Sắt Thép Ma Pháp

Chương 41: 41: Phán Đoán



“Điện hạ, quân địch phản kháng rất mãnh liệt, các đường tới phủ hầu tước đều đã bị chặn lại.”
Long đứng trên tường thành nhìn về phía phủ hầu tước đằng xa nghe Đức Bình báo cáo.
“Xem ra cho dù đã điều đi tới bảy ngàn quân nhưng lực lượng còn lại của Lý gia vẫn rất mạnh.”
Long cảm khái nói, hắn thật hâm mộ đám quý tộc này, không cần lo lắng chuyện gì cũng có thể giàu như vậy, quân đội cũng nhiều như vậy.
Thật là người với người làm người ta tức chết.

Tại sao hắn không tỉnh lại trong thân thể một tên quý tộc nào đó chứ, ăn chơi, ca múa, hưởng thụ mỹ nữ.

Đương nhiên đấy chỉ là ước mơ của Long thôi, giờ hắn phải trở về với thực tại.
“Chiến lực cấp cao của quân địch thế nào?”
“Hiện đã ghi nhận mười tám pháp sư và hiệp sĩ đang phòng thủ trên các con đường tới phủ thống đốc.”
Mắt Long giật lên khi nghe con số Đức Bình báo cáo, đã đem đi nhiều quân như vậy rồi mà vẫn còn tới từng này.

May mắn đối phương không có đại pháp sư và đại hiếp sĩ nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
“Hiệp sĩ rồng thì sao, có thấy bóng dáng của chúng?”
Hiệp sĩ rồng là lực lượng Long dè chứng nhất, trong mối quan tâm của hắn những con rồng bay trên bầu trời này còn đáng lo ngại hơn là các đại hiệp sĩ hay đại pháp sư, cho dù xét về một đấu một hiệp sĩ rồng không có cửa với các bọn họ.

Rồng ở thế giới này cũng không phải toàn năng như suy nghĩ của mọi người.

Cho dù chúng là sinh vật pháp thuật nhưng vẫn phải chịu các giới hạn của thiên nhiên.
Một trong số đó là năng lực phòng thủ của chúng, để có thể bay lớp vảy của rồng phải rất nhẹ vì thế phòng thủ của rồng chỉ mạnh hơn một pháp sư bình thường mà không thể chạm tới được sức phòng thủ của đại pháp sư.
Đổi lại rồng sở hữu khả năng cơ động cực cao khi bay trên trời và sức mạnh tấn công tương đương với một đại pháp sư.
Để khắc phục điểm yếu này người ta từng trang bị cho nó một bộ giáp ma pháp, đáng tiếc rồng có thể mang cả cái thân hình nặng trịch của nó cùng một người nữa lên trời là đã rất tốt rồi, khi trang bị thêm bộ giáp kia rồng chỉ có thể bay rất thấp và chậm, dễ dàng làm mồi cho pháp sư địch.
Người ta đã nghĩ ra mọi cách để tăng cường năng lực phòng thủ của rồng nhưng đều vô hiệu, thành ra cuối cùng mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.
“Không nhìn thấy bất cứ con rồng nào thưa điện hạ, có khả năng kẻ địch đã điều lũ rồng đi cùng quân viễn chinh.”
— QUẢNG CÁO —
“Không được mất cảnh giác, phải luôn quan sát bầu trời, nếu phát hiện phải báo cho đội phòng không ngay.”
Vì đối phó với lũ rồng Long đã đặc biệt thiết kế pháo phòng không dành cho chúng.
Chỉ tiếc là hắn mới chỉ sản xuất hai khẩu, không biết có đủ để đối phó với đám rồng không.
“Điện hạ, giờ chúng ta phải làm sao với phủ hầu tước?”
Đức Bình quay lại chủ đề chính.
Xung quanh phủ hầu tước hiên tại đều tập trung rất nhiều quân địch, kế hoạch ban đầu ưu tiên bắt giữ hầu tước một cách sớm nhất đã thất bại, bây giờ Long cần một kế hoạch khác.
“Cổng thành thế nào?”

“Bẩm, cổng phía tây và phía đông đã bị kiểm soát, cổng phía nam do quân địch có nhiều thời gian chuẩn bị nên vẫn đang giao chiến.”
Cho dù gặp khó khăn trong việc công chiếm phủ hầu tước, Long vẫn rất hài lòng với tốc độ hiện tại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên quân đoàn một đánh thành, có thể đạt được thành tích như vậy cũng rất đáng khen.
“Nếu ngươi là hầu tước, trong tình trạng này ngươi sẽ làm gì?”
Long đột nhiên đặt câu hỏi cho Đức Bình khiến ông ta bất người, ông ta suy nghĩ một lạt rồi nói.
“Thần sẽ đánh tới cùng.”
Long cười, hắn cười rất lớn khiến Đức Bình khó hiểu.
Đương nhiên Long phải cười rồi, hắn cười với suy nghĩ của Đức Bình, ông ta vẫn giữ suy nghĩ của một hiệp sĩ mà không thể thoát ra khỏi nó đặt mình vào tình trạng của đối phương.
Đáng tiếc Long từng nghĩ muốn đào tạo Đức Bình thành một tướng, nhưng với lối suy nghĩ bị ảnh hưởng lớn bởi tư duy của hiệp sĩ này sẽ khiến ông khó mà trở thành một vị tướng theo dự định của Long.
“Nếu ta là hầu tước, ta sẽ chạy.”
Long nhìn Đức Bình cười nói.

— QUẢNG CÁO —
“Chạy! Làm sao có thể, lão không biết nhục sao?”
Đức Bình đương nhiên khinh thường câu trả lời này.

