Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 30



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit | Beta: Wis

“Bệ hạ thân yêu của ta. Nếu ngài không ngại có thêm một kỵ sĩ từ địa ngục chứ?”

– –“Ngôi sao đen đã nằm ở nhà chính (*), đúng lúc được kết nối với sao hôm quyền uy và uy nghi, lưỡi hái của thần chết trong hình hài con người sắp buông xuống, nếu chúng tụ lại với nhau, bầy cá chết sẽ nhấn chìm lục địa được chiếu sáng” [1] Ác ma đọc một đoạn cổ quái khó hiểu như vậy.

(*) 主宫: Chủ cung, nhóm khởi xướng (Cardinal) Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết.

Điều này khiến quốc vương nhớ lại chàng trai trẻ mà cậu đã gặp trong cuộc đàm phán ở pháo đài Moon River.

Theo lời giải thích của trưởng kỵ sĩ thệ ước thì đó là một nhà chiêm tinh.

“Đúng vậy, bệ hạ.” Ác ma đoán suy nghĩ của quốc vương: “Đây là lời tiên tri của đám chiêm tinh thật. Nó báo trước một thảm họa sắp xảy ra… ngài biết nó là gì rồi đó.”

“Bốn tháng nữa đến đúng không.”

Quốc vương suy nghĩ một hồi bèn dùng giọng điệu trần thuật nói ra phán đoán của mình.

Ác ma thiệt tình muốn vỗ tay cho quốc vương, nhìn xem khứu giác với âm mưu của cậu nhạy bén cỡ nào.

Nhưng thật ra cũng không quá khó đoán với quốc vương.

Vì theo đường vận mệnh ban đầu, sau vụ ám sát Purlan đã bị treo cổ trước tháp Moen vào tháng thứ tư, mà bản án ban đầu chỉ là lưu đày. Dù Purlan là bạo quân thật, nhưng với tính quản hình tượng bên ngoài của đại công tước Grice thì sẽ càng có xu hướng giam giữ chặt chẽ quốc vương tiền nhiệm để tỏ ra mình khoan dung độ lượng.

Ngay từ đầu bản án lưu đày đã xác nhận điều này.

Một cựu bạo quân sống mà không có quyền lực vẫn có ý nghĩa chính trị rất lớn với kẻ thống trị mới. Ông ta có thể liên tục so sánh bản thân với cựu bạo quân để nâng cao đại vị của mình trong lòng mọi người. Khi mục đích gần đạt được thì cựu bạo quân có thể âm thầm rời sàn diễn.

Một tháng không đủ để đại công tước Grice xây dựng hình ảnh bản thân.

Nhưng nếu có một bệnh dịch khủng khiếp xảy ra mà mọi người không thể làm gì được thì sao?

Còn ai thích hợp làm bia ngắm dời tội này hơn một bạo quân hung bạo?

“Ngoài ngươi ra, chẳng lẽ đám chiêm tinh cũng có thể dự đoán được cái chết đen?” Quốc vương tinh ý nhận ra: “Đám chiêm tinh làm việc cho ai?”

“Đúng vậy, bệ hạ.” Ác ma đúng lúc tranh công cho chính mình: “Ngài còn nhớ tên chiêm tinh kém cỏi đó không? Cậu ta định trộm nhìn số phận của ngài, sau đó còn tính báo cho thầy của cậu ta, làm kỵ sĩ trung thành của ngài, ta đã giúp ngài giải quyết phiền toái nho nhỏ —— nếu không đám tu sĩ của Viện Phán Quyết đã tới như ruồi nhặng ngửi thấy mùi máu.”

“Đám đó phục vụ cho Thánh Đình.”

Quốc vương có phán đoán.

Cậu suy nghĩ một lát.

Bình thường thì các nhà chiêm tinh phải là thuộc về dị đoan, không đội trời chung với Thánh Đình mới đúng. Mà trong ký ức của cậu, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, Thánh Đình đã từng phát động mạnh mẽ một phong trào để hãm hãi các chiêm tinh —— lớn đến nỗi có thể sánh với vụ săn giết phù thủy. Nhưng giữa thế kỷ 14 thì phong trào này đã lắng xuống.

