[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 26: 1%



Tên đại ca nghe Sasaki nói liền hí hửng ra mặt, cả 1 tuần nay hắn đã có ý đồ với Sakura chỉ vì lời Sasaki căn dặn nên hắn mặc dù rất thèm khát vẫn phải cố nhịn, bây giờ thì hắn có thể thỏa mãn thú tính của mình, hắn ta gọi đồng bọn vào mở trói rồi đưa nàng ra khỏi hầm, bọn chúng chọn 1 căn phòng rộng rải trong biệt thự cho bố trí máy quay phim khắp phòng theo lời Sasaki, sau đó bọn chúng lôi Sakura vào trong ném nàng lên cái giường lớn.

Sakura không còn bị trói nàng muốn chạy trốn nhưng không tài nào nhấc nổi tay chân, do giam cầm lâu ngày cộng thêm ăn uống không đầy đủ khiến cơ thể nàng không còn chút sức nào, khi nàng cố đưa tay gỡ tấm khăn che mắt ra thì tên đại ca đã bước đến mạnh bạo giật phăng tấm khăn đi, mắt nàng chưa kịp thích nghi với ánh đèn nên nàng bị choáng khi vừa mở mắt, nàng đưa tay chắn trước mặt che bớt ánh sáng, vài giây sau nàng mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nhưng chính lúc này nàng vội vàng lùi về 1 góc giường thu người lại run sợ nhắm chặt mắt lại, nàng nhận ra những tên giang hồ lần trước đã tấn công nàng và Syaoran, bọn chúng hiện giờ đang trần như nhộng còn cái thứ đáng sợ của chúng đã dựng đứng cả lên, bọn chúng cười phá lên khi thấy phản ứng sợ sệt của nàng.

-” Bé con xinh đẹp đang xấu hổ kìa tụi bây ơi, bé thật đáng yêu làm sao, thấy bé như vậy bọn anh đây rất phấn kích đấy, hahaha “

-” Phải rồi, bé đừng ngượng nữa, rồi bọn anh đây sẽ làm bé suиɠ sướиɠ như tiên thôi “

-” Không, làm ơn tha cho tôi đi, đừng đến đây tôi không muốn, anh Syaoran cứu em với “

-” Muốn kêu cứu sao bé con nhưng em có kêu thì cũng không có ai đến cứu em đâu, chiến thôi tụi bây “

-” Bọn mày tránh ra, đợi tao hưởng trước khi nào xong thì mới tới lượt tụi bây “

-” Ok, mời đại ca thưởng thức trước “

Tên đại ca lao nhanh lên giường tóm lấy Sakura đè nàng xuống, nàng cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng nàng không đủ sức, tuy vậy nàng vẫn phản kháng đưa tay đấm loạn xạ vào người hắn, tên đại ca điên tiết tát mạnh nàng mấy cái hắn ra hiệu cho bọn đàn em khống chế tay chân nàng, hắn thô bạo xé rách chiếc váy đầm rồi bắt đầu cưỡng hôn nàng, tay hắn bóp nắn bầu ngực khiến nàng đau đến khóc thét.

Trong lúc này Syaoran vừa trèo cửa sổ vào được bên trong biệt thự, chàng nhìn thấy Sasaki đang đi xuống cầu thang hướng ra cửa chính, chàng nhanh chân nấp vào 1 góc đợi khi cô ta đã ra khỏi cửa mới lén đi lên lầu, vừa lên đến tầng trên chàng đã nghe tiếng kêu cứu của Sakura vọng ra từ căn phòng rộng nhất ở cuối dãy hành lang, chàng không suy nghĩ phóng như bay về hướng căn phòng đó, đến nơi chàng định đẩy cửa vào thì cửa đã bị khóa trái chàng lấy hết sức bình sinh phá cửa, sau vài cú húc người thì cánh cửa mở toan, cửa vừa mở chàng đã nhìn thấy đám giang hồ đang giở trò đồi bại với Sakura, chàng điên tiết xông vào tả xung hữu đột để cứu nàng, bọn chúng bị phá đám nên tức giận cùng hùa nhau đánh hội đồng.