Long không hề tức giận chậm rãi giải thích với ông ta.
“Tại sao không, với tình trang hiện tại cứu vãn đã là điều không thể, bên mình đã tổn thất rất lớn, nếu là ta thì cũng sẽ chạy, tới hội họp với quân của đại công tử cùng Phương gia ở phía tây rồi đánh trở về không phải là lựa chọn tốt hơn sao.”
Con người ai mà không sợ chết, đặc biệt là những quý tộc đã hưởng thụ cuộc sống xa hoa của mình chúng càng sợ chết.
Khi đó chúng sẽ tìm bằng mọi cách để có thể sống, để có thể hưởng thụ cuộc sống lâu hơn.
“Thả lỏng cổng nam ra, không cần phải vội vàng chiếm lĩnh, chừa cho hầu tước của chúng ta một hi vọng.

Tiếp tục mở rộng các khu vực chiếm đóng trong thành.”
Long đang thả mồi, một con mồi đủ lớn để con hổ ra khỏi cái ổ của nó, một khi nó đã rời cái ổ đó rồi thì mọi thứ sẽ an bài.

Hoàng Thông đang rất liều lĩnh, lúc này hắn đang men theo từng căn nhà bên cạnh con đường chậm rãi tiến về con ngõ tên pháp sư ẩn nấp.
Bốn binh lính khác trong tiểu đội cũng đang đi chậm rãi theo sau hắn, trên tay mỗi người đều đang cầm một quả lựu đạn chày.
Ở phía xa, xạ thủ súng chống tăng cũng đã nhắm chuẩn vào vị trí con ngõ, chỉ cần tên pháp sư ló đầu ra họ sẽ bóp cò ngay.
Hoàng thông di chuyển rất nhẹ nhàng, gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào cả, hắn men theo những căn nhà trên phố từ từ lại gần con ngõ.
Thi thoảng có những cánh cửa sổ hé mở từ bên trong những căn nhà rồi vọi vàng đóng chặt lại.

Hiển nhiên người dân ở đây cũng đang theo dõi diễn biến trận chiến, chỉ là họ không lộ ra bên ngoài mà thôi.
Tên pháp sư vẫn nấp ở đó trong con ngõ, hắn được giao trấn giữ đoạn đường này nếu rời đi hắn sẽ bị xem là lâm trận bỏ chạy, tội này cho dù có đặc quyền của pháp sư cũng mất đầu.
Ổn định lại một chút tên pháp sư bắt đầu thi triển ma pháp phòng ngự, rất nhanh một lớp phòng ngự mới đã thành hình, hắn đẩy sức mạnh của ma pháp lên mức cao nhất mà không cần quan tâm tới việc lãng phí ma năng.
Hắn ló đầu ra quan sát, cố gắng tìm kiếm kẻ địch.

— QUẢNG CÁO —
Nhưng một tiếng nổ đã phá hủy mục đích của hắn, chỉ thấy đoạn tường nơi hắn nấp đã bị đánh nát, sau lưng hắn còn truyền đến cảm giác rung chuyển mạnh, tên pháp sư bị đánh bay về phía trước.

Hiển nhiên hắn lại bị tấn công bởi vũ khí đó, lần này tuy không trực tiếp phá vỡ ma pháp phòng thủ nhưng ma pháp này cũng đã tiêu hao gần như toàn bộ lượng ma năng hắn đưa vào.
Nhìn thấy lớp bụi bay lên từ bức tường, tên pháp sư nghĩ ra điều gì đó.
Hắn trực tiếp dùng cầu lửa nổ nát bức tường trước mặt tạp ra một lỗ hổng lớn cho căn nhà bức tường đang che chắn, tiếng la hét hoảng sợ từ những người trong con nhà bị nổ đó vang lên trên khắp con phố.
Tên pháp sư không quan tâm, hắn thi triển tiếp một ma pháp gió cuốn bay đống bụi bị nổ nát lên thả ra giữa con phố.
“Chưa được.” Nhìn đống bụi đang bay trên đường phố tên pháp sư vẫn chưa hài lòng, hắn quan sát toàn bộ căn nhà hạ quyết tâm.
Hai bàn tay hắn dơ lên hướng về những cây cột trong ngôi nhà, chiếc nhẫn trên tay bắt đầu sáng lên, hỏa cầu bay ra trong tay hắn hướng về phía cột trụ trong căn nhà.
Cột trụ bằng gỗ bình thường thì làm sao có thể chịu được sức tấn công của một pháp sư, rất nhanh cột trụ cột trụ đã bị phá nát không có cột trụ chống đỡ căn nhà bắt đầu sụp đổ bởi sức nặng của chính mình.
Những người bên trong nhà thấy cột trụ bị phá hủy như vậy liền hiểu ra vấn đề, họ nhanh chóng thoát ra từ của chính.
Nhìn đám người chạy hoảng loạn khiến các binh lính đang căn thẳng tột độ suýt nữa dơ súng bắn chết họ.
Hoàng Thông đã đứng lại khi chỉ còn cách con ngõ gần năm mươi mét, hắn trơ mắt nhìn căn nhà sụp đổ mà không thể làm gì.
Hoàng Thông nguyền rủa trong lòng, ai mà ngờ được tên khốn đó lại dùng cách này để che đi tầm nhìn của bọn họ.
Khói bụi mù mịt như vậy thì không thể xác đinh vị trí của tên pháp sư, đi vào trong làn bụi này rất dễ bị đối phương tấn công.
Lựu đạn chống tăng tuy có sức công phá lớn nhưng nếu không ném chuẩn xác thì khó mà gây thiệt hại đủ lớn cho một pháp sư.
Nhìn khói bụi trước mặt Hoàng Thông không thể làm gì khác, hắn chỉ có thể rút lui..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.