Xét từ những lời của ác ma, có vẻ như các nhà chiêm tinh muốn tồn tại đều đã chọn phục vụ Thánh Đình.

Đây thật sự không phải là một tin tức tốtt.

Nếu tân giáo hoàng ở bên kia eo biển Abyss có đầu óc thì chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này để đề cao địa vị của thần quyền. Trong cái chết đen một đại dịch mà con người đều bất lực không thể chống lại vào lúc này thì sẽ dễ nảy sinh tín ngưỡng tôn giáo và các cách dời tội khác nhau.

Cái chết đen bùng phát gần đây nhất của Legrand xảy ra vào thế kỷ thứ 4.

Trước đây quyền thống trị của gia tộc Tường Vi mạnh mẽ hơn bây giờ, mảnh đất phía Tây trở thành nơi có ánh sáng thần thánh yếu nhất. Nhưng cái chết đen đã thay đổi cục diện chính trị, cứ chín người thì sẽ có một người chết vì dịch bệnh, hoàng gia bất lực không thể ngăn cản cũng chẳng thể thay đổi. Thánh Đình thừa dịp này mà tuyên truyền khắp nơi do gia tộc Tường Vi không kính sợ Thánh Chủ nên ngài giáng tội ở đây.

“Thượng Đế phân xử theo lẽ công bằng, Ngài luôn sẵn sàng trừng phạt kẻ ác. Nếu không hối cải ăn năn, thì Thượng Đế đành mài kiếm, Ngài giương cung sẵn sàng. Thật vậy Ngài đã chuẩn bị sẵn những vũ khí chết người, Ngài đã làm những mũi tên của Ngài thành những mũi tên lửa.” [2]

Quốc vương chậm rãi đọc lên những dòng chữ mà gia tộc Tường Vi phải nhớ kỹ.

Cái chết đen là thẩn phán của thần, mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ việc Legrand khinh thường Thánh Chủ.

Với sự lan rộng của cái chết đen, loại cáo buộc này cuối cùng đã trở thành một cuộc bạo loạn và lịch sử gọi là “phong trào trở lại của thánh thần”. Dưới sự xúi giục của Thánh Đình, mọi người bắt đầu xây dựng nhà thờ một cách tự phát, cuối cùng thần quốc ở bên eo biển Abyss đã mở rộng đến Legrand.

Từ đó về sau, quốc vương mới của gia tộc Tường Vi phải do Thánh Đình làm lễ lên ngôi.

Một ngàn năm hận thù đến từ đó.

Quốc vương cười khẩy.

Khó trách giáo hoàng lần này lại thay đổi thái độ, đột ngột cử người nhúng tay vào cuộc chiến giành ngai vàng của Legrand. Hóa ra bọn họ đã đoán được thảm họa lần này.

Dường như bọn họ định nhân cơ hội này để diễn lại chuyện cũ rích của thế kỷ IV trên vùng đất Legrand. Đại công tước Grice chỉ là một con rối của bọn họ thôi.

Nhưng đáng chết là cái chết đen rất nguy hiểm.

Cái chết đen bùng phát chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa, quốc vương không nghĩ rằng chuẩn bị trong bốn tháng sẽ có thể giải quyết được một thảm họa đầy nan giải trong thời đại này.

“Bệ hạ, địa ngục sẵn lòng giải quyết vấn đề này cho ngài.”

Ác ma phong độ nhẹ nhàng cúi đầu trước quốc vương.

“Nhưng còn phụ thuộc vào việc bệ hạ có dám múa cùng với địa ngục hay không.”

Quốc vương dò xét tên ác ma dường như lúc nào cũng nở nụ cười bên môi.

“Điều kiện thì sao?”

“Không có điều kiện. Dốc sức vì vua của mình, cần điều kiện gì chứ?”

“Bây giờ ta cũng không định theo ngươi xuống địa ngục.” Quốc vương từ chối.