Syaoran lúc đầu còn rất mạnh nhưng chỉ trong thời gian ngắn chàng dần mất sức vì đám giang hồ có tận 7 tên, chàng đã trúng vài đòn miệng bị rách đến ứa máu nhưng chàng quyết không chịu thua, Sakura gượng dậy với vội tấm chăn che cơ thể lại thì cũng vừa nhận ra Syaoran, nàng vui mừng muốn gọi lớn tên chàng mà không đủ sức, nàng thấy đám giang hồ đang vây đánh chàng nên định nhân lúc chúng không để ý xuống giường lén ra ngoài gọi người đến cứu.

Sakura vừa đặt được 1 chân xuống sàn lập tức đã bị kéo giật lại phía sau,  tên đại ca phát hiện ra nàng có ý định bỏ trốn hắn ta chạy lại nắm tóc lôi nàng ngã xuống giường, hắn không để nàng có cơ hội vùng dậy hắn leo lên người nàng tiếp tục chuyện đang dang dở, hắn chọc ngón tay vào hoa nguyệt của nàng khiến nàng phải hét lên vì đau.

-” Aaaaaaaaaaaa……..đau quá, buông tôi ra, Syaoran cứu em……Syaoran “

-” KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY “

Syaoran thấy Sakura đang rơi vào nguy hiểm, chàng không thể dây dưa với đám đàn em thêm nữa, vậy là chàng vớ được cái gì là cứ phang tới tấp vào bọn chúng, cuối cùng thì bọn chúng cũng phải bò lăn bò càng ra sàn rên la, giải quyết xong đám lâu la Syaoran lao đến giải cứu cho Sakura, chàng chụp lấy cái bình bông to để gần đó ném mạnh về phía tên đại ca, do hắn mãi chăm chăm đến Sakura không để ý sau lưng nên đã lãnh trọn cái bình bông vào người, hắn ngã vật ra giường đè lên người Sakura đầu cũng rỉ máu, Sakura sợ phát run khi thấy máu nàng cố đẩy hắn ra mà hắn quá nặng nhưng chỉ ít phút sau Syaoran đã lôi hắn đi đỡ nàng ngồi dậy, nàng vừa ngồi lên đã ôm chầm lấy chàng bật khóc nức nở, chàng cởϊ áσ khoác ngoài choàng vào cho nàng rồi ôn nhu trấn an.
-” Đừng sợ, em an toàn rồi, ngoan nín đi anh đưa em về nhà “

Syaoran xoa lưng Sakura giúp nàng bình tĩnh lại, 1 lúc sau khi nàng thôi khóc chàng mới dìu nàng bước xuống giường, chàng cúi người định bế nàng thì cả 2 đều giật mình vì 1 giọng nói lớn phát ra từ phía sau.

-” THẰNG KHỐN, MÀY DÁM ĐÁNH LÉN TAO, TAO SẼ Gϊếŧ MÀY “

Tên đại ca vừa tỉnh dậy hắn tức giận khi bị Syaoran lén tấn công đến nỗi đầu bị chảy máu nên lên cơn khùng, hắn cũng trả lại chàng bằng 1 cái bình bông khác trong phòng, không kịp né tránh chàng chỉ có thể ôm chặt Sakura che chở cho nàng, tên đại ca cầm cả cái bình to đập mạnh vào đầu chàng, cũng như lúc nãy cái bình vỡ tan và đầu chàng đã rỉ máu, không để Syaoran kịp định thần tên đại ca không biết lôi đâu ra con dao bấm đâm thẳng đến, may thay khi con dao chưa chạm đến lưng chàng thì đột nhiên có tiếng súng vang lên và con dao rơi xuống sàn đánh keng 1 cái còn hắn hét lên đau đớn, cánh tay cầm dao của hắn thủng 1 lỗ máu tuôn ra xối xả, hắn ôm cánh tay đầy máu kêu la thảm thiết.
Eriol cất súng vào chạy đến chỗ Syaoran và Sakura xem tình hình, lúc này chàng đã ngất vì vết thương trên đầu ngay cả Sakura cũng vậy có thể do nàng quá hoảng sợ và kiệt sức, Eriol lập tức ra lệnh cho người của mình đưa cả 2 đến bệnh viện rồi rút điện thoại gọi cho lực lượng cảnh sát đang bao vây phía ngoài biệt thự ập vào khống chế toàn bộ đám giang hồ.

———————————–

Tại bệnh viện.

