tranh sao?”

Vừa dứt lời, cô ấy liền che miệng nhỏ giọng hét lên.

“Chúa ơi, anh ấy đẹp quá…”

“Cái gì??” Ha Lạc đang chuyên chú gọi đồ ăn, không hiểu bạn gái mình đang nói cái gì.

Ngay khi anh ta nhìn lên định tiếp tục hỏi, một âm thanh đàn du dương quen thuộc truyền vào tai anh ta.

Sáng ngời dày rộng, rồi lại chứa sự cổ xưa.

Có người đang chơi đàn tranh!

Ha Lạc tưởng ông chủ đã mời được cầm sư về, liền ngẩng đầu nhìn lên giữa sân khấu.

Trên đài không biết khi nào xuất hiện một thiếu niên bạch y, ngón tay thon dài mảnh khảnh đang chậm rãi lướt qua dây đàn, rồi lại cuối đầu điều chỉnh thử, rõ ràng là đang chỉnh âm.

Tâm trạng của Ha Lạc rơi xuống đáy trong tích tắc.

Hóa ra là mời một cầm sư mới.

Sau khi người cầm sư trước rời đi, ông chủ cũng đổi mấy người, nhưng các khách đều quen người trước nên không mua trướng, bởi vậy sau lại hạng nhất đàn tranh này bị hủy bỏ.

Ha Lạc cũng không rõ tại sao ông chủ vẫn cứ cứng đầu như vậy sau vài lần bị phản hồi không tốt.

Mời đến một cầm sư mới, lại chuẩn bị bị khách phàn nàn đi?

“A, anh ấy thật sự rất đẹp trai… Anh ấy ngồi xuống, là sẽ bắt đầu chơi sao? Oa, tư thế này cảm thấy tốt… Hình dung từ đó như thế nào nhỉ? Tiên khí?”

Ha Lạc đang thất thần, lại nghe thấy bạn gái mình đối diện liên tục khen người cầm sư mới kia.

“Có khoa trương như vậy sao? Em là không biết, người cầm sư trước kia mới là tiên khí thật sự…”

Ha Lạc lời còn chưa nói hết, thì thấy người cầm sư mới trên sân khấu ngẩng đầu lên, vì thế cuối cùng anh ta cũng thấy rõ bộ dáng của đối phương.

Khuôn mặt thanh tuấn, dung mạo hoàn mỹ vô cùng.

Bạch y phiêu nhiên, khí chất nho nhã.

Người này, vô luận là khí chất, tư thái hay dung mạo, đều treo người cầm sư trước kia mà anh ta tâm tâm niệm niệm lên đánh.

Giọng Ha Lạc nghẹn lại vài giây, anh ta mười phần nhan khống*, thật sự không có biện pháp trợn tròn mắt nói dối, liền thừa nhận, “Được rồi, cậu ta quả thật rất đẹp trai, em nói rất đúng.”

(* Cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp)

Sau khi Ha Lạc nói xong, thấy Lâm Yên Nhiên chuẩn bị đánh đàn, ma xui quỷ khiến, liền nhanh chóng bật máy ảnh mà mình mang theo bên mình.

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, không ngừng điều chỉnh tư thế, và cuối cùng cố định máy ảnh vào một góc quay hoàn hảo.

Dường như hòa nhịp với tiết tấu của anh ta.

Anh ta vừa điều chỉnh máy quay xong, thiếu niên bạch y trên sân khấu bắt đầu đàn tấu.

Ngón tay mảnh dài lướt qua dây đàn, một chuỗi khúc dạo đầu nhạ nhàng cổ xưa vang lên trong khung cảnh ồn ào, như tiếng suối trong vắt trên núi, tiếng nước chảy róc rách, lập tức lọt vào tai Ha Lạc.

Ha Lạc kinh ngạc nhìn thiếu niên trên sân khấu, trên mặt hiện lên vài phần vui sướng.

Tiếng đàn này…

Quả thực là phiên bản trực tiếp hay nhất mà anh ta từng nghe!

Ha Lạc nhịn xuống kích động trong lòng, đôi mắt không hề chớp, chuyên chú nhìn về phía đối phương.

Tiếng đàn lả tả lả ta quanh quẩn bên tai, nhẹ nhàng êm ái như nước chảy mây trôi, dư âm còn văng vẳng bên tai.