“Ngài hiểu lầm ta rồi.” Ác ma nói vậy nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ tiếc nuối: “Vậy thì… ừm, một điều kiện nho nhỏ, ngài làm cũng không khó lắm.”

Quốc vương chờ ác ma nói.

“Bệ hạ thân yêu của ta. Nếu ngài không ngại có thêm một kỵ sĩ từ địa ngục chứ?”

Ác ma có thêm một thân phận, hắn đã trở thành một thành viên kỵ sĩ thệ ước của quốc vương.

Nhưng dường như ác ma cũng phải cần làm những việc khác. Sau khi hắn nhận được chấp nhận từ quốc vương thì lại vội vã rời đi.

Sau khi ác ma rời đi, cựu trưởng kỵ sĩ Thánh Điện lặng lẽ bước vào.

“Bệ hạ, ác ma của ngài rất nguy hiểm. Không biết sao hắn lại khiêm tốn với ngài như thế, nhưng mùi của hắn khiến thần nhớ lại chuyện trước đây. Lúc đó thần vẫn đang theo Thánh Điện chinh chiến. Đoàn thám hiểm đó đã đi ngang qua một di tích cổ, thần cũng cảm nhận được mùi tương tự ở trong di tích cổ đó.”

Hiếm thấy vẻ mặt của cựu trưởng kỵ sĩ Thánh Điện nghiêm túc.

“Vậy tình hình lúc đó ra sao?”

“Tai họa, thưa bệ hạ.”

Cựu trưởng kỵ sĩ Thánh Điện trả lời, giọng điệu đau đớn khôn nguôi khó giấu.

“Một thảm họa của nhân loại.”

Ác ma chào tạm biệt.

Quốc vương không định đặt tất cả hy vọng của mình vào một ác ma không rõ lai lịch, không rõ mục đích, cậu bắt đầu chuẩn bị riêng.

Hai ngày nay, đại thần tài chính của quốc vương đã sắp xếp các tài liệu tài chính của hoàng gia mà cậu muốn. Chúng vô cùng dày và phức tạp đến nỗi ngay cả chuyên viên phụ trách của bộ tài chính cũng không muốn đọc chúng.

Quốc vương chau mày, chịu đựng phương pháp ghi chép tồi tệ và đơn vị tiền tệ rắc rối để đọc phần cậu quan tâm nhất, sau đó sâu sắc nhận ra một việc——

Có thể nói hoàng gia rất nghèo.

Thu nhập hàng năm của quốc vương khoảng 27.000 bảng, nhìn bề ngoài thì đây chắc chắn là một khoản tiền không lồ. Vì hiện nay ở Legrand, một người có thể kiếm được 20 bảng/năm đã được coi là giàu có, thậm chí một bá tước cũng íy khi kiếm được hơn 5.000 bảng/năm. [3]

Nhưng thu nhập của quốc vương sẽ được dùng để duy trì các chi tiêu của toàn bộ hoàng gia và sinh hoạt của quốc vương.

Đây cũng là tình trạng thường thấy của các hoàng tộc ở tiểu bang khác.

Bọn họ luôn trong tình trạng số vào chẳng bằng số ra.

Việc xây dựng các pháo đài quân sự cũng thuộc về chi tiêu tài chính của quốc vương. Các pháo đài hoàng gia ở phía Bắc Newcastle và phía Tây Nordover bắt đầu được xây dựng vào cuối năm ngoái, việc xây dựng pháo đài mất nhiều thời gian hơn, nhưng tính kỹ thì chỉ riêng việc xây một tòa thành ở Newcastle đã cần tới 27.000 bảng. [4]

Đương nhiên hiện tại có thể nói công tước Buckingham không còn một xu dính túi.

Dù là ai muốn duy trì một khoản chi tiêu khổng lồ như vậy thì cuối cùng sẽ rơi vào cảnh nghèo khó.