Sakura vừa hồi tỉnh sau khi được cấp cứu và truyền dịch đạm, nàng đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt rồi gượng ngồi dậy, nàng thấy mình đang ở trong căn phòng đầy màu trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên tay còn cắm dây nối từ túi nước biển nàng cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra thì cửa phòng bật mở, Tomoyo đi vào cùng 1 khay thức ăn còn bốc khói, cô vui mừng bước đến chỗ Sakura lên tiếng nói.
-” Sakura em tỉnh rồi sao, em có khó chịu không ? Để chị gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em nhé “

-” Chị Tomoyo, đây là đâu vậy ? Chuyện gì đã xảy ra với em thế ? “

-” Em đang ở bệnh viện, em bị bắt cóc xém chút thì bọn bắt cóc cưỡиɠ ɦϊếp, may mà anh Syaoran đến kịp “

-” Anh Syaoran cứu em sao? Thế anh ấy đâu rồi? Em muốn gặp anh ấy “

-” Tạm thời thì em không thể gặp anh Syaoran được, anh ấy vì cứu em mà bị thương khá nghiêm trọng, hiện anh ấy cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện này “

-” Anh Syaoran bị thương có nặng không? Em xin chị đưa em đi gặp anh ấy được không? Em xin chị mà “

-” Sakura em bình tĩnh 1 chút, anh Syaoran đang được bác sỹ chữa trị em không cần lo quá, anh Eriol cũng ở đó khi nào bác sỹ cho phép thì anh Eriol sẽ sang đây đưa em đi thăm anh Syaoran, còn bây giờ em hãy ăn chút gì đó đã, bác sỹ bảo em bị kiệt sức do ăn uống không tốt nên giờ em cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng đấy, chị có đem cháo với cả sữa cho em này em ăn đi cho nóng, em phải khỏe thì mới có sức đi thăm anh Syaoran chứ “
-” Dạ vâng “

Tomoyo khuyên nhủ Sakura để nàng bình tâm lại, cô kéo cái bàn ở cuối giường lại đặt khay thức ăn lên để nàng ăn cho khỏe, cô hứa sẽ đưa nàng đi thăm Syaoran sau khi nàng ăn xong nàng mới ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc Sakura được Tomoyo chăm sóc thì Syaoran cũng ra khỏi phòng cấp cứu, chàng phải khâu mất mấy mũi ở đầu do mảnh vỡ bình bông gây ra, Eriol đứng bên ngoài chờ vừa thấy bác sỹ đi ra anh vội chạy đến hỏi thăm luôn.

-” Bác sỹ bạn tôi cậu ấy không sao chứ ? vết thương có nghiêm trọng lắm không ? “

-“Vết thương ở đầu thì không có gì đáng lo nhưng……”

-” Nhưng thế nào? Bác sỹ mau nói đi rốt cuộc là cậu ấy làm sao ? “

-” Trước khi nói tình trạng của bạn ngài, tôi cần gặp người thân của cậu ấy “

-” Thưa bác sỹ gia đình cậu ấy đã mất cả rồi, chỉ còn tôi là người thân duy nhất thôi “
-” Nếu vậy thì xin mời ngài theo tôi đến phòng làm việc “

Eriol đi theo bác sỹ đến phòng làm việc riêng, vị bác sỹ bước đến bàn lấy 1 phong bì bên trong là hình chụp citi của Syaoran, ông để những hình chụp đó lên 1 tấm bảng có đèn rồi bắt đầu nói.

-” Ngài Hiiragizawa sau khi khâu vết thương trên đầu bạn ngài xong, tôi có đưa cậu ấy đi chụp citi não để kiểm tra xem cậu ấy có nhưng chấn thương nào khác không, thì tôi phát hiện não của cậu ấy có 1 khối u nằm ở thùy não trái “

-” Khối u sao? Vậy nó có nguy hiểm không bác sỹ ? “

-” Điều này thì tôi chưa nói trước được, tôi cần làm thêm 1 số xét nghiệm nữa mới có thể cho ngài câu trả lời chính xác đó là khối u lành tính hay ác tính “

-“Theo ý bác sỹ là sau khi làm các xét nghiệm thì bạn tôi sẽ phải làm phẫu thuật đúng không? “
-” Phẫu thuật chỉ có thể thực hiện khi đó là khối u lành, còn ngược lại nếu làm phẫu thuật có thể sẽ gặp rủi ro, những bệnh nhân mắc u não ác tính đều không có hi vọng, tỷ lệ sống sau phẫu thuật chỉ có 1% mà thôi “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.