Ha Lạc cẩn thận nghe từng âm tiết, đột nhiên thấy tiết tấu này vô cùng quen thuộc.

“Là 《Farewell》!”

Farewell là bài hát chủ đề của một bộ điện ảnh bi thảm ba năm trước.

Kể từ khi bộ phim điện ảnh bùng nổ trên toàn cầu, ca khúc ôn nhu lại li biệt này cũng đi theo phổ biến trên toàn cầu, ngay lập tức trở thành một hit lớn.

Vừa rồi khi nghe khúc dạo đầu, bởi vì đổi thành diễn tấu đàn tranh, và bản nhạc hiện đại ban đầu này, được Lâm Yên Nhiên trực tiếp cải biên, nhiều vần điệu cổ xưa khác nhau xuất hiện.

Cho nên, hầu hết khách đều lăng lăng trước cũng chưa kịp phản ứng.

Nhưng vài giây qua đi, theo khúc thâm, nhập, mọi người đều kinh hỉ không lấy.

Thế nhưng là Farewell!

Phải nói rằng người nước ngoài tiếp thu những bài hát quen thuộc với họ hơn so với những bài hát đàn tranh truyền thống xa lạ.

Đặc biệt là bản hit nổi tiếng này, Ha Lạc sau khi nghe giai điệu liền lập tức bị hấp dẫn.

Không chỉ Ha Lạc mà ngay cả những vị khách bàn khác đang dùng cơm cũng dừng đũa, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Yên Nhiên trên sân khấu.

Bài hát này, tất cả mọi người ở hiện trường, dáng nói là họ đã nghe qua vô số phiên bản diễn tấu.

Piano, violon, cello, ghi-ta……

Không thiếu những diễn giải xuất sắc trong mỗi phiên bản.

Nhưng không ai trong số họ ở đây dám nói mình đã nghe qua bản diễn tấu đàn tranh!

Này thật sự là quá kinh hỉ, quá làm người ngoài ý muốn!!!

《Farewell》 là một ca khúc mà Ha Lạc phi thường thích, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ có người dùng đàn tranh mình thích nhất đàn tấu ra!

Và sự va chạm giữa nhạc cụ cổ điển truyền thống này với các bài nhạc pop hiện đại, được đối phương đàn tấu một cách ngon lành!

Là chính cậu ấy cải biên sao? Cũng thật tài tình!

Sau khi khúc dạo đầu nhẹ nhàng của khúc nhạc trôi qua, tiếng đàn của Lâm Yên Nhiên đột ngột thay đổi, động tác trên tay cũng lập tức nhanh hơn.

Anh cúi đầu chuyên chú nhìn đàn tranh, ngón tay bay múa, tà áo dài phiêu phiêu, dây đàn bị gảy nhanh chóng.

Giai điệu ban đầu nhẹ nhàng mềm mại ngay lập tức trở nên dày đặc hơn.

Các phần cao của Farewall, bị anh đàn tấu như côn sơn ngọc nát*, lại như phù dung khóc lộ**.

Âm thanh của dây đàn có phần lượn lờ, dõng dạc hùng hồn.

Đi theo tiết tấu của đàn tranh, trái tim của Ha Lạc cũng bùm bùm bay lên theo.

Mà bạn gái anh ta đối diện cũng đã chấn động không nói thành lời.

Miệng cô ấy khẽ mở, chắp tay trước ngực, thành kính lại chuyên chú nhìn Lâm Yên Nhiên, đôi mắt cũng không dám chớp.

Lâm Yên Nhiên chơi ba khúc liên tiếp.

Khi tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, cả nhà hàng ban đầu vốn ầm ĩ lại lặng ngắt như tờ.

Dư âm đàn tranh thật lâu không tan, Lâm Yên Nhiên vươn tay nhẹ nhàng đè lại dây đàn.

Anh đứng dậy rũ mắt, cúi đầu cẩn thận sửa sang lại tay áo và vạt áo trước mới nho nhã lễ độ chắp tay cúi đầu chào mọi người.

Thẳng đến lúc này, khách dùng cơm dưới đài mới lần lượt hồi phục tinh thần, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong đại sảnh yên tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.