Khi quốc vương đọc xong tài liệu thì vừa lúc các quý tộc của đảng tân vương cẩn thận nộp khoản tiền chuộc đầu tiên —— bọn họ coi trọng cái đầu của chính mình bèn viết số tiền lớn nhất có thể lấy ra, ngặt nỗi bọn họ chỉ có thể nộp theo từng đợt.

Giờ phút quan trọng này, quốc vương nhìn vào số tiền mình thu được bèn nghĩ liệu mình có nên giết quách đám người đó không.

Tịch thu hết tất cả tiền trong lãnh thổ, tốn ít sức mà cũng đỡ lo.

Các quý tộc nộp tiền rồi không biết sao lúc nào cũng cảm thấy cái cổ lành lạnh.

Số tiền chuộc lên tới mấy nghìn bảng, tổng số tiền chuộc cũng khá nhiều. Sau khi các quý tộc trả xong khoản tiền chuộc đầu tiên, cộng thêm thuế thừa kế đã thu trước đó, quốc vương còn thiếu chút nữa là đã thu đủ tiền để chuộc con trai của Công tước Buckingham, tướng quân John.

Mà lúc này đây cũng có tin tức mất tích của sứ đoàn đàm phán.

“Chúng ta vừa đi vừa nói? Bệ hạ, ngài đã ở trong phòng đủ lâu rồi.” Trên cánh tay công tước Buckingham khoác thêm áo choàng, gần đây quốc vương đọc bao nhiêu tài liệu ông đều thấy: “Biết đâu con sẵn lòng đi dạo với bác?”

“Tất nhiên, con sẵn lòng.”

Quốc vương ngạc nhiên thoáng nhìn công tước Buckingham bèn đặt bút lông xuống.

Bây giờ đã là tháng 10, tuyết bắt đầu phủ dày trên mặt đất. Quốc vương và công tước Buckingham đi qua từng hành lang dài, thấy cây cối của lâu đài bắt đầu được bao phủ bởi lớp băng lấp lánh, ánh nắng mặt trời chiếu vào vừa đẹp vừa thơ mộng.

“Cậu ta bị giam ở pháo đài Teru.”

Sau khi nghe công tước Buckingham thuật lại, quốc vương như có điều suy nghĩ.

“Nam tước Skien? Anh ta có cũng có vài phần dũng cảm thật, cũng không đến nỗi ngu ngốc.”

Trong khi nói chuyện, cả hai đã đi qua hơn một nửa cung điện, công tước Buckingham dừng lại, từ hành lang gấp khúc nhìn ra ngoài, ông nhìn thạch đình bên trái tòa tháp cách đó không xa bèn cảm khái: “Trước đây bên đó không có đình, nhưng sau này cha của con đã xây.”

Quốc vương cũng nhìn thạch đình quấn quanh dây leo tường vi.

Có thể tưởng tượng, đợi đến thời kỳ ra hoa, vô số tường vi đỏ đậm sẽ điểm xuyết nó thành một khung cảnh đẹp cỡ nào.

“Đi qua xem thử một lát?”

Quốc vương đồng ý.

Họ xuyên qua gió lạnh, đi vào trong tuyết. Cách đó không xa đứng sững sừng một tòa tháp đen, tuyết rơi trên tháp lại nhanh chóng trượt xuống.

Tòa tháp đen im lặng yên tĩnh.

Hệt như nó đang theo dõi tất cả mọi thứ.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói

[1] Nguyên văn là “Nếu có ai biết” do nhà thơ Heinrich Von Mügeln của cung đình Prague, sáng tác vào khoảng năm 1349-1355 với những sửa đổi nhỏ so với bài thơ gốc theo bối cảnh thế giới.

Đây là một trong rất nhiều “thảm họa văn học” xảy ra trong “đại dịch thứ hai” của cái chết đen.

[2] Trích dẫn từ <Thi Thiên> 7:11-13

[3] Dữ liệu đề cập đến tình hình kinh tế tiền tệ của Edward I.

[4] Thật ra là chi phí xây dựng của lâu đài Caernarfon.

Edit: Hình minh họa phong cảnh

Hình minh họa thạch đình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.